Chap 15: Hành Trình của Tình Yêu
Vì không có đủ thời gian nên mình sẽ cắt đoạn, lấy một nửa tập 7 thôi :3 Dài quá ai đọc :3
--------------------------
Những giấc mơ về lúc đấu với Voldermort ám ảnh Hermione đến kì lạ làm cô luôn trong trạng thái thẫn thờ khi ngồi trong một không gian yên tĩnh. Nếu Draco ở đây... Không... Hắn sẽ không ở đây... Không bao giờ.
Hermione đần người ra ngồi ở trong lều, trên tay cô là quyển sách mà cụ Dumbledore đã cho cô "Beedle, Người Hát Rong" nhưng cô không hề có ý định đọc nó. Trong đầu cô đang điểm lại những sự kiện đã xảy ra chỉ trong vài ngày gần đây.
George mất tai, thầy Moody Mắt Điên qua đời vì lão Mungudus hèn hạ, lũ Tử Thần đến đám cưới của Bill và Fleur, trốn chạy, quảng trường Grimmauld, cái mề đay, Bộ Pháp Thuật, mụ Umbrige...
Hermione thở dài, cô liên tục rửa mặt để,cố tập trung lại và đọc quyển sách. Gió mạnh đến nỗi mấy trang sách bị lật liên tục rồi dừng lại ở một trang. Cô không quan tâm lắm, chỉ đưa mắt nhìn một lượt trang giấy đó rồi bật dậy khi thấy dấu hiệu gì đó ở cuối trang.
"Harry! Ron! Nhìn này!" Hermione chạy ra ngoài, nơi hai cậu bạn của cô đang trò chuyện và đưa cho họ xem dấu hiệu đó.
"Mình biết cái này, mình đã thấy bố của Luna có cái dây chuyền như thế" Harry mở tròn mắt ra trong khi Ron vẫn chả hiểu cái gì.
"Nó là gì thế? Liên quan đến cái trường sinh linh giá tiếp theo chứ?" cậu liên tục hỏi.
"Mình không biết, nhưng có lẽ cách duy nhất tìm ra manh mối là bố của Luna" Hermione nói, chưa bao giờ cô hào hứng đến vậy.
Vậy là sau một lúc thu dọn đồ đạc, cả ba đứa lại tiếp tục đi đến nhà của bố Luna cùng hi vọng mạnh mẽ về việc ông sẽ cho cả ba đứa những điều mà chúng cần.
Hermione tiến lên, gõ nhẹ vào cánh cửa lòe loẹt. Ngay lập tức bố của Luna mở cửa ra rồi hối cả đám vào "nhanh lên nào!" ông nói, kéo cả ba vô.
Căn nhà bụi bặm và bừa bộn, những món đồ kì quặc, gỉ sét hay từ những năm 1800 hoặc lâu hơn thế, trong đây gần như không có một tia sáng nào lọt vô "hệt như phòng của Draco năm 4" Hermione nghĩ trong đầu.
"Mấy... Mấy đứa tới đây làm gì thế?" ông hỏi, lịch sự mời cả ba ngồi xuống cái ghế đầy mạng nhện, nhưng vì lịch sự nên cả ba vẫn ngồi xuống.
Ánh mắt tò mò của Harry đưa đi khắp nơi trong căn nhà với một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm ông Xelophilius cứng đơ một lúc mới trả lời "Luna đâu rồi bác Xelophilius?" cậu hỏi.
"Con bé... Con bé đi chơi rồi" ông lắp bắp, tay thì luống cuống rót đống trà nóng hổi ra khỏi li rồi làm rơi cả cái ấm.
"Đáng lẽ con bé phải ở trường chứ?" Hermione thì thầm vào tai Harry khi cô đã thấy điều kì lạ.
"Bác Xelophilius? Bác có biết về cái hình này không?" Hermione gạt đi sự nghi ngờ, lật ra trang sách có dấu hiệu rồi đưa ông Xelophilius xem.
"Ta biết" ông nói, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách nhưng tay đang lấy cái ghế cho chính mình.
"Có một câu chuyện gắn với nó" ông nói Ron vẫn tỏ ra hờ hững vì tất cả chỉ là cổ tích, cậu đã nghe bà Molly kể câu chuyện đó cả ngàn lần thậm chí là triệu. Nhưng ngược lại, Hermione và Harry đang im lặng và chờ ông Xelophilius kể.
"Có ba anh em kia đang đi vào rừng lúc hoàng hôn-"
"Bình minh, lúc bình minh" Ron nhanh chóng sửa lại nhưng làm gián đoạn câu chuyện, vậy là Harry và Hermione lườm cậu một cái "gì chứ! Mẹ mình luôn kể thế mà!" cậu uất ức nói rồi cuối cùng cũng chịu im.
"Vậy thì, có ba anh em kia đi vào rừng lúc bình minh. Họ gặp một cái cầu rồi bước qua, nhưng trong khi đang đi, một người đàn ông mặc áo chùng đen cùng cái lưỡi hái sắc nhọn hiện ra và chặn cả ba lại, đó là tử thần" ông hít một hơi và tiếp tục...
"Tử thần nói rằng sẽ ban cho mỗi người một điều ước. Ông anh cả yêu cầu một cây đũa mạnh nhất, cây đũa cơm nguội. Người anh thứ muốn một viên đá có thể hồi sinh người chết, viên đá hồi sinh. Người em út ước một cái áo choàng tàng hình. Thần chết nói ông có thể chọn nhiều hơn là cái áo nhưng ông chỉ từ chối và quay về"
"Người anh cả dùng cây đũa trở thành nhà vua, ai ngăn cản ông đều sẽ chết dưới cây đũa cơm nguội và chủ nhân man rợ của nó. Một đêm nọ, có kẻ lẻn vào phòng ngủ của ông và ám sát ông, sau đó người đó cướp cây đũa Cơm Nguội và trốn đi. Người anh cả trở về với Thần chết..."
"Người anh thứ vội vã quay về, dùng hòn đá hồi sinh để đưa cô vợ quá cố trở về, nhưng phép thuật không thể hồi sinh người chết. Ông thất vọng, tự treo cổ của mình và quay về với Thần chết để gặp cô vợ của mình..."
"Thần chết liên miên kiếm người em út mọi nơi. Đến khi đã thọ, ông mới cởi chiếc áo của mình ra và trao nó cho con của ông. Thần chết lúc đó đến đón ông với tư cách là một người bạn..."
"Truyền thuyết cũng kể rằng ai sở hữu cả ba Bảo Bối Tử Thần thì sẽ trở thành chủ nhân của cái chết và đánh bại ba anh em kia cùng một chỗ. Hết chuyện." ông nói.
"Cảm ơn bác, bác Xelophilius" Harry lịch sự trả lời, mặc áo khoác của mình rồi chuẩn bị đi.
"Đừng đi Harry! Hãy ở lại uống trà với ta!" đột nhiên ông bật dậy, hét lên "ta sẽ đi pha trà!"
"Cảm ơn bác nhưng bọn cháu sẽ đi sớm thôi" Hermione nói nhưng ông Xelophilius lại đứng chặn ngay ở cửa "làm ơn! Đừng đi đâu hết!"
Cả ba đang nhướn mày vì sự kì quặc của ông thậm chí còn gấp đôi Luna thì ôn đã tiến đến bên Harry và ôm lấy cậu "làm ơn đấy Harry! Bọn chúng bắt Luna rồi! Và tất cả là do.... Voldermort..." ông sợ hãi, run cầm cập khi nhắc đến tên Hắn.
Căn nhà đột nhiên rung chuyển, mấy cái bóng đen lại hiện ra rồi liên tục dùng bùa nổ lên căn nhà tồi tàn này. Ông Xelophilius tuyệt vọng chạy ra ngoài, khuỵu gối trước cửa nhà của mình và rơm rớm nước mắt "làm ơn! Tôi đã làm đúng lời mấy người mà! Thằng bé trong kia kìa!"
"Đi thôi!" Hermione nắm lấy tay của Ron và Harry rồi độn thổ về khu rừng ban nãy. Khi cả ba vừa mới đi, căn nhà cũ nát của gia đình Lovegood sập ngay xuống, trở thành một đống lộn xộn.
"Không thể tin là ông ấy làm vậy, ta không thể tin ai sao?" Ron thất vọng nói.
"Ông ấy tuyệt vọng thôi Ron" Harry vỗ vai cậu bạn.
Nhưng trong rủi lại có cái rủi hơn khi cả ba chưa kịp hít thở không khí trong lành thì lũ Tử Thần Thực Tử từ đâu xuất hiện. Hermione nhanh nhẹn chạy vào rừng, ra hiệu cho hai cậu bạn hãy tách ra mà chạy.
Từ hồi năm 4 đến giờ chưa bao giờ cô chạy một đoạn đường dài đến thế, mồ hôi đã sớm thấm trên áo cô vì hoạt động quá mức, nhưng biết sao được? Nếu dừng cô sẽ bị đưa đến cho Voldermort.
Hermione đang cắm cúi chạy với vận tốc của một con báo thì đột nhiên vấp phải một cái rễ cây rồi té lăn ra. Lũ Tử Thần Thực Tử khống chế lấy cô rồi đưa cô đến chỗ hai cậu bạn cũng đã bị bắt. Lúc đó mặt Harry gần như biến dạng vì mấy vết bầm do dùng thuốc.
"Mày là ai hả thằng xấu xí?" tên thủ lĩnh chĩa đũa vào họng của Harry.
"Vernon Dudley" cậu run rẩy, nghĩ đến ngay cái gia đình kia.
Hermione lợi dụng sơ hở, đạp chân vào tên đang giữ cô để chạy nhưng không thành vì cô quá yếu, ngược lại nó còn thu hút sự chú ý tên thủ lĩnh. Hắn dừng tra khảo Harry, không quên cho kẻ lục túi cậu rồi chuyển mục tiêu qua quý cô.
"Quý cô xinh đẹp này là ai?" hắn hỏi, bày ra cái mặt khốc nạn hơn cả mặt của Theodore và Blaise lúc đùa giỡn.
"Lavender Brown, lai tiên nữ" cô nói, cái tên nữ tính duy nhất cô nghĩ đến là cô gái tóc vàng phiền nhiễu đó. Cô chán ghét nhổ nước bọt vào mặt hắn làm hắn đưa tay lên định tát Hermione nhưng...
"Nó không phải Vernon Dudley" tên lục soát túi của Harry nói. Vậy là tên thủ lĩnh lại chuyển qua Harry.
"Nghe thấy chưa! Mày không phải chính mày!" hắn rít thẳng vào mặt Harry rồi khịt mũi "thằng dối trá!" hắn định đấm Harry nhưng một lần nữa, lại khựng lại, và điều hắn thấy là vết sẹo, vết sẹo đặc trưng của Harry Potter.
"Đổi kế hoạch, đưa tụi nó đến phủ Malfoy" hắn nói. Tim của Hermione như thắt lại khi nghe thấy vậy.
Mùa đông làm cây lá ở đây như trụi hết đi, khoác lên là vẻ u máu và mùi hôi rình nồng nặc của máu tươi. Như một cái phủ bị bỏ hoang, nếu dùng từ chính xác thì là vậy.
Tên thủ lĩnh ban nãy nghé đầu vào cái chỗ để nói chuyện trên cửa, thì thầm với ai đó và tiếng cười khanh khách vang lên. Cánh cổng mở ra và lũ Tử Thần Thực Tử lôi cả ba vào.
Mụ Bellatrix, bà Narcissa, Lucius đều có mặt ở đó. Ngược lại với vẻ e dè của Narcissa và Lucius thì mụ Bellatrix lại tỏ khoái chí mấy với mấy tên vừa được đưa đến "gọi Draco!" mụ hét làm Đuôi Trùn lục đục chạy lên lầu.
Draco bước xuống, những bước chân vô hồn và chậm rãi trên cầu thang. Hermione ngước mặt lên, nước mắt cô tự động tuôn ra khi thấy lại hình dáng của hắn sau nhiều tháng qua. Cậ duy nhất trong đầu cô là "anh khỏe không?"
"Cháu yêu, cháu biết bọn này chứ?" mụ lại giở trò thì thầm vô tai Draco. Hắn căng thẳng nhìn Hermione rồi lại đưa mắt qua nhìn hai cậu bạn của cô nhưng chủ yếu là nhìn cô.
"... Con không chắc... Liệu..." Draco lắp bắp, cố trì hoãn nhất có thể.
"Vậy thì tiến tới gần hơn! Nếu ta giao thằng ranh đó cho Ngài thì ta sẽ được Ngài ban thưởng!" Lucius thét vào mặt cậu con trai làm bà Narcissa lo lắng bước lên một bước nhưng không dám làm gì.
"Đưa đũa phép của con máu bùn đó đây, để ta xem câu thần chú cuối cùng của nó" một tên Tử Thần đưa đũa của Hermione cho Bellatrix, mụ cười phá ra một tiếng hả dạ rồi lại cau mày lại khi thấy tên thuộc hạ của mình đang cầm thanh gươm của Godric Gryffindor.
"Mày lấy cái đó ở đâu!" mụ tra khảo.
"Tôi tìm thấy nó ở trong túi của con nhỏ kia nên... Giờ nó là của tôi" tên thuộc hạ đần độn trả lời làm mụ tức điên lên, mụ vung đũa, mấy nhánh cây bóp lấy tên đó rồi kéo nó đi.
"Mụ làm gì thế! Mụ điên rồi!" tên thủ lĩnh ban nãy hét lên khi thấy bạn mình bị như thế, Bellatrix quay qua phía hắn, vung đũa thêm một lần nữa, mấy cái rễ cây lại mọc ra, kéo tên thủ lĩnh ngã là đầu hắn chảy máu. Cái rễ kéo hắn ta vào gian phòng nào đó, để lại vệt máu đang dần khô lại.
"Cissy! Giam mấy thằng ranh này xuống dưới hầm! Ta có chuyện riêng muốn nói với cô Máu Bùn đây" mụ nhoẻn miệng cười, nụ cười gian xảo.
Đuôi Trùn phụ Narcissa lôi Harry và Ron xuống tầng hầm theo như lời của Bellatrix. Ron liên tục hét lên hãy thay thế chỗ của cô bằng cậu làm Draco khó chịu ở tim, khi hắn vắng mặt thì cặp đôi này đã có chuyện gì?
"Được rồi Draco. Ta sẽ dạy con cách tra tấn thực thụ" mụ vung đũa lên...
.... To... Be.... Ko tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top