Full
Malena dùng lưỡi búng miếng kẹo cao su đánh tách một phát. “Dù sao đi nữa, tớ nghĩ hai cậu rất hợp cạ.”
“Cậu nghĩ? Cậu nghĩ?” Hermione hỏi đầy nghi ngờ.
“Đúng vậy, tớ nghĩ. Xem nào, hắn ta đẹp trai, giàu có và cứng đầu không thua gì cậu,” cô gái tóc vàng nói trong lúc thổi một chiếc bong bóng cao su bự chảng.
“Trí tuệ thế nào?” Hermione khoanh tay, rồi lại thả lỏng.
“Thông minh tuyệt vời, bạn thân mến.” Malena cười khẩy.
“Tên hắn là gì?” Hermione hỏi, lấy lại bình tĩnh.
“Chà, nói ra thì mất vui, phải không? Tớ muốn hai cậu gặp mặt, không biết trước thông tin gì về đối phương.” Malena thổi một chiếc bong bóng nữa và dùng móng tay chọc thủng nó.
“Được thôi.” Hermione thở dài bực bội.
“Xuất sắc, bạn thân mến! Tối thứ bảy, tám giờ, nhà hàng Chez Delish. Cài một bông hồng vàng lên áo.” Malena kêu lên đắc thắng. “Cậu sẽ CHẾT MÊ CHẾT MỆT hắn ta!”
“Hi vọng cậu đúng.”
!
“Cô bảo cô ta đẹp?” Draco hỏi, sửa cổ áo cho ngay ngắn.
“Đáng theo đuổi, bạn thân mến,” Malena khẳng định, thổi một chiếc bong bóng.
“Được rồi, tôi sẽ thử,” cậu nói, vuốt lại một phần mái tóc.
Malena kêu lên đắc thắng. “Tối thứ bảy, tám giờ, nhà hàng Chez Delish. Cài một bông hồng vàng lên áo.” Cô gái cười. “Cậu sẽ CHẾT MÊ CHẾT MỆT cô nàng!”
“Ờ, sao cũng được.”
!
Hermione ngó đồng hồ đeo tay. 7h58. Cô chỉnh lại chiếc bông hồng vàng trên váy và bước vào nhà hàng đông đúc, nhìn quanh quất, tìm kiếm bóng dáng một bông hồng tương tự. “Ôi không,” cô thở mạnh.
!
Draco đến sớm. Cậu không thích đến sớm. Cậu thường đến muộn một cách kiểu cọ. Nhưng để một cô nàng nghĩ cậu xù buổi hẹn thì không tốt lắm. Đúng 7h59, bóng một người bước đến chiếc bàn cậu đang ngồi. Cậu ngước nhìn, mỉm cười với thiếu nữ xinh đẹp cài bông hồng vàng. Cậu nhận ra ngay tức khắc. “Granger,” cậu thở ra, “chết tiệt thật.”
!
“Malfoy!” Hermione đáp. “Thật là chết tiệt!”
…
“Tôi sẽ giết Malena!” họ đồng thanh.
!
Hermione ngồi xuống, và Draco nhăn nhó. “Cô ta bảo cô đẹp!”
“Cô ta bảo cậu thông minh!”
“Tôi nói cho cô biết, Granger. Tôi có thông minh,” Draco nạt.
“Và tôi nói cho cậu biết, Malfoy. Một gã hầu bàn véo mông tôi lúc tôi bước vào.”
Họ trừng mắt nhìn nhau.
“Cô ngồi xuống làm gì?” Draco hỏi, nhướn mày.
“Đôi giày cao gót này thật của nợ,” Hermione nói đơn giản. “Tôi đi bây giờ đây.” Cô đứng dậy và nhanh chóng ngồi xuống trở lại, gương mặt lộ vẻ kinh hoàng.
“Gì nữa?” cậu nói, đảo mắt.
“Tôi không đi được.”
“Tại sao?” cậu hỏi, cấm cẳn.
“Bởi vì,” cô hạ giọng, “toàn bộ nhân viên tờ Nhật Báo Tiên Tri đang ngồi ngay đằng kia!”
“Thì sao?”
“Nếu tôi đi, họ sẽ nhìn thấy tôi, và rồi họ sẽ nhìn thấy anh… và họ sẽ biết chúng ta hẹn hò!”
“Tôi không gọi đây là buổi hẹn hò.”
“Chúng ta cùng cài bông hồng vàng, đồ đần!” Hermione rít lên, mặt chuyển đỏ.
“Chà, thì đừng đi ngã đó.” Draco chỉ về hướng còn lại. Hermione đứng dậy, lén lút nhìn.
“Không, không và không, Chúa ơi,” cô nói giọng chắc nịch.
“Tại sao không?” Draco hỏi, xoay người theo hướng nhìn của Hermione. Và cậu nhìn thấy. Năm chiếc bàn cùng một dãy. Chiếc gần nhất là Harry Potter, Ginny Weasley, và Ron Weasley. Chiếc kế là Bộ trưởng Bộ pháp thuật và vợ ông ta. Chiếc thứ ba là đám bạn Slytherin của cậu. Chiếc thứ tư là Rubeus Hagrid và Olympe Maxime. Và ngay tại chiếc bàn thứ năm, không ai khác hơn là ông bố yêu quý của cậu (mới từ Azkaban ra) và mẹ cậu. “TIÊU RỒI,” Draco rủa, bắt đầu cảm thấy sợ.
“Cho đến khi mọi người về hết,” Hermione đáp lời, rầu rĩ, cứ như phải ở cạnh Draco trong một giờ đồng hồ nữa là án tử hình vậy.
Draco hít thở sâu. “Nghe này, nói nhỏ thôi và cố đừng gây sự chú ý, ok?”
“Tin tôi đi, tôi sẽ không đâu.” May mắn là chiếc bàn của họ được đặt ở một vị trí khá kín đáo. Sẽ không ai nhìn thấy họ nếu họ không đứng dậy.
!
“Chez Delish chào hai bạn. Tên tôi là Andre, phục vụ bàn của hai bạn tối hôm nay,” Andre, phục vụ bàn của họ tối hôm đó, niềm nở. Anh ta nháy mắt với Hermione, khiến khuôn mặt cô ửng hồng. “Buổi hẹn đầu tiên à?” anh ta hỏi, liếc mắt nhìn hai chiếc bông hồng vàng.
“KHÔNG phải hẹn hò,” họ đồng thanh.
“Thiệt hả,” Andre kinh ngạc. “Chà, thế thì, hai bạn muốn dùng thức uống gì?” anh ta hỏi, viết lông ngỗng sẵn sàng trên tay.
“Bourbon,” Malfoy nghiến răng.
“Và cho cô gái xinh đẹp?” Andre hỏi.
“Shirley Temple, cám ơn,” cô nói.
“Có ngay.” Anh cúi chào và rút lui vào bếp.
“Shirley Temple, cám ơn,” Malfoy nhại giọng, dựa mình vào chiếc ghế, bực bội.
Hermione dập đầu xuống bàn, than trời. “Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?”
!
“Đây là thức uống của hai bạn,” Andre mỉm cười, đặt hai cốc nước xuống bàn.
“Thực đơn đâu?” Draco càu nhàu, khoanh tay.
“À… vâng. Đây ạ.” Andre cười toe.
“Tôi hi vọng cậu không nhận tiền bo chớ,” Draco lẩm bẩm.
“Tôi có ý kiến này,” Hermione nói, nhíu mày đọc tờ thực đơn trước mặt.
“Gì?” Draco hỏi.
“Chúng ta sẽ gửi bill tính tiền cho Malena.” Vẻ lém lỉnh hiện rõ trong nụ cười cô gái.
“Cô biết không, chúng nó luôn bảo cô rất thông minh. Tôi chưa bao giờ tin điều đó cho đến giây phút này.” Draco nhếch mép đầy gian xảo.
“…Và cho tráng miệng, tôi muốn thử hai đĩa bánh ngọt, một viên kem dâu, và… hai phần sôcôla.” Hermione kết thúc câu nói, xếp thực đơn lại. Chiếc bút lông ngỗng trên tay Andre ngoáy lia lịa và anh chàng quay sang Draco.
“Và bạn muốn dùng gì?”
“Hai dĩa sườn loại ngon nhất, một phần salad, một bánh khoai tây, hành chiên, bắp nấu bơ, súp đậu phụ, bánh phô mai phết dâu, và một ly kem chuối.”
“Vâng, có ngay.” Andre xoay người về hướng nhà bếp.
“À, và hai dĩa đùi cừu đặc biệt nữa.”
“Họ vẫn còn ngồi đấy,” Hermione rít lên, dùng chiếc gương trong ví để kiểm tra những bàn còn lại. “Tất cả bọn họ!”
“Có lẽ chúng ta phản ứng thái quá rồi. Có lẽ ta chỉ cần đứng lên, ra về, và sẽ không ai biết chúng ta đến đây để gặp nhau,” Draco nói, từ tốn hớp một ngụm nước.
“Không được… chúng ta ăn mặc quá trịnh trọng. Họ sẽ biết chúng ta đến đây gặp ai đó.” Hermione thở gấp.
“Cô có thể giải thích với họ rằng cô bị xù,” Draco đề nghị.
Hermione ném cho cậu một cái nhìn toé lửa. “Và cậu sẽ nói với họ rằng cậu bị xù?”
“Dĩ nhiên không,” cậu trả lời.
“Tôi cũng không,” Hermione kêu lên, “Ôi thôi!”
“Gì nữa?” Draco hỏi.
“Là Viktor! Anh ta vừa ngồi vào bàn với mấy người bên tờ Nhật Báo… Và ai đi với anh ta vậy?”
“Krum?” Draco nói, nghiêng đầu nhìn. “Và PANSY?” Họ trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa.
“Không thể tin được,” Hermione run rẩy. “Bồ cũ tôi, và bồ cũ cậu… trùng hợp quá nhỉ?”
“Nghĩ xem con cái họ sẽ trông như thế nào… nhất là cái mũi!” Draco nói, tròn mắt.
“Malfoy, cậu thật xấu tính,” Hermione trả lời, dù cô không nén nổi nụ cười trước hình ảnh Draco vừa vẽ ra.
“Chúng ta trông còn đẹp đôi gấp mấy lần họ,” Draco lầm bầm.
“Cậu vừa nói gì?” Hermione hỏi, nhìn cậu chằm chằm.
“Tôi nói… ăn bơ cuộn không?” Cậu vơ lấy một chiếc dĩa trên bàn.
“Cám ơn… Nhưng cậu vừa nói gì…?” Hermione hỏi lại.
“Quên đi.”
…
“Bữa tối của hai bạn,” Andre nói, đặt một đống hổ lốn các loại thức ăn đồ uống lên mặt bàn.
“Không thể tin được là chúng ta gọi nhiều món vậy,” Hermione đùa, ngó miếng đùi cừu.
“Tôi rất nóng lòng muốn gửi bill tính tiền cho Malena,” Malfoy nói, cầm nĩa lên.
“Bạn ấy có biết chúng ta quen nhau từ trước không nhỉ?”
“Tôi không nghĩ vậy.” Malfoy bỏ qua món salad và nhảy sang dĩa thịt.
“Tôi tự hỏi tại sao Malena lại muốn ghép cặp chúng ta. Thật sự bạn ấy nghĩ chúng ta hạp nhau sao?”
“Ai biết con nhỏ quái dị nhai kẹo cao su ấy nghĩ gì.”
“Bạn ấy nói gì với cậu về tôi?” Hermione hỏi, bắt đầu ăn đĩa mì xào.
“Cô đẹp, chỉ vậy thôi.” Cậu cười, múc một muỗng khoai tây nghiền. “Cô ta nói gì về tôi?”
“Bạn ấy bảo cậu đẹp trai, giàu có, thông minh và cứng đầu y như tôi.”
“Và cô nghĩ sao? Đồng ý không?” cậu hỏi.
“Đồng ý với cái gì?”
“Chà, rõ ràng tôi giàu, nhưng tôi có đẹp trai, thông minh hay cứng đầu không?” Draco hỏi.
“Cậu thật tình hỏi tôi là cậu có đẹp trai không à?” Hermione nhướn mày.
“Trả lời câu hỏi đi,” cậu nói, phẩy tay.
“Chậc, tôi cho rằng cậu cũng có thông minh, và có cứng đầu…”
“Coi nào, Granger. Thừa nhận đại đi.”
Hermione lưỡng lự. “Và cậu có đôi mắt cuốn hút nhất mà tôi từng thấy.”
Draco sặc miếng thịt, mặt chuyển đỏ. “Gì cơ?” cậu hỏi, đấm thùm thụp vào ngực để thở bình thường trở lại.
“Là cậu hỏi.” Hermione nhún vai.
“Tôi đâu nghĩ cô sẽ thừa nhận sự thật!”
“Tôi là con người thật thà.”
Một sự im lặng đáng sợ.
“Tôi nghĩ… cô cũng có đẹp một tẹo,” Malfoy lầm bầm khiến Hermione khó khăn lắm mới nghe ra.
“Tôi… có hả?” cô hỏi, mắt mở tròn.
“Một tẹo.”
…
“Phù, Harry, Ron và Ginny đang đứng dậy,” Hermione nói, thở phào.
“Đúng lúc,” Draco càu nhàu.
“Và… thôi chết rồi! Ginny đang đi về hướng này!”
“GÌ CƠ?”
“HERMIONE? MALFOY? HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? HẸN HÒ Ư?”
Draco dập đầu xuống bàn. Cả nhà hàng quay lại xem chuyện gì đang diễn ra.
“Suỵttttt!” Hermione khẩn nài, kéo Ginny Weasley ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô nàng. Quá muộn. Cơ man những người và người đang đứng dậy để xem câu nói vừa rồi của Ginny có thật hay không.
“Độc giả Nhật Báo Tiên Tri sẽ rất muốn biết tin này!” Một phóng viên nói.
“Cô Granger? Cậu Malfoy?” Bộ trưởng Bộ pháp thuật lên tiếng.
“Hermione? Con đang làm gì với thằng mặt chồn hương đó vậy?” Hagrid hỏi.
"Draco!" Narcissa Malfoy kêu lên.
“Malfoy, ê mậy, khỏe không? Sao mày ngồi ăn với con Máu bùn đó vậy?” Theodore Nott hỏi.
Draco tiếp tục dập đầu xuống bàn và Hermione bật khóc.
“Thằng nhóc, tao… tao… tao sẽ loại mày ra khỏi di chúc!” Lucius Malfoy gào.
“Hermione?” Ron bàng hoàng, đôi tai chuyển đỏ.
“Malena ngu… ngu xuẩn!” Hermione nức nở khóc vào chiếc khăn tay.
Draco đứng bật dậy. “Đây là một buổi hẹn hò được sắp đặt!” cậu hét.
“Vậy là hai người đang hẹn hò!” Ginny kêu lên.
“Tôi cảm thấy muốn bệnh,” Harry nhận xét.
“Mày bị loại khỏi di chúc rồi con! Cưới cái thứ Máu bùn ấy đi! Tao không quan tâm! Tao sẽ tiếp tục sống!” Lucius thông báo.
“Con không muốn cưới cô ta. Con cũng không hề muốn hẹn hò!”
“Hermy-oh-ninny? Tựi sao em khóc vựi?”
“Drakie? Anh định cưới Granger thật sao?”
“Lạy Chúa tôi!” Hermione thét lên. “Tụi tôi bị sắp đặt! Tụi tôi không thể đi mà không bị ai bắt gặp!”
“Đây là bánh pudding của hai bạn.” Andre bước tới với một chiếc khay to bự.
“Và hai người cài bông hồng vàng giống nhau!”
“Tao đi về! Đi thôi, Narcissa. Chúng ta phải làm một vài thủ tục từ con.”
“Đi thôi Harry, Ginny! Rõ ràng Hermione bỏ tụi mình theo Malfoy rồi!”
Đám đông tản đi, bỏ lại Draco và Hermione tại bàn. “Hỏng đời tôi rồi!” Draco kêu trời, thở gấp.
“Bạn với chả bè, họ ghét tôi!” Hermione bần thần, cảm giác bị sốc nặng.
“Cô bảo tôi có đôi mắt cuốn hút!”
“Cậu bảo tôi đẹp!”
“Thứ bảy tuần sau, cùng giờ, được chứ?” Draco hỏi
“Được.” Và họ ngồi xuống thưởng thức nốt phần bánh pudding.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top