C9 - Everything Has Changed
“Thật là tàn bạo,” Hermione nói khi bước ra khỏi lớp.
Draco nhăn mặt chỉnh lại mấy cuốn sách đang mang trên tay, "Anh nghĩ anh sắp điên," anh lầm bầm.
Hermione đặt tay lên bụng, "Em tưởng chỉ có Muggle mới thực sự dùng tử thi, đoán chừng em đã sai."
"Anh thậm chí không muốn biết họ lấy được thi thể đó từ đâu." Draco nói.
Hermione bắt đầu nổi da gà, cô rùng mình. "Em không nghĩ mình có thể ăn gì nổi. Em về trước có được không?"
Anh quan sát cô trong vài giây, khi thấy cô vẫn ổn, anh thì thầm "Được rồi, thành thật mà nói anh cũng cảm thấy như vậy " anh thừa nhận. "Thôi, anh đưa em về."
Cô lắc đầu, "Không, em tự về được. Em sẽ độn thổ từ đây về thẳng nhà."
"Em có chắc không?"
"Có mà," Hermione trả lời. "Hẹn gặp anh vào ngày mai?"
"Chắc rồi," Draco trả lời.
Cô đứng dậy, "Vậy thì, chúc anh ngủ ngon."
Không suy nghĩ gì nữa, Draco nghiêng người về phía trước và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. "Chúc em ngủ ngon."
Hermione mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt trước khi biến mất ngay tại chỗ.
Draco cắn môi dưới để không cười toe toét, sau vài giây nhìn chằm chằm vào chỗ cô vừa đi, anh quay gót và bắt đầu đi về hướng khác.
oOo
Hermione ngáp lớn trèo lên giường, cô giật lấy chiếc túi của mình trên sàn và đặt nó lên đùi.
Cô bắt đầu lấy ra đồ đạc bên trong cặp, đôi mày chợt nhíu lại khi cô thấy cuốn sách mà Draco đã mượn sáng nay. “Thật kỳ lạ,” cô lẩm bẩm tựa lưng vào gối.
Cô co gối vào ngực, đặt cuốn sách lên trên. Hermione nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây và cảm thấy có một sức ép thôi thúc cô mở nó ra từ hư không. Cau mày, cô đặt tay lên tấm bìa mở quyển sách ra. Lướt qua trang đầu tiên, đôi mắt cô ngay lập tức phát hiện ra tên mình được khoanh tròn bằng một loại mực có màu ngọc lục bảo.
"Cái quái gì thế này?" cô kêu lên kinh hoàng. Lật sang trang tiếp theo, cô thấy điều tương tự, chỉ có điều lần này là một loạt từ ngữ khác nhau. Cơn bực tức xoáy vào trong lồng ngực, khiến cô thở phì phò. Cô luồn ngón tay trỏ vào giữa, bắt đầu kiểm tra xem anh có làm điều tương tự với các trang khác hay không, nhưng cô đã gặp phải một trang sách trống.
"Malfoy em sẽ giết anh," cô hét lớn, định đóng sách lại nhưng trên trang sách trống đột nhiên xuất hiện những dòng chữ, cô kéo cuốn sách lại gần.
"Đừng giết anh. Đây chỉ là một bùa chú đơn giản có thể dễ dàng đảo ngược nên hãy tin rằng anh hoàn toàn không hề phá hủy cuốn sách của em. Bình tĩnh nào. Hãy lấy một tờ giấy da mới và bắt đầu sao chép các từ được khoanh tròn để giải mã thông điệp của anh - đừng cau mày, cả hai chúng ta đều biết em yêu thích giải những câu đố thế này đến mức nào.
Yêu em."
Cô chớp mắt một vài lần, sự tò mò bùng lên. Cô chồm tới giật lấy quyển vở và cây viết của mình trên bàn, ngả lưng trên gối, toàn bộ sự chú ý của cô giờ tập trung vào trò đánh đố của mình. "Tốt nhất là trò chơi của anh nên đủ hấp dẫn," cô mỉm cười trong khi bắt đầu sao chép từng từ một.
Hermione,
Em đã rất kiên nhẫn với anh và luôn ở bên cạnh anh suốt thời gian quan. Em chấp nhận những sai sót của anh, thuyết phục anh rằng anh có thể trở thành một người đàng hoàng tốt đẹp hơn bản thân anh hiện tại.
Em đã khiến anh tin rằng, anh xứng đáng có được hạnh phúc cho dẫu quá khứ đen tối vẫn bủa vây anh. Em giúp anh mở rộng tâm trí và tầm nhìn, cho anh biết, tình yêu thực sự là gì.
Chúng ta có thể không có một khởi đầu hoàn hảo, nhưng anh hứa anh sẽ hi sinh tất cả những gì anh có để đổi lấy kết thúc viên mãn nhất cho cuộc tình này. Anh yêu em, và anh sẽ không ngừng thể hiện tình yêu của mình để em có thể tin anh lần nữa.
Em là tình yêu mà anh đã chờ đợi suốt cuộc đời và anh vô cùng xin lỗi bởi trái tim anh mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Em là định mệnh mà anh tìm kiếm bấy lâu - là người bạn thân thiết nhất, là niềm hạnh phúc và là tình yêu vĩnh cửu của anh.
- DM
Tay run lên, Hermione từ từ hạ tấm giấy da xuống. Cô chớp mắt, những giọt nước mắt rơi xuống trước khi cô bắt đầu đọc lại bức thư của anh lần nữa.
"Ôi Draco ..." cô thì thầm với tình cảm tràn ngập trong lòng.
oOo
Draco nhíu mày khi nghe thấy tiếng gõ mạnh, anh đặt cuốn sách đang đọc xuống trước khi nhảy ra khỏi giường. Anh tiến về phía cửa sổ lớn, nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy con cú quen thuộc đậu trên bệ cửa.
Anh mở khóa cửa và cẩn thận đẩy cửa sổ ra. "Chào Ophelia, rất vui được gặp mày." Anh thủ thỉ. Draco nhấc tay lên, lặng lẽ ra hiệu cho con cú lại gần. Ophelia bay đến, xoa đầu vào lòng bàn tay anh trước khi thò chân trái ra, đưa cho Draco lá thư của chủ nhân.
Anh lấy cuộn giấy ra khỏi chiếc bao da. "Tao xin lỗi Ophelia, tao đã hết đồ ăn hôm qua nên không có gì để cho mày ăn cả. Tao hứa sẽ mua cho mày một hộp vào ngày mai, nhé?"
Con cú mỗ ngón tay anh trìu mến trước khi sải đôi cánh oai vệ bay vào màn đêm se lạnh. Draco kéo cửa sổ xuống, đóng chặt chốt bằng một cái búng tay, anh xoay người đi thẳng về phía giường, ngồi phịch xuống nệm, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Thật chậm rãi, anh kéo sợi dây ruy quấn quanh cuộn giấy da ra.
Draco,
Em đã đọc được bức thư của anh và em rất vui. Những lời anh nói có ý nghĩa rất lớn với em. Chúng thực sự giúp em hiểu được cảm giác của anh hơn. Em thật không biết làm thế nào để đáp lại lời tỏ tình này, đành mượn lời một bài hát của Muggle để gửi cho anh.
"Tình yêu của anh nuốt chửng linh hồn em.
Anh dũng cảm hơn nhiều so với chàng trai em từng yêu trong quá khứ.
Đây không phải lời chót lưỡi đầu môi, anh đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim em mặc cho em cố giữ lấy từng mảnh tâm trí mình.
Đừng lo lắng hay bất ngờ, bởi em yêu anh vì chính bản thân anh.
Anh đã luôn chịu đựng em vô điều kiện.
Đợi chờ em và giữ từng cánh cửa chúng ta qua.
Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của anh.
- Hermione
Tái bút: Em biết anh không phải là một người đàn ông thích chia sẻ, em cũng biết anh có những sợ hãi và đắn đo của mình. Em muốn anh biết rằng tất cả những nỗ lực của anh thời gian qua đều được em ghi khắc trong tim. Em có thể chưa sẵn sàng để nói ra ba từ đó một lần nữa, nhưng em mong anh biết rằng, tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi.
Draco cẩn trọng gấp lại mảnh giấy da. "Cuối cùng..." anh thì thầm, giọng anh thấm đẫm tình yêu.
**
Come back and tell me why
I'm feelin' like I've missed you all this time
And meet me there tonight
And let me know that it's not all in my mind
**
Draco chào ngày mới với một nụ cười toe toét. Anh vẫn cảm thấy như đang ở trên chín tầng mây vì bức thư đêm qua và anh nóng lòng muốn nhìn thấy tình yêu của đời mình.
Anh chỉnh lại bó hoa mẫu đơn trên tay rồi rẽ qua một góc hành lang, khi định đi về phía lớp học của họ, anh dừng bước khi thấy Hermione đang nói chuyện với Adam. Một cơn ghen tuông vô cớ bùng lên khắp ruột gan khiến anh tiến về phía cặp đôi trước khi kịp suy nghĩ.
"Đúng vậy, nhưng mình vẫn -" Giọng Adam nhỏ dần, đôi mày cau lại.
Từ phía sau, Draco ôm chặt lấy eo Hermione đầy chiếm hữu, "Chào buổi sáng tình yêu,"
Hermione quay mặt sang một bên; “Ơ - chào,” cô ngại ngùng đáp.
“Chào buổi sáng Malfoy,” Adam nói lớn.
"Chào buổi sáng" Draco đáp lại miễn cưỡng. Anh nâng bó hoa lên cho Hermione, một nụ cười trìu mến nở trên môi.
Hai má Hermione lập tức ửng hồng, kinh ngạc trợn to mắt, "Anh lại mua hoa nữa à?" cô khẽ hỏi rồi đón lấy nó. "Đẹp quá, Draco, cảm ơn anh."
"Không có gì đâu, tình yêu," Draco trả lời rồi kéo cô lại gần bên mình, mắt anh hướng về phía Adam. "Lâu không gặp, O'Shea, tao tưởng mày bỏ học rồi."
"Draco!" Hermione rít lên, cùi chỏ nhắm thẳng vào xương sườn anh.
Adam không thèm để mắt tới Draco. "Rất tiếc đã làm mày thất vọng Malfoy," Cậu đáp trả, khoanh tay trước ngực, một nụ cười tự mãn trên mặt. "Cuối cùng mày cũng ‘’cứng’’ được một lần mà theo đuổi cổ rồi hả?"
"A-dam!"
Thay vì tức giận, Draco cười đáp lại. "Đúng vậy,"
Hermione quắc mắt, tránh ra khỏi vòng tay Draco. "Đừng nói mấy chuyện đó như thể tôi không hề đứng ở đây nhé," cô cáu kỉnh ném cho Adam một cái nhìn trước khi quay gót. "Bọn đàn ông cục mịch!"
Draco xoay người đuổi theo cô. "Hermione, đợi anh với!"
Adam quan sát cặp đôi vừa rời đi, mắt anh lấp lánh thích thú. "Chẹp, thằng melon."
oOo
"Em vẫn còn khó chịu với anh sao?" Draco hỏi.
Hermione phớt lờ anh và tiếp tục đọc sách của mình.
Kéo chiếc ghế của mình lại gần, Draco bĩu môi rên rỉ. "Hermione ..."
Tựa lưng vào ghế, cô quay mặt về phía anh; "Đừng làm phiền em nữa, em đang đọc sách."
Dũng cảm đối diện với cơn thịnh nộ của cô, anh di chuyển bàn tay của mình, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn tay cô. "Hãy nói là em không còn khó chịu với anh nữa đi?"
Cô cắn môi dưới để không bật cười, "Em thực sự không giận", cô thừa nhận. Sau đó, cô lật lòng bàn tay của mình lên, đan những ngón tay của họ vào nhau, "em nghĩ em luôn vậy mà...," cô nói thêm.
Anh kéo tay họ lại và đặt lên tay cô một nụ hôn thuần khiết, "Anh rất vui khi biết điều đó." anh cười đáp lại.
Cô lại siết chặt tay anh, "Cảm ơn anh vì bất ngờ bên trong quyển sách, em thích nó lắm..."
Anh chống cằm lên tay họ, ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn của cô. "Anh thích bất ngờ của em hơn."
"Có thật không?"
“Thật chứ,” anh đáp. Sau đó anh hạ tay họ xuống, vẫn chăm chú nhìn cô và dè dặt nói tiếp. "Ờ...Chỉ còn một tuần nữa là đến Halloween và mẹ anh đang lên kế hoạch cho một buổi dạ vũ nhỏ tại Thái Ấp..."
Cô mỉm cười, "Em vừa nhận được thiệp mời tối qua," cô nói.
Anh ngồi thẳng người, "Em có thiệp mời á?"
"Vâng,"
Anh liếm môi, "Em...được không" anh dừng lại và bật ra một tiếng cười lo lắng. "Trời ơi..."
Mỉm cười, Hermione nhướng mày hỏi với vẻ thích thú, "Anh đang muốn mời em làm bạn hẹn của anh hả, Draco?"
Mất cảnh giác vì sự thẳng thắn đột ngột của cô, Draco chỉ đành gật đầu, "Đ-đúng..."
"Hmnnnnnn ..."
Anh dường như đã lấy lại bình tĩnh, "Đồng ý đi, xin em đó. Anh hứa anh sẽ ở bên em suốt buổi tối và sẽ cố gắng hết sức để buổi dạ vũ ngu ngốc ấy thật đáng nhớ..."
Cô nghiêng đầu, một cái nhìn trầm ngâm làm mờ đi những nét đặc trưng trên khuôn mặt. "Em đi thì được cái gì đây?"
"Anh nè," Draco ưỡn ngực đáp lại.
Hermione nhìn chằm chằm vào anh vài giây, "thỏa thuận này chả có lợi gì cả" cô trêu chọc.
Anh ném cho cô một cái nhìn như vừa bị sỉ nhục, "Gì cơ?"
Cô ngửa đầu bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top