C7 - Everything Has Changed


**

All I knew
This morning when I woke
Is I know something now
Know something now I didn't before

And all I've seen
Since eighteen hours ago
Is green eyes and freckles and your smile
In the back of my mind making me feel like

I just wanna know you better, know you better, know you better now


**



18 giờ, 1080 phút và 64800 giây đã trôi qua kể từ khi Hermione phát hiện ra rằng người đàn ông cô yêu suốt hai năm qua cũng yêu cô. Đúng vậy, cô đã rất kinh ngạc về lời thú nhận bất ngờ và bộc phát của anh, nhưng đồng thời cô cũng không thể không cảnh giác. Chỉ mới vài tháng trước, anh nói với cô rằng anh yêu một cô gái khác, cho đến khi cô thú nhận tình cảm của mình thì anh mới nhận ra anh có cơ hội ở bên cô. Anh chia tay Kristen, và cầu xin cô cho anh cơ hội.

Cô ngáp một cái, mệt mỏi lăn sang bên nhét tay xuống dưới gối, "Từ khi nào mà mọi chuyện trở nên phức tạp tới như vậy?" cô tự hỏi chính mình.



oOo


"Harry?"


"Hmmnnnnn?" Harry hỏi trước khi nhấp một ngụm cà phê.


Ginny đặt một đĩa đầy thịt xông khói và bánh mì nướng xuống ngay trước mặt chồng sắp cưới của mình, "Có thư cú chưa anh?"


Đặt tờ Nhật Báo Tiên tri lên bàn, Harry chộp lấy cái nĩa, "Vẫn chưa, sao vậy em?"


Ginny ngồi xuống chiếc ghế liền kề, "em đang đợi cú của Hermione, bọn em định gặp nhau để ăn brunch nhưng em chưa nghe chị ấy báo gì lại nên cũng không biết bọn em có gặp nhau không nữa."


"Đó là lý do tại sao em không ăn sáng với anh à?" Harry hỏi.


Ginny nhấp một ngụm nước cam, tinh nghịch đáp lại. "Đúng vậy, chị ấy định đưa em đến Muggle London."

Harry cười khúc khích, "Ra vậy."

Lò sưởi của họ chợt bùng lên - sau đó là tiếng ho sặc sụa.


Ginny bật dậy khỏi chiếc ghế của mình khiến nó đổ ra sau với một tiếng động mạnh, "Chị ấy đến rồi!"

"Làm thế quái nào mà em biết được?" Harry hỏi với một cái nhướng mày.

Nhấc chiếc ghế lên khỏi sàn, Ginny ném cho anh một cái nhìn, "Bùa bảo vệ của chúng ta chứ còn gì, đồ ngốc."


"Ginny? Harry? Mình tới rồi đây!"


Ginny cười toe toét thì thầm, "Em đã nói mà."

"Bọn em đang ở trong bếp!"


Harry chớp mắt vài lần trước khi lắc đầu, "Em chơi với Hermione riết rồi học theo cô ấy giăng bùa bảo vệ khắp nơi."


"Mình nghe rồi đấy nhé! Harry James Potter!"


Harry nhăn mặt, "Bồ không nên nghe đâu,"


"Đừng bận tâm đến anh ấy, Mione, ảnh lúc nào chả vậy."


Nheo mắt tinh nghịch, Harry quay mặt về phía vị hôn thê của mình, "Anh nghe thấy đấy nhé, Ginerva."


Ginny cau mày, "Đừng có gọi em như vậy!"


"Chà! Còn quá sớm để mày qua mắt lại nhé." Hermione nói rồi đút tay vào trong túi, "Em đã sẵn sàng đi chưa?"


"Vâng, em đến ngay." Ginny trả lời. Cô ấy rướn người đặt lên má Harry một nụ hôn, "Hẹn gặp lại anh."


Trước khi Ginny kịp lùi lại, Harry đã nắm lấy cằm cô, hôn cô say đắm.


Hermione đợi cặp đôi trước mặt tách nhau ra, nhưng khi Harry không hề có dấu hiệu gì sẽ để Ginny đi, cô hắng giọng lớn tiếng. "Hai người xong chưa? Merlin ơi hai người còn biết bao nhiêu là thời gian, mình còn sống sờ sờ ở đây cơ mà!!"


Harry hôn chụt lên môi Ginny lần cuối trước khi để cô nàng đi, "Đấy, vậy mới là hôn tạm biệt, em có nghĩ vậy không?" anh chàng hỏi một cách tự mãn.


"V-yeah" Ginny trả lời, rõ ràng quá bối rối với những gì vừa xảy ra.


Hermione thở ra một hơi, "Gin, sao em không đi chuẩn bị đi, chị sẽ đợi em ở đây" cô đề nghị.


Ginny dường như thoát khỏi bùa choáng sau nụ hôn ấy, "Cho em 10 phút", cô nói trước khi chạy đi.


"Vậy luôn, Harry?" Hermione ngán ngẩm nói khi cô ngồi xuống chiếc ghế mà Ginny bỏ lại.


Harry cười khẩy, "Chào buổi-" anh chợt dừng, mắt nheo lại. "Bồ nhìn như cứt,"


"Cảm ơn vì đã nói một chuyện hiển nhiên" Hermione cáu kỉnh.


Harry xoay người trên chiếc ghế, nghiêm túc hỏi "Bồ sao vậy?" 

"Đêm qua mình không ngủ được,"


"Tại sao?"

Hermione thở dài thất bại, "Hôm qua mình gặp Draco,"

"Bồ có muốn mình đánh nó hộc máu một trận không? Mình có thể bắt nó luôn, bồ biết mà" Harry đề nghị, nhấp một ngụm cà phê.


"Draco nói yêu mình,"

Harry phun cafe ra bàn.


Hermione chộp lấy chiếc khăn ăn đưa nó cho anh.


Harry cầm lấy, đôi mắt mở to  trong khi lau miệng, "NÓ LÀM CÁI GÌ CƠ?"

"Không cần kêu lên thế Harry, mình đang ngồi ngay bên cạnh bồ" Hermione nói.


"Mình xin lỗi,"

“Không sao,” Hermione trả lời. Cô đưa tay lên chống cằm suy nghĩ, "Mình không thể tin được, Harry, ảnh nói ảnh yêu mình-" cô dừng lại và hắng giọng. "Mình, bạn thân nhất của ảnh - Draco nói ảnh đã quá ngu ngốc và sợ hãi nên bạn đầu không thể chấp nhận sự thật đó."

Đặt chiếc khăn ăn lên trên bàn, Harry bắt gặp ánh mắt của cô, "Và bồ không tin nó?" anh hỏi một cách bình tĩnh.


"Chuyện này có thể trách mình ư?"


"Không, dĩ nhiên là không,"


Hermione đưa mắt đến chiếc bình pha lê cắm đầy hoa tử đinh hương, tay còn lại vẽ những vòng tròn trên chiếc khăn trải bàn. "Mình đang rất đắn đo, mình biết nên hạnh phúc vì Merlin ơi, điều mình chờ đợi bao năm cuối cùng đã thành hiện thực. Nhưng thôi nào, nó có thực sự khả thi không đây? Ý mình là, anh ấy là Draco Malfoy và mình là Hermione Granger ..."


Harry nhướng mày, "Vậy thì sao? Mình là Harry Potter và mình sắp cưới Ginny Weasley."


Hermione nhăn mũi, "Bồ biết mình muốn nói gì mà Harry..."


"Vậy bồ biết mình thực sự nghĩ gì không?"


"Gì thế?"


"Mình nghĩ bồ cũng sợ hãi,"


Hermione ném cho anh một cái nhìn phẫn nộ, "Mình là người thổ lộ tình cảm trước, mình không nghĩ như vậy là dấu hiệu của sự sợ hãi."

Harry đảo mắt, "Hermione, bồ tỏ tình vì bồ đã bị thằng ấy dồn vào một góc, mình khá chắc chắn rằng bồ sẽ không bao giờ nói ra nổi nếu Draco không ép bồ."

"Nó hoàn toàn giống nhau!" Hermione rên rỉ. "Mình là người đã thổ lộ trước dù biết chắc là nó sẽ thất bại, mình mới là người bị cười nhạo-"

"Và bồ là người đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng Draco chỉ đang nói dối, bởi vì bồ lo sợ sẽ tổn thương một lần nữa nếu Draco không thực sự yêu bồ," Harry nói, cắt lời cô.


Hermione mím môi, mắt lại nhìn về phía chiếc bình hoa.

Harry thở dài nhích ghế lại gần. Anh khoác tay qua vai cô, kéo cô về phía mình. "Mình biết rằng bồ đang sợ hãi và Draco Malfoy hoàn toàn không phải là một biểu tượng thành thật gì cho cam, nhưng nó cũng là bạn thân của bồ - điều đó cũng đã nói lên một điều gì đó khác, đúng không?"


"Mình biết..."


"Hơn nữa, bọn mình đã biết tên đó rất nhiều năm và mình thật sự không nghĩ nó sẽ là người dễ dàng nói ra ba từ đó, chết tiệt - mình thậm chí không biết liệu nó đã bao giờ nói yêu với bất kỳ ai ngoài mẹ nó chưa nữa đó. Con trai cưng của mẹ."


Hermione cười khúc khích.


Harry mỉm cười, "Cho nó một cơ hội, Mione, cũng đã đến lúc bồ tìm được hạnh phúc rồi."


"Nếu… nếu bọn mình không thể ở bên nhau thì sao?" Hermione hỏi nhỏ.


"Vậy nếu hai bồ có thể thì sao?" Harry phản bác.


"Mình chỉ không muốn mất đi một người bạn nữa..."

“Thực ra, tiếp tục lẩn tránh và không coi trọng lời bày tỏ của nó mới là thứ khiến bồ mất đi tình bạn này,” Harry trả lời. Anh siết chặt vai cô an ủi trước khi lùi lại, "Tin mình đi, bồ không muốn đi con đường đó đâu."


"Draco đã nói rằng anh ấy sẽ không bỏ cuộc - cho đến khi mình tin anh ấy." Hermione nói, lo lắng cắn môi.


“Vậy thì hãy cho nó một cơ hội thuyết phục bồ đi,” Harry nói. "Bồ đâu nhất thiết phải nhảy lên con tàu tình yêu đó ngay lập tức chỉ vì nó nói yêu bồ - hãy để nó hàn gắn trái tim bồ, hãy thử tìm hiểu mối quan hệ này nhiều hơn ..."


Hermione nghiền ngẫm lời Harry một lúc trước khi gật đầu, "Được, minh nghĩ đó là một ý kiến ​​hay."

"Xuất sắc!" Harry nhếch mép. "Mình muốn chứng kiến cảnh thằng Malfoy bị nghiệp quật vì mê bồ như điếu đổ."

"Ai mê ai cơ?"


Harry và Hermione, quay lại nhìn thấy Ginny đang đứng bên khung cửa.

"Chị sẽ nói với em sau", Hermione trả lời.

"Được rồi, chị sẵn sàng đi chưa? Em sắp chết đói đến nơi."

"Được rồi," Hermione trả lời. Cô đặt lên má Harry một nụ hôn thân thiết, "Cảm ơn bồ", cô thì thầm trước khi đứng dậy.

"Không có chi," Harry trả lời. Sau đó, anh nhìn về phía vị hôn thê của mình với một cái bĩu môi. "Không hôn tạm biệt anh à?"

Ginny cho anh một nụ hôn gió, líu lo đáp trước khi quay gót.
"Gặp lại anh sau, tình yêu!"


"Tốt thôi, hai người đi chơi vui nhé!" Harry gọi.


"Nhất định," Hermione trả lời trước khi đi theo Ginny.

**

"'Cause all I know is we said, "Hello." 

And your eyes look like coming home.

 All I know is a simple name, everything has changed. 

All I know is you held the door, you'll be mine and I'll be yours.
All I know since yesterday, everything has changed…"


**

Ginny khoanh tay trên bàn, "Vậy chị có định cho Malfoy cơ hội không?"

Đưa tay nâng chiếc cốc ấm áp, Hermione bắt gặp ánh mắt của Ginny, "Chị nghĩ là mình muốn thử..." cô thừa nhận.


Ginny cười toe toét, "Vậy mới là chị của em chứ."

Hermione đáp lại nụ cười, "Anh ấy đã nói ảnh sẽ làm mọi thứ để chứng minh tình yêu của mình, và em biết Draco rồi đó, có lúc ảnh dính người như keo vậy - thực sự có thể nói là chị không còn lựa chọn nào khác."

Cười khúc khích, Ginny cầm lấy chiếc cốc của mình, "Ý chị là anh ta sẽ lảng vảng xung quanh chị suốt như thể không có ngày mai."

"Đúng vậy đấy." Hermione đồng ý.

Ginny nhấp một ngụm đồ uống, "Vậy, chị định khi nào gặp lại anh ấy?"

"Khi nào quay lại trường, chị đoán vậy."

"Chị có chắc không?"

"Chắc chứ, sao em hỏi vậy?"

Ginny nhếch mép cười và chỉ về phía cửa, "Em không nghĩ  anh ta đồng ý với kế hoạch của chị đâu."

Hermione cứng người, "Anh ấy-anh ấy ở đây?" 


“Vâng và anh ta đang hướng về phía chúng ta,” Ginny thì thầm.

"Xin chào các quý cô,"

Ginny mỉm cười, "Chào buổi sáng, Malfoy."

"Anh đang làm gì ở đây?" Hermione hỏi nhẹ nhàng, từ chối nhìn anh.


"Tất nhiên là kiếm gì ăn rồi." Draco đáp.

"Ở Muggle London á?" Ginny hỏi, nhìn chàng trai tóc vàng với vẻ thích thú.

Draco đứng dậy, "Đúng vậy, thực ra thì, anh đi với Theo."

Xoay người trên ghế, Hermione miễn cưỡng nhìn Draco, "Anh kéo Theo đến đây á?"

Draco mỉm cười trả lời, "Thực ra đây là ý của nó."

Hermione nheo mắt, "Em không thấy anh ấy đâu cả" cô nói trong khi quét mắt khắp quán cà phê.

Draco nhìn theo ánh mắt của cô, "Nó vừa đi rửa tay, chà nó kia kìa." anh nói.

"Anh ấy trông hơi mất hứng nhỉ?" Ginny nói.

Draco vẫy tay với người bạn của mình, "Theo, bên đây!"

Theo quay về phía họ, "Chà, chúng ta có gì đây", anh cười nói.

"Chào buổi sáng Theo," Ginny vui vẻ chào.

Theo gật đầu, "Chào Ginny," anh dừng lại và hướng ánh mắt về phía cô gái tóc nâu đang im lặng. "Chào buổi sáng Hermione,"


Hermione hắng giọng, "Chào, buổi sáng tốt lành."


Theo chống tay lên hông, "Hai người có phiền nếu chúng tôi ngồi chung không? Có vẻ như chỗ này kín bàn cả rồi." anh nói.

Hermione mở miệng định nói nhưng Ginny đã nhanh hơn, "Tất nhiên, lần trước các anh đã mời bọn tôi ngồi cùng còn gì!" 


"Cảm ơn," Draco nhã nhặn nói. Sau đó, anh quay về phía Theo, "Chúng ta đi gọi đồ ăn thôi?"


Theo bối rối, "Không có phục vụ à?"

Ginny cười khúc khích trong khi Hermione cắn môi dưới để ngăn mình bật cười.

"Không có đâu, thằng này. Chúng ta phải đến quầy bar bên kia gọi món" Draco giải thích.

Theo không đáp lại, anh chỉ nhăn mũi và ném cho Draco một cái nhìn không đồng tình.

Draco quay về phía bàn của họ, "Hai người có muốn gọi gì không? Anh mời," anh nói với một nụ cười.

"Em ổn, không cần đâu." Hermione trả lời, nhìn đi chỗ khác.

"Em chắc không? Anh thấy họ có bánh Banoffee vừa ra lò đấy." Draco nói.

"Chết tiệt!" Hermione đau đớn nghĩ.

Ginny quan sát người bạn của mình một lúc, "Bọn em sẽ ăn bánh - chỉ nhìn nó suốt từ lúc đến đây rồi, cảm ơn anh!"

"Ginny!"

"Tuyệt!" Draco nói. Anh đặt tay lên vai Theo và bắt đầu đẩy người bạn của mình về phía quầy order, "Bọn anh sẽ quay lại ngay" anh nói.

Hermione đợi họ đi xa trước khi  vỗ vai Ginny, "Em không nên nói như vậy! Chị đang định trốn thoát sau khi họ gọi món!"

"Tại sao?" Ginny hỏi.

Hermione dịch qua dịch lại trên chỗ ngồi của mình, ném một cái nhìn kín đáo về phía quầy order, "chị không thoải mái!"

Ginny nắm lấy tay bạn mình, "Bình tĩnh đi nào," cô nói, bóp nhẹ tay Hermione. 


"Làm sao chị có thể bình tĩnh được? Ảnh mới nói yêu chị hôm trước và chị đã bỏ đi!"

Ginny tròn mắt ngạc nhiên, "Ơ, chị không nói với em chuyện này!"

Hermione trông hơi bẽn lẽn, "Có dũng cảm gì đâu mà kể."


Ginny quay mặt sang một bên và thấy Theo đang đi về phía họ, "Một lát thôi nào, họ đang quay lại kìa", cô thì thầm.


Hermione ngồi thẳng lưng, khuôn mặt cô lập tức giả vờ vô cảm.

Theo ngồi phịch xuống bên cạnh Ginny, đặt ly cà phê lên bàn, "Tôi không hiểu, tại sao khách hàng lại phải tự mang đồ ăn đến bàn chớ hả?" anh hỏi với vẻ bối rối.

“Đó là quy trình của họ,” Ginny trả lời.

Draco hắng giọng nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống bên cạnh Hermione, "Anh ngồi được không?" anh khẽ hỏi.


Hermione nhích sang trái, tạo ra một khoảng cách thật rộng giữa họ, "Chắc chắn rồi, anh ngồi đi" cô đáp.

Một thoáng tổn thương lướt qua mắt Draco trong giây lát nhưng anh nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười. Anh đặt cái khay đang mang lên bàn trước khi ngồi xuống. Anh lấy hai đĩa tráng miệng vừa mua đặt cẩn thận ngay trước mặt hai cô gái, “Của em đây,” anh thì thầm. 

 
"Bánh mì sandwich của bọn mình đâu?" Theo hỏi.

 

"Họ sẽ làm nóng và mang ra sau," Draco trả lời.

"Cha mẹ ơi, cuối cùng thì cũng thấy mình được làm khách rồi đấy!" Theo cảm thán.

Ginny cười khúc khích, "Cố vượt qua cửa sốc này đi, đây không phải nhà hàng 5 sao mà anh thường ăn."

Hermione nở một nụ cười, "Tội không biết anh là một kẻ hợm hĩnh kén chọn thế đâu", cô trêu chọc.

Hai má Theo đỏ bừng vì xấu hổ, "Tôi không hợm hĩnh, chỉ là vụ này khá mới mẻ với tôi."

 
"Mày nói nghe y hệt Pansy đó, mày có biết vậy không?" Draco nói.

Theo quắc mắt đá vào chân Draco.

"Ouch!" Draco hét lên.

Hermione đầu hất sang một bên, "Sao thế? Anh không sao chứ?" cô hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói. 

Draco ngồi thẳng lại, một nụ cười nho nhỏ nở trên môi, "Anh không sao", anh đáp rồi đá lại Theo. 


Theo giật mình, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, "Đồ chết tiệt!"

Ginny ném cho Hermione một cái nhìn thích thú.

Hermione chộp lấy chiếc nĩa của mình, "Chúng ta ăn nhanh rồi đi," cô lầm bầm với Ginny trước khi ăn chiếc bánh của mình một cách nhiệt tình.
 

Draco nuốt sự cay đắng xuống cổ họng, mắt nhìn chằm chằm vào vụn bánh trên bàn. 

oOo


B

ữa Brunch của họ trôi qua mà không có thêm sự cố nào. Hermione rất vui. Cô nghĩ rằng không khí khó xử giữa hai người sẽ ngăn họ ở cùng một chỗ, nhưng rõ ràng cô đã nhầm. 

Chà, họ không nói chuyện với nhau mấy, và dẫu cô vẫn chưa dám nhìn vào mắt anh, thì tình bạn mấy năm qua của họ dường như đã giúp họ tạm bỏ qua sự ngượng ngùng một cách dễ dàng.

"Hermione?"

"Ừ?"

 
"Chị đã xong chưa?" Ginny sốt ruột hỏi.

Hermione vặn khóa nước và bước ra khỏi phòng, "Chị xong rồi đây."

 
Ginny nắm lấy túi xách của mình và đi thẳng về phía cửa, "Đi thôi chị."

"Sao em vội vàng quá vậy?" Hermione hỏi.

"Mẹ vừa nhờ em ghé qua, mấy con quỷ lùn lại phá vườn rồi, chị muốn giúp gì không?"

Hermione nhăn mũi, "Chị phải quăng chúng hay là được dùng đũa phép?"

 
"Bất cứ điều gì làm chị vui, mẹ em sẽ không phiền đâu " Ginny trả lời.

"Chị đi, hôm nay chị cũng không có kế hoạch gì cả."

"Đó là-ooommmpphhhh!"

"Whoa?"

Ginny lùi lại một bước, "Tôi tưởng hai người đi rồi?"

"Tôi vừa rửa tay," Theo trả lời. Sau đó anh ném cho Hermione một cái nhìn tinh tế trước khi bắt gặp ánh mắt của Ginny, anh thì thầm, "Chúng ta ra ngoài trước nhé? Uhm... cho bọn họ chút thời gian." 

Ginny liếc về hướng Draco, anh đang mong ngóng nhìn Hermione, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Theo nắm lấy cánh tay Ginny và bắt đầu kéo cô về phía cửa, "Gặp em ở ngoài, anh cần - ờ, hỏi Ginny một chuyện" anh vội vàng nói.

Hermione nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bạn mình, "Nói cái gì mới được?" 


"Công việc!" Ginny đáp lại, giọng cô bị bóp nghẹt khi cánh cửa đóng lại.

Draco bước đến bên cạnh Hermione, mắt nhìn chăm chú vào cửa sổ thủy tinh lớn, "Em nghĩ hai người bọn họ đang âm mưu gì đây?" anh hỏi.

 
"Em không biết" Hermione trả lời trước khi đi về phía cửa.

Với phản xạ của một tầm thủ, Draco nhanh chóng bước lên mở cửa và đợi Hermione.

Hermione thấy má mình ửng hồng vì hành vi hào hiệp đột ngột của anh, "Ơ - cảm ơn."

Draco mỉm cười, "Không có gì đâu."

Bước ra đường, Hermione bắt đầu tìm kiếm người bạn của mình, "Họ đi nhanh quá."


"Ừ, kỳ lạ." Draco đáp. Anh đút tay vào túi, "Hôm nay em có kế hoạch gì không?"

Hermione quay mặt về phía anh, "Bọn em định đến Hang Sóc, sao thế?"


Draco bồn chồn, "Ờm...anh nghĩ có lẽ chúng ta có thể đi chơi..." anh lo lắng nói.

Hermione từ từ bắt gặp ánh mắt của anh, trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực, "Draco ... Em vẫn cần thời gian..."

Sững sờ vì phản ứng của cô. Draco miễn cưỡng gật đầu, "Ồ, được rồi..."
 

Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, cô nhìn chăm chú vào mắt anh và không biết từ đâu, Cô chợt có cảm giác mình đã có câu trả lời. "Trùng hợp là, kỳ tới em đã đăng ký giống anh khá nhiều môn, có lẽ đến đó chúng ta có thể...ưhm...đi chơi."

Draco mở to mắt ngạc nhiên, miệng há ra thảng thốt.

Hermione nở một nụ cười nhẹ, "Hẹn gặp lại tuần sau, bảo trọng nhé," cô nói trước khi chạy về phía Ginny, trái tim nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

**

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top