C1 - Teardrops On My Guitar
**
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc và rất nhiều thứ đã thay đổi. Harry Potter, cậu bé sống sót, cuối cùng đã đánh bại Chúa tể Hắc ám và giúp xây dựng lại cộng đồng Phù thủy Anh Quốc.
Ron Weasley, một phần tính khí thất thường của bộ ba vàng đã tiếp tục ước mơ, trở thành Thủ Quân trẻ tuổi nhất của đội Chudley Canons và hiện đang sống một cuộc sống độc thân tuyệt đỉnh.
Hermione Granger, nữ phù thủy sáng giá của thời đại đã từ chối rất nhiều lời đề nghị từ Bộ Pháp thuật và theo đuổi niềm đam mê chữa bệnh, kết quả thì NEWT giúp cô sở hữu một vị trí chắc chắn tại Erudstrass - ngôi trường đại học pháp thuật danh giá nhất nước Pháp. Vào ngày đầu tiên đến trường mới, điều bất ngờ nhất đã xảy ra, cô đụng phải một người mà cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại.
Draco Malfoy, chàng trai lầm lạc nổi tiếng nhất thời đi học của họ đã quyết định chọn phe Ánh sáng sau khi được giao nhiệm vụ ám sát cụ Dumbledore. Khi nhận ra rằng mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đó, anh ta đã thuyết phục Mẹ mình đổi phe và cả hai đều không bao giờ nhìn lại quá khứ đen tối.
**
Draco luôn có kết quả xuất sắc môn Độc dược, vì vậy khi nhận được lời mời từ Erudstrass, anh đã không hề đắn đo suy nghĩ nà đồng ý. Anh hôn tạm biệt Mẹ mình, chuẩn bị hành lý và dùng khoá cảng rời London. Anh không thể ở lại Wiltshire lâu hơn nữa, đã có quá nhiều ký ức kinh hoàng ở Thái ấp, nơi anh lớn lên. Bỏ lại tất cả là giải pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ ra, để bắt đầu một chặng đường mới, đó là điều chính xác anh cần.
Với mục tiêu ấy, anh bước vào ngày đầu tiên đến trường trong tư thế ngẩng cao đầu. Anh quá bận rộn quan sát xung quanh mà anh không hề nhận thấy một người cô gái nhỏ nhắn đang đi về phía mình cho đến khi quá muộn.
"Ooommphhhh"
Draco nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô gái nọ, ngăn cô ấy ngã nhào. "Tôi rất xin lỗi, tôi không-Granger?!"
Hermione ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Malfoy?"
Draco lúng túng rụt tay lại, "Xin lỗi cô, tôi không chú ý" anh ngượng ngùng nói.
"Không sao, tôi cũng bất cẩn mà" Hermione trả lời. Sau đó, cô kéo cuốn sách đang đọc ôm vào ngực, "vậy là...anh cũng học ở đây" cô nói.
Anh gật đầu, "Ngày đầu tiên, khóa huấn luyện Lương y," anh trả lời.
"Huấn luyện Lương y ư?" Hermione nghi ngờ hỏi.
Draco hiểu sai phản ứng của cô, anh cau có "Không nghĩ rằng tôi có não để học ngành này à?" Anh thách thức.
Hermione đảo mắt, đứng thẳng người. "Đừng có nhảy vào mồm tôi, Malfoy, đó chỉ là một câu hỏi đơn thuần thôi."
Anh quan sát khuôn mặt cô một lúc trước khi rút lại móng vuốt phòng vệ của mình, "Vậy thì tốt."
Hermione kiểm tra đồng hồ, "Chết tiệt!" Cô lầm bầm.
Một nụ cười thích thú lướt qua nét mặt của Draco, "Chà, ai mà tưởng tượng được cơ chứ?"
"Tưởng cái gì?"
"Cô cũng biết chửi thề cơ đấy, tôi vô cùng ấn tượng."
Hermione đảo mắt lần thứ hai, "Sao cũng được,Malfoy", cô trả lời, đặt cặp sách trên vai trước khi chỉ về phía hành lang, "Tôi phải đi, tôi có tiết lúc 10h, hẹn gặp lại anh." Cô nói rồi bước nhanh về phía lớp học của mình.
"Granger?"
Hermione dừng bước và quay mặt về phía anh, "Gì thế?" Cô hỏi, giọng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Cô theo học gì thế?" Draco hỏi.
Hermione ném cho anh một nụ cười nhếch mép khác thường, sánh ngang với nụ cười trứ danh của anh. ''Huấn luyện Lương y,'' cô trả lời trước khi cất bước lần nữa. ''Tôi đề nghị anh cũng nên nhanh lên, anh không muốn đi trễ tiết học đầu tiên đâu!''
Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ vào buổi sáng tháng 9 mát mẻ ấy đã hình thành một tình bạn chẳng ai nghĩ có thể xảy ra. Rất nhiều người cho rằng, đã lâu lắm rồi mới có hai bộ óc xuất chúng đến vậy hợp lại cùng nhau. Thế nhưng nếu Hermione Granger từng chú ý chăm chỉ trong giờ Tiên tri, thì cô có thể đã thấy những ngôi sao hộ mệnh của họ đan xen chặt chẽ với nhau thế nào.
*
Drake looks at me, I fake a smile so he won't see
That I want and I'm needing everything that we should be...
*
** Ba năm sau **
"Sao anh lại nhìn em kiểu vậy?" Hermione Granger hỏi.
"Kiểu gì cơ?" Draco Malfoy trả lời lại bằng câu hỏi của mình, đôi mắt xám bạc lấp lánh đầy thích thú.
Cô vén lọn tóc ra sau tai, một hành vi lo lắng mà bằng cách nào đó cô không thể bộc lộ ra được. "Em không biết, kiểu như thế."
Anh nhìn cô thêm một lúc nữa trước khi đứng dậy, lấy cặp xách từ chiếc ghế bên cạnh lên, "Anh phải đi đây, lớp Giải phẫu" anh giải thích.
"Ồ" cô nói, kiểm tra đồng hồ để xem giờ. "Anh đến sớm tận 20 phút để làm gì?"
Rời khỏi bàn, Draco ném cho cô nụ cười nhếch mép đặc trưng của một tay ăn chơi. "Em không muốn biết đâu" anh nói trước khi quay gót.
Thở dài chán nản, Hermione nhìn Draco đang lùi dần về phía sau. "Đồ vô tâm chết tiệt" cô lầm bầm lật sang trang tiếp theo.
"Mione?"
Hermione ngẩng đầu lên, "Chào, Nev" cô nói nửa vời.
Neville Longbottom ngồi xuống chiếc ghế mà Draco bỏ lại, "Bồ ổn chứ?"
Cô không thể không mỉm cười trước sự chu đáo của bạn mình, "Mình không sao đâu Nev, thực sự mà,"
Cậu quan sát khuôn mặt cô một lúc rồi hỏi, "Draco đâu?"
Hermione cố gắng giữ nụ cười trên môi, "Lớp giải phẫu."
"Chà, mới nhỉ," cậu trầm ngâm.
"Có gì mới cơ?"
Cậu nhún vai, "Thì Draco để bồ đi bộ một mình đến lớp chứ còn gì-" Neville chợt dừng lại, "Chờ đã, cả hai vẫn đăng ký chung lớp đúng không?"
Hermione lén lút tránh ánh nhìn của cậu bạn, giả vờ lướt qua trang sách mà cô đang đọc. "Ừ, bọn mình vẫn học chung." cô trả lời.
"Ồ, vậy được rồi ..." Neville đáp.
"Và mình không cần Draco đưa đến lớp, mình tự đi được."
"Nếu bồ nói vậy..."
"Mình thực sự không cần Draco lảng vảng--không, để mình nói lại, mình không hề cần anh ta." Hermione nói.
"Ờ..."
Cô đóng chặt cuốn sách và bật dậy khỏi ghế, khiến nó đổ nhào sau lưng cô.
Neville co rúm người lại với âm thanh của cú va chạm, "Mình biết rồi, okay, Mione, bình tĩnh."
"Mình rất bình tĩnh" Hermione cáu kỉnh.
"Ừ và Snape là Giáo sư yêu thích nhất của mình!" Neville trả lời mỉa mai.
Câu nói của bạn cô ngay lập tức khiến Hermione cơn bực bội, cô đứng bật dậy, má nóng bừng vì xấu hổ "Mình-mình xin lỗi Nev, mình không có ý khó chịu với bồ ...".
"Đây đã là lần thứ ba trong tuần này rồi đấy, thực sự thì có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?" Neville hỏi.
Cô chồm tới nắm lấy cái ghế đang ngã trên sàn, "Chỉ là căng thẳng thôi, bồ biết mình thế nào trong tuần thi rồi đấy và không có chuyện gì xảy ra giữa bọn mình hết, bọn mình rất ổn" cô nói dối. Sau đó, cô dán một nụ cười giả tạo khác lên khuôn mặt mình, " Xin lỗi một lần nữa Nev- bồ không xứng đáng bị đối xử như thế."
Neville thở dài đứng dậy ''Bồ biết bồ luôn có thể nói với mình bất cứ chuyện gì mà, đúng không?"
"Mình biết..."
"Vậy thì được rồi," Neville trả lời. "Nào, mình sẽ đưa bồ đến lớp, dù sao thì mình cũng đến đó."
Hermione gật đầu; "Được rồi" cô nói, thu dọn đồ đạc trên bàn "Dừng lại, Granger, ghen tỵ thế này thật vô lý." cô chán nản nghĩ.
**
I'll bet she's beautiful, that girl he talks about
And she's got everything that I have to live without...
**
"Em đến muộn, em đã ở đâu thế?"
"Ngay chỗ anh bỏ em lại, còn chỗ nào nữa?" Hermione trả lời, nhét sách vào cặp.
"Ồ, anh hiểu rồi" anh trả lời bâng quơ.
Cô kéo khóa chiếc túi lại trước khi bắt gặp ánh mắt anh, "Em đi đây, chúng ta vẫn học bài tối nay chứ?"
Draco nhăn mặt, "Về chuyện đó ..."
"Ừ?"
Vẻ mặt tội lỗi làm nét mặt của anh như mờ đi, "Anh...ờm...không đi được-anh có hẹn."
Một cơn đau nhói xuyên qua tim khiến đôi mắt cô như mờ đi.
Draco đưa tay về phía trước, nắm lấy cánh tay của cô để giữ cô đứng vững. ''Whoa, em không sao chứ?''
Hermione nhắm mắt lại, cố gắng hết sức xoa dịu nỗi đau mà lời nói của anh gây ra. Vài giây trôi qua trước khi cô mở mắt, "Em không sao" cô nhẹ nhàng nói.
Nheo mắt lại, Draco quan sát khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng của cô. "Trông em không được khoẻ lắm."
Hermione giật cánh tay của mình khỏi vòng tay anh, "Phát hiện vĩ đại đấy", cô đốp chát.
Draco tròn mắt kinh ngạc.
Cô hít một hơi thật sâu, kiềm chế để mình bình tĩnh lại. "Em phải đi đây" cô nói rồi quay gót, đi về phía cửa như thể Voldemort đang đuổi theo ngay phía sau.
Draco thoát khỏi cơn sững sờ của mình, anh giật lấy chiếc túi trên ghế và chạy về phía cô.
"Hermione đợi đã!"
Mặc kệ tên vô cảm ấy, cô giật tung cánh cửa và vội vàng bước ra ngoài hành lang.
"Dừng lại!" Draco cáu kỉnh.
"Đi đi Draco, em thực sự không có tâm trạng." Hermione đáp.
Draco ném lại cho cô một cái nhìn ngờ vực, "Tâm trạng để làm gì? Nói chuyện với anh ư? Ý em là sao?" Anh hỏi, sự bối rối hiện rõ trong giọng điệu.
"Em chỉ cảm thấy không khỏe thôi Draco, mặc kệ em!" Hermione nghiến răng nói.
"Có phải là vì chuyện buổi hẹn không?"
"Em không quan tâm đến buổi hẹn hò chết tiệt của anh!" Hermione gầm lên, vẫn không hề nhịp độ bước đi của mình. "Cứ hẹn hò cho vừa lòng hả dạ đi, em không quan tâm.''
"Vậy là do anh bỏ dở buổi học bài hôm nay," Draco kết luận, vẫn theo sát cô.
''Anh ta còn có thể ngu ngốc đến mức nào nữa đây?'' Hermione tức giận nghĩ, cô quay người rẽ qua góc tường mà không hề nhìn lên, vô tình đụng phải ai đó.
Draco theo phản xạ chống tay lên vai cô, ngăn cô ngã nhào.
"Tôi xin lỗi!"
"Không sao đâu" Cô phù thủy mắt xanh đáp, cánh tay vuốt lên ngực.
"Nhìn xem em đã làm gì đi," Draco nói khi anh rút tay ra khỏi vai cô, đi về phía cô gái đang đứng ngay trước mặt họ, ánh mắt đầy lo lắng. "Em có sao không? Tay có đau không?"
Một tiếng cười khúc khích du dương thoát ra khỏi môi cô gái kia, "Em không sao đâu Drake, không có vấn đề gì đâu" cô ấy đáp.
Hermione quan sát sự tương tác giữa hai người trong một lúc, cô chợt nhận ra, "Ôi cái quái quỷ chết tiệt gì thế này!" Cô thầm nguyền rủa.
Draco nhận thấy vẻ mặt thất thần trên khuôn mặt Hermione, anh nói ẩn ý. ''Hermione, em nhớ Kirsten đúng không? Cô ấy học lớp Giải phẫu chung với chúng ta."
Hermione cảm thấy cổ họng cô vừa có một khối u to bằng quả bóng tennis, "Vậy ra cô ấy là người anh vẫn luôn lải nhải mấy hôm nay" cô lấp lửng nghĩ.
"Y-yeah. Nhớ chứ."
"Kirsten Ward" Cô phù thủy tóc vàng nói một cách hài lòng, đưa tay về phía cô.
Hermione miễn cưỡng nhấc tay lên, "Hermione Granger", cô đáp.
Đôi mắt của Kirsten lấp lánh đầy phấn khích, "Mình biết bạn là ai mà."
Draco hắng giọng, mắt hướng về phía Hermione "Cô ấy muốn biết em khá lâu rồi" anh giải thích.
Kirsten mặt đỏ bừng, "Draco!"
"Đừng lo lắng, cưng à, cô ấy đã quá quen với việc này rồi." Draco nói một cách trìu mến.
Hermione rụt tay lại, "Rất vui được gặp bạn, Kirsten," cô nói.
"Mình cũng vậy" Kirsten trả lời.
Chỉnh lại dây đeo của chiếc túi trên vai, Hermione hắng giọng "Em phải đi đây, em còn nhiều việc phải làm."
"Anh tưởng em không khỏe?" Draco thúc giục.
Hermione xua tay một cách miễn cưỡng, "Em sẽ sống sót thôi", cô trả lời. Sau đó, cô hướng mắt về phía Kirsten, "Gặp lại bạn sau", cô ấy nói một cách lịch sự trước khi nhanh chóng chạy trối chết. "không được khóc, không được khóc!" cô rít lên với chính mình.
**
Drake talks to me, I laugh 'cause it's just so funny
That I can't even see anyone when he's with me
He says he's so in love, he's finally got it right
I wonder if he knows he's all I think about at night
**
Nhiều ngày trôi qua, Hermione đã có thể tự xoa dịu vết thương của mình. Thật ngạc nhiên, việc tránh mặt Draco không khó như cô nghĩ, đặc biệt là với một quả bom di động mang đôi mắt xanh luôn bên cạnh anh lúc này. Trong giây phút bị cô lập trong nỗi buồn của mình, cô nghe rất nhiều bạn bè đồn rằng họ đã chính thức hẹn hò. Tin tức làm cô đau đớn vô cùng, nhưng cô đã biết ngay từ khi nhìn thấy họ bên nhau hôm trước, chuyện họ chính thức trở thành một cặp chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Cô quá hiểu Draco và những cách thức tán tỉnh của anh ấy, Kirsten không có cơ hội nào để thoát cả.
"Xin lỗi Hermione, nhưng mình thực sự phải đi đây."
Hermione ngước mắt lên khỏi cuốn sách của mình, "Được rồi, mình sẽ gửi cú cho cậu nếu chúng ta cần bất kỳ bản sửa đổi nào", cô nói với một nụ cười đảm bảo.
"Được, mình sẽ đợi " Adam đáp, vẫn không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi.
"Adam?"
"Ừ?"
Chỉnh lại cặp kính trên mũi, Hermione nhìn chằm chằm vào chàng trai ngay trước mặt mình. "Mình tưởng cậu phải đi ngay?"
"Đúng vậy" Adam nói, má cậu đỏ ửng lên. "Mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
"Cậu hỏi đi."
"Cậudựvũhộivớimìnhnhé?" Adam thốt lên thật nhanh.
Hermione nheo mắt lại, không nghe kịp lời cậu bạn làm chung luận án của mình. "Mình xin lỗi Adam, cậu có thể nói lại được không? Mình không hiểu lắm."
Adam hít một hơi thật sâu trước khi nói lại, "Mình nói là, cậu có thể dự vũ hội với mình được không?" Anh chàng lặp lại rõ ràng hơn.
Hermione sửng sốt, quai hàm như muốn rớt xuống.
Đưa tay sờ gáy, Adam nhăn mặt.
"T-tớ ..." Hermione lắp bắp, hoàn toàn không nói nên lời.
"Em đeo kính từ hồi nào vậy, mới à?"
Hermione ngay lập tức nhận ra giọng nói đó nhưng cô vẫn chỉ dám nhìn về phía Adam, "Ừ" cô trả lời câu hỏi của Draco.
"O'Shea, tôi không thấy cậu ở đó đâu," Draco nói, đập mạnh vào vai Adam.
"Malfoy" Adam chào hỏi. Sau đó, anh chàng ném Hermione một cái nhìn cuối cùng trước khi đứng lên, "Mình sẽ đợi cú của cậu nhé Hermione và cậu có thể suy nghĩ thêm về lời mời của mình", cậu lắp bắp. Rồi cậu gật đầu với chàng trai bên cạnh mình trước khi bỏ đi.
Chiếc ghế bên cạnh cô bị kéo ra khỏi bàn, phát ra tiếng kêu thảm thiết "Gần đây anh không gặp được em luôn và O'Shea đó là có chuyện gì vậy?"
"Em bận làm bài và cậu ấy là đối tác làm chung luận án của em."
"Luận án đó hạn đến tháng sau Hermione."
"Em biết điều đó." Hermione trả lời, với lấy quyển sách trên bàn.
Draco giật cuốn sách ra khỏi tay bạn mình, đóng nó lại trong tích tắc.
"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy Draco?" Hermione hét lên.
"Anh đang giải cứu em khỏi bản thân".Draco đáp lại một cách đơn giản. Sau đó anh nghiêng người qua bàn, mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô. "Em đang tự khiến mình mệt mỏi quá mức vì học tập, và thân là bạn tốt của em, anh có nhiệm vụ phải nhắc nhở."
"Bạn tốt, mãi mãi chỉ là bạn mà thôi." Hermione chán nản nghĩ.
Mất đi ý muốn chống trả, cô ngả người ra ghế. "Anh có gì muốn nói à?"
"Em trước đi, có vẻ như em là người có nhiều điều để chia sẻ hơn." Draco nói.
"Em không có gì để chia sẻ cả."
Draco không thể nhịn được nữa. "Thật đấy à, Hermione, O'Shea á?"
"Có chuyện gì với Adam vậy?" Hermione hỏi.
Mũi hếch lên vì ghê tởm, Draco nhìn chằm chằm cô bạn của mình không đồng tình. "Em biết rằng đó từng bị ếm bung bi vì lừa dối người yêu cũ đúng không?"
Hermione cười khúc khích, "Em biết vụ đó."
"Vậy tại sao, thề có Merlin, sao em không từ chối lời mời của nó ngay tại chỗ?"
Cô nhún vai, "Có lẽ vì cậu ấy chỉ mời em đi dạ hội chứ không hề có ý hẹn hò."
"Nhảm cứt!" Draco buột miệng.
Hermione lắc đầu, "Anh thiệt không thể chịu nổi." cô trả lời, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần cho những gì cô sắp hỏi, "Bỏ qua chuyện đó đi, nói xem, tại sao anh lại ở đây?"
Draco lập tức ngồi thẳng người, đôi mắt xám bạc ánh lên niềm hạnh phúc. "Đoán xem nào?" Anh hào hứng hỏi.
"Dừng lại đồ điên cuồng." tiềm thức của Hermione hét toáng lên. Cô đã biết những gì anh sắp nói, nhưng cô vẫn cố chấp muốn hỏi, "Cái gì cơ?"
"Kirsten và anh chính thức hẹn hò rồi! Cô ấy đã đồng ý với anh-chết tiệt, anh cuối cùng cũng biết mùi có bạn gái rồi!"
Với trái tim như vỡ vụn lần nữa, cô nở một nụ cười thật tươi. "Chà, nên chúc mừng anh rồi."
Khuôn mặt Draco nở một nụ cười mãn nguyện, "Cảm ơn em. Sau ba năm dài chơi bời, anh nghĩ anh thực sự đã tìm thấy một người thực sự thuộc về mình- cuối cùng anh cũng có cảm giác đúng người, Hermione!"
Hermione cảm thấy trái tim đang đập mạnh xuống tận bụng, "Em thực sự vui mừng thay anh", cô nói với nụ cười chân thành nhất mình có thể xoay sở được. Sau đó cô đẩy ghế ra sau và vẫy đũa phép, tất cả đồ đạc của cô biến mất khỏi bàn. "Nghe này, em phải đi-Claire quên đũa phép trong phòng, em cần phải về trước khi cô ấy về nhà." Cô nói trước khi run rẩy đứng dậy.
"Em gửi Thần hộ mệnh không phải được rồi sao?" Draco hỏi, khó chịu với sự rời đi đột ngột của cô.
"Em thực sự muốn ở lại và trò chuyện nhiều hơn nhưng Claire cần em, lần sau nhé?"
"Được thôi, em nợ anh một lần," Draco nói lạnh nhạt, rồi anh đứng dậy, "Nào, anh đưa em về."
Hermione vội vàng lắc đầu, "Không cần phải vậy, em tự đi được- anh cứ dành chút thời gian chất lượng với-er...cô bạn gái của mình đi."
"Em có chắc không?"
"Dĩ nhiên, chúc ngủ ngon" Hermione nói trước khi biến mất.
"Vội vàng quá vậy." Draco lầm bầm.
**
"He's the reason for the teardrops on my guitar.
The only thing that keeps me wishing on a wishing star.
He's the song in the car I keep singing don't know why I do..."
**
https://youtu.be/xKCek6_dB0M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top