Hermione's
Đó là buổi chiều cuối cùng của tháng Ba, ánh nắng đẹp tuyệt vời. Sau một thời gian dài lâu đài chìm trong bóng tối và sự ẩm ướt mùa đông, các phù thủy sinh của Hogwarts háo hức xông ra ngoài trời để tận hưởng thời tiết ấm áp hiếm hoi.
Điều đáng ngạc nhiên là Hiệu trưởng đã quyết định chuyển các lớp dạy kèm của các phù thủy sinh năm thứ tám ra bên ngoài, họ sẽ dạy kèm một vài học sinh năm nhất đến năm thứ năm. Đó là lý do tại sao Hermione Granger, Thủ lĩnh nữ sinh, đang hướng dẫn hết sức cẩn thận cho một nhóm năm nhất cách vung đũa phép thật chính xác. Cô thực sự thích trải nghiệm giảng dạy này. Bọn trẻ cũng rất thích cô, không chỉ vì cái danh hiệu anh hùng chiến tranh và một phần ba của Bộ ba vàng đâu, mà còn vì Hermione luôn lắng nghe những nỗi sợ hãi của chúng khi tiếp cận phép thuật. Có lẽ nên suy nghĩ đến việc trở lại lâu đài sau khi tốt nghiệp đại học, tích trữ nhiều kinh nghiệm hơn nữa và đảm nhận một vị trí giáo sư? Để những gương mặt trẻ thơ đó ngước nhìn cô với sự tò mò hiếu học thật là một cảm giác khó tả.
Sau khi đáp lại một nụ cười thân thiện với cô Hiệu trưởng vừa đi ngang qua nhóm của mình, Hermione giải thích lần nữa, "Cách phát âm bùa chú rất quan trọng với bùa bay. Hay lặp lại thật cẩn thận, Win-gar-dium Levi-o-"
BÙM!
Bài giảng của cô bị cắt ngang bởi một vụ nổ. Hermione giật mình nhìn xuống và thấy đũa phép trên tay cô đã phát nổ. Cô cảm thấy những lọn tóc của mình đang bốc khói và vội vàng vỗ nhẹ vào đám tóc để dập tắt tia lửa. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào mảnh gỗ giữa các ngón tay của mình đầy khó tin. Tạ ơn Merlin đây không phải đũa phép của cô. Khi quan sát nó kỹ càng hơn cô phát hiện ba chữ cái nhỏ khắc lên thân đũa: WWW
(ARTWORT BY d-june-y.tumblr.com)
Sự ngạc nhiên chuyển sang tức giận và cuối cùng hóa thành một cơn bão thịnh nộ.
"Ta nghĩ trò sẽ cần một chiếc lông vũ khác để-"
Trước khi vị hiệu trưởng bên cạnh cô kịp nói hết về... sự cố không may vừa xảy ra, Hermione kêu lên, "Draco!"
Chàng trai được gọi nhanh chóng quay về phía cô, tạm dời sự chú ý của mình khỏi đám nhóc Hufflepuff và một cậu bé nhà Ravenclaw. Mối quan hệ giữa cô và Draco Malfoy là một bất ngờ thú vị - họ chỉ mất hai tuần la hét, than thở, khóc lóc và tha thứ để bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.
"Vâng, thưa Công chúa?" Draco nhếch mép, khiến mấy cô bé bên cạnh Hermione bắt đầu cười khúc khích.
Thông thường, cô sẽ lườm anh ta một cái vì tội tán tỉnh và cố gắng tỏ r bản thân không hề bị ảnh hưởng, nhưng lần này cô chỉ đơn giản hỏi người bạn thủ lĩnh của mình, "Anh có thể thay em dạy kèm cả nhóm bên này không? Em có chút việc gấp."
"Đổi lại thì tôi nhận được gì?"
Mấy cậu nhóc bên cạnh anh trố mắt kinh ngạc trước câu hỏi thẳng thừng. Draco Malfoy nói chuyện và thách thức cô gái vàng như thể đó là chuyện họ làm mỗi ngày vậy đó - đây chắc chắn để lại ấn tượng hết hồn cho sấp nhỏ.
"Bớt đi một cái tát thì sao?" Không đợi Draco quay lại, cô hùng hổ bước đi. Hermione có việc, cô phải làm thịt một con chồn tóc đỏ, không phải chồn sương.
Trong khi đôi chân tức giận đưa cô trở lại lâu đài, Hermione cân nhắc hành động tiếp theo và tự giận bản thân. Đáng lý cô nên biết chuyện này sẽ diễn ra từ hồi bốn tháng trước. Rốt cuộc thì chuyện này diễn ra mỗi năm luôn...
Mọi thứ bắt đầu vào năm nhất. Ron đã đổi bút lông của cô bằng một cây bút tự nuốt mực trong giờ Độc dược khiến cô sợ rớt nước mắt, và Ron thì điên cuồng cười cô. Dĩ nhiên, cô trả mối thù ấy ngay tắp lự với một chiếc tả bốc mùi khâu hẳn vào quần anh chàng.
Năm thứ ba, cô đã nhờ Ginny bắt chước giọng bà Molly đọc một bức thư sấm gói kèm với quần chíp, lớn tiếng thông báo giữa sảnh đường rằng bồ ấy quên mang theo đồ lót đến trường sau Lễ Phục sinh, và một người suốt ngày tè dầm như Ron thì mốt chiếc làm sao mà đủ được. Đến lượt mình, Ron đã hóa trang thành một tên giám ngục và nhát cô trong thư viện khiến hù dọa cô khiến cô liên tục ném sách vở bút viết vào bồ ấy. Đến giờ cô vẫn còn thương tiếc về thiệt hại số sách vở ngày hôm đó.
Vào năm thứ tư, Hermione đã viết một bức thư giả, mời Ron đến hẹn hò bí mật với một cô gái Beauxbatons. Sau đó lừa bồ ấy bước vào phòng nhạc - và Giáo sư Sprout không thích thú gì lắm khi bị gián đoạn buổi tập đánh trống của mình nên tặng ngay cho cậu chàng một giờ cấm túc. Ron trả thù bằng cách biến toàn bộ lông của Crookshank thành màu hồng khiến chú mèo tội nghiệp của cô kinh hoảng trốn chui trốn nhủi trong phòng.
Chuyện dài kể ngắn, Hermione và Ron đã chơi khăm nhau suốt từng ấy năm. Chà, có thể nói đó là những trò chơi khăm vô hại, nếu so sánh với hai anh em sinh đôi nhà Weasley - chủ một tiệm giỡn bán toàn đồ tai quái.
Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ dần làm mờ nỗi sự tức giận của Hermione. Trò đùa của Ron có nghĩa mối quan hệ của họ đã trở lại như trước, sau cuộc chiến và sau lời chia tay khó khăn giữa cả hai. Họ đã cố gắng ở bên nhau, thực sự đấy, nhưng mọi thứ xuất hiện trong đầu cô khi nghĩ về khoảng thời gian cô và Ron ở bên nhau là hai từ 'khó xử'. Và lẽ dĩ nhiên, chiến tranh - nó chắc chắn đã ảnh hưởng đến tất cả bọn họ theo nhiều cách khác nhau. Một vài người trong số họ vẫn đang đau buồn vì những mất mát, cũng có những người khác trân trọng cơ hội được sống và được làm lại cuộc đời - như Draco.
Quay trở lại vấn đề: trò chơi khăm lẫn nhau giữa Hermione và Ron đã hoàn toàn chìm vào quên lãng vì những lý do quá rõ ràng, liệu họ có nên tiếp tục không. Đặc biệt là khi phó hiệu trưởng Severus Snape đã ban bố một sắc lệnh hết hồn rằng bất cứ ai dám chơi khăm học sinh khác trong tháng tư năm nay (1999) sẽ phải cọ rửa mấy cái vạc của ông ấy bằng tay cho đến tận năm...2009!
Môi cô cong lên một nụ cười tinh nghịch - một trong những thứ dễ lây lan nhất nếu dành nhiều thời gian với Draco Malfoy, mỗi lần anh cười như thế, cô sẽ biết ngay có điều gì đó rất thú vị đang diễn ra - tuy nhiên, tốt hay xấu thì thường còn phụ thuộc vào quan điểm mỗi người. Nhưng Ron, chắc chắn không biết rằng mình đã động đến ai đâu.
"Rồi, hai người lại bắt đầu rồi hả chị?" Ginny ngồi xuống băng ghế kế bên cô vào bữa sáng hôm sau.
Hermione cười toe toét, phết bơ lên bánh mì nướng. "Đúng rồi, biết làm sao đây, anh em bắt đầu trước mà. Em nghe vụ đũa phép phát nổ hôm qua chưa?"
Ginny gật đầu. "Coi bộ Fred và George đã nhờ Ron thử mấy cây đũa phép phát nổ mới."
"Thiệt sự làm chị quê muốn chết luôn, vậy nên những gì chị đã làm cũng sẽ không được tinh tế cho lắm đâu."
"Chị đã làm gì vậy?" Ginny hỏi, bật cười khúc khích. Harry tiến đến ngồi xuống cạnh bạn gái, đặt lên má cô nàng một nụ hôn thay lời chào. Hermione đảo mắt - cứ làm như thể cô không biết người bạn thân nhất của mình đêm nào cũng ngủ trong ký túc xá của Ginny vậy.
"Không có gì dữ dội lắm đâu," cô giải thích. "Nhưng cứ tưởng tượng thế này, đũa phép của bồ ấy," cô nhấn mạnh, "sẽ bắn ra tia lửa mỗi khi sử dụng nó."
"Chà, nghe đỡ hơn cái bùa ói ra sên, phải không?" Harry hỏi, lơ đãng như thường lệ.
"Không phải cây đũa phép anh đang nghĩ tới đâu cưng." Ginny nói, đôi mắt dè bỉu bạn trai mình.
"Ồ." Harry vô thức ngó xuống và lặng lẽ bắt tréo chân.
Hermione nhún vai. "Đừng lo lắng quá. Nó sẽ chỉ kéo dài trong một ngày hoặc lâu hơn tý thôi. Ronald có thể bớt bù khú với mấy em gái khóa dưới một hôm ấy mà."
"Uhmm-" Harry nghi ngờ, nhưng sau đó đổi ý và ra hiệu thứ gì đó đang đến phía sau cô. "Đừng bận tâm. Nói về tên-"
Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô. Hermione không cần quay lại cũng biết ai đang đứng sau lưng mình. Mùi hương nam tính, sạch sẽ thương hiệu cùng với chiếc nhẫn gia huy nhà Malfoy đã nói cho cô biết đó là Draco. "Công chúa à, em sẽ dành cho tôi chút thời gian quý báu chứ?"
Trong khi mấy cô bé năm dưới tan chảy trước cử chỉ và cách xưng hô thân mật của Draco, Hermione nhanh chóng đứng dậy - và bằng cách nào đó, làm đổ tách trà của mình trong quá trình này. Chất lỏng ấm áp lan ra chiếc áo sơ mi trắng của cô.
"Ai chà, vội vàng muốn ở bên tôi vậy sao?" Draco nhận xét đầy thích thú.
"Haha. Hài hước vô cùng".
"Chà, dù sao thì cũng cảm ơn em. Vì đã mang đến cho tôi một cảnh tượng vô cùng ngon mắt vào sáng sớm." Sự tinh nghịch lóe lên trong mắt anh. Lần duy nhất cô thấy anh nhìn cô như vậy là khi anh vô tình bước vào phòng tắm chung của họ và cô chỉ mới kịp quấn mình bằng một chiếc khăn tắm. Đợi đã-
Hermione nhìn theo ánh mắt của Draco - và rủa thầm. Nước trà đã khiến chiếc áo sơ mi trắng của cô trở nên trong suốt. Không phải cô không thích chuyện một người đàn ông hấp dẫn nhìn chằm chằm vào ngực mình đâu, nó chứng minh là cô cũng hấp dẫn còn gì, nhưng Đại sảnh đường có lẽ không phải là một phù hợp để làm vậy.
Búng ngón tay lấy lại sự chú ý của anh, cô nói, "Nhìn lên ngay, Malfoy! Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Kiểm điểm cách hành xử của mình, chàng trai tóc vàng trả lời, "À, chà, chúng ta phải hoãn cuộc họp thủ lĩnh và huynh trưởng tối nay. Buổi tập Quidditch của tôi đã bị dời sang hôm nay vì ngày mai trời sẽ mưa. Sau bữa sáng tôi sẽ thông báo với các huynh trưởng về sự thay đổi này, được chứ?"
"Tất nhiên rồi. Chà, coi bộ em phải quay về phòng thay đồ". Vết bẩn từ trà hoàn toàn vô hiệu với các loại ma thuật, và cô hoàn toàn không muốn đến lớp số học với một chiếc áo ướt nóng bỏng mắt đâu.
Cô gần như chắc chắn rằng mình có thể nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của anh chàng Thủ lĩnh nam sinh khi rời đi, nhưng rồi cô lại bị Ron phân tâm. Hai cánh tay của bồ ấy duỗi sang hai bên, khuôn mặt đỏ bừng khó hiểu, anh chàng đang cố giải thích điều gì đó với Pansy Parkinson.
"Pans, anh thề, đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra!" Ron cầu xin. Pansy nhướng một bên mày mang theo tất cả sự tinh tế của Slytherin, 'Đừng hòng tôi tin một từ nào.'
Ai chà, hấp dẫn quá. Ron đang tán tỉnh Pansy. Hermione - một thủ lĩnh nữ sinh coi trọng sự đoàn kết giữa các nhà đến gần hai người họ, quàng tay qua vai Pansy và nói, "Cậu phải là người đặc biệt với bồ ấy lắm đấy, Pans. Vì Ron thường chỉ mất kiểm soát với cây đũa phép của mình mỗi khi phấn khích quá mức thôi. Có lẽ vài ngày nữa cậu có thể cho bồ ấy một cơ hội mới."
Sau khi nháy mắt với Ron đang bốc khói đầu vì tức giận, cô vui vẻ rời khỏi Đại sảnh đường.
Draco's
Chín giờ tối, Draco cuối cùng cũng quay lại ký túc xá Thủ Lình. Anh đang rất cần được tắm, mồ hôi chảy dài trên lưng và bộ đồ Quidditch bám trên da khiến anh khó chịu vô cùng.
"Draco!" anh nghe thấy cô gọi từ phòng ngủ.
"Có chuyện gì?" anh đáp, không có tâm trạng trò chuyện. Thông thường, anh thực sự thích những cuộc thảo luận trí tuệ về nhiều chủ đề khác nhau của cô, thế nhưng hiện tại anh đang hôi rình và anh muốn mình thơm tho chỉn chu khi trò chuyện với cô chứ không phải có mùi như con một con Kneazle!
"Tôi...em gặp chút rắc rối, em cần anh giúp!" cô kêu lên, và có điều gì đó hoang mang trong giọng nói của cô khiến anh vô thức cất bước.
Anh đẩy cửa ra, chán nản nói "nếu đây lại là một cuộc thảo luận ngớ ngẩn về việc sử dụng rễ cây Valerian trong thuốc thì-" anh chết lặng vì cảnh tượng trước mặt.
Hoặc là một trái Bludger đã đánh trúng anh ta và anh đang bị ảo giác- hoặc là Hermione Granger, cô phù thủy anh thầm thương trộm nhớ thực sự đang bị trói trên giường, không mặc gì ngoài một chiếc sơ mi ngắn cũn cỡn và tất chân cao, anh nghiêng đầu xác nhận - uhm, chà, quần lót màu tím.
"Uhmm-" anh yêu cầu lời giải thích một cách thông minh.
"Ronald sẽ phải trả giá vì điều này. Bồ ấy trói em vào giường!"
Chà, mẹ kiếp, hóa ra cô không chuẩn bị thế này để đón anh. Dĩ nhiên rồi, Malfoy, uống thuốc chống tưởng bở đê!
"Cậu ta làm gì cơ? Tôi nghĩ rằng em và Weasley đã đá đổ dẹp nghỉ tám đời rồi." Anh lẩm bẩm, cẩn thận giải cứu mỹ nhân trước tình huống khó xử, tuyệt vọng tránh chạm phải ngực cô.
"Có vẻ như mọi thứ đang tái diễn. Bồ ấy đã ếm bùa cái áo trói em lại."
Tái diễn.
Anh cảm thấy hơi thất vọng. Vậy mà anh cứ nghĩ có điều gì đó đang phát triển giữa họ. "Nếu em không thích bị trói, vậy tại sao ngay từ đầu lại đồng ý?" anh hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không cảm xúc.
"Đây không phải vấn đề đồng ý, Draco. Chuyện này cứ tái diễn và leo thang suốt những năm qua. Nhưng năm nay, có vẻ như em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục trước tài năng thiên bẩm của mấy anh em nhà Weasley.'' Hermione ngồi dậy và xoa bóp cổ tay, cau mày.
"Mấy anh em?" Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, cố không để ý đến phần đùi mềm mại đang lộ ra ngoài.
"Em nghĩ vậy. Có vẻ như Fred và George cũng muốn chen vào."
Draco nghẹn họng trân trối. "Còn Potter thì sao?"
"Không, Harry không tham gia đâu." Hermione trả lời, ánh mắt cô dò xét quai hàm đang nghiến chặt của anh. "Ginny đã nói rõ ràng bồ ấy không được chạm một ngón tay vào chuyện này và cư xử cho đàng hoàng một lần, cho dù bồ ấy có muốn tới mức nào đi chăng nữa."
Salazar thương tình, bọn Gryffindor thác loạn đến vậy ư? Vậy mà anh cứ nghĩ rằng Hermione Granger là một cô gái ngoan ngoãn chỉ biết tới sách vở. Điều này chắc chắn đã thay đổi toàn bộ nhận thức của anh về cô. Anh đã dần ngưỡng mộ cô qua quãng thời gian sống chung ký túc, cô không bao giờ thiếu một câu trả lời dí dỏm - hoặc một bài giảng học thuật tỉ mỉ.
Lẽ dĩ nhiên, khi chỉ có một mình trong phòng, Draco cũng đã hình dung rằng anh có thể biến cô gái ngoan Hermione Granger trở nên nghịch ngợm. Vò rối mái tóc ấy, cho cô biết được thú vui xác thịt. Khiến cô quên hết mọi logic và chỉ còn biết van xin anh.
Thế nhưng đã có người thay anh làm điều đó. Một cách vô cùng chuyên nghiệp. Và rõ ràng với sự nhẹ nhàng hiện tại, có vẻ như cô cũng không hoàn toàn ghét chuyện bị trói.
Cha đã nói với anh rằng, phù thủy phức tạp hơn pháp sư. Chỉ bởi vì họ là một nữ thần nóng bỏng trong phòng ngủ không có nghĩa là họ dễ dãi. Chỉ vì họ mạnh mẽ không có nghĩa là họ không cần được giúp đỡ.
Nhìn lại thời thơ ấu của mình, nếu có một điều tốt đẹp mà cha Draco đã làm được để trở thành hình mẫu cho anh noi theo, chính là ông có một cuộc hôn nhân bền chặt đầy tình yêu thương. Vì vậy, anh quyết định nhảy khỏi tàu tốc hành Hogwarts và làm theo lời khuyên của cha mình.
"Hermione, tôi...anh không thích cách Weasel đối xử với em. Em biết đấy ... nếu em cần anh giúp bất cứ điều gì, chỉ cần nói một lời thôi."
Biểu cảm của cô chuyển thành một nụ cười thân thiện. Merlin ơi, nụ cười của cô có thể sưởi ấm cả ngục tối lạnh lẽo nhất. Sau đó, cô đến gần anh, vô cùng tự nhiên mặc vào một vài chiếc quần thể thao chuẩn bị cho buổi chạy hàng ngày của mình. Tuy nhiên, trước khi cởi bỏ chiếc áo blouse, cô ấy nói: "Cảm ơn anh, Draco. thật sự đấy.''
Bàn tay cô lướt đến nút áo cuối cùng, và Draco gần như bỏ chạy khỏi phòng. Anh phải đi tắm nước lạnh thật lạnh thôi.
Hermione's
Có một điều tốt về Ron là anh chàng là một người bạn đáng tin cậy. Đặc biệt là độ tin cậy với giấc ngủ của anh chàng. Ron có thể ngủ quên luôn cả cuộc chiến ấy chứ. Theo đúng nghĩa đen luôn. Ngoại trừ Harry đang dành cả đêm với Ginny, và Neville, người đã thức dậy lúc 5 giờ sáng để đi săn chim sói (có lẽ là một sinh vật được Luna tạo ra), những người khác trong ký túc xá đều đang ngáy khò khò khi Hermione bước vào phòng. Cô thậm chí không thèm nhón gót hay ếm bùa im lặng bước đi của mình.
Phòng tắm của họ có mùi rất khác so với phòng tắm mà cô đang dùng với Malfoy. Nghiêm túc mà nói, mùi hương của người đàn ông đó đã làm tâm trí cô rối bời. Nếu không tính đến tiếng cười và đôi mắt đẹp bất công của anh ta. UGHHHHH.
Trong khi tìm kiếm chai dầu gội và sữa tắm của Ron, Hermione nghĩ lại về buổi tối hôm qua. Có khi nào cô chỉ tưởng tượng ra Draco ngưỡng mộ nhìn mình khi bị trói trên giường không nhỉ? Hay vẻ lạnh lùng bất chợt với hàm răng nghiến chặt khi anh hỏi liệu có ai tham gia cùng Ron không? Không phải cô không thích anh quan tâm đến cuộc sống của cô đâu. Hoàn toàn ngược lại luôn.
À, đồ của Ron đây rồi. Đưa tay vào túi, cô lấy ra một lọ đựng chất lỏng trong suốt, không mùi. Hermione khá tự hào về tài năng của mình. Dẫu phải mất cả ngày để nghiên cứu, nhưng cuối cùng, cô đã tạo ra được một biến thể từ bùa chú mà các phù thủy thời Trung cổ đã sử dụng để bảo vệ bản thân khỏi ngọn lửa sẽ thiêu họ. Cô đã đã chỉnh sửa nó một chút và biến nó thành một lọ thuốc.
Hermione thật sự nóng lòng muốn thấy Ron bốc cháy theo đúng nghĩa đen.
Draco's
Khoảnh khắc định mệnh ấy đến trong buổi học đầu tiên của họ vào sáng ngày một tháng tư, trong giờ Độc Dược.
Đương nhiên, cả Potter và Weasley đều không đủ tiêu chuẩn để tham gia lớp học đó, vì vậy Draco đã rất ngạc nhiên khi cánh cửa ngục mở ra và hai người bước vào phòng.
Ron Weasley đang bốc cháy. Nó dường như là một loại lửa ma thuật đặc biệt, vì cậu ta không hề hét lên đau đớn và đi lại khá bình thường - trừ biểu hiện kích động trên khuôn mặt đầy tàn nhan. Cậu ta tăng tốc bước về phía Hermione.
Vì cô đang quay lưng về phía Weasley-bốc-cháy Draco cảm nhận được nguy hiểm, và ngay lập tức anh đã làm một điều liều lĩnh không ai lường trước được: với một chuyển động chính xác, một bàn tay anh đưa ra quấn lấy eo của Hermione trong khi tay kia nắm lấy tay cô và kéo cô về phía mình.
Cô ré lên, ngạc nhiên nhưng không hề phản kháng. Anh lập tức sử dụng khoảng cách gần gũi ấy hít vào mùi hương thơm ngát của cô gái mình ngưỡng mộ.
"Uhm, Draco?"
"Mh?"
"Không phải em chê anh đâu, cảm giác hiện tại rất tuyệt. Nhưng...uhm anh đang làm gì vậy?" Cô không cố vùng khỏi cái ôm của anh, mà thay vào đó cô áp bàn tay mình lên ngực anh.
Draco cảm thấy mình giống như một anh hùng mang áo choàng sáng chói trong những câu chuyện thời thơ ấu, đang cứu cô công chúa-phù thủy khỏi con quái vật nào đó. Anh trả lời đầy thuyết phục, "Uhm, anh nghĩ anh đang bảo vệ em khỏi ngọn đuốc bằng người rõ ràng đang tìm em báo thù?"
(ARTWORT BY d-june-y.tumblr.com)
"Gì cơ?" Hermione ngoái lại từ trong vòng tay anh và cuối cùng cũng nhìn thấy nguy hiểm đang ập đến với mình. Anh đã hi vọng ít nhất thì cô cũng sẽ mở to mắt sợ hãi, gò má ửng hồng, rơm rớm nước mắt, chứ không phải-
"Trò Granger, trò Weasley đang bốc cháy, và ...trò đang cười đấy hả?" Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, thì Severus Snape sẽ là... một con gia tinh cáu kỉnh làm nền. Hay một bức chân dung khó chịu trong lâu đài cao. Trên thực tế, vị Phó Hiệu trưởng cau mày trước âm thanh cười khúc khích cô đang tạo ra. "Ta hi vọng trò tình cờ biết chúng ta nên làm gì với vấn đề này?"
Hermione lùi khỏi vòng tay của anh vẫn giữ một tay quanh eo cô. Trong khi đó, Weasley đang bốc khói nghi ngút. Cô gái tóc nâu vẫn tỏ ra xa cách và vờ vịt gợi ý, "Em nghĩ giáo sư có có thể nhờ Finnegan giúp đỡ, bồ ấy đã thành công với mấy bùa chú dập lửa từ hồi nhỏ."
Snape dường như chỉ còn một giây rưỡi nữa là đột quỵ ra đất, mí mắt phải của ông giật lên tành tạch. "Tôi đoán rằng trò phải chịu trách nhiệm cho trò chơi khăm ngày Cá tháng Tư này?"
Trước khi cô kịp nhún vai, sự sáng tỏ ập vào não Draco như một câu châm ngôn. Tái diễn - Hermione thực sự đã bị trói vào giường. Nhưng đó chỉ là một trò đùa! Cô không ngủ với thằng chồn!!!
Dù rất muốn tin rằng mình là anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nhưng Draco biết mình đã sai. Chỉ có điều, anh cảm thấy anh không nhất thiết phải thừa nhận điều đó một cách công khai. Khi bắt gặp tia sáng tinh quái trong mắt Hermione, anh quyết định chơi cùng cô.
"Chà, em cho rằng đây là lần đầu tiên Weasley có cách tiếp cận thực tế với môn Lịch sử phép thuật, giáo sư có đồng ý không, Severus?" Draco hỏi, phân vân trong tích tắc liệu cậu có bị cha mình nhai đầu vì xưng hô với cha đỡ đầu như thế ở trường không. Con mắt bên trái đang giật lên của Snape cho anh biết câu trả lời của mình. Nhưng sau đó Hermione quay đầu lại quá nhanh, môi họ chạm nhau, đôi mắt nâu to tròn của cô nhìn chăm chú vào anh, và anh quên thở trong giây lát, chìm đắm trong ánh mắt ấy.
"Anh biết em đã sử dụng loại bùa chú nào không?" cô hỏi, một chút ngạc nhiên và một chút tò mò.
"Công chúa, xin em đó. Tất cả những ai từng đọc qua cuốn Hogwarts Một Lịch Sử đều nên nhận ra sự biến đổi của bùa chú Lửa lạnh này." Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ trong năm ấy chỉ có anh và cô đọc quyển sách ấy thôi.
Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc kỳ diệu.
"Uhm-chuyện này" Draco bắt đầu, nhưng Hermione cắt ngang.
"-em chơi ác quá hở? Có thể, nhưng nó không để lại hậu quả gì đâu, ý em là- "
"-Không, ý anh là nó là trò đỉnh nhất mà anh từng thấy." Anh khen ngợi cô, "Và phần Slytherin trong anh chỉ muốn làm gì đó thật quỷ quyệt với em ngay bây giờ thôi." Anh nói một cách chậm rãi, như thể anh không hoàn toàn nhận thức được dòng suy nghĩ của não mình.
Cô cười tươi, "Em không phản đối điều đó chút nào." Trái tim Draco vọt lên cổ họng và máu trong người dường như dồn hẳn xuống một chỗ nào đó. "Nhưng em nghĩ nó sẽ hủy hoại danh tiếng của em mất, anh có nghĩ vậy không?"
Sau đó anh mới chợt nhận ra rằng họ vẫn đang đứng trong lớp Độc dược.
"Thay vào đó, chúng ta bắt đầu như thế này thì sao?" Tay anh trở lại vị trí của nó một phút trước, anh kéo cô vào một nụ hôn. Hai giây sau đó và Draco chỉ muốn ném hết tất cả mọi sự thận trọng lịch thiệp vào làn gió và có cô tại chỗ. Cái cách môi cô áp lên môi anh, những âm thanh nhẹ nhàng mà cô tạo ra khi anh để một tay lang thang ôm lấy gáy cô - thật là tinh tế. Nụ hôn này khiến thần kinh của họ bùng cháy và nụ cười của cô chỉ khiến anh điên cuồng cầu nguyện lớp học dở hơi sẽ sớm kết thúc.
Hầu hết các phù thủy sinh đều cho rằng câu chuyện Hermione Granger và Draco Malfoy hôn hít nhau trong lớp học Độc dược (và sau đó bị Snape cấm túc một tuần) là trò đùa Cá tháng Tư hay nhất từ trước đến nay.
Thế nhưng rất tiếc, nó không phải một trò đùa đâu.
*******
P/s: Ronald Bilius Weasley đã tự mình dập tắt ngọn lửa sau khi nhận được lời khuyên từ Seamus Finnigan rằng anh chàng nên trần truồng nhảy xuống Hồ Đen.
Saigon 07/05/2022 - 08/05/2022
From Tiara with love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top