Part I: Tháng 9 - Dạo Chơi Dưới Nắng Vàng
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
—————–
♥PHẦN I: Tháng Chín♥
♥DẠO CHƠI DƯỚI NẮNG VÀNG♥
Cô thở dài thườn thượt rồi lần lượt cởi giày và vớ ra. Khi đang đứng dưới tán cây gỗ thích cao lớn, cô lại không thể nào kìm nỗi mà thở dài thêm lần nữa. Hôm nay quả là một ngày hoàn hảo để lười biếng và nằm dài dưới bóng râm như thế này. Hermione đặt lưng xuống, nhắm mắt lại rồi thiu thiu ngủ. Cô mơ thấy mình đang nằm dưới tán cây gỗ thích vào một ngày tháng tám ấm áp và Draco đang ở ngay bên cạnh cô. Thế rồi cậu bắt đầu vuốt ve cánh tay Hermione, cô chợt hé mắt và phát hiện ra đó không còn là giấc mơ nữa. Draco thật sự đang ở đây! Và điều đó khiến cô không giấu nổi nụ cười. Cậu vẫn chưa hề phát hiện ra rằng cô đã tỉnh giấc, ánh nhìn của cậu vẫn đang tập trung vào những ngón tay đang trượt dài trên cánh tay cô. Hermione nhắm mắt lại và giả vờ lẩm bẩm "Ôi, Ron, mình biết là chúng ta không nên như thế nhưng cảm giác này thật tuyệt."
Cậu ngay lập tức cù vào hông cô khiến cô bật cười la lên "Dừng lại đi!"
"Em liệu mà mơ về cái thằng mặt chồn ấy đấy!", cậu đã thôi không còn cù cô nữa mà chuyển sang đắm đuối nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hermione nheo mắt để tránh đi ánh nắng xuyên qua những tàn cây. Những tia nắng ấy như đang nhảy múa trên khuôn mặt cô, khiến đôi mắt cô càng long lanh kỳ lạ "Chào em Granger, có nhớ anh không thế?"
Cô choàng tay qua vai cậu và kéo cậu lại gần cô hơn "Anh về từ khi nào vậy? Không phải đến thứ sáu anh mới trở lại sao?"
Cậu dùng khuỷu tay chống người lên, bàn tay đặt lên phần bụng phẳng lì của cô, sau đó lại dịu dàng cúi xuống và đặt nụ hôn lên môi cô. "Vậy em có muốn anh đi rồi đến thứ sáu mới quay lại không? Chỉ cần em muốn, anh sẽ đi ngay."
"Ngậm miệng lại và tiếp tục hôn em đi.", cô đưa ra lời đề nghị và cậu hoàn toàn cảm kích ý tưởng đó của cô. Cậu lại cúi người và trao cô một nụ hôn dài đầy say đắm. Cậu nghiêng người để đặt cô trở lại vị trí cũ. Hermione vừa chống tay để giữ lấy cơ thể mình vừa nhìn cậu "Anh đã thấy chỗ ở mới của chúng ta chưa?"
Draco thẳng người dậy với một cái nhíu mày "Anh biết là mụ dơi già đó sẽ không đời nào cho chúng ta ở chung phòng rồi. Giờ còn gì nữa hả? Buộc chúng ta ở khác tầng hay thậm chí là khác khu ký túc sao?"
"Gần như thế đấy", Hermione bật cười.
"Khỉ thật. Bà ta là gì chứ? Một trinh nữ 75 tuổi đúng không?" Draco đứng lên và chìa tay ra để giúp Hermione đứng dậy. Cô cúi người mang lại đôi vớ và giày trong khi cậu nhặt chiếc túi mình lên rồi cả cùng trở về tòa lâu đài. Cậu nắm lấy tay cô và đột nhiên phát hiện ra vết thương của cô "Tay em làm sao vậy?"
Hermione phớt lờ câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác "Làm sao anh biết được em ở đây?"
"Thật ra là anh không biết", cậu thừa nhận, "Anh đang trên đường đến tòa lâu đài thì trông thấy em. Sao em lại ra đây ngủ? Em không chuẩn bị bài giảng hả?"
"Em đã chuẩn bị giáo án cho cả năm học rồi." Cô nói dối cậu. Nhưng mà cũng gần như thế nhỉ. Cô đã chuẩn bị bài đến tận tháng 12 rồi. Tuy nhiên, cậu chắc chắn sẽ tin những gì cô nói.
"Em quả là một giảng viên tận tâm đấy em yêu."
"Em sẽ cố, giờ thì nói cho em biết đi, sao anh đột nhiên về sớm vậy?"
Cậu ngáp một cái rồi mới trả lời cô "Anh không phải thi nữa vì khóa học nào anh cũng đạt điểm "Xuất sắc" cả. Em cũng biết em không phải là người thông minh duy nhất ở đây mà. Thế nên anh trở về sớm hơn. Anh có ghé thăm mẹ anh trước rồi mới đến đây."
Khi họ đi đến cánh cổng trước thì Hermione lên tiếng "Bạn trai Don của anh vẫn chưa trở lại đâu."
"Khỉ thật, anh phải thăm em trước khi anh ấy trở lại mới được.", Draco nói một cách nghiêm túc.
Cả hai đi đến phòng của Draco. Vừa vào đến nơi, cậu liền ném tất cả xuống sàn nhà rồi nằm dài xuống giường. Chiếc rương của cậu cũng đã được chuyển về căn phòng. "Anh không xếp dọn đồ đạc hả?". Hermione hỏi khi vẫn còn đang đứng giữa căn phòng.
"Chút nữa rồi anh dọn.", cậu nhắm mắt lại.
"Anh không thấy là dọn dẹp xong rồi mới thoải mái hơn sao?, cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
"Anh thì chẳng thấy sao cả, nhưng anh biết chắc là em sẽ vô cùng khó chịu khi phòng anh vẫn còn bừa bộn thế này. Vậy nên hãy tự làm bản thân thoái mái bằng cách dọn dẹp giúp anh đi." Cậu ngước mắt nhìn rồi nói.
Cô tặng cậu một cái nhíu mày nhưng rồi lại tự thừa nhận rằng cậu đã đúng. Cô mở chiếc rương của cậu ra và bắt đầu treo quần áo của cậu vào tủ. Cậu rời khỏi giường để phụ giúp cô. "Tất nhiên là anh sẽ không để em loay hoay một mình rồi." Draco bật cười.
"Đúng, anh nên phải như thế." Trong khi cô bận rộn treo mấy chiếc áo sơ mi của cậu, một lần nữa Draco phát hiện ra vết thương trên tay cô. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Hermione.
"Nói cho anh biết mấy cái vết thương vớ vẩn này từ đâu mà ra hả?"
"Em không biết thật mà. Sáng nay tỉnh dậy là em đã thấy nó rồi.", cô thành thật khai báo với cậu.
"Kì lạ thật."
"Đúng thế, người em còn mấy vết bầm tím nữa. Một vài vết là từ vài tuần trước, một vài vết là mới đây thôi, anh nhìn này." Cô khẽ vén chiếc áo kaki đang mặc lên để chỉ cho cậu thấy mấy vết bầm tím trên hông cô.
"Chúa ơi Granger, đứa nào đánh em ư?", tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm tím. "Còn những vết bầm khác đâu?"
"Đây, và đây nữa.", cô nhẹ nhàng nói tiếp "Em đã đến gặp bà Pomfrey rồi. Bà nói rằng có thể là do em tự gây ra thôi. Dạo gần đây em gặp khá nhiều rắc rối về chuyện ngủ nghỉ và bà nói rằng cũng có thể là do Hội chứng giấc ngủ kinh hoàng gây ra. Do em gặp quá nhiều căng thẳng và lo lắng."
"Sao em lại căng thẳng và lo lắng chứ?", cậu vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cô.
"Chuyện trường học này, đám cưới này, anh thì lại đang ở xa này, anh cứ thoải mái mà chọn lý do. Nhưng mà em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì anh trở lại rồi còn gì.", cô ngước mắt nhìn cậu và mỉm cười. "À, anh nghe thấy gì chưa, năm nay Neville cũng đến thực tập dưới sự hướng dẫn của giáo sư Sprout nữa đấy. Bồ ấy đã hoàn thành khóa học sư phạm và giờ sẽ trở lại đây thực tập trong vòng một năm. Có cảm giác như những điều thân thuộc đang quay trở lại."
"Chúa ơi, kiểu gì cậu ta cũng ở phòng cũ của em, ngay sát phòng anh cho mà xem.", giọng cậu bỗng trở nên khô khốc.
Hermione lại bật cười vì câu nói của cậu "Sự thật là thế mà. Anh sẽ có thể lẻn vào phòng thăm cậu ta mỗi đêm, giống như lúc trước anh sang phòng em vậy."
Draco rùng mình thay cho câu trả lời rồi nói tiếp "Một bạn trai là quá đủ với anh rồi.", cậu ngừng lại, "Giờ thì quay lại vấn đề của em nào. Nhóc con, chuyện này xảy ra với em bao lâu rồi hả?"
"Kể từ khi em trở lại Hogwarts.", cô giải thích với cậu "nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì lớn đâu, anh đừng lo." Cô cúi xuống để lấy đôi giày từ trong rương của cậu thì chợt nhìn thấy một gói quà lớn được bọc cẩn thận thế là cô đùa "Đây là quà cho Don hả?"
"Nếu em thích thì đó là quà của em, còn nếu không thì đúng rồi, là quà của Don đấy.", cậu nhặt lấy chiếc giày mà cô đánh rơi rồi đặt chúng xuống dưới đáy tủ.
Cô ngồi xuống giường và cậu ngồi ngay cạnh cô. Hermione từ từ mở lớp giấy gói rồi nhìn vào bên trong hộp. Là một cuốn sách. Một cuốn sách rất cũ, mang nét cổ xưa. Cuốn sách về bốn nhà sáng lập Hogwarts. "Wow, đẹp quá, hình như cuốn sách này lâu rồi đúng không anh?" Cô vừa cẩn thận mở cuốn sách khổng lồ vừa cảm thán "Nó tuyệt quá, cảm ơn anh". Hermione nghiêng người qua rồi hôn lên môi cậu "Giáo sư McWhorter đang tiến hành khảo cứu những di chỉ ngay trong khuôn viên trường và bà nghĩ là đã tìm được một số cổ vật từ thời các nhà sáng lập Hogwarts. Em cũng đang giúp đỡ cho bà ấy nên cái này thật sự rất có ích đấy."
Cậu đứng lên và bắt đầu ném lung tung mấy vật dụng có trong phòng thêm lần nữa. "Đúng đấy, anh phải thú nhận rằng Don, bạn trai của anh đã từng nhắc đến chuyện này trong một lá thư vì vậy mà anh nghĩ là em sẽ thích cuốn sách này. Nhân tiện thì anh trộm nó đấy."
Hermione đặt cuốn sách khổng lồ xuống giường "Trộm? Từ đâu mới được chứ?"
"Thư viện của căn thái ấp.", cậu nói một cách đơn giản.
"Vậy thì có tính là trộm đâu.", vừa nói cô vừa cúi xuống để nhặt đồ giúp cậu.
"À thì chỉ là anh thích cái cảm giác khi được nói thế thôi. Anh đã trộm một thứ gì đó. Anh phải giữ hình tượng bad boy của mình chứ."
"Đặc biệt là khi giờ anh còn là người đồng tính nữa.", cô nhoẻn miệng cười.
"Anh sẽ cho em thấy anh đồng tính như thế nào ngay.", cậu nhào đến chỗ cô rồi vòng tay qua eo và nhấc bổng cô lên rồi ném cô xuống giường.
Cậu dồn toàn bộ trọng lượng của cơ thể mình lên cô trong khi đôi tay cố định khuôn mặt Hermione, đôi môi nhanh chóng ấn xuống sau đó mới nhìn vào cô "Hãy nói xin lỗi vì dám nghi ngờ về sự nam tính của anh đi."
"Em đâu có nghi ngờ gì đâu. Em nghĩ là mình nói thẳng ra anh là gay và đang yêu Don Boot đấy chứ. Điều đó có gì đáng phải xấu hổ đâu nào.", cô vừa nói vừa cười ngặt nghẽo. Nghe thế đôi môi cậu tiếp tục hành hạ cô, lần này Draco chèn hẳn bắp đùi của cậu vào giữa hai chân Hermione. Nụ hôn dần dần rơi xuống cổ và một bàn tay đã luồn vào trong áo sơ mi của cô.
Đôi môi cậu dừng lại ở cần cổ Hermione "Anh nhớ em đến phát điên. Anh nhớ nụ cười của em, nhớ khiếu hài hước thảm hại của em, nhớ sự thông mình và cả cơ thể em nữa.". Tay cậu đẩy chiếc áo ngực của cô ra và bắt đầu xoa bóp nơi đẫy đà đó trong khi đôi môi vẫn không quên mơn man trên gương mặt, trên cổ, trên môi cô. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
---
Enjoy!!!
Hai chương đầu tiên tặng các bạn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top