Part I: Tháng 9 - Chỉ Riêng Mình Em
Author: AnnaM. Oliver
Translated by Ha Tien Nguyen
—————–
♥PHẦN I: Tháng Chín♥
♥CHỈ RIÊNG MÌNH EM♥
Hermione ngồi một mình trong phòng học và suy nghĩ vẩn vơ. Năm học mới sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa nhưng Hermione đã trở về đây từ hai tuần trước, trong khi Draco thì phải đến tận thứ Sáu mới trở lại. Cô còn rất nhiều việc phải làm nhưng thay vì bắt tay vào mọi thứ, cô lại ngồi thừ ra, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, mơ màng suốt cả buổi chiều. Hermione còn những lớp học cần chuẩn bị bài, còn một đám cưới cần phải lên kế hoạch, và còn một vị hôn phu để đợi chờ nhưng như đã nói trước đó, cô chỉ ngồi đó thả trôi những suy nghĩ mông lung của mình, chẳng về một điều gì cụ thể, chẳng có thứ gì vấn vương trong lòng.
Draco và Hermione đã dành cả năm ngoái để thực tập cho vị trí giảng dạy tại trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Năm nay cô sẽ chính thức trở thành giảng viên còn Draco thì còn phải học hỏi thêm một năm nữa bởi vì mất đến hai năm mới có thể lấy được chứng chỉ Độc Dược. Cậu vẫn sẽ tiếp tục thực tập dưới sự hướng dẫn của Don Boot, và rồi năm tới đây, Draco sẽ thay Don đảm nhận ví trí giáo sư Độc Dược. Cậu đã rời trường được 6 tuần rồi và cô chỉ mới được gặp cậu đúng một tuần vào cuối tháng Sáu. Điều đó khiến cô nhớ cậu khủng khiếp. Hermione viết thư cho cậu nhiều đến mức cậu mua hẳn cho cô một con cú. Đó là một nàng cú nhỏ nhắn dễ thương và cô gọi nó là Athena.
Năm nay một mình cô sẽ đảm nhiệm các lớp học môn Biến. Không như năm ngoái, với sự giúp đỡ của giáo sư McGonagall, năm nay tất cả đều sẽ phụ thuộc vào cô. Thật ra thì năm ngoái cô cũng đã tự mình dạy một vài lớp của học sinh năm nhất và năm hai rồi. Biến hình luôn là môn học mà Hermione xuất sắc nhất. Mặc dù cô luôn học hành rất giỏi, luôn yêu mến những lớp học, luôn phát cuồng vì việc học nhưng giờ cô nhận ra rằng được dạy học còn là một chuyện tốt đẹp hơn gấp ngàn lần. Cô khám phá ra, bản thân mình sinh ra là để làm một cô giáo. Hermione yêu công việc này hơn những gì mà cô đã nghĩ và mỗi học sinh đều chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cô.
Một năm trước, trong khi đang thực tập dưới sự hướng dẫn của bà hiệu trưởng, cô đã học về kĩ năng sư phạm còn nhiều hơn cả bốn năm học đại học cộng lại. Cô tìm hiểu sâu hơn về biến hình từ giáo sư McGonagall chỉ trong vòng một năm và nếu gom hết bảy năm học Hogwart rồi so với lượng kiến thức mà cô tiếp nhận trong năm vừa rồi thì quả thật chúng chẳng là gì cả. Draco còn vất vả hơn cả Hermione. Vẫn còn quá nhiều thứ về dược liệu mà Draco chưa từng biết đến cho dù đó vẫn luôn là môn học yêu thích của cậu. Don Boot, người hiện là giáo sư của môn học này đã truyền hết không chỉ tất cả những gì mà cậu cần phải học mà còn nhiều hơn thế nữa. Từ đó, Don trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất của Draco, anh giống như một người anh của cậu hơn là một người bạn. Kết bạn với mọi người là điều luôn xa lạ với cậu mãi cho đến khi cậu gặp được Hermione. Kể từ khi gặp cô, vòng bạn bè của cậu dần được mở rộng và tất cả đều là nhờ cô mà có. Hermione luôn bật cười mỗi khi Draco lải nhải về Don. Thỉnh thoảng cô nói rằng cô cảm thấy ghen tị về mối quan hệ của hai người. Thế là Draco không ngần ngại mà đáp trả cô. Đó chính xác là cảm giác của cậu mỗi khi nhìn vào mối quan hệ giữa cô, Ron và Harry.
Cả Ron và Harry đều đang học năm thứ hai của khóa đào tạo thần sáng. Năm ngoái, Ginny, bạn gái của Harry cũng đã trở lại trường học và cũng vừa mới tốt nghiệp hồi tháng sáu vừa rồi. Thật dễ chịu khi có Ginny tại Hogwarts này và năm nay điều đó sẽ khiến cô sẽ nhớ cô bé nhiều hơn. Nói chung thì năm ngoái là một năm khá yên bình với Hermione. Sau những tháng ngày rong ruổi tìm kiếm những trường sinh linh giá và rồi một năm thứ tám đầy biến cố, năm ngoái quả là một sự bình lặng đáng kinh ngạc. Cô và Draco đã có thể bình thường như bao cặp đôi khác. Cả hai có thể thoải mái học hành, giảng dạy, và làm những điều mà những cặp đã đính hôn vẫn hay làm. Hermione ước sao năm nay cũng suôn sẻ mà trôi qua như thế.
Năm vừa rồi, họ được cấp hai căn phòng sát nhau ở trong khu ký túc xá của giáo viên vì thế mà họ gặp nhau thường xuyên đến nỗi như thể đã kết hôn. Họ quyết định sẽ làm đám cưới ngay khi Draco trở thành giáo viên chính thức, và đó cũng chính là mùa hè năm tới đây. Vì vậy mà theo như dự định, hôn lễ của họ sẽ diễn ra vào tháng sáu. Draco đã đề nghị với bà hiệu trưởng rằng năm nay nên để họ ở chung khi chẳng mấy chốc mà sẽ đến ngày kết hôn của bọn họ. Dĩ nhiên là bà hiệu trưởng đã thẳng thừng từ chối với một chữ "KHÔNG" đầy dứt khoát và yêu cầu Draco phải làm gương cho những học sinh của mình. Draco đành ngậm ngùi chấp nhận và tự an ủi rằng họ vẫn có thể thường xuyên qua lại khi phòng ngủ của bọn họ chỉ cách nhau có mỗi bức vách. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà năm nay phòng ngủ của bọn họ đã bị thay đổi. Draco vẫn ở tại căn phòng cũ trong khi bà hiệu trưởng đã chuyển Hermione đến một căn phòng mới ở tít tận cuối hành lang. Đó là một căn phòng lớn hơn với ba phòng: một phòng ngủ, một phòng khách và một căn bếp cùng với phòng tắm. Phòng của Draco thì chỉ có mỗi một phòng ngủ và phòng tắm mà thôi. Bà hiệu trưởng nói rằng họ có thể dọn về đây khi và chỉ khi cả hai đã chính thức làm đám cưới. Draco vẫn chưa biết về sự thay đổi này và Hermione dám cá là cậu chẳng lấy làm vui vẻ khi biết chuyện này đâu.
Harry và Ginny cũng đã dự định sẽ làm đám cưới vào tháng năm tới. Ginny còn từng đề nghị rằng nên tổ chức một đám cưới đôi cùng với Hermione và Draco nhưng cả Hermione và Draco đều chẳng mấy mặn mà với ý tưởng đó. Họ đều mong một đám cưới đơn giản với càng ít họ hàng của nhàWeasley thì lại càng tốt. Cô còn khoảng mười tháng để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Bố mẹ cô cũng đã quay trở lại Anh vào mùa hè vừa rồi. Họ muốn được sống gần với đứa con gái duy nhất của mình và giúp đỡ cho đám cưới của cô con gái bé bỏng. Hermione thì không quan tâm lắm đến lý do, chỉ cần họ được trở về nhà là cô đã cảm thấy vui lắm rồi. Mẹ của Hermione nói rằng mười tháng là không đủ để chuẩn bị cho một đám cưới trong khi cô thì lại thấy chừng đó thời gian là quá dư dả. Nhưng cô sẽ không làm trái mong muốn của mẹ mình và để bà chuẩn bị một đám cưới theo ý bà muốn. Bà Malfoy cũng dự định giúp đỡ cho mẹ Hermione. Nhờ đám cưới mà họ trở nên cực kỳ thân thiết, đến nỗi khiến Hermione cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô hài lòng trao toàn bộ quyền quyết định cho hai bà mẹ, họ muốn chuẩn bị đám cưới như thế nào tùy thích miễn hôm đó Hermione và Draco được cho phép tham gia là được rồi.
Hermione trở lại trường sớm hơn so với thời gian được chỉ định chỉ bởi vì cô quá nhớ Hogwarts. Cô đã dành cả mùa hè để giúp bố mẹ mình dọn về nước Anh. Họ đã mua một căn nhà mới và ôn lại những kĩ năng nha khoa của bản thân. Vì Draco cũng chưa trở lại nên cô thấy chẳng còn lý do gì để ở nhà cùng với bố mẹ nữa, hiện tại họ cũng đã ổn định rồi. Cô nhớ Draco đến phát điên, nỗi nhớ làm cô đau đớn đến tận thể xác. Cô nhớ cậu nhiều đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không hề ngờ tới. Quay lại với một Hermione vẫn còn đang đắm mình trong cơn mơ giữa ban ngày. Trong khi cô vẫn chưa kịp nắm lấy một ý nghĩ nào cụ thể thì mái tóc vàng kim của người nào đó đã tràn ngập đầu óc cô. Hermione vô thức viết đi viết lại tên cậu lên mảnh giấy da. Cô không phải là dạng con gái ngu ngốc suốt ngày viết những thứ như "Hermione yêu Draco" hoặc "Bà Hermione Malfoy". Không, Hermione chỉ đơn thuần viết xuống cái tên Draco. Chữ D viết hoa, chữ r viết thường, chữ a nho nhỏ, chữ c chẳng có gì đặc biệt và nắn nót viết thêm chữ o.
Cô cần cậu. Gần đây cô đang gặp rắc rối với những giấc ngủ của mình. Mỗi đêm, gần như vào cùng một khung giờ, Hermione đều thức giấc và cứ mỗi lần như vậy, cô luôn cảm thấy cực kỳ lo lắng và sợ hãi mà chẳng biết lý do. Không hẳn là cô gặp ác mộng, ít nhất là theo những gì mà cô có thể nhớ. Mẹ cô nói rằng có thể là do cô quá lo lắng về chuyện trường lớp và Draco. Cũng có thể là mẹ cô nói đúng. Cô ước mình có thể có một đêm ngon giấc trước khi năm học mới bắt đầu. Cô vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra nỗi sợ vào mỗi đêm của mình nhưng có một điều cô chắc chắn chính là cô sẽ cảm thấy ổn hơn khi Draco ở đây. Cơn khó ngủ đó bắt đầu kể từ khi cô trở lại Hogwarts.
Đêm hôm qua, chính xác lúc 2:15 sáng, cô giật mình rồi bưng mặt khóc. Đó là cũng là đêm tồi tệ nhất trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Cô phát hiện trên cơ thể mình dần xuất hiện những vết bầm tím và vết xước không rõ nguồn gốc từ đâu. Sáng hôm đó, cô thấy trên tay phải của mình có một vết xước khá sâu và một mảng bầm tím trên hông trái. Những dấu hiệu này đã thành công khiến cô bận tâm và thế là cô quyết định đến gặp bà Pomfrey một chuyến. Bà nói với Hermione rằng có lẽ là cô gặp phải hội chứng "Giấc ngủ kinh hoàng" (1) do quá căng thẳng nên tự gây ra những vết thương trên cơ thể mình. Dù là lý do gì đi nữa, bà Pomfrey cũng đưa cho cô một lọ dược an thần để Hermione dùng ngay đêm nay. Cô hy vọng nó sẽ có hiệu quả.
Điều tồi tệ hơn là cô thường rất khó để có thể ngủ lại mỗi lần tỉnh giấc như thế bởi nỗi sợ hãi cứ thế lấp đầy trong trái tim cô. Một linh cảm mách bảo cô rằng chuyện này không chỉ đơn giản là do căng thẳng hay lo lắng mà có. Hermione đột nhiên liên hệ đến cái năm mà cô cùng Harry và Ron đi tìm những trường sinh linh giá. Cô không hiểu vì sao mình lại nghĩ như thế, chỉ đơn thuần là có linh cảm mà thôi.
Cô cầu mong rằng đó không phải là sự thật, đơn giản là do cô quá lo lắng về chuyện dạy học và vì nhớ đến vị hôn phu của mình mà thôi. Cô lấy một mảnh giấy da mới và bắt đầu viết thư cho Draco. Cô vẫn chưa kể cho cậu nghe rắc rối mà cô gặp phải gần đây. Vẫn chưa phải lúc để khiến cậu ấy phải lo lắng. Thế là cô bắt đầu viết thư nhưng chẳng mấy chốc lại không thể tập trung nổi nữa. Cô thậm chí chẳng thể đặt nỗi tâm trí mình vào đống giáo án hay đọc sách thì nói gì đến mấy dòng thư. Cô còn một bưu kiện lớn do mẹ cô gửi đến, gồm những tạp chí dành cho các cô dâu. Bà muốn Hermione đọc chúng rồi gửi lại bất kỳ cuốn nào khiến cô cảm thấy hứng thú. Không, giờ thì cô chẳng thể nào mà chú ý đến đám cưới sắp diễn ra của mình nữa. Hermione đứng lên và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô quyết định mình nên đi dạo một lúc, có khi nó sẽ khiến cô thấy khuây khỏa được phần nào. Cô thay áo chùng ra rồi mặc một chiếc sơ mi vào sau đó ra khỏi phòng học để đi dạo.
(1) Night terrors: Hội chứng giấc ngủ kinh hoàng.
Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây:
http://phunutoday.vn/xa-hoi/con-nguoi-bi-me-sang-trong-nhung-quot;giac-ngu-kinh-hoangquot;-42790.html
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top