Part I.3: Tháng 9 - Sách, Bút Lông Ngỗng, Cốc Và Những Thứ Khác

Author: AnnaM. Oliver

Translated by Ha Tien Nguyen

—————–

♥PHẦN I: Tháng Chín♥

♥SÁCH, BÚT LÔNG NGỖNG, CỐC VÀ NHỮNG THỨ KHÁC♥

"Chỉ cần im lặng thì người ta sẽ đi thôi.", Draco hôn lên tai cô.

"Tránh ra nào Draco", cô cố gắng đẩy cậu ra khỏi người mình.

Ngay lúc đó, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào "Draco, em có ở trong đó không?". Là Don.

"Có khi là anh Don sẽ muốn tham gia cùng chúng ta đấy.", Hermione nói với một nụ cười quỷ dị.

"Em sẽ sốc nếu anh đưa ra lời đề nghị đấy, đồ biến thái ạ." Draco rời khỏi chiếc giường để mở cửa mà chẳng cho Hermione một chút thời gian nào để chỉnh trang lại quần áo.

Don bước vào và khi nhìn thấy Hermione đang ngồi trên giường, anh bật cười "Xin lỗi vì đã quấy rầy hai đứa. Anh không biết là Hermione đang ở đây. Anh vừa mới trở lại nên muốn đến chào thôi." Anh bước đến và ngồi xuống giường rồi hôn nhẹ lên má Hermione. "Anh nghe nói Hội đồng giáo viên đã cho phép giáo sư Davina McWhorter tiến hành khai quật trong khuôn viên trường. Anh còn nghe thêm là em còn tham gia giúp đỡ bà ấy nữa đúng không, Hermione?"

"Anh còn nghe ngóng được gì nữa hả?", cô mỉm cười với Don.

"À, năm nay Paul, em trai của anh cũng sẽ đến Hogwarts đấy. Bởi vì nó về phương diện nào đó cũng được xem là chuyên gia về mảng lịch sử của các nhà sáng lập. Nó sẽ phụ giúp việc khai quật cũng như đảm bảo tính toàn vẹn của di chỉ. Nó đã đến đây cùng anh rồi. Không biết là em còn nhớ nó không nhỉ? Thằng nhóc rất háo hức để gặp em đấy, hai đứa sẽ làm việc cùng nhau mà."

Anh đứng dậy và tiếp tục nói "Khoảng năm giờ chiều nay, hai đứa có muốn cùng đi ăn với anh và Paul tại quán Ba cây chổi không?"

"Tất nhiên là em đồng ý rồi, anh thì sao Draco?", Hermione nhìn sang hỏi ý kiến cậu.

"Thể nào cũng phải ăn mà, được thôi.", cậu vừa nói vừa đặt một vài cuốn sách lên kệ.

"Tuyệt, gặp lại hai em sau nhé." Và rồi Don đi ra khỏi phòng.

Hermione chạy ra khỏi cửa mà không thèm ngoái nhìn lại phía sau hay thậm chí là nói lời tạm biệt. Draco đã quá quen với những hành động kỳ quặc như vậy của cô nên vẫn tiếp tục gấp chiếc áo trong của mình rồi mới từ từ đi ra ngoài để xem thử cô chạy đi đâu. Cậu ra dãy hành lang và đi đến căn phòng cuối cùng. Cậu cá đây chính là phòng ngủ mới của cô bởi vì cửa đã được mở ra rồi.

"Granger?", cậu dựa vào cánh cửa gọi cô.

"Em đang ở phòng ngủ."

"Tại sao bà hiệu trưởng lại cấp cho em căn phòng lớn hơn mà không phải anh chứ? Nó khá đẹp đấy.", cậu ném mình xuống chiếc sô pha trong phòng khách.

"Nhìn này, em muốn cho anh xem một vài thứ mà tụi em đã khai quật được. Giáo sư Davina muốn em đảm nhận việc giải mã các văn tự trên đây.", cô giải thích với cậu trong khi đưa cho cậu xem một khối trụ dài bằng thiếc với những ký hiệu lạ lẫm.

"Bà ấy là giáo sư môn Cổ ngữ Runes thì phải biết cách giải mã chứ." Draco tiếp tục xem xét khối thiếc rồi trả lại nó cho cô "Anh chẳng biết chữ nào trong mấy chữ này cả."

"Vấn đề là ở đó đấy, một số thì quen thuộc nhưng số còn lại thì không. Nếu vật thể này có từ thời những nhà sáng lập thì cũng phải hơn cả ngàn năm tuổi rồi. Đây cũng là vật thể đầu tiên mà bà ấy tìm thấy kể từ khi được cho phép khai quật sân trường. Bà ấy nghĩ rằng có thể nó là chiếc hộp để cắm bút lông ngỗng. Giáo sư Davina đã đưa cho em vào ngày đầu tiên em trở lại đây, rồi từ đó em làm việc với bà ấy luôn.", Hermione nhẹ nhàng giữ lấy cổ vật.

"Đúng, xuất sắc", Draco trả lời với một cái ngáp dài không thèm che giấu.

Nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu, Hermione liền quắc mắt lên "Nó thật sự rất tuyệt vời đó."

"Đúng, rất tuyệt, và kể từ giờ chắc chắn mọi ưu tiên của em đều sẽ đặt vào cái đám di chỉ ngu xuẩn này và anh sẽ phải chiến đấu cả năm chỉ để dành được sự chú ý của em.", Draco ngồi xuống và bắt đầu than vãn.

"Em có năng lực làm nhiều việc cùng một lúc mà.", cô tiếp tục thuyết giảng cho cậu nghe sau đó đặt món cổ vật bằng thiếc quay trở lại chiếc hộp vải nhung. Cô mang nó trở lại phòng ngủ của mình rồi tiếp tục trò chuyện cùng cậu "Mà em tin chắc là anh sẽ có hứng thú với công việc khai quật này đấy và rồi sẽ muốn tham gia giúp đỡ tụi em cho mà xem."

Cậu bật cười rồi đứng lên "Anh dám chắc với em là chuyện đó không xảy ra được đâu. Anh chưa bao giờ có hứng thứ với mấy thứ cũ kĩ đó. Chúng thuộc hàng cụ kị của chúng ta rồi ấy chứ. Anh thì chỉ thích mấy thứ mới mẻ thôi; những thứ sáng chói, tinh tươm, mới toanh mới có thể hấp dẫn anh. Mà thôi nào Granger, giúp anh dọn dẹp để mình còn tranh thủ hôn hít một chút trước bữa tối nữa."

Draco nắm lấy tay cô và nghe thấy Hermione nói "Em muốn đi xuống chỗ di chỉ một lúc, đâu đó khoảng một giờ đồng hồ ấy. Theo em được biết thì một chuyên gia về việc phân loại đã đến nên em đang cực kì hào hứng và rạo rực hết cả người rồi đây"

Cậu liền cười một cách mờ ám "Anh có thể khiến em "hào hứng và rạo rực" từ trong ra ngoài luôn ấy chứ."

"Em biết. Thế nên hẹn gặp anh trước bữa tối nhé!" nói rồi cô liền cất bước ra khỏi phòng.

Cậu lập tức đi theo cô "Này, anh đã không được gặp em cả sáu tuần nay rồi, và giờ em bỏ anh lại chỉ vì mấy cái di chỉ đầy bụi đất đó hả?"

"Vậy thì làm ơn hãy đi cùng em đi. Ít nhất anh cũng nên biết là nó ở đâu chứ. Giáo sư McWhorter tin rằng di chỉ đó chính là địa điểm ban đầu của tòa lâu đài nơi mà các nhà sáng lập đã sống và giảng dạy khi Hogwarts vẫn còn đang được xây dựng. Nó không xa lắm đâu. Chỉ ở bên kia sườn đồi thôi, vượt qua cái hồ một đoạn là đến rồi."

"Chúng ta có thể dùng chổi bay không? Anh không muốn dành cả giờ đồng hồ chỉ để đi bộ đâu.", cậu cười nhăn nhở.

"Một giờ đi bộ cùng với em lại khó đến thế cơ à?", cô rụt rè hỏi.

Câu hỏi ấy của cô khiến cậu thở dài chấp nhận "Được rồi, chúng ta đi bộ cũng được, nhưng với một điều kiện. Đó là cứ mỗi mười lăm phút, anh phải nhận được một nụ hôn thì mới củng cố được tinh thần của anh."

Cô tròn mắt ngạc nhiên "Anh kì lạ thật đấy." Nghe thế Draco liền bật cười bởi cậu cũng đang nghĩ như vậy về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top