Con cú đại bàng của Draco đã được tập thể dục trong những ngày tới khi Draco và Granger đàm phán qua lại về một số đề xuất mà anh đã đưa ra. Cô cho là một số biện pháp thực sự hà khắc* ("xin lỗi vì đã chơi chữ") và cố gắng bày tỏ sự không đồng tình của mình, đặc biệt với việc thiết lập kết giới bảo vệ tại nhà có hơi xâm phạm sự riêng tư.
Cuối cùng, Draco lấy ra cây bút lông ngỗng sắc bén nhất của mình, và viết những dòng sau:
Granger – Lệnh của Shacklebolt về việc bảo vệ nơi ở của Granger là không thể thương lượng được nữa. Cho tôi biết trong tuần này khi nào thuận tiện để tôi ghé đến và thiết lập kết giới. Nếu không, tôi sẽ đến bất cứ lúc nào tôi thích đấy. – D (viết tắt cho hà khắc*)
【 Draconian: Hà khắc 】
Malfoy – Không biết là anh có nghe thấy tiếng thở dài bực tức của tôi từ London hay không, nên là tôi viết ra cho anh biết đó. Tôi hoàn toàn có khả năng tự mình tăng cường bùa chú bảo vệ cho nhà của mình hoặc có thể thuê một công ty chuyên về bùa chú bảo vệ. Nhưng nếu Shacklebolt cứ khăng khăng muốn anh làm, thì vậy đi. Xem lịch trình của tôi để biết thời gian nào thích hợp, tôi vừa cập nhật nó rồi. Nhân tiện: thời gian thích hợp rất ít; Tối thứ Ba có vẻ ổn nhất, nhưng hôm đó tôi sẽ làm bác sĩ (Lương y của Muggle) trực cho một ca phẫu thuật địa phương và có thể sẽ phải rời đi giữa chừng. – H
Granger – Tôi biết bác sĩ nghĩa là gì. – D
~~~
Vậy, ngôi nhà của một học giả nổi tiếng toàn quốc / nữ anh hùng chiến tranh / Lương y / Người Đấu tranh cho Công lý / Nhà nghiên cứu đang gặp nguy hiểm trông như thế nào?
Hóa ra là một ngôi nhà nhỏ, khiêm tốn ở Cambridgeshire. Chắc là có ba phòng ngủ, theo dự đoán chính xác nhất của Draco. Granger đứng ở cổng. Khi anh đi đến từ điểm Độn thổ của mình, cô vẫy đũa phép để cho phép anh vượt qua bất kỳ kết giới sơ sài nào mà cô đã thiết lập.
"Mặt anh bị sao vậy?" cô hỏi khi Draco đến gần cổng.
Luôn đi thẳng vào vấn đề, là Granger.
"Bludger," Draco nói.
"Ồ. Có vẻ tệ đấy."
(Có lẽ là vậy; Zabini đã cho anh một cú vung tay ác ý.)
Khi đến gần cổng, Draco thấy Granger đang xem xét vết thương với con mắt điêu luyện. Cô do dự một lúc, sau đó, dường như không thể cưỡng lại mong muốn làm một việc tốt, cô buột miệng, "Anh có muốn tôi xem qua nó không?"
"Không. Tôi bôi thuốc rồi," Draco nói, lướt ngón tay lên quai hàm đang dần bầm tím của mình.
"Vậy nó sẽ tạo ra một vết bầm đẹp mắt đấy."
"Tôi ổn. Tôi đến đây để bảo vệ ngôi nhà của cô, không phải đi khám bệnh."
Miệng Granger mím thành một đường mỏng.
"Không định mời tôi vào à?" Draco hỏi, khó chịu khi cô đứng đó, nhìn anh với vẻ lo lắng. Giờ anh cảm thấy mình như một con ma cà rồng, cầu xin một lời mời bước qua ngưỡng cửa.
"Vậy, mời vào," Granger nói, hơi cáu kỉnh, kéo cánh cổng ra.
Draco thấy cô mặc một phiên bản khác của chiếc áo khoác trắng, lần này có thêm một phụ kiện gì đó như dây chuyền quấn quanh cổ.
"Thiết bị tự động bóp cổ nghẹt thở à," Draco nói, chỉ vào nó.
"Đây là ống nghe," Granger nói, và rồi, đồ ngốc, được phát ra gần như không thể nghe thấy sau đó.
"Được rồi," Draco nói, không thèm hỏi thêm chi tiết. "Cho tôi xem một vòng, rồi sau đó chúng ta có thể bắt đầu làm việc."
Trước tiên, cô dẫn anh đến sảnh trước của ngôi nhà, nơi có thể từng là phòng khách, nhưng toàn bộ không gian giờ đây chất đầy sách.
"Cô mắng tôi vì đã đặt một cuốn sách lệch nửa inch. Và mớ hỗn độn này là gì đây," Draco nói, tức giận vì sự bất công này.
"Đó là dự án số hóa của tôi," Granger nói. "Một mớ hỗn độn tạm thời thôi." Cô chỉ vào cái máy Muggle nằm ở giữa đống hỗn độn, được kết nối với một cái máy tính có phiên bản phẳng.
"Số hóa?"
"Ừ, bảo tồn kiến thức phép thuật bằng phương tiện của Muggle. Vì tôi ngày càng mệt mỏi với việc mang theo những cuốn sách khổng lồ, tìm kiếm những tài liệu bị hư hại hoặc bị thất lạc vĩnh viễn do một kẻ ngốc nào đó làm đổ trà lên một trang ở hai mươi năm trước, và phải tìm kiếm mọi thứ thông qua thẻ hồ sơ như thể sống ở năm 1855. Đây là một dự án thú vị cho những tập sách hiếm nhất của tôi. Thật không may, tôi không có nhiều thời gian để dành cho dự án này như tôi muốn..."
Cô đưa Draco vào nhà bếp, một không gian khá là Muggle, ngoại trừ những thực vật ma thuật phát nổ trên bậu cửa sổ của cô và nhiều loại thuốc khác nhau phát sáng ở chỗ này và chỗ kia. Có thể có một thứ gì đó kỳ diệu đang được ủ từ từ trong một cái vạc bên lò sưởi, nhưng cô đã dẫn anh đi qua ngay.
"Nhà kính à?" Draco hỏi khi họ đi sang phòng bên cạnh.
Granger nhìn anh như thể anh vừa xác nhận anh là một tên ngốc chính hiệu. "Nhà kính? Đây không phải là nhà kiểu Ascott. Người cho tôi thuê nhà gọi nó là phòng hứng nắng."
Cách gọi này thật là lạc quan, Draco nghĩ, khi anh nhìn thấy mưa tuyết tháng giêng bắt đầu rơi xuống trần nhà bằng kính.
Sau đó, một sinh vật màu cam kỳ lạ, mặt bí ngô xuất hiện và quấn quanh chân của Granger.
Vơi một sự lạc quan khác, Granger gọi nó là con mèo.
"Con mèo của cô trông lạ vậy?" Draco hỏi, cúi xuống quan sát sinh vật đó với vẻ hoài nghi.
"Không có gì lạ cả," Granger nói. Cả cô và sinh vật đó đều nhìn Draco với vẻ vô cùng xúc phạm. "Nó mang một nửa dòng máu Kneazle, và rất thông minh. Phải không bé yêu? Cục cưng của tôi? Chàng trai thiên thần của tôi?"
Khi Granger xoa xoa đôi tai của nó, con mèo nhìn Draco với vẻ khinh thường tột độ.
Rồi khi nó thấy mình đã có đủ sự chú ý của Granger, nó quay đi, cái đuôi ngớ ngẩn của nó vểnh cao, để Draco có thể nhìn thấy toàn cảnh cái mông của nó.
"Quyến rũ đấy," Draco nói.
Chuyến tham quan tiếp tục đi đến không gian chật chội trên lầu. Ba phòng ngủ nhỏ, đúng như Draco đã đoán. Tất cả đều có những lối vào có thể đoán trước được nên Draco nghĩ phải đặt bùa bảo vệ lên hết chỗ này.
Căn phòng đầu tiên dường như được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Draco chú ý đến một cái gì đó giống như một cái bục đặt giữa phòng. Trên đó có một cuốn sách thần chú, rất cũ và hư hỏng, xung quanh là ánh sáng của bùa chú.
Granger thấy anh đang chú ý đến nó. "Một bi kịch. Đừng hỏi tôi về cái đó, nếu không tôi sẽ khóc đấy."
Draco cũng không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó nên đã ngăn anh không hỏi gì thêm, nhưng anh đã ghi nhớ trong đầu chuyện này, để có thể tìm hiểu trong tương lai.
Căn phòng thứ hai khá trống trải, ngoại trừ một tấm thảm dài trên sàn, vài ngọn nến và một khóm phong lan. Granger đang chuẩn bị thực hiện nghi thức gì ở đây? Anh cố gắng hiểu cách sắp xếp ngọn nến, nhưng nó không phù hợp với bất kỳ hình học nào mà anh biết.
Cuối cùng, họ đến phòng ngủ của Granger, nơi cô cho phép anh nhìn vào với vẻ khó chịu rõ ràng. Draco không thể tìm ra một cách lịch sự nào để nói, đừng có tỏ ra khó chịu nữa, tôi chỉ xem những kẻ xấu có thể cố gắng bắt cóc cô như thế nào thôi; Tôi không ở đây để kiểm tra quần lót của cô đâu, và rồi anh quyết định im lặng.
Một tiếng leng keng chói tai bắt đầu phát ra đâu đó gần chỗ Granger đứng. Cô rút trong túi ra một món đồ Muggle cỡ lòng bàn tay và nói vào đó. Theo những gì Draco hiểu, cô được gọi đến phòng phẫu thuật nhờ thiết bị này.
Cô xác nhận điều này bằng cách đi nhanh qua Draco và tiến về phía cầu thang. "Tôi phải đi đây. Tôi nghĩ anh đã hiểu rõ căn nhà có gì rồi... nhờ anh để mắt đến Crookshanks giúp tôi. Nó thích đi lang thang. Tôi sẽ quay lại sau vài giờ nữa."
"Cookshanks?" Draco gọi với theo khi Granger lao xuống cầu thang.
"Con mèo!" Granger đáp.
Cô biến mất bên ngoài, nhưng thay vì tiếng Độn thổ, Draco nghe thấy tiếng động cơ. Granger đang lái xe. Một chiếc xe Muggle.
Con người lập dị hoàn toàn
Hoặc có lẽ là không, anh nghĩ, khi đi ra khu vườn. Nếu cô đi phẫu thuật cho Muggle, cô phải xuất hiện bằng phương tiện của Muggle; Độn thổ hiện ra ngay lập tức ở cửa sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra cho coi.
Đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc sống hai mặt đầy ắp của Granger, Draco bắt tay vào việc thiết lập kết giới.
~~~
Sau khoảng hai giờ làm việc, cuối cùng Draco cũng thấy hài lòng. Các kết giới cần phải được thiết lập lại mỗi tuần hoặc lâu hơn, nhưng không ai có thể biết được nếu không có sự cho phép của Granger. Các lối vào và lối ra đều được củng cố bằng các thiết bị tiêu chuẩn của Thần Sáng và một vài phát minh của chính Draco; các phương pháp tiếp cận dưới lòng đất sẽ bị cản trở mạnh mẽ bởi Depellens Penetrationem và các cuộc tấn công trên không sẽ bị Caeli Praesidium đẩy lùi. Những loại báo động đột nhập thông thường nằm ở mọi ngóc ngách.
Thành thật mà nói, đối với một phù thủy tương đối nổi tiếng như Granger, người có hai người bạn thân nhất hiện là Thần Sáng, các biện pháp bảo vệ của cô có được trước đây hoàn toàn rất sơ sài. Nhưng mà đây là thời bình, và bây giờ cô là một học giả – không phải là một đứa trẻ đuổi theo những Vật thể Hắc ám để giết một phù thủy độc ác bảy lần nữa.
Half-Kneazle nhìn chằm chằm vào Draco qua màn mưa dưới mái hiên. Draco đã thêm dấu vết phép thuật cho sinh vật đó vào kết giới và nói cho nó biết những gì anh đang làm. Sinh vật đó chớp mắt nhìn anh. Draco cảm thấy hơi khó chịu.
Ngay khi mưa bắt đầu ngớt, một chiếc ô tô chạy đến và chạy vòng ra phía sau ngôi nhà.
Một lát sau, Granger đi vòng qua góc khu vườn đến chỗ anh. "Anh vẫn ở đây à?"
"Tôi vừa mới làm xong," Draco thở hổn hển. Thiết lập các kết giới là một nhiệm vụ tốn rất nhiều năng lượng phép thuật.
Half-Kneazle đã được hôn rất nhiều lên cái đầu xấu xí trong khi Draco đứng bên cạnh và cố gắng lâu đi mồ hôi. Xin hỏi là lời cảm ơn của anh ở đâu rồi?
"Tôi nghĩ nên đặt một bùa bảo vệ nữa cho xe của cô," Draco nói. "Nếu cô sử dụng nó để đi lại nhiều. Và nếu cô thường xuyên dùng nó đi đến mấy cuộc phẫu thuật Muggle."
Granger cau mày nhìn anh. "Xe của tôi là thương hiệu mới. Anh không thể đặt bùa bảo vệ lên nó được; anh sẽ làm hỏng một cái gì đó."
Nhìn thấy vẻ bối rối và khó chịu trên gương mặt của Draco, cô nói thêm, "Hiện giờ, ô tô thường có các bộ phận điện tử bên trong. Có lẽ mấy thứ này vẫn chưa ra đời hồi anh còn học Muggle Học."
Làm như thể Draco đã gần 120 tuổi và đã học môn Muggle Học lần cuối khi ô tô được gọi là xe ngựa.
"Tôi sẽ bỏ một cái Kính Mách Lẻo vào ngăn đựng đồ," Granger nói.
Đối với một người thông minh như vậy, cô lại chọn một cách thật ngốc nghếch.
"Tuyệt vời," Draco nói. "Cái đó chắc chắn sẽ tránh được một quả Bombarda Maxima từ khoảng cách hai mươi mét. Tôi có thể nói với Shacklebolt rằng chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ cô, khi chúng tôi kéo cái xác cháy đen của cô ra khỏi đống đổ nát của chiếc xe."
Cảnh tượng đó đã phát huy tác dụng. Granger nhượng bộ. "Được thôi. Anh có thể ếm bùa bảo vệ lên. Nhưng cố gắng tránh xa phần trung tâm, với mấy cái nút. Bên cạnh vô lăng."
Khoảnh khắc chiến thắng của Draco đã bị phá hỏng bởi tiếng kêu sột soạt không thể nhầm được từ dạ dày của anh (thật không may – anh đã sẵn sàng để đổ lỗi cho con mèo).
Có một khoảng lặng. Đôi mắt của Granger lướt qua bụng của Draco. Cô dường như đang đấu tranh giữa cảm xúc tự nhiên của mình dành cho anh và cách cư xử của cô. Sau đó, cuối cùng cô nói: "Chắc anh đói rồi nhỉ. Muốn vào trong không? Tôi có một ít đồ ăn nhẹ. Chúng ta có thể thảo luận về mấy đề xuất... và chiếc nhẫn."
Đương nhiên rồi, Draco đang đói. Hai giờ tạo kết giới thực sự đã lấy đi sức lực của một người đàn ông. Nhưng: một bữa ăn năm món đang đợi anh ở Thái Ấp. Nhưng (lần hai): anh muốn kết thúc chuyện này thật nhanh để cuộc trò chuyện tiếp theo giữa anh với Granger sẽ là về việc trả lại chiếc nhẫn, bất kể là bao nhiêu tháng.
"Được thôi," Draco nói.
Draco nhanh chóng vào phòng tắm để vệ sinh cho sạch sẽ, chủ yếu dùng bùa Scourgify để làm sạch mồ hôi ở nách (đẳng cấp cao; mẹ sẽ rất tự hào) và cố làm khô áo choàng bằng bùa chú. Anh thấy mái tóc của mình không thể sửa được nữa. Dù sao thì cũng không có ai ở đây để anh gây ấn tượng cả. Hơn nữa, trong ngôi nhà nhỏ này, với Granger và bộ lông như bàn chải màu cam của con cưng cô ấy, mái tóc của anh vẫn dễ dàng giành được giải thưởng Best-In-Show.
Toàn bộ vẻ ngoài của anh được bổ sung thêm vết bầm tím lộng lẫy bắt đầu sẫm màu dọc theo quai hàm. Anh bôi thêm thuốc mỡ vào đó, khó chịu vì Granger đã nói đúng về việc nó sẽ trở nên tồi tệ như thế nào.
Anh lê bước vào bếp, nơi Granger có cuộn giấy đề xuất và chiếc nhẫn đặt trên bàn bếp. Cô cởi áo khoác trắng của mình và nhét nó vào một chiếc máy Muggle ở cuối bàn làm việc (dựa trên những đống đồ xếp xung quanh, nó là máy giặt). Cô mặc một chiếc áo dài tay bên trong – ai biết rằng Granger lại có ác cảm với việc để lộ khuỷu tay của mình như vậy?
Bàn bếp được đẩy vào một góc. Nên Draco ngồi xuống cái ghế cạnh Granger. Từ vị trí thuận lợi này – gần hơn nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trước đây anh từng đến gần cô – anh mới thấy cô có một bộ ngực khá đẹp.
Đúng lúc đó Granger đã mở cuộn giấy ra, nó giờ đã được viết nguệch ngoạc bằng những dấu chấm hỏi và phản hồi gợi ý, và Draco ngẩng đầu lên để lấy lại hơi thở vì anh không thể tiếp tục cảm nhận được sự hấp dẫn vừa rồi.
"Một số mối quan tâm chính của tôi," Granger nói, hất cằm về phía tờ giấy da hứa hẹn một buổi tối tranh luận dài và gian khổ. "Nhưng trước tiên, ăn gì đó đã."
Cô lục lọi trong chiếc tủ trống rỗng đến đáng thương và chọn được vài món đặt lên bàn.
Với những gì Draco thấy, món chính nên là lông mèo. Anh phun ra một vài sợi lông màu cam từ miệng khi con mèo (sinh vật chết tiệt) quấn quanh chân ghế của anh, nhìn anh một cách tự mãn.
Granger tỏ ra lịch sự khi thấy anh có vẻ bối rối.
"Xin lỗi!" Cô vẫy đũa phép về hướng của Draco, Làm biến mất mấy sợi lông. "Nó có ở khắp mọi nơi. Đôi khi tôi nghĩ mục đích sống duy nhất của con mèo là sản xuất ra lông mọi nơi... ở những nơi không thể diễn tả được."
Draco, kéo một sợi lông khác ra khỏi miệng, nói "Phù" để đáp lại, nhưng điều anh thực sự muốn nói là, Nếu tôi tìm thấy sợi lông màu cam nào trên 'hòn bi' của mình tối nay, tôi sẽ lột da con vật đó bằng tay không.
Granger xé một gói gì đó và đưa cho anh.
"Cái gì đây?" Draco hỏi, cầm một miếng bánh lên.
"Wotsits phô mai."
Về phần mình, Granger ăn cá ngừ trực tiếp trong hộp.
"Trông kinh quá, Granger," Draco nói.
"Đó là protein," Granger nói. Cô nhìn bữa tối đơn giản trên bàn mà Draco chán ghét, tự biện minh. "Tôi không có thời gian để đi siêu thị."
"Tại sao cô không có một con gia tinh..."
Draco nhanh chóng ngậm miệng lại, tự ngắt lời mình, nhưng đã quá muộn. Granger đang nhìn anh như thể anh vừa xác nhận, lần thứ hai vào buổi tối hôm đó, rằng anh là một kẻ khốn được nuông chiều như thế nào.
Cô đứng dậy, mím chặt môi, để pha trà. Đó dường như là một cái cớ để rời xa anh. Nhưng, sao cũng được – Draco không ở đây để kết bạn.
Granger đập cái ấm đun nước xuống. Cô dường như đang kiềm chế bản thân để không ném những lời bình luận gay gắt vào Draco. Anh lén kiểm tra túi của mình. Anh có một viên sỏi dê trong người, phòng trường hợp trà của anh có bất kỳ chất phụ gia đặc biệt nào được Nhà Bảo vệ Quyền lợi của Gia tinh thêm vào.
Granger đặt cốc của họ lên bàn với một lực khá mạnh hơn mức cần thiết. Không có dấu hiệu nào về chất độc ở bên trong trà. Cô tìm thêm được một gói bánh quy để ăn cùng với trà. Draco đã ăn ngấu nghiến hai phần ba gói bánh như chết đói, và không còn quan tâm đến việc chúng có độc hay không.
Sau đó, Granger trải thẳng tờ giấy da, dường như – với một nỗ lực – để gạt cảm xúc của mình về "tên khốn Draco" sang một bên và bắt tay vào công việc.
Cô chất vấn anh về các đề xuất như thể anh là một Thần Sáng tập sự, người vừa nộp nó báo cáo, đang chờ đánh giá của cô và rất biết ơn phản hồi của cô. Và thế là họ tranh luận về danh sách: ở mục 14, liệu anh có bổ sung thêm nhân viên chăm sóc cho các khu vực của phòng thí nghiệm hay không (anh chấp nhận); ở mục 26, liệu cô có thực sự cần thông báo cho anh khi cô rời thị trấn hay không (có) và nếu có thì báo trước bao lâu (24 giờ); ở mục 33, chuyện gì thì được coi là 'sự kiện công cộng' (hơn 40 người); ở mục 34, tại sao cô phải báo trước với anh khi cô tham dự các sự kiện Muggle? (bởi vì cứ làm theo những gì anh nói); anh có thể đừng ếm bùa Unplottable lên ngôi nhà của cô được không, cô sẽ có những người bạn Muggle đến thăm? (KHÔNG); vân vân và mây mây cho đến khi đến mục 56.
Granger rót đầy trà cho cả hai và lấy ra một gói bánh quy khác, vì Draco đã ăn hết gói đầu tiên vì căng thẳng.
"Vậy. Chiếc nhẫn," Granger nói.
"Chiếc nhẫn," Draco nhắc lại. Mấu chốt của vấn đề – vật đó có nghĩa là anh có thể tiếp tục cuộc sống của mình trong hạnh phúc, tự do không có Granger mà vẫn làm hài lòng Bộ Trưởng và Tonks.
"Một vài chuyên gia đã xem xét nó cho tôi. Nó có vẻ khá an toàn. Thực ra họ khá ấn tượng về nó đấy."
Draco muốn nói, Đương nhiên là vậy rồi; Tôi là một thiên tài. Còn FitZit của cô giờ ở đâu?
Nhưng cuối cùng anh chỉ nhấp một ngụm trà với vẻ mặt tự cao.
"Tôi cũng đã nói chuyện với Tonks," Granger tiếp tục. "Có lẽ cô ấy cũng đã nói với anh là cô ấy thích ý tưởng này đến mức nào. Có nghĩa là anh có thể đảm nhận các nhiệm vụ khác trong khi theo dõi tôi từ xa. Vậy nên... tóm lại là, đã có rất nhiều lời khen và rất ít điều tiêu cực để nói, và tôi sẵn sàng tiếp tục dự án. Nhưng tôi có một câu hỏi."
"Là gì?" Draco nói, mặc dù anh đã đoán khá rõ về câu hỏi. Anh ngạc nhiên khi cô không hỏi sớm hơn.
"Làm thế nào mà chiếc nhẫn gửi thông tin đến cho anh được?"
Draco giơ tay lên và vẫy đũa phép về phía nó, giải bỏ Bùa Che-Bớt-Sự-Chú-Ý ở đó.
"Ah," Granger kêu lên khi một chiếc nhẫn bạc xuất hiện trên ngón tay của Draco.
Ánh mắt cô lướt từ chiếc nhẫn của Draco sang chiếc trên bàn. Rồi sau một số cân nhắc riêng tư trong bộ não quá khổ của mình, cô nói, khá thông minh theo quan điểm của Draco: "Tôi sẽ không hỏi thêm về mục đích sử dụng ban đầu của những thứ này. Tôi nghĩ có quá nhiều thông tin có lẽ chỉ khiến tôi muốn từ bỏ toàn bộ kế hoạch này."
"Hay đấy," Draco nói.
Ừ thì, những chiếc nhẫn cổ xưa này đã được các cặp vợ chồng của nhà Malfoy đeo từ lâu. Mẹ anh đã tháo chiếc nhẫn của bà nhiều năm trước, sau cái chết của Lucius Malfoy ở Azkaban – sự im lặng của chiếc nhẫn là lời nhắc nhở về sự mất mát và bà không thể đeo nó được nữa.
Draco đã sửa đổi những chiếc nhẫn để chỉ liên lạc một chiều giữa Granger và anh. Chắc chắn anh không cần cô nhắc nhở là tim anh đang đập nhanh vào mỗi buổi sáng, cảm ơn.
Sống trong hạnh phúc khi không biết thông tin này, Granger hỏi, "Có yêu cầu gì đặc biệt không hay tôi chỉ... cứ đeo nó vào?"
"Để tôi đeo," Draco nói. "Việc này cần phải được thực hiện bởi... ờ... người đeo nhẫn."
Anh cố tỏ ra cộc cằn và nghiêm túc về việc đó, nhưng có rất ít thứ trên đời không có tính chất nghiêm túc như việc một người đàn ông đeo nhẫn vào ngón tay của một người phụ nữ, và điều đó thật khó xử mặc dù anh đã cố gắng hết sức. Anh tự hỏi liệu Granger có thấy khó xử như anh không. Cô đang nhìn chằm chằm vào giấy dán tường nhà bếp, một vệt hồng ửng trên má.
Bàn tay cô nhỏ nhắn trong tay anh, và mỏng manh. Chiếc nhẫn được đeo vào một cách dễ dàng. Anh cảm nhận được một loại năng lượng mạnh mẽ trong chiếc nhẫn ở ngón tay của mình – bây giờ nó đã có người để giao tiếp.
"Đèn báo nguy cấp được kích hoạt bằng cách xoay nó ba lần quanh ngón tay của cô," Draco nói để phá vỡ sự im lặng. "Chỉ cần làm điều đó và tôi sẽ Độn thổ đến với cô ngay lập tức."
Granger thoát khỏi niềm đam mê với giấy dán tường. "Được."
"Để dành nó cho những tình huống nguy cấp, Granger... không phải vì chuyện cô thấy trà bị đổ lên sách."
"Tôi hy vọng là mình sẽ không bao giờ phải dùng đến nó." Cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình. "Ít nhất thì thứ này không cố giết tôi ngay lập tức."
"Đừng xem nhẹ. Nó có thể là một trò chơi dài."
Draco chạm vào cuộn giấy mà họ đã thảo luận đến buồn nôn, hợp nhất các kết quả viết nguệch ngoạc của họ qua lại thành một phiên bản rõ ràng. Sau đó, anh tạo một bản sao cho cô.
"Bây giờ chúng ta đã giải quyết xong, cô phải tuân theo nó. Chúng tôi đã được yêu cầu chịu trách nhiệm mọi thứ và tôi không muốn bị lôi ra trước Wizengamot vì sơ suất nghề nghiệp dẫn đến cái chết của Hermione Granger vĩ đại đâu đấy."
"Tôi hiểu," là câu trả lời nghiêm túc của Hermione Granger vĩ đại.
"Tốt. Bây giờ, trước khi tôi đi, một điều cuối cùng." Draco thọc tay vào túi. "Con cú của tôi đã sụt nửa cân kể từ khi chúng ta liên lạc với nhau, nên tôi..."
"Cho nó ăn thêm bánh mật đường," Granger thêm vào. Con mèo của cô đang ngồi trong lòng cô, ăn hết hộp cá ngừ.
"...Tôi quyết định chạy theo mốt và mua mấy thứ này," Draco kết thúc câu. Anh đặt hai cuốn Jabbering Jotters của nhà Weasley lên bàn. "Chắc cô cũng biết chúng... mấy thứ mà thế hệ trẻ bây giờ cực kỳ thích. Cú không được dùng nhiều nữa. Chúng không đủ nhanh."
Theo ý kiến của Draco, đây là một kết thúc buồn cho truyền thống phù thủy lâu đời. Người ta không thể viết một bức thư có ngôn từ đanh thép trên một cuốn Jabbering Jotters được – đơn giản là không thể nào viết được.
"Tôi biết mấy thứ này khá rõ đấy," Granger nói. Cô rõ ràng đang cố kìm lại một nụ cười. Draco cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc hỏi lý do đằng sau nụ cười. Anh quyết định chống lại: giữa cô và con mèo, mức độ tự mãn trong phòng sẽ sớm làm anh ngạt thở.
"Vậy cô biết cách hoạt động của chúng rồi hả?" Draco hỏi, đưa cho cô cuốn Jotter ma thuật nhỏ đó.
"Ừ," Granger nói, nhận lấy quyển Jotter nhỏ. "Cảm ơn. Tôi rất tiếc cho con cú của anh."
"Nó sẽ hồi phục và sớm phát phì do lười vận động thôi."
Công việc của anh ở đây coi như đã xong, Draco đứng dậy với một lời cảm ơn chung chung về trà. Granger đáp lại bằng một số lời cảm ơn không thể nghe được về bùa bảo vệ.
Con mèo cố làm vướng chân để anh vấp ngã và đã làm gãy cổ anh trên đường ra khỏi bếp.
Draco quyết định rằng anh không thể tìm được cái kết nào phù hợp hơn cho buổi tối khó chịu này.
———————
【Note: Jotters là cuốn sổ tay hoặc một tập ghi chú nhỏ có kích thước dễ mang theo.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top