Drabble
My note: Hmmm ban đầu mình định dịch drabble này làm quà sinh nhật Hermione, nhưng vì một số lý do nên là... well giờ nó thành quà sinh nhật Tom :))) Chúc mừng sinh nhật tuổi 33 nhé anh dzai, chúc anh nhanh chóng tút tát lại vẻ phong độ bad boy ngày xưa và hốt chị em về, hihi.
Đọc truyện dzui dzẻ nhé mọi người (ू•ᴗ•ू❁)
______________
Bình tĩnh. Ăn năn. Và thành khẩn.
Đoàn tàu tốc hành Hogwarts băng băng qua những cánh đồng bát ngát, những ngọn đồi nhấp nhô và cuối cùng là uốn lượn quanh những đỉnh núi mờ trong sương ảo. Trong một toa tàu đơn độc, Draco đang lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại ba từ quan trọng kia để giữ tâm trí mình tỉnh táo, tập trung nguy ngẫm về một nhiệm vụ mà cậu tự giao cho bản thân.
Cái kịch bản được dựng sẵn trong đầu nhắc cậu nhớ rằng mình cần phải hít thở đều. Draco quyết định rồi, tối nay cậu sẽ xin lỗi Hermione Granger.
"Granger, tôi có thể gặp riêng cậu một lát được không?"
Không, không phải Granger. Là Hermione. Cậu nên gọi cô bằng tên riêng mới phải.
"Hermione, tôi có thể gặp riêng cậu một lát được không?"
Bình tĩnh nào.
Cậu sẽ gặp cô sau Bữa tiệc Chào đón học sinh năm nhất, sau khi đã nghe giáo sư McGonagall phát biểu xong về tình đoàn kết thống nhất giữa các nhà để hướng tới mục tiêu cùng nhau xây dựng lại thế giới phù thủy, một bài diễn văn với những ngôn từ dạt dào cảm xúc nhằm xoa dịu nỗi đau mất mát của cả một thế hệ, những câu chữ mãnh liệt đủ để khiến cả khán phòng phải thổn thức. Granger sẽ chăm chú lắng nghe như mọi khi, và sụt sùi suốt bài phát biểu, nhưng gương mặt thì khắc rõ quyết tâm giúp đỡ ngôi trường thân yêu trở lại cái thuở hoàng kim rực rỡ.
Và thế là Draco sẽ chạm mặt cô hậu buổi lễ. Khi đám học sinh lũ lượt kéo nhau rời đi để trở về bên những chiếc giường ấm áp trong ký túc xá, Draco sẽ đợi cô nàng ở ngưỡng cửa Đại sảnh đường, dáng người dong dỏng cao với sống lưng thẳng tắp dựa vào tường, lờ đi những ánh nhìn dò xét từ bạn bè cô.
"Hermione tôi gặp riêng cậu một lát được chứ?"
Hãy tỏ ra ăn năn.
Cô ấy sẽ dừng lại, hiển nhiên rồi. Vì trước đây cậu đã bao giờ gọi cô bằng cái tên nào khác ngoài "Granger" đâu, chưa một lần, ờ thì đôi lúc cậu cũng gọi cô bằng cái biệt-danh-không-được-phép-nhắc-đến ấy.
Cô sẽ nhìn chằm chằm vào cậu. Sự tò mò và nỗi ngờ vực dâng đầy trong đôi mắt nâu to tròn kia. Sự tò mò sẽ chiến thắng. Cả sự dũng cảm nữa. Bởi cô lúc nào mà chả thế. Cô sẽ xua lũ bạn của mình đi chỗ khác, rồi bước đến một lối rẽ bên hông Đại sảnh cùng cậu.
"Tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi."
Không. Đó không phải là những gì cậu muốn nói.
"Tôi cần phải xin lỗi cậu."
Không được. Chuyện này chẳng liên quan đến việc cậu có cần hay không.
"Cảm ơn cậu vì đã đồng ý nói chuyện với tôi nhé."
Thế này ổn hơn nhiều. Nghe có vẻ khiêm tốn hơn.
"Cảm ơn cậu vì đã đồng ý nói chuyện với tôi nhé. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu, nếu cậu cho phép tôi làm thế."
Đúng vậy đấy, tốt lắm. Cậu nên hỏi cô trước thì tốt hơn. Cô ấy hoàn toàn có quyền chọn lựa phán quyết dành cho cậu.
Và thành khẩn.
Có lẽ cô sẽ đáp lại bằng một cử chỉ nào đó. Gật đầu và cắn môi chẳng hạn. Hoặc cô nàng sẽ sốc đến nỗi chẳng thể thốt nên lời, miệng há hốc đầy kinh ngạc, tay buông thõng hai bên hông. Dù cho trường hợp xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng phải đợi xem liệu cô có đồng ý để mình nói tiếp không. Rồi sau đấy cậu sẽ hít một hơi thật sâu, quẳng cái tôi ngu ngốc sang một bên.
"Granger." Không, là Hermione.
"Hermione. Tôi thực sự xin lỗi về lối cư xử tệ hại trước đây của mình. Tôi biết việc bản thân được nuôi dạy ra sao không phải là lý do chính đáng để có thể biện minh cho cái từ ngữ kinh khủng mà tôi từng gọi cậu, cũng như cách tôi đối xử thậm tệ với cậu trong nhiều năm qua. Tôi vô cùng xin lỗi khi cậu phải chịu những tổn thương-"
Không, đó đâu phải chỉ là tổn thương thôi đâu. Đó là tra tấn. Đừng có nói giảm nói tránh nữa Draco à. Cô ấy đã bị tra tấn. Bị tra tấn dã man trước mặt mày đó.
"Tôi vô cùng xin lỗi khi cậu phải chịu đựng sự tra tấn man rợ từ dì tôi. Đáng lẽ tôi phải làm gì đó để ngăn chuyện ấy xảy ra, nhưng không, tôi đã chẳng làm gì cả, và tôi thật sự hối hận vì điều đấy."
Và giờ thì cậu sẽ hỏi xin cô một điều, điều mà cậu tin chắc mình sẽ bị từ chối, vì đó là quyền của cô. Nhưng để tâm hồn được thanh thản, dù vô vọng đến mấy, cậu vẫn sẽ cầu xin cô.
"Tôi hiểu là mình chả có quyền gì ở đây để cầu xin cậu cả, nhưng tôi thật lòng muốn điều đó. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi."
Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ tối dần khi đoàn tàu chậm rãi tiến vào sân ga Hogsmeade. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng với cậu cứ ngỡ chỉ là một khoảnh khắc vậy.
Bình tĩnh. Ăn năn. Và thành khẩn.
Cửa khoang tàu của cậu bỗng bị kéo mở.
"Ơ- tôi chỉ muốn kiểm tra xem có học sinh năm nhất nào đang cần giúp đỡ không thôi," cô nhanh chóng giải thích và đóng cửa lại.
"Đợi đã!" cậu gọi với theo. Kỳ diệu thay, cô dừng lại thật. Cô đứng ngay ngưỡng cửa, mặt đối mặt với cậu.
Bình tĩnh. Ăn năn. Và thành khẩn.
"Hermione liệu tôi có thể nói chuyện với cậu một lát chứ?"
________________________________________________________________________________
Drabble được viết dựa theo art của Abrilas, các bạn có thể tìm đọc bản gốc tại đây nhó: https://bitly.com.vn/Vz1ss
Shout out to talented Abrilas for her lovely art! Thank you from the bottom of my heart for letting me use this art as an illustration and making an amazing cover for me <3
You can find her here:
👉http://abrilas-art.tumblr.com
👉https://instagram.com/abrilas_art?igshid=1cskbf5hcmueu
Besides, thanks HeyJude19 a million for allowing me to translate this adorable work.
Here is her tumblr account, let follow her!!!
http://heyjude19-writing.tumblr.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top