Dưới ánh đèn

 Under the Lights | Dưới ánh đèn

Author: silver.ink13

Translator: Junia Sn (Ngân Tử)

-Dưới ánh đèn-

Nhà ga Ngã Tư Vua luôn là một nơi sầm uất ở London nước Anh. Là một địa điểm giao thông quan trọng nhất, ở đây người ta lúc nào cũng thấy những dòng người tay xách nách mang hối hả ngược xuôi vội vã đón những chuyến tàu của mình, nó luôn luôn nhộn nhịp quanh năm suốt bất kể dù là mùa đông hay mùa hạ, ban ngày hay ban đêm.

Và Giáng sinh sẽ tự nhiên trở thành khoảng thời gian cao điểm của nhà ga xe lửa này. Kỳ lễ này đã thôi thúc hầu hết tất cả mọi người quẳng đi những gánh lo toan muộn phiền để quay về sum họp với gia đình hoặc đi đâu đó du lịch thư giãn đầu óc.

Và hàng năm, cứ đến mùa Giáng Sinh, có một cây thông Noel cao lớn, đẹp đẽ và trang trí rực rỡ chói mắt được đặt ở trung tâm nhà ga.

Chỉ có điều, tất cả mọi người đều vội vã hối hả tìm đến chuyến tàu của mình, hay dừng lại chào hỏi bạn bè người quen, rồi bận rộn kiểm tra lại hành lý vé tàu cho chuyến đi sắp tới. Dòng người cứ hối hả không một ai dừng lại một giây phút nào để cảm nhận vẻ đẹp và sự tươi vui của cây thông khổng lồ kia.

Không một ai, ngoại trừ cô bé ấy.

~~~o0o~~~

24 tháng 12 năm 1986

Hermione Granger, 6 tuổi, đã chụp một bức ảnh ga xe lửa bằng chiếc máy ảnh mà cô bé đã mượn của ba mình. Cô bé đã đến đó với mẹ của mình, bà ấy đưa cô đi cùng để chờ đón ông bà ngoại của cô đến thăm vào kì nghỉ lễ. Trong khi bà Granger đang đứng đợi, thì cô nhỏ Hermione, được sự cho phép của mẹ, đã tự mình chạy tung tăng tìm tòi khắp mọi thứ ở sân ga. Mẹ của cô thì vẫn luôn tin tưởng cô con gái nhỏ nhà mình sẽ không bao giờ gặp mấy chuyện rắc rối không cần thiết.

Hermione đã đi lang thang được một lúc, trước khi phát hiện ra cây thông Noel đứng sừng sững ở đó giữa những đám đông nô nức ngược xuôi và ồn ào náo nhiệt. Cô bé vui vẻ chạy đến gần đó, ngồi xuống gờ bê tông thấp bao quanh gốc cây lớn.

Nay là đêm Giáng Sinh đó, và cô bé đã luôn mong chờ đến Giáng sinh. Đó là kỳ nghỉ yêu thích nhất của cô bé mà.

Bức ảnh trượt ra, và Hermione háo hức lấy nó ra khỏi chiếc máy ảnh bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Cô bé cẩn thận ngắm nghía bức ảnh. Có nhiều người qua lại với xe đẩy hành lý của họ, một phần của đoàn tàu nè, rồi bảng hiệu của sân ga treo trên trần nhà....và có cả một cái cây nữa.

Và không hiểu tại sao nữa, Hermione luôn cảm thấy như mình có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với cái cây kia. Cô bé mỉm cười nhìn bức ảnh, chiêm ngưỡng những món đồ trang trí –những dải ruy băng và những quả châu đủ màu đủ sắc, rồi những sợi dây đèn lấp la lấp lánh màu vàng được quấn lỏng lẻo xung quanh cái cây lá kim, và tất nhiên, là phải có ngôi sao to đùng sáng chói đặt trên ngọn cây làm cô bé phải ngẩng đến nghẹo cả cổ để xem.

Hermione cười toe toét.

"Tại làm sao mà nó không chuyển động chớ?" Một giọng nói cất lên, với giọng điệu gần như tức giận và hạnh họe.

Hermione quay đầu lại và đối mặt với một tên nhóc vàng hoe, làn da tái nhợt trạc tuổi mình. Thằng bé đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà cô bé đang nắm chặt với một đôi mắt xen lẫn tò mò và thất vọng.

"Tại làm sao cái gì không chuyển động hỏ?" Hermione cau mày khó hiểu. "Ý bạn là bức ảnh?"

Thằng bé có một mái tóc màu vàng ánh kim vuốt ngược bảnh tỏn, và mặc một bộ quần áo bóng bẩy lạ lùng mà Hermione chưa từng thấy bao giờ. Tên nhóc đó nom thật đáng yêu, nếu như không có những nét cáu bẳn, bực bội trên khuôn mặt nhọn hoắt.

Nhóc con đó đảo mắt. Và cô bé nhận thấy chúng có màu xám.

"Tất nhiên là tui muốn nói đến bức ảnh! Bộ tui còn có thể nói về điều gì khác sao?"

Hermione hơi sửng sốt trước sự thô lỗ của cậu bé kỳ lạ, và cái cau mày của cô bé càng thêm sâu. "Những bức ảnh không thể chuyển động. Ít nhất là tui chưa từng thấy một bức ảnh chuyển động nào trước đây hết."

"Chà, còn tui thì chưa từng thấy cái nào không như vậy cả." Nhóc ta trả lời một cách ngạo nghễ, và Hermione tự hỏi làm thế nào mà một đứa trẻ lại có thể trưng ra một vẻ khinh thường như vậy trên khuôn mặt của mình.

Cô bé tóc nâu cắn môi. "Vậy hỏ..." Nhưng cô lại tươi tỉnh ngay lập tức. Thật sự không gì có thể làm tinh thần cô nhụt chí trong thời điểm lễ hội vui tươi như thế này. "Tui là Hermione Granger. Rất vui được gặp bạn." Cô bé chìa tay ra với một nụ cười thân thiện.

Chàng trai nhỏ hếch cằm lên một cách đầy tự hào. "Malfoy, Draco Malfoy." Tên nhóc săm soi bàn tay đang chìa ra của cô bạn nhỏ một cách ngờ vực, cứ như là một vật thể khả nghi, trước khi miễn cưỡng bắt lấy nó trong chính bàn tay của mình.

"Vậy, Draco, tại sao bạn lại ở đây?"

Hai mảng hồng hiện lên trên má cậu nhóc tóc vàng và nhóc ta đột nhiên cụp mắt xuống như thể xấu hổ vì điều gì đó mà mình đã làm. "Chà... bạn thấy đấy, lẽ ra tui không phải ở đây đâu," chàng ta trầm giọng thú nhận. "Nhưng tui đã cầu xin gia tinh của tui đưa tui đến đây vì thật sự là ở thái ấp hổng có gì zui để làm hết, và cả ba má tui đều ra ngoài để tham gia một bữa tiệc tối rồi."

Hermione nghiêng đầu chớp mắt "Gia tinh? Đó là ai vậy?" Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu của một trí tuệ thông minh tuyệt vời và lòng ham học hỏi ở mọi lúc mọi nơi.

Draco đỏ mặt. "Ò....ông ta là một người quen của nhà tui, ờ thì, tui gọi ổng như vậy, ờ, để cho vui."

Tên nhóc lo lắng nói lắp bắp, và Hermione hổng tin đâu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười. Draco Malfoy là một nhân vật kì quặc, hấp dẫn nhất không giống bất cứ ai khác mà cô bé từng gặp trước đây.

"Vậy thôi nhó," Draco nói, sự tự tin đã quay trở lại. "Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Mặt Hermione đột nhiên tươi rói. "Mình đến để đón ông bà mình. Họ đến thăm nhà mình vào mỗi dịp Giáng sinh. Nhìn thấy người mặc áo khoác màu xanh ở đằng kia không?

Draco gật đầu.

"Đó là mẹ mình." Giọng Hermione trở nên vô cùng phấn khích. "Mình không thể chờ được đến ngày mai nữa! Mình yêu Giáng sinh, mặc dù Ông già Noel không có thật. Nhưng mình vẫn luôn mong là năm nay ông ấy sẽ trả lời thư của mình." Đôi mắt nâu chocolate của cô bé mở to tròn xoe. "Ôi! Mình không muốn có tên trong danh sách bé hư của ông ấy đâu."

"Nhưng bạn biết ổng không có thật mà." Draco thắc mắc nói, thằng bé thấy khó hiểu quá trời quá đất.

"Tất nhiên là mình biết mà, nghe ngớ ngẩn ha!" Hermione trả lời, cười khúc khích. "Nhưng mà thật vui khi giả vờ."

Draco lắc đầu "Nhưng giả vờ có ích gì? Nó vẫn không có thật. Và sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật."

Giọng Hermione trở nên nghiêm túc. "Suy nghĩ quá thực tế...đều làm mất đi những điều kỳ diệu trên đời này. Nhưng nếu cậu tin vào nó, thì đó sự thật. Tin mình đi. Chỉ cần giả vờ tí chút thôi. Mình hứa là cậu sẽ thích điều đó ngay."

"Hứa nhó?"

Hermione gật đầu đầy chắc chắn: "Hứa mà."

Ngay sau đó, mẹ Hermione đã bước đến gần hai đứa trẻ. Draco để ý rằng những điểm giống nhau của hai người khá nổi bật. Cả hai đều có cùng màu tóc nâu và đôi mắt nâu xinh đẹp. Bà Granger vỗ vai cô con gái nhỏ đang trò chuyện vui vẻ.

"Mẹ ơi!" Hermione thốt lên khi cô bé trông thấy mẹ mình. "Ông và bà đến rồi ạ?" Cô gái bé nhỏ bắt đầu xoay đầu ngó nghiêng quanh quất để tìm kiếm hình ảnh người ông người bà mà mình hằng mong nhớ.

Bà Granger gật đầu "Ừ con. Ông bà đang đợi con đó." Bà chỉ cho cô bé xem. Sau đó bà mỉm cười ấm áp với Draco "Mẹ thấy là hình như con đã tìm được một người bạn mới."

"A, dạ! Con quên mất tiêu!" Hermione hắng giọng như một bà cụ non rồi giới thiệu bạn mình "Mẹ, đây là Draco Malfoy. Draco, đây là mẹ của mình."

Draco gật đầu một cái: "Xin chào cô, mẹ của Hermione."

"Rất vui được gặp con, con trai." Bà ấy vẫn luôn mỉm cười. "Còn bây giờ thì, con gái yêu, đến lúc phải đi rồi. Tạm biệt bạn đi con."

Dẩu môi buồn bã, Hermione nhảy khỏi cái gờ đá. "Tạm biệt Draco nhé. Mình sẽ nhớ cậu lắm đó." Cô bé nói một cách chân thành. Và rồi sau đó, trong sự ngạc nhiên tột độ của cậu bạn mới, cô bé đã giang tay và ôm chầm lấy cậu.

Draco mở to mắt vì kinh ngạc. Trước giờ không ai thực sự thể hiện tình cảm với cậu một cách trực tiếp rõ ràng đến như vậy. Cô đơn luôn là người bạn đồng hành thường xuyên với cậu, có lẽ nên tính cả những những gia tinh mà cậu đã kết bạn ở thái ấp nhà mình. Họ đã biết cậu kể từ khi cậu được sinh ra, nhưng họ chưa bao giờ ôm cậu như vậy trước đây. Vậy mà cậu lại ở đây, dưới gốc cây thông Noel ở ga xe lửa, được ôm bởi một cô bạn gái nhỏ muggle chỉ mới mần quen nói chuyện mấy câu. Vì một lý do kỳ quặc nào đó, cậu bé thấy hai má mình nóng bừng như bị đốt lửa. Mặt cậu đỏ như nhỏ máu khi ngập ngừng trao lại cho cô bạn nhỏ của mình một cái ôm.

Sau khi hai đứa trẻ tách ra, Hermione nắm tay mẹ cô bé và bước đi. Draco nhìn họ rời đi, và vẫy tay chào lại khi Hermione quay lại, vẫy tay và hét lên "Giáng sinh hạnh phúc nhé!" lớn đến mức cả sân ga đều nghe thấy được.

Cậu bé buồn bã vì có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô bạn nữa, đó là người bạn đầu tiên của cậu. Và hơn cả thế, hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau.

Nhưng ít ai biết rằng, đó chỉ là mới là năm đầu tiên họ gặp nhau - dưới ánh đèn của cây thông Noel.

~~~o0o~~~

24 tháng 12 năm 1991

Lại là một ngày lễ Giáng sinh, và cái cây ấy vẫn được thắp lên những màu sắc rực rỡ như ngày nào.

Hermione Granger đang ngồi vắt vẻo trên một gờ bê tông cao và đung đưa chân. Đó là kỳ nghỉ Giáng sinh đầu tiên của cô bé kể từ khi cô bắt đầu theo học trường đào tạo Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts, cô bé quay lại Luân Đôn để đón kỳ nghỉ lễ cùng với gia đình.

Muggle.

Thật kì lạ khi nghĩ rằng giờ đây mình thật khác biệt so với những người đang ra vào sân ga tấp nập kia. Thành thật mà nói, cô bé không nghĩ như vậy. Họ đều là con người, họ đều được sống một cách bình đẳng như nhau. Nhưng cô bé đã vui đến ngất ngây khi nhận được một lá thư mời nhập học vào sinh nhật lần thứ 11 của mình và cô biết được rằng mình thực ra là một phù thủy. Một phù thủy. Một sinh vật đầy phép nhiệm màu.

Từ đầu năm đến giờ, cuộc sống của cô bé đầy những biến cố cam go. Cô trở thành bạn thân của hai tên nhóc Harry Potter và Ron Weasley, và cả ba đứa hiện giờ đang cố gắng khám phá ra bí mật của Hòn đá phù thủy. Nhưng hơn thế, bây giờ cô bé đã quá quen thuộc với ngôi trường mới của mình. Hermione luôn cố gắng học tập thật tốt, hoàn thành hết tất cả các bài tập được giao, cố gắng trả lời mọi câu hỏi của giáo sư.....Cô bé yêu nơi đó rất nhiều, và đến bây giờ cô vẫn còn hồi hộp khi nhìn thấy các cầu thang bất ngờ chuyển động, những bức chân dung chuyển động diệu kỳ, những giáo sư uyên bác đáng kính, Đại sảnh đường, những con cú đưa thư....mọi thứ.

Nhưng cô bé cũng nhớ ba mẹ, ngôi nhà của mình và cả cây thông Noel nữa.

Hermione đã vui sướng biết bao khi phát hiện ra rằng Draco Malfoy là một phù thủy. Hai người là bạn thân của nhau mà. Cô bé và Draco đã gặp nhau hằng năm ở nhà ga Ngã tư Vua sau lần gặp đầu tiên ở đó. Cây thông Noel là nơi hẹn nhau hằng năm của họ, hai đứa nhỏ sẽ chỉ dành hàng giờ để nói cười với nhau về ti tỉ thứ trên đời, cho đến đêm Giáng sinh năm họ 10 tuổi, cậu bé tóc vàng không hề đến. Hermione vô cùng thất vọng và không thể ngăn bản thân mình không được khóc, nhưng sau đó cô bé hạnh phúc hơn bao giờ hết khi gặp lại người bạn thân của mình trên tàu tốc hành Hogwarts. Cuối cùng cô cũng hiểu được "Gia tinh" mà cậu ấy nói là gì rồi những bức ảnh biết chuyển động và bật cười mỗi khi nhớ về những chuyện đó. Nhưng cô bé biết cậu bạn của mình là một phù thủy thuần chủng, một Slytherin, và là một Malfoy. Những điều đó có nghĩa là chỉ những người giàu có nhất, quyền lực nhất và thuần chủng nhất trong thế giới phép thuật, những dòng họ có nguồn gốc xa xưa lâu đời trước cả thời Merlin, họ vẫn luôn giữ những tín ngưỡng cổ xưa truyền thống của mình một cách mù quáng và tuyệt đối.

Bao gồm cả việc khinh thị những người Muggle, và những phù thủy có nguồn gốc từ Muggle.

Nghĩa là những người như mình.

Cô bé đã nghĩ họ sẽ là bạn thân mãi mãi. Cô đã nghĩ rằng họ sẽ ngồi cùng nhau trong tất cả các lớp học, cùng nhau làm bài tập về nhà, cùng nhau ăn uống trong Đại sảnh đường và cười đùa trên khắp các ngõ ngách trong lâu đài. Nhưng, cô bé đã nhầm.Tất cả những gì họ làm cùng nhau là cãi vã.

Cậu ta thật sự quá cay nghiệt, và cô thậm chí còn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Những giọt nước mắt tủi thân cứ chực trào và tuôn rơi trên hai gò má ửng hồng vì lạnh.

"Granger."

Hermione giật mình vì giọng nói đó, cô bé vội vàng lấy mu bàn tay quệt vội đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt. Cô như muốn nghẹt thở khi nhận ra giọng nói đó là của ai.

"Draco?"

Cậu bé tóc vàng liếc mắt "Chứ còn ai nữa?"

Một cơn cồn cào trào lên trong lòng Hermione khi cô bé nhớ lại ký ức những ngày thơ bé hai đứa vẫn thường gặp nhau ở nơi đây vào đúng ngày này, lần đầu tiên họ gặp nhau vào năm năm trước. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên khác trước quá nhiều.

"Tôi biết cậu đang ở đây." Tên nhóc nói một cách đắc ý "Cậu quá dễ đoán, Granger ạ." Một câu nói nghe thật tổn thương làm sao.

"Cám ơn." Hermione đáp lại một cách cụt lủn.

Draco hếch cằm lên. Mái tóc của cậu ta được chải chuốt và vuốt ngược như thường lệ, khuôn mặt vô cảm, một phong cách lạnh lùng và cực kỳ thiếu thân thiện. mặc dù chỉ mới 11 tuổi - vẫn còn là một đứa trẻ - nhưng nhóc ta đã hoàn toàn trở thành chuẩn mực của một kẻ ăn trên ngồi chốc, kiêu ngạo đến phát ghét chết đi được.

"Tôi tới để nói với cậu một chuyện."

"Chuyện gì?" Hermione hỏi, và cô bé thầm mong người bạn của mình quay lại như trước kia.

Cậu nhìn cô bé chằm chằm và bật ra một câu nói hết sức thô lỗ: "Chúng ta không thể là bạn được."

Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay Hermione nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, đôi ngươi màu nâu sẫm hoen ướt. "Tại sao không thể?" Cô bé hỏi, giọng gần như vỡ vụn.

"Tôi có lý do của riêng mình. Cho dù tôi muốn, thì chúng ta cũng không thể." Lần đầu tiên, cô bé cảm nhận được cảm giác tội lỗi, sự đau khổ và tuyệt vọng trong lời nói của cậu ấy. "Chúng ta đã không thể làm bạn của nhau nữa rồi."

Từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên mu bàn tay, nước mắt hoen mi làm mờ đi ánh nhìn của Hermione. Cô bé chỉ cúi nhìn chằm chằm dưới chân và khóe mắt mơ hồ vẫn còn thấy được bóng ánh sáng của những ngọn đèn lấp lánh phía sau lưng. Chúng tỏa sáng thật rực rỡ, thật xinh đẹp, thật khác với những gì đang cuộn xoáy bên trong trái tim bé nhỏ của mình.

"Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chúng ta là bạn." Cô bé thì thầm một câu cuối cùng.

Cùng với tiếng bước chân xa dần của Draco, Hermione cũng nghe được một điều gì đó. Là tiếng trái tim mình đang vỡ tan. Vỡ tan những hy vọng, những tháng ngày thơ ngây, trẻ dại – tất cả chỉ còn là sự thất vọng tràn đầy. Nhưng ngay thời khắc này đây, trong lòng cô bé đã bùng lên một ngọn lửa. Là sự phẫn nộ.

Nước mắt cô rơi nhiều đến nỗi đọng thành một vũng nhỏ tí teo trên nền bê tông, chính xác bây giờ là 7:23 tối đêm Giáng Sinh, Hermione Granger thề rằng đây sẽ là lần cuối mình khóc vì tên Draco Malfoy chết bầm chết dẫm kia.

~~~o0o~~~

24 tháng 12 năm 1992

"Malfoy." Hermione Granger nghiến răng nghiến lợi khi nhác thấy bóng tên kia từ phía xa xa.

Và nhóc vàng hoe đó đi phăm phăm về phía cô bé đang ngồi "Granger." với sự hổ báo cáo chồn không kém.

Họ đang học năm thứ hai ở trường. Và trong mấy học kỳ vừa qua, cả hai thường xuyên sỉ vả lẫn nhau, cãi cọ và gầm gừ vào mặt nhau đến độ nếu như không có sự can ngăn của các giáo sư thì không biết chừng cả hai sống mái với nhau không biết bao lần luôn rồi.

"Nghe này, Malfoy, tao không muốn cãi nhau với mày hôm nay đâu. Lạy Merlin, hôm nay là Giáng sinh! Nếu mày đến đây với một mục đích duy nhất là để chọc điên tao thì khuyên thật một câu từ bỏ đi là vừa."

Trong đáy mắt Draco lóe lên sự nguy hiểm: "Đừng có mà tỏ thái độ đó với tao nghe chưa, đồ Máu Bùn dơ bẩn." Nó gầm gừ.

"Dừng lại đi. Thật tình luôn." Hermione thở hắt ra và run rẩy: "Tôi không hiểu. Tại sao cậu lại làm điều này với tôi?"

"Làm gì?"

"Chuyện này! Trong cả năm qua tôi gần như đã cố gắng tránh đụng mặt cậu hết sức có thể. Cậu không muốn làm bạn với tôi nữa chứ gì, được rồi tôi hiểu. Tôi đã cố gắng quên đi những chuyện xảy ra trước khi chúng ta đến trường. Trong tâm trí tôi, Draco đã biến mất từ lâu, giờ đây chỉ còn lại là Malfoy mà thôi. Vì vậy, tôi đã không hề bắt chuyện, nhìn đến cậu hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng cứ mỗi lần cậu nhìn thấy tôi là cậu lại gây sự với tôi!" Cô bé nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Tôi không hiểu cậu muốn gì! Nếu nguồn gốc của tôi trở thành vấn đề đối với cậu, vậy thì tại sao cậu không thể tỏ ra coi thường, coi tôi như một kẻ tàng hình không hề ở đó? Tại sao cứ phải lăng mạ tôi? Tôi đâu thể làm gì được với máu thịt cha mẹ trao cho tôi từ lúc chào đời, và nói thật, tôi cũng không hề thấy hối tiếc về điều đó!"

Cô bé thở hắt ra, mắt nhắm lại. Cảm giác thật tuyệt khi có thể đối mặt với cậu ta và nói hết mọi chuyện ra ngoài. Những cảm xúc dồn nén và nỗi ấm ức tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa.

"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không muốn làm bạn với cậu." Cuối cùng Draco nhẹ nhàng nói sau một khoảng lặng kéo dài đau đớn.

Hermione cười mỉa: "Ồ, cậu có cả năng lực điều khiển suy nghĩ của con người nữa cơ à."

"Mình chưa bao giờ nói rằng mình không muốn làm bạn với cậu!" Lần này nó nói to hơn, giọng điệu chắc nịch. "Có nghe rõ chưa hả?"

"Là sao? Ý cậu là cậu tốt hơn những người khác và không ai đủ tốt hơn để thay thế sự hiện diện của cậu à?"

Nhóc tóc vàng mặc kệ lời giễu cợt của cô bé. "Cậu là Gryffindor, tôi là Slytherin. Cậu là phù thủy gốc Muggle, tôi là pháp sư thuần chủng. Cậu là Granger, tôi là Malfoy."

"Khỏi nhắc hộ tôi!" Hermione giận dữ hét lên: "Cậu khỏi cần táng thẳng nó vào mặt tôi mỗi khi gặp nhau đâu. Cứ như thể tôi chưa được nhắc đủ khi ở trường học đấy."

Draco thở dài. "Nhưng mà, đó chính xác là những gì tôi được nuôi dạy cho đến bây giờ. Cậu không thấy sao? Hoàn cảnh không cho phép tình bạn của chúng ta tồn tại, kể cả khi tôi luôn muốn nó."

Hermione hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh trở lại. "Đừng nói vòng vo nữa được không? Tôi không có thời gian để ngồi đây cả ngày nghe cậu nói những lời khó hiểu." Cô bé thật sự bối rối trước những lời của Draco. Như thể cậu ta đột nhiên cảm thấy cần phải giải thích cho mối quan hệ không mấy hài hòa này của họ. Giống như cậu ta cảm thấy cần định nghĩa lại cho mối quan hệ không tên này vậy.

"Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm bạn bè ư?" Tên nhóc giận dữ hỏi. Đôi lông mày màu vàng hoàn hảo của nó nhíu lại thành một cái cau mày đầy giận dữ. "Nếu ba tôi phát hiện ra..." Nhóc lắc đầu, như thể sợ hãi hậu quả đang nghĩ đến trong đầu của việc nó đang nhắc đến. "Granger, cậu có thể bị thương. Merlin ơi, cậu có thể bị người ta giết! Bị giết!"

Hai đứa phớt lờ những ánh mắt kì lạ của những người qua đường hiếu kì.

"Cảm ơn vì sự quan tâm, Malfoy." Hermione trả lời một cách khô khan. "Nếu tôi không hiểu cậu nhiều hơn thế, tôi thật sự đã nghĩ rằng đó là chính xác là những gì cậu hy vọng đấy. Một con máu bùn không xứng đáng với những quyền năng phép thuật đầy danh giá, đã chết cho bớt chật đất, nhanh gọn một lần và mãi mãi."

Tên nhóc Slytherin gầm lên: "Cậu sai rồi."

"Tôi sai á?" Cô bé cười một cách khiêu khích.

"TÔI-"

Hermione biết Draco đang vật lộn với những điều này,...một cuộc chiến tâm lý. Cô bé biết cậu ấy đã được dạy rằng phải luôn đeo một chiếc mặt nạ lạnh nhạt, thứ mà cha mẹ cậu ấy, Lucius và Narcissa Malfoy, đã thành thạo một cách tài tình. Draco không thể thường xuyên cởi bỏ lớp mặt nạ đó ra để sống thật với chính những cảm xúc bên trong mình.

"Cậu vẫn là người bạn thân nhất của mình."

Giọng cậu nhóc trở nên trầm lắng, thoảng qua như một làn gió nhẹ. Nhưng Hermione đã kịp nghe thấy, và theo bản năng sự nghi ngờ được cô bé bộc lộ ra ngay tức khắc, khuôn mặt hiện rõ vẻ không tin. Suy nghĩ đầu tiên của cô bé là đôi tai đang đánh lừa mình và tâm trí của cô bé chỉ đang bị ảo tưởng bởi những điều mình hằng mong ước. Cô bé đang tưởng tượng ra cảnh người ta sẽ cười nhạo rằng cô đã ngây thơ ngu xuẩn đến mức nào.

Trái tim cô bé bỗng nhiên thịch một tiếng, lệch mất một nhịp. Cô vẫn nhớ ngày mà hai đứa hứa rằng sẽ mãi mãi là bạn thân nhất của nhau, như thể mới chỉ là ngày hôm qua mà thôi.

~ Hồi tưởng ~

24 tháng 12 năm 1988

Đó là một đêm Giáng sinh khác.

Cũng giống như mọi năm, Hermione nắm lấy tay mẹ mình. Họ vừa đến thư viện Anh, nơi mà Hermione ngoan ngoãn dành cả buổi chiều ngồi xem sách trong khi bà Granger thực hiện một số nghiên cứu về chuyên khoa y học của mình. Ba mẹ của Hermione đều là nha sĩ – tức bác sĩ chăm sóc răng miệng.

Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều, bà Granger đã hứa với Hermione rằng bà có thể cho cô bé đến dạo ở Nhà ga Ngã Tư Vua trong một tiếng hoặc hơn thế trước khi về nhà ăn tối.Hai mẹ con đi dọc theo các sân ga, khẽ khàng tránh đường cho dòng người hối hả. Và khi Hermione phát hiện ra cây thông Noel khổng lồ đang tỏa sáng lấp lánh, cô bé hét lên một tiếng đầy phấn khích, buông tay mẹ ra và chạy đến bên gờ bê tông hình tròn kia.

Sau vài phút, một cậu nhóc tóc vàng trông có vẻ hớt hải bước vội về phía cô bé. Đó là Draco!

"Mình phải về nhà sớm đó. Ba má mình đã đi dự tiệc tối nhưng mình không biết khi nào họ trở về đâu." Cậu nhóc vội vàng giải thích, đôi mắt xám cứ đảo quanh dòng người cứ như thể ba má nhóc sẽ thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào.

Nhưng khi cậu nhóc nhảy lên gờ bê tông và ngồi xuống cạnh Hermione, cả hai đứa bé đều nhanh chóng quên đi tất cả. Bà Granger, người ngồi trên chiếc ghế dài gần đó đang trìu mến nhìn đôi chim ri bé nhỏ với vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Bà hạnh phúc khi nhìn thấy con gái mình vui vẻ như vậy. Và với suy nghĩ đó, bà yên tâm lấy ra một cuốn sách đã mượn từ thư viện và tiếp tục đọc nó.

"Draco ơi, cậu có bạn thân không?" Hermione đột nhiên hỏi, vẻ mặt cô bé đột nhiên trịnh trọng và nghiêm túc.

Nhóc con lắc đầu. "Blaise với Theo thỉnh thoảng mới đến chơi với mình, nhưng bọn mình hổng phải là bạn thân. Còn Pansy..." Cậu chàng chun mũi khó chịu. "Vậy còn cậu?"

"Hông luôn." Hermione cau mày buồn bã đáp. "Nhưng mình vẫn luôn muốn có một người. Vì vậy, mình tự hỏi...." Cô bé đắn đo."Draco này, cậu có muốn là bạn thân nhất của mình hông?"

"Thiệt hông?" đôi mắt nhóc ta hấp háy. "Có, mình muốn lắm chứ. Vậy cậu cũng sẽ là bạn thân nhất của mình đúng hông?"

Cô bé tóc nâu vui vẻ gật đầu. "Tất nhiên rồi!" Cô nhỏ cười toe toét và giơ tay phải lên "Mình, Hermione Jean Granger, hứa rằng cậu sẽ mãi là người bạn thân nhất của mình, kể cả khi cậu không muốn mình là bạn của cậu nữa."

Draco bắt chước cử chỉ của cô bé. "Và mình, Draco Lucius Malfoy, hứa rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Phấn khích quá độ, Hermione vươn người ôm chầm lấy cậu nhóc tóc vàng.

Hai đứa trẻ tiếp tục trò chuyện ríu rít, chia sẻ về kế hoạch nghỉ lễ Giáng Sinh và ti tỉ những chuyện hàng ngày, với đôi má ửng hổng và những cặp mắt long lanh hấp háy. Cho đến khi bà Granger đến hỏi rằng Hermione đã sẵn sàng về nhà chưa.

Khi rời khỏi nhà ga,bàn tay bé nhỏ nằm gọn lỏn trong bàn tay của mẹ mình, cô bé quay lại nhìn Draco – giống như đêm Giáng Sinh đầu tiên hai đứa gặp nhau. "Tạm biệt Draco nhé! Đừng quên lời hứa của tụi mình đó!"

Draco gật đầu vui vẻ. "Mình sẽ không! Giáng Sinh vui vẻ nhé Hermione!"

"Giáng Sinh vui vẻ!"

Hermione Granger rời khỏi nhà ga, mang theo trái tim non nớt gần như vỡ òa vì hạnh phúc. Người bạn thân trong suốt 8 năm cuộc đời của cô bé không ai khác chính là Draco Lucius Malfoy.

~ Kết thúc Hồi tưởng ~

Có vẻ như Draco cũng đang hồi tưởng lại những ký ức tương tự trong tâm trí mình.

"Mình không hề quên lời hứa của chúng ta."

Khi Hermione lặng thinh không nói tiếng nào, nhóc ta nhanh chóng tiếp tục nói: "Ý mình muốn nói là, nếu tụi mình bị ghép cặp trong lớp Độc Dược í – khả năng cao là sẽ như thế – thì sẽ thật sự hợp lý khi ta bắt đầu cư xử lại bình thường với nhau. Cậu không phải là người duy nhất coi trọng thành tích học tập đâu. Mặc dù vậy, chả mấy ai chịu được cái thói hay gắt gỏng của cậu cả."

Hermione lắng nghe một cách thích thú trong khi Draco cứ huyên thuyên nói mãi. Cô bé cảm thấy rất vui, và hạnh phúc khi cậu ấy đến đây với hy vọng hàn gắn lại tình bạn của họ. Bởi vì thành thật mà nói, sẽ là nói dối nếu cô bé nói rằng cô không thèm nhớ cái tên Slytherin kiêu ngạo xảo quyệt này bất chấp cái vẻ thù địch của cậu ta với cô bé.

"Cậu cũng vẫn là bạn thân của mình." Cô bé nói, cắt ngang lời cậu nhóc. "Mình đã hứa với nhau rồi mà, nhớ không?"

Nhóc nhìn cô bé, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt. Nhóc ta cũng hoài nghi – nghi hoặc trước phản ứng bất ngờ của cô bé. Còn Hermione thì nghĩ rằng phản ứng của cậu bạn nhà mình thật sự rất đáng yêu.

"Nè, Malfoy." Cô bé nắm lấy vạt áo, cắn cắn môi dưới, trong đầu đang suy nghĩ không biết nên dùng từ như thế nào. "Mình sẵn sàng bỏ qua...lịch sử khó chịu của tụi mình nếu nó cho phép chúng ta bắt đầu lại một tình bạn mới."

"Là thắp lại mới đúng." Draco sửa lại, khóe môi loáng thoáng một nụ cười.

Cô bé tóc nâu Gryffindor cười toe toét với nhóc. Trước giờ, Hermione nghĩ rằng điều ước Giáng Sinh của cô bé là một lần nữa nối lại tình bạn với Draco chẳng qua là một điều ước viển vông. Cô không nghĩ điều ước đó sẽ trở thành sự thực, trừ khi có phép màu xảy ra. Hermione nhìn thoáng qua ngôi sao vàng rực trên ngọn cây, và thầm cảm ơn. Có lẽ cái cây giống như một loại phước lành, một lá bùa may mắn. Có thể, chỉ là có thể thôi, nó đã vô tình, âm thầm tạo nên những phép nhiệm màu.

Rồi một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu cô bé: "Còn ở trường thì sao? Tụi mình sẽ phải giả vờ căm ghét nhau. Nếu không, ba của cậu sẽ phát hiện ra mất thôi. Còn những học sinh khác thì sao? Bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc hoàng tử Slytherin của họ đối xử thân thiện với một ai đó từ nhà khác – nhất là một phù thủy gốc Muggle – không hơn không kém!

Draco nở một nụ cười nhếch mép khét tiếng Malfoy. "Ô, hay chưa kìa, cậu cũng là một Ta-đây-Biết-Tuốt của nhà Gryffindor chứ kém ai, còn là bạn tri con mẹ nó kỷ với Bô Xí và Mặt Chồn nữa cơ."

"Ít nhất chuyện đó còn tốt hơn là thành mấy tên Slytherin ích kỷ hẹp hòi nhe." Cô nhóc trêu chọc. "Họ nghĩ họ là ai? Vua của chúng ta á? Chỉ vì dòng máu của họ được cho là trong sạch hơn ấy à?"

"Sự thật hiển nhiên rồi bạn mình ơi!" Tên nhóc hếch mặt đầy kiêu ngạo.

" Vậy, mình sẽ gặp cậu ở trường nhé, về đây bạn yêu."

Cô bé gật đầu. "Mình sẽ viết thư cho cậu sau. Giáng Sinh vui vẻ nhé, bạn thân."

Tên nhọc đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép. "Giáng sinh vui vẻ, cô bạn thân bí mật của mình."

~~~o0o~~~

24 tháng 12 năm 1996

Từ đêm Giáng Sinh đặc biệt đó trong năm thứ 2, Hermione và Draco đã nối lại tình bạn trước đây của họ, và tình bạn đó trở nên bền vững hơn bao giờ hết. Mặc dù trước mặt mọi người họ hành động như thể muốn xé xác nhau ra và tuyên bố không đội trời chung, người ngoài chả cảm nhận được tí gì giữa hai người ngoài sự khinh bỉ và ghê tởm lẫn nhau, nhưng cả hai vẫn luôn tìm thấy được sự thoải mái khi có nhau.

Họ luôn gặp nhau vào mỗi đêm Giáng Sinh, ở nơi đặc biệt của hai người. Chuyện đó chưa bao giờ nhắc đến, nhưng vì một lý do nào đó mà họ luôn theo thói quen này như một dịp trọng đại, ừm một truyền thống. Có lẽ là theo bản năng. Hoặc có lẽ nó chỉ đơn giản là một mối liên kết ràng buộc cho một đôi bạn bí mật.

"Cậu có sợ không?" Draco hỏi.

Đây đã là năm thứ 6 của họ rồi, và cả hai đều có thể cảm nhận được tất cả nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Chiến tranh – đang đến, rất gần rồi.

"Tất nhiên là có." Hermione trả lời thật. "Nhưng tụi mình phải đối mặt với nó dù muốn hay không." Cô dừng lại. "Dù sao thì mình chẳng lo sợ điều gì cả. Mối bận tâm duy nhất của mình bây giờ chính là ba mẹ và bạn bè, đặc biệt là Harry, Ron và... cậu.

Tên bảnh chọe kia nhếch mép. "Tui biết ngay là cậu không thể từ chối được sức hấp dẫn của tui mà, Granger. Thích thầm tui đúng hông?" Một tia sáng ranh mãnh tinh quái lóe lên trong đôi mắt xám của anh chàng.

"Rồi, rồi, Malfoy. Tui ừ cho cậu vui nha, cái đồ kiêu ngạo." Cô nàng khịt mũi một cách hổng giống ai. "Như thể cậu cần thêm cái gì đó để thổi phồng cái tôi hơi bị khiêm tốn của mình zậy đóa."

Một sự im lặng mãn nguyện kéo dài. Cả hai cùng nhìn lên cây với vẻ ao ước. Cái cây đứng đó, rực rỡ giữa đám đông, không hề bị ảnh hưởng bởi phần còn lại của thế giới. Nó như đang chìm đắm vào thế giới riêng của một mình nó vậy.

"Mình đã không nói chuyện nhiều với cậu trong suốt cả năm nay." Hermione tiếc nuối nói, đôi mắt cô không hề rời khỏi cây thông xanh biếc kia. "Dạo này cậu ổn không?"

Draco bỗng trở nên căng thẳng thấy rõ, quai hàm nghiến chặt, khuôn mặt cứng đờ lại, đôi mắt lờ đờ vô cảm. Máu như rút khỏi mặt cậu một cách nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy được.

"Mình...bận lắm."

"Bận gì thế?" Hermione hỏi. Cô nghĩ đó sẽ là một cuộc trò chuyện đầy vui vẻ, nhưng cậu ấm nhà Malfoy lại lặng thinh không tiếng động, cô liếc nhìn cậu một cách tò mò và ngay lập tức biết được có điều gì đó không ổn. "Có phải...Không, không thể nào?"

Cậu con trai ấy vẫn không hé một lời.

"Đã xảy ra chuyện gì? Nói mình biết đi? Làm ơn nói cho mình đi, cậu có thể tin mình mà."

"Granger.....Mình xin lỗi.

Hermione như bị bóp nghẹt. cô biết điều đó có nghĩa là gì. Dấu Hiệu Đen...Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra...là Tử Thần Thực Tử....

Một ánh nhìn đầy u ám nguy hiểm lóe trên khuôn mặt cậu. "Lão khốn đó dọa giết gia đình mình." Đôi mắt tinh ranh của cậu bỗng trở nên nguy hiểm. Nếu ánh nhìn có thể giết được...

Cô có thể tưởng tượng được những gì mà Draco đã trải qua. Nỗi đồng cảm và sự tức giận bảo trùm cả người, cô chỉ biết cúi đầu và kìm nén nước mắt. "Mình xin lỗi, Draco." Cô thì thầm, trái tim đau nhói như muốn vỡ tan vì người bạn của mình.

Cậu con trai tóc vàng bật ra một tiếng nghẹn ngào đau đớn. "Đừng nói về chuyện này nữa. Hôm nay là Giáng Sinh, là ngày dành cho những điều hạnh phúc, chứ không phải là ngày thở than kể lể về cái cuộc đời chết tiệt của mình." Cậu thở hắt một cái thật mạnh: "À mà, tại sao lại là cái cây nhỉ?"

"Cái gì?" Hermione nhíu mày đầy bối rối.

"Cái cây ấy. Rõ rang là cậu rất gắn bó với nó, và mình thì thiệt sự rất tò mò về lý do đằng sau mối liên kết độc đáo này."

Cô gái tóc nâu mỉm cười. "Ò." Cô nàng thích thú ngắm nhìn cái cây lấp lánh, và Draco cũng làm vậy. "Nó đẹp mà phải không? Nhìn mấy quả châu trang trí kìa, rồi ngôi sao, cả ánh đèn lấp lánh nữa. Thật mê ly, đúng không? Đầy không khí lễ tết í." Cô dừng lại. "Nhưng nó thật sự cô đơn. Nó đứng đó một mình hằng năm, hy vọng được ngắm nhìn, được quan tâm, rồi chỉ để bị những dòng người vội vã lướt qua và phớt lờ, chỉ có một chút ánh nhìn hời hợt. Nhưng sống trên đời ai cũng cần có một người bạn. Đôi khi ai cũng cần được giúp đỡ, Draco ạ."

Cậu cảm nhận được đôi mắt màu kẹo bơ của đang nhìn mình, và giống như thể cô không chỉ nói về cái cây. Cậu bắt đầu lạc vào suy nghĩ của chính mình. Tất cả áp lực cứ đổ dồn lên người làm cậu thấy muốn bệnh chết cha cho rồi. Cuộc đời thật bất công làm sao! Mặt tối của trái tim con người nguy hiểm biết bao.

"Mình ước cậu sẽ đi gặp cụ Dumbledore." Cô tiếp tục. "Cụ có thể giúp cậu, tất cả bọn mình đều sẽ giúp cậu."

"Giúp ư?" Draco nhướn mày hoài nghi. "Bọn mình là kẻ thù của cậu đấy, Granger ạ. Bọn họ chỉ mong giết sạch mấy kẻ như mình, xóa sổ lũ tụi mình một lần và mãi mãi mà thôi." Cậu lặp lại những gì Hermione đã từng nói với mình. "Tự do muôn năm, đúng không? Nhưng bọn mình là những tên Tử Thần Thực Tử khốn kiếp, phải ngoan ngoãn làm việc như những con gia tinh cho một lão già mất mũi tởm lợm cũng khốn kiếp không kém, cuộc đời nghe khốn nạn quá phải không!"

"Không, cậu sai rồi. Cụ Dumbledore sẽ bảo vệ cậu. Thầy ấy là pháp sư mạnh nhất trong thế giới pháp thuật, Merlin ơi!" Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Cậu không tin mình ư?"

"Tất nhiên là mình tin!" Draco lườm cô để hỏi. "Cậu có tin mình không?"

Hermione gật đầu. "Bằng cả sinh mệnh của mình" cô trả lời chắc chắn.

"Còn họ thì sao? Họ có thấy giống như cậu thấy không?"

"Chà..." Hermione đáp lại một cách do dự. "Mình chắc rằng cuối cùng mọi người sẽ...hiểu ra thôi. "

Draco khịt mũi. "Cậu cho mình ăn bánh vẽ đấy à. Ngay cả mấy thằng bị thịt trong óc chỉ có đồ ăn như Goyle hay Crabbe cũng có thể nhận ra được đó. Theo như những gì mình biết thì đám bồ bịch của cậu vẫn luôn gọi mình là "Chồn Sương" đấy. (Dỗiiiiii)

"Xem ai đang nói kìa, cái người mà chả bao giờ gọi tên tuổi người ta một cách đàng hoàng thì ở đâu ra quyền đòi hỏi thế lọ thế chai." Cô nàng đốp chát "Nói công bằng cho tụi nó xíu đi, ít nhất người ta cũng gọi cậu bằng cái họ đàng hoàng. Còn cậu... cậu thì sao hả cái đồ xấu tính!" Cô khoanh tay trước ngực giả vờ cáu kỉnh nhưng không thể giấu nổi nụ cười ngày càng tươi rói trên môi.

Cậu ấm nhà Malfoy nở một nụ cười nhếch mép khét tiếng mà chỉ một Malfoy chân chính mới diễn ra được cái thần thái đó. "Đấy là ăn miếng trả miếng nhé."

Cô công chúa Gryffindor liếc mắt. Có những lúc, tên bạn thân của cô thật sự khá ấu trĩ và trẻ trâu, khác một trời một vực với cái nét lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày của cậu ta. "Giá gì cậu cư xử văn minh xíu thì hay biết mấy. " cô tiếp tục càu nhàu. "Mình yêu cầu đâu có nhiều đâu đúng hông? Mình thiệt sự không thích vụ này chút nào - mình biết toàn bộ vụ này là màn kịch do tự tụi mình biên ra. Nhưng nó khiến mình cứ như lạc vào mê cung ấy."

"Granger này, đừng mơ cái chuyện tự nhiên đùng một cái cả đám trở thành một đại gia đình tình thương mến thương nhé, bởi vì như vậy, cậu sẽ xỉu ngang xỉu dọc vì thất vọng đấy." Đột nhiên cái nét pha trò của cậu biến mất trong tích tắc: "Tin mình đi. Mình còn ghét chuyện giả vờ nhiều hơn cậu nữa là đằng khác."

Đột nhiên, bầu không trở nên tĩnh lặng. Hai cô cậu học sinh ở hai nhà đối thủ đều chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, bộ dạng trông thật ủ rũ và não nề làm sao. Biết đến bao giờ bọn họ mới thể vui vẻ nắm tay nhau và tuyên bố với thế giới rằng họ là bạn thân nhất của nhau mà không phải đối diện với những cái nhìn dị nghị phản đối của người khác đây? Biết đến khi nào thế giới pháp thuật mới không còn những định kiến và những hiểm nguy của phe Hắc Ám bạo tàn? Tất cả mọi người nơi đây đều mong mỏi một giấc ngủ an yên mỗi khi đêm về mà không phải lo sợ lưỡi hái của tử thần cứ chực chầu trên đầu họ.

"Ôi suýt thì mình quên mất!" Hermione lôi từ trong cặp ra một gói quà được bọc một cách kỹ lưỡng. Cô đưa nó cho Draco. "Của cậu này."

"Quà hở?"

"Mở đi nào!" Cô nàng hào hứng thúc giục. "Cậu không bao giờ đoán được bên trong là gì đâu."

Nhìn cái hộp với sự tò mò vô cùng, Draco cẩn thận rút dải ruy băng đỏ, rồi cẩn thận lột lớp giấy gói quà để lộ một chiếc hộp bằng bìa cứng.

"Là cái gì thế?

Hermione thở dài cáu kỉnh. "Đó là lý do tại sao cậu phải mở nó ra đấy. Nghiêm túc lên đi cái đồ Chồn Sương."

Cậu liếc khinh bỉ cô bạn một cái và mở chiếc hộp, ngập ngừng rón rén thò tay vào bên trong, cứ như là sợ tự nhiên có con gì nhảy ra và cắn cậu một phát. Tuy nhiên sự thật chứng minh cậu chỉ sợ hão sợ huyền mà thôi. Đó là một...một...

"Đó là một quả cầu tuyết." Hermione nói với cậu. Cô lấy quả cầu ra khỏi cái hộp để giải thích cho cái tên mù Muggle này một chút. Bên cạnh một cây thông Noel nhỏ, có một cô bé và một cậu bé đang đắp một người tuyết bên trong quả cầu pha lê trong suốt. Khi cô nhẹ nhàng lắc nó, những bông tuyết cứ rơi lên người họ tạo thành một khung cảnh mùa đông tuyệt đẹp ở xứ sở thần tiên.

Draco ngạc nhiên nhìn nó. Từ xưa đến giờ cậu chưa thấy điều gì thú vị đến thế. Nó thật đẹp.

"Đó là một vật lưu niệm của Muggle." Hermione nói. "Mình nghĩ có thể cậu sẽ thích nó."

"Ừ mình thích." Cậu trả lời. "Cảm ơn cậu."

Hermione nhún vai. "Hổng có chi. Giáng Sinh vui vẻ hén."

"Giáng sinh vui vẻ." Draco liếc nhìn đồng hồ và vội vàng đứng dậy. "Mình phải đi trước đây. Cảm ơn vì món quà nhé."

"Ừa đi đi." Cô gật đầu, tự nhiên thấy buồn vì cậu phải đi. Cô tự hỏi là biết đến bao giờ bọn họ mới có thể lại được bên nhau thoải mái như thế này một lần nữa. "Ờ, Draco này?"

Cậu quay lại.

"Cân nhắc đến việc nói chuyện với cụ Dumbledore nhé. Cậu hiểu mà. Nhé!

Không thể kháng cự nổi ánh mắt cầu xin của bạn mình. "Mình biết rồi." Cậu nói và rời đi.

Hermione liếc nhìn nơi cậu vừa ngồi trước đó, và ngạc nhiên khi thấy một chiếc hộp bàng bạc nằm yên ở đó. Bên cạnh là một mảnh giấy da gấp lại. Cô nghĩ đó là thứ cậu vô tình bỏ quên ở lại, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô phát hiện có mấy chữ được viết ở mặt trên tờ giấy.

TẶNG GRANGER

Họ tặng quà cho nhau mỗi năm, nhưng Draco luôn để quên một cách cố ý những món quà chu đáo của mình ở đâu đó trong túi xách, trên bàn học, rồi giờ là trên gờ đá bê tông.

Cô cười khúc khích. Mặc dù đã là bạn thân nhiều năm nhưng tên nọ vẫn quyết gọi cô là Granger.

Mặt còn lại của mảnh giấy da được bao phủ bởi chữ viết trang nhã của cậu ấy. Chữ đẹp phải biết - chắc là lại phải thêm một gạch đầu dòng vào danh sách những ưu điểm hiếm có của Malfoy rồi. Cô thấy ngưỡng mộ ghê gớm luôn. Thực tế thì hiếm có thằng con trai nào cẩn thận nắn nót từng chữ xinh đẹp như vậy. Ron là một ví dụ điển hình cho những dòng chữ như gà bới đất.

Đó là một lời nhắn dành cho cô. "Granger thương mến," Cô đọc.

"Trong hộp là một món quà Giáng Sinh dành riêng cho cậu. Mình hi vọng cậu sẽ thích nó, vì nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt đấy. Cậu mà làm mất nó là ăn đòn nghe chưa.

Yêu cậu nhiều lắm, và Giáng Sinh vui vẻ nhé.

Draco Malfoy"

Hermione cảm thấy vô cùng thích thú khi đọc xong bức thư ngắn ấy. Cô cầm chiếc hộp sáng bóng trong tay và tự hỏi có thể có thứ gì bên trong nhỉ, rồi nhấc nắp hộp.

Cô nàng tóc nâu thở hổn hển.

Bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng cổ bằng bạc tuyệt đẹp. Cô khẽ khàng chạm nhẹ vào mặt dây chuyền. Đó là một cây thông Noel bằng bạc, những tán cây bé xíu được đính bằng những viên ngọc lục bảo, hồng ngọc và kim cương sang trọng. Đơn giản nhưng đẹp đến nao lòng.

Và chắc chắn là nó khá đắt đỏ, cô thầm nghĩ, không biết là nên cảm động hay tức giận với cậu ta vì đã tiêu xài hoang phí như thế này vì cô. Than ôi, nhưng đây không phải là trọng điểm.

Nước mắt lấp lánh khẽ rơi trên khuôn mặt khi cô hiểu được ý nghĩa của biểu tượng trên mặt dây chuyền. Nó đại diện cho Giáng sinh, cho cái cây và cả tình bạn của họ nữa. Hermione cẩn thận đeo sợi dây lên cổ và kẽ siết chặt mặt dây chuyền trước ngực, thầm hứa rằng sẽ vĩnh viễn đeo nó mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Hermione nhìn lên cái cây đằng sau cô, và thầm cảm ơn nó đã tặng cho cô một Draco Malfoy như thế.

~~~o0o~~~

24 tháng 12 năm 1998

Hai năm sau, cái cây vẫn ở đó.

Voldemort đã bị đánh bại bởi phe Ánh Sáng và Kẻ Được Chọn, những Tử thần Thực tử cuối cùng còn lại đều các Thần Sáng triển khai vây bắt gắt gao. Thế giới pháp thuật cuối cùng cũng thấy được bình minh.

Vì các sự kiện diễn ra năm trước, việc học hành của các học sinh đã bị tạm ngưng. Họ được mời trở lại trường để tiếp tục hoàn thành năm học cuối cùng của mình. Hermione Granger quyết định trở về trường một mình – bởi vì, Ron và Harry quyết định theo đuổi sự nghiệp Thần Sáng. Và Draco cũng trở lại trường, thế nên cụ Dumbledore chỉ định hai thanh niên ưu tú này làm Thủ Lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ Sinh.

Tất cả đều qua rồi.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến.

"Thật hạnh phúc khi được ở đây thêm một lần nữa." Hermione vui vẻ nói.

"Cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào mà." Draco bảo.

Cô gật đầu đồng ý. "Nhưng điều này khác chứ bạn hiền. Hôm nay là ngày đặc biệt. Là Giáng sinh và tụi mình ở đây, bên cạnh nhau." Đôi má cô nàng khẽ lên một chút ửng hồng.

"Ỏ, cảm động quá nha." Draco nhếch mép tự mãn. "Xin lỗi vì tui hổng nói được những lời sến đựu như zậy mặc dù sự thật đúng là zậy đóa."

Hermione đập một phát lên tay cậu chàng. "Vâng, vâng. Rồi cậu sẽ bảo gì nữa ấy nhể? Cả thế giới đều quỳ rạp dưới sự hấp dẫn của tôi?" Cô nàng lắc đầu. "Cậu là một tên thuần chủng tự mãn kiêu ngạo nhất cái quả đất này."

"Ôi, chúng ta có một con hải ly ghê gớm chưa kìa." Cậu quay lại trêu chọc, đôi mắt lập lòe ranh mãnh.

"Đồ Chồn Sương mắc dịch." Cô đáp trả. "Để tui nhắc cho mấy người nhớ là hồi năm tư của tụi mình có một chuyện động trời đã xảy ra! Draco Malfoy vĩ đại của chúng ta vì một lý do nào đó đã bị biến thành một bé Chồn Sương nhảy cà tưng cà giựt hết cả hồn luôn."

" Đồ Hải ly."

"Đồ Chồn hôi."

"Hải ly."

"Chồn hôi." Hermione nhìn lên cái cây. "Cây thông Noel ơi," Cô nàng phàn nàn. "Tôi nói bạn nghe nhé, bạn sẽ là người bạn thân nhất của tôi thay cho Draco Malfoy chứ? Cậu ta thật là một tên đáng ghét chết đi được!"

Chàng trai bên cạnh cô cười khúc khích. "Rồi bây giờ cậu tính nói chuyện với những đồ vật vô tri vô giác luôn hả?"

Cô gái tóc nâu càu nhàu điều gì nghe không rõ, điều đó làm tăng thêm sự thích thú của Draco. Đôi khi cô ấy có thể trông rất kỳ lạ và khác biệt, nhưng sự kỳ lạ của cô ấy làm cho mọi thứ trở nên tích cực hơn.

Hai người bạn thân ngồi ngắm dòng người hối hả trong ga tàu trong im lặng. Mọi người đang chào nhau và trao nhau những cái ôm thắm thiết, trông thật hạnh phúc. Một cảnh tượng ấm áp biết bao.

Giáng Sinh thật sự là một điều gì đó diệu kỳ màu nhiệm.

"Harry muốn mời cậu đến bữa tối ngày mai á." Hermione thông báo.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Giáng Sinh vào năm thứ sáu của họ, Draco thực sự đã đi nói chuyện với cụ Dumbledore, và vị pháp sư vĩ đại ấy đã sẵn lòng giúp đỡ cậu. Gia đình Malfoy đã thay đổi mặt trận chiến đấu sang phe Ánh sáng và tiến hành hoạt động gián điệp cho Hội Phượng Hoàng.

Sau khi chiến tranh kết thúc, hai người đã công khai với tất cả mọi người về tình bạn của họ. Có thể nói là cú sốc chấn động địa cầu luôn. Phản ứng của mọi người rất đặc sắc. Ron là sang chấn nhất, chàng ta tức đến nỗi mặt đỏ bừng hòa lẫn với màu tóc hung đỏ của mình luôn. Cậu ta không thèm nói chuyện với Hermione hết cả tuần. Còn sức chịu đựng tin giật gân của Harry thì đỡ hơn được chút chút, mặc dù thanh niên này cũng khá sốc khi biết tin Hermione và Malfoy đã là bạn thân rất lâu về trước, thậm chí là trước khi nhập học ở trường. Lucius và Narcissa Malfoy đã khá bối rối không biết xử lý ra sao về việc con trai của họ thân thiết với một phù thủy gốc Muggle, nhưng họ biết có lẽ là đã đến lúc nên bỏ qua mọi định kiến về chủng tộc và đón nhận cô bé khá nhanh chóng. Đặc biệt Hermione phải nói là rất hợp rơ với mẹ của Draco.

Người duy nhất không thấy ngạc nhiên trước mối quan hệ của họ là giáo sư Dumbledore. Vị hiệu trưởng thông thái ấy giống như đã hiểu thấu mọi nhân quả trên thế gian này, đôi mắt xanh của ông lấp lánh một cách đầy bí ẩn đằng cặp kính nửa vầng trăng quen thuộc mình.

"Potter mời mình đến bữa tối Giáng Sinh á?" Draco kinh hoàng thốt lên. Cứ như thể đó là điều phi lý nhất mà cậu từng nghe.

"Ừ đấy." Hermione đáp một cách khá hài lòng. Cô nàng cười đắc thắng, đôi người màu nâu lấp lánh xinh tinh nghịch. "Cậu nên thấy xấu hổ vì sự trưởng thành của bồ ấy đi."

Thanh niên tóc vàng cau có. "Ý cậu là mình chưa trưởng thành ấy hả?" Cậu ta vặn vẹo.

"Mm – hm." Cô phải bặm chặt môi để không cười thành tiếng khi Draco giận dữ hét lên. "Ngày mai nhớ mà cư xử cho tử tế vào nhé bạn hiền. Tất cả mọi người đều đang cố gắng để trở nên thân thiện với cậu đấy, liệu hồn." Cô khá tự hào về sự nỗ lực của tất cả những người bạn của mình. Trên thực tế thì họ cũng đã hòa nhã với nhau hơn rất nhiều rồi. Ngay cả Ron cũng đã miễn cưỡng thừa nhận rằng Draco không đến nỗi tệ như họ vẫn tưởng. Hầu hết mọi người đều bị thuyết phục trước sự duyên dáng và hóm hỉnh của cậu ấy. Đặc biệt là bà Molly, bà ấy cực kỳ bồ kết anh chàng đẹp trai này và đã tuyên bố mình sẽ tán tỉnh cậu chàng nếu bản thân trẻ đi 30 tuổi. Còn ba mẹ Hermione đã đổ gục từ đời nảo đời nào rồi.

"Cứ thử làm mấy trò kỳ cục coi, mình không ngại ếm cứng ngắc cậu đâu." Cô đe dọa.

Anh chàng nhướng mày ra chiều đắn đo dữ lắm.

"Chồn dễ thương ơi, đi màaaaaa." Cô lại phải giở chiêu năn nỉ.

Draco nheo mắt tỏ ra anh đây rất nguy con mẹ nó hiểm. "Gọi tên mình như thế cũng chẳng ích lợi gì đâu, Granger ạ." Anh chàng làm bộ phủi phủi cái áo chùng sang chảnh của mình. "Nhưng mà thôi được, mình sẽ ghé qua sau khi hầu hạ hai quý phụ huynh ở nhà dùng xong bữa."

"Hí, nhớ nhá! Ba má cậu dạo này ổn không? Mình thật sự muốn ghé thăm hai bác vào ngày mai, nếu điều đó ổn."

"Hai cụ ổn. Chỉ có vấn đề là Má tui cứ luôn miệng ca ngợi rằng chị xinh đẹp rực rỡ và tuyệt vời lên tít tận cung trăng ấy." Cậu liếc mắt. "Rồi Ba tui càng ngày càng ưng chị tới mức muốn chị về làm con dâu của ổng luôn rồi."

Hermione đỏ mặt. Trước đây cô đã hiểu lầm rất nhiều điều về họ.

"Ò....vậy cậu có lời gì muốn nói trong Giáng Sinh năm nay không?" Cô hỏi.

Draco cau mày. "Ồ..." Cậu nhìn lên cái cây lấp lánh. "Cây thông Noel ới ời ơi, bạn sẽ làm gì nếu bạn thích một cô gái nhưng lại không biết liệu cổ có thích mình hay không đây?"

"Cậu thích ai đó? Sao cậu chả nói gì với mình hết vậy!" Hermione mở to mắt buộc tội. Nỗi ghen tị như một con quái vật màu xanh đang dần lớn lên bên trong cô. Cô thậm chí còn không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng cô đã lỡ, lặng lẽ, thầm mến người bạn thân khác giới của mình. Cái tình cảm chết tiệt của cô! Cô không nên có nó!

"Và..." Draco dè dặt liếc nhìn cô gái cạnh mình trong 1 giây. "Cổ sẽ làm gì nếu tui nói cổ là người bạn thân thiết nhất đang ngồi cạnh tui lúc này nhỉ?"

Hermione sững người.

Cô thật sự cứng đờ tại chỗ, như thể tự nhiên bị trúng bùa và biến thành một bức tượng đá. Nhưng khi đã xử lý xong thông tin trong não mình, cô nàng hồi phục lại.

"Cây thông Noel ời ới ơi, bạn sẽ nói ra làm sao nếu bạn cũng thích người ta lắm lắm luôn í?"

Một nụ cười toe toét nhất nở ra trên khuôn mặt của Draco, và Hermione biết rằng khuôn mặt cô cũng y chang như vậy đó. Đỏ bừng, và tự nhiên thấy ngượng ngùng khủng khiếp nhưng lại vô cùng hạnh phúc, trái tim cô đập bang bang trong lồng ngực đến mức cô tưởng nó sắp nhảy bổ ra ngoài luôn rồi.

"Vậy có nghĩa là tụi mình đang hẹn hò đúng hong?" Cô vẫn chưa tìm lại được giọng nói của mình, và câu nói được cô thốt ra nhỏ xíu xìu xiu.

"Ừa, và thế giới của anh bây giờ tự nhiên thu bé lại vừa đúng bằng em." Draco âm yếm nhìn hai bàn tay đan vào nhau của họ. "Merlin ơi, ba má anh chắc mừng đến phát điên luôn nếu họ biết tin này! Hai cụ còn cá cược với nhau xem tối nay anh có đủ can đảm để tỏ tình với em không đấy!" Cậu cười một cách sung sướng. "Quả này cụ ông lại sung được vào quỹ đen thêm 100 Galleon từ cụ bà zồi."

Hermione mỉm cười tươi rói. Cô thật sự yêu hai vợ chồng Malfoy chết đi được. "Không biết Harry sẽ nói gì khi thấy tụi mình xuất hiện trước của nhà bồ ấy và tay trong tay nhỉ. Ôi, em muốn nhìn thấy vẻ mặt của Ron lúc ấy quá đi mất!"

Và khi họ ngồi đó cạnh bên nhau, cười cười nói nói, trong đầu cả hai đều cùng có một suy nghĩ rằng.

Đây là một trong những Giáng Sinh đẹp nhất mà họ cùng nhau trải qua.

~~~o0o~~~

24 tháng 12, 2003

"Đêm yên bình, đêm an lành, không gian êm dịu, vạn vật bừng sáng..."

Giai điệu của một bài hát mừng Giáng Sinh đang được phát ra du dương trên nhà ga Ngã Tư Vua. Lại là một đêm Giáng sinh khác, Hermione và Draco đã 23 tuổi.

Đôi nam nữ đang ngồi bên gốc cây lớn mà họ yêu thích nhất. Trông đáng yêu một cách lạ kỳ.

"Thừa nhận đi, Draco. Anh đã từng có gì đó với Pansy Parkinson hồi còn đi học chứ gì." Hermione khoanh tay. Giữa hai người đang nổ ra một cuộc tranh cãi nhưng lại khá vui nhộn.

Draco cũng nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù cô nàng tóc nâu cố ý trêu chọc, nhưng đừng hòng anh chấp nhận cái logic kỳ cục này nhé. Nó vô lý vãi cả nhòn ra!

"Anh không hề nhé! Em cứ nói anh thích Pansy cứ như thể em chưa bao giờ thích thằng Weasley ấy!"

Hermione trợn ngược mắt lên. "Em chưa bao giờ thích bồ ấy!" Cô nàng la lên một cách phòng bị. "Bồ ấy, chỉ, là, một người bạn!"

Cả hai thanh niên này đều chẳng lạ gì cái tính cố chấp của nhau. Hai người thật sự là hai trong số những con người cứng đầu nhất cái quả đất này, và cả hai đều ghét phải thừa nhận mình sai lầm.

Hermione bắn cho Draco một cái nhìn tôi-sẽ-chứng-minh-chuyện-đó-cho-anh-xem và quay mặt về phía cái cây đằng sau lưng họ. Hai người thường hay nói chuyện với cây giống như nói chuyện với vật cưng nhà mình vậy. Và điều đó thật sự khá hài hước.

"Cây thông Noel ơi, cái tên đang ngồi sát bên tui liệu có từng thích Pansy Parkinson không vậy?"

Những ngọn đèn màu nhiệm trên cây thông xanh nhấp nháy.

Ngoảnh đầu sang bên cạnh, Hermione nhướng mày ra chiều đắc thắng.

Draco khó chịu, thấy chả phục chút nào và không muốn bị đánh bại như thế này. "Vậy Granger có từng thích cái thằng Ronald Weasley không hả cây ơi?"

Đèn vẫn tiếp tục nhấp nháy.

Cựu Gryffindor, người bây giờ đã làm việc ở bệnh viện St. Mungo với chức vị là một Lương ý, thở dài.

"Haizz, chuyện đó giờ hổng quan trọng nữa đúng hông? Chẳng phải bây giờ ta đang bên nhau sao."

"Bất hạnh vãi."

Mũi cô nàng bắt đầu phập phồng vì tức. "Anh mới nói gì đó, ngon nói lại coi?"

Chàng trai tóc vàng nở một nụ cười nhếch mép đặc trưng "Anh đùa tí thôi mà em yêu."

Không thể kìm chế được bản thân, Hermione nguýt người yêu một cái rõ dài. Cả hai đều không nói gì trong một lúc, nhưng sự im lặng này không hề khó xử - ngược lại, nó lại rất bình an.

Mối quan hệ của họ cũng vậy. Họ đã hẹn hò được gần năm năm và vẫn còn rất yêu nhau. Mối liên kết giữa họ bền chặt đến mức, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hermione không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có người ấy bên cạnh mình.

"Draco ơi?"

Không có tiếng đáp lời. Anh dường như đang rơi vào sự trầm tư.

Bây giờ Draco đã tiếp quản công ty của gia đình, cho phép Lucius được nghỉ hưu non, công việc kinh doanh đòi hỏi một lượng lớn thời gian của anh và thường khiến phải anh bận tâm suy nghĩ đủ thứ. Tuy nhiên, dưới sự tài năng và khéo léo của mình, Malfoy Enterprises nhanh chóng mở rộng quy mô hơn trước gấp nhiều lần.

Nhưng Hermione cảm thấy có điều gì khác đang khiến anh lo lắng. Một cái gì đó quan trọng. Thường thì Draco rất ... bình tĩnh, và luôn là một quý ông hoàn hảo, mặc dù bản chất anh là một kẻ rất đáng ghét, lúc nào cũng chọc cô giận sôi cả máu.

"Draco ơi?"

Anh bật ra khỏi sự mơ màng của mình. "Ừa? Anh đây em?"

Cô lo lắng cau mày. "Anh có sao không? Đang nghĩ gì trong đầu thế?"

Ông chủ trẻ Malfoy đút tay vào túi. "Có ... có sao ..." Anh ngập ngừng, như thể đang rơi vào tình thế chả biết nói làm sao. Một vẻ lo lắng rõ rệt hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh. "Anh muốn hỏi cây thêm một điều nữa."

Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt xám chăm chú nhìn vào ngôi sao đang phát sáng. "Nếu tui hỏi cưới Hermione Granger, liệu cổ có nói đồng ý hông cây ơi?"

Phải mất một lúc tâm trí của Hermione mới hiểu được những gì anh đang nói. Tuy nhiên, khi nó xảy ra, tim cô như nhảy chachacha trong lồng ngực. Draco quỳ một gối xuống, và tim cô như ngừng đập luôn.

"Hermione Jean Granger, đồng ý lấy anh nhé?" Anh mở một hộp nhung đựng nhẫn ra.

"Em...." Cô lấy tay che miệng, nước mắt đã lưng tròng. Câu trả lời đã được quyết định, cô biết. Họ yêu nhau hơn bất cứ điều gì khác trên đời này. Hermione xoa má Draco, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt đang chất chứa những ngượng ngùng, dè dặt, nhưng lấp lánh hy vọng và yêu thương. "Vâng, vâng, em đồng ý."

Sau đó anh đeo chiếc nhẫn vào ngón vô danh của cô. Và đó là chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất, tinh xảo nhất mà cô từng thấy và nó hoàn hảo đến từng milimet.

Khi Draco đứng dậy với một nụ cười nhẹ nhõm, những người xung quanh chứng kiến ​​màn cầu hôn đã vỗ tay và reo hò, chúc mừng đôi bạn trẻ vừa đính ước.

"Anh yêu em nhiều lắm biết không." Anh thì thầm, không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi.

Hermione gật đầu, cảm động. "Em biết. Em cũng yêu anh nhiều lắm lắm."

Họ đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng nhất đêm nay.

"Giáng sinh vui vẻ nhé, Hermione."

Cô không thể ngừng cười. "Vâng. Giáng sinh vui vẻ, Draco."

Anh vòng tay qua eo cô, và cô dựa đầu vào vai anh. Hai người ngồi nói về việc báo tin vui cho bạn bè và gia đình ra sao, và lên kế hoạch cho đám cưới như thế nào.

"Khi nào thì hợp nhỉ?" Draco hỏi. "Tổ chức ở đâu ta?"

"Tụi mình có thể ..." Cô bắt đầu ngập ngừng. "Tụi mình có thể kết hôn ở đây không anh? Vào đêm Giáng sinh ấy?"

Draco nhìn cô với vẻ hoài nghi. "Em muốn kết hôn trong một nhà ga xe lửa á?"

Hermione gật đầu. "Đây là nơi đặc biệt của tụi mình mà. Với cả cây nữa."

Rất nhiều điều đã xảy ra ở nơi đây. Đây là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, rồi trở thành bạn bè, đến lúc không thèm nhìn mặt nhau, rồi lại trở về làm hòa. Đây là nơi họ đã cùng nhau chia sẻ những cuộc trò chuyện ý nghĩa, cùng nhau cười nói vui vẻ về những điều vụn vặt nhỏ nhoi nhưng ấm áp vô cùng. Đây là nơi họ bắt đầu hẹn hò, rồi đính ước...

"Được thôi, chiều em tất." Tâm trạng anh đang tốt vô cùng, không gì có thể phá hỏng buổi tối hoàn hảo này.

Cả hai đều chưa bao giờ tin rằng họ sẽ kết hôn. Chẳng ai có thể ngờ được kết quả của hôm nay. Nhưng cả hai đều đang rất hạnh phúc ... ngoài sức tưởng tượng. Salazar ời ới ơi, họ đang vui đến ngất ngây! Vui đến mức không gì có thể dập tắt được sự phấn khích và tình yêu bùng cháy mãnh liệt trong tim hai người.

Hermione Malfoy.

Nghe hay chết đi được.

~~~o0o~~~

Ngày 24 tháng 12 năm 2010

"Mẹ ơi, ba ơi, nhìn kìa! Là cái cây!"

Scorpius Hyperion Malfoy 5 tuổi chạy về phía cây thông Noel rực rỡ. Cậu nhóc là con trai của Draco và Hermione Malfoy, và là một bản sao hoàn hảo của ba mẹ nhóc. Nhóc có mái tóc vàng ánh kim không lẫn vào đâu được mà tất cả người nhà Malfoy đều có, và nó được vuốt ngược bảnh tỏn giống hệt như Draco khi anh còn nhỏ. Thằng bé cũng có đôi mắt xám đẹp y chang ba nó. Dù còn rất nhỏ nhưng Scorpius đặc biệt tinh ranh nhưng cũng cực kỳ thông minh và nhanh trí. Và cũng là một siêu quậy không kém gì ba nó ngày nhỏ. Đau hết cả đầu với ông tướng này.

Nhà ga Ngã Tư Vua vẫn như xưa. Không có gì thay đổi đáng kể cho lắm. Và rất may mắn, cây thông Noel vẫn còn ở đó và được trang trí lấp lánh như mọi năm.

Và gia đình nhỏ nhà Malfoy vẫn luôn đến thăm nó hàng năm vào đêm Giáng Sinh. Đó là một truyền thống đặc biệt của gia đình mà không bao giờ bị phá bỏ.

Ba người họ ngồi xuống gờ đá, để Scorpius ngồi ở giữa ba mẹ mình.

"Đêm nay là đêm Giáng sinh đó." cậu bé tóc vàng nói. "Con có thể mở quà ngay bây giờ được không ạ?" Nhóc ngước nhìn ba mẹ đầy hy vọng.

Hermione nhìn nhóc ta một cách nghiêm khắc. "Con không nên mở quà cho đến sáng mai, con nên biết điều đó."

Scorpius bĩu môi đáng yêu. "Nhưng con hứa sẽ ngoan hết tuần này nếu mẹ cho con mở chúng ngay bây giờ đó. Đi mà mẹeeee?"

Năm tuổi, và thằng nhóc này đã biết kỳ kèo mặc cả với người lớn.

Mẹ nó thở dài mệt mỏi và bất lực. "Không là không, Scorpius."

"Ba ơi?" Nó chuyển hướng nhìn về phía ba mình với đôi mắt chó con không thể cưỡng lại, bĩu môi làm nũng với anh.

Draco cảm thấy rất cuộc sống khó khăn vãi nhòn khi bị kẹt giữa ánh mắt cầu xin của con trai và cái nhìn đầy đe dọa của vợ yêu. Anh hắng giọng. "Ừ thì, hôm nay là một ngày đặc biệt mà em yêu ơi. Và Scorpius đã rất ngoan trong tuần này."

"Ha..."

"Đi màaaaaaaaa, mẹ yêu dấu ơi." Scorpius cầu xin.

Hermione cảm thấy quyết tâm của mình đang dần lung lay. "Thôi được rồi." Cuối cùng cô gắt lên, bực bội thở dài. Đưa tay vào túi, cô rút ra một món quà được gói tỉ mỉ và đưa cho con trai.

Scorpius háo hức xé bọc giấy hoa, lấy ra một cuốn sách dày và nặng.

"Hogwarts: Một Lịch sử?" Draco cười hinh hích. "Con người em thật là điển hình, Granger ơi."

Mặc dù họ đã kết hôn lâu rồi, nhưng cô vẫn luôn là "Granger" của anh. Anh không nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi dù cho qua bao tháng năm đi chăng nữa.

"Em nghĩ rằng việc cho con trai chúng ta đọc về trường học tương lai của nó sẽ rất tốt cho nó sau này." Cô trả lời một cách chắc chắn và không để cho anh có cơ hội phản đối, rồi quay sang con trai, "Mẹ mong là con sẽ đạt được thành tích cao nhất khi ở trường, biết không hả, cục cưng?"

Scorpius gật đầu khi lật xem các trang sách với sự quan tâm thực sự. "Cảm ơn mẹ nhiều nhiều lắm ạ~" Nhóc nói và ôm mẹ thật chặt.

Draco lấy ra một thứ gì đó từ trong túi của mình, và đảm bảo rằng không ai đang nhìn, rồi lẩm bẩm một câu thần chú nhanh chóng phóng to vật thể bằng đũa phép của mình. Nó cũng được bọc trong giấy gói quà to đùng. Anh cầm nó đưa ra. "Giáng sinh vui vẻ nhé, Scorpius."

"A – Là một cây chổi!" Cậu nhóc Malfoy hét lên đầy phấn khích, gói quà nằm gọn gàng trong đôi tay nhỏ bé của nó.

Ba nó gật đầu tự hào. "Thích chưa hả nhóc."

"Dạ thích, thích chết đi được ấy ạ." Scorpius thốt lên khi nhóc mân mê kỹ lưỡng cái công cụ được sử dụng để bay. Tất cả những cậu bé còn ở thế giới pháp thuật đều muốn có một chiếc chổi của riêng mình. "Con cảm ơn ba nhiều lắm lắm!"

Nhưng Hermione không hài lòng lắm với chuyện này. "Draco Malfoy!" Cô mắng chồng. "Con nó còn quá nhỏ để sở hữu một cây chổi, chứ đừng nói đến việc bay. Nó quá nguy hiểm cho đối với thằng nhỏ!" Cô vô cùng sợ hãi khi tự bay một mình.

Draco đã lường trước được phản ứng này của vợ mình. "Anh sẽ dạy nó. Đừng lo lắng, nó sẽ ổn thôi mà em yêu ơi." Anh nhếch mép. "Rồi một ngày nào đó thằng nhỏ sẽ trở thành đội trưởng của đội Quidditch nhà Slytherin."

"Làm sao mà anh biết thằng nhỏ sẽ ở Slytherin?" Hermione thách thức. "Em nghĩ con em sẽ là một Gryffindor tuyệt vời."

Scorpius đảo mắt khi nghe ba mẹ mình cứ lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện cũ rích cũ mèm này. Họ luôn tranh cãi về việc liệu nó sẽ đến Slytherin hay Gryffindor. Cá nhân nó, mặc dù, nó thích nhà Slytherin hơn, nhưng nó sẽ không bao giờ nói với mẹ mình điều đó.

"Chúng ta có thể về nhà bây giờ không ba mẹ?" Anh ấy hỏi. "Con muốn chơi thử nó." Nhóc ta quơ quơ với chiếc chổi bóng loáng trên tay.

Hermione ném cho chồng một cái nhìn trách móc – anh coi anh vừa làm được chuyện tốt gì kìa, và anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười khoái trá.

"Chờ đã," Cô nói. "Trước khi chúng ta đi, mẹ có một điều muốn nói với hai ba con." Cô liếc nhìn cái cây với một nụ cười đầy hy vọng, và nhẹ nhàng đặt một tay lên bụng. "Nhà mình sắp có thêm một em gái rồi."

Mắt của Scorpius sáng lên. "Con sắp có em gái á?"

Hermione gật đầu.

"Vậy có nghĩa là con sắp làm anh trai đúng hông?" Khi thấy mẹ lại gật đầu, nhóc ta đứng dậy, nhảy cẫng lên vì thích thú. "Mình sẽ là anh trai! Ôi Merlin, mình sẽ là anh trai!"

Cảm thấy nhẹ nhõm vì con trai có vẻ cũng vui mừng khi cô thông báo việc trọng đại này, nụ cười của Hermione nở rộng. Cô nhìn qua Draco, người có vẻ đang bị sốc.

"Thật hả em?"

"Vâng, thật đấy ạ." Cô xác nhận, và hôn lên má chồng, mắt cô lấp lánh vui tươi. Điều làm cô ấm áp nhất là khi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô đang chào đón thành viên mới trong gia đình một cách chân thành và hào hứng. "Bây giờ cả nhà mình cùng về thái ấp thôi nào."

Cô quay lại và định đi thì bị Draco nắm lấy cổ tay cô.

"Anh yêu em nhiều lắm." Anh thổ lộ, cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên quả đất này khi có một gia đình tuyệt vời như vậy – một người vợ hoàn hảo, một cậu con trai kháu khỉnh và cô công chúa bé bỏng xinh đẹp sẽ chào đời sau vài tháng nữa.

Hermione nghĩ rằng cô chưa bao giờ cười nhiều như vậy. "Em cũng yêu anh nhiều lắm. Giáng sinh vui vẻ nhé, Draco."

Nắm lấy tay Scorpius, Hermione và con trai đi ra cổng. Khi hai người đã đi được vài bước thì nhận ra rằng Draco không đi cùng với họ.

"Anh ơi?" Hermione gọi.

Draco gật đầu. "Chờ anh một chút." Anh trả lời.

Anh đứng trước cây thông Noel cao cao, lòng biết ơn nhiều khôn kể. Chính cây lễ hội linh thiêng này đã bắt đầu cho tất cả. Nó đã chứng kiến ​​tất cả những bước ngoặt quan trọng nhất của mối quan hệ giữa anh và Hermione, giống như một thiên thần hộ mệnh. Nếu không có nó, Draco Malfoy cũng không biết chuyện gì có thể xảy ra với cuộc đời anh sau này, nhưng anh biết rằng cuộc sống của anh hiện tại vẫn hoàn hảo như truyện cổ tích thần tiên, và cây thông Noel là một phần của sự hoàn hảo ấy.

"Cảm ơn." Anh nói. "Vì tất cả."

Hết

Tuy Hòa, 2.1.2021, 01:36 AM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top