Chương 3: Cười

Trong những tuần Draco theo dõi Thomas Granger, anh sớm phát hiện cậu bé rất có tài năng về độc dược. Tất cả những loại độc dược từ tiếng La Tinh, cậu đều có thể dịch được, tất cả các bước pha chế độc dược, cậu đều có thể làm được. Một ngày nọ, khi đã nhìn thấy đủ 'năng lực' của Thomas về Độc dược, anh quyết định giữ cậu bé lại sau giờ học.

Anh đi xung quanh lớp học.

"Trò Flint, lẽ ra trò nên khuấy theo chiều kim đồng hồ, nhưng trò đã khuấy theo ngược chiều kim đồng hồ. Dù sao thì, đây là một thứ dược khó pha chế nên tôi không bắt các trò phải thật sự hoàn thành. Năm điểm cho Slytherin."

Một tiếng nổ vang khắp cả căn phòng, khói văng tung tóe. Michael lại làm nổ độc dược của mình. Draco phải cố lắm mới ngăn được bản thân không để ý tới người chị song sinh của Michael, Mackenzie, hay được gọi tắt là Mack. Dù là hai chị em song sinh nhưng Michael và Mackenzie cứ như ngày với đêm ấy.

"Ở lại để lau dọn lớp, trò Finnigan."

"Vâng thưa giáo sư." Michael lầm bầm.

Draco đi một vòng nữa đến khi dừng lại ở cái vạc của Thomas. Anh nhìn quanh cái vạc một lúc rồi mở miệng:

"Tuyệt lắm trò Granger, mười điểm cho Gryffindor!" Draco cúi thấm người xuống để nói chuyện với cậu bé. "Tôi muốn nói chuyện với trò sau giờ học, trò giỏi lắm đấy."

Thomas quay lại. Draco nhìn cậu chăm chú, đôi mắt đó. "Vâng thưa giáo sư, cảm ơn vì lời khen."

Draco cười. Hiển nhiên là giáo sư Snape vẫn là vị giáo sư tuyệt nhất của anh, nhưng phương pháp dạy học của anh hơi khác so với ông ấy.

Cuối giờ, chỉ còn mỗi Michael Finnigan và Thomas Granger ở lại lớp.

"Thực ra, trò Finnigan, trò không cần phải lo về việc của mình nữa đâu, ta sẽ làm cho."

"Cảm ơn thầy."Michael trả lời và đẩy cửa bước ra.

Draco quay lại với Thomas:

"Tiết tiếp theo của trò là gì?"

"Giờ nghỉ ạ." Thomas nói.

"Tốt, ta cũng vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện và sau giờ này trò có thể gọi ta là Draco cũng được." Draco nói, chính anh cũng khá bất ngờ khi mình nói câu đó.

"Vậy, thưa giáo sư Draco, con là Thomas, không phải là Granger."

Hai người họ nói chuyện với nhau gần hai mươi phút trước khi Draco hỏi về thứ mà anh thực sự muốn biết.

"Trò biết không, trò làm ta nhớ lại một người bạn cũ của ta. Người đó cũng là một Gryffindor, cũng rất thông mình và tài giỏi như trò." Draco nói.

Thomas cười.

Draco giật mình. Nụ cười đó.

"Cảm ơn giáo sư M... Draco. Nhưng đó không giống con mà giống mẹ con hơn. Thầy nhìn cũng cùng tuổi với bà ấy nhỉ." Thomas lại cười.

"Hermione Granger?" Draco cố gắng không nhoẻn miệng cười.

"Vâng. Ừm, thật ra bây giờ là Hermione Mclaggen." Thomas chỉnh sửa lại cho thầy mình.

"Mclaggen? Có phải là Cormac Mclaggen không?" Draco hỏi, bởi vì câu hỏi này có hơi lạnh nhạt nên anh đã làm cho tâm trạng phấn khởi hơn.

Cormac Mclaggen cũng có màu tóc vàng đúng không nhỉ?

"Phải, thầy biết ông ấy ạ?" Thomas.

"Cũng lâu lắm rồi." Draco trả lời "Vậy, anh ta là cha trò à?"

Thomas không biết phải giải thích làm sao cho anh biết đó chỉ là người cha kế của mình.

"Ừm, có thể là có cũng có thể là không." Thomas trả lời.

Draco nhướn lông mày mình lên.

"Đó là cha kế của con, nhưng đó mới là người cha duy nhất mà con có thể tưởng tượng đươc. Ông ta và mẹ con cưới nhau khi con bốn tuổi." Thomas giải thích.

Draco cười với cậu nhưng trong thâm tâm anh đang rất tức.

"Vậy thôi à? Thế còn người cha đẻ của trò?"

Mặt Thomas có vẻ buồn hơn. "Con không biết, và con cũng không muốn biết. Người đó đã bỏ mẹ con khi mẹ đang mang bầu con."

Draco cảm thấy khó thở hơn. "Không hay nhỉ." Anh thêm một câu nữa "Ít nhất thì trò cũng đã có cha mới rồi."

Thomas lại cười "Phải. Cha là tuyệt nhất."

"Trò trông hơi trưởng thành nhỉ, trò có chắc mình 11 tuổi không?" Draco giả bộ đùa, anh thật sự là cần sinh nhật của cậu bé.

Thomas cười.

Lại nụ cười

"Chắc chắn mà, con sẽ được 12 tuổi vào 17 tháng 3 năm sau." Cậu bé trả lời.

"Còn ta sẽ được 32 tuổi vào 5 tháng 6 năm nay. Merlin, ta trông có quá già không nhỉ?" Draco nói.

Thomas cười khúc khích.

"Oh, chúng ta đã nói chuyện hơn 40 phút rồi. Có lẽ ta giữ trò hơi lâu. Trò nên lên Ký túc xá để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi." Draco nhìn đồng hồ.

"Vâng. Cảm ơn giáo sư." Thomas nói.

Draco bối rối. "Vì gì?" 

"Vì cuộc nói chuyện này. Con chưa bao giờ gặp bạn của mẹ. Thật ra thì đã từng nhìn thấy những học sinh của nhà Potter và Weasley."

"Vậy cũng như là gặp rồi mà. Thôi tạm biệt trò." Draco cười.

"Tạm biệt giáo sư Draco" Thomas nói khi lướt qua cánh cửa.

Chờ cho cánh cửa đóng lại, Draco hoảng loạn. Anh rút tờ lịch ra và bắt đầu đếm.

Tháng ba, tháng hai, tháng một, tháng mười hai, tháng mười một, tháng chín, tháng tám... Anh và Hermione đã chia tay vào tháng tám.

Anh vò tóc mình, đôi mắt, nụ cười của một cậu bé.

'Thomas' Anh thì thầm.

Thomas chính là con anh.

Draco cảm thấy như bị tội lỗi chôn vùi, tia sáng loé lên trong đầu anh. Mọi thứ như trở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top