Chương 2: Đôi mắt của em
Hermione Granger đã chạy trốn. Cô không bao giờ muốn phủ nhận điều này, nhưng cô sẽ không bao giờ trả thù cho quyết định đó. Cô có một ý nghĩ tích cực đó chính là du lịch vòng quanh thế giới với cậu bé của cô.
Thomas đã gần như có thể nói được 11 thứ tiếng: tiếng Anh (tất nhiên), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng La Tinh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Nhật và một chút của tiếng Hàn.
Mặc dù đây không phải là tính cách của cậu, nhưng cậu đã quen với việc tìm được bạn mới rất nhanh và lớn lên để tạm biệt họ.
Cậu không phải luôn bị trói chặt trong nhà, mẹ cậu cũng thường dẫn cậu đến nơi cậu sinh ra là Orlando, Florida. Cậu cũng thường gặp chú Harry và dì Ginny nữa. Sự thật là đứa con lớn của họ, James, chính là bạn thân của cậu.
Và năm nay cậu 11 tuổi, cậu sớm nhận ra mình sẽ phải vào Hogwarts, nơi mà mẹ cậu đã đợi cho cậu được tỏa sáng.
Thomas rất thông mình. Cậu có đôi mắt nâu của mẹ nhưng cậu còn có một thứ của cha là mái tóc bạch kim, thứ mà thường làm cho Hermione bất ngờ.
Thomas không biết gì về cha mình cả, cậu không hỏi, chỉ vì cậu không muốn biết. Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến người đàn ông đã bỏ người phụ nữ đang mang thai của mình, người đàn ông không đáng tin tưởng và dễ bị đá. Cậu là Granger và đó là dòng máu của cậu. Cậu đã có một người cha mới, Cormac với một em gái tên Rose. Đứa em này chỉ mới ba tuổi nhưng cô bé hơi trái ngược với ý nghĩ của anh trai mình. Cậu chưa bao giờ thấy Rose la hét hay làm phiền ai cả.
Cormac đã dạy cho Thomas chơi Quiditch, anh đã muốn được dạy Thomas trước khi cầu hôn Hermione. Bản chất của cậu bé vốn rất mạnh mẽ khi cậu bốn tuổi. Cái tên McClaggen của cậu được dựa vào tên của cha mình. Hermione đã hỏi ý kiến Thomas trước đổi tên lót của cậu từ Harry-Ronald thành McClaggen khi cậu chín tuổi.
Thomas McClaggen Granger.
Cormac bước đi một cách tự hào và đặt tay lên vai con trai mình, đó là lúc cậu bé phải rời xa cha mẹ mình.
"Chúc may mắn, con trai." Cormac nói với cậu bé tóc vàng hoe của mình.
Về Thomas, tóc của cậu đã có một chút đậm hơn, có thể là do cậu đã trở thành con của Cormac chăng?
"Cảm ơn cha." Cậu bé nói với cha của mình.
"Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, và nhớ viết thư nữa. Cha sẽ gửi địa chỉ của chúng ta khi ta đến Vienna." Cormac vuốt tóc mình.
"Vâng ạ, cha cũng giư sức khỏe nhé. Cả mẹ và Rosie nữa." Thomas nhìn cha.
"Tất nhiên rồi. Cha sẽ rất nhớ con. Nhưng con nên nhớ đây là khoảng đời tuyệt nhất của con nên đừng buồn nhé." Anh nói.
"Con cũng sẽ nhớ cha." Thomas
Cormac cắn môi. Anh không phải là loại người thường hay che dấu cảm xúc của mình. Anh không khóc hay gì hết, chỉ bởi vì anh không có lý do để làm như thế.
"Cha yêu con."
"Con cũng yêu cha."
Tiếng còi của tàu tốc hành Hogwarts vang lên khắp sân ga.
"Nhanh tạm biệt mẹ và Rosie đi." Cormac nói khi đứng thẳng lên.
Thomas ôm Rosie "Tạm biệt. Gặp lại em vào Giáng Sinh năm nay."
"Anh không đi với em à?"Rose hỏi.
"Không Rosie, anh sẽ đi học, và em sẽ đi tới Vienna với cha mẹ. Anh sẽ gặp em vào Giáng Sinh." Thomas hứa.
"Thôi được, tạm biệt."
"Tạm biệt em."
Hermione khóc. Thằng bé chưa bao giờ rời xa cô hơn hai tuần cả, ngay cả khi nó đang ở với Cormac. Con trai cô đã lớn rồi. Cô ôm thằng bé vào lòng.
"Hứa với mẹ con sẽ viết thư mỗi tuần nhé!" Hermione nói.
Thomas cười thầm. "Tất nhiên rồi."
"Còn chăm sóc bản thân?"
"Vâng ạ." Thomas trả lời.
"Và tránh xa mọi nguy hiểm." Hermione nói câu cuối.
Thomas lại cười. "Con sẽ cố gắng."
"Tốt. Mẹ yêu con." Hermione nói khi ôm đứa con của mình trước khi thằng bé lên tàu.
"Con cũng yêu mẹ. Gặp lại mọi người vào Giáng Sinh." Cậu bé nói với gia đình.
"Được rồi, tạm biệt con yêu. Chuyến đi vui vẻ." Hermione lau nước mắt của mình.
"Tạm biệt mẹ." Cậu bé lau vài giọt nước dưới mắt mẹ mình bằng ngón cái.
Nói xong, cậu đi lên tàu với James Potter, Roxanne Weasley, Michael và Mackenzie Finnigan.
Cậu bé đúng là một đứa trẻ dễ gần vì không gặp phải mấy tình huống như cha ruột của mình khi anh mới vào trường. Dù sao thì, cuối cùng cậu cũng vào đó. Hermione cảm tạ Merlin vì điều này.
-----------------
Draco Malfoy thực sự không biết gì về đứa con của mình với Hermione. Anh đã cưới Astoria sau một năm chờ đợi Hermione trở về, sự thật là cô ấy không quay về.
Astoria và anh đã có hai đứa con. Scorpius, tám tuổi, và Astrid ba tuổi. Anh ấy giờ đang làm giáo sư Độc dược trong Hogwarts. Hermione chưa biết điều này nhưng nếu cô và Cormac biết thì cả hai sẽ không cho phép Thomas đi học với vị giáo sư này.
Draco ngồi vào bàn với vài giáo viên trong buổi lễ khai giảng và đó cũng là năm thứ nhất anh dạy. Giáo sư Longbottom bước lên cái nơi mà giáo sư McGonagall từng đứng.
"Khi thầy đọc tên ai, bước lên đây, thầy sẽ đặt cái Nón phân loại lên đầu các trò và nó sẽ quyết định tất cả." giáo sư thảo dược Neville Longbottom la lên với những học viên mới.
(họ trước tên sau)
"... Finch-Fletchey, Celiette ~ Hufflepuff
Finley, Kevin ~ Ravenclaw
Finnigan, Mackenzie ~ Gryffidor
Finnigan, Michael ~ Gryffidor
Flint, Adrian ~Slytherin.
Neville dừng lại.
Mọi người nhìn anh ấy.
"Granger, Thomas."
Draco quay lại khi nghe được chữ Granger.
Mọi người nhìn cậu bé đang bước lên chậm rãi.
Từ sau trận chiến, cái tên Granger đã trở nên nổi tiếng cùng với cái tên Potter và Weasley.
Draco nhìn chằm chằm vào cậu bé kia. Đôi mắt, đôi mắt của cậu bé. Đó là đôi mắt của cô ấy.
Neville đặt cái mũ phân loại lên mái tóc bạch kim của Thomas.
"Bạch kim?!"
"GRYFFINDOR! " Cái mũ la lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top