Chúc mừng sinh nhật, Draco
Chúc mừng sinh nhật, Draco
Author: CourtingInsanity
Trans: Ngân Tử
Draco đã phạm một sai lầm ngu ngốc....Anh đã mời Granger đến dự bữa tiệc sinh nhật của mình và cô ấy thì khá mong chờ vào "bữa tiệc" ấy, mặc dù đó là một bữa tiệc mà tất cả mọi người đều đến đông đủ vào một đêm thứ ba đầy bận rộn.
~~~o0o~~~
Hoa hồng thì màu đỏ
Phi yến thì màu xanh
Tôi không viết Harry Potter
Đây là một câu chuyện buồn có thật.
Cách tốt nhất để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 38 của Draco là ngồi nhớ về sinh nhật lần thứ 21 của thằng chả? À đó là cái ngày thằng chả thú nhận tình cảm của mình với Hermione và thịt luôn ẻm.
Mời thưởng thức!
Draco Malfoy đã không còn kiêu ngạo như trước đây nữa, cho nên anh khá bình tĩnh khi chấp nhận sự thật rằng mình đã phạm một sai lầm. Trong 21 năm ít ỏi của cuộc đời mình, anh đã phạm qua rất nhiều sai lầm. Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm trầm trọng đến mức khiến anh hoảng con mẹ nó loạn như thế này, rồi, anh đã làm gì để đến mức ấy thế?
"Blaise." Anh nói nhanh vào điện thoại Muggle của mình. "Tao sắp toang rồi mày ạ."
Thằng bạn anh cười khúc khích ở đầu dây bên kia. "Mày đã làm gì ra nông nỗi? Mày đừng nói với tao là mày bảo với Granger là cái đầu của ẻm làm mày nhớ đến mấy cái tổ Niffler nữa nha, ngu zậy ai chơi lại mày mại?"
"Không," Draco giận dữ, cả một vệt ráng chiều nhuộm đỏ hết cả gương mặt anh khi nhắc lại về cái sai lầm ngu ngốc đó. "Tao mời cổ đến một bữa tiệc."
"Một bữa tiệc? Chà, nghe ngon đó bồ tèo."
"Tao đã mời cổ đến bữa tiệc của tao." Draco đưa móng tay cái lên miệng và cắn nó.
Blaise lặng thinh mất vài phút, "Bữa tiệc của mày?" Cuối cùng gã đã tìm lại được giọng nói của mình, nhưng sự vui vẻ đã hoàn toàn biến mất khỏi nó. "Bạn hiền của tao mở tiệc nhưng tao đéo biết."
"Tao làm đéo gì có!" Draco hờn dỗi, tay buông thõng bên chân. "Ý tao là, tao không có bữa tiệc nào hết, cho đến khi...."
"Draco," Blaise cắt ngang "Khi nào thì bữa tiệc bắt đầu?"
Draco ngập ngừng. "Tối nay?" Anh hi vọng điệu kéo dài ở cuối câu sẽ làm xoa dịu đi "cú sốc" của Blaise.
"Mày đã làm cái gì thế hả? Hỡi bạn hiền ngu ngốc của tôi!"
"Tao đéo biết đâu!" Draco rên rỉ, tóm lấy cái mái tóc màu vàng kim giật ra sau gáy. "Hôm nay một đống cú tràn vào văn phòng – mọi người gửi thiệp chúc mừng cho tao – và vô tình làm phiền Hermione đang làm việc. Và thế là cổ tóm lấy tao và tao đã nói hôm nay là sinh nhật tao." Anh hít một hơi thật và di chuyển cái bàn tay tội lỗi từ mái tóc lên đập trán. "Cổ hỏi tao có tổ chức tiệc tùng gì hay không, nhìn cổ trông hào hứng lắm, vì vậy tao nói có và tao đã mời cổ đến tham gia. Cổ nói sẽ kiểm tra lại lịch trình của mình nhưng Blaise, nếu như cổ xuất hiện ở đây và đéo thấy một ai hết, cổ sẽ biết tao xạo sự và tao sẽ toan....."
"Draco!" Blaise xen vào. "Thở miếng đi mày."
Và Draco dừng lại để thở.
"Đầu tiên, xin chân thành nói rằng mày là một thằng đần, đần độn hết thuốc chữa, tao nghĩ chắc mày biết điều đó nãy giờ rồi." Draco khịt mũi ra chiều hối hận lắm. "Thứ hai, đêm nay mới thứ ba thôi bồ tèo ạ, tao phải làm việc tới tối muộn và tao với Pansy còn phải đến một buổi họp muộn nữa, vì vậy cho nên tụi tao sẽ không có mặt. Theo thì vẫn ở Tuscany với Daphne, và lần trước tao đã hỏi thăm rồi, Astoria không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày đâu, mày đéo thể nào bù đắp nổi cho ẻm cái vụ mày từ hôn vào năm ngoái đâu. Vì vậy cho nên, hông có ai chơi với mày tối nay đâu con."
"Tao biết," Draco rên rỉ. "Tao chỉ muốn có một chút thời gian riêng tư với cổ ngoài giờ làm việc thôi mà; nó diễn ra trong vòng 1 phút đồng hồ, cổ đến và than vãn về những con cú làm bay giấy tờ tài liệu của cổ xuống đầy sàn và tao đã mời cổ đến bữa tiệc hư cấu của tao để chuộc lỗi, mày nghĩ tao có thời gian để nghĩ không?"
"Không sao đâu," Giọng điệu của Blaise trở nên dịu lại, nhưng Draco biết thằng khỉ gió đó đang diễn. "Tao đâu thể trách mày vì sự chú ý của mày lỡ va vào sự quyến rũ của ẻm." Draco nghiến răng hình dung ra cái bản mặt gợi đòn của Blaise lúc này.
"Bộ mày không thể bớt được một tiếng để tới đây sao, hay là ít hơn xíu cũng được?" Anh biết mình đang rất thảm hại khi cầu xin thằng bạn, nhưng mà bây giờ anh tuyệt vọng thật sự.
"Không nha!" Blaise cười. "Mày tự rơi vào cái mớ hỗn độn này thì mày phải tự bò ra chứ kêu ai. Nếu được thì tao đề nghị mày nên thú nhận với ẻm tất cả đi. Cần tao viết kịch bản cho học thuộc lòng luôn không?"
"Bạn chóa." Draco cười khẩy vào ống nghe. "Cảm ơn vì đéo giúp được cái tích sự gì."
"Tao vẫn ở đây và cổ vũ mày mọi lúc." Blaise cười khúc khích và cúp máy.
Draco thả điện thoại xuống và đưa tay vò đầu.
Toang thật rồi, anh nghĩ thầm, một trăm phần trăm là toang chắc rồi.
Trước khi anh kết thúc cái suy nghĩ rối như tơ vò của mình, thì cái chuông chết tiệt trong căn hộ của anh réo lên và anh hóa đá tại chỗ.
Hermione đã đến.
Có tiếng gõ cửa, và Draco đang suy nghĩ xem bây giờ nên làm như thế nào, hoặc là chạy mở cửa và anh có thể nhìn thấy Hermione ngay lập tức, hoặc là trốn tiệt vào phòng ngủ và đéo bao giờ ra ngoài nữa.
Trong một vài giây ngáo đá, anh đã nghĩ là lựa chọn thứ hai có vẻ ngon ăn hơn cái đầu tiên. Nhưng cuối cùng, sau khi đã vớt lại một tí can đảm còn lại của cuộc đời thì anh đi về phía cửa.
Giả rồi sẽ thành thật thôi mà. Anh tự nói với mình khi cầm lấy tay nắm cửa. Anh kéo mạnh cánh cửa ra để lộ thân hình nhỏ nhắn của Hermione Granger. Cô đã thay cái áo chùng công sở nghiêm túc của mình thành một chiếc quần jean xanh và một cái áo len màu hồng nữ tính.
"Xin chào, Malfoy." Cô ngại ngùng lên tiếng và đưa cho anh một chai rượu vang đỏ trước khi bước vào cửa. "Chúc mừng sinh nhật nhé."
Anh nhận lấy món quà và mỉm cười với cô, lưỡi anh như thụt lại và rơi mẹ nó xuống dạ dày rồi. Anh uốn lưỡi vài lần để giảm đi cơn căng thẳng tột độ trong lòng.
"Cảm ơn," Anh rón rén. "Vào đi nào."
Anh dẫn cô đi vào phòng khách, rồi từ phòng khách vào bếp. Cô đi theo anh và nắm chặt chiếc xắc tay nhỏ.
"Cô muốn nhấp nháp một ly không?". Anh giơ cái chai khi cô dừng lại và tựa lưng vào quầy rượu.
"Ồ, không, cảm ơn anh nhé." Cô lắc đầu. "Tôi sẽ đợi những người khác nữa." Cô nhìn xuống đồng hồ trên tay. "Tôi đến quá sớm nhỉ?"
"Err, đâu có đâu..." Draco bắt đầu lúng túng, cái vệt ráng chiều bắt đầu quay lại với gương mặt anh. "Về vụ đó," anh lại anhg giọng.
"Mấy người đó tới trễ á." Anh buột miệng. Và anh nhìn thấy cô đang tỏ vẻ khó hiểu nên đánh trống lảng về chai rượu đang cầm trên tay. "Cho nên, làm một ly trước nhé?"
"Được rồi." Cô chậm rãi nói.
Một không gian lặng im đến mức khó xử bị phá vỡ khi Draco quay lại với hai cái ly, mở nắp chai và rót rượu. Là một quý tộc được huấn luyện bài bản, Draco biết chính xác lượng rượu vang đỏ cần rót cho một chiếc ly đế cao hoàn hảo. Nhưng sự hiểu biết chẳng thể nào ngăn anh đổ gần hết chai rượu vào hai cái ly. Đôi mắt Hermione mở to khi nhận chiếc ly của mình, nhưng cô không nói gì mà yên lặng đi theo anh vào phòng khách.
Bầu không khí ngột ngạt vẫn cứ tồn tại giữa hai người, giống như không khí của một buổi chiều oi bức giữa tháng 7, và nó chấm dứt hoàn toàn khi hai người nốc cạn hai ly rượu đầy ắp. Ngay khi gọt rượu cuối cùng trượt qua môi Hermione, Draco nhảy ra khỏi ghế và khui ngay một chai khác. (A Tử: Đây chính xác là một âm mưu)
Mãi cho đến khi hai người nốc xong chai thứ hai, mặt ai nấy đều đỏ bừng vì hơi men, tiếng cười không hề ngớt, Hermione mới vòng về chủ đề của những người khách khác.
"Đó là một câu chuyện hài," Dracco cười khúc khích, rượu đã rã đông cái lưỡi cứng đờ của anh. "Hổng có ai hết trơn á!" Sự hí hửng của anh nở to gấp đôi, rồi anh xoài người nằm ườn trên ghế sô pha.
Hermione chớp mắt, nụ cười cứng ngắc lại trên gương mặt của cô. "Gì cơ?" Đôi mắt cô lờ đờ và cô phải chớp mắt liên tục để nhập hai thằng cha Malfoy làm một.
"Hông có ai đến hết á," Draco nấc một cái và ngồi dậy trong khi cố kiềm chế tiếng cười của mình. "Anh bị quíu khi em hỏi anh có tổ chức tiệc tùng gì ko ấy. Anh đã mời em vì anh chỉ muốn có một ít thời gian hai ta có không gian riêng với nhau, ngoài thời gian làm việc ấy." Anh suy nghĩ rồi thêm một câu cuối.
Đôi mắt của Hermione mở to, mang theo một chút mơ màng do hơi men. "Sao anh không hỏi thẳng em nhỉ, rồi sau đó...?" Cô cố gắng ngồi đàng hoàng lại bởi vì bây giờ cô đang nằm ngang lơ lửng trên hai đầu ghế bành.
Draco cau mày. "Anh làm sao mà biết được là anh có thể chứ." Anh nhún vai. "Chúng ta đã bao giờ gọi nhau là bạn đâu, Granger."
"Tụi mình đâu có còn ở trường nữa đâu, Draco."
"Anh biết." Anh gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú.
"Cho nên," Cô nhắm mắt lại, nét mặt cô thực sự rối rắm khi phải suy nghĩ về vấn đề này. "Đây là bữa tiệc sinh nhật của anh, và thay vì tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật sự với bạn bè, thì anh chọn nghĩ ra một bữa tiệc giả và mời em đến, anh biết em sẽ là vị khách duy nhất đúng không?"
"Thật ra, kế hoạch ban đầu anh cũng mời đám bạn cơ, nhưng tụi nó bận hết rồi."
"Hôm nay mới là thứ ba thôi." Cô nhìn anh và Draco đảo mắt, anh chẳng cần được nhắc nhở cũng đủ biết là cái kế hoạch này ngu xuẩn đến nhường nào.
"Anh biết mà." Anh thẫn thờ.
"Chà!" Cô đứng dậy và chậm rãi đi về phía anh, dừng lại khi hai gối của họ chạm vào nhau. "Chúng ta vẫn còn một vài giờ nữa trong ngày sinh nhật của anh mà." Anh nuốt nước bọt khi nghe lời gợi ý của cô, đôi mắt anh dán chặt vào mắt cô như thể mắt của họ là hai viên nam châm cực mạnh. "Em muốn làm gì?"
Một chút rờn rợn tê tái chạy dọc sống lưng trước khi nghe những lời thì thầm của cô, anh há miệng theo phản xạ để trả lời cô, nhưng không có một âm thanh nào phát ra. May mắn thay, cô không hề mong chờ một câu trả lời bằng lời nói.
Bởi vì, phản ứng sinh lý của anh đủ để cô biết chính xác anh đang muốn gì, giá như nó giống những giấc mơ điên rồ nhất của anh, đêm nay tất cả đều sắp thành hiện thực. Cô ngồi lên người anh, quỳ ngang đùi anh trong khi hai tay anh giữ chặt lấy eo cô, một cảm giác chân thực truyền đến khi những sợi tóc lòa xòa của cô vuốt ngang mặt anh.
Cô ngồi xuống đùi anh và anh khẽ rên lên, đầu anh ngả vào lưng ghế đi văng. Đôi môi ấm áp của cô lần mò từ cổ xuống vai anh và khiến anh không thể kìm được tiếng khoái lạc trong cổ họng.
Tay anh vươn lên ghì lấy đầu cô, giữ chặt lấy nó trước khi cô nàng kích thích làn da nhạy cảm của anh, và kéo đôi môi nhỏ nhắn của cô lên giao lưu với miệng của anh. Đôi môi của cô thơm vị rượu, căng mọng, mịn màng. Cô phối hợp với tốc độ của anh một cách thuần thục không hề giống tác phong của một cô nàng đồng nghiệp mọt sách thường ngày.
Khi anh vừa chuẩn bị nhấm nháp đôi môi ngon lành kia thì cô đánh anh. Cú đánh làm anh giật mình, thở hổn hển và cái lưỡi xinh xắn của cô nhanh chóng trượt vào cái miệng đang há của Draco. Draco cảm thấy đã đến lúc chứng minh cho biết cái danh Thánh Chịch Slytherin của anh, anh bỏ tay ra khỏi mái tóc của cô vuốt ve cái lưng nhỏ nhắn và trượt xuống giữ chặt lấy cái eo nhỏ của cô. Anh ôm cô vào lòng và chuyển động cái hông của mình về phía trước.
Cô khẽ rên rỉ ậm ừ trong miệng anh và anh nhếch môi cười thỏa mãn. Anh lặp đi lặp động tác đó và hài lòng khi thấy kết quả tương tự. Anh vẫn giữ chặt hông cô, tiếp tục nhịp nhàng ấn vào cái nơi ấm áp của Hermione, và đưa miệng mút lấy đôi môi của cô, cằm rồi xuống cổ, và anh trả lại cho cô chỗ cô đã từng khiêu khích anh và cô suýt gục ngã khi anh lấy răng day day da thịt nơi đó.
"Draco!" Cô thở.
Anh trở nên hưng phấn hơn khi nghe tên anh thốt ra từ đôi môi đang rên rỉ của cô và anh lại ghì chặt cô hơn nữa. Và một động tác lật người nhanh nhẹn, anh nhấc cô ra khỏi lòng anh và ấn cô xuống cái đi văng anh vẫn nằm nãy giờ và giam cô trong hai cánh tay của mình. Anh có thể nhìn thấy cô rõ hơn từ góc độ này, nhìn rõ hơn bộ ngực nóng bỏng đang phập phồng theo từng hơi thở của cô, nó căng tràn đầy hấp dẫn bên dưới lớp áo len mỏng. Đôi mắt cô tối lại và mơ màng, và đôi môi co đang hé mở như chào đón ngậm lấy chúng. Anh liếm môi và say mê cách cô nhìn môi anh, đôi ngươi của cô dần tỉnh táo lại trong giây lát.
"Em có chắc về chuyện này không?" Anh lẩm bẩm khi cúi đầu thả những cái hôn mơn trớn lên xương đòn của cô.
"Em thực sự không biết "chuyện này" là gì đâu, Draco." Cô trả lời anh một cách nhẹ nhàng. "Nhưng em hứa là em sẽ bảo anh dừng lại ngay nếu em thấy khó chịu."
"Tốt lắm." Anh phả một hơi thở nóng hổi vào da cô, thầm cầu nguyện rằng cô sẽ không cảm thấy khó chịu trong vài giờ tới.
Anh ngẩng lên và hôn cô một lần nữa, hai đôi môi quyện lấy nhau không một kẽ hở. Hermione vòng tay qua cổ Draco kéo anh lại gần cô hơn. Cô nhay nhay môi dưới của Draco và cắn nhẹ nó sau đó thì một tiếng rên nhỏ phát ra trong cổ họng anh. Anh lẩm bẩm một câu thần chú trong tiếng rên rỉ nhỏ vụn của mình, và quần áo của cả hai biến mất. Hermione dừng lại đủ lâu và bắn cho anh một ánh mắt hoài nghi.
"Đâu phải em chưa từng thấy anh thực hiện bùa Biến Mất đâu." Anh thì thầm với quai hàm của cô.
Cô không thể trả lời một câu nào mạch lạc khi Draco bắt đầu mân mê những ngón tay của anh lên mấy vệt ren lấp lánh trên áo ngực của cô. Ngón tay cái và ngón trỏ của anh nhẹ nhàng vân vê đầu ngực đang cương cứng cửa cô và cô như oằn người lại và cố ưỡn người cọ xát vào tay Draco. Anh khẽ cười khúc khích mơn trớn trên làn da cô, từng sợ lông tơ trên người cô gai lên theo từng hơi thở lướt qua của anh.
"Em không biết là anh đã mơ về chuyện này biết bao lần đâu." Anh bĩu môi.
"Vậy thì đừng có nói nữa và làm đi." Hermione rít nhỏ, đầu cô ngả ra ghế đệm trong khi cô tiếp tục quằn quại bên dưới người anh và cố gắng tìm thêm điều gì đó kích thích hơn.
Và anh cũng không cần phải nhắc đến lần hai.
Anh với tay ra sau lưng cô và chiếc khuy cài áo ngực của cô bung ra, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi cô áp sát ngực mình vào ngực anh và cong người lại tạo cho anh một tư thế dễ dàng nhất để gỡ cái khuy ra. Và ngay khi thoát khỏi lớp áo giáp cuối cùng, Draco cúi đầu và ngậm một nụ mềm vào miệng, cuốn lưỡi quanh cái nụ mềm ướt đó cho đến khi nó cứng lại và đỏ hồng lên và rồi anh lại chuyển sang bên kia và tiếp tục.
Hermione thở hổn hển khi cô lẩm bẩm và rên rỉ mấy lời ngắt quãng với anh, tay cô lùa vào mái tóc của anh và ghì chặt nó.
"Chúa ơi, Draco!" Cô thở hắt ra khi anh dùng răng nhay nhay lớp mô mềm quanh nụ hồng trên ngực. Anh lè lưỡi liếm mạnh một lần lên hai hạt đậu đã cứng ngắc trước khi dời miệng lên thưởng thức môi cô một lần nữa.
Bây giờ giống như anh đã xõa hơn, anh nghiến răng kiềm chế. Và trong tiếng gầm rên rỉ trong cổ hong, anh đứng phắt dậy cởi quần ra trước khi anh biến mất nó như cái cách anh đã làm với áo của hai người họ. Trước khi quay về với đôi môi ngọt ngào của cô, anh tách hai chân Hermione và kéo tuột chiếc quần jean ra khỏi người cô một cách dễ dàng mà không dùng đến bất cứ bùa chú nào.
Chỉ còn một lớp quần lót cuối cùng là một thế giới mới được mở ra. Draco rên rỉ thầm thì vào tai cô khi gác cái gậy cương cứng của mình vào cửa hầm nóng bỏng ẩm ướt của cô. Anh vùi mặt vào hõm cổ của cô và nhắm nghiền mắt. Toàn bộ cơ thể anh như rung lên và anh biết mình phải cẩn thận để không quá phấn khích mà xả tuột ra như hồi năm thứ 6 thiếu kinh nghiệm.
Hermione dường như đã cảm nhận điều gì đó, cái cách cô giận dỗi cọ xát nơi ẩm ướt của mình vào anh làm anh phát điên lên.
"Làm ơn..." Cô thở hổn hển. Móng tay cô cắm sâu vào vai anh, cô bám chạt lấy anh. "Làm ơn nhanh đi, Draco!"
"Anh sẽ cho em thấy thiên đường luôn, cô phù thủy hư hỏng này." Anh thở hổn hển khi mò mẫm túm lấy bàn tay đang cắm móng vào người anh.
Draco biết sự kết hợp chết người của rượu và nỗi tương tư nhiều năm nên kết thúc sớm, anh chắc chắn về điều đó. Nhưng anh muốn chắc rằng Hermione sẽ cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn sau khi điều đó xảy ra, nên điều đó có nghĩ là anh phải làm việc thật tích cực trước khi ra về.
Anh tìm thấy những ngón tay của cô và mở nó ra một cách nhanh chóng, ấm áp, ẩm ướt y hệt nơi kích thích của cô. Móng tay cô cắm sâu vào vai anh, và vai anh tứa máu ra khi anh rút ngón tay đầu tiên lên, tiếp tục đến mấy ngón khác. Anh rít qua kẽ rẵng vì đau nhưng điều đó không làm ham muốn của anh giảm đi chút nào.
"Mẹ kiếp!" Cô thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền. Hermione chuyển động hông cô khi những ngón tay của mình bị gỡ ra và nằm gọn trong tay của anh. "Nhanh nữa đi ~" Cô nài nỉ, và anh cảm thấy sung sướng quá mức khi bị hối thúc như thế này. Anh giơ ngón cái lên khi thấy hơi thở của cô ngay càng dồn dập. Hai tay cô trượt khỏi vai anh và được anh túm lên gác lên đầu cô. Anh ấn mạnh vào đường hầm ẩm ướt của cô, hẩy mông mạnh vào trước khi miệng cô mở to như chữ "O" và cô thở một tiếng dài đầy thỏa mãn. Cơ thể cô cứng ngắc nằm bên dưới anh và đôi chân cô cứ run rẩy mãi cho đến khi cô không trụ nổi nữa mà dựa vào ngực anh.
"Ôi Chúa ơi!" Cô nhếch môi, mắt mở to. Cô nuốt khan: "Khó tin quá nhỉ."
Draco cười khúc khích và cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Anh hôn lên tất cả, đôi môi, khóe miệng và cả cằm cô.
"Em tin rồi." Cô liếm môi khi anh bắt đầu đặt những nụ hôn lên đôi môi đang hé mở của cô. "Hôm nay là sinh nhật của anh mà."
"Tin anh đi." Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. "Được nhìn em nằm bên dưới anh như thế này là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được đấy."
Cô nhếch mép cười, vẻ mặt chế nhạo đối thủ của mình: "Thế muốn bóc quà thêm lần nữa không nhể?"
Hơi thở của anh dần trở nên nặng nhọc khi nghe lời đề nghị của cô, mà anh không đợi cô hỏi đến lần hai. Anh lại một lần nữa ngậm lấy đôi một thơm mềm của cô và lưỡi anh thì tiến vào bên trong mà không thèm xin phép.
Với kinh nghiệm lâu năm của mình, anh nhanh chóng ngẩng đầu một lần nữa, và rên rỉ một cách thoải mái khi cọ sát nó với nơi nóng bỏng của Hermione, nơi đó vẫn còn ướt đẫm sau lần vừa rồi. Anh cầm lấy nó và một tay đỡ cô nàng phù thủy hư hỏng.
"Em chắc không?" Anh thở hổn hển.
Lạy Merlin và Morgana làm ơn để cô ấy nói chắc đi.
Hermione vẫn nhìn say đắm vào mắt anh và gật đầu: "Em chắc mà."
Nhịp tim của cô tăng tốc trở lại, hồi hộp và phấn khích cứ xoáy vào trong lồng ngực. Anh đặt đầu cậu nhỏ của mình ở lối vào đường hầm của cô một lần nữa, đẩy nhẹ vào và cảm nhận từng nếp thịt ấm áp. Hai người cùng đồng thanh rên rỉ khi trượt vào nhau một cách dễ dàng.
"Chết tiệt." Anh rít lên, nghiến chặt răng. "Em tuyệt vcl."
Hermione thì không bình luận gì cả, cô đang tập trung thưởng thức cách anh chuyển động bên trong cô. Anh chuyển đủ mọi cách đẩy và mọi tư thế, Draco nhắc mình đây là cuộc đua chạy bền chứ đéo chạy nước rút , nhưng thật khó khăn làm sao khi cô phù thủy hư hỏng này cứ lắc hông theo nhịp chuyển động của anh để nhắc anh chạy nhanh hơn.
Anh nghiến răng cố gắng kiềm chế ham muốn giải thoát hết đống tinh hoa vào sâu bên trong cô ngay tắp lự. Ngón tay của anh lần mò xuống con sò bé nhỏ của cô mà vân vê, rồi bắt đầu vần vò nó.
"Ôi, chết tiệt!" Hermione rên rỉ, hai tay cô bấu vào tay vịn của cái đi văng. "Em chết...!"
Và rồi cô nàng như chết giấc, chìm đắm vào cơn mê khoái lạc cực hạn. Cô gọi tên anh khe khẽ khi cô lên đỉnh, hông cô vẫn ưỡn lên dính lấy anh. Anh gầm gừ thỏa mãn trong khi tay chân cô xụi lơ và ôm chặt lấy hông cô, sau đó đến lượt anh đạt cao trào và tuôn thẳng hết tinh hoa và bên trong cô, anh say sưa ôm lấy cô khi người cô giật lên đón nhận, cả hai người như chìm đắm vào tình yêu cực lạc của riêng họ.
"Hermione!" Anh gọi tên cô sau khi tìm lại được giọng nói của mình. Anh vẫn vùi nó vào bên trong cô và nằm kê cao đầu mình hơn.
Cô cười khúc khích khi anh vùi đầu vào ngực cô và cô lùa tay vào mái tóc của anh, ngực của hai người vẫn phập phồng lấy lại sức.
"Ngày sinh nhật tuyệt nhất." Anh thở hổn hển và không ngăn được nụ cười toe toét trên khuôn mặt mình. Anh rên rỉ nhấc người lên, ngồi phịch sang một bên sau đó kéo cô lên và để cô dựa lưng vào lồng ngực anh.
Tác dụng cuối cùng của rượu vang đã làm cho mí mắt của hai người nặng nề hơn bao giờ hết. Anh ngáp một cái rồi vùi mặt vào mái tóc tận hưởng mùi oải hương của cô.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Draco!" Cô thở dài.
"Cảm ơn em." Anh cười khúc khích. "Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của anh."
Hết
Vâng, chúc mừng sinh nhật anh tôi. Xong quà cho anh tôi cũng mệt muốn xỉu rồi.
Tuy Hòa, 1h53p, 5 / 6 /2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top