Chương 6

"Ăn trưa với tôi nhé?"

Hermione ngước lên và nhìn thấy Adrian đứng trước cửa. Đã hai ngày kể từ buổi hẹn hò vừa rồi của họ, và việc ăn trưa với anh ta đối với cô không phải là một điều hay lắm.

"Anh vào đi." cô đề nghị "Chúng ta cần nói chuyện."

"Ô," Adrian cười "Sao mọi chuyện có vẻ phức tạp thế nhỉ."

Hermione gật đầu và đợi cho Adrian ngồi xuống. "Là Draco." cô nói "Chúng ta đã hẹn hò nên anh ấy muốn chuyển đến ở chung với tôi."

Anh ấy thở dài, tỏ vẻ hiểu chuyện. "Và giờ em muốn chúng ta kết thúc?" Anh ấy nói "Đây là chuyện của hai người mà."

"Đó chính là vấn đề," cô nói "Chúng ta thật sự phải như vậy. Draco có vẻ không hài lòng mấy, và em thì không muốn phá vỡ tình bạn với anh ấy."

Adrian rủa thầm. "Em biết không, anh chưa từng đòi hỏi gì em nhiều quá cả." Anh ấy nhắc lại "Và đó là điều anh thích. Anh nghĩ em là người con gái quan tâm đến bản thân. Chắc là anh hiểu lầm rồi."

"Phải đấy." Cô ấy trả lời "Và em nghĩ là mình cũng hiểu lầm anh rồi. Em nghĩ rằng anh chấp nhận việc em thân thiết quá mức với bạn bè. Không phải anh từng là người luôn chọc về tính cách Gryffindor của em sao?"

Quá nóng giận, Andrian lắc đầu. "Đúng, tất cả đều là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên nghe theo lời Potter đừng hẹn hò với em. Em và thằng Malfoy đó cứ tiếp tục sống cái cuộc sống kì dị đó với nhau đi. Sẽ không ai chen vào giữa hai người được nữa đâu."

Trước khi Hermione kịp trả lời, Andrian đã rời khỏi văn phòng và đóng sầm cửa lại. Họ không còn lời nào để nói với nhau nữa. Cô biết là anh ấy nói đúng. Quan hệ giữa cô và Draco quá đặc biệt. Họ đi xa mức bạn bè, giống như tình cảm vẫn còn đang phát triển.

Không thể tập trung nổi, Hermione rời khỏi văn phòng và đi đến văn phòng của các Thần sáng. Draco đang ngồi ở bàn làm việc, bị che khuất bởi một chồng giấy tờ. "Cho em xin vào phút được không?" Cô hỏi.

Anh cười với cô, sắp xếp bàn làm việc của mình trước khi tập trung vào cô. "Tất nhiên là được rồi." Anh trả lời và đứng lên "Dù gì thì anh cũng chẳng thích việc ngồi chỉnh sửa mấy cái hồ sơ cần lưu trữ của Harry trong hệ thống cơ quan chút nào."

"Và anh đã sắp xếp mấy cái khăn tắm của em theo màu nhạt đến màu đậm phải không?" cô khen ngợi, kéo anh vào một phòng riêng tư. "Ừm, em chia tay Adrian rồi."

"Mới vừa nãy ư?" Anh hỏi, xoay ghế của mình "Cậu ấy có chấp nhận nhẹ nhàng không?"

Hermione khịt mũi "Cũng không mấy nhẹ nhàng." Cô thầm thì "Anh có nghĩ chúng ta hơi gần gũi không?"

"Không." Anh ấy trả lời "Mà là quá gần gũi. Cần một ai đó bên cạnh không phải là sai trái. Đó có phải là những gì thằng Pucey muốn không?"

Nhún vai, cô nhìn ra cửa sổ. "Có lẽ là vậy." cô nói "Việc chúng ta là bạn bè chắc không phải là việc xấu."

"Vậy thì tốt." Draco xen vào.

"Ý em là... nếu lỡ như chúng ta tìm được 'người ấy' của mình thì sao?" cô hỏi.

Draco đảo mắt "Đừng nói chuyện này nữa." Anh lẩm bẩm.

"Không, em đang nghiêm túc đấy." Hermione nói, khoanh tay trước ngực "Chuyện này rất quan trọng đấy Draco."

Lắc đầu, anh nói " Sẽ có một ngày em tìm được người sẽ giúp em thoát ra khỏi những cơn ác mộng," anh nói "Cho tới lúc đó, chúng ta vẫn có thể sống như bình thường được không? Anh thích sống như thế này hơn. Anh thích thức đêm cùng em, anh thích được ngủ bên cạnh em. Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp mà, và anh muốn mọi chuyện cứ như thế này."

Cô đứng dậy và xem nên làm gì tiếp theo.
"Em cũng muốn thế." cô nói, nắm lấy tay anh "Em chỉ lo rằng anh sẽ bỏ qua những vấn đề quan trọng. Nếu lỡ một ngày, mẹ anh tìm được người phù hợp với anh và cho anh cưới, thì em sẽ phải đứng đâu trong việc này."

Đặt tay lên má cô, Draco cười "Anh là một kẻ nhát gái, em cũng biết điều đó lâu lắm rồi mà." Anh trả lời "Tất nhiên là anh không muốn nói những vấn đề phức tạp này với em, chúng có thể thay đổi con người chúng ta đấy."

"Không chỉ có những cuộc nói chuyện như vậy có thể thay đổi chúng ta đâu." Cô nói.

"Thôi được rồi," anh nói "Vậy chúng ta đi ăn gì rồi nói tiếp về chuyện đó đi. Anh hứa sẽ không nóng giận nếu như em hứa là em sẽ không để tóc mình mất kiểm soát."

Hermione cười và gật đầu như lời đồng ý. Đã có một thời gian anh thường hay phàn nàn về cái đầu bù xù của cô, nhưng giờ thì nó đỡ hơn rồi. Anh vẫn nhớ những lúc cô tức giận thì tóc của cô sẽ xù lên và mọc như chưa từng được mọc.

"Đi thôi." Cô nói.

Họ cùng đi khỏi Bộ với nhau, trong lúc đó thì Adrian đi tới văn phòng Thần sáng. Không gõ cửa, anh bước thẳng vào trong và ngồi xuống.

"Well, mọi thứ kết thúc rồi." Anh thông báo, nhìn Hary, người đang chẳng thèm nghe anh nói gì mà chỉ tập trung vào đống hồ sơ.

"Ở trên đời này vẫn còn người vào phòng mà không gõ cửa à?" Cậu than "Merlin. Cậu tránh xa tôi ra, cậu muốn làm gì tôi?"

Anh kể với Harry về cuộc nói chuyện của cô vào cách đây vào phút trước. "Và... chúng tôi chia tay." Anh kết thúc câu chuyện.

Harry nhún vai. "Tôi đã nói rồi." Cậu trả lời "Cậu không thể nào cạnh tranh nổi với Malfoy đâu."

Andrian chế giễu. "Ôi, làm ơn đi. Malfoy đã quấy rầy Hermione suốt bảy năm." anh nói "Tôi không hề gọi cô ấy là Máu bùn hay thậm chí là mong cô ấy bị nguyền rủa. Nhưng tôi rất tốt với cô ấy từ khi cô ấy đồng ý thành bạn của chúng tôi (nhóm Malfoy)."

"Nhưng khi cô ấy cô đơn, cậu cũng không ở bên cô ấy." Harry phản đối "Và tôi chắc nếu Draco không có ở đó thì cũng sẽ có người khác thôi. Vấn đề là, khi cô ấy có quan hệ tốt với ai, cậu ta cũng phá cho bằng được. Cậu không thấy tôi phàn nàn về việc cậu ta giành quyền làm bạn thân của Hermione với tôi à? Cậu không thấy Ron phàn nàn vì đã để mất cô ấy cho Malfoy à? Đôi lúc anh cũng phải cho Hermione làm nhưng gì mình muốn chứ."

"Ngay cả khi cô ấy làm việc gì sai trái sao?"

"Cô ấy không bao giờ làm việc gì sai trái cả." Cậu trả lời "Hỏi cô ấy đi."

"Thế cậu quyết cho hai người ấy hẹn hò sao?" Adrian hỏi.

"Họ không hẹn hò." Vị thần sáng trẻ nói.

Chàng trai tóc vàng hoe trả lời "Chỉ là chưa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top