Chương 4

"Andrian có thể hoàn hảo." Hermione nói với Harry "Anh ấy ngọt ngào và vui tính và thông minh và không khó chịu về việc mình ngủ chung với ai. Anh ấy rất hoàn hảo."

Harry cười "Bồ hình như là không thấy Draco đang đợi ở ngoài. Mình chắc là cậu ấy muốn nghe những điều này. Cậu ta sẽ ở đây trong vài phút nữa để kiểm tra. Bồ cứ giữ mấy cái này cho cậu ta."

Nhăn mặt, cô quay mặt lại cánh cửa. "Từ khi nào mà bồ làm việc với anh ấy vậy?" cô hỏi, quay mặt lại Harry.

"Vài tuần trước," Harry trả lời "Họ cũng tuyển thêm vài người xung quanh nữa, giờ cậu ta là một thành viên trong nhóm ta rồi. Giờ kể thêm cho mình nghe về anh chàng Adrian Pucey và sự hoàn hảo của cậu ta đi."

Liếc mắt, Hermione đứng dậy "Sự mỉa mai của bồ không được đánh giá." cô nói "Và... đừng nói cho Draco biết những gì mình vừa nói nha." Hermione chờ cho tới khi Harry chấp nhận mới dám rời đi.

Draco đi vòng vòng hành lang với một chồng hồ sơ trên tay. Anh không chú ý đến nơi mà anh muốn đến, vì anh biết đường đến văn phòng của Harry như nó đang nằm trong tay anh vậy. Anh giật mình khi đụng trúng ai đó.

"Merlin, thật xin lỗi." Anh lầm bầm khi đống hồ sơ bị rớt.

"Không sao." 

Rời mắt khỏi đống giấy tờ của mình, anh nhận ra đó là Hermione, người đang giúp anh dọn dẹp. "Um, chào." anh nói khi cả hai đứng lên.

"Harry đang đợi anh." cô nói và nhìn chằm chằm vào những tờ giấy bừa bộn đang được sắp xếp.

Draco gật đầu và cô bước đi "Hermione, đợi đã." anh nói, hi vọng là cô ấy sẽ nghe anh "Anh xin lỗi vì chuyện tối qua."

Hermione mỉm cười nhẹ nhàng. "Em biết." cô trả lời "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau khi anh làm việc xong với Harry." 

Anh vào văn phòng của Harry và được chào đón bởi một nụ cười. 

"Cậu vừa gặp Hermione phải không?" Harry hỏi. Draco gật đầu khi dàn hồ sơ ra. "Cậu muốn nói chuyện với cô ấy, đúng không? Và cậu sẽ tiếp tục cư xử không tốt với tôi cho tới khi cậu làm được điều đó."

"Hả? Không, tôi ổn." Draco trả lời.

"Uh-huh, tránh ra." Harry nói. Draco nhìn chằm chằm vào cậu, chết lặng và hơi sợ. 

"Cậu không bị sa thải, tôi cũng không bắt cậu phải về nhà. Nhưng tôi chỉ muốn bắt cậu phải nói chuyện với cô ấy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết vài thứ đang xảy ra. Đi dọn dẹp mấy thứ này đi, rồi đi nói chuyện với cô ấy. Và có lẽ cậu sẽ giải thích được cho tôi tại sao Hermione lại đi hẹn hò với Andrian Pucey. Nói thật nhé, tôi chẳng hiểu gì cả."

Draco lẩm bẩm "Phải, tôi cũng thế." trước khi rời văn phòng. Anh đi vào thang máy và bấm lên tầng 8. Đi trên con đường quen thuộc, Draco xuất hiện ở văn phòng Hermione chỉ trong vài giây.

"Vậy, bây giờ được chưa?" anh hỏi, đứng ở trước cửa văn phòng.

Liếc lên, Hermione cười và ra hiệu cho anh "Vào đi, vào đi." cô ấy trả lời. Khi Draco đã ngồi vào chỗ của anh ở trước bàn làm việc của Hermione, cô nở một nụ cười không được chắc chắn cho lắm:

"Nghe này, trước khi anh nói bất cứ điều gì, em muốn xin lỗi anh vì chuyện tối qua. Đêm qua thật sự kinh khủng, em cũng rất kinh khủng. Và em đã đối xử với anh không tốt, trong khi anh không đáng bị như thế."

"Thế thì đừng có ý định chia tay anh nữa, anh mong là thế." Draco nói đùa, anh mong như thế sẽ làm tâm trạng tốt hơn.

Lắc đầu, Hermione đảm bảo với anh là cả hai đều ổn "Em thì thích như thế hơn." cô sửa lại.

Nhăn mặt, Draco trông rất bối rối. "Tại sao?" anh ấy tự hỏi "Không phải chúng ta đã đi xa hơn cả việc này sao. Một lời từ chối không thể xóa đi hết ký ức của 5 năm qua đâu em." 

Gật đầu, cô ấy trả lời "Em biết, chỉ là em muốn chắc chắn."

"Chắc chắn gì?" anh hỏi.

Cô ấy nhún vai và cười khi nhìn vào tấm hình của  họ "Rằng anh vẫn là bạn thân của em." cô trả lời.

Dòng lo lắng bắt đầu hiện rõ trên trán họ "Anh không ngừng làm bạn thân của em." anh đảm bảo với cô "Anh xin lỗi vì đã dồn mọi thứ vào trong chuyện này. Lẽ ra anh không nên tức giận chỉ vì em thấy lo ngại. Nếu em không thoải mái khi sống với nhau, anh sẽ không nhắc lại chuyện này cho tới khi em đồng ý."

"Nếu em không đồng ý cho chúng ta sống với nhau, vậy anh còn tới nhà em ngủ nữa không?" cô hỏi.

"Không có gì có thể thay đổi điều đó." anh hứa với cô "Chúng ta vẫn là chúng ta và chúng ta nên thế. Anh hứa là sẽ đến. Anh không thể chợp mắt đêm qua. Những nỗi sợ của cơn ác mộng cứ làm anh thức giấc.

Hermione đưa cho anh một nụ cười thông cảm "Em phải xoay sở lắm mới nhắm mắt được vài lần." cô nói "Và những cơn ác mộng bắt đầu ập tới. Một trong những cái đó là Voldemort giết Harry. Em ghét cái đó."

Draco gật đầu một cách hiểu biết. Những cơn ác mộng về cô luôn đánh thức họ. Lần đầu tiên chuyện này xảy ra là khi họ còn ở Hogwarts. Cô bắt đầu khóc trong khi anh cố an ủi và thuyết phục cô rằng đó không phải sự thật.

"Chúng không phải sự thật đâu." anh nói "Và chúng sẽ không bao giờ thành sự thật."

"Em biết." cô thì thầm "Em đã cố nói với mình như thế. Bộ nó không đủ tốt với em sao?"

"Hay là tối naychúng ta đi nhậu đi." anh đề nghị "Có thể sự kết hợp giữa rượu và sự hòa hợp giữa hai ta có thể giúp chúng ta ngủ ngon hơn." Cô ấy đồng ý và anh rời căn phòng. 

Tới văn phòng của Harry, anh ngồi xuống chỗ mình "Chúng tôi đã nói chuyện." anh báo cáo.

Harry nhìn anh và cười toe toét "Về chuyện gì?" cậu hỏi.

Nhún vai, Draco trả lời "Rác rưởi."

"Pucey có ở đó không?"

Cau mày, Draco lắc đầu "Thật ra là, không." anh nói "Nhưng chẳng sao cả. Đấy là một chuyện thời gian thôi. Hermione nói thế."

Không tin vào tai mình, Harry nhướn lông mày lên, nhưng chẳng nói gì khác ngoài công việc. "Vậy, uh, cậu có mang cái hồ sơ về vụ gần đây nhất không?" cậu hỏi.

Draco chỉ đến đống hồ sơ mà hồi nãy anh đã để ở đó. "Cô ấy đã nói gì với cậu?" anh hỏi.

"Kể cho tôi về vụ Jonhansen đi." Harry chuyển chủ đề.

Thở dài một cách sốt ruột, Draco nói cho Harry biết những thứ anh muốn biết. Công việc của họ quá dễ, đóng và mở về các vụ, công việc này đã từng là ngồi chờ Azkaban có buổi xử án. 

"Giờ, nói cho tôi biết cô ấy đã nói gì với anh về Pucey."

"Sao nó quan trọng với cậu thế?" Harry tự hỏi khi nhìn vào đống hồ sơ của Draco "Cậu chưa từng quan tâm tới việc hẹn hò của Hermione mà."

Trong mắt Draco hiện lên một cái nhìn giận dữ "Bởi vì cô ấy chưa từng nói dối tôi về việc hẹn hò đó trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top