Chương 25 : Chia xa
Cố nhấc từng bước chân nặng trĩu băng qua con đường mòn để về trường. Ký ức bốn năm trước ùa về theo cơn gió thổi qua tai Draco. Chính tại con đường này hắn từng im lặng theo Hermione trở về sau khi chạm trán con nhện khổng lồ. Còn giờ đây, một lần nữa cả hai cùng nhau quay về nhưng nó không còn tự đi được nữa.
Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và một đống thứ mùi đắng nghét xộc vào mũi làm Draco khó chịu. Nhẹ nhàng đặt Hermione lên giường bệnh thất, hắn gục xuống bên cạnh. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại và tim hắn như muốn vỡ tan khi Hermione nằm đây với nhiều vệt máu loang lổ, ướt đẫm khắp mọi nơi. Và dường như hơi thở của nó cũng thoi thóp tưởng chừng như sắp ngưng lại.
"Mione, bồ ấy... bồ ấy.... không sao chứ? Harry hỏi bằng giọng run run.
Với vẻ mặt điên tiết tột cùng. Draco bất ngờ đứng dậy đạp vào cái ghế mà Harry ngồi khiến cậu té xuống. Bàn tay đẫm máu của hắn dộng liên tiếp vào mặt Harry.
"KHỐN KHIẾP" Hắn rít lên, thở dốc.
ĐẤM
"Thằng chó, tất cả là tại mày"
ĐẤM VÀ ĐẤM
"Sao người nằm kia không phải là mày, chết đi thằng khốn"
ĐẤM, ĐẤM VÀ LẠI ĐẤM
"MẸ KIẾP. CHẾT ĐI"
Draco thét lên một tiếng khàn đục, hắn hoàn toàn mất kiểm soát và tiếp tục giã vào mặt Harry. Trí óc Draco không thể quên những gì vừa diễn ra vài chục phút trước, những cảnh tượng mà cả đời này hắn sẽ luôn ghim trong đầu. Vừa nhận ra bản thân yêu Hermione thì cũng là lúc cả hai phải chia cách. Draco tự trách bản thân quá đần độn khi đã tin lời Hermione. Tin rằng cô gái của hắn sẽ cẩn thận và không để bản thân gặp nguy hiểm...
Harry nằm bất động trên sàn không ngừng lảm nhảm tự trách bản thân và cậu không hề chống trả để mặc cho Draco trút giận. Ron hét toáng lên lao vào với một cánh tay gãy vừa bó bột và cố đẩy Draco ra.
Tiếng chửi thề tục tĩu lẫn trách móc vang lên inh ỏi. Mặc cho ba vị giáo sư lên tiếng ngăn lại nhưng không có tác dụng.
Snape lầm rầm một câu bùa chú, bỗng nhiên cả đám đều bị trói lại và ném lên ba giường cạnh nhau, chúng ngơ ngác nhìn xung quanh. Snape thu đũa về với gương mặt cáu kỉnh nhìn một lượt đám học trò ngu ngốc và vô phép tắc.
"Mẹ kiếp, thả tôi ra Snape" Draco chửi bới điên loạn - "Tao sẽ giết chết con mẹ mày Potter, mày là thằng ngu nhất thế giới này"
Harry thở hổn hển nhìn lên trần nhà với cái miệng đầy máu chẳng biết là máu của cậu ta hay máu từ bàn tay Draco.
"Câm mẹ đi Malfoy" Ron cau có, vùng vẫy -"Không một ai muốn chuyện này xảy ra hết. Mà mày định đổ lỗi cho một mình Harry sao?" Cậu quay sang giường Draco gằn giọng -"Nhớ lại xem, là ai sai mấy thằng tử thần thực tử khốn khiếp ấy đến đây, mày nghĩ bọn tao không nghe gì lúc trong rừng hả?"
Những lời của Ron vừa dứt. Draco hoàn toàn cứng đờ vì không biết đáp trả thế nào. Hắn nghiêng đầu qua bên góc tường. Vai hắn bắt đầu run rẩy, cổ họng nghẹn lại và cả cơ thể hắn đang cố gồng lên. Hắn thở một cách nặng nề, có lẽ hắn đang cố để không khóc.
Nhớ lại chính cha mình đã góp phần vào chuyện này. Draco cảm thấy thật gê tởm và không ngờ hành động lần này của Lucius đã góp phần cắt đứt sợi dây trói buộc cuối cùng với con trai mình. Những định kiến, gia tài, sự cao quý.. tất cả không còn nghĩa lý gì với hắn. Mọi thứ chính thức vỡ vụn.
"Trò ấy.. phải làm sao?" McGonagall đứng một bên giường nắm lấy tay Hermione suýt xoa đầy buồn bã.
Pomfrey hối hả tìm mạch cho Hermione và chăm chú quan sát cơ thể của nó, đôi mắt bà kinh hãi khi nhận ra điều gì đó -"Granger... trò ấy.. sao có thể?"
"Hãy bình tĩnh và từ từ nói, Pomfrey" Dumbledore cất giọng.
"Ma thuật... trong cơ thể Granger..." Pomfrey cố giữ giọng bình tĩnh nhìn một lượt những người có trong phòng - "Granger đã sử dụng ma thuật hắc ám.... Ở độ tuổi của con bé làm sao có thể liều mạng như thế? Vài cái xương gãy đã đâm thủng phổi. Nguy hiểm hơn là ma thuật trong người Granger đang hỗn loạn khiến cơ thể tổn thương nặng. Cũng may con bé đã kịp uống liều thuốc của tử thần... Ít nhất... Granger sẽ không phải chịu đau đớn... nhưng... tôi e rằng..." Bà vẫy đũa thay quần áo rồi làm sạch các vết máu cho Hermione.
"Cô ấy sẽ không chết" Nỗi tuyệt vọng bật ra từ cuống họng Draco khiến hắn muốn sụp đổ -".... Hermione sẽ tỉnh lại... cô ấy sẽ không sao, bà im đi...."
"Merlin! Trò cần được chữa trị ngay" Pomfrey hét toáng lên và liên tục trách móc khi nhìn thấy Draco bị thương không hề nhẹ.
"... E rằng con bé sẽ hôn mê sâu vì đã sử dụng liều thuốc của tử thần... cắt ngang lời ta không lịch sự đâu, Malfoy" Bà nhìn Draco chẹp miệng rồi lấy dụng cụ tiến về phía giường hắn.
"Kệ tôi" Draco hạ giọng thở nhẹ nhõm hơn khi nghe Hermione không chết - "Cô ấy... hôn mê trong bao lâu?" đôi mắt hắn nhìn lên nín thở chờ đợi câu trả lời.
"Gãy xương cánh tay trái, rạn xương bàn tay phải cùng hai cái xương sườn trái. Bụng bị va đập mạnh dẫn đến bầm tím.." Pomfrey nhìn Draco rít lên -"Từ bao giờ trò có thể chịu đau mà không rên rỉ thế?"
"TÔI HỎI BÀ, HERMIONE HÔN MÊ TRONG BAO LÂU?" Draco lại nổi điên gào lên, giọng hắn vang vọng khắp căn phòng. Sau đó hắn nghiến răng khi âm thanh của xương khớp được bẻ lại vào chỗ cũ, tiếng rào rạo khiến tai hắn lùng bùng.
"..... Ít nhất vài năm.... có khi trận chiến cuối cùng trôi qua cũng chưa thể tỉnh lại ...." Pomfrey thở dài rồi đẩy cho Draco vài lọ thuốc sau khi giúp hắn chỉnh lại xương. Rồi bà quay về bên Hermione bắt đầu bùa chữa lành cho nó.
"KHÔNG THỂ NÀO!" Draco, Harry cùng Ron đồng thanh la toáng lên rồi quay sang lườm nhau.
"IM HẾT ĐI" McGonagall thét và rồi tất cả nín bặt -"Vì sự nông nổi của mấy trò mà Granger đã phải trả giá, may mắn giữ được mạng đã là kỳ tích rồi"
Thả đầu mình xuống gối. Draco nhìn vô thức lên trần nhà, miệng hắn cứ lảm nhảm "..... Ít nhất vài năm..... có khi trận chiến cuối cùng trôi qua cũng chưa thể tỉnh lại ...." Hắn cố kiềm chế cảm xúc nhưng không thể nữa rồi. Nước mắt rơi xuống. Đầu óc hắn rơi vào mơ hồ. Và hắn không còn nghe hay thấy điều gì đang diễn ra xung quanh nữa.
***
Căn phòng bệnh thất bắt đầu ồn ào khi ba vị giáo sư tranh luận với nhau về Hermione. Snape thắc mắc Hermione đã học mấy lời nguyền kinh khủng đó ở đâu và cho rằng chuyện sử dụng lời nguyền hắc ám là điều cấm kị và nó sẽ phải giải thích với Bộ phép thuật ngay khi tỉnh lại.
Harry cùng Ron thì tranh nhau lên tiếng bênh vực. Cả hai cho rằng việc có thể sử dụng ma thuật hắc ám với một phù thuỷ là điều hết sức bình thường. Giống như Draco, hắn cũng có thể. Còn việc Hermione học ở đâu thì chẳng có có gì quan trọng vì dùng lời nguyền chống lại các lời nguyền không có gì là sai, nhất là khi Hermione đã cứu năm mạng người trong tay những tên tử thần thực tử.
Dumbledore và McGonagall cũng đồng tình với hai cậu học trò. Vị hiệu trưởng già đáng kính muốn giấu kín chuyện này và cụ sẽ bảo vệ cho Hermione cho đến khi nó tỉnh lại.
Cuộc tranh luận tạm dừng khi Ginny thức dậy. Con bé ngồi dưới sàn bệnh thất, đầu gục xuống, hai cánh tay đặt trên giường Hermione. Bàn tay con bé nắm chặt tấm ga giường oà lên nức nở không ngừng khi nghe mọi chuyện đã xảy ra sau khi bản thân ngất đi.
"Em nghĩ nên đưa Hermione đến một nơi kín đáo hơn để điều trị" Luna cùng Blaise tiến vào bệnh thất.
"Xin lỗi vì chen vào nhưng có lẽ thầy nên ếm một bùa im lặng trước khi hàng tá học sinh ngoài kia nghe được mấy điều không nên nghe" Luna liếc qua Snape rồi tiến về phía Ginny đỡ bạn mình đứng dậy.
Snape cau có nhìn xung quanh rồi nhanh chóng vung đũa khoá cửa cùng một bùa im lặng "Hai trò đã nghe được gì?"
"E rằng đủ để hiểu cả câu chuyện, thưa thầy" Blaise nhún vai rồi tiến về phía Draco nhìn một lượt -"Mày rách rưới và thảm hại như chui từ lỗ cống nào ra ấy!!"
Draco cố lau mấy giọt nước mắt sót lại trên mặt rồi vùng vẫy người trong sợi dây trói ra hiệu cho Blaise tránh xa mình ra. Sau đó hắn gầm gừ nhìn về phía Snape
"Lạy Salazar, thầy có thể thôi trói bọn này được rồi, mỗi thằng Weasley được quyền cố định cánh tay gãy thôi à??"
"Sao em biết mà đến đây Luna?" Harry hỏi rồi gật đầu ra vẻ đồng tình với Draco -"Em không thể tiếp tục nuốt số máu này xuống họng, thầy thả bọn em ra được rồi chứ?"
Dumbledore nhìn Snape gật đầu ra hiệu, đũa lại vung lên, ba sợi dây trói biến mất.
"Em và Blaise nhìn thấy mọi người vào rừng cấm, bọn em đâu thể đi theo, nơi đó khá nguy hiểm" Luna nói và tiếp tục ôm chặt Ginny dỗ dành.
"Bọn này đã lén đứng ở bìa rừng thấy thần hộ mệnh của ai đó về trường, sau đó thì... đoán sẽ có ai bị thương nên.." Blaise nói tiếp lời của Luna.
"Mẹ kiếp!" Draco gắt lên -"Hãy ngậm chặt miệng lại vì những gì đã nghe .. Trước khi.." dứt câu hắn vội bật dậy đi về phía giường của Hermione.
"Đủ rồi" Luna cùng Blaise gắt lại.
"Mọi người đều là bạn của em, dĩ nhiên không cần anh nói, Malfoy" Luna cao giọng đáp.
"Tôi đéo phải bạn của...." Draco tặc lưỡi câm ngay khi Blasie lườm hắn.
"Lovegood nói đúng. Granger hôn mê chưa biết bao giờ tỉnh, vậy nên chúng ta cần đưa trò ấy đến một nơi an toàn hơn" McGonagall lên tiếng.
"Hiện tại chưa được, ta cần hai ngày. Granger cần liên tục được trị thương và nối xương, trò ấy không thể rời khỏi giường cho đến khi xong" Trán bà Pomfrey đổ đầy mồ hôi và căng thẳng khi tay bà nắm chặt cây đũa lẩm nhẩm bùa chữa lành lần thứ bao nhiêu chỉ có Merlin mới biết.
Ginny cùng Draco giành nhau ở lại bệnh thất ngay sau khi bà Pomfrey dứt lời. Cụ Dumbledore quyết định để Draco ở lại vì hắn bị thương nặng nhất đám. Còn Ginny sẽ theo Harry cùng Ron trở về kí túc chung để không gây ra hoang mang cho các phù thuỷ sinh khác.
Cả đám miễn cưỡng rời khỏi bệnh thất với nỗi lo lắng cùng những giọt nước mắt chưa khô. Hôm nay là một ngày mất mát quá nhiều. Cedric chết, Hermione hôn mê sâu và một đám phù thuỷ bị thương không nhẹ. Nguy hiểm nhất là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã hồi sinh, lão sẽ sớm trở lại cùng đám tay sai của mình. Vậy nên ba vị giáo sư cũng vội rời khỏi bệnh thất ngay sau đám học trò để trở về văn phòng tiếp tục bàn luận kế hoạch bảo vệ Hogwarts cùng tất cả học sinh của mình.
***
Trong căn phòng hiệu trưởng trường Hogwarts, bóng hai người đàn ông hắt lại từ ánh trăng bên cửa sổ rộng lớn.
"Thầy cho rằng Malfoy sẽ lựa chọn khác gia đình sao?"
"Oh đúng vậy Severus, ta tin thằng bé sẽ chọn con đường riêng cho mình"
"Thầy quá tự tin, thầy không hiểu về gia đình Malfoy bằng tôi" Snape gắt gỏng.
"Ta tin Malfoy đang thay đổi, hãy nhìn những cảm xúc của thằng bé trong hai năm trở lại đây và hôm nay. Anh không thấy Malfoy rất giống ai đó năm xưa sao?" Cụ Dombledore cười hóm hỉnh.
"Tôi không muốn cả hai có kết cục giống....tôi đã cố ngăn cản... cũng đã thông báo cho lão già Lucius nhưng có vẻ..."
"Tất cả là một phép thử, Severus!" Dombledore xoay lưng về phía bàn làm việc -"Có vẻ ông Malfoy đã thất bại trong việc khiến chúng rời xa nhau. Tôi biết anh không muốn Granger gặp nguy hiểm giống Lily... nhưng..."
Cụ ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt Snape " Đây là cảm xúc của bọn trẻ, chúng đã đủ lớn để có thể quyết định sẽ đi cùng ai trên con đường dài phía trước. Việc của chúng ta chỉ là bảo vệ những đứa trẻ an toàn cho đến khi chúng sẵn sàng đối diện với mọi chuyện.."
Snape không đáp mà thở dài nhìn về phía hồ đen, khuôn mặt ông buồn bã đăm chiêu.
- - -
Ánh trăng mờ ảo lắt léo soi vào cửa sổ trong phòng bệnh thất. Draco choàng tỉnh giấc với cơn đau buốt ở gáy, hắn đưa tay lên xoa cặp mắt sưng phồng và đau nhức. Cả cơ thể hắn kiệt quệ và tê dại. Đứng bật dậy hắn vặn mình để các cơ bắp đỡ nhức mỏi rồi đảo mắt nhìn một lượt căn phòng. Bà Pomfrey đã trở về nghỉ ngơi sau nửa ngày chữa trị cho Hermione. Có vẻ bùa chữa lành đã có tác dụng. Hơi thở của Hermione cũng đều hơn và không còn đứt quãng.
Draco đưa tay lên, ôm lấy gương mặt của Hermione. Hắn khẽ vuốt ve từng đường nét từ mũi cho đến đôi môi nhỏ xinh ấy. Hắn miết nhẹ nhàng như thể cố lưu lại hơi ấm của mình lên nó. Và rồi hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi nó trong vài giây, thì thầm.
"Đừng ngủ lâu quá nhé. Hermione!!"
Cộc cộc cộc.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm Draco giật mình.
Cộc cộc cộc.
Draco nhìn về phía cửa lẩm bẩm chửi thề. Đứa điên nào lại gõ cửa vào nửa đêm thế này cơ chứ và hắn lơ đi.
Cạch.
"Anh nên ăn gì đó" Astoria đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vào -"Nhìn anh thật thảm hại"
"Không cần" Draco bật dậy đi về phía Astoria đưa tay ngăn lại -"Tôi vẫn sống, về đi"
"Rất tiếc, em đến thăm Hermione, không phải anh" Astoria lắc đầu rồi đặt khay đồ ăn lên bàn.
"Không" Draco nắm cổ tay Astoria siết mạnh bạo đẩy về phía cửa -"Đi đi"
"Đau" Astoria lầm bầm, khẽ nghiêng đầu qua nhìn Hermione rồi cất giọng -"Chị ấy thật dũng cảm khi ở bên một kẻ như anh"
"Đủ rồi đó, Astoria" Draco hét, bốc khói -"Tôi không nhắc lại đâu. Tôi muốn ở một mình với cô ấy"
"Hết tuần này em sẽ chuyển về Beauxbatons" Astoria đẩy bàn tay hắn ra khỏi cổ tay mình.
"Muốn đi đâu thì... Cái... gì? Về Beauxbatons??" Draco nhớn mày.
"Đúng vậy. Em đâu còn việc gì để tiếp tục ở lại đây. Thôi nào. Đừng bắt em diễn mấy trò hề cùng anh nữa. Hẹn hò với em mà cái mặt anh in rõ ba chữ tôi yêu Hermione không thấy lố bịch ư?"
"Tôi...." Draco ngập ngừng.
"Khỏi chối. Anh nghĩ ai cũng đần độn chắc. Một kẻ ích kỉ và kiêu ngạo như anh đã bao giờ quan tâm đến ai trừ bản thân mình. Nhưng vì Hermione anh còn dám chống đối với bác Lucius. Em thật sự ghen tị với chị ấy đó" Astoria bước qua hắn, tiến về phía Hermione.
Và lúc này, Draco không cản Astoria nữa. Hắn đứng lầm lũi như tượng, bất động.
"Không biết hai người đã gặp phải chuyện gì nhưng có vẻ Hermione đã phải chịu nhiều đau đớn. Anh nghĩ chị ấy có bao nhiêu cái tuổi mười bốn, để suốt ngày phải tổn thương hay nằm bất tỉnh thế này?" Astoria ngoảnh mặt lại, hỏi một cách nghiêm túc.
"Nghe này, Draco. Anh phải biết rằng chống đối nhưng lại thoả hiệp chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Và anh nên biết rằng muốn bảo vệ Hermione thật sự thì phải dũng cảm đối diện và phản kháng vào lúc cần thiết. Đừng nói với em là anh không thể phản bội gia đình hay phản bội huyết thống. Bởi từ cái ngày anh lựa chọn ở bên Hermione cũng chính là ngày anh quay lưng với gia đình mình rồi"
Một lần nữa, Draco duy trì chế độ im lặng. Nhưng có gì đó đã khác. Sắc mặt của hắn đang thay đổi.
Astoria hôn lên má Hermione rồi đứng dậy nhìn hắn. Cơn phẫn nộ trong mắt Draco là tất cả những gì cô bé cần để xác nhận điều mình nghĩ là đúng. Draco đã thật sự từ bỏ mọi thứ để chọn Hermione. Khẽ mỉm cười, cô bé thầm cầu nguyện Merlin che chở cho cả hai. Sau đó, Astoria rời đi.
Astoria đã đi được một lúc khá lâu Draco mới có phản ứng. Những lời nói của cô bé xoáy sâu vào đầu hắn. Chạy vào nhà vệ sinh, Draco cúi xuống bồn rửa và vặn vòi nước. Để nước chảy vào lòng bàn tay, hắn hất lên mặt thở đầy nặng nề. Đúng! Hắn đã quay lưng với gia đình mình từ lâu rồi. Chỉ là hắn không dám thừa nhận mà thôi.
Nghĩ đến việc vì cứu mình mà Hermione đã phải đánh đổi mạng sống. Draco chẳng sợ cái mẹ gì nữa. Cơn giận của hắn lại tăng vọt, ma thuật bắt đầu dồn dập đập mạnh trong tĩnh mạch. Một thứ gì đó đã xuyên qua não hắn. Đôi mắt hắn nhíu lại khi nhớ ra đâu chỉ một mình cha hắn gây ra chuyện này. Tên tử thần thực tử to béo hôm nay chính là kẻ đã truy sát Hermione ở sân Quidditch thế giới, nhưng lão ta cũng chỉ là tay sai của kẻ giấu mặt khác. Bờ môi khẽ giật lên, Draco đã biết bản thân muốn làm gì. Hắn sẽ tìm ra kẻ đứng sau lớp mặt nạ kia và khiến lão phải trả giá. Chắc chắn lão phải trả bằng một cái giá đau đớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top