Vết Nứt Giữa Hai Thế Giới

Tin tức tôi phải hợp tác với Draco Malfoy lan nhanh hơn cả ngọn lửa Floo.
Ngày hôm sau, khi bước vào phòng họp tại Bộ, tôi đã thấy Harry và Ron chờ sẵn. Gương mặt họ căng thẳng, ánh mắt nhìn tôi vừa dò hỏi vừa trách móc. Ginny ngồi bên, khoanh tay, lặng lẽ nhưng rõ ràng đang kiềm chế một cơn giận khó nuốt trôi.

"Cậu không thể nghiêm túc nghĩ đến việc này, Hermione." Ron là người bật lên đầu tiên. "Malfoy ư? Sau tất cả những gì hắn làm?"

"Ron—" tôi định nói, nhưng Harry cắt ngang.

"Hermione, bọn mình hiểu... cậu muốn thay đổi luật pháp, muốn làm điều đúng. Nhưng Bộ không thể lấy cậu ra làm quân cờ. Malfoy không đáng tin. Cậu biết rõ hơn ai hết."

Tôi nén một tiếng thở dài. Sự thật là chính tôi cũng chưa biết liệu mình có thể tin hắn hay không. Nhưng nhiệm vụ đã được giao, và tôi không có quyền từ chối.

"Tớ không có lựa chọn," tôi khẽ đáp. "Kingsley quyết định rồi. Và có lẽ..." Tôi dừng lại, lựa lời, "...có lẽ cơ hội chuộc lỗi duy nhất cho Malfoy chính là ở đây. Nếu hắn thật sự muốn sống tiếp."

Ron bật cười mỉa mai. "Malfoy và 'chuộc lỗi'? Cậu có đang nghe chính mình nói không?"

Harry im lặng, nhưng ánh mắt cậu ấy nghiêm khắc hơn bất kỳ lời nào. Ginny thì chỉ lắc đầu, như thể niềm tin vào tôi đang lung lay.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một khoảng cách vô hình mở ra giữa chúng tôi – những người bạn từng cùng nhau bước qua chiến tranh. Tôi chọn con đường mà họ không thể đồng ý. Và đó là cái giá tôi phải trả.

Buổi chiều, khi trở lại căn phòng tầng sáu, tôi thấy Malfoy không còn ngồi yên lặng như hôm qua. Hắn đứng bên cửa sổ hẹp, ánh sáng hắt lên gương mặt gầy guộc.

"Để tôi đoán," hắn cất giọng, mỉa mai nhưng mệt mỏi. "Những người hùng Gryffindor đã tặng cô một bài diễn văn đầy lý tưởng và kết thúc bằng việc cấm cô gặp tôi nữa, đúng không?"

Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay. "Đừng tỏ ra như anh hiểu tôi."

Đôi mắt xám của hắn lia sang, ánh lên một tia giễu cợt mong manh. "Granger, tôi chẳng cần hiểu cô. Tôi chỉ cần biết... không ai tin tôi, kể cả chính tôi."

Câu nói ấy vang vọng, như một khe nứt hở ra trong lớp vỏ kiêu hãnh mà hắn cố dựng. Tôi bất giác lặng người. Một phần trong tôi muốn đáp trả bằng sự lạnh lùng, nhưng một phần khác – phần tôi không muốn thừa nhận – lại nghe thấy sự tuyệt vọng mơ hồ trong giọng hắn.

"Chúng ta không cần tin nhau," cuối cùng tôi nói. "Chúng ta chỉ cần hoàn thành công việc."

Malfoy cười nhạt. "Vậy thôi sao? Thế giới này đơn giản quá, Granger."

Cánh cửa bật mở.
Pansy Parkinson xuất hiện, mái tóc đen óng, đôi mắt hẹp nheo lại khi nhìn thấy tôi. "Draco, anh thật sự phải làm việc chung với con nhỏ đó sao?" Giọng cô ta đầy khinh khỉnh.

Malfoy chau mày. "Pansy, ra ngoài."

Nhưng Pansy phớt lờ. "Anh đã chịu nhục đủ rồi, giờ còn phải ngồi cạnh Granger sao? Họ muốn biến anh thành con tốt thí!"

Tôi mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì Malfoy đã gắt, giọng lạnh như băng: "Tôi nói ra ngoài, Pansy."

Trong thoáng chốc, đôi mắt cô ta lóe lên sự tổn thương, nhưng rồi lại hóa thành thù địch khi lia nhìn tôi. Cuối cùng, Pansy hậm hực bỏ đi, tiếng giày nện dội xuống nền đá.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, sự im lặng lại tràn ngập căn phòng. Tôi cảm thấy lạ lẫm. Malfoy vừa chọn đứng về phía... tôi? Hay chỉ đơn giản hắn quá mệt mỏi để tranh cãi?

Đêm xuống, tôi rời Bộ trong làn sương lạnh. Bước chân nặng trĩu. Những lời của Harry, ánh mắt Ginny, tiếng gắt của Ron, cả giọng nói tuyệt vọng của Malfoy... tất cả quẩn quanh trong đầu.

Có lẽ, chúng tôi đều đã trở thành những kẻ xa lạ trong chính thế giới mà mình vừa cứu lấy.

Và tôi không biết – những vết nứt này sẽ kéo chúng tôi ra xa, hay vô tình gắn kết những mảnh vỡ lại với nhau

Căn phòng nhỏ trong tòa soạn vẫn ngập mùi giấy mực. Tôi ngồi trước chồng tài liệu cũ, từng trang báo ố vàng rơi xuống lòng bàn tay như dấu vết của thời gian. Mỗi khi lật sang một tờ, tôi lại có cảm giác mình đang chạm vào một mảnh ghép của bí mật chưa bao giờ được kể.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi rả rích. Tôi đặt bút, cố gắng viết, nhưng những con chữ cứ trôi đi như bị ai đó lặng lẽ xóa nhòa.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Không cần ngẩng mặt, tôi đã biết.
"Em lại tự vùi mình trong đống giấy vụn này à?" – Giọng Draco vang lên, trầm, lạnh, nhưng không giấu nổi sự quan tâm.

Tôi ngẩng đầu. Anh đứng đó, dáng cao lớn, áo khoác tối màu phủ một lớp mưa mỏng. Ánh mắt xám bạc dừng lại trên tôi, bình thản mà như có gì đó đang dò xét.
"Tôi chỉ đang tìm manh mối..." – tôi khẽ đáp.

Anh bước đến gần, bàn tay vô thức lướt qua gáy một cuốn sổ.
"Em lúc nào cũng nghĩ mình có thể khâu vá những mảnh vụn này thành sự thật. Nhưng đôi khi, sự thật không cần người ta chạm đến."

Tôi nhìn vào đôi mắt anh, và lần đầu tiên nhận ra sự mệt mỏi ẩn sâu trong đó. Một thoáng chốc, tôi cảm thấy mình như kẻ lạ vừa bước vào câu chuyện riêng tư của anh.

Khoảnh khắc im lặng ấy, chỉ có tiếng mưa ngoài trời hòa cùng nhịp thở của hai người.

"Anh... vì sao lại quan tâm đến việc tôi viết gì?" – tôi bất giác hỏi.

Draco hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười nhạt.
"Có lẽ vì tôi không muốn thấy em lạc mất chính mình giữa bóng tối."

Trái tim tôi bất chợt chao nghiêng. Tôi siết chặt cuốn sổ, không dám đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top