Tro Tàn
Hogwarts vẫn còn đó, nhưng chỉ như một vỏ bọc trống rỗng. Những bức tường đá cháy sém, hành lang nứt vỡ, ký ức về một trận chiến ám ảnh lơ lửng trong không khí. Tôi bước qua tàn tích ấy với nhịp tim dồn dập, cứ ngỡ rằng mỗi viên gạch, mỗi vết máu thấm vào nền đá đều thì thầm tên những người đã ngã xuống.
Tôi tưởng rằng chiến tranh kết thúc nghĩa là bình yên sẽ đến. Nhưng sự thật phũ phàng hơn thế. Chiến tranh để lại khoảng trống, và khoảng trống ấy cần kẻ lấp đầy. Bộ Pháp Thuật gọi đó là "cải cách."
Tôi, Hermione Granger – kẻ sống sót, kẻ được kỳ vọng – giờ đây được giao nhiệm vụ chẳng khác nào xiềng xích: cộng tác cùng Draco Malfoy trong dự án viết lại các điều luật liên quan đến gia tộc thuần huyết.
Malfoy. Cái tên ấy vẫn gợi lại trong tôi biết bao mâu thuẫn.
Hắn từng đứng về phía bóng tối. Từng ngẩng cao đầu trong hàng ngũ kẻ thù. Từng làm tôi run rẩy vì khinh miệt. Và giờ đây, chúng tôi sẽ phải ngồi chung một bàn, viết chung một bản báo cáo.
Ngày đầu tiên, tôi gặp hắn ở Bộ Pháp Thuật.
Căn phòng chúng tôi được phân cho nằm sâu trong tầng sáu, cửa sổ nhỏ hẹp, tường phủ rêu cũ kỹ. Malfoy ngồi sẵn ở đó, dáng người cao gầy trong chiếc áo choàng xám tro. Hắn không nhìn tôi khi tôi bước vào, chỉ khẽ xoay cây bút lông trên những ngón tay thon dài.
"Granger," hắn cất giọng, khàn khàn, mệt mỏi. "Hình như số phận luôn có trò đùa ác ý với chúng ta."
Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay. "Đây không phải số phận. Đây là nhiệm vụ."
Đôi mắt xám của hắn ngước lên, sâu thẳm như tro tàn, chứa thứ gì đó không gọi tên được – một sự vỡ vụn. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng người trước mặt không còn là Malfoy kiêu ngạo của những hành lang Slytherin năm nào. Hắn giống như một bóng hình lạc lõng, đang cố giữ thăng bằng trên vách đá.
Chúng tôi bắt đầu làm việc trong im lặng. Tiếng bút cào lên giấy khô khốc. Không khí đặc quánh. Tôi cảm giác mỗi hơi thở cũng nặng như gánh xiềng.
Và rồi, khi tôi lỡ đưa tay với lấy tập hồ sơ ở mép bàn, những ngón tay tôi khẽ chạm vào tay hắn. Lạnh buốt. Tôi giật mình, còn hắn chỉ thoáng ngừng lại, trước khi rút tay về, khẽ mỉm cười – một nụ cười mỏng manh, u tối nhưng lạ lùng thay, có chút gì đó... nhân loại.
"Tôi tưởng Granger không bao giờ run rẩy," hắn thì thầm.
Tôi không trả lời. Bởi vì ngay chính tôi cũng không hiểu vì sao trái tim mình vừa đập lỡ một nhịp.
Lời của tác giả
Tớ dạo này hơi bận và bí ý tưởng nên không ra nhiều truyện như hồi trước được ,mong mọi người vẫn quan tâm và ủng hộ tớ ạ ,cảm ơn mọi người rất nhiều💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top