Chương 8

-"Mình biết anh ấy đang nói đến mình Ron. Chỉ là.."- Cô cắn môi. Thật sự không biết nên dùng từ gì thì mới đúng.

-"Mày không thích anh ta"- Hắn lên tiếng nói nốt hộ cô. Cô gật đầu nhẹ.

-"Bọn mình hiểu mà Hermione"- Harry sửa lại chiếc kính bị vỡ của mình. Lúc nãy sốc vì tờ báo nên cậu làm rơi kính. Sau đó khi nghe cô kể lại chuyện thì cậu dẫm lên kính làm nó gãy thành đôi.

_____________________

-"A ha, Granger. Bây giờ tao mới biết là mày tham vọng thế đấy. Thằng Potter và Weasley vẫn chưa khiến mày đủ thoả mãn à? Đến mức phải bám vào Viktor Krum"- Pansy cùng đám con gái đứng chặn đường không cho cô đi. Cô biết chúng chỉ muốn hạ bệ mình nên cũng chẳng nói gì.

-"Sao vậy Granger. Bộ tao nói đúng quá hả? Mày muốn lên giường với siêu sao thế giới để được sống trong gia đình thuần chủng à. Nhưng mày nên nhớ, dòng máu bùn bẩn thỉu của mày sẽ chẳng ai dám lên giường cùng đâu"- Ả khoái chí cười đùa khi chắc rằng mình đã chế giễu được cô.

-"Vậy sao Parkinson? Tao còn tưởng mày đang nói bản thân mày đấy. Mày không phải lên giường với khối thằng rồi à? Tao còn nghĩ mày xoạc với bọn nó trước cả với thẳng Malfoy đấy"- Cô ôm đống sách trong tay. Người đứng thẳng, mặt đầy vẻ giễu cợt nhìn ả.

-"Tao không phải cái loại bẩn thỉu, thấp hèn như mày, máu bùn. Và đừng nhắc đến anh Draco trước mặt tao"- Ả nghiến răng ken két. Nhìn thấy hắn đang đứng ở một đoạn không xa. Hắn đang nhìn hai người mỉa mai nhau mà không làm gì.

-"Nhắc đến Malfoy làm mày khó chịu à Parkinson? Hay là do mày không được nó quan tâm nên vậy"- Cô nói tim đen khiến ả tức run người.

-"Câm miệng, máu bùn. Sau này tao sẽ làm vợ của anh ấy mà thôi. Và tao cũng không bị anh ấy khinh thường như mày"- Ả lấy lại được vẻ tự tin mà tiến lại gần cô.

-"Vậy sao mày lại còn phải ghen tị khi tao được nó 'quan tâm' chứ"- Cô nói nhỏ vào tai ả. Nhắc cho ả nhớ lại chuyện hôm đó.

-"Mày!"- Ả vừa định giơ tay lên đánh cô thì bị cô đỡ lại. Cô cũng không đánh lại vì sợ rước hoạ vào thân.

-"Bớt trẻ con lại đi, Parkinson. Tao không rảnh để cãi nhau với mày đâu. Và mày nên giữ 'người mày yêu' cho tốt vào. Kẻo bị đứa khác cướp mất đấy"- Cô vui vẻ đẩy đám đấy ra. Không quên liếc xéo hắn một cái.

Cả đám thấy hết chuyện để xem thì cũng rời đi. Chỉ có vài đứa ở lại. Pansy tức giận đứng đấy. Blaise và Theo đi đến cạnh ả.

-"Mày kém thật. Cãi nhau với Granger cũng không xong"- Blaise thở dài.

-"Con nhỏ đấy nói mấy câu khiến mày câm nín luôn. Mà tự nhiên đi kiếm chuyện rồi bị chửi lại"- Theo che miệng cười. Ả liếc cậu một cái.

-"Từ sau không có việc gì thì đừng đi kiếm chuyện nữa. Cãi nhau với Granger mà cũng thua thì thật mất mặt"- Hắn đứng trước mặt ả. Dùng cái giọng thờ ơ nhưng cũng nghiêm khắc nhắc nhở ả.

-"Em chỉ không muốn nó nhắc đến anh thôi. Nó nói em không được anh quan tâm. Nhưng dù sao em với anh cũng có đ.."- Ả chưa kịp nói xong thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay.

-"Đừng nhắc đến cái chết tiệt đấy. Vì tao thích ai thì tao cưới người đó. Cha mẹ cũng không làm gì được tao đâu. Nên đừng lấy cái đấy để ép buộc tao phải làm gì cho mày"- Hắn mạnh bạo đẩy ả ra. Bước đi mà không nhìn ả lấy một cái. Blaise vào Theo thấy vậy thì đi ngay sau hắn.

-"Mày nên hiểu cho nó, Pansy. Mày sẽ chẳng ép được nó bằng mấy thứ cổ hủ đó đâu. Và mày cũng không nên đụng đến người đấy dù như thế nào"- Blaise vỗ vai ả, nhẹ nhàng nhất có thể để cho ả hiểu.

-"Tính nó là vậy rồi. Bây giờ mày có lên giường với nó hay căm thù nó thì vẫn vậy thôi. Tìm đứa khác đi thì tốt hơn đấy"- Theo đút tay vào túi quần, thong thả bước đi.

-"Tao sẽ không bỏ cuộc đâu"- Ả nói thầm trong lòng.

____________________

Cô đã quay về phòng cho huynh trưởng. Cô đang ngồi trên chiếc trường kỷ đọc quyển sách yêu thích. Thì bỗng dưng Draco bước tới ngồi ở bên phía còn lại. Cả hai không nói gì chỉ chú tâm vào việc mình đang làm. Hannah đi từ phòng xuống, trên tay còn đang cầm một xấp giấy dài. Cô bạn đứng trước mặt cô.

-"Hermione, cô Mcgonagall nói đây là những thứ bồ và Malfoy cần mua để chuẩn bị cho vũ hội. Tối nay hai người cũng cần ở lại đấy. Cả cậu nữa Malfoy, tối nay"- Hannah nhìn sang hắn. Hắn chỉ thư thái uống trà, liếc mắt nhìn cô.

-"Tao biết rồi"- Hắn nói xong thì Hannah mới yên tâm đưa cho cô xấp giấy.

-"Không nhiều lắm đâu. Hai người có thể mỗi ngày mua vài thứ cũng được. Chỉ cần xong trước tháng sau là được nha"- Hannah ôm theo đống đồ của mình rời đi.

-"Như này mà nó bảo không nhiều sao? Phải là rất nhiều mới đúng. Bà ta không định cho tao thời gian tập Quidditch luôn à?"- Hắn nhìn những thứ cần mua, miệng không ngừng càu nhàu.

-"Tao thấy nhiều thật. Mỗi hôm sau giờ học đi mua là được"- Cô đọc những thứ cần mua. Tỉ mỉ đánh dấu thứ quan trọng.

-"Mua hết cùng lúc không phải được hơn à?"- Hắn rên rỉ, chán nản nhìn cô.

-"Chúng ta không có đủ thời gian để mang hết đống này về trường cùng lúc đâu, Malfoy"- Cô đảo mắt nhìn hắn.

-"Cô nàng thông minh, mày không biết loại bùa phép nào giúp dịch chuyển đống này à?"- Hắn chống tay lên cằm, ngáp ngắn ngáp dài.

-"Không, Malfoy. Mà có thì cũng không được phép sài. Nên hãy chăm chỉ lên rồi mày sẽ có thời gian để tập cho Quidditch"- Hắn nghe vậy càng mệt mỏi hơn. Mặc kệ cô đang ngồi đối diện với hắn. Hắn nằm thẳng xuống chiếc trường kỷ.

-"Malfoy, tao cũng không rảnh rỗi để đi mua mấy cái này đâu. Nhưng đây là nhiệm vụ, mày hiểu không?"- Cô đứng dậy, ngồi ra cái ghế bên cạnh.

-"Tao hiểu. Tao chỉ không muốn sau mỗi tiết học lại phải đi với mày"- Hắn co người dậy. Nhìn cô đang ngồi ở chiếc ghế khác.

-"Mày nghĩ tao muốn à. Nhưng chúng ta đang ở chung một phòng. Có ngày nào là không phải gặp mặt nhau. Tao ghét việc phải nhìn cái bản mặt của mày và đi cùng mày"- Cô chán chẳng buồn nói chuyện với hắn.

-"Tao thua, mày thắng. Tao sẽ đi. Vừa lòng mày chưa, Granger"- Hắn nói như kiểu mình bị ép buộc vậy. Mặt chẳng có chút nào là tự nguyện.

-"Bớt trẻ con lại đi Malfoy. Đây là việc cả hai phải làm. Chẳng có thắng thua nào ở đây cả"- Cô dùng lí lẽ của mình để bật lại hắn.

-"Tao trẻ con á? Mày mới trẻ con đấy, Granger. Thứ mít ướt"- Hắn bật dậy, người xù lông lên. Hắn sắp biến thành chồn sương nhiều lông rồi.

-"Tao còn lớn hơn mày đấy, Malfoy. Và tao là con gái thì mít ướt có làm sao. Hơn mày bây giờ vẫn còn đi mách cha mấy chuyện cỏn con"- Cô cũng đứng dậy, mặt đối mặt với hắn. Hai người không ai nhường ai.

-"Lớn hơn một tuổi thì nói làm gì. Không có đứa con gái nào giống mày đâu, Granger. Và đừng nhắc tới cha tao"- Hắn tiến lại gần cô, áp sát cô vào bức tường. Sát tới mức cô có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập loạn xạ.

-"Con gái như tao là như nào hả? Mày cũng được tính là con trai sao"- Cô và hắn đều gân cổ lên cãi. Không nhận ra hai người đang sát nhau như nào.

Ngoài cửa có tiếng người bước vào. Là Micheal, cậu vừa đi vào đã thấy hai người cãi vã. Thấy hai người cãi xung quá, cậu cũng không biết phải cản như nào. Bỗng hai người đẩy nhau ra. Mỗi người đi về hướng phòng của mình. Miệng vẫn lẩm bẩm câu chửi bới. Cậu đứng đờ ra một lúc.

-"Như hai đứa trẻ con vậy"- Cậu thở dài, đi về phòng của mình.

__________________

Đại Sảnh Đường ngập tràn tiếng cười đùa. Không khí hào hứng vì ngày kia sẽ diễn ra trận đấu Quidditch. Khắp nơi đều treo những lá cờ của mỗi nhà. Những cầu thủ sẵn sàng để tranh giành chiếc cup về cho nhà của mình.

-"Các em chú ý về lên đây. Hãy lắng nghe thầy Dumbledore nói"- Cô Mcgonagall đứng dậy.

Mọi học sinh đều hướng mắt về phía thầy hiệu trưởng Dumbledore. Chờ xem sắp có thông báo gì mới. Thầy Dumbledore đi lên chính giữa. Nhìn những học sinh đang nói chuyện rôn rả, khẽ cất tiếng.

-"Như các trò đã biết, ngày kia trận đấu Quidditch sẽ diễn ra. Ta chúc các trò sẽ dành chiếc cup về cho nhà của mình,"- Thầy Dumbledore dừng lại một chút, mặt dần trở nên nghiêm túc. Không ai trong Đại Sảnh Đường hé răng nửa lời.

-"Bên cạnh việc đó, trường ta dạo gần đây đã có những tin đồn vô căn cứ. Nó gây ảnh hưởng tới người bị nói tới và cả trường của chúng ta. Nên ta mong những tin đồn sẽ chấp dứt tại thời điểm này. Nếu nó còn diễn ra thì ta sẽ tìm ra người đó và hình phạm sẽ không nhẹ đâu"- Ánh mắt thầy nhìn quanh. Toàn bộ học sinh bắt đầu bàn tán, nhìn những người xung quanh.

-"Có phải thầy ấy đang nói tới tin đồn của bồ không, Hermione?"- Ron quay sang hỏi cô. Những người khác cũng nhìn cô.

-"Mình đoán là vậy"- Cô nói nhỏ.

-"Nếu thầy đã nhắc như vậy thì chắc tin đồn sẽ bị xoá bỏ sớm thôi"- Harry nắm tay cô. Cô cười một cách gượng gạo.

-"Và ta chắc thông báo cuối cùng này sẽ khiến các trò thấy hứng thú hơn nhiều. Theo như sự bàn bạc của ta và cô Mcgonagall, thì vào đêm vũ hội. Các trò sẽ bỏ phiếu cho người mà các trò thấy xứng đáng. Và trường ta sẽ tìm ra King và Queen"- Thầy vừa dứt lời, đám học sinh bên dưới đã reo hò, hét ầm lên. Ai cũng bất ngờ trước thay đổi này.

-"Em bắt đầu thấy thú vị rồi đấy. Chị có thấy vậy không, Hermione?"- Ginny tươi cười nhìn cô.

-"Chị cũng vậy, Ginny. Em nghĩ ai sẽ là King và Queen?"- Cô mỉm cười, má ửng hồng.

-"Em cũng không biết nữa chị yêu. Có lẽ sẽ là chị. Vì chị quá đẹp và quyến nên sẽ được chọn. Nếu em là con trai thì em sẽ chọn chị đầu tiên"- Cô bé hí hửng cầm tay cô.

-"Chị lại nghĩ cũng có thể là em. Vì em với cùng xinh đẹp và dễ thương. Chị cũng sẽ chọn cho em"- Cô cũng đùa theo trò đùa của Ginny. Hai người nói chuyện vui vẻ đến mức quên luôn sự hiện diện của Harry và Ron.

-"Vậy em sẽ nhảy với Hermione chứ không phải anh đúng không, Ginny?"- Harry tỏ vẻ buồn bã, mặt cúi thấp xuống.

-"Không đâu mà Harry. Em chắc chắn sẽ nhảy đầu tiên với anh mà"- Ginny hôn má cậu một cái. Thể hiện việc cô sẽ nhảy với cậu mà không phải ai khác.

-"Trông ghét chưa kìa. Bồ mà làm gì em gái mình thì mình không tha cho bồ đâu, Harry"- Ron liếc nhìn hai người đang ôm ấp nhau. Cô ở bên cạnh cười thầm.

-"Mình biết rồi, Ron. Bồ định sẽ nhảy với ai?"- Harry ngừng ôm Ginny mà quay ra nhìn Ron. Ron suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

-"Mình nghĩ mình sẽ nhảy với cô gái trong lời tiên tri"- Mọi người ngơ ra trước câu trả lời của Ron.

-"Nhưng nếu bồ không biết cô gái đó ai. Và cô ấy có thể có bạn nhảy rồi thì bồ sẽ không có ai nhảy cùng đâu"- Cô lên tiếng. Cô vẫn sẽ không tin vào lời tiên tri vớ vẩn đấy.

-"Không có chuyện cô ấy có bạn nhảy rồi đâu, Hermione"- Ron lắc đầu. Ginny cũng quay lại nhìn cậu.

-"Sao anh không mời chị Hermione. Chị chưa có ai nhảy cùng phải không?"- Ginny nhìn Ron, ra hiệu cho cậu hiểu.

-"Ưm..chị"- Cô đang định nói thì bị Ron xen vào.

-"Hermione chắc sẽ được Viktor mời đi thôi. Và bồ sẽ đồng ý mà phải không? Giống như năm ngoái, Hermione nhảy cùng siêu sao Viktor Krum. Thật đẹp đôi"- Ginny chẹp miệng, thở dài. Cô không nói gì.

-"Anh Ron! Anh biết chị Hermione sẽ không đồng ý với điều đó mà. Nếu làm vậy thì tin đồn sẽ càng lớn hơn"- Ginny ngồi gần lại chỗ cô. Cô vẫn không nói gì.

-"Hermione..mình xin lỗi. Mình quên mất chuyện của bồ và Viktor"- Cô chỉ lắc đầu.

-"Không sao đâu Ron. Nếu anh ấy mời thì mình sẽ lấy lý do nào đó để từ chối thôi"- Cô ăn miếng soup bí ngô đã nguội từ bao giờ.

-"Bồ cũng có thể nhảy với huynh trưởng khác được mà. Mình nghe mấy đứa khác nói vậy đấy"- Neville xen vào, cả đám quay ra nhìn cậu.

-"Việc này cô Mcgonagall có nói cho bọn mình từ trước rồi. Nhưng mình không biết mấy bồ ấy có bạn nhảy cùng chưa"- Cô nói.

-"Theo mình nhớ, huynh trưởng của bốn nhà thì chỉ có mình Micheal và Malfoy là con trai thôi phải không?"- Harry lên tiếng, xua tan bầu không khí này. Cô gật đầu.

-"Vậy chị sẽ nhảy với một trong hai người đấy à?"- Ginny nhìn Micheal và Draco.

-"Nghĩ đến việc bồ có thể nhảy với thằng Malfoy là thấy ghê rồi"- Ron nhăn mặt. Ginny lại lườm cậu.

-"Em thấy chị Hermione nhảy với anh ấy cũng được mà. Xứng đôi vừa lứa. Đâu như anh chờ một người còn chẳng biết có thật không"- Ginny ngoảnh đầu sang chỗ khác. Cô bé đang cười thầm trong bụng.

-"Em nói thật đấy à Ginny. Em nghĩ gì mà bảo hai người đấy 'xứng đôi vừa lứa'. Chỉ thấy chửi nhau chứ có thấy âu yếm gì đâu"- Ron bĩu môi, chê cái ý nghĩ của Ginny.

-"Anh thấy Ron nói cũng đúng đấy, Ginny. Hai người đấy không hợp nhau được đây"- Harry nói nhỏ nhất. Ginny vẫn nghệ thấy mà liếc xéo cậu.

-"Mình nghe bảo hôm quá bồ và Malfoy lại cãi nhau nữa hả?"- Neville nhìn cô. Cô đảo mắt.

-"Cô Mcgonagall giao cho bọn mình đi mua vài thứ đồ. Nhưng vì quá nhiều nên mỗi hôm mua vài thứ cũng được. Vậy mà Malfoy vì không muốn gặp tao nên muốn mua hết một hôm"- Cô nghĩ đến hôm qua lại lại tức.

-"Không phải hai người chung phòng sao? Vậy ngày nào cũng gặp rồi"- Neville thắc mắc.

-"Đúng vậy. Vì nó sợ không có thời gian tập Quidditch. Sau đó mình và nó cãi nhau về việc ai mới trẻ con. Nó còn.."- Cô mím chặt môi. Mọi người nhìn cô.

-"Chỉ có vậy mà hai anh chị cũng cãi nhau sao?"- Ginny sắp ngất ra đây vì cười mất. Hai người không phải xem ai trẻ con đâu vì cả hai đều trẻ con như nhau.

-"Em không thấy nó vô lí à? Với cả do nó gây sự trước mà"- Ginny lúng túng gật đầu. Vậy mới khiến cô dỡ giận.

-"Nó còn làm gì bồ nữa? Bồ chưa kể hết mà, Hermione"- Ron hỏi. Cô đứng hình rồi lắc đầu.

-"Đến đấy là hết rồi Ron. Thật đấy"- Cô cười ngại ngùng.

___________________

Cô đang ngồi bên cạnh gốc cây ở gần hồ đen. Nơi cô từng ra để..khóc. Cô cũng tự thấy mình yếu đuối đi hẳn. Nhạy cảm và dễ khóc hơn. Nhưng cô thường tự nhủ rằng do cô bị áp lực bởi việc học nên vậy. Cô cũng chỉ hay khóc một mình và không cho ai biết. Người duy nhất thấy cô khóc là Ginny, Harry và Ron. Bây giờ còn thêm cả Draco nữa. Trong trường có hai nơi khiến cô cảm thấy thoải mái là thư viện và hồ đen. Chúng yên tĩnh và là nơi thích hợp để ở một mình. Cô không chia sẻ với ai về nơi này. Và cũng rất ít học sinh lui tới chỗ này. Chỉ đôi lúc cô hay bắt gặp vài cặp đôi lén lút ra đây để...làm gì thì ai cũng biết rồi đấy.

Buổi tối sẽ là thời điểm hoàn hảo để ra đây. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ. Một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất qua từng lá cây. Những đêm khó ngủ cô lại ra đây. Cô sẽ gạt hết tất cả những suy nghĩ ra chỗ khác. Chỉ tập trung thư giãn mà thôi.

Tối nay cũng như vậy, cô lại ra đây. Nhưng hôm nay là vì cô cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Cô hít thở sâu. Những lọn tóc xoăn bay nhẹ trong gió. Cô nhớ lại chuyện cãi nhau của cô với Malfoy.

__________________

-"Mày sẽ chẳng bao giờ trưởng thành nếu cứ trẻ con vậy đâu, Malfoy"- Cô chống tay lên hông.

-"Ô vậy sao Granger. Mày chưa thấy tao trưởng thành hả? Tao còn cao hơn mày cả một cái đầu và có thể đè nát mày đấy"- Hắn cúi thấp người xuống cạnh cô.

-"Mày cao hơn tao cái đầu nhưng mày vẫn thua tao trong việc học thôi, Malfoy"- Cô ngẩng cao đầu. Mặt hai người cách nhau một khoảng ngắn.

-"Ai chả biết mày là mọt sách hả Granger. Tao không có cắm mặt vào sách như mày đâu Granger"- Hắn bóp lấy cằm cô. Cô đau đớn kêu lên.

-"Bỏ cái tay mày ra khỏi mặt tao!"- Cô lấy hết hết đẩy hắn ra. Nhưng vì là con gái sao so được với con trai nên cô đã không đẩy hắn ra được. Mà hắn còn sát lại hơn.

-"Mày sẽ chẳng đẩy tao ra được đâu. Người mày sắp xù lông lên như con mèo béo của mày rồi đấy"- Hắn hả hê thấy cô vật vã đẩy hắn ra. Hắn cùi xuống nhìn cô.

-"Im miệng đi Malfoy!"- Cô ngửa mặt lên đột ngột. Làm hắn không kịp trở tay.

Mặt cô và hắn chạm nhau. Chỉ cần một trong hai chuyển động mạnh thì môi hai người sẽ chạm nhau. Hai người như cứng đờ tại chỗ. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Đồng tử trong mắt khẽ chuyển động. Mắt hắn bây giờ không chỉ có màu xám u tối như bình thường. Mà đã có chút xanh và sáng hơn. Cô cảm giác tim mình đang đập không ngừng. Má đỏ lên trông thấy.

Cô không biết hắn có đang giống cô không. Nhưng cô có thể cảm nhận người hắn đang run lên. Làn da nhợt nhạt nay đã trở nên hồng hào. Hơi thở của hắn cũng dồn dập hơn trước. Ánh mắt cô dần cảm thấy mơ hồ. Hắn khẽ đi chuyển đầu sát lại bên tai cô. Hắn không nói gì cả, hơi thở của hắn phả vào bên tai cô. Cô nghiêng đầu sang một bên, che dấu đi sự ngại ngùng của mình.

Bỗng hắn cầm lấy tay cô. Cô giật mình, tim như chệch mất một nhịp. Hắn cầm tay cô đặt lên lồng ngực hắn. Cô có thể cảm nhận được tiếng tim hắn đang đập. Rồi hắn nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng nhất mà hắn từng dành cho cô. Ánh mắt cô nhìn ra sau vai hắn. Thấy lờ mờ một bóng người đang nhìn họ.

-"Malfoy.."- Cô khẽ nói nhỏ bên cạnh hắn. Thấy hắn không có động tĩnh gì thì đẩy hắn ra.

Hắn bất ngờ nhìn cô. Bây giờ cô mới hoàn hồn lại chỉ tay ra sau lưng hắn. Hắn thấy vậy đưa tay gãi đầu. Hai người cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đi về phòng. Trên đường đi, hai người cũng chẳng nhìn nhau đến một cái.

Về đến phòng, cô ôm chầm chú mèo đang cuộn tròn trên giường. Cô úp mặt vào bộ lông dày mềm mại của Crookshanks. Dãy dụa khi nghĩ đến mình lúc nãy.

___________________

Sau khi nghĩ lại chuyện đó, cô ngại ngùng che mặt. Tự thắc mắc tại sao mình lại có những phản ứng như vậy với hắn. Và tại sao hắn cũng có phản ứng giống cô. Lẽ ra cô phải đẩy hắn ra rồi chạy thật nhanh đi mới đúng. Chứ không phải đứng đấy và có cảm giác kỳ lạ với hắn.

-"Không biết Micheal, bồ ấy vào từ khi nào. Và bồ ấy có thấy mình như vậy không nữa"- Cô nghĩ đến Micheal, người đã phá hỏng bầu không gian của hai người.

-"Mong bồ ấy sẽ không nghĩ gì. Đừng nói với ai cũng được"- Cô lo lắng, tin đồn với Viktor đã mệt rồi. Giờ còn với kẻ thù của mình thì cô sẽ không xong với đám con gái đâu.

Cô lôi ra một quyển sách. Chỉ có sách mới khiến cô tập trung và quên đi mọi chuyện. Quyển sách này là một thể loại cô chưa từng đọc qua. Cô được bác Molly tặng, bác còn nói ẩn ý rằng quyển sách này là thứ sẽ giúp cô trải nghiệm một thứ mới mẻ.

Mở trang đầu tiên, cô bắt đầu chìm đắm vào những con chữ. Quyển sách đã khá cũ nhưng chữ bên trên thì vẫn còn nguyên vẹn. Có vẻ quyển sách được cất giữ khá tốt. Tay cô mân mê bìa sách.

Cô đọc say sưa đến nỗi quên cả thời gian, không gian. Trời bắt đầu tối hơn, gió từ phía Bắc tràn về. Những tán lá rung rinh theo chiều của gió. Mái tóc nâu xoã dài trên vai. Mắt cô chùng xuống. Tay vẫn tỉ mỉ lật từng trang sách.

Quyển sách này nổi tiếng về một tình yêu đẹp của hai phù thủy nhưng lại không có cái kết thoả mãn... Một cô nàng phù thủy Muggles và chàng phù thủy thuần chủng. Theo cô biết thì quyển sách này phát hành từ những năm đầu tiên. Thời điểm người Muggles bị xem thường nhất. Những phù thủy Muggles hay gốc Muggles càng bị khinh thường hơn. Nên quyển sách này đã bị xem là một thứ "dơ bẩn" trong giới phù thủy. Tác giả của bộ này sau đó đã bị tống vào Azkaban.
Quyển sách này cũng không có cái kết. Vì mới chỉ viết gần xong thì đã bị phản đối gay gắt.

Cô nàng phù thủy tên là Olivia. Cô là một người Muggles. Bố mẹ, ông bà của cô không ai là phù thủy. Còn chàng lại là một phù thủy thuần chủng tên Ethan. Gia đình nổi tiếng trong giới phù thủy. Hai người học trong một ngôi trường danh tiếng. Từ những năm đầu tiên, mọi người đều biết rõ là hai người ghét nhau. Gặp ở đâu là chửi ở đó. Những dần dần chàng lại có những biểu hiện khác lạ với nàng. Và vào năm thứ 6, một sự cố xảy ra giữa hai người. Hai người đã vô tình qua đêm với nhau. Nàng và chàng cũng nhận ra tình cảm dành cho nhau. Hai người bắt đầu một cuộc tình đẹp dù biết bao sóng gió. Nhưng do gia đình chàng không chấp nhận cô vì dòng máu Muggles. Sau đó hai người....

Cô đọc đến đấy thì dừng lại. Cái kết vẫn chưa được viết hoàn chỉnh. Và sẽ chẳng ai biết được Olivia và Ethan có đến được với nhau hay không. Hay vì gia đình và xã hội mà Ethan sẽ bỏ Olivia. Cô lật đến trang cuối cùng thì có một dòng chữ nhỏ. Được ghi vội vàng, nét chữ thì bị đứt gãy nhưng vẫn đọc được.

"Hãy viết tiếp"

Cô không hiểu tác giả muốn nói gì. Viết tiếp cái kết cho câu chuyện ngang trái này sao? Nhưng phải viết làm sao khi cô còn không biết hai nhân vật đang nghĩ gì. Họ có muốn ở bên cạnh nhau nữa không? Ethan sẽ bỏ tất cả vì Olivia chứ? Và Olivia có vì tự ti mà bỏ trốn khỏi tình yêu?

Đọc xong quyển sách cô lại có thêm điều để suy nghĩ. Cô là một Muggles, dù rất thông minh. Nhưng cô vẫn luôn bị xem thường, khinh miệt. Vậy sẽ có ai yêu cô chứ? Có lẽ sau khi học xong, cô sẽ có một cuộc tình đẹp với một người Muggles. Hoặc sẽ độc thân đến cuối đời. Nhưng đương nhiên không vì vậy mà cô tự ti về dòng máu của mình.

Cô đặt quyển sách vào lại túi. Từ từ đứng dậy phủi bụi trên váy. Cô đi gần tới mép hồ, quỳ hai chân xuống. Cô cẩn thận nhìn mặt mình phản chiếu trong nước. Mặt hồ khẽ chuyển động, những bông hoa trên hồ cũng trôi đi.

-"Sao mày lại ở đây, Granger?"- Draco đứng cạnh cô. Hắn cúi lưng xuống, nhìn xem cô đang nhìn gì dưới hồ.

-"Mày làm tao hết hồn, Malfoy"- Cô ngồi sụp xuống đất. Tay đặt lên trước ngực, thở hổn hển. Hắn làm cô tưởng lão Flint tới không.

-"Mày làm quá lên vậy. Tao có phải ma đâu mà mày sợ"- Hắn khoanh tay, mặt đầy nghi ngờ nhìn cô.

-"Gặp mày tao còn sợ hơn cả gặp ma. Mà mày làm gì ở đây?"- Cô đứng dậy, gỡ những chiếc lá bị mắc trên tóc

-"Cái đấy tao phải hỏi mày mới đúng. Đây là nơi bí mật của tao. Sao mày lại ở đây. Còn ăn mặc phong phanh"- Hắn nhìn cô từ đầu đến chân. Miệng chép một tiếng.

Cô đang mặc một chiếc váy lụa khá giống với váy ở thế giới Muggles người ta hay gọi là váy bầu. Nhưng váy của cô ngắn hơn thế và thoải mái cho việc ngủ nhiều hơn. Cô cũng có khoác bên ngoài một chiếc áo choàng. Vậy mà hắn nói cô "ăn mặc phong phanh"?

-"Nơi bí mật của mày?"- Cô kinh ngạc hỏi lại. Hắn mà cũng cần chỗ bí mật cơ á.

-"Bất ngờ quá à? Tao cũng là người và cần riêng tư. Tao đến đây để tránh đám con gái và tránh nhìn thấy mặt bọn mày"- Hắn dựng cây chổi lên.

Giờ cô mới để ý là hắn đang mặc đồ tập luyện. Tối rồi mà hắn vẫn còn tập luyện sao? Cô thấy người hắn đang đổ mồ hôi nhễ nhại. Áo cũng dính chặt vào cơ thể. Cô nhìn những cơ bắp trên người hắn. Hắn thấy vậy thì nhếch mép cười.

Và cũng trong sự ngỡ ngàng của cô. Hắn cởi lớp áo tập luyện ra, để lộ hoàn toàn phần trên cơ thể. Cô lấy tay che mặt chỉ để lộ ra hai con mắt. Làn da trắng cùng với những cơ bắp săn chắc. Mặt cô đỏ lên như quả cà chua.

-"Nhìn đủ chưa, Granger? Mày còn muốn nhìn tao thay quần à?"- Hắn chống hông nhìn cô quay lưng lại với hắn.

Cô tự tát vào mặt mình. Đây đâu phải lần đầu cô thấy cơ thể của con trai. Cô đã từng nhìn thấy của Ron và Harry rồi. Nhưng nó lại không giống với lần này. Cô càng nghĩ lại càng đỏ mặt. Cô cảm thấy người mình nóng lên dù trời đang trở lạnh. Cô nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Cô tò mò mà quay đầu lại nhìn. Trước mắt cô là cảnh hắn đang tắm mình dưới hồ. Cởi trần không có gì cả. Thấy hắn sắp nhìn thấy cô, Hermione liền quay đầu lại. Cô lật đật lấy quyển sách ra che mặt. Tự chửi thầm trong miệng.

Hắn dưới hồ thì thong thả đắm mình trong làn nước mát lạnh. Mắt nhắm lại nên không nhìn thấy cô đang đỏ mặt ngại ngùng. Sau một lúc, hắn cũng đứng dậy đi lên bờ. Hắn từ từ mặc lại chiếc quần đồng phục. Còn áo thì mặc nhưng không đóng cúc.

Mặc xong đồ rồi nhưng hắn thấy cô vẫn ngồi đấy nên tiến lại gần. Mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống người hắn. Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh cô từ bao giờ.

-"Mày bỏ sách ra được rồi đấy, Granger"- Hắn cầm lấy quyển sách của cô. Nhưng cô nắm chặt lấy nó không buông.

-"Mặc đồ vào đi rồi tao mới bỏ ra!"- Cô nhắm tịt mắt, lấy tay khua khua trước mặt mình.

-"Tao mặc đồ vào rồi. Đâu có thả rông cho mày nhìn"- Hắn cần lấy quyển sách của cô một lần nữa. Lần này cô đã chịu bỏ ra, mắt hé mở. Đập thẳng vào mắt cô là cơ thể không được che lại của hắn.

-"Malfoy! Sao mày không cài cúc áo vào?!"- Cô lùi lại, chỉ tay vào ngực hắn. Tay còn lại che mặt.

-"Mở ra cho đỡ nóng. Với lại ở đây đâu có người nên sợ gì nhìn thấy. Mà có thì cũng chẳng sao, ai mà chả muốn nhìn cơ thể của tao chứ"- Hắn nhoẻ miệng cười. Tiến lại gần cô hơn.

-"Vô liêm sỉ vừa thôi Malfoy. Dù không có ai nhưng vẫn có tao!"- Cô bỏ tay ra. Thấy hắn ở ngay trước mặt mình, cô liền đẩy hắn ra xa. Nhưng do nước dính trên người hắn, tay cô trơn trượt sờ xuống phía dưới.

Cô nhìn tay mình rồi nhìn hắn. Hắn cũng nhìn vào tay cô. Cô liền rút tay về. Draco bắt lấy tay cô, tay kia che miệng cười.

-"Sờ xong liền muốn bỏ chạy? Mày nên bồi thường cho tao đi chứ"- Hắn nhìn xuống người cô, lại nhìn xuống đôi chân đang lộ ra của cô.

-"Mày..Malfoy"- Cô tức giận mà tát vào mặt hắn. Cô đứng dậy, cầm lấy túi đồ rồi bỏ chạy một mạch.

Hắn thì sờ vào chỗ cô vừa đánh, cũng định cầm đồ rồi đi. Thì bỗng thấy quyển sách cô làm rơi. Hắn tiện tay cầm lên, xem xét quyển sách một hồi. Hắn cất vào túi đồ của mình luôn.

____________________

Cô bước nhanh về phòng, đầu không ngoảnh lại. Nhưng cô cũng phải cận thận để không gây ra tiếng động quá lớn. Vì bây giờ đã là quá giờ giới nghiêm và cô có thể bị lão Filch hoặc Snape bắt gặp. Cô nhớ lại chuyện vừa nãy. Tự hỏi não mình lúc đấy đã đi đâu. Cô có thể bỏ đi hoặc đánh cho hắn mấy phát.

Đấy là nơi bí mật của hắn. Vậy hắn sẽ thường xuyên lui tới, cô sẽ phải đi chỗ khác sao. Nhưng mấy lần cô đâu thấy hắn, vậy mà ngay hôm nay lại thấy. Ôi Merlin, sao con lại xui thế này. Cô thở dài, người đã mệt lả đi.

-"Bớt thở dài lại đi, mày trông như bà già ấy"- Hắn đi bên cạnh cô. Hermione há hốc miệng, không biết Draco đã đi bên cạnh cô từ khi nào.

-"Im miệng đi. Tao không muốn bị phạt vì phá giờ giới nghiêm đâu"- Cô nói nhỏ, đi cách xa hắn. Dù hắn đã có cài cúc áo nhưng lại không cài mấy cái cúc ở trên.

-"Mày đã phá ngay từ đầu rồi nên đâu phải tại tao. Mày ở bên ngoài khi trời tối này làm gì vậy Granger?"- Hắn nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô. Hermione ngước mặt lên nhìn Draco. Ánh trăng chiếu vào gương mặt đẹp trai của hắn. Ôi Merlin...

-"Thư giãn và đọc sách. Còn mày, tối rồi mà mày vẫn còn tập luyện sao?"- Cô nhùn hắn. Hắn cười nhẹ, tay gãi đầu.

-"Đương nhiên rồi, Granger. Tao đâu để thua trước đám Gryffindor chúng mày được"- Draco vuốt ngược tóc ra đằng sau. Cô gật đầu, mắt nhìn về phía trước.

Từ xa có một bóng đen đi gần tới chỗ họ. Hermione và Draco đều đứng lại, quay ra nhìn nhau. Nhìn người đó không giống lão Filch hay Snape. Người đó đi càng gần hơn, Draco nhíu mày. Có vẻ đã nhận ra người đó.

-"Theo?"- Hắn lên tiếng. Xoá tan bầu không khí lo lắng. Cô nhìn người mà hắn nói.

-"Draco? Còn cả Granger nữa. Hai người đang làm gì ở đây vậy?"- Cậu đứng trước mặt hai người. Nhìn bộ dạng của Draco, cậu nhướng mày.

-"Không phải như mày nghĩ đâu. Bọn tao chỉ đang đi về phòng thôi"- Hắn nhìn cô. Hermione khó hiểu nhìn hai người.

-"Không cần phải giải thích với tao đâu. Tao hiểu mày mà, Draco yêu dấu. Vẫn nóng bỏng đấy Granger. Chúc hai người buổi tối ngọt ngào"- Cậu vỗ vai hắn, nháy mắt một cô rồi bỏ đi. Cô và hắn nhìn theo bóng lưng cậu.

-"Thằng chết tiệt này"- Hắn cắn môi.

-"Ý của cậu ta là gì vậy? Cậu ta đang nghĩ chúng ta..."- Cô nhíu mày. Không dám nghĩ đến việc đấy.

-"Nghĩ chúng ta vừa làm tình xong"- Hắn nói nốt hộ cô. Mặt cô đỏ lên lần nữa.

-"Sao có thể chứ? Tao sẽ không bao giờ làm việc đấy với mày"- Cô rợn hết người khi nghĩ đến việc đó với Draco.

-"Tao cũng vậy. Tao không coi mày là con gái Granger. Mày là quái vật"- Hắn bỏ đi trước. Cô ở phía sau tức giận.
_______________

Về đến phòng, cô đã tự rót cho mình một cốc nước. Cổ cô đang khát khô. Hannah từ sau lưng đi tới. Tóc tai cô rũ rượi vì còn mơ ngủ.

-"Tối vậy rồi, bồ và Malfoy còn đi đâu vậy?"- Hannah uống một ngụm nước, mắt nhìn từ cô sang hắn.

-"Mình không ngủ được nên ra uống nước thôi. Còn Malfoy thì mình không biết"- Cô nói dối. Nhưng cô sao qua mặt được Hannah.

-"Cứ nói thật đi Mione. Mình biết bồ và Malfoy vừa từ bên ngoài trở về mà. Hai người đi cùng nhau sao?"- Hannah nhìn hắn đang không cài cúc áo trên. Ngồi ung dung trên ghế. Mặt Hannah quay lại quan sát cô, miệng cười khúc khích.

-"Bọn mình không làm gì đâu. Chỉ là lúc đi đến cửa thì gặp nhau thôi. Mình nói thật đấy"- Cô đảo mắt. Hannah cũng gật đầu, đi về phía cầu thang.

-"Mình hiểu rồi. Mai mình sẽ kể cho Ginny biết. Ngủ ngon Mione"- Cô chạy nhanh về phòng. Chưa kịp để Hermione nói gì.

-"Ôi Merlin..."- Nếu Ginny biết được chắc chắn sẽ bắt cô kể hết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top