Chương 6

Vào buổi trưa, cô phải bỏ bữa trưa đang ăn giở để tới sân tập. Chỉ vì Ron nhất quyết muốn cho cô thấy cậu tiến bộ như nào. Cả Harry cũng bị kéo đi theo. Ginny và những người khác may mắn thoát được. Ron tràn đầy quyết tâm -"Hermione, hôm nay mình sẽ cho bồ thấy trong những ngày qua mình đã tập được gì. Bồ không nên coi thường mình"- Ron vừa đi vừa luyên thuyên rằng cậu đã tập được gì trong mấy ngày nay.

-"Ron, mình không hề coi thường bồ. Mình chỉ nhắc bồ nên ăn ít lại thôi mà"- Cô mệt mỏi vô cùng. Cô chỉ nhắc Ron nên ăn ít lại, để tập luyện tốt hơn. Vậy mà Ron lại bảo cô coi thường cậu.

-"Được rồi. Harry, lần này bồ phải giúp mình"- Ron cầm lấy tay Harry, vội vã kéo cậu vào sân.

-"Khoan đã Ron. Bồ chưa nói mình phải làm gì mà?"- Harry hét lớn. Giơ tay cầu cứu cô. Hermione chỉ vẫy tay, không giúp gì được.

Ron kéo Harry lên chổi. Bay lên, dừng lại ở vị trí của mình. Cậu nhìn cô, cười vui vẻ. Cậu chuẩn bị cho cô thấy cậu đã tiến bộ như thế nào. Chắc chắn cô sẽ bị cậu làm cho ngạc nhiên.

-"Ném trái Bludger đi, Harry"- Cậu đã chuẩn bị sẵn tư thế. Chỉ cần Harry ném vào, dù như nào thì cậu cũng sẽ bắt được.

-"Được rồi Ron"- Harry cũng không đợi lâu mà bay tới. Ném hết quả này tới quả khác. Ron đúng là có rất có năng lực. Đa số những quả khi bị ném vào cậu đều có thể bắt được. Cậu càng tự tin hơn trước.

-"Cố lên Ron! Làm tốt lắm!"- Cô ở bên dưới cũng cổ vũ cho cậu. Cô rất vui khi Ron tự tin như vậy.

Khi mới biết tin Ron được chọn vào đội. Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin. Ai cũng nói cậu nhờ Harry nên mới vào được. Nhưng đâu ai biết, Ron luôn muốn trở thành một thành viên của đội Quidditch. Cậu đã dùng sự cố gắng của mình để được mọi người tin tưởng. Trận đấu sắp tới cậu chắc chắn sẽ làm được.

-"Tốt lắm Ron, giờ nên dừng lại thôi"- Harry vừa dừng lại để khen ngợi Ron. Thì từ đâu một trái Bludger đã lao tới. Ron may đã né được và để nó lọt vào khung thành.

-"Như vậy còn không bắt được thì mày sẽ không bao giờ làm nên chuyện đâu, Weasley"- Draco bay tới chỗ bọn họ. Lơ lửng trên không, đối diện thẳng mặt Harry và Ron. Mấy đứa trong đội Slytherin cũng bay theo đằng sau.

 -"Tao không cần biết có làm nên chuyện hay không. Nhưng chắc chắn tao sẽ đánh nát mặt mày, Malfoy"- Ron gầm gừ, không còn vẻ e dè như hồi năm nhất.

 -"Tao đang chờ đấy, Weasley. Cha tao sẽ biết chuyện này. Khi đấy nhà mày không xong đâu"- Hắn buông lời đe doạ tới cậu. Vẫn cái vẻ mặt hống hách đó.

-"Tao sẽ đánh cho cha mày không nhận ra mày luôn"- Ron tiến tới gần hơn. Nhưng đủ xa để không đánh thẳng mặt hắn.

 -"Ronald?"- Cô ở dưới đã chứng kiến toàn bộ. Cô chỉ khoang tay, nhìn chằm vào Ron.

-"Được rồi. Vì cậu thôi, Mione"- Ron bay xuống chỗ cô. Sau vụ hôm trước, cô đã có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với cậu. Cậu cũng hiểu ý mà không gây sự với Malfoy nữa.

Harry cũng bay xuống chỗ hai người bạn. Malfoy thấy vậy vẫn chưa buông tha mà dừng lại ở trước mặt cô.
Theo từ đằng sau chầm chậm bước tới. Mới nhìn cô, ánh mắt cậu đã sáng lên.

-"Chào 'cô nàng nóng bỏng', Theodore Nott"- Theo cuối xuống, cầm lấy bàn tay cô. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên các ngón tay cô.

-"Chào cậu, Hermione granger"- Cô lúng túng chào lại cậu.

-"Cứ gọi tôi là Theo được rồi, 'cô nàng nóng bỏng'"- Cậu nhìn từ đầu đến chân cô. Bộ đồng phục không thể che đi đường cong trên người cô được.

-"Từ bao giờ tôi trở thành 'cô nàng nóng bỏng' trong mắt cậu vậy, Theo"- Cô nhìn cậu, cẩn thận dò xét.

-"Từ khi tôi nhìn thấy cô, 'cô nàng nóng bỏng'"- Cậu mỉm cười nhẹ.

-"Cậu gọi Granger được rồi"- Cô đảo mắt trước con người khó hiểu này.

-"Tôi gọi cô là 'cô nàng nóng bỏng' không được sao?"- Cậu cần gì phải hỏi trong khi cậu đã gọi như vậy từ trước. Cô chỉ nhún vai, cậu coi đó là lời đồng ý.

-"Với cái kỹ năng tệ hại như vậy. Mày định sẽ làm gì để thắng bọn tao hả, Weasley? Hay mày được chọn chỉ vì có mối quan hệ với Potter và... Granger"- Cậu châm chọc việc Ron được vào đội đều nhờ Harry. Trong đó còn nhắc đến cả cô, Hermione.

-"Bồ ấy được chọn vì có tài năng và sự cố gắng. Chứ không phải nhờ mối quan hệ, Malfoy"- Cô lên tiếng bảo vệ Ron. Hắn đưa ánh mắt có thể giết người về phía cô.

 -"Sao mày lại phải bênh nó hả, Granger?"- Hắn hỏi, tay nắm chặt lấy cây chổi Nimbus 2000

-"Vì bồ ấy là bạn tao, Malfoy"- Ánh mắt kiên quyết của cô khiến hắn lay động.

 -"Mày nói nó không nhờ tới quan hệ để được vào đội. Vậy còn tao?"- Cô ngơ ngác nhìn hắn. Hắn quay đầu sang phía khác.

-"Cái gì?"- Cô không hiểu hắn đang nói tới cái gì.

-"Vào năm thứ 2, mày đã nói tao nhờ cha tao nên mới được vào đội. Chỉ vì những lời vu khống của mày mà tao bị bọn kia chế giễu. Chỉ khi đến trận đấu, bọn nó mới thấy tao được vào đội là nhờ NĂNG LỰC. Vậy giờ mày lại đi bênh thằng Weasley không có tài năng này sao? Vì nó là bạn mày à?"- Hắn cau mày. Nỗi bức xúc này hắn chỉ kể cho những người hắn thân thiết như Blaise và Theo. Bây giờ hắn đã nói ra hết rồi.

-"Malfoy, tao lúc đấy thật sự không biết mày bị chế giễu. Nhưng mày lúc đấy khiến tao tức điên lên đi được. Nhất là lúc mày nói tao là 'máu bùn'"- Cô sững lại, hắn là người đầu tiên gọi thẳng mặt cô bằng từ đấy.

 -"Tao xin lỗi, Malfoy"- Dù cô có ghét hắn đến đâu thì cô cũng có phần sai. Mà sai thì phải xin lỗi. Hắn hơi bất ngờ, không nghĩ cô sẽ xin lỗi hắn.

-"Hermione, sao bồ phải xin lỗi nó"- Ron không hiểu, Draco rõ ràng đã sỉ nhục trước. Vậy sao cô phải xin lỗi.

-"Dừng lại được rồi đấy, Ron"- Harry ngăn cản Ron lại. Tránh cái miệng hại cái thân.

-"Được thôi, tao sẽ tạm tha thứ cho mày. Nhưng đừng mơ tao để mày bình yên"- Hắn nhếch mép.

-"Mày là trẻ con à Malfoy?"- Hắn không trả lời cô.

-"Tạm biệt, 'cô nàng nóng bỏng'. Hẹn gặp lại"- Theo hôn nhẹ lên má cô. Cậu chỉ vào má mình, ý chỉ kêu cô cũng hôn cậu. Cô hơi đơ ra nhưng cũng hôn nhẹ lên má cậu.

-"Cậu ta thật kỳ quặc"- Harry nhận xét. Cô gật đầu.

_______________________

Buổi chiều tới, trời nhiều nắng và gió. Ron và Harry quyết định sẽ đến lớp Tiên tri. Hai cậu bạn không quá mê tín dị đoan. Nhưng mấy người trong đội Quidditch nói cần học môn này để xem trận đấu Quidditch, đội cậu có thắng hay không. Hermione không tin mấy thứ này, cô chỉ đi theo xem hai cậu thôi.

Giáo sư Sybill Trelawney vẫn như mọi ngày nói về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Giáo sư cho các học sinh nhìn vào quả cầu có thể tiên đoán được tương lai của mỗi người. Nhưng nó sẽ không cho biết rõ hoàn toàn về tương lai. Chỉ là những sự kiện vụn vặt được liên kết lại với nhau.

-"Ôi thật sao? Tụi mình sẽ phải nghe mấy thứ vớ vẩn về tương lai à? Chẳng đáng tin chút nào"- Cô đưa tay chống cằm, chẳng quan tâm đến những gì vị giáo sư đang nói.

-"Nhưng mình thì tin đấy, Mione. Một thành viên trong đội Quidditch nói rằng, anh ấy được giáo sư Trelawney xem cho thì thấy hôm trận đấu anh ấy được tất cả mọi người vây kín"- Ron hào hứng muốn xem thử của mình.

-"Mình không tin đâu Ron. Lỡ như không phải là do anh ấy được hâm mộ mà là bị chấn thương thì sao?"- Cô nghi ngờ nhìn quả cầu. Vẫn giữ đúng quan điểm của mình.

-"Thôi mà Hermione. Đừng nói những chuyện xui xẻo như vậy chứ"- Harry lên tiếng, nói những chuyện như vậy bây giờ hình như còn hơi sớm. Cậu cũng không tin vào mấy cái này cho lắm nhưng vẫn muốn xem thử ra sao.

-"Trò Weasley, trò có muốn xem thử không?"- Giáo sư chầm chậm tiến tới họ, miệng cười trông rất quái dị.

-"Ờ ừm được thưa giáo sư. Em muốn xem em sẽ như thế nào trong trận Quidditch sắp tới"- Ron ngồi xuống bên cạnh cô Trelawney. Cận thận nhìn vào quả cầu.

 -"Vậy trò hãy cho ta thấy trò nhìn thấy gì hiện lên trong quả cầu"- Cô Trelawney đặt tay Ron lên quả cầu. Để cậu tự nhìn thấy những gì hiện lên.

Đột nhiên Ron nhìn thấy hình ảnh hiện lên trong quả cầu. Đó là cậu, cậu đang được mọi người trên khán đài từng hô. Họ gọi tên cậu, cổ vũ cho cậu. Rồi khung cảnh chuyển đến một nơi khác. Ở đó cậu đang vui vẻ nhảy múa cùng mọi người. Rồi cậu ôm lấy ai đó, người đó đã nói gì đó vào tai cậu. Nhưng cậu không thể nhìn rõ đấy là ai. Hình ảnh biến mất, cậu rời mắt khỏi quả cầu.

-"Hãy cho ta biết trò nhìn thấy gì, trò Weasley"- Cô Trelawney nhìn cậu, miệng cười rồi đưa tay về phía cậu.

-"Em nhìn thấy hôm trận đấu, em được mọi người tung hô, họ gọi tên em và khung cảnh chuyển đến một nơi khác. Mọi người đang vui vẻ nhảy múa, đột nhiên em ôm ai đó. Rồi người đó đã nói gì đó vào tai em. Chỉ vậy thôi ạ"- Ron kể lại những gì mình đã thấy cho giáo sư.

-"Ta đoán hôm diễn ra trận đấu, trò sẽ là người mang vinh quang về cho đội. Và rồi sẽ có một người đi tới và trao cho trò một nụ hôn và bày tỏ tình cảm"- giáo sư cười càng lớn hơn. Ron nghe vậy mắt sáng ngời.

-"Nhưng người đó là ai cơ ạ?"- Có phải là người mà cậu thấy không. Cô Trelawney lắc đầu.

-"Ta không thể nói trò Weasley. Tương lai sẽ quyết định tất cả, rồi trò sẽ thấy"- Ron hụt hẫng, nhìn về phía cô.

-"Điều này thật vớ vẩn. Sao ta có thể biết trước được tương lai và khi nào nó sẽ thành sự thật kia chứ"- Cô đảo mắt, coi chuyện này thật lố bịch.

-"Trò có muốn thử không trò Granger. Ta nghĩ trò sẽ nhìn thấy được nhiều thứ vì trò là một cô nàng đầy tiềm năng"- Cô Trelawney đẩy Ron ra chỗ khác, kéo Hermione lại gần. Ron đành thất vọng mà ra ngồi cạnh Harry.

-"Em xin lỗi thưa giáo sư. Nhưng em sẽ không tin vào mấy thứ này đâu"- Cô bày ra vẻ mặt chán ghét.

-"Bây giờ hãy bình tĩnh và nhìn vào quả cầu đi trò Granger. Ta hiểu những gì trò nói nhưng rồi điều này cũng sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian nào đó"- Cô Trelawney nhìn cô, thông cảm cho cô.

Khi Hermione nhìn vào quả cầu. Một vòng xoáy màu xám làm hiện lên những hình ảnh. Nhưng chỉ mình cô thấy, không ai bên ngoài có thể thấy được. Một lúc lâu sau, cô vẫn chưa có dấu hiệu đã xem xong. Chẳng nhẽ lần này quả cầu cho cô xem về công việc, gia đình trong tương lai luôn sao?

Phải mất một lúc cô mới hoàn hồn trở lại. Cô hít thở khó khăn, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ vô cùng. Đôi mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Khuôn mặt tái mét đi vì điều gì đó. Cô đã nhìn thấy thứ gì?

-"Hermione, bồ làm sao vậy?"- Harry xoa lưng cho cô, chấn an cô như mọi khi.

-"Harry, Ron. Chuyện này không thể xảy ra được?"- Cô lắp bắp nói.

-"Chuyện gì không thể chứ? Bồ bị điểm kém hả hay không đạt điểm tối đa trong kỳ thi OWLs"- Ron vội lên tiếng hỏi.

-"Bình tĩnh nào các trò. Trò Granger hãy kể cho ta nghe trò đã thấy gì đi. Dù là gì thì đó vẫn là tương lai của trò. Nó sẽ xảy ra và không bảo giờ thay đổi"- Cô Trelawney lên tiếng khi thấy Hermione, khiến cô càng lo lắng hơn.

-"Đúng là rác rưởi"- Cô đẩy rơi quả cầu xuống sàn. Rồi lập tức quay người rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

-"Bộ ta nói sai gì sao?"- Cô Trelawney hỏi Harry và Ron khi thấy phản ứng của Hermione.

 -"Em xin lỗi thưa giáo sư. Nhưng bọn em cần đi theo Hermione"- Harry và Ron cầm cặp rồi chạy theo cô.

-"Bộ ấy bị làm sao vậy nhỉ? Bộ bồ ấy nhìn thấy bị điểm kém hay sao mà hoảng sợ thế không biết"- Ron đi bên cạnh Harry, nghĩ lại biểu cảm của cô khi nãy.

-"Bồ biết bồ ấy mà Ron. Điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Chắc bồ nhìn thấy thứ khác thôi"- Harry cầm những quyển sách mà cô bỏ quên khi chạy ra ngoài.

 -"Bồ ấy còn quên cả sách. Chắc là bị điểm kém thật rồi"- Ron thở dài. Một người như cô bị điểm kém cũng là một chuyện lớn.

-"Chắc giờ bồ ấy đang ở chỗ Ginny rồi. Bọn mình đến đó xem thử đi"- Harry đoán chắc cô sẽ đến phòng của Ginny. Vì cô rất hay tâm sự mọi chuyện với cô bé. Có những chuyện chỉ mình con gái mới hiểu được. Còn gái đúng là khó hiểu.

________________________

Harry và Ron đi tới phòng sinh hoạt chung thì liền xông vào phòng của Ginny. Hai người liền bị ăn chửi vì không biết giữ phép lịch sự. Phải gõ cửa trước khi vào phòng con gái.

-"Bọn anh xin lỗi Ginny. Nhưng Hermione không ở chỗ em à?"- Harry nhìn quanh phòng vẫn không thấy cô.

-"Không, chị ấy không có tới đây. Mà có chuyện gì xảy ra với chị ấy sao. Hai người lại làm chị ấy giận à, Ron?"- Ginny nhìn Ron, nhưng cậu liền vội lắc đầu. Nghe cô chửi là đủ rồi, cậu không muốn nghe Ginny chửi nữa đâu.

 -"Bọn anh không làm bồ ấy giận, Ginny. Chỉ là.."- Harry ngập ngừng.

 -"Chỉ là cái gì?"- Ginny ngồi gần lại chỗ họ.

Harry kể hết cho Ginny nghe chuyện xảy ra ở lớp Tiên tri. Những thứ Ron đã thấy. Rồi tới lượt cô, biểu cảm của cô khi nhìn thấy những hình ảnh trong quả cầu. Vẻ mặt lo lắng, khó tin của cô. Rồi việc cô bỏ đi giữa chừng và họ đến chỗ Ginny vì nghĩ cô sẽ đến đây.

 -"Không phải chuyện gì chị ấy cũng nói với em đâu. Em nghĩ chúng ta nên để chị ấy bình tĩnh lại. Đến tối em sẽ nói chuyện thử với chị ấy xem sao"- Ginny nói xong, Ron và Harry cũng đồng tình. Vậy là họ không đi tìm cô nữa, mà để cô ở một mình suy nghĩ.

________________________

Cả buổi chiều cô đã không quay lại. Dù ở phòng của Huynh trưởng hay của Gryffindor, cô cũng không ở đó. Ginny rất lo lắng cho cô. Cô bé đã kêu Ron và Harry đi tìm cô. Nhưng dù tìm ở đâu đi chăng nữa cũng không thấy. Cô đang ở nơi quái quỷ nào chứ?

-"Hừm..."- Cô từ từ mở mắt.

Cô đã ở đây từ bao giờ vậy. À..từ lúc  cô rời khỏi lớp Tiên tri vớ vẩn. Những hình ảnh đó vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí cô. Cô không muốn nó thành hiện thực. KHÔNG BAO GIỜ. Điều đó không phải sự thật. Đó chỉ là thứ vô nghĩa mà thôi.

 -"Ass chết tiệt. Tại sao mình lại cứ nhớ đến hình ảnh đó chứ!"- Cô luồn tay vào tóc. Nhức đầu quá đi mất.

-"Mày có để cho ai yên tĩnh không vậy, Granger?"- Hắn, Draco Malfoy. Hắn đang nằm ngay cạnh cô. Tay để lên mắt, người dũi thẳng.

 -"Mày đang làm gì ở đây, Malfoy? Tránh xa tao ra"- Cô bật dậy, tránh xa khỏi hắn càng xa nhất.

-"Im đi, Granger. Tao chỉ muốn nghỉ ngơi thôi"- Hắn mở mắt nhìn cô.

 -"Mày đã nằm cạnh tao bao lâu rồi?"- Cô bình tĩnh lại, ngồi xuống cạnh hắn.

 -"Từ chiều"- Hắn nhìn lên trời. Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt hoàn hảo của hắn.

 -"Sao mày không gọi tao dậy? Lại còn nằm cạnh tao nữa chứ.."- Cô nhìn lên mặt trăng. Trăng hôm nay thật đẹp như....

 -"Tao thấy mày ngủ ngon quá, còn bỏ cả học. Với cả tao đâu có nằm cạnh mày. Tao đến đây từ trước rồi"- Hắn lè nhè từng chữ một.

 -"Nhưng lúc đầu tao đâu có thấy mày"- Cô cằn nhằn.

-"Mày chạy tới rồi khóc nhè như đứa con nít vậy. Khóc lâu quá rồi ngủ thiếp đi. Tao bị mày đánh thức đấy"- Hắn kể lại cho cô nghe những việc cô đã làm.

-"Tao không khóc! Và không giống như con nít! Tao lớn hơn mày đấy, Malfoy!"- Cô hét lên, cổ họng cô rát lên vì đau.

-"Mày thấy chưa? Khóc nhiều đến nỗi cổ họng đau mà không biết. Mà lúc ngủ mày còn lẩm nhẩm cái quái gì vậy. Nó sẽ không thành sự thật, không phải nó,..."- Hắn nhại lại những gì cô đã nói trong lúc mơ ngủ.

-"Không có gì? Tao gặp ác mộng thôi"- Cô quay mặt đi. Hái một bông hoa dại trên thảm cỏ.

-"Không ngờ một đứa như mày lại trốn tiết, Granger"- Hắn quay người về phía cô. Cười thích thú trước sự thay đổi của cô -"Thảm họa sắp xuất hiện rồi"-

Cô không trở lời hắn. Chỉ ngồi nhìn ánh trắng rực rỡ. Cô chẳng dám nhìn hắn. Cứ nhìn hắn, cô lại nhớ đến hình ảnh trong quả cầu. Hắn có liên quan đến tương lai của cô sao?

 -"Hermione, bồ có ở đây không vậy?"- Cô nghe thấy tiếng của Harry đang gọi mình. Cô đứng dậy, nhìn hắn rồi chạy về phía Harry.

-"Bồ đã làm gì ở đây vậy? Bồ còn bỏ tiết nữa chứ. Bọn mình lo cho bồ lắm đó"- Harry ôm lấy cô.

 -"Mình xin lỗi. Mình chỉ hơi ngờ vực trước những thứ ở lớp Tiên tri thôi. Rời khỏi đây thôi Harry"- Cô giải thích cho Harry. Kéo tay cậu rời khỏi nơi này. Từ chỗ cô vừa đi ra có phát ra âm thanh gì đó.

-"Hình như có ai sau cái cây kia thì phải Hermione"- Cậu chỉ về phía cái cây cô vừa đi ra. Harry đi đến chỗ phát ra tiếng động.

-"Thôi Harry. Chắc chỉ là con chồn khốn nạn nào đó thôi mà"- Cô che chắn không cho cậu đi.

-"Bọn mày ồn ào thật đó"- Hắn bước ra từ đâu đó, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Mặt đỏ bừng đầy khiêu gợi như vừa làm tình xong.

-"Mày từ đâu ra vậy, Malfoy?"- Harry nhìn hắn từ đầu đến chân. Trông hắn như vừa xoạc với con nhỏ nào đó vậy.

-"Tao biết tao đẹp nhưng đừng bất lịch sự như vậy. Tao phải nói cho mày biết tao vừa làm gì sao, Potter? Và tao chỉ bắt một con chồn khốn nạn chứ không xoạc với nhỏ nào đâu, Potter"- Hắn nháy mắt với cô. Rồi xoay người bỏ đi.

-"Kệ nó đi Harry. Mình muốn gặp Ginny lắm rồi"- Cô kéo cậu quay trở lại Đại Sảnh Đường.

____________________

-"Chị Hermione. Chị đã đi đâu cả chiều nay vậy?"- Ginny dẫn cô vào bàn.

-"Chị xin lỗi. Chị muốn yên tĩnh một chút thôi"- Cô giải thích cho cô bé và mọi người hiểu.

 -"Chuyện gì có thể khiến công chúa biết tuốt trốn tiết hôm nay vậy hả?"- George trêu chọc cô.

 -"Em sẽ không kể đâu George"- Cô thẳng thừng từ chối anh.

-"Vậy kể cho em đi"- Đến lượt Ginny hỏi cô.

-"Ginny, đây là chuyện bí mật. Chị không thể kể cho em nghe được. Với cả chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu"- Cô sẽ không chấp nhận chuyện đấy xảy ra đâu. Và cô chưa sẵn sàng kể cho ai nghe, kể cả Ginny.

-"Vậy chị cho em biết chị đã nhìn thấy gì trong tương lai đi. Một chút thôi cũng được, làm ơn"- Ginny ôm lấy tay cô. Ánh mắt long lanh nhìn cô.

 -"Thôi được, Gin. Chị thấy chị được...chị đang khiêu vũ ai đó. Rồi bọn chị sắp hôn..Ờm. Chỉ đến đấy thôi"- Cô dừng đột ngột. Nhíu mày, tỏ ý sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

 -"Hermione! Thật tuyệt. Vậy ai sẽ vinh dự được nhảy với chị?"- Ginny nhìn xung quanh bàn Gryffindor. Xem ai là chàng hoàng tử may mắn được hôn công chúa Gryffindor.

-"Chị sẽ không tiết lộ đâu Ginny, đừng ép chị"- Cô đảo mắt. Không muốn phải trả lời câu hỏi nào nữa.

-"Chị bí mật quá đấy. Nhưng em sẽ giúp chị thật xinh đẹp vào ngày hôm ấy"- Cô bé cười vui vẻ.

        -"Trận Quidditch lần này mình sẽ bắt được trái Snitch. Anh sẽ tặng nó cho em, Ginny"- Harry hôn lên môi Ginny, mặt cô bé đỏ lên.

-"Nhìn bọn yêu nhau thật đáng ghét, Fred"-

-"Nhìn bọn yêu nhau thật đáng ghét, George"-

-"Đúng là chỉ có hai anh em mình mới hạnh phúc, yeah!"- Hai người đập tay, khoác vai nhau vui vẻ.

-"Nhưng có một cô gái ở bên vẫn tốt hơn. Em rất mong chờ xem người sẽ hôn em là ai"- Ron nhìn Hermione, tương lai của hai người cũng giống nhau thật. Có lẽ...

 -"Không phải đâu Ron"- Cô nói lí nhí trong miệng. Không muốn Ron phải mong đợi nhưng cũng không muốn cậu phải buồn. Và cậu sẽ tìm ra cô hái trong tương lai mà cậu thấy thôi. Nhưng người đó không phải cô..

______________________

Ăn xong bữa tối, cả bọn quyết định sẽ không về phòng. Mà đi ra ngoài ngắm sao. Cái này là do Ginny đề xuất. Mục đích cũng chỉ để Harry và Ginny hâm nóng tình cảm.

-"Thật sao Ginny. Chúng ta ra đây chỉ để ngắm sao thôi à"- Ron cằn nhằn, nhìn Ginny và Harry khó chịu.

-"Ron. Đừng cằn nhằn nữa, anh trông như mụ phù thủy già khó ưa vậy. Hôm nay sao rất đẹp nên hãy yên tĩnh mà ngắm sao đi"- Ginny ôm lấy Harry. Harry cũng hôn nhẹ lên trán cô bé.

-"Bọn Malfoy cũng ra ngắm sao cơ à?"- Neville chỉ tay về phía hắn.

Draco đang đứng dựa vào một góc tường. Đám bạn nó cũng đang đứng bên lảm nhảm điều gì đó. Nhưng hắn chỉ im lặng không nói gì. Hắn nhìn lên trời, đắm chìm trong thứ gì đó. Cô cũng nhìn theo ánh mắt xám của hắn. Trên bầu trời, một chòm sao đang toả sáng. Draco. Chòm sao cùng tên với hắn. Hắn và chòm sao đó toả sáng và rực rỡ giống nhau vậy.

-"Draco, chòm sao cùng tên với mày đang toả sáng kìa. Sao trông mày ủ rũ vậy"- Blaise chỉ tay lên trời, rồi lại chỉ vào hắn.

-"Mà hồi chiều anh đi đâu vậy, Draco?"- Pansy đứng dựa vào vai hắn.

-"Tao đi tìm nơi để ngủ"- Hắn vẫn nhìn vào chòm sao đó.

-"Mấy chòm sao kia đẹp thật đấy,  chị Hermione"- Ginny chỉ tay về phía chòm sao Draco.

-"Nó có tên là gì vậy, Hermione"- Cô bé nghiên người nhìn cô.

-"Đó là chòm sao Draco. Nó rất đẹp. Chị nghe nói gia đình nhà Black mỗi đứa con đều được đặt tên theo chòm sao hoặc ngôi sao thì phải. Harry biết mà đúng không, chú Sirius đấy"- Hermione nhìn chòm sao Draco.

-"Đúng vậy Hermione. Tên rất chú ấy rất đẹp"- Harry nhớ đến chú Sirius. Chú ấy vẫn đang sống hạnh phúc. Harry thường đến thăm chú ấy vào kỳ nghỉ hè.

-"Vậy em cũng đẹp đúng không, Harry?"- Ginny kéo cậu khỏi suy nghĩ.
Cậu gật đầu đầy yêu thương với Ginny

Chòm sao trên trời thật đẹp vào đêm nay. Ánh trăng không bị che khuất bởi đám mây đen. Không khí trong lành, thật yên tĩnh.

______________________

-"Her'mione, chào em"- Viktor đi đến cạnh họ. Anh đưa tay ra ôm lấy cô

-"Viktor, em tưởng anh tuần sau mới tới"- Cô đáp lại anh.

-"Đúng vậy, nhưng anh muốn tới sớm để gặp em"- Anh hôn lên má cô. Cô đơ ra, nhìn anh.

Anh cũng rất nhanh đã chào hỏi mọi người. Ai cũng đều vui vẻ, ngưỡng mộ khi thấy người nổi tiếng. Nhất là Ron, cậu nhảy cẫng lên.

 -"Anh nghĩ em sẽ làm tốt trong trận đấu, Ron"- Anh vỗ vào vai Ron.

-"Cảm ơn anh, Viktor"- Ron bắt tay với anh. Miệng không ngừng cười.

-"Vậy Hermione, em có đồng ý với lời mời của anh không"- Anh nắm lấy tay cô. Nhẹ nhàng nhắc lại lời mời hôm trước.

-"Anh, Viktor,..."- Cô chần chờ, không biết phải nói sao.

-"Đồng ý đi, Hermione. Anh ấy là siêu sao quốc tế đó"- Ron vội vàng, muốn cô đồng ý ngay lập tức.

-"Chưa bao giờ được gặp người nổi tiếng sao, Weasley? Thật nghèo nàn"- Hắn bước tới gần. Mặt trịnh thượng kèm với nụ cười nhếch mép.

-"Cậu là..."- Viktor nhìn Draco. Cẩn thận nhìn cậu công tử này.

-"Draco, Draco Malfoy. Chắc anh đã từng gặp cha tôi rồi"- Hắn đưa tay ra. Anh cũng bắt tay lại với cậu.

-"Malfoy, tôi đã gặp cha của cậu trong vài vụ làm ăn của đội Bulgaria. Rất vui được gặp cậu"- Anh chào một cách lịch sự với hắn.

-"Cậu đấu với đội nhà Her'mione đúng không. Vậy chúc cậu may mắn"- Anh cận thận cất lời.

-"Her'mione? Thật đấy à, Granger. Tên mới đẹp đấy"- Pansy ôm miệng cười giễu cợt.

-"Im đi Parkinson. Ngậm miệng và đừng nói lời nào hết"- Cô ngăn ả lại. Ả mở miệng ra là không có gì tốt đẹp cả.

-"Được mời đi ăn tối sao, Granger. Mày không định đồng ý à?"- Hắn nhìn cô, cô không phản ứng.

-"Anh Viktor, em cần thời gian suy nghĩ...Làm ơn"- Cô nói nhỏ rồi bỏ đi. Viktor cũng không cản cô.

-"Anh chàng siêu sao bị công chúa từ chối sao? Hay đấy"- Hắn nhìn Viktor đang đứng thất thần.

-"Công chúa? Hermine là công chúa sao?"- Anh nhìn những người bạn của cô. Harry xua tay, Ginny lại gật đầu.

-"Là Hermione. Và nó được gọi là công chúa của Gryffindor. Anh là người yêu nó mà không biết sao?"- Hắn nghi ngờ nhìn anh. Đám bạn của cô nhìn anh e ngại.

-"Cậu Malfoy, chúng tôi không phải người yêu. Và tôi rất vui khi em ấy được coi công chúa. Em ấy cũng chính là công chúa đối với tôi"- Anh mỉm cười ngại ngùng. Mặt đỏ lên khi nghĩ đến cô.

-"Tuyệt nhỉ. Nhưng tôi không quan tâm anh nghĩ gì về nó. Và nói đúng tên nó cái được không. Là Hermione Granger!"- Hắn quay người bỏ đi. Cũng không để đám kia đi theo.

-"Cậu ta có vẻ quan tâm tới Hermione"- Anh nhìn theo bóng lưng hắn. Với một người như anh chắc chắc đã cảm nhận được sự thay đổi nhỏ của hắn.

-"Không có đâu, anh Viktor. Nó hay bị vấn đề vậy thôi ấy mà"- Ginny nhăn mặt khó chịu.

-"hừm. Không có hoàng tử của chúng tôi ở đây. Thì cô nàng tóc đỏ đây cũng không nên nói xấu vậy chứ. Phép lịch sự tối thiểu của một quý cô, Weasley"- Theo đứng ra để bảo vệ hắn. Với chiều cao của mình, cậu có thể áp đảo được cô.

-"Malfoy là hoàng tử?"- Viktor nhìn chàng trai tóc nâu trước mặt. Đám Blaise bật cười.

-"Đúng. Draco chính là hoàng tử của chúng tôi. Phải không bọn mày?"- Theo chỉ tay vào mấy đứa bên cạnh. Cả đám gật đầu xác nhận.

 -"Hoàng tử đi đôi với công chúa"- Blaise dẫn cả đám rời khỏi đó. Mặc kệ những ánh mắt của mọi người.

-"Đừng để ý đến mấy lời của bọn nó. Hoàng tử đi đôi với công chúa gì chứ. Đi thôi anh Viktor, để bọn em dẫn anh về phòng"- Ron gạt đi những lời Theo vừa nói. Dẫn Viktor trở vào bên trong. Trên mặt anh vẫn đầy vẻ khó hiểu.

_____________________

Dọc hành lang, Cô đang ngồi thất thần ở đó. Từ lúc rời khỏi hội bạn, cô định đến hồ đen nhưng lại dừng lại ở đây. Vì chỗ này cô có thể nhìn thấy rõ chòm sao Draco.

Cô chẳng biết phải nói sao với Viktor. Sau một lúc rơi vào vực thẳm của suy nghĩ. Cô nãy giờ cũng đã đưa ra được quyết định. Cô sẽ đồng ý đi ăn tối và cũng sẽ nói ra lời thật lòng của mình. Cô không muốn Viktor cứ phải chờ đợi. Cô lần này phải nói cho anh biết suy nghĩ trong lòng của cô.

 -"Mình phải nói cho anh ấy biết. Nhưng..khi nào mới được"- Cô rơi vào ngờ vực, rối bời trong đống tình yêu này. Cô cần Ginny ngay bây giờ. Chỉ có cô bé mới cho cô lời khuyên được thôi.

Cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Trong đó ghi rõ những lần Viktor bầy tỏ tình cảm với cô. Cô thật sự không phải không từ chối. Nhưng mỗi khi cô có ý từ chối hay lảng tránh thì Viktor đều nắm lấy tay cô và nói "anh chờ em, Hermione". Điều này khiến cô vô cùng là khó sử.

Lần đầu gặp gỡ, cô cũng có chút cảm tình với anh. Nhưng cô luôn chỉ coi anh là anh trai, bạn bè. Chứ chưa từng nghĩ đến việc tiến xa hơn trong mối quan hệ. Khi anh mời cô là bạn nhảy, cô đã rất vui và mong chờ. Và sau đó anh cũng quan tâm, yêu thương cô. Lúc đó cô chỉ nghĩ anh tốt bụng, thân thiết. Nhưng sau khi phải rời đi, anh lời bày tỏ tình cảm với cô..

Cô cũng đã nói chỉ coi nhau là bạn. Nhưng anh vẫn luôn cố chấp với tình yêu này. Cô cũng thường xuyên theo dõi hoạt động của anh trên báo. Chỉ mong anh tìm được người khác. Vì cô thấy mình không xứng với tình yêu của anh.

Bỗng bên ngoài có một con cú bay tới gần cô. Cô chưa bao giờ gặp qua nó. Nó không phải cú của Harry, Ron hay của Viktor. Nó trông đắt tiền và lộng lẫy. Nó đưa cho cô một lá thư kèm một bông hoa hồng.

-"Lá thư này là của tao sao?"- Cô vút về bộ lông của con cú. Nó cũng dụi cái mỏ của nó vào tay cô. Nhưng mặt nó lại rất kiêu hãnh.

-"Cảm ơn mày. Nhưng bây giờ tao không có gì để cho mày cả. Hẹn lần sau nếu có thể tạo sẽ cho mày đồ ăn"- Con cú kêu lên một tiếng rồi bay đi. Cô mỉm cười trước sự kiêu hãnh của một con cú.

Bên trong lá thư chỉ có một mẩu giấy nhỏ. Từng nét chữ đều cho thấy đây là một người được dạy dỗ từ nhỏ. Một mùi hương bạc hà phảng phất xung quanh khi cô mở lá thư ra.

___________________

      Gửi Hermione Granger

    Mày không cần biết tao là ai. Và cũng không cần phải tìm kiếm làm gì. Vì tao luôn ở cạnh mày. Bây giờ quên hết con mẹ phiền muộn đi. Và ngắm nhìn những ngôi sao trên trời ngay. Chòm sao sáng nhất sẽ sưởi con mẹ ấm trái tim mày. Quên hết mọi chuyện và ngắm nó đi trước khi tao cho mày một trái Bludger vào đầu.

    X

Tái bút: Làm ơn đừng tìm tao!
___________________

Cô không khỏi bật cười trước từ ngữ cục súc trong thư. Dù đều chỉ là kêu cô quên hết phiền muộn và ngắm sao. Nhưng lại như đang ra lệnh cho cô vậy. Cô gấp tờ giấy lại, cất gọn trong áo. Ngước nhìn chòm sao toả sáng nhất đêm nay. Nhận ra chòm sao ấy, cô đứng dậy. Thở một hơi dài, rồi vui vẻ đi về phòng.

Cô vừa rời đi không lâu thì có một người đi tới. Cận thật quan sát chỗ cô vừa ngồi. Trên nền còn sót lại một tờ giấy. Người đó cúi xuống, cầm lấy nó. Nhìn theo hướng cô vừa đi.

___________________

       Gửi người nào đó

   Cảm ơn vì lá thư và bông hoa. Chòm sao hôm nay rất đẹp. Hẹn gặp lại.

      Hermione Granger.
___________________
     
Người đó đọc xong thì nhìn lên chòm sao trên trời. Cất tờ giấy vào túi quần. Chỉ im lặng mà đứng nhìn.

 -"Đi thôi, trời lạnh rồi"- Ai đó đi tới vỗ vào vai hắn. Một tên Slytherin.

-"Ừm"- Người đó rời đi cùng với bạn của mình. Không khỏi quay mặt lại nhìn. Một nụ cười đã xuất hiện trên môi.

Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ fic của mình💗 Love you 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top