Chương 4
Hôm nay thứ bảy, cô và hắn có lịch đi trực với nhau. Đã là hơn 1 tháng kể từ lần đó. Hắn đã lấy cớ cần tập cho giải đấu mà để cô đi trực một mình. Hắn đã để cô đi trực một mình, trái với những gì hắn nói.
-"Hôm nay, bồ và nó đi trực đúng không? Nếu nó không đi thì báo cho cô Mcgonagall đi, Hermy"- cô đã kể cho hội bạn của mình về việc Draco để cô đi trực một mình. Với cái lý do củ chuối là cần tập luyện cho giải đấu.
Hắn cũng đã để cô phải làm nhiệm vụ của huynh trưởng một mình.
-"Mình biết rồi. Đến gặp Harry thôi, Ron"- Cô kéo cậu bạn của mình đến sân tập để tập Harry. Mới đi gần tới thôi mà hai người đã nghe được tiếng Malfoy chửi mấy đứa cùng đội.
-"Hai bồ tới rồi à"- Harry chạy tới chỗ họ, vui vẻ kể lại quá trình tập luyện mình.
Khi tập trung trông hắn rất hấp dẫn. Bây giờ đợi hắn đang nghỉ ngơi, hắn đứng núp vào một bên tường. Cô bước tới trước mặt hắn, hắn đang ngồi nên mặt cô đối diện với mặt của Malfoy.
-"Malfoy, Hôm nay mày cần đi trực với tao và đừng lấy lý do để trốn"- Cô khoanh tay, mặt nghiêm túc lại nhìn hắn. Lần này cô không để hắn trốn nữa đâu.
-"Granger. Tao cần..."- Hắn biết dù nói gì thì cô cũng sẽ không nghe. Nên đành gật đầu đồng ý -"Được thôi. Tao sẽ đi"- Hắn nói liền bỏ đi, không để cô nói thêm lời nào nữa. Cô nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của hắn, mặt không khỏi nhăn lại.
Cô quay lại chỗ hai cậu bạn của mình. Cô ngồi xuống bên cạnh Harry, cậu đặt tay lên vai cô -"Sao rồi, nó đồng ý sẽ đi chứ?"- Cậu hỏi khi thấy mặt cô ủ rũ.
-"Nó đồng ý sẽ đi rồi"- Cô ngước mặt lên nhìn cậu, rồi lại cúi xuống. Thở dài ngao ngán.
-"Vậy sao trông bồ buồn vậy?"- cậu lo lắng mà hỏi han cô. Cô lắc đầu, những gì định nói không biết có nên nói ra không.
-"Mình không buồn, Ron. Mình chỉ cảm thấy hình như nó đang tránh né mình thì phải"- Tay cô bấu chặt lấy nhau. Harry nắm lấy tay cô, còn Ron thì há hốc miệng trước câu nói của cô.
-"Chắc do bồ nghĩ nhiều thôi, Mione. Với cả sao nó phải tránh né bồ. Nó chỉ đang tập luyện quá sức nên khó chịu vậy thôi"- Ron chấn an tinh thần cho cô. Cô mỉm cười nhẹ, cố không suy nghĩ quá nhiều.
Tối đến, cô vẫn đang ở trong phòng. Cô hít thở khó khăn khi phải đi cùng với hắn. Đây là lần đầu hai người đi trực với nhau. Và cũng là lần đầu họ đi cùng nhau sau hôm ở bệnh thất. Cô ra tới cửa thì thấy hắn đã đứng ở đó từ lâu. Hắn mặc một một chiếc quần tây và áo len cao cổ màu xám trùng với màu mắt của hắn. Hắn mặc bên ngoài một chiếc áo choàng đen bằng lông khá đắt tiền. Còn cô chỉ mặc một chiếc quần xuông dáng rộng và một cái áo dài tay kiểu Muggles.
-"Đi thôi"- Cô bước tới gần hắn, hắn nghe cô nói thì cũng bước đi.
Cả hai đi dọc theo hành lang nhưng không ai nói gì. Cô có điều muốn hỏi hắn, muốn hắn xác nhận. Nhưng lỡ hắn lại tránh cô thì sao. Hắn vì sao lại tránh cô. Hắn ghét cô, đúng là như vậy.
-"Malfoy..."-
-"Granger..."-
Cả hai đồng thanh cùng một lúc. Cả hai đều quay sang nhìn nhau. Cùng lúc mắt chạm nhau, Draco quay mặt đi.
-"Mày nói trước đi"- Hắn lên tiếng. Cô hít lấy một hơi thật dài trước khi nói ra những gì mình đã nghĩ mấy ngày qua. Hắn đang chờ câu hỏi từ cô. Cô lấy hết dũng khí mà lên tiếng.
-"Mày đang tránh né tao"- Hắn bất ngờ trước câu hỏi của cô. Hắn không ngờ cô lại hỏi vậy. Cô cũng nín thở chờ hắn trả lời.
-"Tại sao tao phải tránh né mày?"- Hắn hỏi ngược lại cô. Cô trông như không còn một giọt máu nào trên mặt vậy. Cô chết lặng một lúc lâu.
-"Vì mày ghét tao và còn vì Parkinson"- Gió lạnh từ ngoài trời khiến cô nghẹn lại. Người cô khẽ run lên vì lạnh. Hắn liền cởi áo ra mặc cho cô. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên sống lưng cô.
-"Mày chỉ đúng một nửa thôi, Granger"- Hắn đứng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cô. Gương mặt cô phản chiếu qua ánh mắt lạnh nhạt của hắn.
-"Ý mày là sao?"- Cô hỏi lại hắn, kéo nhẹ bên áo sát vào người cô.
-"Tao ghét mày là đúng. Nhưng vì Pansy thì không. Bà Mcgonagall nói tao phải tránh xa mày một chút. Vì tao cũng là nguyên nhân khiến mày bị như vậy. Nó dám làm vậy thì chắc chắc sẽ dám làm lại. Nên tao đành tránh mày càng xa càng tốt, Granger. Cũng xin lỗi mày"- Hắn nhún vai, tỏ vẻ bình thản trước những lời vừa nói xong. Hắn, Draco Malfoy. Một tên kiêu ngạo, luôn khinh thường cô. Vậy mà giờ lại xin lỗi cô. Cô có nghe nhầm không vậy?
-"Nhưng đó không phải là lỗi của mày, Malfoy"- Cô thấy thật bất công vì đó không phải lỗi của hắn. Do ả quá ngu xuẩn để nhận thức được việc mình đang làm thôi.
-"Tao biết chứ. Cứ coi đó lời xin lỗi của Pansy đi"- Hắn nhún vai.
-"Malfoy, tao có chuyện cần mày xác nhận"- Cô nhìn hắn, hắn hơi bối rối trước cô.
-"Mày có nhiều thắc mắc vậy? Nói đi, Granger"- Hắn đảo mắt.
-"Mày là người tới thăm tao mỗi tối khi tao ngất xỉu phải không?"- Lần trước hắn chưa đưa ra câu trả lời chính xác. Nên cô vẫn sẽ hỏi lại.
-"Tao đã bảo mày đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa mà"- Hắn chối bỏ những suy đoán trong đầu cô. Nhất quyết không nói ra.
-"Và sao mày lại nghĩ là tao?"- Hắn hỏi ngược lại. Cô ghét cái tính này của hắn. Hắn sẽ không trả lời, mà sẽ đặt câu hỏi ngược lại cho người đó.
-"Giỏ táo và tờ giấy mày mang tới thì có thể trùng hợp. Nhưng nét chữ ngay cả câu trong đó cũng giống với mấy tờ giấy tao nhận được. Hai người có cùng một nét chữ sao? Điều dó là không thể. Tao cũng đã hỏi một người lúc đó bị phạt thì đã thấy mày cõng một người. Lúc đó cô Pomfrey cũng đã nói chỉ thấy Một Mình tao ở đó, không còn ai hết. Trước khi tao ngất, tao đã ngửi thấy mùi bạc hà. Và trên người mày cũng có!"- Cô sau khi đưa ra các bằng chứng thì vô cùng đắc thắng. Nhưng hắn vẫn vẻ thờ ơ.
Rồi đáp lại cô chỉ là nụ cười của hắn. Hắn còn chả nhìn cô, cứ vậy mà bước đi trên hành lang. Cô khó chịu khi hắn cứ cười mãi. Nhưng đây cũng là lần đầu cô thấy hắn cười như vậy.
-"Ha, cộng 50 điểm cho nhà Gryffindor. Tao không nghĩ mày đã chú ý đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy. Mày còn để ý đến mùi hương của tao cơ à?"- Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mi mắt cô. Má cô đỏ lên vì xấu hổ.
-"Malfoy, nghiêm túc chút đi"- Cô trở lại như bình thường. Mặt nhăn lại vì khó chịu nhưng không đẩy hắn ra.
-"Bình tĩnh, Granger. Tao thừa nhận, khi mày ngất tao là người đưa mày tới bệnh thất. Mỗi tối tao cũng tới thăm mày. Vừa lòng mày chưa"- Hắn đưa tay trượt xuống bên má hồng hào của cô.
-"Sao mày phải làm vậy? Chẳng phải mày ghét tao à"- Cô khó hiểu hỏi hắn.
-"Bí mật. Tao sẽ không nói cho mày biết đâu nên đừng cố hỏi"- Hắn đút tay vào túi quần. Cố không nhìn vào mắt cô, miệng hơi nhếch lên.
-"Mày thật khó hiểu, Malfoy"- Cô bước đi với những suy nghĩ khác đang nảy sinh trong đầu.
-"Rồi mày sẽ hiểu tao thôi, quý cô"- Hắn đi ngay sau cô, nhìn cơ thể nhỏ nhắn thấp hơn hắn một cái đầu. Cơ thể mỏng manh ấy đã phải chịu bao nhiêu là vết thương.
Nhưng cũng nhờ vào cuộc nói chuyện này mà mọi chuyện đề được giải quyết. Những nút thắt trong lòng cô đã được tháo gỡ. Mỗi tội cô vẫn muốn biết bí mật mà hắn nói tới là gì. Cô phải khiến hắn nói ra mới được. Về tới phòng, hắn đứng trước cửa phòng cô. Hắn cúi xuống bên cạnh tai cô.
-"Ngủ ngon, Granger. Và xin lỗi"- Hắn thủ thỉ bên tai cô, sau đó bước về phòng. Cô chết đứng tại chỗ, mặt đỏ ửng lên trước hành động của hắn. Hắn đã lại xin lỗi cô, một tên như hắn lại xin lỗi cô hết lần này lần khác. Cũng không muốn hỏi lý do tại sao nữa. Vì cô bây giờ đã bị che mờ bởi hành động của hắn. Dù sao cô mới chỉ 15 tuổi, trước những hành động như này làm sao mà kìm chế cho được.
_____________________
Cô nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Sao hắn lại làm vậy với cô? Một người luôn kiêu ngạo như hắn lại đi xin lỗi cô? Cô phải làm gì với chiếc áo này đây. Cô cầm chiếc áo lên ngửi, nó có mùi bạc hà và táo xanh. Mai cô sẽ trả nó cho hắn, còn giờ nó là của cô.
Bên hắn cũng không khá hơn cô là bao. Tay hắn đưa lên môi. Vì sao hắn lại phải xin lỗi cô? Hắn ghét nhưng sao hắn phải đưa áo cho cô chứ. Hắn không sợ cô sẽ làm bẩn chiếc áo đắt tiền đó sao. Ôi Merlin, hắn bị sao vậy nè. Salazar tha lỗi cho hắn. Mai hắn phải làm sao khi gặp đây.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm hai người đã gặp nhau. Hai người cũng chỉ chào nhau qua loa rồi thôi. Chết tiệt, cái không khí gì vậy. Do là chủ nhật nên sáng sớm không mấy ai dậy sớm. Cô chạy xuống Đại Sảnh Đường cùng nhóm bạn.
-"Ôm qua ó có àm gì ồ không?"- Ron nhai ngấu nghiến đống đồ ăn trong miệng. Cậu vẫn quay ra hỏi thăm cô.
-"Anh ăn xong rồi nói được không, Ron?"- Ginny nhăn mặt nhắc nhở Ron. Hermione chỉ mỉm cười nhẹ, cô bé làm cô nhớ đến bác Molly.
-"Nó không làm gì mình hết, Ron"- Cô nhìn về phía hắn. Cô nhìn thấy nụ cười đang nở trên môi hắn, cô cũng bất giác mà cười theo.
-"Hermione, chị sẽ cùng tụi em tới Hogsmeade chứ?- Ginny đưa ánh mắt đầy hy vọng tới cô.
-"Đương nhiên rồi, Ginny. Chị nghĩ chị cần giải toả một chút"- Làm sao cô có thể từ chối ánh mắt đó được. Và cô cũng muốn có một ngày đi chơi với bạn của mình.
Hôm nay chắc cũng chẳng mấy ai tới Hogsmeade. Cũng do đống bài luận chất cao như núi, và mọi người cũng muốn nghỉ ngơi. Chỉ có những cặp đôi đến đấy để hôn hít hoặc làm nhiều chuyện hơn thế. Mọi người đã hẹn nhau 3:00 chiều ở quán Ba Cây Chổi. Đến đó đã giải toả áp lực về học tập và tình yêu.
-"Chào chị Hermione. Hẹn chị ở quán Ba Cây Chổi"- Ginny chào cô rồi chạy vút đi mất.
Cô vẫy tay với Ginny. Cô bước vào bên trong đã thấy Draco ngồi trên chiếc trường kỷ. Hắn liếc mắt lên nhìn cô.
-"Chiều mày đi chơi với thằng Potter và Weasel, với cả em gái nó là Weasletter à. Vui quá nhỉ"- hắn lật từng trang sách, mắt vẫn nhìn vào cô.
-"Đừng nói họ như vậy, Malfoy"- Cô nhắc nhở hắn, rồi bước lên phòng.
Chiều nay hắn cũng có hẹn với Blaise. Cậu ta nói sẽ gọi thêm vài cô gái nóng bỏng. Hấp dẫn nhỉ? Nhưng nghĩ đến việc cô đi chơi với mặt thẹo và bô xí thì hắn đã...thôi bỏ đi. Hắn đặt sách xuống, đi thẳng vào thẳng vào phòng.
_______________________
Đến giờ hẹn, cô mặc một chiếc váy màu đen. Để hở ra đôi chân thon thả và cánh tay trắng trẻo của cô. Nhưng cô lại không thoả mái với chiếc váy này cho lắm. Nó bó sát vào cơ thể cô. Lý do cô đồng ý mặc nó vì Ginny bảo cô rất hợp với nó. Bộ váy sẽ tôn lên đường cong của cô. Tóc cô cũng để xoã ra tự nhiên, cô chỉ làm cho nó vào nếp hơn thôi.
(A/u: bà Emma mặc bộ này đúng đẹp)
Ra ngoài cô đã gặp Ginny, cô bé mặc một chiếc váy màu hồng phấn na ná cô. Nhưng phần tay áo lại được làm phồng lên. Ginny trông rất đẹp trong bộ váy này ( váy cô đang mặc cũng do Ginny chọn )
-"Chị đẹp quá, Hermione"- Ginny nắm lấy tay cô, ngắm từ đầu tới chân.
-"Em cũng đẹp lắm, Ginny. Nhưng chị thấy chị không hợp với bộ váy này cho lắm, nó hơi..bó sát"- Cô ngập ngừng nói ra, không muốn làm Ginny buồn nhưng cô thấy không thoả mái cho lắm.
-"Đừng nói vậy, chị yêu. Khi Ron và Harry nhìn thấy chị thì chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp của chị làm cho loá mắt thôi. Chị rất đẹp!"- Ginny cười rồi ôm lấy cô. Hermione đỏ mặt trước lời khen của Ginny. Cả hai vừa nói chuyện vừa đi tới chỗ Harry và Ron.
-"Hai người đến muộn quá đấy"- Ron lên tiếng phàn nàn về việc hai người đi muộn 30 phút.
-"Ron à, anh không để ý chị Hermione có gì khác sao?"- Ginny nhìn cậu, chỉ mong cậu để ý đến một chút thay đổi trên tóc cô thôi cũng được.
-"Anh có thấy bồ ấy khác gì đâu"- Ron thản nhiên đáp. Ginny chỉ muốn đánh cho ông anh mình một trận.
-"Bỏ qua ông anh trai của em đi. Anh ấy không có con mắt thẩm mĩ nên không thể thấy được sự thay đổi của chị. Chị quyến rũ như này rồi sẽ có khối anh để ý thôi, Mione"- Ron vẻ mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu cô khác chỗ nào. Harry đành lên tiếng để xoá bỏ cái không khí căng thẳng này.
-"Hôm nay hai người rất đẹp, rất hợp với bộ váy này đấy, Mione"- Harry nhìn hai cô gái bên cạnh. Cậu đương nhiên nhận ra Hermione đã mặc một bộ máy khác thường ngày. Ron cuối cùng cũng nhận ra.
-"Anh nói đúng đấy, Harry. Vậy mà anh Ron lại..."- Ginny thở dài nhìn Ron -"Nhưng cũng đừng tưởng vậy mà em sẽ tha lỗi cho anh"- Ginny quay sang trách mắng cậu
-"Có chuyện gì sao, Ginny?"- Cô hỏi, nhìn Harry tội nghiệp đang bị ánh mắt lườm nguýt của Ginny doạ sợ
-"Vâng ạ. Anh ấy để em chờ ở tiệm Công Tước Mật suốt 3 tiếng. Lý do là vì anh ấy bận tập luyện cho Quidditch mà quên mất giờ hẹn"- Ginny liếc nhìn cậu.
-"Anh xin lỗi Ginny, nhưng lúc đó cấp bách thật mà"- Harry xin lỗi cô bé.
Cô ở bên cạnh chỉ có thể cười lớn. Lâu rồi cô mới vui như vậy. Sau hôm đó, cô cũng chẳng đi chơi hay nói chuyện với ai ngoài Ginny. Mọi chuyện cô đều tâm sự với cô bé. Vì vậy cô càng quý trọng Ginny hơn.
Ở một bàn đối diện, có ánh mắt nhìn bọn họ. Ánh mắt tập trung nhìn đến nỗi người bên cạnh nói gì thì cũng vờ như không nghe thấy.
-"Này, Draco. Mày có đang nghe những gì tao nói không vậy? Thằng này"- Blaise đánh vào tay hắn. Từ nãy đến giờ hắn cứ nhìn về phía bàn của cô. Ngay cả cậu bạn Blaise cũng thấy ngạc nhiên về việc này.
-"Chắc nó đang nghĩ xem tối nay sẽ xoạc ai hoặc đang nghĩ về cô gái nào đó"- Theodore Nott, một tên công tử nhà Slytherin, đào hoa cũng chẳng kém gì Draco. Bọn họ đến đây trước một tiếng khi cô và Ginny tới. Bọn họ khoe khoang xem một tuần nay đã xoạc được bao nhiêu cô gái. So sánh xem cô gái của ai giỏi việc ấy hơn.
-"Tao không phải ai cũng xoạc như mày đâu, Theo"- Hắn thoát ra khỏi việc nhìn ngắm cô.
-"Sao, cố biện hộ cho bản thân à? Hay muốn làm học sinh gương mẫu, không gái gú"- Theo đưa ra những phán đoán của mình. Rồi chợt nhớ ra gì đấy.
-"À mày được ở chung với hai cô gái mà nhỉ? Tên gì nhỉ, Hermione Granger và Hannah Abbott đúng không? Mày xoạc với nhỏ nào trong đấy mà không nói ra sao. Bí mật vậy chả giống Draco nhà ta gì cả"- Theo đứng dạy đi ra đằng sau hắn. Đặt tay lên vai.
-"Mày nghĩ gu tao tệ như thế à?"- Hắn nhấp một ngụm bia bơ. Theo nhìn ánh mắt của hắn sang bàn của cô, khẽ mỉm cười.
-"Mình sẽ đi lấy thêm bia bơ"- Cô đứng đậy đi lấy đồ uống cho bốn người, Ginny cũng đi cùng cô.
-"Hay mày thích nhỏ nào trong hai đứa kia. Tao thấy mày nhìn bọn nó nãy giờ. Nhỏ tóc đỏ kia hình như là bạn gái của Potter. Mày sẽ không sai chúng đồ với Potter đâu nhỉ. Còn người bên cạnh là..."- Cậu nhìn theo hai người, đanh giá từ đầu tới chân.
-" Là Hermione granger, bạn thân của Potter. Người mày vừa nhắc tới lúc nãy"- Blaise liền nói cho Theo biết người cậu vừa nói là cô
-"Bạn cùng phòng với Draco à? Bình thường thấy nó dúi mặt vào sách, không ngờ lại trông quyến rũ vậy. Nếu đôi chân đó quấn chặt lấy hông mình. Còn vòng eo đó nữa, nó trông như có thể bẻ gãy được vậy. Cả những ngón tay kia nữa, nếu nó được nó chạm vào thì sẽ như thế nào nhỉ? Nóng bỏng đấy"- Cậu cười một cách thích thú. Mới nhìn thôi mà cậu đã nghĩ ra được chả một viễn cảnh trên giường rồi.
-"Mày muốn xoạc nó à? Tao có thể cho mày vào phòng"- Hắn nhìn Theo, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
-"Không, nó không phải gu tao. Tao không thích mọt sách. Mà nếu muốn thì nó sẽ tự đến mời tao vào phòng mà không cần mày, Draco. Và đặc biệt tao không thích dùng đồ sài rồi"- Theo cười một cách khoái chí. Ngồi lại xuống ghế, cậu nghiêm túc nhìn hắn. Hắn nhướng mày khi cậu nói cô là "đồ sài rồi".
-"Không đúng à? Nó còn trinh không?"-câu hỏi của Theo khiến hắn súyt thì phun hết nước trong bụng ra. Theo nghi ngờ nhìn hắn.
-"Chắc là có. Nó từng hẹn hò với thằng Weasley nhưng chắc nó không dám làm đâu"- hắn nhìn cô, tự hỏi cô từng lên giường với thằng Weasley chưa.
-"Hừm. Mày ở với nó mà không biết rõ à?"- Theo hỏi hắn.
-"Tao có ở chung phòng hay xoạc nó đâu mà biết rõ. Mà tao không có ý định xoạc nó đâu nên cũng chẳng quan tâm"- Hắn trả lời chắc chắn.
-"Tao không chắc lắm đâu"- Blaise lên tiếng.
-"Không chắc việc gì? Mày đang nghĩ ngờ lời nói của tao?"- Hắn nhướng mày.
-"Không, không có gì. Mà Mày bớt nhìn nó lại đi. Nhìn bọn tao đây này"- cậu thở dài nhìn cậu bạn ngu ngơ của mình không để ý đã nhìn cô từ nãy đến giờ.
-"Tao..tao đâu có nhìn nó"- Hắn chối trước lời cáo buộc của Blaise.
-"Trước khi chối thì hãy nhìn vào tao cái đã"- Cậu bất lực trước hắn. Hắn cũng ý thức được mà rời mắt khỏi cô.
_______________________
-"Tao đi trước đây, có việc bận"- Hắn thấy cô rời đi thì cũng rời đi theo.
-"Lại là trò này, nó không làm vào thời gian khác được hay sao. Mãi mới được gặp nó sau khoảng thời gian bị cấm túc kia mà"- Theo thở dài, chán ngán với lý do nhảm nhí mà hắn đưa ra.
-"Kệ nó đi. Chắc có 'việc bận' thật"- Nhưng chỉ mình Blaise biết hắn rời đi vì ai.
_____________________
Cô đang ở tiệm Công Tước Mật. Cô định sẽ mua ít kẹo cho Ginny vì lúc nãy cô bé đã nhờ cô mua hộ. Cô đã chọn kẹo Chocolate Ếch Nhái, Que Cam Thảo, kẹo Đủ Vị Bertie Bott's, kẹo Bạc Hà, Kẹo dẻo Slug và Bút Lông Ngỗng Bọc Đường,...Lúc cô định tính tiền thì hắn bước vào. Hai người đứng nhìn nhau.
-"Mày cũng đến đây sao Malfoy"- Cô là người lên tiếng trước.
-"Ờ ừ. Tao đến mua kẹo cho Blaise"- Hắn nói dối việc đây vì cô.
Hắt xì
Blaise đang ngồi với Theo thì cảm thấy ai đó nhắc đến mình. Cậu suýt thì phun hết bia bơ vào mặt Theo. Cậu khó chịu chửi tên nào vừa nhắc đến mình. Hắn cũng không vui vẻ gì khi lấy lý do ngu xuẩn này ra để bao biện. Mà sao hắn phải nói dối? Hắn đến đây mua kẹo thì có gì là lạ chứ. Chết tiệt
-"Vậy mày cứ chọn kẹo đi"- Cô mỉm cười với hắn, quay lại quầy để trả tiền.
Hắn quơ tay chọn đại loại nào đấy rồi ra tính tiền. Hắn trả luôn phần của cô. Chưa để cô nói, hắn đã đặt một túi đầy vàng lên bàn. Hắn phải trả 10 galleons cho phần của cô và hắn. Mọi chuyện thật dễ dàng khi bạn giàu.
-"Lẽ ra mày không nên làm vậy. Nhưng cũng cảm ơn, Malfoy"- Cô lại nợ hắn. Cả hai vui vẻ đi cùng nhau quanh Hogsmeade.
-"Mày mua kẹo cho ai vậy?"- Hắn muốn tự đánh vào miệng mình. Sao hắn lại hỏi câu ngu như vậy.
-"À tao mua cho Ginny và Ron"- Cô thản nhiên đáp.
-"Biết vậy không trả tiền cho mày"- Cậu giận dữ bóp chặt túi kẹo trong tay mình. Không ngờ cô lại mua kẹo cho tên Weasley kia. Bộ nó thiếu tiền mức đấy à.
-"Sao cơ?"- Cô nhăn mặt rồi đứng lại.
-"Tao chỉ không muốn trả tiền cho mày nữa thôi"- Hắn cũng đứng lại nhìn cô.
-"Tao không bắt mày trả tiền cho tao. Và được, tao sẽ trả lại tiền cho mày"- Cô định lấy tiền ra đưa hắn, nhưng đã bị hắn ngăn lại. Hắn đâu có thiếu mấy đồng bạc lẻ đấy. Nhưng lần này thì hắn ngu thật rồi, lại khiến cho cô tức giận.
Khi đã bình tĩnh lại, hai người cùng đi dạo. Bộ váy cô mặc không phù hợp với thời tiết này. Tóc hắn cũng bay theo gió, những sợi bạch kim rơi trên mặt.
-"Mày có muốn ăn kẹo bạc hà không?"- Cô quay ra trước mặt hắn, tay đưa viên kẹo lên.
-"C..có"- Hắn nhận lấy viên kẹo bạc hà trong tay cô. Nó khiến não hắn tê lên. Cô cũng ăn một viên.
Những viên kẹo bạc hà lạnh buốt, tê hết các dây thần kinh não. Hòa chung với không khí sắp vào mùa đông. Cơ thể của cô và hắn đều run lên vì lạnh. Nhưng điều đó không ngăn cản được việc hai người đang đi với nhau. Dù không nói gì nhưng cả hai vẫn thấy được một chút ấm áp.
Vậy là một buổi chiều đầy gió trôi qua. Cả hai con người đi cùng nhau trên một đoạn đường dài. Dù không thừa nhận, nhưng trong trái tim mỗi người đều đang rung rinh vì ai đó. Chỉ mong những cái rung rinh nhẹ đó sẽ chuyển thành một thứ tình cảm không thể xóa nhòa.
_______________________
-"Sắp tới là cuộc thi Pháp thuật Thường đẳng. Ta biết có rất nhiều bài tập và áp lực nhưng ta mong các trò sẽ cố gắng. Và đừng khiến ta thất vọng"- Trong giờ học biến hình, giáo sư Mcgonagall đã đưa ra các kỳ vọng cho học sinh nhà mình.
-"Bà ta có vẻ hơi kỳ vọng với đám học sinh ngu dốt đấy thì phải"- Hắn quay lại cười đùa với đám bạn.
-"Thằng Malfoy đúng là đáng ghét"- Ron cắn răng để không đấm hắn ngay tại lớp. Harry ở bên cạnh vỗ vào vai cậu. Liếc nhìn đám Malfoy rồi quay lại với bài giảng.
Hết tiết, cô Mcgonagall đã gọi bốn huynh trưởng và hai thủ lĩnh lên phòng cô. Nhà trường sẽ định tổ chức vũ hội sớm hơn nửa tháng để học sinh năm 5 và 7 ôn thi.
Vì áp lực kỳ thi mà nhiều học sinh lên cơn hoảng loạn. Hermione đã phải học 8-9 tiếng một ngày, may mà cô vẫn ổn. Nghe chưa tổ chức vũ hội này cũng vì muốn học sinh được thoải mái về cả tinh thần và vật chất.
Mọi người đều được ra nhiệm vụ của riêng mình. Hermione và Draco sẽ phụ trách việc trang trí và chọn chủ đề cho đêm vũ hội. Dù còn hơn một tháng mới tới vũ hội. Nhưng lịch học bận rộn, ngày nghỉ còn làm bài nên phải chuận bị sớm hơn hẳn. Đêm vũ hội sẽ được tổ chức vào khoảng đầu tháng 12.
-"Em rất mong chờ tới Vũ Hội. Bộ đồ năm thứ ba nhìn em như con nít vậy. Lần này em giới thiệu bộ váy thật xinh đẹp, khiến mọi người đều phải lóa mắt"- cô bé chắp tay lại, mong chờ tới ngày hôm ấy.
-"Em luôn xinh đẹp trong mắt anh, Ginny"- Harry khen ngợi cô bạn gái của mình.
-"Eww, bồ nghe kìa Hermione. Nhưng nó vẫn chưa khiến mình thấy sợ bằng bộ đồ mình diện năm 4. Trông mình lúc đó như mụ phù thủy già xấu xí vậy"- Ron như muốn ói hết bữa sáng ra khi nghĩ lại.
-"Đúng vậy, Ron. Nhìn bồ lúc đấy xấu khinh khủng"- Hermione cố gắng không cười phá lên trước hình ảnh của Ron vào năm 4.
-"Mione!!"- Ron hét lên, nhưng lại càng khiến ba người cười to hơn.
-"Em không cần phải nhớ lại đâu Ron. Vì năm nay em sẽ lại được mặc lại nó thôi"- Cặp anh em sinh đôi nhà Weasley từ đâu đi tới. Fred và George diễn tả lại hình ảnh Ron lúc đấy.
Bên bàn Slytherin, bọn con gái đều đang tia mắt để chọn ra một chàng trai ưng ý. Đương nhiên lựa chọn hàng đầu là Draco Malfoy. Ai mà không muốn nhảy với hắn chứ.
-"Mày định sẽ mặc gì, Pansy"- Một đứa con gái hỏi ả.
Hơn một tháng không ai thấy ả xuất hiện tại Hogwarts. Có tin đồn rằng ả bị đuổi về nhà trong hơn một tháng đó. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn vì Snape đã cấm không ai được nhắc đến chuyện này.
-"Tao sẽ mặc bộ đồ đôi với Draco. Và tao sẽ là người nhảy với anh ấy"- Ả cười khảy, quay ra ôm tay hắn.
-"Thôi đi Pansy. Thằng Draco sẽ tìm mối khác ngon hơn mày thôi. Đừng ảo tưởng nữa"- Blaise vỗ vai ả, khuyên ả nên tìm người khác đi thì hơn.
-"Mày câm cái miệng lại đi. Anh sẽ đi với em đúng không?"- Ả siết chặt lấy cánh tay hắn, giọng nhõng nhẽo.
-"Nó còn không nhìn mày"- Cậu cố nhịn cười, đánh vào tay hắn. Draco lúc này mới hoàn hồn.
-"Mày bị gì vậy, tự dưng đánh tao. Mà bọn mày đang nói gì đến tao"- Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-"Mày thấy chưa, Pansy"- Cậu nở nụ cười chiến thắng.
Pansy mặt đỏ lên tức tối. Ả biết hắn đang nhìn ai và ả ghét con nhỏ đó. Nhưng ả sẽ không để nó cướp Draco khỏi ả đâu. Draco là của Ả, của riêng ả mà thôi. Nó chỉ là một "con máu" thấp hèn, xấu xí làm sao mà sao so được vậy ả. Nếu nó đụng vào Draco thì ả sẽ không để yên cho nó đâu.
_______________________
Đại Sảnh Đường bây giờ càng náo nhiệt hơn trước. Các học sinh háo hức cho buổi vũ hội. Và cả trận đấu Quidditch tổ chức vào giữa tháng 11. Lần này vài học sinh của các ngôi trường khác cũng sẽ đến xem trận đấu Quidditch. Một trong số đó là trường Durmstrang. Ngôi Trường đã từng tới Hogwarts vào năm 4 để tham gia cuộc thi tam pháp thuật. Còn có vài ngôi trường khác nữa cũng sẽ tới và giao lưu.
Mọi người trong đội Gryffindor đang chăm chỉ luyện tập vì lần này sẽ đấu với đội Slytherin. Draco Malfoy, một tầm thủ tài năng của đội. Hắn lần này không muốn phải thua tên mặt thẹo (Harry) đó. Năm thứ hai, Harry thắng hắn chỉ là may mắn thôi. Nên bây giờ chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.
-"Haizz...Lịch tập luyện ngày càng dày đặc. Mình còn không có thời gian để làm bài"- Harry thở dài. Chỉ vì bận tập Quidditch mà cậu không làm được bài của lão Snape. Kết quả là bị cấm túc và không được tập Quidditch trong 1 tuần. Với cái lý do vô lý là do cậu không thích học môn độc dược mà lão dạy nên mới không làm bài tập.
-"Xui thôi, Harry"- Ron lắc đầu, thấu hiểu cho số phận của cậu bạn.
-"Hôm nay bọn mình sẽ đến xem bồ tập luyện đấy, Harry"- cô vui vẻ lên tiếng. Lần trước cô tới sân tập chỉ để kêu Draco đi trực thôi. Sau đó cũng bỏ đi, để hai cậu bạn ở lại không thể giúp gì.
-"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn hai bồ nhiều"- Harry nắm lấy tay cô, từ từ hạ giọng xuống. Dù sao hai người cũng tới tập nhiều lần rồi, chỉ là lần này có hơi khác..
Cô cũng hai người bạn đi tới sân tập sau tiết học. Hôm nay trời có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng mấy tới buổi tập. Cả ba người đứng lại, nhìn vào bên trong sân tập. Ron quay sang hỏi Harry khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
-"Hôm nào cũng như này à Harry?"- Ron nhướng mày, cúi gần về phía Harry. Cậu gật đầu.
Trước mặt bọn họ là đội nhà Slytherin đang luyện tập. Mặc cho trời mưa mà bọn nó vẫn bay lượn trên trời. Hạnh đang chửi một tên trong đó. Không biết vì lý do gì nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Quần áo dính chặt vào cơ thể hắn. Những cơ bụng lấp ló đằng sau chiếc áo màu xanh. Bình thường hắn đã cao lớn rồi, nhìn bề ngoài gầy gò, xanh xao vậy nhưng bên trong khiến nhiều người ao ước. Hắn leo lên chổi, bay vút lên cao. Hắn đã cố gắng tập luyện đến mức bỏ bữa. Mắt hắn đỏ lên, gân chân tay cũng lộ rõ.
-"Hermione, bồ có sao không?"- Ron lay cánh tay của cô. Cô bất ngờ làm rơi những quyển sách xuống đất. Cô đã không để ý là mình đã mang vào quyển sách đến.
Bịch!
-"Ôi Hermione, bồ có sao không?"- harry và Ron nhanh tay giúp cô nhặt sách lại.
Dù tiếng của ba người đang ở rất xa và cộng thêm trời mưa nên khó mà nghe rõ. Ngoại trừ một người. Hắn nghe loáng thoáng tiếng cô thì liền dừng lại. Quay lại thấy cô đang cầm lấy tay Ron, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu ta. Gì vậy? Tại sao cô lại nắm tay nó? Còn cái ánh mắt đó?
Hắn tức điên lên mà điên cuồng đuổi theo trái Snitch. Mấy đứa xung quanh không hiểu sao mà hắn lại tức giận như vậy. Biết hắn rất muốn giành chiến thắng nhưng đâu đến nỗi bất chấp trong trời mưa vậy. Trong lúc hắn tựa như sắp bắt được trái Snitch thì từ đâu một trái Bludger lao thẳng vào người hắn. Hắn rơi xuống từ độ cao 15 feet. Cô, Harry và Ron phản ứng khi thấy hắn rơi xuống thì cũng chạy tới. Tới nơi thì thấy người hắn be bét toàn là máu. Chắc cũng phải gãy mất mấy cái xương.
-"Draco, Draco...Nhìn tao này. Đừng ngất, tao sẽ đưa mày vào bệnh thất ngay"- Blaise vỗ vào mặt hắn, ép hắn không được ngất.
Hắn cố gắng mở mắt. Những giọt nước mưa rơi vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Nước mưa khiến mắt hắn cay xè đi. Hết nhìn Blaise, hắn từ từ quay đầu sang nhìn cô. Mặt cô bây giờ hiện rõ vẻ lo lắng, ánh mắt đỏ lên không biết vi khóc hay ra nước mưa. Miệng cô nói gì đó nhưng mà giờ hắn cũng không nghe được nữa. Tai hắn ù đi nhưng vẫn kịp nghe thấy giọng cô nói:"đưa nó vào bệnh thất đi, NHANH LÊN". Cô đang lo lắng cho hắn đấy à. CÔ ĐANG LO LẮNG CHO HẮN.
Mí mắt hắn nhắm chặt. Có lẽ hắn đã ngất đi vì mệt. Nhưng sao hắn lại tức giận khi thấy cô ở bên Potter và Weasley. Khi thấy cô nắm tay và nhìn Weasley, hắn lại điên cuồng bay như điên trong mưa. Cớ gì hắn lại phải mạo hiểm tính mạng cơ chứ. Merlin ơi, chắc hắn bị sảng hay tâm thần rồi cũng nên.
Have a nice day, love everyone 💕
By Eirlys
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top