Chương 3
Cô cuối cùng cũng thoát ra được hỏi chuyện xảy ra trong lớp độc dược vừa rồi. Nhưng lúc này, có một cô bé năm nhất hoặc năm hai chạy qua chỗ ba người. Đứng trước mặt Hermione, cô bé lo lắng đưa cho cô một tờ giấy da nhỏ.
"Mày đến nhà vệ sinh nữ gặp tao. Đừng hòng trốn, máu bùn bẩn thỉu"
Đưa cho cô tờ giấy xong thì cô bé liền chạy mất. Cô chưa kịp hỏi xem người gửi là ai nữa. Nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của cô bé đó thì cô cũng đoán được người đó chắc không phải người tốt đẹp gì. Cái cách người đó gọi cô là 'máu bùn bẩn thỉu' thì chỉ có thể là bọn nhà Slytherin. Còn chính xác là ai thì cô vẫn chưa đoán được.
-"Gì vậy Mione? Ai gửi thư cho bồ vậy?"- Cô đưa ờ giấy cho Ron. Cậu đọc xong nhìn ngước lên nhìn cô lo lắng hỏi.
-"Vậy bồ có đi không Mione?"- Cậu hỏi xong thì cô cũng vừa suy nghĩ xong. Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
-"Mình nghĩ cần phải báo chuyện này cho cô Mcgonagall, bồ có nghĩ vậy không Mione?"- Harry đọc xong tờ giấy thì nghĩ nên nói chuyện này cho cô Mcgonagall xử lý. Để lỡ có chuyện gì xảy ra với Hermione thì cậu sẽ không tha cho người đó.
-"Không. Harry, mình muốn biết người đó là ai và tại sao muốn hẹn mình ra"- Cô gạt đi lời nói của Harry. Cô cũng chấn an hai cậu bạn là mình sẽ ổn thôi.
Bỏ qua chuyện đấy, ba người đi đến lớp học tiếp theo. Trong giờ, có cảm giác có người luôn nhìn mình. Cô không biết đó là ai và mục đích của người đó là gì? Cứ vậy, cả ngày hôm đó cô cảm thấy một hay nhiều người đi theo mình. Dù là ở thư viện hay lớp học ngay cả là phòng sinh hoạt chung, mấy người đó cũng đi theo. Cô quyết định kể cho Ginny nghe chuyện này vào giờ ăn tối. Đây mới là lúc cô cảm thấy bình yên nhất trong cả ngày.
-"Vậy em sẽ đi cùng chị nha"- Ginny nắm lấy tay cô. Ginny quyết sẽ đi cùng cô tới đó. Nếu bọn nó định làm gì cô thì Ginny sẽ lao vào cho bọn nó vài bùa choáng ngay lập tức.
-"Không được Ginny. Chị sẽ đi một mình, chị cũng muốn xem bọn nó định làm gì chị"- Cô từ chối lời đề nghị của Ginny. Cô bé vẫn muốn nói nhưng đã bị cô ngăn lại
-"Chị sẽ ổn mà"- Cô chấn an cô bé. Ginny cũng đành chịu thua.
Cô nhìn sang bàn nhà Slytherin, cố xem có ai đang nhìn mình không. Cả bữa tối, cô chẳng thể nuốt trôi đống thức ăn đó. Trong khi Ron vẫn đang ăn ngon lành. Cô bỏ về phòng trước. Trên hàng lang, cô đang suy nghĩ xem người hẹn cô là ai thì đụng trúng phải ai đó.
-"Mày để mắt trên trời à Granger?"- Hắn lên tiếng càu nhàu.
Cô ngước lên nhìn hắn, mặt hắn sắc lại nhìn cô. Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng, đôi mắt chứa nhiều phiền muộn của cô mà khó hiểu. Cô thường ngày vui vẻ, hoạt bát đâu rồi. Chuyện gì có thể khiến cô trông có vẻ lo lắng như vậy ngoài mấy cái kỳ thi và bài luận.
-"Xin lỗi Malfoy"- Cô quay người bỏ đi, để hắn ngơ ngác ko hiểu chuyện gì.
-"Này, Granger. Mày bị sao vậy? Chờ đã con khốn"- Hắn chạy đuổi theo cô. Cô không muốn quay lại càng không muốn trả lời hắn. Hắn đã đuổi kịp cô.
-"Tao không muốn phải cãi nhau với mày đâu..."- Cô mệt mỏi gạt tay hắn khỏi áo của mình. Lê từng bước đi nặng nhọc về phòng.
Hắn cũng chỉ có thể để cô rời đi như vậy. Hắn biết cô đang không muốn cãi nhau với hắn. Nên hắn cũng không nói chuyện hay để ý đến cô khi về phòng cho huynh trưởng.
Tối đến, cô lấy hết dũng cảm của một Gryffindor để nhà vệ sinh nữ. Mới bước vào, cô đã gặp Myrtle khó nhè. Myrtle nhìn thấy cô thì liền bỏ chạy. Cô thở dài, bước sâu vào bên trong.
-"Không ngờ mày cũng dám đến đây, Máu bùn. Đi một mình cơ à, mày không sợ bọn tao làm gì à"- Một giọng nói phát ra từ phía sau tường. Đó là Pansy và bọn con gái nhà Slytherin. Cô đã không nhận ra tờ giấy đấy là của ả. Pansy đứng giữa đám đấy, mặt khuâng khoang.
-"Mày không sợ bọn tao cho mày vào bệnh thất mấy hôm hả?"- Một đứa bên cạnh ả lên tiếng. Là Astoria Greengrass. Chị gái của Astoria là Daphne cũng phụ hoạ cho những gì em gái nói.
-"Tao không hèn hạ như bọn mày, chó pug. Tao cũng muốn xem bọn mày định làm gì tao đấy, Greengrass. Và vì sao bọn mày muốn gặp tao?"- Cô không chút sợ hãi mà đáp lại ả ta.
-"Mày còn dám mạnh miệng cơ à. Đừng tưởng tao không biết mày đang cố tình quyến rũ anh Draco của tao!"- Ả tay nắm chặt lấy đũa phép. Giọng nói như muốn hét vào tai người đối diện.
Quyến rũ? Ả nói cô cố tình quyến rũ Draco? Não ả có bị vấn đè gì không mà sao lại nghĩ được như vậy?
-"Mày đang nói cái quái quỷ gì vậy Parkinson. Sao tao lại phải quyến rũ 'anh draco của mày' chứ?"- Cô nhún vai đầy khó hiểu. Con mắt nào của thấy cô đang quyến rũ hắn?!
-"Đừng giả ngu, máu bùn! Chính mày đã đẩy anh Draco ngã. Khi tao và mày cãi nhau ở Đại Sảnh Đường, mày đã làm gì đấy khiến anh ấy bảo vệ mày. Chứ không phải TAO! Và ở lớp độc dược, sao anh ấy lại ra ngồi chỗ mày mà không phải tao hay Blaise. Chắc chắc là do mày giở trò. Và sao anh ấy lại vuốt tóc mày? Anh Draco chưa bao giờ làm vậy với tao hay bất kỳ đứa con gái nào khác!,"- Mặt ả đỏ lên trông thấy, từng câu từng chữ đều đang ám chỉ cô đang 'quyến rũ' hắn.
-"Còn giúp làm bài sao, ha. Mày chẳng phải là thiên tài sao, máu bùn. Một mọt sách, từ năm nhất mày đã thể hiện điều đó rồi còn gì? Mắc cái gì mày lại nhờ anh Draco giúp đỡ kia chứ. Lũ bạn mày vô tích sự quá hả, Potter và Weasley đấy. Và..mày còn ngã lên người anh ấy. Mày đừng có nói là sơ ý này nọ. Chính mắt tao thấy MÀY ngã lên người anh ấy. Mày có biết không, lúc đấy tao chỉ muốn giết chết mày. Nhưng điều khiến tao làm việc này chính là biểu cảm của Draco khi hết tiết. Anh ấy...đỏ mặt, mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể. Miệng thì lẩm bẩm "sao mình lại đỏ mặt trước nó", "Người nó thật mềm.." hay "con máu bùn đó, mình không thể có cảm giác này với nó, hừ". Đừng nói với tao là mày không biết anh ấy nhắc đến ai"- Ả nói một tràng dài, mắt có chút đỏ đỏ lên như sắp khóc. Nhưng những gì ả thốt ra lại chẳng đáng thương chút nào.
Cô biết Pansy đã thích thầm Draco từ lâu. Gia đình bọn họ có mối quan hệ thân thiết. Cô còn nghe nói, Malfoy và ả còn có đích ước từ nhỏ. Còn những hành động, biểu cảm của hắn thật sự cô cũng không hiểu. Nhưng ả và hắn đã có đích ước, vậy có gì mà ả lại lo cô cướp hắn từ ả. Cô chỉ là một phù thủy gốc Muggles. Dù hắn có thật lòng thích cô thì gia đình hắn cũng sẽ không chấp nhận. Và hắn chắc chắn là không thích cô rồi. Cô hít một hơi thật sâu trước những gì mình sắp nói ra.
-"Trước hết Parkinson, tao không hề đẩy nó ngã. Việc đấy tất cả là lỗi của nó, không phải tao. Còn ở Đại Sảnh Đường, nó cũng chẳng phải bảo vệ tao. Malfoy chỉ lo đến việc bị cô Mcgonagall hiểu lầm mà thôi. Tao cũng chẳng có cách nào để khiến nó bảo vệ tao cả. Còn việc nó ngồi với ai là do nó. Mày phải hỏi nó chứ không phải ở đây nói với tao. Malfoy vuốt tóc tao chỉ vì nó muốn chọc tức tao thôi, Parkinson. Nó có làm với mày hay bất kỳ đứa con gái nào cũng không phải chuyện của tao. Câu cuối đấy rất rất khó, nó cũng tự nguyện giúp tao, chứ tao có nhờ nó đâu. Mày cũng đừng đụng đến hai bồ ấy. Họ không liên quan đến việc này. Tao lúc đấy chỉ muốn lấy quyển sách, QUYỂN SÁCH! Và tao vô tình ngã chứ không có mưu kế gì ở đây hết. Còn về... những biểu cảm hay hành động của Malfoy. Thật sự tao không hề biết. Mày nên đi hỏi nó thì hơn, chó pug"- Cô bình tĩnh giải thích cho Pansy hiểu. Chỉ muốn ả ta hiểu ra và không làm mấy chuyện ngu xuẩn.
-"Cậm miệng vào máu bùn, tao không muốn nghe mấy lời rác rưởi của mày"- Ả vẫn không chấp nhận chuyện hắn là người chủ động tiếp cận cô.
-"Mày bị ngu à, Parkinson?"- Cô chẳng thể hiểu nổi sự cố chấp và ngu dốt của ả là đến từ đâu.
-"Mày dám, Alarte Ascendare¹"- Ả lập tức thi chuyển bùa chú về phía cô. May thay, cô đã né kịp.
-"Bombarda²"- Cô liền đánh trả lại ả. -"Đừng có cố chấp vô ích vậy nữa Parkinson"- Cô vừa nói vừa né những đòn tấn công của Pansy.
Bùa chú của cô đã tạo ra một vụ nổ nhỏ. Những mảnh vỡ văng chúng vào người cô. Nhưng cũng nhờ vậy đã khiến cho bọn nó phân tâm, nên cô mới tìm được chỗ trốn. Thật sự đông người như vậy chỉ để đấu với một mình cô, không cân xứng chút nào.
-"Con khốn, ai cho mày nói tao như vậy. Brachiabindo³"- Ả hét lên giận dữ, miệng vẫn không ngừng tung ra những bùa chú khác.
-"Expelliarmus⁴"- Cô không đánh trực tiếp lại ả. Vì cô không muốn ai bị thương kể cả khi người đang tấn công cô là ả.
-"Confundus⁵, Duro⁶, Everte Statum⁷"- Khả năng chiến đấu của ả còn khá kém. Ả chỉ muốn dọa cô sợ mà phải cúi đầu trước ả. Nhưng dần dần, ả lại sử dụng những loại bùa hắc ám. Nhưng cũng vì tay còn non nên cô có thể dễ dàng né tránh.
Những đứa con gái cũng nghe theo lời của Pansy mà đánh lén cô. Bọn nó nhân lúc cô không để ý mà tung bùa chú. Một đứa thấy cô lơ là mà đánh lén sau lưng cô. Bùa chú hất văng cô vào tường. Đầu cô đập mạnh khiến máu chảy ra. Cánh tay cũng lộ ra một vết cắt sâu. Cô không để cơn đau làm phân tâm mà nhanh chóng đứng dậy.
-"Tốt nhất mày nên dừng lại đi, Parkinson. Nếu không hậu quả của mày chắc chắn còn nặng hơn những vết thương của tao nhiều"- Cô vẫn vừa chạy vừa đánh trả lại ả. Tay trái cô cầm chặt lấy vết thương đang rỉ máu.
-"Đến lúc đấy tao không chắc mày còn sống đâu, máu bùn. CRUCIO⁸"- Thấy cơ hội đã đến, ả liền phóng ra lời nguyền cuối.
Lần này cô đã bị trúng lời nguyền. Một luồn ánh sáng trúng thẳng vào bụng cô. Nó khiến cô nằm sụp xuống sàn nhà vệ sinh. Cơ thể cô dãy dụa đầy đau đớn trên nền gạch lạnh lẽo. Dường như có cả ngàn con dao sắc nhọn đang cứa vào người cô. Cô chỉ có thể hét lên trong tuyệt vọng. Cô chẳng thể ngất đi vì cứ khi mí mắt định nhắm lại thì Pansy lại tung thêm lời nguyền vào người cô. Cô không thể đánh trả, càng không thể lên tiếng. Mắt cô sưng lên trong giây lát, người cô đầy những vết thương, vết bầm tím. Nặng có, nhẹ có và cô chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Đầu óc cô choáng váng nhưng cô vẫn nhìn thấy được nụ cười điên dại vì ghen tuông của ả. Cầu mong cho ai đó đến cứu cô, ngay bây giờ.
-"Đây chính là hậu quả khi mà dám sỉ nhục tao và quyến rũ anh Draco. Mày nên nhớ, nếu mày dám làm vậy với anh ấy một lần nữa, tao thề sẽ không tha cho mày đâu. Nó sẽ không còn chỉ là tra tấn mà nó sẽ khiến mày ám ảnh suốt cuộc đời,"- Ả nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ. Quỳ một chân xuống bên cạnh cô.
-"Và đừng cố tưởng mình là cao siêu, hống hách lên với tao. Tao không ngại rạch mặt mày tại đây đâu, máu bùn"- Ả phấn khích bóp lấy cằm cô. Tay giơ cao đũa phép.
Ả yêu Draco. Ả không chấp nhận bất kỳ ai đụng đến hắn. Cô cũng không ngoại lệ, một máu bùn. Cô sẽ làm dơ bẩn dòng máu thuần khiết bên trong hắn. Ả sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ả có thể làm tất cả vì hắn, Draco Malfoy. Nói ả ngu ngốc khi không nhận ra sự chán ghét của hắn cũng được. Nhưng không được đụng vào "đồ" của ả.
-"Tao...không..có! Mày đừng cố chấp nữa..Ahhh"- Cô rên rỉ, cố nén những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra cô. Nhưng chưa để cô nói hết câu, ả đã giẫm lên tay cô. Người cô chảy ra những giọt máu đỏ tươi hoà chúng với nước mắt.
-"Pansy, tao nghĩ mày nên dừng lại đi. Nhìn cô ta như...sắp chết vậy"- Astoria lên tiếng, lo lắng nếu như trước Hermione chết thì nó cũng sẽ phải gánh chịu một phần hậu quả.
-"Câm miệng đi Astoria. Mày đang lo lắng cho nó?"- Ả quay ra nhìn hai chị em Greengrass. Nó liền lắc đầu, thế mới khiến ả quay lại nhìn cô.
Pansy vẫn chưa định dừng tay lại. Nhưng một tiếng động nhỏ bên ngoài đã khiến ả và đồng bọn bỏ chạy khỏi đó. Lúc này, cô chẳng thể trụ vững được nữa. Cơn đau đang giằng xé cơ thể cô. Những bước chân từ từ chuyển sang vội vã. Tiếng lách cách tiến dần về phía cô. Cô đau đến nỗi mắt nhoè đi, chẳng thể nhận ra ai trước mắt mình.
-"Granger, Granger mày sao vậy? Tỉnh lại đi, nhìn tao này"- Một giọng nói vang lên, người này đang gọi tên cô. Hermione lại chẳng thể nhận ra đó là ai.
Cô cảm thấy cơ thể mình đang được bế đi. Mái tóc mềm mại màu bạch kim của người đối diện cô có một mùi bạc hà. Thật dễ chịu. Bờ vai săn chắc là điểm tựa cho cô dựa vào. Miệng người ấy vẫn đang nói gì đó. Nhưng cô lại chẳng thể nghe thấy, chắc do vết thương ở sau đầu nên đã ảnh hưởng đến thính giác của cô. Sau một lúc, cô cũng ngất lịm đi.
______________________
-"Chị Mione, Mione.."-
Có người nào đó gọi tên cô, hình như đang khóc thì phải, cô bị gì sao? Cô khẽ mở mắt, ánh sáng của căn phòng khiến mắt cô khó khăn mất một lúc mới mở ra được. Một mái tóc đỏ ôm chầm lấy cơ thể cô.
-"Ôi chị yêu, em xin lỗi, lẽ ra hôm đấy em phải đi cùng chị mới phải..hức. Em đã rất lo cho chị, em xin lỗi, Mione"- Đó là Ginny. Em ấy đang vừa khóc nức nở vừa xin lỗi cô. Bên cạnh, Ron và Harry đang nói chuyện với cô Pomfrey.
-"Em có mang chút cháo và thức ăn tới cho chị"- Luna đặt một giỏ đầy đồ ăn xuống cho cô.
-"Cảm ơn em Luna. Và Ginny, chị ổn rồi. Em cũng không cần xin lỗi chị đâu"- Cô cảm ơn Luna vì đống đồ ăn. Cô cũng gạt đi những giọt nước mắt trên má cho Ginny.
-"Không có gì, chị Hermione. Em và Ginny cũng cần quay về lớp rồi, tạm biệt chị"- Luna và Ginny vẫy tay chào cô rồi rời đi. Ginny còn quay đầu lại nhìn cô, lấy tay gạt nước mắt rồi mới đi tiếp.
-"Mione, bọn mình đã rất lo cho bồ. Sau khi đã quá nửa đêm mà bồ vẫn chưa quay về, Hannah đã nói với bọn mình. Harry đã chạy đi báo cho cô Mcgonagall về lá thư và xin được phá giờ giới nghiêm để đi tìm bồ. Mọi người đã tìm khắp nơi nhưng không thấy bồ. Cô Pomfrey khi đi kiểm tra thì thấy bồ đã nằm trên giường với đầy vết thương. Cô còn nói bồ bị trúng lời nguyền Crucio khá nặng. Người bồ chảy rất nhiều máu,"- Giọng Ron nghẹn lại khi nhớ đến những vết thương trên người cô.
-"Mình đã ở đây bao lâu rồi?"- Cô lên tiếng, nhìn hai cậu bạn thiếu ngủ, đôi mắt thâm quầng do thức khuya.
-"Được gần 4 ngày rồi. Bọn mình xin lỗi...Mione. Bọn mình đã hứa với cha mẹ bồ là sẽ bảo vệ bồ..vậy mà.."- Harry ôm mặt đầy tội lỗi. Ron chỉ biết vỗ vai an ủi cậu.
Harry mất cha mẹ từ nhỏ, dì và dượng lại chẳng coi cậu là người nhà. Nên gia đình Weasley và Hermione chính là người thân và gia đình duy nhất của cậu. Cậu luôn coi Hermione vừa là một người chị, vừa là một người em gái. Một người chị cho cậu lời khuyên khi cần thiết, luôn ủng hộ những quyết định của cậu. Tin tưởng cậu ngay cả khi Ron và mọi người quay lưng với cậu. Yêu thương và chở che cho cậu. Nhưng cũng luôn là một cô em gái, cần nhận được sự quan tâm, chú ý của cậu. Những lúc cô cãi nhau với Ron, cậu sẽ an ủi, động viên cô, cậu để cô dựa vào mình. Cậu là người đứng ra bảo vệ cô trước những lời không hay. Cô dù có thông minh, mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái 15 tuổi. Cũng biết khóc, biết buồn và cần một người chú ý, quan tâm đến cảm xúc của cô.
Harry luôn quan tâm, yêu thương Hermione. Đến Ginny còn phải ghen tị trước tình cảm của hai người. Nhưng cô bé cũng luôn là người kêu Harry phải ở bên cô nhiều hơn. Khi cậu biết tin cô bị thương nặng và bị tra tấn thì cậu đã thức trắng mấy hôm liền để tìm ra người đó. Cậu yêu Hermione, cậu cần phải bảo vệ cô vì cô là người thân mà cậu yêu nhất.
-"Bồ có thể kể lại chuyện hôm đó cho bọn mình biết được không?"- Ron gấp gáp hỏi cô.
-"ưm.."- Cô đưa tay lên đầu. Cố nhớ lại chuyện tối hôm đó. Cô đã đến nhà vệ sinh như trong giấy. Cô gặp Pansy, ả nói cô quyến rũ Malfoy. Rồi cô và ả tấn công nhau. Cô bị trúng lời nguyền tra tấn. Sau cô ngất đi, và có người tới cứu cô. Đúng rồi! Có người đã tới cứu cô. Nhưng đó là ai?
-"Trò Weasley, chưa cần phải hỏi vội vậy đâu. Cứ để trò Granger hồi phục lại đã. Trò ổn chứ trò Granger?"- Giáo sư Mcgonagall bước vào. Ngăn Ron hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.
-"Em ổn thưa giáo sư, nhưng ai đã đưa em vào bệnh thất ạ?"- Cô gật đầu tỏ ý mình đã khá hơn nhiều.
-"Ta cũng không biết trò Granger. Khi ta và mọi người đến thì đã thấy cô Pomfrey chữa trị cho trò rồi. Nên có thể cô ấy biết đấy"- Cô Mcgonagall nhìn về phía cô Pomfrey đang đi tới.
-"Ta cũng không biết nữa cháu yêu. Ta vào kiểm tra thì chỉ thấy cháu đang nằm thoi thóp và một mảnh giấy da thôi. Đây, uống xong thì cháu sẽ thấy đỡ hơn đấy"- Cô Pomfrey đưa cho cô ly thuốc. Vậy bà ấy cũng không biết.
-"Ass. Cô còn giữ tờ giấy đấy ko ạ"- Cô cố nuốt trôi cái thứ ghê rợn trong miệng mình. Nhận lấy tờ giấy da trong tay cô Pomfrey.
"Bị thương ở đầu, mắt cá chân, cánh tay phải , 2 xương sườn bên trái và....bị trúng lời nguyền"
Cô hình như nhận ra nét chữ này. Cô đã từng nhìn thấy trong sách, vở của ai đấy. Nhưng cô chẳng thể nhớ là ai. Trí nhớ của đã giảm đi đáng kể thì phải. Nhưng chắc chắn cô sẽ tìm ra chủ nhân của nó, người đã cứu cô.
Vị giáo sư cũng không ở lại lâu mà rời đi. Ron và Harry đó trống tiết nên đã ở lại nói chuyện cùng cô. Hai người kể cho cô nghe về những chuyện xảy trong thời gian cô bất tỉnh. Harry và Ron đã tìm thấy một huy hiệu nhà Slytherin ở gần chỗ cô ngất. Giáo sư Mcgonagall đang truy tìm xem huy hiệu đó là của học sinh nào. Nhưng chỉ mình cô biết đó là Pansy Parkinson.
Hai cậu bạn cũng chuẩn bị rời đi vì ngay sau tiết trống là tiết của lão Snape. Do hai cậu nghỉ quá nhiều tiết để tìm hung thủ. Nên lão đã đe doạ nếu hôm nay hai cậu không tới thì sẽ cho cả hai rớt môn độc dược. Và không cho tham gia thi nữa.
-"Bọn mình cũng phải đi rồi, Mione. Tiết tiếp theo là của Snape. Bồ biết nếu bọn mình đến muộn làn này chuyện gì sẽ xảy ra mà"- Ron nhún vai. Hai người ôm cô xong thì liền chạy thật nhanh về phía phòng học.
-"Cháu yêu, ta nghĩ ta cần cần cái này cho trò biết"- Vị y tá già đến bên giường của cô. Nhẹ nhàng tháo băng trên đầu cô xuống.
-"Mấy hôm mà cháu ngất xỉu. Đều có một người nửa đêm đến đây. Còn để lại một giỏ táo xanh và vài tờ giấy nhỏ"- vị ý tá đưa cô mấy tờ giấy xong bỏ đi làm việc của mình.
Cô chậm rãi mở từng tờ giấy nhỏ, nét chữ thanh mảnh, tuyệt đẹp bên trong khiến cô nhớ đến tờ giấy da kia. Chẳng nhẽ đó là cùng một người. Cô đọc từng tờ giấy, chú ý từng câu từng chữ.
"Mau khoẻ, Granger"- ngày 1
"Sớm tỉnh dậy, Granger"- ngày 2
"Xin đừng tìm tao, Granger"- ngày 3
Tái bút:
"Nhớ ăn táo,mắc tiền lắm"
Khi cô đang đọc thì bên ngoài bỗng có tiếng động. Cô vội cất những tờ giấy đó đi. Một chàng trai từ ngoài bước vào. Tay cầm một giỏ táo xanh. Mặt đầy tự tin bước vào. Nhưng khi gần đi tới thì người đó chết lặng tại chỗ.
-"Là mày à, Malfoy?"- Cô thận trọng lên tiếng. Nghe thấy tiếng gọi của cô, hắn mới bước tiếp tới chỗ cô.
-"Mày tỉnh rồi à, từ bao giờ vậy?"- Hắn e dè hỏi cô, đặt giỏ táo bên cạnh.
-"Ừm. Tao mới tỉnh được mấy tiếng thôi. Mà mày không định vào lớp à, tiết của Snape đấy"- Cô nghiên đầu nhìn hắn.
-"Vết thương có vẻ ảnh hưởng đến mày nhiều đấy, Granger. Tao là trò cưng của lão mà, biện vài lý do là được"- Hắn thản nhiên đáp. Đúng là những vết thương để lại hậu quả với cô. Trí nhớ cô kém đi hẳn.
-"Vậy sao mày lại ở đây, lại còn giỏ táo"- Cô với tay lấy một quả táo trong giỏ. Mân mê nó bằng những ngón tay mềm mại của cô.
-"Vì là bạn cùng phòng nên tao tới thăm mày thôi. Chứ không phải vì tao quan tâm hay gì mày đâu"- Hắn bắt chéo chân, khoanh tay nhìn chằm vào vết thương trên cổ cô.
-"Tao cũng không mong mày quan tâm tao, Malfoy"- Cô nhớ lại những gì Pansy đã nói tối hôm đó.
"Mày đã quyến rũ anh Draco"
"Anh ấy chưa bao giờ làm với tao hay bất kỳ ai vậy mà lại làm với mày"
"Anh ấy đỏ mặt, ngại ngùng trước mày"
,........
Nhưng điều đó không phải thứ làm cô chú ý. Mà là tờ giấy nhỏ ở trên giỏ táo của hắn. Giỏ táo xanh và tờ giấy? Chỉ là trùng hợp thôi à? Cô cầm lấy tờ giấy, đọc một cách tỉ mỉ. Hắn cũng nhìn theo tay cô. Hắn chưa kịp ngăn cản thì tờ giấy đã nằm gọn trong tay cô.
"Tao xin lỗi, Granger"
Tại sao hắn lại xin lỗi cô. Bởi vì Parkinson sao? Hắn tới thăm cô vì ả, hắn muốn xin lỗi thay cho ả luôn sao? Hoá ra là vậy, hắn và người đó chắc chắn không phải cùng một người. Người cô lúc đó lấm lem bùn đất, lại còn chi chít những vết thương đang gỉ máu. Hắn sẽ không bao giờ làm vậy với cô. Hắn khinh bỉ dùng máu của cô. Coi đó là "máu bùn", nó khi chạm vào "dòng máu thuần khiết" của hắn thì sẽ bị bệnh, lây nhiễm,...Hắn không bao dám chạm vào máu của cô, dù cô có đang hấp hối sắp chết đi chăng nữa.
-"Tại sao mày lại xin lỗi tao?"- Cô ngẩng mặt lên hỏi hắn. Ánh mắt mang vẻ u buồn nhìn hắn.
-"Cái đó.."- Hắn ngập ngừng, do dự không biết phải giải thích làm sao.
-"Mày tới thăm tao và cái này cũng là vì nó à?"- Cô giơ trái táo lên trước mặt hắn. Cắn môi khi nghĩ đến việc hắn quan tâm cô vì ả. Nhưng cũng chính sự quan tâm đó khiến cô như thế này.
-"Vậy là nó làm thật sao. Tao đã đoán đúng những vết thương trên người mày đều là do nó"- Hắn nắm chặt lấy tay. Thở dài đầy mệt mỏi.
-"Mày đã đoán đúng là nó? Sao mày lại biết? Và sao mày lại đến thăm tao?"- Cô hỏi những câu dồn dập về phía hắn. Cô muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
-"Bình tĩnh, Granger. Tao đương nhiên phải biết là nó. Khi tối hôm đó, bọn nó về phòng. Astoria đã tỏ ra vô cùng lo lắng. Khi biết mày bị như vậy, tao đã ép nó nói ra. Và nó đã nói cho tao biết người chủ mưu là Pansy. Tao đã nói rồi, là bạn cùng phòng nên tao tới thăm, không có gì hết"- Hắn chậm rãi giải thích cho cô hiểu.
Mọi thứ khiến đầu cô đau nhức. Hắn đã ép Greengrass phải nói người đứng sau là ai. Sao hắn phải làm vậy? Và hắn thật sự không tới thăm cô vì Parkinson. Vậy hắn định làm gì khi biết người đó là Ả.
-"Vậy mày định làm gì với nó?"- Cô cắn một miếng táo xanh.
-"Mày dù bị tra tấn nhưng cái tính nói nhiều vẫn không hết nhỉ. Tao sẽ báo cho Mcgonagall"- Hắn trả lời mà không đắn đo suy nghĩ.
-"Mày sẽ báo cho cô Mcgonagall sao?"- Cô bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người cứ thế nhìn nhau. Chẳng ai muốn lên tiếng, khung cảnh bình yên hiếm hoi lại xuất hiện. Cô lại nhìn quả táo rồi lại nhìn hắn. Hắn vẫn cứ chăm chú quan sát những vết thương trên người cô. Nhìn đến những vết thương bầm tím, sâu hoắc trên người cô. Hắn chợt khẽ cau mày, tự hỏi Pansy đã làm gì cô mà đến nông nỗi này.
-"Mày..là người tới thăm tao mỗi tối phải không, Malfoy?"- Cô cuối cùng đã nói ra những lời mà cô đã suy nghĩ nãy giờ. Dù không chắc chắn hoàn toàn nhưng cô vẫn muốn hỏi.
Cô ngước ánh mắt mong chờ về phía hắn. Hắn không nhìn cô. Cũng chẳng lên tiếng trả lời. Hắn chỉ lằng lặng đứng dậy. Trước hành động của hắn, cô nghĩ hắn sẽ xỉ nhục cô vì những lời ngu ngốc đó. Nhưng không..
-"Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, Granger. Giữ sức khỏe, nhớ ăn táo. Nó mắc tiền lắm đấy. Tao không tốt đến mức bỏ cả đống tiền ra một cách lãng phí cho mày đâu"- Hắn nói nhẹ nhàng, nhìn cô lần cuối rồi quay lưng bỏ đi.
Những lời của hắn càng khiến cô có cái cớ để nghi ngờ hắn. "Nhớ ăn táo, mắc tiền lắm". Nó khiến cô nhớ đến tờ giấy mà người đó gửi cho cô. Dù có thể là trùng hợp nhưng từ giỏ táo, tờ giấy, nét chữ ngay cả câu nói cũng giống nhau. Chắc chắn đây không còn chỉ là một sự trùng hợp.
____________________
Sau ngày hôm đấy, cuộc sống của cô đã quay trở lại như bình thường. Nhưng lại có một vấn đề, hình phạt mà đồng bọn của ả Pansy là cấm túc. Còn Pansy thì lại không được tiết lộ. Điều này do Snape đã đề nghị với thầy Dumbledore. Lão muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho nhà mình. Và cũng không muốn ảnh hưởng tới ả sau khi hết hình phạt. Cô cũng không thoát được hình phạt. Vì cô cũng đã sử dụng phép thuật để tấn công lại nhưng đó là để phòng vệ nên chỉ bị cấm túc. Vẫn đỡ hơn ả nhiều.
Do những ngày nằm trong bệnh thoát, nên cô không học được gì. Vừa phục sức khỏe cô đã đến lao đầu vào học tập. Năm thứ 5 này là một năm khá khó khăn vì kỳ thi Pháp thuật Thượng đẳng -OWLs- Vì vậy các giáo sư trong trường đã ra nhiều bài tập hơn trước. Những bài học cũng nâng cao hơn trước. Hàng ngày cô đều ở trong thư viện làm bài tập cùng Ron và Harry. Hai cậu bạn luôn than phiền thì có quá nhiều bài luận phải làm. Cô cũng gặp khó khăn về đống bài tập chất thành núi của mình. Cô còn khổ sở như vậy thì không biết người khác ra sao.
Harry dạo này rất bận, ngoài các bài luận thì cậu cần phải tập luyện cho giải đấu sắp tới. Lần này đội nhà Gryffindor phải đấu với nhà Slytherin. Nên cậu càng chăm chỉ luyện tập hơn. Cậu đã mất ngủ nhiều ngày, mắt thâm quầng. Cậu thường xuyên ngủ gục khi trên lớp. Cậu còn phải vào bệnh thất, cô Pomfrey đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Cậu cũng nghỉ ngơi nhưng không đáng kể.
Cô dạo này cũng không gặp Draco kể từ sau hôm đấy. Hermione chỉ có thể nhìn thấy hắn trong những lớp học chung của Gryffindor và Slytherin. Nhưng hắn cũng chẳng mảy may nhìn cô lấy một lần. Cô còn gặp hắn trong phòng và trên hành lang. Hắn luôn cố gắng ít tiếp xúc với cô nhất có thể. Hắn cũng không ngồi gần cô, trêu chọc cô như trước nữa.
Nhưng sao cô lại nghĩ đến hắn nhỉ? Hắn không để ý đến cô thì có sao đâu chứ? Nhưng cô có cảm giác thiếu thứ gì đó, một thứ cũng không biết là gì. Cô và hắn cũng có xảy ra nhiều trận tranh cãi, nhưng hắn cũng sẽ luôn rời đi giữa chừng. Mọi người xung quanh nếu không cảm thấy bất ngờ, mà còn rất vui khi không phải chứng kiến trận cãi vã nào của hai người. Vậy cũng tốt, cô và hắn càng cách xa nhau thì mọi người đều có lợi. Đống bài luận kia cũng đủ để làm cô đau đầu rồi.
Hắn đang ở vị trí tầm thủ của đội Quidditch. Ngày nào, hắn cũng ở sân tập luyện không ngừng nghỉ. Hắn dùng những tiết trống hay và thời gian sau mỗi tiết học để tập luyện với cường độ cao. Khi trở về phòng cho huynh trưởng, người hắn luôn nhễ nhại toàn là mồ hôi. Thường hắn sẽ đi thẳng vào phòng rồi đi tắm cho tỉnh táo. Nhưng hôm qua lại khác, hắn bước vào phòng như mọi ngày. Hắn thấy cô đang đọc sách trên ghế thì liền chết đứng tại chỗ. Nhưng sau cũng đi vào phòng và không nói gì cả.
-"Malfoy"- Cô gọi tên hắn. Hắn không quay lại mà đi thẳng lên phòng, phớt lờ những tiếng gọi cô. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, mắt chùng xuống.
-"Hermione, chị Hermione"- Ginny xua tay trước mặt cô. Cô cô chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.
-"Chị sao vậy? Trông chị không được khỏe cho lắm"- Ginny nhìn cô lo lắng hỏi.
-"Chắc do bố ấy học nhiều quá thôi mà. Đăng ký nhiều môn như vậy không mệt mới lạ"- Ron nói không sai. Đúng là cô đã đăng ký nhiều môn học hơn so với người khác. Cô Mcgonagall đã quên cô nên bỏ bớt vài môn học. Các giáo sư sẽ hiểu cho cô thôi, nhưng cô muốn đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới nên vẫn lao đầu đống bài tập.
-"Dạo này thằng Malfoy lạ lắm. Nó cứ hết giờ học là lại ra sân tập. Lại còn hay nổi nóng nữa chứ. Mình nghe nói, nó với một đứa trong đội suýt đánh nhau vì thằng đó chơi quá ngu đấy"- Harry nhìn về phía Draco, hắn đang ung dung ăn bữa sáng của mình. Hắn vẫn trò chuyện vui vẻ với Blaise. Nhưng trông hắn chả có vẻ gì là nóng nảy cả.
Cô cứ nhìn hắn mãi, gần như cả việc ăn sáng. Ron còn nói sẽ ăn hộ cô nếu cô không muốn ăn tiếp. Nhưng cô cũng chẳng để ý đến cậu. Mắt cô chỉ dán chặt vào người hắn. Muốn xem hắn có vẻ gì khác thường không. Nhưng hắn vẫn vậy, vẫn kiêu căng, ngạo mạn, khinh thường thường khác. Hay hắn chỉ làm vậy với cô thôi. Hoặc là do cô dã suy nghĩ quá nhiều.
¹ Alarte Ascendare: bùa ném lever 1
² Bombrada: bùa nổ
³ Brachiabindo: bùa chói
⁴ Expelliarmus: bùa giải giới
⁵ Confundus: bùa lú
⁶ Duro: bùa hóa đá
⁷ Everte Statum: bùa văng
⁸ Crucio: Lời nguyền tra tấn
Happy reading everyone!!!!!
By Eirlys
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top