Chương 1
Hi! Tui là Eirlys.
Đây là lần đầu tui viết fic về hai đứa nên mong mọi người bỏ qua nếu có sai sót nhé
Hôm nay là 5/6, cũng là sinh nhật cậu thiếu gia nhà Malfoy. Nên tui đợi đến hôm nay mới đăng truyện <3

Ở sân ga 9¾, một cô gái với mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn xung quanh tìm ai đó. Cô đứng ở một góc của sân ga, nhìn ngắm nơi quen thuộc. Khung cảnh những cô cậu phù thủy năm nhất đang chia tay ba mẹ để đến một ngôi trường xa lạ. Cô cũng từng giống họ, buồn bã khi phải xa ba mẹ để đến một vùng đất mới. Nhưng đấy là chuyện của bốn năm trước rồi. Bây giờ cô đã không còn thấy xa lạ mà còn cảm thấy hạnh phúc vì được đến trường. Mọi người cũng đang háo hức trở lại trường Hogwarts, ngôi trường đào tạo phù thủy và pháp sư nổi tiếng.
-"Hermioneeeee...."- Có tiếng gọi thất thanh từ một chàng trai cao lớn. Cô quay lại nhìn liền nở nụ cười rạng rỡ. -"Ron, Harry..."- Cô vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho hai cậu bạn thân.
-"Xin lỗi Mione, bọn mình gặp vài rắc rối lúc đến đây"- Chàng trai với vết sẹo hình tia chớp trên trán -Harry Potter- Người bạn tóc đỏ bên cạnh là Ron Weasley và cô em gái nhỏ hơn họ 1 tuổi Ginny Weasley.
Ba người được gọi về cái tên là bộ Ba Vàng của nhà Gryffindor, không ai không biết tới họ. Ngoại trừ những đứa năm nhất và những đứa quá ngu để cập nhật tin tức ở Hogwarts. Đương nhiên trong đó còn có bọn nhà Slytherin. Khi nhắc tới nhà Slytherin thì phải nhắc tới Hoàng Tử nhà Slytherin, học trò cưng của Snape, kẻ thù của bộ Ba Vàng, được đa số con gái trong trường cảm nắng ( trừ đa số Gryffindor và mấy đứa suốt ngày cắm mặt vào sách). Thủ lĩnh Nam sinh tương lai - Draco Malfoy - người con trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt xám tro và là đứa con duy nhất trong gia đình quyền thế bậc nhất giới phù thủy.
Hắn đang nhìn ba người từ một chỗ khác, ánh mắt chuyển từ hai tên bô xí và mặt chồn( Harry và Ron ) sang người con gái đang cười đùa với hai cậu bạn. Làn da nhợt nhạt dần chuyển sang hồng rồi dịu lại. Hắn ghét cái cách bọn họ cười đùa. Cô là Hermione Granger, một phì thủy thông minh, mạnh mẽ vậy mà lại chơi với bọn nó. Bọn nó không xứng với người thông minh như cô. Dòng xuy nghĩ cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí hắn. Khoé miệng nhếch lên tạo thành một đường sắc nét trên gương mặt đẹp đẽ của hắn.
Nếu cô không phải một con máu bùn và ở nhà Gryffindor thì có lẽ hắn sẽ để ý đến cô. Nhưng với cái tính thông minh quá mức của cô khiến hắn khó chịu. Hắn cũng ghét cô vì rất nhiều lý do.
-"Chết tiệt"- Hắn khẽ rít lên khi nhận ra những suy nghĩ trong đầu mình. -"Bình tĩnh lại Draco"- Hắn sờ vào những lọn tóc xoã trên trán.
-"Draky-poo, mùa hè của anh thế nào? Em đã nhớ anh lắm đó"- Pansy Parkinson, ả đã luôn thích hắn từ lâu. Nhưng lại chẳng nhận được sự chú ý từ hắn. Ả ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu.
-"Tao ổn"- Hắn khó chịu ra mặt, cố đẩy cô ả ra khỏi tay mình.
-"Draco, anh biết là em yêu anh mà...Vậy bao giờ chúng ta mới..."- Ả chưa kịp nói xong thì có người đã bước vào.
-"Ê Pansy, m có vấn đề về não à, đây là chỗ của con trai, cút về chỗ mày đi"- Blaise Zabini giọng khinh khỉnh ngồi xuống đối diện với hắn. Ả có vẻ không muốn quan tâm đến lời cậu nói mà vẫn ngồi im ở đó.
-"Mày giả điếc hay điếc thật vậy, cút đi"- Blaise lặp lại, ả trừng mắt nhìn cậu. Quay sang thấy hắn gật đầu thì mới chịu rời đi. Không quên hôn lên má hắn.
-"Cảm ơn mày"- Hắn nói khi nhìn cậu bạn trước mặt.
-"Nó đúng là dai như đỉa vậy"- Blaise đảo mắt
-"Nó vẫn nghĩ đến việc sau khi học xong thì sẽ cưới tao"- Hắn nhăn mặt khi nghĩ đến việc phải cưới một người như ả. Vậy thà hắn cưới một con máu bùn còn tốt hơn. Không, sao hắn lại phải lấy máu bùn. Bên ngoài còn đầy cô gái cho lựa chọn. Hắn sẽ không bao giờ lấy máu bùn.
-"Tao tưởng m có hôn ước với nó?"- Blaise hỏi khi thấy hắn đang chìm trong đống suy nghĩ của mình.
-"Mấy cái hôn ước vớ vẩn đấy sẽ không bao xảy ra đâu. Tao sẽ cưới người tao yêu chứ không phải cái con nhỏ đó"- Hắn xua xua tay, ý chỉ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
-"Ôi Draky-poo, sao anh nói vậy. Em yêuuuuu anhhhhh.."- Cậu giả chất giọng nhừa nhựa của Pansy.
Hắn trừng mắt nhìn cậu. Nhưng vì cậu là bạn thân của hắn nên hắn cũng chẳng quan tâm. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ ăn ngay Avada vào đầu rồi.
Một năm học nữa lại tới. Những khó khăn vẫn đang chờ họ ở phía trước. Nhưng chỉ cần trái tim và sự tin tưởng của họ luôn dành cho nhau thì mọi chuyện đều sẽ qua. Hạt giống tình yêu đang nảy nở bên trong hai người. Một tình yêu mà cả hai người vẫn luôn mong muốn.
_____________________
Bước vào đại sảnh đường, cả bọn lại gặp nhau. Còn có bọn Malfoy, không hẹn mà gặp, cả đám lại cùng tập trung về một chỗ.
-"Ai đây, công chúa Gryffindor đi cùng với Potter đáng xấu hổ và Weasley nghèo kiết xác sao"- hắn nói mỉa mai và châm chọc. -"Tao cho mày nói lại đấy đồ chồn sương hèn nhát, bẩn thỉu"- Cô không ngại ngần mà chửi lại hắn.
-"Con Máu.Bùn.Bẩn.Thỉu, ai cho mày nói tao như vậy"- Hắn giận dữ nói từng chữ một. Không khí nghẹn lại, mọi người đều quay ra nhìn họ. Chuyện này cũng không phải lần đầu, nó đã xảy ra được 4 năm liền.
-"Mày không được gọi bồ ấy là 'máu bùn', Malfoy"- Ron mất bình tĩnh mà định xông lên đánh hắn.May thay có Harry ngăn kịp nên không chuyện gì xảy ra.
-"Kệ nó đi, Ron, đánh nó cũng vô ích thôi. Mình cũng chẳng còn thấy bị xúc phạm khi nó cứ lải nhải từ đấy nữa rồi"- Cô chấn an cậu bạn của mình.
-"Ha. Mày định đánh tao à weasel? Mày thử đụng vào một sợi tóc của tao xem nào. Cha tao sẽ không tha cho cái gia đình nghèo nàn của mày"- Hắn khiêu khích Ron, cậu cũng cố gắng không lao vào tẩn hắn. Nhưng mặt cậu bây giờ đã đỏ như màu tóc của cậu vậy. Cậu thoát được khỏi tay Harry mà lao về phía Malfoy. Ron nắm lấy áo hắn, định giơ tay lên đánh thì...
-"Anh Ron..."- Ginny hoảng hốt gọi cậu. Nhưng cậu chẳng để ý đến.
-"RONALD, dừng ngay lại cho mình!"- Cô nắm lấy tay Ron, lắc đầu kêu cậu dừng lại.
-"Còn mày, tránh xa bọn tao ra"- Lúc cô tức giận cũng khiến hắn phải cảm thấy e dè.
-"Các trò mau quay về hết chỗ đi. Ta không muốn phải phạt cấm túc các trò vào ngày đầu tiên đâu"- Cô Mcgonagall gằn giọng nhắc nhở, ngăn chặn cuộc chiến sắp xảy ra.
Cô Mcgonagall bước lên và bắt đầu buổi phân loại học sinh cho bọn học sinh năm nhất. Khi kết thúc, thầy hiệu trưởng Dumbledore đứng lên và thông báo những điều cần chú ý trong năm học thứ 5. Ngoài việc đấy thì vẫn còn một thứ khiến đám học sinh phải nháo nhào.
-"Ta rất vui khi được gặp lại các trò. Ngoài những điều cần lưu ý thì vẫn còn một điều nữa. Đó chính là bầu lại huynh trưởng cho các nhà"- Chưa để thầy hiệu trưởng nói xong, đám học sinh bên dưới đã reo hò. Mọi người đều đoán xem ai sẽ may mắn được bình chọn. Cũng chẳng để đám học sinh phải đoán già đoán non, cái tên đầu tiên đã được reo lên.
-"Huynh trưởng nhà Gryffindor chính là.... Hermione Granger"- Cái tên quá đỗi quen thuộc - Hermione Granger - Cô phù thủy thông mình nhất lứa phù thủy của bọn họ. Cô luôn đạt điểm cao trong các môn học và kỳ thi. Nên việc cô được chọn làm huynh trưởng cũng không quá bất ngờ. Ai cũng chắc chắn cô sẽ được làm thủ lĩnh nữ sinh vào năm thứ 7. Riêng Hermione cũng mong như vậy, được làm thủ lĩnh nữ sinh là ao ước của cô từ hồi năm nhất.
-"Hermione, bồ được làm huynh trưởng kìa"- Ron vui mừng kêu lên trong khi tay vẫn đang cầm đồ ăn
-"Chúc mừng chị, Mione"- Ginny vui vẻ ôm lấy cô. Mọi người nhà Gryffindor đều chúc mừng cô.
-"Chị cảm ơn em Ginny. Cảm ơn mọi người"- Cô đã mong chờ ngày này từ lâu rồi. Cô ôm lấy những người bạn của mình, thầm cảm ơn họ vì đã luôn ở bên cạnh cô.
Có ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm từ phía bàn Slytherin. Hắn nhìn cô vui vẻ ăn mừng với đám bạn thấp hèn của cô. Ánh mắt của hắn chỉ dán vào người của cô. Những người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Dù vậy cũng chẳng ai dám lên tiếng hỏi hay làm gì cả. Ánh mắt hắn nhìn cô gái ở phía bàn đối diện, chẳng sao thoát ra được.
-"Chỉ là huynh trưởng thôi mà, sao bọn nó cứ tung hô con máu bùn lên vậy"- Pansy than thở, coi việc bọn họ làm thật vô nghĩa. Đáng xấu hổ thì đúng hơn.
-"Mày không nói mới tốt đấy, nói câu nào ảnh hưởng tới tai câu đó"- mọi người đều đồng ý với những gì Blaise nói. Ả tức mà không làm được gì.
-"Và huynh trưởng nhà Slytherin là..Draco Malfoy"- mọi người đều im lặng khi nghe thấy tên của hắn vang lên. Ai ai cũng quay ra nhìn hắn, không tin là hắn có thể được chọn làm huynh trưởng. Cô khi ấy mới quay đầu ra nhìn hắn.
-"Đúng ý mày rồi đấy Draco"- Blaise vỗ vào vai hắn. Khiến hắn phải rời ánh mắt khỏi cô. Hắn nhếch mép đầy tự tin. Đến hắn còn không nghĩ mình sẽ được chọn làm huynh trưởng.
-"Sao lại như vậy chứ"- Ron gầm gừ khó chịu. Cậu không chấp nhận việc một tên kiêu ngạo như Draco lại được bầu lắm huynh trưởng. Thật khó mà chấp nhận được.
-"Thôi đi Ron"- Cô cũng không ngờ hắn lại được bầu lắm huynh trưởng. Cô nhìn cậu con trai tóc bạch kim đang vui vẻ được bạn bè tung hô.
Khi đó, hắn quay đầu lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Trong một khoảng khắc, dường như ở nơi đây chỉ có hai người mà thôi. Cô có cảm giác giống như ai đó rút hết không khí đi vậy. Mọi thứ dần trở nên nghẹn lại đến khó thở. Phải mất một lúc hai người mới rời mắt khỏi nhau. Thật gượng gạo...
-"Mình tin là nó đã nhờ cha nó giúp, không thể nào có được cái danh huynh trưởng được"- Harry nói một cách chắc chắn, khẳng định Draco đã giở trò để có được cái danh đó.
-"Anh ấy cũng học giỏi mà, đương nhiên là đứng sau chị, Mione. Anh ấy còn chơi rất xuất sắc trong đội Quidditch nữa. Nên em nghĩ việc anh ấy trở thành huynh trưởng cũng không có gì là sai cả. Anh ấy có thể nói là hoàn hảo trừ tính cách"- Ginny vừa nói vừa cười. Nhưng cũng phải công nhận, hắn học rất giỏi vì đã được học trước từ nhỏ và hắn chỉ đứng sau cô mà thôi. Và cũng một phần vì là trò cưng của Snape, nên sẽ được ưu tiên hơn.
-"Nhưng...vậy chị sẽ ở cùng phòng với anh ấy sao?"- Ginny nhẹ giọng hỏi Hermione.
-"Sao em hỏi vậy?"- Cô có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi từ Ginny. Chỉ có thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh mới ở phòng riêng thôi mà nhỉ?
-"Em nghe nói từ năm nay các huynh trưởng của các nhà sẽ ở cùng nhau"- Ginny liền giải thích cho Hermione.
-"Em không cần lo đâu, Ginny, nếu nó làm gì thì Mione sẽ đấm gãy mũi nó"- Ron nói một cách thích thú khi nghĩ đến cái cảnh hắn bị cô đấm gãy mũi.
-"Đấm gãy mũi nó, đấm gãy mũi nó"- Hai anh em Fred và George đồng thanh khiến mọi người xung quanh cũng phải hùa theo. Cô sẽ ổn thôi.
Hai huynh trưởng nhà Revenclaw và Hufflepuff lần lượt là Micheal Corner và Hannah Abbott.
__________________
-"Nào, huynh trưởng của các nhà hãy dẫn các học sinh nhà mình về học sinh về phòng sinh hoạt chung. Sau đó, hãy gặp ta ở đây ta sẽ dẫn các trò phòng của mình"- Lúc này, đại sảnh đường đang rất náo nhiệt. Cô Mcgonagall phải lên tiếng nhắc nhở các huynh trưởng cần dẫn các học sinh năm nhất của mình về phòng sinh hoạt chung.
-"Nhanh lên các em"- Cô nhẹ nhàng chỉ dẫn mấy đứa học sinh năm nhất. Bọn chúng vẫn đang ngắm nhìn mọi thứ, bất ngờ vì những bức tranh đang chuyển động hay sợ hãi vì mấy con ma đang bay lượn xung quanh. Nhìn thấy như vậy, cô lại nhớ lại lúc cô và các bạn của mình hồi còn học năm nhất. Còn rất ngây thơ và trong sáng.
-"Chị là Hermione Granger đúng không ạ? Em là Layla, em rất hâm mộ chị đó ạ"- khi thấy cô gật đầu xác nhận, cô bé đã vui vẻ mà nhảy cẫng lên.
-"Em đã đọc tất cả các bài báo về chị, chị Hermione, chị rất đẹp"- cô bé ôm chầm lấy cô, Hermione có chút bất ngờ nhưng cũng xoa đầu cô bé.
-"Ồ, mày ở đây sao máu bùn"- Giọng của một cậu bé năm nhất nào đó vang lên. Cả hai đều quay xa nhìn người đó. Một cậu bé kênh kiệu đứng khoanh tay nhìn hai người.
-"Tao cấm mày nói từ đấy một lần nữa, mặt ngựa"- Layla rít lên, tay nắm chặt lấy vạt áo cô.
Bây giờ cô mới để ý, cô bé Layla là một người gốc Muggles. Một mái tóc nâu ngắn ngang vai, mắt của cô bé cũng là một màu nâu hạt dẻ. Còn cậu bé trước mặt là một người thuần chủng. Edric Wolfgang. Một tên thuần chủng thuộc nhà Slytherin. Cậu bé có một mái tóc đen mượt và một khuôn mặt dài khó ưu như ngựa. Nhà cậu bé khá nổi tiếng trong giới phù thủy, con lai giữa Pháp và Anh. Cô đã nghe qua gia định cậu ta trên báo cùng với gia đình Malfoy. Vì lẽ đó mà cậu bé cũng có cái tư tưởng coi thường người Muggles.
-"Granger, tao bây giờ mới biết bọn Gryffindor chúng mày bất lịch sự thật đấy. Gọi nhau giống như là "động vật" cơ à?"- Người xuất hiện đằng sau lưng cậu bé nó lên tiếng chất vấn cô. Chẳng phải ai xa lạ, Draco Malfoy.
-"Tao không biết ai mới bất lịch sự đâu, Malfoy. Học sinh của mày xúc phạm học sinh của tao bằng từ đáng khinh đó trước. Và tao thấy gọi mày là chồn sương cũng đâu có sai"- Cô không ngại mà chất vấn lại hắn. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám của hắn. Dù hắn cao hơn cô một cái đầu nhưng điều đó không khiến cô e sợ.
-"MÁU BÙN!! Ai cho mày nói anh Draco như vậy. Mày sẽ phải trả giá vì dám nói anh Draco như vậy"- cậu bé cầm đũa lên tung một bùa chú vào cô. Nhưng cô đã nhanh chóng hoá giải mà chả cần tốn chút sức lực nào.
-"Nhóc không được sử dụng bùa chú để gây hại lên người khác trong trường"- Cô đi đến cạnh thằng nhóc. Nó nhanh chóng lùi lại như vừa thấy một con vì khuẩn vậy.
-"Tránh xa tao ra máu bùn. Máu bùn không được phép sai bảo tao phải làm gì"- Thằng nhóc nhăn mặt khó chịu trước cô. Cô cũng chẳng vừa mà đánh vào đầu thằng nhóc một cái.
-"A mày dám đánh tao!"- Thằng nhóc vừa nói xong thì đã bị hắn đá ngã ra sàn. Đưa chân dẫm lên người nó.
Mọi người quay sang nhìn cậu rồi cười thầm trước cảnh tượng vừa nhìn thấy. Bây giờ mặt cậu đỏ như tóc của Ron vậy. Cô cũng khá bất ngờ trước hành động của hắn. Nhưng cũng đủ để cô thỏa mãn vì cái tính kiêu ngạo của Edric đã làm cô thấy ghê.
-"Về phòng nhanh lên, Wolfgang. Tao không muốn thấy mày lảm nhảm ở đây đâu. Và đừng nói mấy câu như vậy, thật xấu hổ khi mày là một phù thủy thuần chủng"- hắn chỉ đảo mắt nhìn cậu bé đang mặt mày nhăn nhó dưới chân mình. Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, hắn chửi thề một câu rồi bỏ đi.
-"Nhưng anh Draco..Vâng ạ"- Edric cúi gằm mặt chạy thẳng về phòng sinh hoạt chung.
-"Tạm biệt chị Hermione"- Layla buồn bã nói lời tạm biệt với cô. Cô bé đi về phía cửa, không quên vẫy tay chào cô.
-"Không sao mà, em màu về phòng đi Layla"- Cô vẫy tay chào lại với cô bé.
_____________________
Sau khi đưa bọn năm nhất về phòng, bốn huynh trưởng quay về Đại Sảnh Đường gặp cô Mcgonagall. Cô dẫn cả đám đến trước một bức tranh.
-"mật khẩu"- bức tranh trên tường từ từ lên tiếng, nó liếc mắt nhìn ra sau vai cô Mcgonagall.
-"Adore"- Khi cô Mcgonagall đọc mật khẩu. Bức tranh mở ra một căn phòng để họ bước vào phòng.
Căn phòng được trang trí phòng bằng màu sắc đặc trưng ở nhà: Gryffindor, Revenclaw, Hufflepuff và Slytherin. Chính giữa căn phòng là chiếc trường kỷ và một chiếc bàn dài. Bên trên treo những lá cờ của mỗi nhà. Căn phòng cũng có một chiếc lò sưởi, hàng tá các kệ sách. Chủ yếu là sách về các môn học trong trường. Điều này khiến cô rất vui và ít nhất nó sẽ khiến cho cô phân tâm. Để không phải chú ý đến người "bạn cùng phòng" khó ưa.
-"Phòng của trò Granger và Malfoy ở phía bên phải. Còn trò Corner và Abbott ở bên trái. Ta nghĩ các trò nên đi ngủ sớm. Ngày mai ta sẽ đưa cho các trò lịch đi trực buổi tối"- Cô Mcgonagall nói xong thì liền rời đi.
Sau khi đi khám phá căn phòng, bốn người quyết định trở về phòng của mình. Micheal và Hannah vẫy tay và chúc ngủ ngon với Hermione. Draco cảm thấy buồn nôn trước thành động của bọn họ. Hắn quyết định không để ý đến bọn họ mà đi về phía cầu thang. Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy. Hermione và Draco đứng lại cùng lúc ở chân cầu thang. Hai người quay ra nhìn nhau khó chịu. Trong hai người không ai muốn nhìn nhường đối phương đi trước. Cứ như vậy, hai người bị kẹt lại ở đấy mà không sao thoát ra được. Vì cái tôi quá lớn mà chẳng ai muốn nhường cho kẻ mình ghét đi trước. Hai người chỉ biết đứng đấy mà cãi nhau.
-"Chồn sương, Mày có biết nhường phụ nữ đi trước là một điều nên có của một đàn ông không?"- câu hỏi hắn một cách giận dữ khi phải đứng đây cãi nhau với hắn. Lẽ ra cô phải nằm trên giường và ngủ một giấc thật ngon mới đúng.
-"Có ai nói với mày là tao không quan tâm chưa, máu bùn?"- hắn gầm gừ rồi đáp lại cô mà không suy nghĩ. Đối với hắn nếu nhường cô đi trước thì đó là một sự sỉ nhục. Vậy là hai người cứ đứng đấy, không ai chịu được ai.
-"Nếu hai người cứ đứng đấy cãi nhau thì mai sẽ dậy muộn đấy"- Micheal thở dài nghĩ họ như hai đứa bé đang tranh nhau cái kẹo vậy.
-"Mình thì thấy đáng yêu mà"- Hannah cười tủm tỉm nhìn họ. Cô nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của hai người.
-"Về phòng đi, Hannah"-
-"Về phòng đi, Abbott"-
Hai người đồng thanh cùng một lúc. Hermione và Draco quay qua nhìn nhau. Nụ cười của Hannah còn to hơn trước. Rồi cô kêu hai người muốn làm gì thì nhỏ tiếng lại
chút. Hermione đá vào chân hắn. Khiến hắn suýt thì ngã ra sau.
Lúc này, hắn dãy dụa muốn thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Không may, vì hắn làm quá mạnh mà Hermione bị trượt chân. Hắn thấy vậy liền đâu tay ra đỡ cô. Phản xạ! Chỉ là phản xạ mà thôi. Hắn không định đỡ cô đâu. Mà chẳng biết hắn đỡ như nào mặc cả hai cùng ngã ra sau. Đầu cô bị đập vào cánh tay hắn, còn hắn thì đập đầu xuống sàn.
-"Mày đúng là hậu đậu mà, Granger"- Hắn vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu. Những sợi tóc bạch kim rơi loà xoà trên mặt.
-"Tất cả chuyện này xảy ra đều do mày Malfoy, thằng ngu ngốc"- Cô nói xong liền đứng dậy chạy lên cầu thang về phòng của mình. Để hắn ngồi đần mặt ra đấy như một thằng ngốc.
-"Mày...con khốn"- Hắn vừa chửi vừa chửi tay về phía cô. Nhưng hắn cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chạy mất.
_______________________
-"Ass...cái con máu bùn chết tiệt đấy"- hắn đứng dậy, chỉ có thể chửi thầm trong lòng. -"May mắn mặt của hắn không đập xuống sàn, không là cũng sẽ có nhiều cô gái tiếc thương cho cái mặt đẹp trai này lắm"- hắn xoa xoa sống mũi, cảm thấy may mắn mà gương mặt đẹp trai này không sao.
Mở cửa phòng ra, hắn thế thích thú vì căn phòng được trang trí bằng hai màu chủ đạo: xanh, bạc. Chính giữa là chiếc giường lớn, bên cạnh là tủ đầu giường với vài quyển sách. Căn phòng không có nhiều tủ sách xung quanh như ở phòng sinh hoạt chung. Phía cửa sổ lại có thể một bộ bàn ghế trông khá sang trọng. Hắn không nghĩ ngợi gì mà ngả người lên giường. Mắt hẳn nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra ban nãy. Con khốn Granger đó. Dần dần, hắn chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
|
|
|
|
|
Có tiếng động gì đó phát ra từ phía dưới chân giường. Hắn từ từ mở mắt ra xem thứ quái quỷ đó là gì. Con vật từ dưới giường liền nhảy lên bên cạnh hắn. Con vật to lớn với bộ lông màu đỏ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn phải chớp mắt mấy lần mới xác nhận có một con gì đó đang ở trên giường, ngay bên cạnh hắn.
-"Meow..meow"- Nó kêu lên một tiếng rồi dụi mặt vào tay hắn.
-"Mày..sao mày vào được vào phòng tao"- hắn hỏi một cách hoang mang, nhìn ra cánh cửa đang đóng chặt. Tự hỏi sao nó vào được phòng hắn.
-"Tao không cần biết mày ở đâu chui vào đây nhưng cút ra khỏi phòng tao. Đồ con quái vật béo, xấu xí"- hắn quát lên với con vật ở bên cạnh mình. Nó thì như bây giờ mới nhận ra người bên cạnh mình không phải là chủ nhân của nó. Grừ Grừ. Nó bắt đầu kêu lên những tiếng chói tai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
-"Cút ra khỏi phòng. Ngay!"- Hắn vừa nói hết câu thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.
Cạch
Cạch
Cạch...
Thấy không ai trả lời, tiếng gõ cửa liền dừng lại. Một người một mèo nhìn ra cánh cửa. Bỗng tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, bóng dáng một cô gái xuất hiện đằng sau.
-"À ừm...Xin lỗi? Malfoy? Tao không định làm phiền mày nhưng..."- cô gái lên tiếng một cách ngại ngùng khi thấy hắn đang nhìn mình.
Bỗng dưng, mắt hai người chạm nhau. Bây giờ hắn đang không mặc áo, chỉ có cái chăn để che đi một phần cơ thể. Còn cô thì đang mặc một chiếc váy bằng lụa satin. Chiếc váy để lộ ra đôi chân thon thả của cô. Bờ vai trần cùng với sương quai xanh càng khiến cô trông thật huyền ảo. Không khí trôi tuột đi đâu mất. Cô cố gắng hít lấy từng ngụm không khí còn sót lại. Từng nhịp thở khiến cho cơ thể cô run lên.
-"Mày có biết phép lịch sự không vậy? Granger, nhìn chằm chằm vào cơ thể người khác không được lịch sự lắm đâu"- Hắn nhếch mép nhìn cô.
Cô giật mình khi biết mình đang nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn. Làn da nhợt nhạt của hắn giờ đã trở nên hồng hào hơn. Bên trong chiếc áo đồng phục học sinh đó là một cơ thể 'hoàn mỹ'. Những cơ bắp trên người hắn lộ rõ trước mắt cô. Giờ cô đã hiểu tại sao bọn con gái trong trường lại say đắm hắn rồi. Chết tiệt...
-"Tao..Mày đừng có ảo tưởng như vậy. Tao thèm nhìn mày chắc"- Cô khoanh tay nhìn vào con người đang ngồi trên giường. Bên cạnh là chú mèo của cô.
-"Cứ coi như là vậy đi. Vậy mày vào phòng tao làm gì?"- Mất một lúc hắn mới lên tiếng hỏi cô. Cô chuyển ánh mắt từ chú mèo trên giường quay lại người hắn.
-"Tao đến để tìm Crookshanks"- Cô nói xong thì liền đi đến chỗ của con quái vật nhỏ kia. Cô bé chú mèo của mình lên rồi ôm vào lòng mình. Chú mèo dụi đám lông nhỏ vào cằm cô
-"Ra con quái vật xấu xí đó là của mày à, giống y trang chủ, xấu xí, béo ục ịch"- Hắn thấy ánh mắt liếc xéo cô về phía mình. Còn con mèo thì kêu lên như đang muốn phản đối lời của hắn.
-"Nó tên là Crookshanks và nó không xấu xí, chỉ là hơi béo thôi. Nó là con mèo thông minh, dũng cảm nhất.. giống như tao vậy. Đồ chồn sương mắt mù"-cô gằn giọng nói lại. Ôm chặt còn mèo trong tay
-"Grừ Grừ"- con mèo bên cạnh cũng đồng ý với cô. Nó nghe răng nanh lên với hắn. Ám chỉ nếu hắn dám nói như vậy một lần nữa, nó sẽ không ngại mà cắn hắn đâu. Đúng là giống chủ.
-"Mày nên dạy dỗ lại còn quái vật của mày, Granger. Trông nó như đang muốn ăn tươi nuốt sống tại vậy"- Hắn nhăm mặt, chỉ tay vào Crookshanks.
-"Đừng lo Malfoy. Nó không thích ăn thịt chồn sương đâu. Nhưng nó lại hay cắn mấy đứa giống mày đấy Malfoy"- Cô trêu lại hăn, giơ còn mèo gần lại chỗ hắn. Nó giơ móng vuốt lên định cào vào tay hắn.
-"Cút ra khỏi phòng tao ngay, Granger. Và cả con mèo khốn kiếp của mày nữa"- Hắn hét ầm lên, như vừa bị cắn thật vậy. Cô gật đầu rồi quay người.
Cô ôm con mèo lên rồi bước ra khỏi phòng, để hắn ngồi lại một mình trên giường. Khi cô bước ra khỏi phòng, hắn ngửi thấy một mùi hương vẫn còn đọng lại quanh hắn. Mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng xung quanh căn phòng của hắn. Mùi hương của cô làm cho hắn cảm thấy thoải mái, đỡ tức giận. Hắn không thể xác định được mùi hương đó là gì. Nó không giống với những bông hoa ở trang viên nhà hắn. Cô cũng sẽ không phải kiểu con gái sài những loại nước hoa sang trọng và đắt tiền. Nó là mùi hương rất xa lạ, hắn chưa bao giờ ngửi thấy nó trước đây. Nhưng nó cũng khiến hắn cảm rất thân thuộc, dường như đã từng ngửi qua.
A/u: Truyện này mình mới viết nên còn nhiều sai sót. Có gì các bạn cứ nói để mình sửa nha. Fic này chủ yếu là do mình tự sáng tạo. Đương nhiên là nó sẽ có 1 phần giống với những fic của các tác giả khác. Ủng hộ cho "đứa con" đầu tiên của mình nha.
Love you guys, good luck!!🍀
By Eirlys
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top