Chương 9 Part 3


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Lúc đọc được fic hay thì lúc nào cũng mong nó dài thật dài, thầm cầu: Ôi đừng hết đừng hết. Lúc dịch thì: Giời ạ sao dài thế, làm mãi chả xong gì cả ==- *Xin hãy hiểu cho tâm trạng của đứa như mềnh*


Part 3: Lời cuối


Nói rằng Malfoy xát trúng vào vết thương của cô sẽ là một lời nói giảm vĩ đại.

Malfoy không chỉ xát trúng vào vết thương của cô.

Hermione đã cố. Cô thực sự cố hết sức để giấu đi sự thất vọng, tội lỗi và buồn bã đằng sau nét mặt trống rỗng, nhưng cô không thể. Từng đợt sóng cảm xúc ập xuống cô, và cô nhận ra.

Anh ta biết.

Anh ta biết về cha mẹ cô, nhưng bằng cách nào?

Chỉ có vài người hay tin về sự thật cái chết của họ; đến cả 'Bộ ba Huyền thoại' phiên bản cải tiến cũng không hề biết, và Hermione muốn mọi chuyện giữ nguyên như vậy. Cô không cần lòng thương hại của bất cứ ai, cô không cần khuôn mặt của cha mẹ mình tràn ngập trên trang nhất của Nhật báo Tiên tri. Cô không cần ai đó bới móc cuộc đời cô, rồi điều tra những chuyện cô đã làm với cha mẹ mình và lí do họ lại ở Úc. Không, cô đã cố gắng cho sự yên bình của bản thân và cho những hồi ức về cha mẹ cô, cô giữ bí mật, chôn chặt những mất mát nơi trái tim mình.

Vài ngày sau cái chết của cha mẹ, Hermione và Pansy đã điều chỉnh kí ức của một số người dân Úc rồi chôn cất cha mẹ cô ở lô đất số 17834 và 17835 dưới cái tên Wilkins. Ngay khi trở về London, Hermione xóa tên họ khỏi hồ sơ cá nhân trong Bộ. Dù sao thì cô cũng không còn cha mẹ nữa. Giờ thì công sức của cô đổ sông đổ bể cả rồi, Malfoy đã biết được sự thật, và hắn sẽ lên sân thượng gào toáng lên. Hắn sẽ dùng nó để làm tổn thương cô hơn cả những gì cô đang phải chịu, nếu điều đó còn khả thi. Tại sao ư? Bởi hắn ta vốn là loại người đó mà.

Nhưng Hermione luôn tự hào vì cô là người lý tính.

Dù có đau lòng bao nhiêu lần, dù có bị bẽ mặt, khinh thường, soi mói, hay thậm chí bị bàn tán bao nhiêu lần, cô luôn có thể giữ kiểm soát, bởi sâu thẳm bên trong, dù chuyện gì xảy ra, Hermione vẫn là một người phụ nữ lí trí. Không phải chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể làm cô khóc.

Nhưng có gì đó trong lời nói của hắn ta, sự lạnh lùng và lãnh đạm trong câu nói ấy đã xát vào vết thương âm ỉ trong cô. Thứ gì đó khiến cô từ thiên đường sau cuộc trò chuyện với bà Weasley rơi thẳng xuống địa ngục, thứ gì đó khiến cô bật khóc, mà cô thề mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt hắn lần nữa. Nhưng Hermione không ngu ngốc; cô biết câu nói của Malfoy không được thốt ra trong ác ý, mà trong sự thờ ơ.

Hermione thà chịu đựng sự độc địa của hắn còn hơn cái giọng điệu tỏ vẻ nhàm chán ấy.

Sự hờ hững của Malfoy đã nghiền nát từng gram niềm tin của cô vào lòng trắc ẩn của con người, nhưng cô không hiểu tại sao.

Dù gì hắn cũng không phải hình mẫu một con người lí tưởng.

Tuy vậy, điều đó vẫn nhấn chìm tâm trạng vui vẻ của cô, và nó là một ví dụ nữa cho việc tại sao cô giữ khoảng cách với mọi người. Đó cũng là lí do cho những bức tường kiên cố cô dựng nên, việc mà Pansy vẫn chỉ trích. Đó cũng là một bằng chứng cho việc người ta chẳng quan tâm đến bất cứ gì khác ngoài chính bản thân mình và việc đi phá hoại kẻ khác.

Sự thật ấy khiến cô đau lòng, nhưng trước khi kịp chìm đắm trong khổ sở, Hermione cảm thấy một lực kéo Độn thổ quen thuộc. Chuyến Độn thổ Ké bất ngờ khiến cô loạng choạng, khuỵu gối ngã, tay chống xuống nền đất lạnh lẽo ẩm ướt.

Và ngay tại đó, không cần biết đó là nơi chết dẫm nào, Hermione không thể kiểm soát mình được nữa.

Cô không phải kiểu người thích khóc trước mặt người khác, nhưng giờ cô chẳng quan tâm. Cô đau đớn, chết tiệt, cô sẽ khóc, bởi đó là việc những người bình thường làm khi họ bị tổn thương.

Cô cóc quan tâm Malfoy đang ở đó khi cô suy sụp hay đang khoái chí nhìn cô khóc, nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng phá hủy được cô... Ờ, nhưng hắn lầm. Cô đã vỡ vụn từ rất lâu trước khi hắn đến rồi. Vậy nên cô để bản thân khóc cho cha mẹ cô, khóc cho chính sự mục nát của bản thân cô, cho con trai đã chết của cô, và cho tất cả những điều cô chôn giấu; những giọt lệ ấm nóng tuôn rơi trên vỉa hè lạnh giá. Nhưng cô không cho phép bản thân khóc lóc quá lâu. Không. Cô mạnh mẽ hơn thế, mạnh mẽ hơn việc nhấn chìm trái tim mình trong bể nước mắt, mạnh mẽ hơn việc bị Malfoy đánh bại bằng lời nói.

Mất vài phút Hermione mới trấn tĩnh lại được, dù chỉ được một chút. Cô ngồi xuống nền đất ẩm, co gối lại gần ngực rồi tựa đầu lên đó. Tấm ảnh gấp lại trong nắm tay cô, cô muốn mở nó ra để gợi nhắc bản thân về quãng thời gian hạnh phúc, nhưng cô không thể. Chỗ dựa duy nhất Hermione có được ngay bây giờ là chính bản thân cô – và điều đó đau đớn hơn những gì cô tưởng.

Hơn bao giờ hết, Hermione đã chịu đủ với thứ gọi là cuộc sống rồi. Ai đó có thể tước đi thứ ấy được rồi đấy. Nó tồi tệ một cách khủng khiếp, và cô đã mệt mỏi khi phải chiến đấu vì nó rồi.

Hermione khổ sở khi phải sống cuộc đời mà mọi thứ đều đau đớn. Cô mệt mỏi đến phát bệnh vì lúc nào cũng buồn rầu; nó rút kiệt mọi sinh khí và khiến cô cảm thấy mình chẳng còn gì bên trong. Cô khổ sở vì những nỗi đau, không phải nỗi đau do những-người-được-gọi-là-bạn và Malfoy mang lại, mà là nỗi đau cô đã trải nghiệm quá lâu, lâu đến độ nó đã trở thành một phần con người cô rồi. Cô khổ sở vì cảm giác tội lỗi; khổ sở vì cuộc sống mà mỗi người lại hành hạ cô theo cách riêng của họ.

Ban đầu là sự bỏ rơi của Harry, rồi đến cách hành xử của Ginny, và giờ là sự độc ác của Malfoy – cô có nên trông chừng Ron nữa không? Có phải họ lập hội xem ai có thể huỷ hoại cô trước không? Cô không biết, nhưng có vẻ là thế.

Cô không thể chịu đựng nổi nữa.

Tất cả hi vọng cô cảm thấy khi thay đồ sáng nay đã tan biến; tất cả niềm vui cô cảm thấy trong vòng tay bà Weasley đã bốc hơi. Tất cả được thay thế bằng sự cám dỗ đau đớn rằng cô nên dừng lại; nên bỏ cuộc...

Hermione chìm đắm trong nỗi đau của mình đến nỗi cô gần như quên mất Malfoy vẫn đang ở đó cho đến khi hắn lên tiếng, giọng không che giấu được sự bồn chồn, "Granger, nghe này, tôi—"

"Đừng," cô cắt ngang, không nhìn lên hắn. "Đừng nói thêm từ nào, Malfoy. Đừng nói một từ chết dẫm nào về tôi, về cha mẹ tôi – hay về bất cứ điều gì khác nữa."

Tất nhiên hắn không nghe. "Nghe này—"

Cô trừng mắt nhìn hắn, để mọi nỗi thống khổ cô hằng chịu đựng hiển hiện trong đôi mắt lóng lánh màu nâu, "Chúc mừng, Malfoy! 20 điểm cho nhà Slytherin vì đã làm đứa Máu bùn khóc. 20 điểm nữa vì đã dạy cho tôi một bài học! Giỏi lắm!"

Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu nói của cô, nhưng rồi hắn chặn biểu cảm của mình lại đằng sau một bức tường lạnh lẽo thờ ơ, "Tôi—"

Không muốn nghe một lời nói tàn nhẫn nào nữa, Hermione tiếp tục cắt lời. Sự tức giận và căm ghét dâng lên trong lồng ngực cô, nước mắt cô vẫn không thôi. Cô gào lên, "Sao anh vẫn còn ở đây? Anh thắng rồi đó! Anh đã có được phần thưởng rồi, đi kể với mấy người bạn nhỏ ở Nhật báo Tiên tri về con Máu bùn mất cha mẹ đi. Kể với chúng rằng cô ta là nguyên nhân khiến họ chết đi!"

Lời nói tiếp theo của Malfoy u ám và trầm thấp; nghe gần như sấm rền. "Nghe tôi, và đừng nói. Granger, nếu tôi định kể với ai – mà tôi không hề có ý định – thì tôi đã làm rồi. Tôi đã biết chuyện về cha mẹ cô đủ lâu để làm điều đó."

Đáng ra cô phải thấy mừng, cô phải hỏi hắn tại sao, và cô phải ếm hắn, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chăm chăm xuống nền đất. Tất cả những gì cô có thể cảm thấy là cơn giận và nỗi đau âm ỉ. "Tại sao lại giữ chút thông tin này cho riêng mình? Giữ gìn như vậy chẳng giống anh chút nào, Malfoy. Anh đáng ra phải làm mọi chuyện để khiến lũ Gryffindor khốn khổ chứ." Hermione đứng dậy, sẵn sàng lao đi hoặc là Độn thổ về nhà.

"Có lẽ năm 16 tuổi thì vậy, đúng, nhưng không phải bây giờ. Tôi thấy cô đã đủ buồn rầu và đáng thương mà không cần tôi góp công rồi."

Câu nói ấy như một cái tát với Hermione. "Đủ buồn rầu? Đủ đáng thương? Trước hết, tôi không đáng thương, mà là anh! Anh, con quái vật lạnh lùng vô tâm, không biết một chút gì về nỗi buồn của tôi – hay nỗi buồn của bất cứ người nào! Có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ cảm nhận được cảm xúc ấy!"

Mặt Malfoy đỏ lên. "Tôi biết đủ về điều đó rồi!"

Cô khịt mũi. "Khó đấy."

"Như tôi đã nói từ trước, cô chả biết cái quái gì về tôi cả, Granger."

Hermione tức giận đốp chát, "Tôi biết anh sống sung sướng trong khi mẹ anh che chở cho anh khỏi sự kinh hoàng của thế giới. Bà thật sự đã làm phước cho anh đấy. Tôi biết nếu chuyện ở năm học thứ sáu không xảy ra, anh sẽ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc—" lời nói của cô bị cắt ngang khi Malfoy xô cô vào bức tường phía sau.

Không ai trong số họ thấy bức ảnh trong tay Hermione rơi vào túi áo choàng của Malfoy.

Cô đang quá tức giận để có thể cảm thấy sợ hãi và đau đớn từ hành động của hắn. Đó có lẽ là điều tốt.

"Tôi cảnh cáo cô, Granger," Malfoy trầm giọng, chỉ cách mặt cô vài phân. "Dừng ngay tại đó."

Cô thách thức nhìn vào mắt hắn. "Anh có thể đẩy tôi bao nhiêu tùy thích, tôi không sợ anh. Tôi không sợ ai cả."

"Vậy thì cô là đồ ngốc."

"Tại sao chứ?" Hermione đảo tròn mắt.

"Rồi một ngày cô sẽ không thể trốn sau những bức tường cô xây quanh mình được nữa," Malfoy nói thẳng. "Rồi một ngày những lời nói dối của cô sẽ bại lộ và cả thế giới sẽ biết."

Khuôn mặt Hermione không suy suyển, nhưng trái tim cô thì chùng xuống. Cô hoảng sợ bởi khoảng cách quá gần của Malfoy và sự thẳng thắn trong giọng của hắn. Hắn đúng, và cô không hề thích vậy. Sẽ có một ngày cô không thể giấu giếm được nữa, và cô có cảm giác ngày đó đang đến gần một cách nhanh chóng.

"Sao anh lại quan tâm đến những bức tường trong tôi?" Hermione chua chát nói, tò mò nhìn vào mắt hắn.

"Tôi không chắc nữa,"câu trả lời của Malfoy ngắn gọn mà phức tạp.

Cô nhìn hắn chăm chăm, bối rối, "Nói thế là ý gì chứ?"

Malfoy trông như muốn đá vào một con thú nhỏ vì bực bội, "Tôi không biết."

"Vậy anh không muốn biết bí mật của tôi để móc mỉa tôi?" Hermione nghĩ giọng cô nghe nghèn nghẹt một cách quái lạ, nhưng rồi cô đổ lỗi cho sự lo lắng – và bởi cô đang cố ép mình vào sát tường để tránh tiếp xúc với Malfoy.

Malfoy có vẻ trầm ngâm trong nửa giây, trước khi bước tránh qua một bên. Hắn thô lỗ dài giọng, "Tôi sợ cô thật Granger. Tôi chưa từng nghĩ cô có thể sai quá nhiều lần trong cùng một câu như thế."

"Sai?"

"Đúng, sai. Tôi biết cô không hiểu nghĩa từ này. Tôi biết đó là bởi cô hiếm khi sai, nhưng Granger, cô sai rồi. Cô thấy đấy, tôi không quan tâm đến việc làm cô khốn khổ thêm một, hay hai nấc nữa, đó không phải mục đích của tôi. Dù sao thì có vẻ như cuộc đời đã làm tốt việc đó rồi."

Câu nói của Malfoy làm cô đau và cô thậm chí còn chẳng giấu điều đó. Hermione lảo đảo, "Biến đi Malfoy. Tôi không cần—"

"Không, cần vứt đống rác rưởi đó đi, Granger," hắn cắt lời cô bằng một tuyên bố hiển nhiên.

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, ngạc nhiên và bối rối, "Cái gì—"

"Thôi nói dối đi."

Tất cả những gì Hermione có thể làm là ngó hắn chăm chăm, "Tôi không biết anh có ý nghĩ ấy từ đâu—" gần như đầy toan tính, cô khẽ nói, chậm rãi thốt ra từng từ.

"Cô đang nói dối. Cô nói dối với tôi, với bạn cũ của cô, với người phụ nữ coi cô như con ruột của mình, với Pansy—"

"Im đi Malfoy. Anh chẳng biết gì hết! Tôi luôn thành thật với Pansy!"

Vì lí do kì lạ nào đó, Malfoy không lên giọng như cô, "Nhưng còn những người khác, Granger? Sao không một ai biết về cha mẹ cô? Sao bạn bè cũ của cô không biết? Sao người nhà Weasley không biết, khi rõ ràng là họ quan tâm đến cô? Thế quái nào mà không một ai biết một chút gì về cô? Không chỉ về cha mẹ cô, mà về những thứ cô đã làm suốt năm năm qua và—"

"Bởi tôi không muốn họ biết!" cô bộc phát, "Bởi đó không phải việc của họ. Bởi—"

Malfoy nổi cáu. "Bởi vì cô thấy tội lỗi. Bởi cô thấy tội lỗi về cha mẹ của cô và tất cả những thứ vớ vẩn khác cô cất giữ bên trong, đó là lí do duy nhất cô lừa dối mọi người. Đó là lí do cô buồn phiền đến vậy. Đó là lí do cô uống rượu, để quên đi tội lỗi của mình. Và đó là lí do tại sao tôi nói cô đáng thương."

"Im đi!" giọng cô vỡ ra.

"Không, tôi sẽ không im. Cô không phải kẻ duy nhất trên đời đau khổ, Granger. Cô không phải kẻ duy nhất phải đối phó với những thứ rác rưởi mình không thể kiểm soát. Cô cần thoát ra và sống tiếp. Cô cần phải đối mặt với cái thứ khiến cô thấy tội lỗi, dù nó là cái quái gì chăng nữa, bởi tôi phát bệnh rồi! Tôi phát bệnh với việc Pansy chăm bẵm cô, tôi phát bệnh với việc Pansy đối với cô như một con búp bê sứ, tôi phát bệnh với thái độ đề phòng của cô, tôi phát bệnh với việc cô đối xử với tôi như một con quái vật chết dẫm, và tôi phát bệnh với việc cô nghĩ mình có thể nói dối tôi và qua mắt được tôi."

Giọng Hermione lạnh băng. "Tôi không—"

"Đừng có nói cái điều tôi nghĩ cô định nói," Malfoy cảnh cáo. "Thích hay không thì cô cũng là một kẻ dối trá. Cô có thể khoe khoang nó và chấp nhận nó, nhưng đừng ảo tưởng, dù trong một khắc, rằng cô có thể lừa tôi, bởi cô không thể làm điều đó đâu."

Mọi cảm xúc cô giấu, mọi nỗi đau cô chịu, mọi giày vò, trải nghiệm, rác rưởi, tất cả lên đến cực điểm, đến độ Hermione chỉ có thể miêu tả như một - ừm, cô không biết chính xác làm thế nào để miêu tả nó.

Cô không thể nhìn, không thể nói, thậm chí không thể nghe – mọi thứ trống trơn, nhưng chỉ trong một thoáng.

Mọi màu sắc trở lại và cô có thể thấy Malfoy nhìn cô không cảm xúc. Cô vẫn không nghĩ được gì. Não cô như biến thành bùn cả rồi; cô thấy lo lắng bồn chồn và tất cả những gì cô có thể cảm nhận là một sự biến động cảm xúc cực kì lớn. Cô tự hỏi liệu mình có thực sự là kẻ dễ hiểu như Malfoy đã làm cô tưởng hay không – hoặc có lẽ hắn nhìn thấu cô khá hơn một chút so với những gì cô nghĩ. Và cả hai điều đều làm cô phát hoảng hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt rơi xuống, lời lẽ vuột khỏi miệng cô trước khi cô kịp nuốt chúng xuống, "Anh đúng, anh đúng," cô nức nở vào lòng bàn tay.

Cô không nhìn khi Malfoy nói, "Tôi biết," nhưng câu nói ấy sặc mùi tự mãn.

Và nó nhắc nhở Hermione người cô đang trò chuyện cùng là ai. Cô đóng mình lại lần nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. "Đi đi," giọng cô run run. "Anh đã nói tất cả những điều cần phải nói rồi."

Malfoy không nhúc nhích, thật ra, có vẻ như hắn còn xích lại gần hơn. "Cô chỉ bực mình vì bị tôi nói trúng thôi."

Không. Hắn sai rồi. Sự thật còn đau đớn hơn những gì sự hiện diện của hắn gây ra.

Ngước mắt lên, cô nhận ra Malfoy đã tiến đền gần cô hơn. "Biến đi, Malfoy."

"Không, tôi nghĩ là mình muốn ở đây."

Đầu gối Hermione lẩy bẩy, đứng thẳng bây giờ cũng là một việc khó khăn với cô. Cô cần được ở một mình để có thể trấn tĩnh lại, để có thể nghĩ ra cái gì đó sáng suốt khiến hắn tức giận và tránh xa cô, để cô trốn thoát trong khi còn có thể.

"Có gì muốn nói không, Granger?"

"Còn gì khác để nói? Anh quan sát tinh ý thật đấy Malfoy. Tôi là một kẻ dối trá. Việc đó chẳng có gì mới với tôi cả, đó là cuộc đời của tôi. Hằng ngày tôi đều sống trong những lời dối trá của mình. Cha mẹ tôi chết và đó là lỗi của tôi. Dường như mọi thứ tôi chạm vào đều biến thành cát bụi. Có phải đó là những gì anh muốn nghe không?"

"Tôi—"

Cô không thể kiểm soát nổi, lời lẽ cứ tự động tuôn ra, "Tôi 25 tuổi rồi, Malfoy, và tôi cảm thấy không thứ gì, không thứ gì có thể làm vơi đi nỗi đau mà tôi phải chịu. Tôi biết có người quan tâm đến tôi, nhưng tôi không thể quan tâm đến họ, bởi trong tôi chẳng còn gì để cho phép tôi quan tâm đến bất cứ ai. Malfoy, tôi 25 tuổi và tôi có cảm giác như mình đã 80 vậy. Tôi 25 tuổi và tôi đã bị vắt kiệt hết mức có thể. Chẳng còn gì cả. Tôi 25 tuổi, và tôi vụn vỡ..."

Giọng Malfoy không thoải mái, cùng cái tông giọng khi anh ta ngồi với cô trên sân thượng và khi anh ta đưa cô về phòng sau hàng giờ họ ngồi trong yên lặng, "Granger—"

"Anh muốn tôi nói gì nữa? Anh có muốn tôi xin lỗi anh không? Điều đó không xảy ra đâu. Anh không xứng đáng. Anh muốn tôi kể tất cả mọi chuyện? Điều đó cũng không xảy ra đâu."

"Đó không phải điều tôi muốn, Granger—"

"Vậy nói tôi biết điều anh muốn đi. Anh có muốn ếm tôi không? Anh có muốn tôi hóa phép ra một viên gạch cho anh dùng để đánh đập tôi như cách anh đã hành hạ tinh thần tôi không? Một cái gậy hoặc một con dao thì thế nào? Anh có thể gọi Harry, Ginny, và Ron để tham gia vào cái lễ hội hành hạ này, tôi có thể đợi. Tôi chẳng có gì ngoài thời gian cả. Tôi cam đoan là họ sẽ cảm kích vì lời mời này đấy; họ đã ngứa ngáy muốn làm việc này từ lâu rồi. Có lẽ sau khi xong việc bốn người có thể trở nên thân thiết bằng một bữa trà bánh, tán gẫu về những lí do mà mấy người căm ghét tôi," cô đều đều nói, nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má ửng đỏ.

"Đó không phải điều tôi muốn—"

"Vậy anh muốn gì ở tôi?"

"Sự thật."

Hermione nhìn Malfoy, run run. "Sao anh lại quan tâm?"

Malfoy đảo mắt, "Làm thế quái nào tôi biết được."

"Đi đi, để tôi một mình. Hôm nay tôi không thể đối phó với chuyện này hay đối phó với anh được."

"Tôi nghĩ Pansy nói đúng. Cô đã bị bỏ lại một mình quá lâu rồi."

Cô thậm chí còn không biết là mình đang khóc; cô chẳng thể làm gì để dừng dòng nước mắt lại. Dường như cô khóc vì nhiều lí do lẫn lộn. Cô khóc bởi hiện thực, bởi Malfoy đã biết được sự thật, và bởi anh ta nói bằng tông giọng mà cô không hề quen thuộc; gần như không chút đe dọa nào, và nó làm cô kinh ngạc.

"Đừng khóc nữa," Malfoy nhẹ nhàng nói, nhưng có chút gì đó trong giọng nói ấy mà cô không hiểu được.

Tất nhiên điều đó chỉ làm cô khóc nhiều hơn. "Sao thế Malfoy? Nước mắt của tôi thật lòng quá hả?"

Malfoy không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn cô, rồi cất giọng, "Cứ ngừng lại đi."

"Đi đi," Hermione tuyệt vọng, "Xin anh đấy. Tôi mệt mỏi vì phải chống lại anh và chống lại tất cả mọi người rồi," cô khóc.

Một khoảng lặng dài trước khi Malfoy nói, "Vậy thì đừng."

Trước khi cô kịp hiểu câu nói ấy Malfoy đã rời đi. Và không, anh ta không quay đầu lại.

Nhưng nếu làm vậy, anh ta sẽ thấy Hermione nhìn theo mình với đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top