Chương 8 Part 3
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Tại sao dạo này mấy part truyện toàn hơn 4k chữ thế này? Cảm thấy vì mình chăm trans mà lười nghe nhạc, dạo này chẳng down nổi cái album nào về nhá, ấp ủ nghe mấy concert của các violinist và pianist tui thích mà giờ cũng vẫn chưa nghe.
Ơ mà hình như cái translator's note này đã biến thành chỗ tán nhảm của mình, từ trước tới giờ vẫn vậy sao :-?
(Sáng hôm sau: Ngày 3 tháng 12)
Part 3: Cha mẹ cô ta biến đi đâu rồi?
Draco Malfoy bị đánh thức trên chiếc giường quen thuộc bởi mùi trứng...và thịt xông khói.
Ban đầu anh cứ ngỡ mình đang ở Thái ấp và lũ gia tinh chuẩn bị mang bữa sáng đến giường cho anh như mọi thứ bảy khác. Draco hít một hơi thật sâu. Anh hiện giờ chắc chắn không nằm trên chiếc giường ngủ ở Thái ấp mà là chiếc giường trong nhà riêng của mình. Vẫn vùi người sau đống gối và lớp chăn dày, mái tóc vàng rối bù xù, Draco chầm chậm ngẩng đầu nhìn quanh bằng đôi mắt hãy còn ngái ngủ.
Anh lại ngửi lần nữa, lầm bầm, "Trứng ư?"
Draco còn chẳng hề biết là nhà mình có trứng cơ đấy; bản thân anh đoan chắc mình chẳng thể nấu được chúng.
Anh ngồi thẳng dậy trên giường. Cổ Draco vẫn đau, nhưng nói chung thì anh đã hồi phục sau tai nạn đêm trước. Ờ, tất cả đều hồi phục trừ lòng tự tôn của anh. Hất tấm chăn ra, Draco nhăn mặt khi luồng khí lạnh chạm tấm ngực trần, tuy anh thấy mình cần một chiếc áo, nhưng việc đó để sau cũng được. Sau khi sắp xếp lại giường, căng bốn góc tấm ga giường theo cách mình thích, Draco ngáp dài, vươn vai; một tiếng kêu nhẹ nhõm bật ra khỏi môi anh khi xương vai và xương lưng kêu cái rắc.
Tiếp theo anh mới tìm một chiếc sơ mi lấy ra từ rổ quần áo bẩn ở phòng giặt.
Sau ba lần nỗ lực trong vô vọng để tìm ra câu thần chú giặt quần áo khi không có người giúp việc (người giúp việc chỉ đến nhà anh 2 lần một tuần), Draco ghi nhớ trong đầu phải lừa Pansy làm việc này giúp mình, rồi quay lại phòng ngủ chính nhặt lấy chiếc đũa phép ở đúng nơi anh đã đặt nó. Anh đi đánh răng, mặc kệ vụ tóc tai, và nhìn chăm chăm vào vết bầm rõ mồn một trên cổ do bàn tay cha anh gây ra.
Anh nhíu mày thở dài. Cuộc sống vẫn như bình thường. Anh từ chối nghĩ về trải nghiệm mém chết của mình. Anh chỉ có thể giải quyết một vấn đề trong một thời điểm mà thôi. Gật đầu tự thuyết phục bản thân, anh quyết định đi giải quyết kẻ xâm nhập kia.
Mà đó cũng không hẳn là một kẻ xâm nhập.
Với đủ mọi loại bùa chú bảo vệ quanh nhà, chỉ có bạn bè của anh mới có thể vào được bên trong. Dù vậy Draco vẫn trưng ra vẻ khinh khỉnh đầy dọa nạt rồi bước xuống cầu thang, lăm lăm đũa phép trong tay, vẻ ngoài vẫn luộm thuộm và mắt thì vẫn ngái ngủ, nhưng không còn cởi trần nữa. Tuy vậy đứng trong bếp nhà anh là một Pansy Parkinson ăn mặc chỉn chu mỉm cười rất phóng đãng với một cái chảo rán trong tay.
Anh không hề biết cô có thể bác trứng cơ đấy, cả việc đun nước cũng thế. Cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ.
"Chào buổi sáng, bé yêu!"
Lông mày Draco từ từ nhướn lên, anh quan sát cô với sự thích thú và tò mò đan xen. "Và chính xác thì em làm gì ở đây?"
Đôi mắt xanh nhìn anh chuyển hướng về chiếc chảo, "Không rõ ràng à?"
Phong cách của Pansy hôm nay là một bà nội trợ Muggle thời hiện đại. Cô mặc chiếc áo lửng màu đen cùng chiếc váy đen ngắn nhưng rất tao nhã ôm lấy dáng người, làm bật lên đường cong tuyệt hảo ở hông và khoe ra đôi chân trần đẹp nuột nà hơi rám nắng. Pansy có lẽ là người phụ nữ được ban cho đôi chân đẹp nhất mà anh từng thấy. Cô còn đi thêm đôi giày cao gót đen khiến đôi chân trông càng dài và đẹp hơn.
Ôi trời Merlin ơi...anh gần như cắn môi mình.
Quanh chiếc eo thon của Pansy là tấm thắt lưng to bản màu trắng cùng tông với dải băng buộc đầu cố định lớp tóc đen dày, ngăn chúng xòa xuống đôi mắt xanh trong veo... và tất nhiên cô còn buộc một chiếc tạp dề trắng quanh eo nữa. Pansy đẹp. Từ trước đến giờ đã vậy. Vào những lúc như thế này, anh thường tự hỏi tại sao họ lại không hẹn hò – "Khi anh quyết định thôi nhìn chằm chặp như muốn xé tan quần áo em ra, thì bữa sáng của anh đã sẵn sàng trên bàn rồi đấy."
Draco thầm rên lên.
Đương nhiên Pansy phải nhắc nhở Draco rằng anh chẳng cảm thấy gì ngoài tình bạn trong sáng dành cho người phụ nữ này bằng cách mở cái mồm phiền phức của cô ra. Ờ, điều đó và lời hăm dọa sẽ giết Draco bằng 75 cách khác nhau của Blaise nếu anh dám hẹn hò nhăng nhít với Pansy. Blaise không chiếm hữu thứ gì kinh khủng như chiếm hữu Pansy Parkinson.
"Anh không nhìn chằm chặp vào em bởi anh muốn xé tan quần áo em, thánh thần ngăn cấm điều ngớ ngẩn đó xảy ra," Draco phản pháo với giọng pha chút ác ý gần như trêu đùa. "Anh đang nhìn chằm chặp bởi không biết đứa quái nào đã uống Đa Quả Dịch giả làm em. Pansy Parkinson anh biết thậm chí còn chẳng biết đun nước mà không dùng đến phép thuật."
Pansy ném một cái trừng mắt lạnh lẽo cảnh cáo Draco, việc khiến cô trông như một con chó púc, rồi nhếch mép cười gian xảo, gian xảo nhưng đẹp, "Anh đúng đấy," Pansy dài giọng, thờ ơ, "Là em bảo gia tinh đến đây nấu đó. Merlin muốn ngăn em phí phạm thời gian vào những việc ngớ ngẩn như nấu nướng, em nhường việc này lại cho Hermione thôi," nói rồi cô thả chiếc chảo vào bồn rửa như thể nó làm bỏng tay mình, mặt tỏ vẻ khó chịu.
Một con gia tinh đang đứng cạnh bàn khi họ bước vào phòng ăn.
"Binky," Pansy gọi, "Ta chắc chắn Draco có đồ cần giặt. Ngươi và Doxy có thể lo việc đó không, và dọn dẹp một chút nữa?"
Con gia tinh gật đầu, và với một cái búng tay, nó biến mất để đi thực thi mệnh lệnh.
Draco chỉ mỉm cười khi Pansy tháo chiếc tạp dề và ngồi xuống bàn, bắt chéo chân, duyên dáng cầm lấy tách cà phê và từ tốn nhấp một ngụm. Không xì xụp, cô tao nhã là vậy đấy. Pansy ra hiệu về phía đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút, phẩy tay. "Ngồi xuống. Ăn đi."
Nghe như ra lệnh, nhưng rồi anh cũng làm theo.
Draco mới ăn được một nửa phần ăn và uống được một phần tư tách cà phê pha thêm dược giảm đau – để đề phòng thôi – thì Pansy hỏi. "Tối qua Blaise ghé nhà em. Anh ấy buồn bực và hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác. Bây giờ phòng khách của em ngửi như một chiếc gạt tàn ấy. Em phải pha Dược Mê Ngủ vào đồ uống của Blaise để anh ấy thiếp đi. Chuyện quái gì đã xảy ra tối qua vậy – và cổ anh bị làm sao thế?"
Draco khịt mũi, đặt tách cà phê xuống và hờ hững giải thích mọi chuyện xảy ra, dù anh chẳng thích thú chút nào. Kể xong, Pansy tỏ vẻ lo lắng. "Ồ, anh ổn chứ?"
"Anh không sao," anh yếu ớt trấn an, vỗ vỗ bàn tay được cắt giũa cẩn thận của cô.
"Anh biết đấy, nếu có gì em có thể giúp –"
"Biết bùa Hóa trang nào không?"
Pansy mỉm cười. "Đương nhiên là biết rồi."
Có rất nhiều điều anh thích ở Pansy Parkinson.
Đầu tiên là anh luôn có thể tin cậy vào cô. Draco quen Pansy còn trước cả lúc anh có thể nhớ được; mẹ hai người là bạn tốt của nhau và công khai mong muốn hai người họ kết hôn khi trưởng thành. Tất nhiên, với cuộc chiến cùng mọi chuyện khác, điều đó đã không xảy ra, và anh chắc như đinh đóng cột rằng nó cũng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Giờ khi nghĩ về chuyện đó, anh có thể cười vào cái ý tưởng anh và Pansy cưới nhau; họ sẽ chém giết nhau ngay trong ngày đầu tiên mất.
Ồ bỏ đi, giờ đầu tiên mới đúng.
Pansy đẹp – không – cô đẹp đến choáng ngợp, nhưng anh sẽ không lấy cô, hẹn hò với cô cũng không, dù điều kiện có là sở hữu tất cả Galleon trong vũ trụ này. Tuy cô luôn kiêu ngạo, thô lỗ, hài hước, ồn ào, và chửi rủa anh rất nhanh nếu anh cư xử như một tên khốn, nhưng tóm tại Pansy vẫn được nuôi dạy để ra vẻ và hành xử như một cô dâu thuần chủng hoàn hảo: nghe lời đến mức phục tùng vô điều kiện, trung thành với danh dự gia đình, thích xã giao, và rất giỏi giữ thể diện mỗi khi gặp khó khăn. Sự giáo dục cô nhận được càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết mỗi khi cô ở cạnh những thành viên còn sống sót của gia đình mình.
Một cô vợ thuần chủng hoàn hảo biết nghe lời? Chắc chắn không phải điều anh tìm kiếm. Hoàn toàn không phải.
Thành thật mà nói Draco không rõ anh tìm kiếm điều gì ở một người vợ chứ đừng nói là một người bạn đồng hành. Anh không có thời gian cho chuyện đó. Đúng là anh từng hẹn hò với hằng ha số phụ nữ, nhưng đó chỉ là để trưng ra trước thiên hạ thôi. Anh không hề để tâm đến bất cứ ai trong số họ, và anh cũng chẳng buồn tìm hiểu họ. Mấy người đó rồi cũng hoàn thành nghĩa vụ của mình và bỏ đi.
Anh không quan tâm. Anh chẳng cần họ. Nhưng vậy anh muốn gì?
Sau khi nghĩ về điều đó, anh biết mình muốn một phù thủy đủ thông minh để có thể làm chủ cuộc trò chuyện, một phù thủy độc lập, và một phù thủy không do dự bày tỏ quan điểm của mình. Ngoài ra thì anh không rõ, nhưng trên tất cả phải có sự sắc sảo.
Và dù Pansy có lộng lẫy cỡ nào, cô chắc chắn không có sự sắc sảo.
Nhưng Draco có được một thứ quan trọng hơn một người vợ từ mối quan hệ của anh với Pansy. Anh có một người bạn trung thành; người luôn chăm sóc anh và cầu mong anh được hạnh phúc bằng cả tấm lòng; người sẽ không bao giờ làm tổn thương anh hay lừa gạt anh. Cô là người sẽ giết, phải, giết ai cố làm điều đó với Draco. Trong trường hợp của Granger, Pansy bảo bọc cô ta quá đáng đến độ làm anh thấy khó chịu, nhưng không giống Granger, lòng tin Draco dành cho Pansy phải kéo dài đến ranh giới của thiên hà ấy chứ. Vô cùng tận. Ồ, và cô cũng tin anh nhiều như vậy.
Draco sẽ giết bất cứ ai động đến một sợi tóc của Pansy, và sâu thẳm trong anh thấy đau đớn vì đã có người làm tổn thương cô. Gã đàn ông đó nên thấy may mắn vì Granger đã giết chết y, bởi nếu anh là người tìm ra Pansy – chuyện sẽ còn tồi tệ hơn gấp vạn lần.
"Vậy," Pansy vừa thực hiện xong một bùa Hóa trang hoàn hảo che đi vết bầm của Draco, cô nhoài người nhón một miếng thịt xông khói của anh. "Anh định làm gì hôm nay?" cô hỏi, bàn tay lịch sự che miệng khi nhai.
Draco lườm, "Nghiên cứu vụ Marquette."
"Anh làm việc quá nhiều."
Nhún vai, anh thành thật giãi bày, "Để tâm trí không nghĩ tới những việc khác."
"Anh cần phải ra ngoài, Draco, và em có một kế hoạch tuyệt vời đây. Em chuẩn bị đến nhà Hermione..."
Những trăn trở của Draco về đêm hôm trước bị phá tan vào giây phút Pansy nói ra tên của Granger.
"Kể từ ngày xuất viện Hermione phải ở một mình suốt, và trong thư cô ấy có vẻ khá buồn. Em muốn bù đắp cho sự vắng mặt của mình bằng cách đưa cô ấy đi ăn tối vào ngày mai."
Nếu thành thật với bản thân thì Draco sẽ thú nhận gần đây Granger xuất hiện trong tâm trí anh nhiều hơn bình thường, nhưng anh không hiểu tại sao. Anh có thể dễ dàng đổ lỗi việc này cho mẹ anh (người không ngừng nói về Granger), cho công việc (nơi anh vừa xử lý xong vụ Giấu Tội nọ), cho Blaise (người đêm trước hỏi về Granger trước khi thảm họa kia diễn ra), hoặc cho kí ức từ buổi trò chuyện trên sân thượng của họ. Nhưng anh không làm vậy. Thay vào đó Draco quyết định trung thực với bản thân, dù là nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng có lẽ điều này là cần thiết trong trường hợp của Hermione Granger. Nên đúng, anh có nghĩ về cô, không phải luôn luôn, mà là thi thoảng, khi tâm trí anh suy nghĩ lan man và khi có người nhắc đến cô.
Mà thế cũng không sao. Cô giúp anh tạm gác lại những vấn đề cá nhân. Giải mã những bí ẩn trong cuộc đời hỗn loạn của Hermione Granger giúp anh quên đi những thứ kinh hoàng trong gia đình mình.
Mọi điều anh biết được về cuộc sống của Granger đến bây giờ hoàn toàn trái ngược với những gì anh dự kiến. Draco những tưởng câu chuyện của cô ta sẽ làm anh hứng thú, nhưng không ngờ nhưng điều cô trải qua khiến anh tôn trọng cô hơn. Anh không ngờ nó sẽ làm anh nghĩ nhiều hơn về chính cuộc đời mình. Tất nhiên, điều đó không làm giảm đi sự tò mò của anh về lí do tại sao 'Bộ ba Huyền thoại' tan rã. Thật ra trí tò mò của anh còn tăng vọt sau cuộc trò chuyện trên sân thượng và trận cãi vã giữa Granger với Weasley nữ. Draco thích thú đến độ việc ấy gần như xâm chiếm những suy nghĩ của anh mỗi khi anh buồn chán hoặc rảnh rỗi.
Có rất nhiều mảnh ghép, và anh muốn chắc chắn chúng được ghép chính xác.
Nhưng cũng còn một vài lỗ hổng lớn:
Tại sao ban đầu Granger lại đến Úc? Câu hỏi đó xoay vần trong tâm trí Draco sau cuộc trò chuyện với Granger trên sân thượng vào tháng trước. Sao Granger lại rời bỏ Weasel nếu cô ta (ọe!) yêu hắn? Anh biết đó là do tình thế bắt buộc, nhưng tại sao? Cái gì có thể khiến Granger tuyệt vọng đến độ phải ra nước ngoài? Và điều đó kéo theo một câu hỏi nữa: Granger đá hắn trước hay sau khi sang Úc?
Tại sao She-Weasel và Granger không hòa hợp với nhau? Anh kiếm được vài thông tin nho nhỏ, như mục tiêu của She-Weasel là giữ cho Granger tránh xa Potter? Nhưng tại sao? Ở trường học, Granger là vốn liếng duy nhất của Potter; Draco thừa biết cô phù thủy tóc xù đã cứu cái mạng của Potter không biết bao lần bằng kho kiến thức và bùa chú của cô. Tại sao Pansy lại là người duy nhất biết lí do Granger rời London? Anh phải hỏi Pansy điều đó mới được.
Và điều gì khiến Pansy phải đi thăm Granger chín – không, mười tháng trước? Lời nói lỡ miệng của Pansy cứ làm Draco bận tâm mãi không thôi, nhưng anh đoán mình phải chờ đợi mới có được câu trả lời; còn nhiều lỗ hổng quan trọng hơn phải lấp đầy đã. Ví dụ như: câu hỏi luôn thường trực trong đầu anh. Bố mẹ cô ta biến đi đâu khi biến cố xảy ra chứ?
Rõ ràng Draco biết rất ít về Granger (và những gì anh tưởng mình biết thì khác xa sự thực), nhưng anh đoán cô rất yêu cha mẹ mình. Granger có vẻ là tuýp người sẽ làm bất cứ mọi chuyện để bảo vệ gia đình; về mặt đó thì cô rất giống anh. Khá lạ lùng khi Granger không kể về cha mẹ cô, không một chút nào. Nhưng lạ hơn nữa là anh chưa một lần nhìn thấy họ, kể cả trong khoảng thời gian cô phải nằm viện sau vụ tai nạn ở Thái ấp Marquette.
Không có một tin tức nào về cha mẹ Granger ở trên báo nên anh biết là họ còn sống...
Tất cả những câu hỏi không có lời đáp này làm anh như lạc giữa màn sương mù, nhưng nó khiến anh không nghĩ đến cái cổ đau của mình.
"Draco?" Giọng nói lo âu của Pansy kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, "Anh ổn chứ? Anh trông thất thần lắm."
Draco trưng ra một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. "Anh đang suy nghĩ về vụ án," Anh nói dối trơn tru, "Em đang nói gì nhỉ?"
Sau khi ném cho anh một cái nhìn khôi hài, Pansy tiếp tục, "Em đang định đưa Hermione đi ăn tối vào ngày mai để chúc mừng cô ấy được chấm dứt chuỗi ngày giam cầm trong nhà, không biết anh có muốn tới không – bữa này em mời," cô cười toe.
Draco đều đều hỏi, "Blaise có đến không?" Anh không muốn ngồi cùng với một Granger lặng lẽ, đầy phòng thủ và một Pansy lắm mồm mà không có một người điềm đạm là Blaise.
"Có. Bọn em, ừm," Pansy lắp bắp, hơi đỏ mặt, "Bọn em quyết định cố gắng hàn gắn lại. Em đã sẵn sàng để tiến về phía trước rồi."
Draco nhếch mép cười trước thông báo đó. "Thì cũng đến lúc rồi."
Pansy khẽ mỉm cười, "Đúng là vậy nhỉ?" Cô uống nốt tách trà, "Vậy anh đến chứ?"
"Được rồi," Draco nói nhỏ dần và ăn một lát thịt xông khói, chầm chậm nhai nó trước khi nói: "Anh có một câu hỏi."
"Và có lẽ là em có câu trả lời," Pansy kênh kiệu đáp kèm theo một nụ cười mỉa mai.
Cái trừng mắt anh ném về phía cô khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi vài độ, "Ha, ha, em hài hước thật đấy, Pansy," Draco mặt không biến sắc, uống một ngụm cà phê, "Anh chỉ đang băn khoăn em biết Granger bao lâu rồi thôi."
Pansy nhìn anh vẻ quái lạ. "Em biết cô ấy từ hồi chúng ta mười một tuổi."
Khuôn mặt anh nhăn lại thành phiên bản nhạt nhẽo vô vị của một nụ cười chế nhạo. "Ý anh là khi em bắt đầu cư xử với cô ta như một con người cơ."
Ở Pansy có một nét thay đổi; Draco thấy sự biến chuyển đó mỗi lần họ bàn bạc chuyện gì nghiêm trọng. Sự kiêu kì không còn, nét tinh nghịch biến mất, và trước mặt anh bây giờ là một Pansy Parkinson nghiêm túc. Cô nhấp trà, rồi nhìn chằm chằm xuống bàn cả phút đồng hồ trước khi đáp, "Cô ấy đã đến vào ngày cha em được chôn cất." Giọng của Pansy chỉ hơn tiếng thì thầm một chút.
Granger đến buổi mai táng sao? Anh đâu có gặp nhỉ.
Pansy nhắm mắt lại, như thể cô đang cố hồi tưởng ngày hôm đó, và thậm chí là sau năm năm, nghĩ về nó vẫn làm cô thấy thật khổ sở, "Hermione đứng cách xa vài mét, phía tay trái cạnh một cây sồi lớn. Em chỉ tình cờ đưa mắt về hướng ấy khi họ đưa cha xuống huyệt, cô ấy khẽ gật đầu với em rồi quay gót đi." Pansy mở mắt, buồn rầu cười khẩy trước kí ức ấy, "Em nghĩ sự tôn trọng em dành cho Hermione phải nhân lên những bốn lần; cô ấy không có nghĩa vụ phải đến, có lẽ cô ấy sẽ không được chào đón bởi mấy lão già đầy thành kiến trong nhà em, nhưng cô ấy vẫn đi. Cần phải có dũng khí đấy, và điều đó khiến em thấy được là cô ấy có quan tâm. Và rồi em gặp cô ấy trên chuyến bay –"
"Đến Úc?"
"Đúng vậy. Em ngồi ngay kế Hermione, và sau màn chào hỏi vô vị, chúng em bắt đầu trò chuyện."
"Sao Granger lại đến Úc?"
Cô phù thủy có vẻ không thoải mái với câu hỏi đột ngột của anh. "Sao anh lại quan tâm thế?"
Draco đáp tỉnh bơ, "Có gì đâu...Chỉ tò mò thôi."
Một khoảng lặng dài, anh biết Pansy đang cố nghĩ xem mình có thể nói những gì, "Cô ấy tới để tìm cha mẹ."
"Tìm cha mẹ sao?" Draco uống thêm cà phê, lông mày nhướn lên.
Pansy thở dài. "Em không nên nói với anh điều này. Merlin ơi, cô ấy sẽ giết em nếu biết em kể cho anh, nhưng sau năm thứ sáu, Hermione đã điều chỉnh kí ức cha mẹ mình rồi đưa hai người họ đến Úc, phòng trường hợp lũ Tử thần Thực tử muốn tấn công họ. Cô ấy đến Úc để tìm họ, đảo ngược bùa trí nhớ và đưa hai người về London."
Anh gần như phun cà phê khắp nơi khi tất cả sáng tỏ. Câu hỏi quan trọng trong đầu anh cuối cùng cũng được giải đáp, "Họ chết rồi đúng không?"
Pansy há hốc mồm, đó là tất cả câu trả lời mà anh cần. "Nhưng sao anh –"
Draco nghiêm nghị đáp. "Đơn giản thôi. Granger không kể về họ, họ không phải thân nhân của cô ấy mà là em. Nên hoặc là cha mẹ Granger ghét cô ấy, điều mà anh ngờ là không đúng bởi thật lòng mà nói ai có thể ghét Hermione Granger chứ?" Draco đảo tròn mắt, "Hoặc là họ đã chết."
Một khoảng lặng dài, và cuối cùng Pansy cũng thở dài, "Anh nói đúng. Họ mất rồi."
"Như thế nào?"
"Chuyện đó thì em không kể được, nhưng em có thể tiết lộ cho anh rằng ngày 10 tháng 9 có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Hermione."
Dù chính mình khám phá ra, nhưng Draco vẫn choáng váng trước lời thừa nhận trên, tuy vậy anh không để lộ điều đó. Cha mẹ Granger? Chết? Như thế nào? Khi nào? Ngày 10 tháng 9 liên quan gì ở đây?
Lạ lùng là anh chưa hề nghe thấy tin gì về cái chết của cha mẹ Granger, trong cái năm Tử thần Thực tử tràn ngập khắp miền quê nước Anh cũng không, khoảng thời gian sau khi cuộc chiến kết thúc cũng không. Làm sao tin tức về cái chết của họ lại không đến được tai anh? Blaise đã lấy cho anh hồ sơ của Granger vào buổi sáng hôm xảy ra tai nạn ở Marquette, nhưng phải mất một tuần sau hồ sơ ấy mới đến tay anh. Điều đáng buồn là anh không tìm được thứ gì đặc biệt thú vị cả, thật đáng thất vọng.
Thật ra, hồ sơ của Hermione Granger hoàn hảo không tì vết đến kì lạ.
Lông mày Draco nhướn lên trước kí ức đó.
Nó bao gồm những thông tin cơ bản về Granger: họ tên, nơi sinh, địa chỉ trước khi cô chuyển đi, ngày sinh, tên cha mẹ, tuổi, chiều cao, cân nặng xấp xỉ, kết quả kì thi Pháp thuật Thường đẳng và Phù thủy Tận sức (hết sức xuất sắc, đúng như mong đợi), vài giải thưởng và danh hiệu cô được tặng trước và sau cuộc chiến, vân vân.
Có ba bài báo: một là về việc cô khởi hành đi Ý sau trận chiến. Hai là về việc cô vươn lên hàng ngũ những nữ Phá nguyền ưu tú nhất châu Âu. Bài báo thứ ba là của một tờ báo phù thủy tiếng Ý, viết rất mơ hồ đại khái về Granger (anh đã dành cả mấy tiếng đồng hồ cố dịch nó, nhưng rồi bỏ cuộc và nhờ Blaise giúp, trong sự bối rối của bạn thân anh), chẳng có gì liên quan đến cuộc sống tại gia của cô trước và sau khi chuyển đến Ý, việc này làm Draco càng tò mò hơn, nếu điều đó còn khả thi. Không ở đâu nhắc đến cái chết của cha mẹ Granger – hay thậm chí là sự tồn tại của họ, dù anh có biết về họ. Anh đã nhìn thấy cha mẹ cô trước khi năm học thứ hai bắt đầu. Tất nhiên tờ Nhật báo Tiên tri sẽ đưa tin gì đó về cái chết của cha mẹ Granger nếu họ biết được – đồng nghĩa với một việc.
Họ không biết.
Không ai biết trừ Pansy – và anh. Draco uống nốt chỗ cà phê, "Sao trước đây em không kể gì với anh về chuyện này?"
Pansy nhún vai, "Em không nghĩ là anh quan tâm."
Anh trầm ngâm, và rồi suy nghĩ đáng báo động nhất nảy ra trong đầu anh. Pansy nghĩ là anh không quan tâm?
Ờ, cô ấy lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top