Chương 8 Part 2
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Ron ở trong này tuyệt vời đến không tưởng, mai sau chỉ mong kiếm được một anh giống vậy.
Không liên quan lắm nhưng dạo này mình bị thích mấy anh thần thái tĩnh lặng, ôn nhu như nước, mà mấy anh đấy thì toàn là nam phụ mới thốn chứ. Mua bộ Đại Mạc Dao về, đọc xong quyển 1 + phiên ngoại ở quyển 2 xong bỏ luôn cả quyển 2, ai bảo tôi thích Cửu gia cơ chứ *gào*. Đến Legend of Porasitus mình cũng thích Yusan, hầy.
Part 2: Lá thư không được mở
Đã nửa đêm Ngày Mười Lăm và Hermione vẫn trằn trọc, nghĩ suy và đau đớn.
Cha cô thường nói: "Hermione à, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Không có gì kéo dài mãi mãi cả."
Giờ thì cô cười chua chát trước những lời ấy. Thời gian đã trôi qua. Cô đã thử mọi cách có thể để bắt đầu quá trình chữa lành và hàn gắn mọi chuyện, vì dẫu sao cô cũng đã về Anh, nhưng giờ cô tin chắc rằng thật ra có vài vết thương ngay cả thời gian cũng không chữa lành nổi.
Hermione có đến hơn hai tuần trong bệnh viện nhờ vào cuộc trò chuyện với Harry, và cảm giác háo hức vào ngày cô được xuất viện thật không thể diễn tả bằng lời. Chuyện chân cô vẫn còn tập tễnh cũng chẳng thành vấn đề. Đương nhiên tay cô vẫn còn bó bột. Thôi được, trong ba tuần tới cô không thể làm được những việc nặng nhọc vất vả, cô còn phải đi đến gặp nhà vật lý trị liệu Muggle để luyện tập chân, rồi đến luyện tập tay một khi họ tháo bột. Hermione Granger cũng chẳng để tâm với việc cô vẫn phải dùng lượng dược liệu đủ làm cho một kẻ nghiện ngập phát bệnh.
Chẳng điều gì đáng bận tâm cả.
Cô thấy biết ơn vì thoát được khỏi cái giường đó, thoát khỏi căn phòng đó, sàn nhà đó, và cái bệnh viện đó.
Tạm biệt những cuộc viếng thăm bất ngờ của Ginny với những mưu đồ cá nhân và nụ cười giả tạo. Tạm biệt cuộc trao đổi kì quái trên sân thượng với Malfoy, cô đã gần như thấy dễ chịu khi trò chuyện cùng hắn ta...cho đến khi hắn nói một điều nhắc nhở cô rằng mình đang chuyện trò cùng ai. Tạm biệt mấy cô y sĩ hay 'y-chó' như Pansy thường gọi. Tạm biệt đống thức ăn bệnh viện khó nuốt, và xin chào chiếc giường quen thuộc, cô về rồi đây.
Khi xuất viện mười lăm ngày trước, Hermione thấy mình như trèo lên được đỉnh cao nhất của thế giới.
Nhưng rồi cô phát hiện ra mình chỉ là một tay leo trèo kém cỏi, cô trượt ngã và rơi phịch xuống đất.
Rõ ràng cô nên chú ý hơn vào thông điệp cuối cùng của vị thầy thuốc.
Hermione không hề biết rằng 'thư giãn trong mười lăm ngày' thật ra có nghĩa là 'đừng ra khỏi nhà trong vòng mười lăm ngày bởi lượng dược liệu cô dùng sẽ khiến cô không làm nổi việc gì.'
Cô tự nhủ còn có những điều tệ hơn vậy, nhưng cô thấy tù túng như một con vật bị giam cầm trong chính ngôi nhà mình. Và cũng chẳng có Pansy ở đây để xoa dịu tình hình. Pansy đang có công chuyện ở Madeira, và Hermione giờ thấy cảm phục những tù nhân ở Azkaban, kể cả với những tên vô nhân tính bị loạn trí trong đó.
Cô hiểu tại sao.
Bị nhốt một chỗ chưa bao giờ hợp với tính cách của cô, nhưng Hermione ngủ vùi suốt ba ngày đầu dưới tác dụng của đống dược liệu và điều đó giúp cô không chú ý đến cảm giác lẻ loi.
Mọi thứ đều ổn cho đến khi cô bắt đầu đủ sức đi quanh nhà sau khi dùng thuốc.
Cô chỉ muốn uống rượu, nhưng thay vào đó Hermione dành ba ngày tiếp theo lau chùi mọi thứ từ trần nhà cho đến sàn nhà theo cách Muggle bởi cô vẫn chưa có một cây đũa phép mới. Cô đảm bảo mọi thứ đều đúng tiến độ, sắp xếp lại bếp, xem tất cả những bộ phim mình bỏ lỡ khi đi vắng, ngồi bên hồ, đánh bóng sàn, cân nhắc về việc thuê người trang trí vườn tược, dọn dẹp lò sưởi, hồi âm cho Charlotte, viết thư cho Pansy và bà Malfoy, rồi ngồi chờ ai đó trả lời lại.
Nhưng không có gì đến cả.
Hermione dành nguyên Ngày Bảy đi lại trước lò sưởi, trầm ngâm suy nghĩ. Không có cách nào cứu vớt nổi cô. Tội nghiệp chiếc thảm màu xanh; chưa gì nó đã tả tơi rồi, cô cần một cái mới. Hàng giờ liền cô cứ đi đi lại lại trên tấm thảm nhỏ đó, không ăn, không uống, không ngủ, không chớp mắt, chỉ đi lại mà thôi.
Sự cô đơn khiến những kí ức hiện lên trong tâm trí cô vào ngày thứ tám.
Lần thứ bốn kể từ lúc tới sân bay, Hermione trấn an, "Mình sẽ ổn mà. Một giờ nữa chuyến bay của mình sẽ cất cánh."
"Mình có thể cùng cậu đến Venice để chắc rằng mọi chuyện ổn thỏa. Ý mình là, mình hoàn toàn hiểu nếu cậu không muốn ở một đất nước xa lạ sau tất cả những gì xảy ra với cha mẹ cậu và –"
"Pansy, mình ổn," Hermione lạnh lùng nhấn mạnh. Đó không phải chủ đề cô hứng thú muốn bàn luận, thật ra chuyện đó vẫn làm cô thấy đau đớn và khó tin. "Cậu cần phải về nhà; về London. Cậu cần phải chăm sóc cho bản thân. Sáu tuần đó là một quãng thời gian dài với cả hai chúng ta."
"Thế mà mình từng nghĩ mình đến đây để nghỉ ngơi đấy," Pansy cười buồn. Báo hiệu cuối cùng của chuyến bay 390 đến London vang lên, Pansy ôm Hermione lần nữa. "Khi trở về mình sẽ đi trị liệu, mình liên tục gặp ác mộng về rất nhiều điều – cậu cũng nên làm vậy."
Hermione bỏ ngoài tai những lời đó, cầu cho Pansy nhanh nhanh rời đi trước khi cô ấy nhìn thấu được lời nói dối của Hermione. "Mình bảo rồi mà Pansy, mình hoàn toàn ổn. Đi đi, không cậu sẽ lỡ chuyến bay đấy."
Khi Pansy biến mất sau cổng kiểm soát, Hermione quay bước.
Chuyến bay đến London của cô sẽ xuất phát sau ba giờ nữa.
Đó là một niềm hi vọng hão huyền, nhưng ngày thứ chín và thứ mười Hermione mong rằng ai đó sẽ ghé qua, dù chỉ trong một giờ. Việc khẩn gia đình khiến bà Malfoy luôn bận rộn, Pansy thì vẫn bù đầu với công việc. Không có hai người họ Hermione thấy cực kì cô đơn. Đó là một cảm xúc kì quái. Không ai biết cô sống ở đâu; cô thậm chí còn không kết nối mạng Floo với bất kì ai.
Cô thấy bồn chồn, lẻ loi, tù túng, và buồn bã khủng khiếp.
Đêm hôm nay, cô sống lại những cảm giác ấy.
Ron nhìn chòng chọc vào cô như thể cô vừa đụng trúng thứ gì, nhưng Hermione không để tâm. Dù sao cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và cô vẫn còn mệt mỏi sau chuyến bay từ Úc. Đáng ra cô phải đến Hang Sóc từ mười phút trước nếu muốn giữ đúng lịch trình của mình. Chưa kể cô còn phải chấm dứt một chương đẹp đẽ trong cuộc đời mình dù không hề muốn, "Em nói rời đi là sao Hermione? Em vừa trở về mà!"
Lệ dâng đầy trong mắt nhưng cô kìm chúng lại trước khi Ron kịp nhìn thấy và hờ hững trả lời, "Đúng như lời em vừa nói đấy. Ron, em sẽ rời khỏi đây. Em sẽ chuyển đến Venice. Em vừa nhận được một lời mời làm việc tuyệt vời với tư cách là người phá nguyền, công ty sẽ thuê gia sư để em chuẩn bị cho kì thi Pháp thuật Tận sức trong vài tháng. Đó là cơ hội tốt nhất và em phải nắm lấy. Chuyến bay của em sẽ cất cánh vào ngày mai. Em chỉ đến để chào tạm biệt thôi. Đừng cố thuyết phục em làm gì. Đây là việc em phải làm."
Anh làm cô liên tưởng đến một trái cà chua, sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt anh, và cô biết mình đang vướng vào trận cãi vã kịch liệt nhất trong suốt bảy năm tình bạn của họ cũng như của mối quan hệ mới toanh này. Nhưng rồi anh thở dài, băng ngang căn phòng tiến đến gần cô. Chúa ơi, cô mệt mỏi và không hề muốn cãi vã, nhưng tất cả đều không tránh khỏi.
Ron ở ngay đó, chỉ cách cô vài phân.
Hermione biết mình đang dựa lưng vào một bức tường và bóng Ron như trùm lấy cô.
Nhưng thay vì giận dữ, anh lại nói những lời đầy tình cảm làm trái tim cô đau nhói, "'Mione," anh nhẹ nhàng thì thầm, trước khi dịu dàng hôn vào trán cô. Mọi sự phòng thủ cô xây nên đều tan chảy, và Hermione nắm chặt lấy chiếc áo của anh trong khi đôi môi anh dịch chuyển xuống khuôn mặt, xuống cằm cô, rồi chúng lướt nhẹ qua đôi môi cô.
Hermione không biết anh có được sự dịu dàng này từ đâu, nhưng anh làm cô gặp khó khăn hơn những gì cô đã tưởng.
Và khi Ron đoạt lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn, anh làm chuyện đó gần như biến thành không thể.
Và rồi ý thức cô quay lại.
Hermione từ từ dứt ra, giọng khàn đi, "Ron –"
Anh tựa trán mình vào trán cô, "Em nói đúng. Anh biết mình không thể ngăn em làm điều em muốn, điều đó thật không công bằng, anh yêu em quá nhiều, anh không thể ngăn em tung cánh bay cao. Nếu Ý là nơi em muốn đến thì anh không thể cản em được. Anh chỉ mong em sẽ cân nhắc lại."
"Ron, xin anh đừng làm chuyện khó khăn hơn nữa." Hermione van nài, chỉ chực khóc. Cô không muốn ra đi, cô không muốn rời xa Ron, nhưng anh không hiểu. "Em thực sự không muốn nói về điều đó lúc này. Venice là một cơ hội tuyệt hảo cho em, em đã cân nhắc và suy nghĩ kĩ lưỡng rồi, và câu trả lời của em là có. Em đang cực kì kiệt sức và em sẽ không thay đổi quyết định của mình."
Anh thở dài rồi thả cô ra, làm Hermione đột nhiên thấy thật lạnh lẽo.
Có vẻ như Ron phải cố gắng rất nhiều để không đề cập đến chủ đề ấy, và cô càng yêu anh nhiều hơn vì việc đó.
Hermione thầm cảm ơn anh, "Đó là sáu tuần dài đằng đẵng ở Úc –"
Như thể Ron đang muốn tâm trí mình không nghĩ đến mọi chuyện. "Em có tìm thấy bố mẹ mình không?"
Hermione hắng giọng, cầu cho giọng nói run rẩy không phản bội lại mình, "Có. Em có tìm thấy."
Ron ra hiệu cho cô nói tiếp, và khi không thấy gì anh lầm bầm tiếp lời, "Thế giờ bố mẹ em ở đâu? Họ khỏe không? Chuyện thế nào rồi?"
Cô cẩn trọng từng từ. "Bố mẹ em vẫn đang ở Úc, và hai người đều khỏe. Mọi thứ đều có vẻ rất an nhàn."
Ron không nhận ra câu trả lời đó mơ hồ đến thế nào. "Thế thì may rồi, Hermione. Anh biết em lo rằng họ sẽ giận em về chuyện 'Điều chỉnh Kí ức'."
Chiếc đồng hồ điểm chuông, Hermione hít một hơi thật sâu, quay lại đối diện người sắp-trở-thành-bạn-trai-cũ của mình. Cô đặt tay lên vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh, "Ron, có một điều em cần phải làm và có lẽ đó là một trong những việc khó khăn nhất trong cuộc đời em, nhưng em buộc phải kết thúc..."
Vào Ngày Mười Ba, Hermione cuối cùng cũng hiểu ra.
Khi ở nhà cô có quá nhiều thời gian để suy ngẫm về mọi chuyện cô kể với Malfoy trên sân thượng ngày hôm đó, và về tất cả những điều cô chưa từng kể với ai.
Tâm trí cô lại miên man.
Pansy nhìn cô chăm chăm, tay giữ cho cánh cửa mở. "Cậu có nghĩ là cậu có thể tự mình làm việc này không?"
Hermione nhún vai, đi ra ngoài vỉa hè và hít vào không khí nước Úc. Ở đây thật tươi đẹp. Thật tiếc khi không tận hưởng được nó bởi cô đã dành mọi thời giờ để tìm kiếm cha mẹ mình. Thoáng chốc, người bạn đồng hành tóc đen đã ở ngay cạnh cô, "Mình không chắc," Hermione thành thật đáp.
"Cậu không cần phải làm điều này một mình. Còn có những chọn lựa khác, như kể cho cha đứa bé."
"Cậu sai ở chỗ đó đấy. Kể với người ấy không phải là một sự lựa chọn. Cuộc chiến đã làm đảo lộn mọi thứ rồi, và mình không thể làm đảo lộn cả người ấy. Chúng mình đã cùng nhau sát cánh trải qua quá nhiều chuyện. Người ấy sẽ muốn cưới mình vì trách nhiệm, rồi sao nữa? Chúng mình bên nhau đến đầu bạc răng long? Không, đâu đó sâu thẳm trong tâm trí, mình sẽ trách người ấy. Mình sẽ trách người ấy và cả đứa trẻ này vì một phút lầm lỡ. Mình không nghĩ mình có thể sống cùng với gánh nặng đó."
"Còn cậu và những hoài bão của cậu thì sao?"
"Ai nói hoài bão của mình sẽ bị cản lại bởi điều này?"
"Đó là một đứa bé đấy Hermione –"
"Ai nói mình sẽ giữ đứa bé?"
Pansy há hốc miệng.
"Đây là điều mình phải tự mình làm, không cần Ron, không cần Harry, không cần ai khác –"
Pansy nắm lấy bàn tay Hermione. "Mình không để cậu phải làm điều này một mình đâu...cậu có mình mà."
Hôm qua, Ngày Mười Bốn, Hermione nghĩ cô đã phát điên vì suy nghĩ quá nhiều.
"Tôi rất tiếc thưa cô Granger, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Cô kích động. "Ý mấy người là sao? Mấy người có thể làm gì đó mà!"
"Chúng tôi không thể. Cậu bé quá yếu ớt và không thể chống chọi thêm được nữa."
"Mấy người bỏ cuộc ư?"
"Đương nhiên là không, nhưng cô cần thu xếp mọi thứ, phòng trường hợp...."
Mấy ngày vừa rồi Hermione đã khóc, đập vỡ tất cả chén bát trong giận dữ, đi đi lại lại trên sàn, ngồi ngoài hiên nhìn trân trân mặt hồ sau nhà cho đến khi cô không thể nhìn thấy gì cách mặt vài phân, và rồi cô vẫn tiếp tục ngồi đó dù bản thân đã lạnh cóng.
Thật buồn cười khi cái lạnh không thể làm cô tê dại hơn được nữa.
Vào 4 giờ 38 phút chiều Ngày Mười Bốn, Hermione Granger đã tới giới hạn cực độ.
Cuộc trò chuyện với Ginny làm lòng cô tê tái. Giây phút Ginny quay gót rời đi không nói một lời, cảm giác tội lỗi tầng tầng lớp lớp đè lên cô. Đó là một quả tạ nặng đến độ cô không thể mang nổi; một gánh nặng cần được giải phóng.
Bất chấp câu nói của Malfoy, "Cô ta hoàn toàn đáng bị nói như vậy," việc khiến cô thấy bối rối cả ngày hôm đó, Hermione biết rằng mình không nên nghe lời Draco Malfoy.
Dù lí do tiếp cận Hermione của Ginny là khó ưa, nhưng Ginny không đáng phải hứng chịu cơn lôi đình của cô. Ginny có đủ mọi quyền để nổi giận với cô.
Ron đã đau khổ không nói nên lời khi cô chia tay anh. Cô phải dùng tất cả sức lực để giữ mình không khóc khi một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh. Cô phải dùng tất cả sức lực để không rút lại mọi lời nói và vòng tay ôm anh. Cô phải dùng tất cả sức lực để không nói rằng cô yêu anh, luôn yêu anh. Cô phải dùng tất cả sức lực để không kể ra lí do thực sự tại sao cô rời xa anh. Cô phải dùng tất cả sức lực để không bày tỏ tất cả suy nghĩ trong tâm trí mình. Cô phải dùng tất cả sức lực để không quay đầu nhìn lại khi cô bước ra khỏi cuộc đời anh.
Và cô đã làm đúng như vậy.
Cô làm tan nát trái tim anh, để lại anh đứng như trời trồng giữa căn phòng khách, tự hỏi mình đã sai ở đâu.
Merlin ơi, nếu có gì Hermione hối hận hơn thế, thì chính là đó – chính là anh. Chính là việc cô đã làm với anh.
Anh không đáng phải bị tổn thương bởi cô. Không ai trong số họ đáng bị như vậy. Hermione biết mình không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, nhưng ít ra cô có thể bắt đầu quá trình ấy. Cô mệt mỏi với sự thù địch giữa họ, mệt mỏi vì những tin đồn, và mệt mỏi vì họ không biết được sự thật.
Chẳng còn lí do để trốn tránh nữa; sự thật đã...chết rồi.
Cô dẹp đi lòng tự ái, rút ra một mảnh giấy da, tìm cây bút lông ưa thích của mình, và dành cả Ngày Mười Bốn còn lại thảo một bức thư gửi bà Molly Weasley. Dù sao đó có vẻ là nơi thích hợp cho công cuộc tìm kiếm sự cứu rỗi của cô. Harry, Ginny và Ron quá khó khăn; những vết thương giữa họ đã quá sâu rồi. Dù gì bà Weasley cũng là người nhà Weasley cuối cùng cô trò chuyện trước khi ra đi năm năm trước.
"Hermione?" Giọng bà Weasley dịu dàng, tiến đến gần cô gái đang khóc từ phía sau, "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Không ạ. Vô vọng rồi. Tất cả vô vọng rồi."
Bà cố an ủi cô. "Có lẽ -"
"Cháu sẽ chia tay với Ron tối nay. Cháu sẽ chuyển đến Ý."
Bà Weasley kinh ngạc, "Nhưng tại sao?"
"Cháu không thể...cháu không thể kể với bác, nhưng cháu xin lỗi."
"Cháu không việc gì phải xin lỗi về -"
"Ước gì bác biết được..."
"Bác hiểu có thể cháu sẽ cảm thấy như vậy, nhưng đừng."
"Nhưng –"
"Đừng ngại viết thư cho bác được chứ? Báo cho bác tình hình của cháu thế nào...và nếu cháu cần bất cứ lời khuyên gì, bác chỉ cách cháu một cuộc gọi qua lò sưởi bằng bột Floo thôi đấy."
Hermione gật đầu, nhưng nghi ngờ liệu lời mời có còn hiệu lực một khi cô đã phá tan trái tim con trai bà hay không.
Lá thư tạ lỗi gửi bà Weasley không chỉ có lời xin lỗi của cô về việc bặt vô âm tín suốt mấy năm qua, mà còn cả lời xin lời tới Ron, vì cách cô bỏ đi, vì tất cả những đau đớn cô khiến họ phải chịu. Hermione không cầu xin sự tha thứ, cô không cần nó. Thậm chí sau từng ấy thời gian, cô sẽ không rút lại bất cứ điều gì, không một thứ gì. Cô chỉ xin bà đọc lá thư của cô với một trái tim rộng mở.
Nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến cô nhận ra con đường ngắn nhất lúc nào cũng thật chông gai. Có lẽ tìm kiếm sự cứu rỗi không đáng với cơn đau mà việc cứu rỗi ấy mang lại.
Hôm nay, Ngày Mười Lăm, ngày cuối cùng bị giam trong nhà, bức thư của Hermione bị hoàn trả - vẫn niêm kín.
Đó là một cái tát trời giáng với cô.
Sự trả thù hoàn hảo từ Weasley.
Hermione nhìn chằm chằm lá thư trên bàn trà và khóc suốt ba tiếng. Cô khóc đến khi không thể cất giọng thành tiếng. Cô khóc cho đến khi không thể nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn như in 'Bà Weasley' viết trên phong bì màu kem.
Cô đã nghĩ cái quái gì vậy?
Nối lại liên lạc là bước đi liều lĩnh của cô.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, bờ vai gầy run rẩy.
Trên tất thảy mọi thứ, cô đã phát bệnh và phát mệt vì phải chịu khốn khổ rồi. Hermione đã mất đi tấm lòng, sự quyết tâm và ý chí để tiếp tục sống như cô hiện giờ. Vấn đề là cuộc sống này không có lối thoát, bởi đó là một trong những gì cô đã tạo nên. Cô không thể chạy trốn nếu không có nổi một chút tha thứ đến từ nơi lập tức khước từ cô.
Đó là một nhiệm vụ bất khả thi và Hermione khóc bởi tất cả là lỗi của cô.
Đau. Nỗi đau từ sự thật, nỗi đau từ sự thất vọng, nhưng nỗi đau từ dấu hiệu cự tuyệt rõ ràng của bà Weasley làm cô tổn thương hơn bao giờ hết, hơn bất cứ nỗi đau nào mà thân thể cô từng phải chịu. Đau đớn là một khái niệm xa lạ với những ai chưa từng cảm nhận nó, những người không hiểu nó thực sự là gì. Nó kì quặc với những người ngây thơ và những người may mắn không thể cảm nhận nó.
Khi nói từ đó với họ, có lẽ loại đau đớn rõ ràng nhất hiện lên trong tâm trí họ là nỗi đau thể xác. Loại đau đớn làm máu chảy và để lại vết bầm; loại đau đớn lưu lại dấu vết trên cơ thể để chứng tỏ rằng cơ thể đó đã từng bị làm hại. Đôi lúc nỗi đau đớn ấy để lại sẹo, đôi lúc những vết sẹo đó liền lại rồi biến mất, bị lãng quên. Nhưng Hermione, người đã trải qua nhiều cơn đau thể xác hơn đa số mọi người, không bao giờ quên.
Cô nhớ từng dấu vết để lại, từng vết cắt, từng chỗ nhức nhối.
Cô không thể nào quên được. Nhưng nỗi đau thể xác chưa phải là tệ nhất, chẳng hề đúng chút nào.
Còn một kiểu đau nữa: nỗi đau tâm hồn, khía cạnh duy nhất của nỗi đau mà nhiều người không thể, hay đúng hơn là không muốn hiểu. Đa số không nghĩ về nó như cô và có lẽ đó là bởi họ chưa từng trải nghiệm nó theo cách mà cô từng chịu.
Đa số nói rằng đau là một cảm giác vật lý, điều mà người ta chỉ cảm nhận được bằng thân thể, không phải bằng trái tim. Và điều đó không đúng chút nào hết. Khi trái tim bạn phải chịu thương tổn, cơ thể bạn cũng vậy. Nỗi đau tâm hồn cũng là nỗi đau thể xác; trái tim tan nát của cô cũng hiện hữu giống như cánh tay bị gãy vậy.
Hermione ném lá thư không được mở vào ngọn lửa và nhìn nó cháy qua đôi mắt đẫm nước.
Mẹ cô từng nói lời xin lỗi như một thứ keo siêu dính; nó có thể vá lành tất cả.
Rõ ràng là bà đã lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top