Chương 7 Part 4
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Mọi chuyện dưới góc nhìn của Draco đều trở nên thi thú hơn, làm cái truyện này có những khoảng để thở chứ không làm người ta quá ngột ngạt.
Part 4: Cái trừng mắt chết người
Cánh cửa sân thượng khẽ hé mở.
Granger quay đầu lại trước tiên. Draco nghe tiếng cô lầm bầm, "Chết tiệt," rồi anh cũng quay phắt lại, đảo mắt tìm kiếm.
Chắc lại là Potter - giờ đang lồng lộn sẵn sàng cho hiệp hai. Nhưng không, đó là Weasley-nữ.
Vô lí.
Draco sốc khi nhìn thấy Weasley y như cô ta sốc khi nhìn thấy anh, nhưng anh không để lộ điều đó. She-Weasel mắt trợn tròn, chớp chớp, miệng há ra như thể cô ta vừa chứng kiến một điều bất khả. Hermione Granger và Draco Malfoy ở ngoài kia, ngồi cạnh nhau, trò chuyện với nhau mà không có bùa ngải tung tứ phía.
Ờ, đúng là vậy đấy.
Thời gian vừa qua đã đủ để họ dẹp sang một bên những khác biệt của nhau, mà chưa kể, Draco không còn thật lòng ghét Granger nữa.
Khi Granger lấy vai anh làm chỗ vịn tay đứng lên, đáng ra Draco phải tức giận, anh có đủ lí lẽ để nói rằng anh không phải một thứ công cụ cho cô tùy nghi sử dụng. Tuy nhiên khi đứng dậy anh lại chẳng bực mình chút nào. Dù sao thì Granger cũng đang khập khiễng mà.
Căng thẳng, sự căng thẳng tột độ bao trùm lấy họ như màn sương.
Thứ duy nhất Draco nghe được là tiếng gió ù ù thổi qua bờm tóc đỏ của Weasely, mái tóc bông xù của Granger thì chẳng xi nhê gì. Giống hệt một cảnh trong những bộ phim miền tây rẻ tiền vài năm trước Blaise giới thiệu cho anh. Tất cả những gì họ cần thêm bây giờ là một bài nhạc hạng bét làm nền.
Bức tường phòng thủ vốn dần được hạ thấp xuống trong cuộc trò chuyện ban nãy của Granger nay đã trở lại, kiên cố hơn bao giờ hết.
Rõ ràng là Ginny Weasley và Hermione Granger không phải là fan ruột của nhau. Trận chiến giữa các cô gái chuẩn bị bùng nổ và Draco không biết nên đặt cược vào ai. She-Weasel là một cựu cầu thủ Quidditch với sáu anh trai; cô ta chắc chắn rất khỏe khoắn và dẻo dai. Nhưng Draco không thể đánh giá thấp Granger. Dù sao thì cánh tay cô cũng được trang bị vũ khí cùng cái trừng mắt chết người.
"Malfoy," Tóc Đỏ lạnh lùng chào.
Đôi mắt xám của Draco liếc nhìn bàn tay trái của cô ta trước rồi mới chuyển đến khuôn mặt. Anh dửng dưng đáp lời như trước giờ vẫn vậy. "Weasley."
She-Weasel chào Tóc Nâu, cụt lủn và lãnh đạm. "Hermione."
"Ginny," Granger trưng ra vẻ mặt hờ hững bình thản, "Chị có nên suy đoán là Harry bảo em đến đây không?"
Lông mày Draco nhướn lên trước giọng nói nhẹ nhàng mà xỉa xói của Granger. Anh vẫn thấy những giọt lệ long lanh trong mắt cô từ cuộc trò chuyện trước đó của họ, nhưng chúng được che giấu rất cẩn thận, và những tia lấp lánh kia có thể hiểu nhầm là do cơn gió.
"Chị không nên đoán mò bất cứ điều gì," Bàn tay của Tóc Đỏ thò vào trong chiếc túi quần jeans Muggle.
"Sao em lại ở đây?"
"Em muốn bắt đầu lại từ đầu."
Lông mày của Granger nhướn lên còn nhanh hơn Draco. Anh luôn cho rằng Weasel út và Granger là bạn thân ở trường. Lúc nào cũng thấy họ dính lấy nhau, kể từ hồi năm ba. Draco nhanh chóng nhận ra anh chẳng hiểu chút nào về lũ Gryffindor mình thường chọc ghẹo không thương tiếc.
Granger chằm chằm nhìn Weasley nữ. "Gì cơ?"
Weasley út lúng túng trước cái trừng mắt dữ dằn của Granger. "Giờ chị đã trở về, em nghĩ chị và em nên xí xóa những xích mích giữa chúng ta."
Trong tất cả những điều rác rưởi Draco từng được nghe trong cuộc đời mình, vụ điều đình thoát ra từ miệng Weasley nữ xếp hạng nhất. Anh thầm mong Granger không ngu ngốc mà chấp nhận nó.
Và rồi Granger làm một việc khiến cả anh cũng nhếch mép cười, cô khịt mũi, "Chắn hẳn là phải có một âm mưu ám hại mình."
Cảm thấy bị xúc phạm, She-Weasel chế giễu. "Cái gì-?"
Granger không để cô ta nói hết, "Ginny à, chị đi có năm năm, thế mà dường như mọi người đều tưởng não chị bị teo nhỏ hay sao ấy. Chị biết tại sao em ở đây và em muốn gì – và thứ đó không phải là tình bạn của chị."
"C–"
Draco đứng đó quan sát Hermione Granger giận run; tóc và da cô như lách tách phát ra phép thuật. Cuối cùng anh cũng thấy được cô nàng biết tuốt mình vẫn nhớ...
"Ginny, đừng bao giờ nghĩ rằng chị không biết em là loại người gì. Ít nhất em biết một phần lí do chị ra đi; chị có thể đoan chắc điều đó qua lá thư đầu tiên của em."
"Ừm-"
Cô ngắt lời bằng một cái trừng mắt. "Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng. Sự thật là suốt mấy năm qua em có cả đống cơ hội bày tỏ ước muốn làm bạn của mình trong thư, nên đừng sỉ nhục trí thông minh của chị bằng lời nói dối trắng trợn của em. Em ở đây bởi Harry đã kể rằng chị không chấp nhận tha lỗi cho cậu ấy, và em nghĩ mình sẽ dùng lời hứa hẹn về một tình bạn để đạt được thứ mà bạn trai mình không thể. Em hiểu cậu ấy, Harry sẽ liên tục đến làm phiền chị cho đến khi chị mủi lòng, và em định dùng hiệp ước tình bạn này để kéo cậu ấy tránh xa khỏi chị."
Draco muốn cười lớn, nhưng đầu anh còn đang bận xử lý câu nói của Granger. Anh phải ngả mũ chào thua Granger; cô luôn biết phải nói gì để khiến người ta bẽ mặt.
She-Weasel đỏ mặt. "Ừm-"
"Ginny, có thể em đã lấy đi vị trí của chị trong nhóm và trong cuộc đời của họ, nhưng em không phải "Bộ não của Bộ ba Huyền thoại', em sẽ không bao giờ được như vậy. Chị mong là em tận hưởng cuộc sống nỗ lực để xứng đáng được như chị."
Đôi mắt xám trợn tròn và đôi mắt nâu nheo lại giận dữ.
"Chị không hiểu nổi em, Ginny," Granger lắc đầu, ngó Weasley chăm chăm như thể đó là một kí tự Rune phức tạp cô mất cả giờ giải mã.
"Ý chị là sao?"
Granger nhìn đồng hữu Gryffindor của mình, "Em đã có được tất cả những gì em muốn, nhưng nhiệm vụ độc nhất của em vẫn vậy: giữ Hermione Granger tránh xa Harry Potter. Cậu ấy là của em. Em có cậu ấy rồi đấy thôi. Chị không yêu Harry, và hành động gần đây nhất của Harry cũng đã tỏ rõ rằng cậu ấy không cần chị. Em không còn lí do gì để ghen tị nữa. Sao em vẫn chưa hài lòng chứ?"
Bảo Draco kinh ngạc trước lời nói của Granger cũng không hẳn là đúng; anh rối bời, thích thú, sửng sốt – danh sách cứ thế kéo dài đến bất tận.
Weasley nữ lừ mắt nhìn Granger. "Nếu đó là những gì chị nghĩ thì chị nhầm rồi đấy. Đáng ra chị nên tiếp tục tránh đi, Hermione."
"Chị không còn lí do để trốn tránh nữa."
"Chị không còn ư?"
"Đúng."
Weasley út sững sờ nhìn Granger, nhưng hai giây sau cô ta đã trấn tĩnh lại. "Giờ chị đã trở về, tôi sẽ không để chị làm tổn thương họ một lần nữa đâu."
Trong một thoáng, Granger trông như sắp òa khóc, nhưng khuôn mặt cô vẫn không hề dao động, và Draco rõ hơn bao giờ hết rằng cô mạnh mẽ hơn những gì anh vẫn tưởng. Anh đã quen nhìn thấy cô vụn vỡ, thất vọng, gục ngã trước cuộc đời. Nhưng hôm nay, cô không chỉ đối mặt với một, mà tới hai người bạn cũ, và cô đã thành công dạy cho họ một bài học. Kì lạ thay, điều đầu tiên và trước nhất, anh tự hào về cô. Thứ hai là anh đang hoàn toàn rối bời.
"Chị không ở đây để làm họ tổn thương lần nữa. Thật ra chị ra đi là để tránh làm tổn thương bất cứ ai trong số họ, đặc biệt là Ron. Không có ngày nào là chị không hối hận về những gì mình đã làm với Ron."
Draco tò mò.
"Và tôi mong rằng cô không bao giờ quên điều đó, bởi anh ấy cũng chưa một lần lãng quên." Weasley căm ghét nói.
Granger chỉ gật đầu, vòng tay trước ngực. Nét mặt cô dịu lại, và trông cô như đang cố gắng để giữ thể diện. Giọng Granger vỡ ra khi cô đáp: "Chị nghĩ em nên biết rằng rời bỏ Ron là việc khó khăn nhất chị từng làm. Chị và Ron không hoàn hảo, nhưng chị hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Chị nghĩ em cũng nên biết rằng khi rời khỏi London chị vẫn còn rất yêu anh ấy."
Tâm trí Draco hoạt động dữ dội. Tại sao Granger lại rời bỏ người cô yêu và khiến cô hạnh phúc khi kề bên? Draco băn khoăn trong sự im lặng trùm lấy họ. Và rồi sự thật đập vào mặt anh như một miếng gỗ dán.
"Điều đó có nghĩa lí gì với tôi không?" Weasley nữ hờ hững hỏi.
Draco muốn lắc người cô ta, tát vào mặt cô ta, ép cô ta nhận ra những gì anh đã hiểu được. Granger rời đi vì cô không còn lựa chọn nào khác; có điều gì đó đã khiến cô phải ra đi đột ngột!
"Không có gì, Ginny, không có gì cả. Em biết đấy, có những điều mà đến tận năm năm sau chị vẫn không thể hiểu."
Weasley cộc lốc gắt, "Và đó là..."
"Từ khi nào chị trở thành Kẻ thù Số Một trong sổ tay của em vậy?"
She-Weasel nghiến răng. "Khi chị bỏ anh trai của tôi, Hermione. Đó là khi chị trở thành kẻ thù của tôi. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, chị nên biết rõ điều đó."
"Không," Granger buồn rầu lắc đầu, "Chị đã là kẻ thù của em từ trước đó rất lâu rồi, và em biết điều đó cũng rõ như chị vậy." Granger cười khan như thể ai đó vừa kể một câu chuyện tiếu lâm sầu thảm, "Ginny à, điều buồn cười là đã có lúc chị ước chúng ta là bạn bè."
"Và bây giờ?"
"Bây giờ? Chị mừng là chúng ta không phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top