Chương 7 Part 3


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Đôi lúc đọc nhiều nên bị lẫn lộn các fic với nhau, ở trong The Fallout, Hermione phải dùng Avada khá nhiều *sau khi bị Draco cảnh tỉnh*. Lâu lâu sau đọc lại fic này mình lại ngớ người ra, tự hỏi tại sao Hermione lại sốc thế khi nhỡ Avada một đứa tội phạm trong khi đã làm thế nhiều lần với Death Eater ~"~ Đọc quá nhiều cùng lúc nên loạn, cũng giống như đọc ngôn tềnh quá nhiều đến nỗi không phân biệt nổi soái ca nào với soái ca nào, đọc xong trôi ra tuốt luốt bằng sạch.


Part 3: Lương tâm của Draco Malfoy


Anh không đếm hết những khoảng lặng ngượng ngùng giữa họ.

"Blaise đã kể với tôi chuyện xảy ra với đũa phép của cô. Họ sửa được nó không?" Draco hỏi, cốt để gợi chuyện. Anh còn không thể hiểu lí do mình vẫn ở đây; nhiệm vụ của anh đã hết. Granger không bị Potter ếm, vậy tại sao anh còn ở đây?

Granger cúi gằm mặt vẻ tiếc nuối, cô thò tay vào túi quần bên phải và lấy ra chiếc đũa phép đã gãy thành ba đoạn của mình. "Không, nhưng tôi chưa sẵn sàng rời xa nó. Sau trận chiến cuối cùng, phải mất rất lâu tôi mới có thể tìm lại nó."

Draco định hỏi tại sao cô lại làm vậy, nhưng anh hiểu mối liên kết giữa một pháp sư với đũa phép của họ. Sau khi bị Potter giải giới tước mất đũa phép vào đêm ở Thái ấp Malfoy, anh cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng. Sau khi mọi chuyện ở cuộc chiến cuối cùng lắng xuống, anh đi tìm Potter, yêu cầu tên khốn tự mãn đó trả lại đũa phép cho mình. Cũng phải khá lâu sau hắn mới đưa lại.

Một luồng gió thổi qua, Draco rùng mình, nhưng Hermione thì có vẻ chẳng buồn để tâm.

Anh đoán thời cơ chỉ có thể là bây giờ. Anh hít một hơi thật sâu. "Cảm ơn, cô biết đấy, vì đã cứu Pansy ở Úc."

Khuôn mặt Granger biến sắc trắng bệch như bộ đồ bệnh viện cô đang mặc. "L-làm thế nào-cô ấy đã kể mọi chuyện với anh đúng không? Cô ấy đã nói là sẽ làm vậy. Tôi chỉ không nghĩ nó lại sớm thế."

"Pansy để tôi dùng Đọc Tâm thuật."

Granger nhìn lên bầu trời, và anh nhìn vào Granger.

"Đêm đó dễ dàng lọt vào top 5 hạng mục "Đêm tệ nhất', ngay trước cái đêm ở Thung lũng Godric với Voldemort và Nagini," cuối cùng Granger cũng lên tiếng, giọng bình thản.

Draco có thể hiểu được cái giải 'Đêm tệ nhất' kia, hay xếp hạng ĐTN, anh hay gọi nó như vậy. "Cô đã làm điều cô phải –"

"Đừng nói vậy, Malfoy," Granger yếu ớt phản pháo, mắt nhắm lại. Vẻ đau đớn xuất hiện trên gương mặt cô, và anh biết cô đang liên tục tái hiện lại đêm đó. "Pansy đã nói điều đó suốt năm năm rồi, nhưng tôi biết đáng lẽ tôi đã có thể đánh choáng hắn, ếm hắn, nguyền hắn, nhưng...nhưng khi tôi nhìn thấy việc hắn đang làm với Pansy, khi tôi nghe thấy tiếng Pansy khóc, nghe thấy lời cô ấy van xin hắn dừng lại..." giọng Granger đanh lại, " 'Avada Kedavra' vẫn còn là thứ khá nhẹ nhàng đấy, xét theo những cách tôi thực sự muốn trừng phạt hắn."

Anh hiểu.

Granger run rẩy hít một hơi rồi mở mắt, lau đi những giọt lệ. "Pansy không trách tôi về chuyện đó, nhưng tôi trách bản thân mình đầu tiên. Tôi nghĩ đáng ra mình phải ngăn hắn lại. Đêm đó hắn cũng đuổi theo tôi, và tất cả những gì tôi làm là tung ra một bùa Rút ra và một bùa Ngáng chân để đẩy hắn đi, sau đó trốn dưới bùa Tan Ảo ảnh. Mất đến 15 phút tôi mới có thể trấn tĩnh lại, đuổi theo hắn, nhưng đã quá muộn. Tôi nghe thấy tiếng thét của Pansy, rồi tôi hoàn toàn mất lí trí. Tôi không nhớ mình đã đọc lời nguyền ấy, Pansy không nhớ cô ấy đã nghe thấy nó. Tất cả những gì tôi ý thức được là một tia sáng xanh lục phát ra từ đũa phép mình và...mọi thứ ngừng lại."

Draco không biết tại sao anh lại muốn cô tiếp tục nói. Anh đâu có muốn nghe. Chứng khiến những gì Pansy phải trải qua là đủ lắm rồi...nhưng lắng nghe từ phía Granger còn làm chuyện khó khăn hơn.

Anh sầu muộn hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Granger trông có vẻ cần được dốc bầu tâm sự.

Granger nhìn anh như thể cô không hiểu nổi từ gì vừa thoát ra khỏi miệng Draco. "Chúng tôi cứ đứng đó vài phút, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Rồi lí trí và logic trở lại, tôi trở nên hoàn toàn mất kiểm soát, ngay tại con hẻm ấy. Tôi không biết mình thấy tội lỗi vì đã giết hắn hay tội lỗi vì đã dùng một câu thần chú Không thể Tha thứ, nhưng tôi không có thời gian để tìm ra câu trả lời."

"Tại sao?"

Granger lắc đầu, nhìn xa xăm, "Pansy tỉnh khỏi cơn mê và bắt đầu la hét."

Draco rùng mình, mặt tái nhợt.

Granger đều đều tiếp tục, nhưng giọng thì mang đầy cảm xúc. "Tôi phải đè Pansy xuống để bắt cô ấy dừng lại, trước khi có một Muggle nào đó đi ngang qua. Tôi sẽ không thể giải thích tại sao gã đàn ông lại chết, nên tôi chỉnh đốn lại quần áo Pansy, thiêu xác gã đàn ông, xóa mọi bằng chứng về việc chúng tôi đã ở đó, rồi mặc quần áo cho Pansy vì cô ấy lại ngây người ra. Chúng tôi trở về khách sạn, tôi đưa Pansy vào bồn tắm," Granger nhắm mắt lần nữa, hồi tưởng lại tất cả, "Lúc đó tôi chỉ muốn ra ngoài ngẫm nghĩ mọi chuyện một mình, nhưng Pansy bị chấn động đến nỗi tôi phải ngồi với cô ấy ngay chỗ sàn nhà cạnh bồn tắm. Pansy bám chặt lấy tôi như một con thú bị thương suốt cả đêm hôm đó."

Trong khi tâm trí xử lý mọi điều Granger kể, Draco thấy mình đang ngẩng mặt nhìn bầu trời.

Granger hít một hơi thật sâu, mở mắt, rồi tiếp tục nói, trong khi cấu vào cánh tay mình.

"Pansy ở trong phòng cùng tôi suốt khoảng thời gian còn lại ở Úc, và trong ba ngày đầu tiên cô ấy không nói lấy một lời. Tôi phải thuyết phục để Pansy chịu mở miệng, vì chính cô ấy thôi. Và khi chịu mở lòng thì Pansy khóc nức nở cả giờ đồng hồ."

Draco thực sự không muốn bàn luận về nước mắt của Pansy.

Hay bàn luận về nước mắt của bất kì một ai.

"Cô có bị ai phát hiện ra không?" Anh hỏi, chỉ để chuyển chủ đề.

"Đến giờ theo tôi biết thì vẫn chưa; nếu họ tìm ra chân tướng sự thật thì có lẽ tôi đã bị tống vào ngục Azkaban rồi. Sáng hôm sau người ta tìm thấy xác của gã đàn ông ngay chỗ chúng tôi bỏ hắn lại, bị thiêu cháy đến mức không thể nhận diện. Họ xác nhận được danh tính của hắn trong tuần đó bằng đối chiếu nha khoa. Hóa ra gã đàn ông đó là một tên hiếp dâm hàng loạt đang đào tẩu khỏi Mỹ. Chỉ tính riêng ở Úc hắn đã cưỡng hiếp và giết chết hơn ba mươi cô gái, không tính hai cô gái họ tìm thấy cùng đêm tôi giết hắn. Hai cô gái bị cưỡng đoạt, sau đó siết cổ, rồi bị ném vào một thùng rác trong cùng con hẻm vụ tấn công xảy ra."

"Lạy Merlin." Lúc ấy Draco mới nhận ra Pansy và Granger đã may mắn thế nào khi còn bảo toàn được tính mạng.

"Tôi nghĩ họ chỉ thấy mừng khi biết hắn đã chết. Sau khi họ đưa tin về danh tính gã đàn ông trên các phương tiện truyền thông, chúng tôi không bao giờ nghe tin về hắn thêm lần nào nữa..."

"Thỉnh thoảng tôi lại mơ về chuyện đó," Granger gần như thì thầm thú nhận.

"Cô không nên cảm thấy như vậy. Hắn là một con quái vật –"

"Anh nghĩ là tôi không biết điều đó sao Malfoy?" Giọng Granger lạnh băng. "Tôi không mơ về hắn...tôi không quan tâm đến hắn. Phải mất một thời gian để tôi hiểu ra, nhưng hắn đáng bị như vậy. Tôi mơ về việc mình đã có thể cứu Pansy bằng những cách khác như thế nào."

"Granger," Draco nói, không chắc tại sao mình lại cố an ủi cô. Anh muốn dừng tại đấy, nhưng có gì đó không để anh làm vậy. "Tôi nghĩ cô cần học theo Pansy bỏ quá khứ lại phía sau. Đó không phải lỗi của cô. Pansy không trách cô và tôi thì càng không. Cô đã cứu Pansy mà."

Granger nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu nữa.

Draco cũng cảm thấy y như vậy, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Nhiều năm làm một Gryffindor dũng cảm khiến cô mắc Hội chứng Anh hùng giống tên bạn thân cũ của cô rồi đấy, tốt nhất lúc này không nên gọi cái tên đó ra, bởi tôi đang cực kì muốn đẩy hắn xuống vực đấy. Vấn đề là cô không cứu hết tất cả mọi người được; dù cô có quăng ra bao nhiêu phao cứu sinh đi chăng nữa. Đừng tự dằn vặt mình."

Granger ngó anh như thể đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy Draco. "Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần –"

"Tôi khác Pansy khác," anh bốp chát, "tôi không quan tâm việc cô có nghe lời tôi nói hay không."

"Anh chẳng bao giờ để tôi nói hết câu," cô làu bàu đáp trả, "Tôi đang định nói rằng cách suy luận của anh rất hợp lý –"

"Lúc nào tôi chẳng có lý."

"Không thể nói chuyện nổi với anh mà."

"Thế mà chúng ta đang ở đây đấy."

Granger thở dài. "Chúng ta đang ở đây..." Granger nói nhỏ dần khi một luồng gió khác thổi qua họ.

Draco cũng không hiểu tại sao, nhưng cuộc trò chuyện của họ mang lại cho anh nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Ngày càng khó để Draco không dành lòng thương cảm cho Granger. Dù sao thì cô cũng đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi, nhưng anh biết cô chưa kể hết mọi thứ. Anh biết câu chuyện của cô vẫn còn. Ngày càng khó để anh đào sâu vào quá khứ của Granger, bởi nếu chuyện kia chỉ là chất xúc tác thì anh không hề muốn biết còn những chuyện gì khác đã xảy ra. Ngày càng khó để anh tìm hiểu lí do tại sao ban đầu mình lại lao vào điều tra quá khứ của Granger.

"Tôi không biết sao mình lại kể cho anh tất cả những điều này," Granger khẽ nói.

Nhưng khi họ ngồi trong yên lặng, có 27 điều lương tâm của Draco Malfoy muốn bày tỏ với Granger.

Nó muốn nói rằng, dù không bao giờ mở lời, nhưng ít nhất Draco cũng hiểu được vài phần tâm trạng của Granger. Nó muốn nói rằng đôi lúc anh cũng có những cơn ác mộng kinh hoàng về chuyện xảy ra trên tháp Thiên văn, anh cũng tìm kiếm sự cứu rỗi về những điều anh đã làm trước kia. Lương tâm của Draco Malfoy muốn nói rằng cô nên bỏ quá khứ lại phía sau; sự đã rồi, cô không nên dằn vặt mình về những điều chẳng thể thay đổi. Dù sao thì dằn vặt cũng chẳng mang lại cho ai lợi ích gì. Lương tâm của anh muốn nói rằng, đầu tiên cô phải tha thứ cho bản thân mình rồi mới có thể kiếm tìm sự cứu rỗi. Anh còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng anh không bao giờ có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top