Chương 7 Part 1
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Bạn Draco quả thực rất giỏi nói xiên nói xẹo người khác.
Chương 7: Cuộc trò chuyện trên sân thượng
Part 1: Vì những lí do mà anh không hiểu
Nghe được hai từ cuối của Granger, Draco biết mình phải nấp thật nhanh. Vì không có thời gian cho thứ gì quá hoành tráng, anh thực hiện một bùa Tan Ảo ảnh xoàng xĩnh giúp bản thân chìm vào bức tường trắng đằng sau, đúng lúc cánh cửa phòng 211 bất ngờ mở tung. Tên pháp sư Harry Potter nổi giận lao ra ngoài, đi ngang qua anh.
Hắn cáu tiết đến độ không chú ý rằng bức tường bên ngoài trông hơi dị thường, một đôi giày đen đắt tiền không biết từ đâu vô cớ đặt trên sàn nhà; một chiếc chễm chệ nằm trên nền đất, chiếc còn lại dính sát vào tường.
Draco thầm biết ơn sự ngớ ngẩn và đần độn của Thánh Potter. Tên khốn ấy nên thấy may mắn khi anh chưa ếm hắn vì những gì hắn đã nói về mẹ và bạn thân anh – anh đã phải kiềm chế hết sức để không làm điều đó. Cánh cửa đóng sầm lại đằng sau Draco, và chưa đến 30 giây sau nó lại mở lần nữa. Granger tập tễnh trong trang phục bệnh viện (quần dài trắng, áo trắng cài kín cổ...và đôi tất màu cam gớm ghiếc mẹ anh dùng phép đan cho cô) lao ra khỏi phòng theo hướng ngược lại, khóc thành tiếng.
Bất chấp mọi điều Draco nghe được, và dù biết được sự thật đằng sau việc Granger đã làm để cứu Pansy, anh vẫn bị giằng co giữa hai điều: chọn cách đúng đắn hay chọn cách dễ dàng.
Đúng đắn: đuổi theo Granger và nói rằng anh biết ơn vì cô đã bênh vực mẹ anh. Ồ, và cảm ơn cô vì đã cứu Pansy.
Đây là điều nên làm.
Không phiền phức: vờ như không có gì xảy ra, coi như anh chưa nghe thấy gì hết.
Đó sẽ là một lựa chọn dễ dàng, lựa chọn sai lầm.
Cuối cùng lựa chọn chuẩn xác đã chiến thắng, tuy chỉ là chiến thắng suýt soát trong gang tấc.
Cái lương tâm chết tiệt.
Draco thực hiện một bùa Tan Ảo ảnh tử tế hơn, loại có thể giấu kín cả giày của anh, rồi đi theo cô phù thủy, đảm bảo mình giữ một khoảng cách vừa đủ. Lần đầu tiên trong đời, Draco Malfoy cảm thấy mình như một tên bám đuôi bệnh hoạn. Anh tự hỏi từ bao giờ cuộc đời mình lại xuống cấp đến vậy.
Là do lỗi của mọi người, anh kết luận.
Làm anh phải ở trong bệnh viện Thánh Mungo là lỗi của cha anh.
Ông lại lên cơn lúc nửa đêm và cố quăng mình xuống mấy bậc thang. Một con gia tinh đã ngăn cha anh lại bằng cách làm ông bay lơ lửng trong không trung. Chỉ riêng hành động kia đã đủ kiếm cho cha anh vài ngày trong khu bệnh riêng ở Thánh Mungo, nơi ông khốn khổ đi đi lại lại và nói chuyện với lũ kền bàng mỗi khi không bị mê man bằng thuốc.
Sau cơn chấn động đó, Draco xin nghỉ một ngày và ở lại với người mẹ đang lo lắng của mình, bà luôn bên cạnh chăm sóc chồng cho đến khi ông ngủ giục giữa ban ngày. Thay vì nghỉ ngơi như bao người khác, bà lại vội vàng chạy đến kiểm tra Granger bởi: "Hôm qua là một ngày dài với con bé và mẹ chỉ muốn xem tình hình con bé ra sao thôi."
Làm anh phải đứng ngoài cửa phòng Granger 15 phút trong khi cô cãi cọ với Potter là lỗi của Pansy.
"Em sẽ đi vắng trong vài ngày tới...hứa rằng anh sẽ trông chừng cô ấy nhé."
"Blaise và mẹ anh ngày nào chả đến thăm Granger."
"Cứ trông chừng cô ấy giùm em...xin anh đấy."
Anh không thể từ chối Pansy.
Sau khi trực tiếp nhìn thấy kí ức tồi tệ nhất của cô, anh thực sự không biết phải nói gì, nên anh giữ im lặng. Kí ức đó cứ tái hiện liên hồi trong tâm trí anh suốt ba ngày liền. Đôi lúc nó còn làm anh phát bệnh, nhưng anh vẫn không nói gì. Chứng kiến một người mạnh mẽ như Pansy Parkinson mất đi cả gia đình rồi bị cưỡng hiếp – anh khẽ rên rỉ.
Đúng là phép màu khi cô có thể trở nên bình thường như hiện giờ - ờ, nói thế cũng không hẳn là đúng. Pansy đã phải chịu đựng rất nhiều, dù là bí mật hay công khai. Sau khi từ Úc trở về, cô bấp bênh nơi mép vực trong một khoảng thời gian dài. Draco nhớ Pansy đã bộc phát ra sao. Anh nhớ một Pansy ăn chơi quậy phá, nổi loạn hết lần này đến lần khác, cố xóa bỏ một thứ gì đó khỏi đời mình. Anh nhớ một Pansy giận dữ, phá hủy mọi vật liên quan đến mẹ cô. Hồi đó anh không thể hiểu nổi hành vi đó, nhưng giờ - giờ tất cả đều sáng tỏ. Đơn giản là cô trút sự phẫn nộ khi bị cưỡng hiếp lên mẹ mình. Dù đã thông cảm với Pansy nhiều đến thế nào, Draco vẫn ước mình có thể chú ý đến những dấu hiệu đó sớm hơn.
Blaise thì đã sớm nhìn ra, nhưng Draco lờ vụ đó đi.
Dù sao giữa Blaise và Pansy cũng có mối liên kết tình cảm.
Pansy và Granger cũng vậy.
Đối với Granger, ờ thì, phiến đá thờ ơ trong tâm trí anh ngày nào đã bị phá hủy hoàn toàn.
Không thể nói là anh quan tâm đến Granger, không, nhưng anh dành cho cô sự tôn trọng và cảm phục.
"Ôi, Chúa ơi, con đã làm gì thế này?" Câu nói đó ám ảnh Draco.
Anh đã từng nghĩ tương tự khi cùng Snape chạy trốn khỏi Hogwarts sau thất bại ở năm thứ sáu; và vẻ hãi hùng khiếp sợ trên gương mặt Granger như phản chiếu khuôn mặt anh. Cô đã làm một việc mà anh không bao giờ dám làm...cô đã làm việc đó mà không suy tính...và cô đã làm việc đó cho một người trước kia chưa từng coi trọng mình.
Nên anh đã trông chừng Granger ba ngày qua.
Thường thì Granger đang ngủ khi anh đến. Draco không bao giờ ở lâu bởi cô luôn trở mình khi anh vào phòng. Như thể tiềm thức cô biết rằng anh đang ở đó quan sát. Hôm đó, với việc cha đang nằm viện, Draco không chắc mình nên làm cách nào ghé qua phòng Granger mà không tỏ ra quá đáng ngờ, nhưng mẹ anh đã cho anh một cơ hội hoàn hảo.
"Draco...Harry Potter đang ở đó với con bé, mẹ lo lắm. Đi kiểm tra xem con bé có ổn không đi."
Việc đó rõ ràng là lí do chính đáng cho nỗi lo lắng của mẹ anh.
Draco vẫn không hiểu nổi việc Granger lại đơn độc, không có bạn bè nào. Tuy nhiên, sau ba phút cực hình tán tỉnh cô phù thủy ở bàn tiếp tân, anh rốt cuộc cũng tin câu chuyện của mẹ và bạn thân mình. Ngoài Pansy, mẹ anh và Blaise, chỉ có ba người ghé thăm Granger.
Ba.
Và anh biết không một ai ghé qua chỉ để gửi lời chào.
Kể từ sự cố ở Thái ấp Marquette, có rất nhiều vở kịch bí mật diễn ra trong Sở Thần Sáng. Ngoài các nhân viên của sở, ngài Bộ trưởng, và những người ngài Bộ trưởng hoàn toàn tin cậy, không một ai biết về hậu quả hậu tại nạn của Sở Thần Sáng. Các Thần Sáng nổi giận về hình phạt của Potter, hay đúng hơn là về việc hắn bị trừng phạt quá nhẹ, mọi chuyện hết sức căng thẳng. Dù đã cố, Draco thấy mình không thể tránh xa khỏi vụ này, anh chờ cho đến mọi chuyện được giải quyết.
Nhưng điều đó dường như là bất khả thi khi tất cả đang cố gắng che đậy nó.
Granger phải bị bỏ rơi bởi Thần Sáng nổi tiếng nhất ở Bộ, dù không có chức vụ cao nhất, đúng chứ?
Nếu không phải Potter mà là một người khác, họ sẽ xong đời ngay tắp lự và những mẩu truyện khủng khiếp về họ sẽ được viết đầy trên tờ Nhật báo Tiên tri; những mẩu truyện gay gắt đến độ họ sẽ không bao giờ kiếm nổi một công việc khác ở Bộ.
Nhưng không, đây không phải một gã tầm thường xao nhãng nhiệm vụ của mình. Không, đây là Harry Potter chết dẫm, Cậu bé Phi thường, và cứu tinh của toàn thế giới pháp thuật.
Trong khi việc đó làm anh giận dữ, thì thứ thật sự làm anh phẫn nộ là quyết định cho phép điều chỉnh kí ức bất cứ Thần Sáng nào bị nghi ngờ để lộ thông tin về vụ tai nạn, (vụ việc đột nhiên biến thành thông tin tối mật phải giữ kín với cánh nhà báo). Rõ ràng như thế cũng có nghĩa họ được quyền xóa kí ức tất cả các Thần Sáng mà họ nghi ngờ (dù không có bằng chứng) đã tới giải cứu Granger. Khi nghe được tin ấy, Draco đã biết rằng Blaise sẽ thoát được vụ này. Nhờ vào ba tháng nghỉ phép Blaise tích lũy được trong nhiều năm, bạn thân của anh đã tai qua nạn khỏi, dù rằng các Thần Sáng khác không được may mắn đến vậy.
Nhưng khi Draco theo chân người phụ nữ đang khóc, anh thấy mình nổi giận trước sự bất công quá đáng mà cô phải chịu. Đã hơn một tuần kể từ vụ tại nạn, và di chấn từ việc bị Potter vẫn còn nguyên đó.
Trong khi Granger khập khiễng (không còn các vết bầm tím), phải bó bột và dính chặt lấy chiếc giường bệnh, thì Potter được nghỉ hai tuần ở nhà vì lệnh đình chỉ, nghỉ ngơi và có thêm thời gian với đám bạn cùng bạn gái của hắn, không còn nghi ngờ gì. Potter ngủ ngon lành trong khi mọi người tại sở phải làm việc ngoài giờ để che đậy cho tội lỗi của hắn trước khi truyền thông kịp đánh hơi. Họ xóa kí ức bao người để bảo vệ hắn. Và biết bao nhiêu giờ đồng hồ của sáu ngày qua trong cuộc đời Draco Malfoy bị lãng phí vào việc kiểm soát thiệt hại thay vì nghiền ngẫm các vụ kiện.
Tất cả chỉ vì hắn.
Và điều đó làm anh thấy kinh tởm đến tột cùng. Tất cả đều dấy lên một thứ mùi bất công.
Nếu có người muốn biết tại sao Draco Malfoy lại ghét Harry Potter, sáu ngày vừa rồi là lời giải thích rõ ràng hơn mọi lời nói.
Hắn được bỏ qua mọi tội lỗi, trừ giết người, bởi hắn là tên mồ côi nổi tiếng nhất thế giới, và bởi hắn đã giúp họ loại bỏ một thằng điên khát máu. Ờ, chúc mừng! Draco đếch thèm quan tâm mọi điều hắn làm hồi đi học là vì chính nghĩa, hay thậm chí là vì từ lúc sinh ra hắn đã được định phải chiến đấu chống lại Chúa tể Hắc ám. Chúa tể Hắc ám đã biến mất, và Potter vẫn phá luật...và những tên phá luật đáng ra phải bị trừng phạt.
Đáng ra phải như vậy.
Trong suốt cuộc đời mình Potter hiếm khi bị trừng phạt, đơn giản bởi hắn là Đứa-trẻ-sống-sót.
Điều này luôn làm Draco nhột nhạt, nhưng vì lí do gì đó mà mấy ngày gần đây nó còn làm anh thấy khó chịu hơn.
Hai tuần đình chỉ, việc có thể quấy quá là một kì nghỉ nếu được hỏi, và công việc bàn giấy, việc có thể đổ tại lượng giấy tờ cần giải quyết quá nhiều, là nỗ lực thảm hại nhất mà Draco thấy nhằm trừng phạt 'Tên khốn Phi thường'.
Anh theo chân Granger lên cầu thang dẫn đến tầng thượng bệnh viện, quan sát khi cô dùng sức đẩy cánh cửa. Anh ngạc nhiên trước hành động đó, nhưng vừa kịp lúc len được qua.
Sân thượng trông như một khu vườn, đầy những khóm hoa, cây leo, bụi rậm và cỏ; tất cả được phù phép để có thể tươi tốt rực rỡ quanh năm, bất chấp nhiệt độ ngoài trời. Hôm nay thời tiết mát mẻ, những cơn gió không khoan nhượng thổi vào bộ quần áo rộng thùng thình của Granger. Anh vô thức kéo chiếc áo khoác sát vào người, rùng mình, nhưng cô dường như chẳng mảy may để tâm.
Từ chỗ đứng gần cửa, Draco quan sát người phụ nữ lảo đảo cách rìa sân thượng vài mét. Rồi cô ngồi xuống thảm cỏ, rên rỉ đau đớn, nắn bóp chân sau một hồi xem xét, và bưng mặt khóc. Anh muốn quay đi chỗ khác và để Granger khóc một mình. Kể từ ngày có lương tâm, nước mắt phụ nữ đã trở thành điểm yếu của anh. Nhưng không hiểu tại sao anh lại không bỏ đi. Từng bước một, Draco tiến đến bên Granger đang nức nở. Anh gỡ bỏ bùa Tan Ảo ảnh, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. "Đừng nói cô đang phí nước mắt cho một tên khốn như Potter đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top