Chương 6 Part 2
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Chap dài nhất trong tất cả các chap mình từng dịch, tính cả ATW. Làm hụt cả hơi. Tui muốn khóc quá :'(
Và một phần bí mật hé lộ rồi nhé.
(Ngày 2 tháng 10)
Part 2: Bom chấn ở London
Có một lỗ hổng. Có một lỗ hổng sâu thẳm trong cô, tận cùng trong những kẽ nứt của cơ thể...sâu đến mức Hermione không thể chỉ rõ nó ở đâu, nhưng cô cảm nhận được nó. Lỗ hổng nằm trong tâm hồn cô...sâu hoắm...như thể đó là một không gian khác trong cô; như thể đó là một vũ trụ đảo nghịch, nơi phía dưới là phía trên, bên trái là bên phải, hay điều gì đó kì lạ và méo mó tương tự. Hoặc có lẽ, đó là một cái hang dẫn đến nơi bí mật chôn chặt tội lỗi của cô.
'Nơi đó' rốt cuộc là gì? Hermione không biết; cô không thể gọi tên, thậm chí chẳng thể lí giải. Cô nghĩ về nó như một nơi mà không gian và thời gian liên tục biến chuyển, từng ngày, từng phút, từng giây. Nóng sang lạnh. Tuyết rơi rồi mưa rơi. Mưa đá sang mưa tuyết. Trời lặng sang nổi gió. Hanh khô sang ẩm ướt. Tất cả đồng loạt xảy ra. Và Không bao giờ ngừng. Điều duy nhất vẫn không thay đổi là sự kiệt quệ, là cái mệt mà dù ngủ bao nhiêu cũng không đủ, cái mệt làm người ta đôi lúc không thể hoạt động một cách bình thường.
Nhưng khi sức lực bị rút cạn, cô phù thủy lại mở mắt nhìn chăm chăm, như bây giờ. Không, cô không nhìn cụ thể vào cái gì. Cô chỉ nhìn, và tự hỏi liệu đây có thực sự là cuộc đời cô, hay là một giấc mơ bệnh hoạn nào đó mà cô vĩnh viễn bị nhốt bên trong. Hermione ước gì điều đó là sự thật; ước rằng mình chỉ đang bị kẹt giữa hai thế giới, đang nằm mơ (hay có lẽ là mơ thấy ác mộng). Và rồi cô sẽ tỉnh dậy, thấy mình 17 tuổi một lần nữa. Mười bảy tuổi. Khi thế giới vẫn nằm trong tay cô, khi cô không quá khốn khổ. Có những điều cô sẽ muốn thay đổi, nhưng có những điều thì không. Sẽ có những chặng đường mà cô vượt qua, và có những chặng đường mà cô sẽ né tránh.
Nhưng hình như người ta chỉ tỉnh ngộ khi mọi chuyện đã lỡ làng.
Chết tiệt, mười bảy đúng là một lứa tuổi đẹp.
Hồi ấy cuộc sống cũng còn nhiều khốn đốn, nhưng chắc chắn vẫn còn tốt hơn hiện giờ. Cô có bạn bè để dựa vào, để trò chuyện, để quý mến, để ôm, để—yêu. Và những người bạn đó giờ ở đâu chứ? Hermione có thể nói rằng mình vẫn còn Pansy, nhưng mối liên kết đó có được là vì Hermione đã cứu mạng Pansy. Đó không phải thứ tình bạn mà Pansy muốn. Không, mối quan hệ của họ không màu hồng đến vậy.
Việc Harry bỏ rơi Hermione đã minh chứng cho một sự thật rằng chẳng ai thèm đoái hoài đến cô, và dù cô cũng không ngạc nhiên vì điều đó, nhưng nó cũng làm cô đau y như việc bị ném 15 mét dọc căn phòng vậy.
Gần như thế.
Cô nhanh chóng xua những suy nghĩ ấy đi và đẩy chúng ra khỏi tâm trí.
Trên tất cả những nỗi đau mà cô phải chịu, Hermione biết rằng nếu để nỗi đau vì bị Harry ruồng bỏ xâm chiếm lấy mình, cô chắc chắn sẽ chết. Nên cô để bản thân nghĩ về cuộc sống năm mười bảy tuổi.
Đó là khi cuộc đời cô vui vẻ hơn bây giờ; ngay trước khi mọi thứ hóa thành tro bụi. Cuộc sống năm 17 tuổi dễ chịu hơn rất nhiều so với việc bị kẹt cứng trên chiếc giường bệnh hết ngày này qua ngày khác. Dễ chịu hơn việc nhìn đăm đăm ra ngoài khung cửa sổ mở, ước rằng hiện thực chỉ là một cơn ác mộng. Hồi đó cuộc sống là cả một cuộc phiêu lưu rộng mở. Dù đáng sợ, dù chiến tranh, nhưng tràn đầy hứa hẹn. Tốt hơn nhiều so với việc ngồi trên giường ở bệnh viện Thánh Mungo, cố dối lòng rằng một ngày nào đó cô sẽ tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Cuộc sống năm 17 tuổi không tuyệt vọng như bây giờ. Một bàn tay bỗng đặt lên vai Hermione, cô làm ngơ; mắt không dứt khỏi ô cửa sổ. Hermione khẽ buông một tiếng thở dài.
Cô cảm thấy bị nhốt ở đây vào lúc này đúng là cái tội, bởi thời tiết bên ngoài đang thật đẹp và dễ chịu. Bầu trời mùa thu quang đãng, xanh ngắt một màu; mặt trời tỏa nắng, nhưng không khí có vẻ không quá nóng hay quá lạnh. Chỉ vừa đủ. Có một làn gió nhẹ lướt qua; cô biết vì đám cây trong tầm mắt đang khẽ lay động.
Đôi bàn tay dịu dàng vén những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt cô. Hermione chớp mắt, chỉ duy nhất một lần, và cào vào lớp da trên cánh tay mình như thể cảm thấy nó thật bất hợp lý. Dường như chẳng có gì là hợp lý cả, và cô chỉ muốn bản thân mình trơ ra. Trơ ra với mọi chuyện. Trơ ra với tội lỗi. Trơ ra với nỗi đau. Trơ ra với tất cả.
Chúa ơi, cô cần phải nốc một ly...và phải thật nặng. Việc đó sẽ làm cô tê liệt theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, với đủ thứ dược liệu Hermione đang dùng bây giờ thì say rượu đúng là một ý tưởng tự hành hạ bản thân.
Một tiếng làu bàu thoát ra khỏi miệng cô, cô chớp mắt lần nữa.
Trong cuộc đời mình, Hermione đã thoáng nhìn qua chiếc hố sâu mà người người phải trải qua (như lúc mẹ cô bị sảy thai năm Hermione lên chín tuổi; không ai nghĩ bà có thể trở lại như xưa được nữa); cái đáy sâu tận cùng ấy khiến người ta phải tìm đến những thứ làm nỗi đau tê dại đi, và thay thế bằng một thứ khác.
Đôi tay buộc những lọn tóc rối lại. Hermione bất giác nhăn mặt; dù vết thương đã lành, nhưng đầu cô vẫn còn khá nhạy cảm và nhức nhối.
Sâu thẳm bên trong, Hermione biết rằng nếu bây giờ cô không dừng lại, nếu cô không tìm sự giúp đỡ, nếu cô không giải phóng bản thân khỏi cảm giác tội lỗi lớn lao đang bóp nghẹt trái tim mình, cô sẽ trở thành một linh hồn tuyệt vọng u uất. Nhưng kể cả vậy, cô chọn cách lờ đi sự thật ấy. Có quan trọng gì cơ chứ? Nếu cô nhận sự giúp đỡ, cô sẽ được chữa trị, và rồi sao nữa? Cô sẽ được hạnh phúc?
Đôi tay chuyển động, và cô lại cảm thấy đôi bàn tay ấy đang xỏ tất vào chân mình. Cô thậm chí còn chẳng nhận ra chân mình đã lạnh ngắt, nhưng cô còn đang bận chìm đắm trong suy nghĩ để có thể lên tiếng.
Mà hạnh phúc là cái quái gì? Thực sự hạnh phúc là cảm giác như thế nào? Là khi người ta cười to hơn? Là mỗi lúc người ta mỉm cười đều là thật lòng? Và khi nụ cười nhạt đi thì sao nữa? Cô đã không thực sự hạnh phúc từ rất lâu rồi, thật ra cô thậm chí còn không biết mình có thể cảm thấy như vậy được nữa không. Hermione biết mình có thể nói dối, dối lòng rằng mình không muốn cảm nhận điều đó, nhưng thế thì thật nực cười. Ai chẳng muốn được hạnh phúc đúng không?
Có lẽ hạnh phúc trốn tránh cô là có lí do—
"Hermione?" Chủ nhân của đôi tay kia khẽ khàng nói, "Mình nghĩ đã đến lúc uống thêm thuốc rồi."
Đôi mắt nâu lơ đãng nhìn vào người đang nói, và cô nhẹ gật đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thú nhận điều này, nhưng cô mãi mãi biết ơn các thành viên nhà Slytherin.
Ba ngày trước
Hermione tỉnh dậy sau bốn ngày hôn mê, khi những kí ức kinh hoàng vẫn chưa kịp phai mờ.
Cô lập tức nhận ra mình như một mớ lộn xộn rối rắm, nhưng rồi cô nghe tiếng Pansy đang đọc tạp chí thời trang; một bài báo về cách gỡ những lọn tóc xoăn rối tung mà không cần phép thuật...đọc thành tiếng.
Hài hước thật.
Cô không nói được nên chỉ phát ra một tiếng rên rỉ trầm trầm khó chịu. Pansy tức thì lao đến chỗ cô, nhẹ nhàng yêu cầu cô phải nằm yên. Rồi Pansy quay sang quát tháo ai đó (mà sau Hermione nhận ra là Blaise Zabini, thật quái lạ) nhanh nhanh đi gọi Y sĩ. Hermione nhìn vào khuôn mặt đầy cảm thông của Pansy, nghĩ về những ác mộng tái hiện liên hồi trong giấc ngủ của mình, và lập tức bật khóc nức nở.
Pansy, người luôn cảm thấy không thoải mái với nước mắt của cô, đứng sang một bên và một Slytherin khác bước vào thay thế.
Narcissa Malfoy.
Nước mắt của Hermione lập tức ngưng lại, kinh ngạc khi nhìn thấy 'học sinh' của mình bên giường bệnh.
Không có bất cứ một lí do gì khiến bà Malfoy phải đến đây. Bà có thể đi bất cứ đâu, nhưng rồi bà lại ở đây...vì cô. Người phụ nữ lớn tuổi lau khô nước mắt cho Hermione và bảo cô phải nằm yên cho đến khi Y sĩ đến. Giọng nói của bà mượt như nhung, thật dịu dàng và ân cần, như giọng nói của một người mẹ. Đã rất lâu rồi cô không cảm thấy được che chở đến vậy, và cô thích cái cảm giác này. Hermione không phải con gái bà, thậm chí còn chẳng phải bạn bè thân thiết; cô chỉ là một gia sư dạy tiếng Ý. Không có bất cứ mối liên kết tình cảm nào giữa họ, và cô cũng không hiểu làm cách nào bà Malfoy lại biết chuyện ở Thái ấp Marquette (về sau cô mới biết đó là do Pansy kể cho bà).
Hermione lúc đó cũng chẳng để tâm Pansy đã kể chuyện cho những ai. Cô chỉ cảm thấy biết ơn, vì lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô không hề đơn độc. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô không cảm thấy là mình đơn độc.
Bà Narcissa Malfoy không ở lại lâu sau khi Hermione tỉnh dậy, Blaise cũng vậy. Các Y sĩ đã yêu cầu mọi người ra ngoài, trừ Pansy, người thân tín của cô, và cô không mong sẽ gặp được ai trong số họ lần nữa. Và cô không gặp được họ thật, ít ra là trong ngày hôm đó.
Hôm ấy là một ngày bận rộn. Hermione bị đưa đi kiểm tra một loạt: đi lại xung quanh, nói chuyện, nhìn theo ngón tay di chuyển trước mặt, làm một vài câu thần chú đơn giản bằng đũa phép của Pansy (việc dễ dàng một cách đáng kinh ngạc), và thêm hàng chuỗi những kiểm tra khác. Họ hỏi cô những câu hỏi cơ bản như tên tuổi, nơi sinh, vân vân... Họ hỏi cô về chuyện đã xảy ra và Pansy nhăn mặt trước những chi tiết cô kể. Họ còn hỏi cô những câu hỏi về pháp thuật, lịch sử pháp thuật, việc phá nguyền, môn Số Học, Độc dược, Cổ ngữ Rune, và nhiều môn học khác; những câu hỏi mà cô trả lời một cách hoàn hảo. Đó như một bài kiểm tra miệng, và dù đã có rất nhiều thứ đổi thay trong 5 năm qua, Hermione Granger vẫn thích các bài kiểm tra.
Hai ngày trước
Bà Malfoy và Blaise đến cùng nhau vào sáng sớm; cô tỉnh dậy và trông thấy họ đang đứng nói chuyện với Pansy ở ngưỡng cửa. Hai người họ đến thăm cô trong khi Pansy chạy về nhà tắm rửa và thay đồ. Blaise mang bữa sáng đến cho cả hai và lúng túng ngồi ở cửa ra vào, trong khi bà Narcissa đặt những đóa hoa tươi từ vườn nhà Malfoy lên bậu cửa sổ để làm căn phòng sáng sủa hơn.
Một lúc sau hai người cùng nhau ra về.
Chiều hôm ấy Blaise đến một mình, mang theo bữa trưa, vì Pansy phải tham dự một cuộc họp bàn công chuyện; Hermione không đói lắm, nhưng cô cũng ăn hết một miếng bánh chanh, trước sự thích thú của Blaise. Họ không trò chuyện gì nhiều, có lẽ tổng cộng chỉ 31 từ (cô đã đếm).
"Cô thấy sao rồi?" Blaise đột nhiên hỏi.
"Giống như bị ném dọc căn phòng ấy." Cô thấy anh hơi nhăn mặt như thể hình ảnh ấy khiến chính anh bị đau. Hermione hít một hơi, bàn tay lành lặn của cô với về phía anh. Cô đặt tay mình lên bàn tay đang đặt trên thanh chắn giường bệnh của anh, "Blaise?"
Ánh mắt họ giao nhau, "Hmm?"
Cô ngọ nguậy một chút, nhưng rồi câu nói cũng bật ra một cách trôi chảy, "Cảm ơn anh...anh biết đấy, vì đã cứu tôi."
"Không có gì, Hermione. Không có gì."
Hermione có cảm giác rằng Blaise thực sự không biết phải nói thêm gì vào lúc đó. Và việc ấy cũng ổn thôi, bởi cô cũng không muốn anh nói điều gì cả. Cô và Blaise gần như là những người xa lạ, trừ việc cả hai cùng quen Pansy. Trước đây họ cũng từng trò chuyện xã giao vài lần, nhưng không có gì quá sâu sắc. Việc anh luôn đến thăm cô, dù bản thân không hề có nghĩa vụ phải làm vậy, đã đủ để nói lên nhiều điều rồi.
Buổi tối bà Narcissa quay lại, ngay trước khi hết giờ thăm bệnh, bà tự kiểm tra mình bảng chữ cái và các chữ số tiếng Ý mà Hermione đã dạy ở buổi học trước, chỉ để họ không phải chìm trong im lặng...rồi bà như dội một quả bom lên cô phù thủy trên giường bệnh.
"Pansy kể với bác..."
Hermione gần như cắm cảu đáp lại, "Pansy ạ?"
"Thật ra không hẳn là con bé kể cho bác. Đúng hơn thì bác là người phải trấn tĩnh Pansy khi con bé nhận được thư của cháu. Con bé cảm thấy mình bị phản bội, Hermione à. Pansy bị tổn thương vì cháu không thể tin tưởng con bé, và vì cháu đã giữ bí mật chuyện đó hơn 4 năm trời. Pansy không hiểu, và bác phải giúp con bé nhận ra là có những điều còn quan trọng hơn bản thân con bé. Dù là người tốt bụng, nhưng đôi lúc Pansy cần phải được nhắc nhở rằng thế giới không xoay quanh con bé."
Hermione thở dài, "Cháu muốn lắm chứ. Có Merlin làm chứng, nhưng cháu không thể. Tự bản thân cháu chấp nhận việc đó còn khó nữa. Sáng hôm ấy chúng cháu đến buổi hẹn trước, cháu đi vào, và đơn giản là cháu không thể làm được. Cháu vừa mất cha mẹ, cháu vừa mất đi thân phận của mình, cháu vừa g-giết người, và cháu biết mình sẽ mất hết bạn bè vì điều đó, nhưng cháu không thể. Cháu không thể từ bỏ. Sao lại đi trừng phạt thứ ngây thơ đến vậy chỉ bởi ta sợ hãi? Sao cháu lại phải trừng phạt thứ ngây thơ đến vậy chỉ bởi cháu thấy mình như một con quái vật? Bản thân cháu thật đáng hổ thẹn, nhưng cháu nghĩ điều tốt đẹp sẽ sinh ra từ đống tro tàn..."
"Sao cháu không kể cho cậu bé nhà Weasley?"
Cô dừng lại. "Ron sẽ không hiểu. Ý cháu là, bọn cháu vẫn còn trẻ và anh ấy chưa sẵn sàng để trưởng thành. Cả thời niên thiếu của chúng cháu phải dành để chiến đấu với một con quái vật, nên tất cả những gì anh ấy muốn làm là bù đắp những tháng ngày đã mất. Chưa kể đến việc bọn cháu yêu nhau chưa được bao lâu. Chỉ là mọi chuyện thật quá sức chịu đựng; chúng cháu cũng sẽ không thể vượt qua được cú sốc này, nên cháu đã tự tay cắt đứt tất cả trước khi anh ấy tìm ra sự thật. Cháu giấu chúng đi để cứu anh ấy."
Bà Narcissa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Ta hiểu tại sao cháu không kể với cậu Weasley, nhưng sao cháu lại chần chừ không kể cho Pansy?"
Hermione không hề che giấu cảm xúc trong giọng nói. "Cháu cần Pansy, chỉ vậy thôi...Cháu nói dối cô ấy, cháu lừa dối tất cả mọi người, và bởi vậy mà cháu không có một ai những lúc cháu cần họ nhất. Bác phải biết rằng lúc đó cháu rất tuyệt vọng. Cháu thấy đơn độc, tội tỗi, và mất phương hướng hơn bây giờ nhiều."
Bà Narcissa chạm vào vai cô. "Cháu không cần phải trải qua chuyện này một mình; mất mát của cháu mới đây thôi mà."
"Chín tháng, mười bảy ngày, mười bốn giờ, và hai mươi phút," cô chậm rãi nói, môi run run.
"Cháu có thể tâm sự với bác về chuyện đó. Bác hiểu—"
Cô lắc đầu cay đắng, "Không, bác không hiểu đâu..bác chưa từng phải tự tay chôn cất chính con trai của mình."
Hôm qua
Người đầu tiên cô nhìn thấy là sếp. Sau hơn một tuần kể từ vụ tai nạn, cơn giận của Gregory Kingston vẫn không hề nguôi đi. Ông vẫn điên tiết với Bộ Pháp thuật và các Thần Sáng về chuyện đã xảy ra, ông quát tháo trong suốt hai giờ liền, và dù nó chĩa về cô, Hermione cũng không thấy suy sụp cho lắm.
"Tôi vẫn không thể tin được là chuyện này lại xảy ra! Nhìn cô xem! Cô không thể làm việc được trong mấy tuần tới, và tôi cũng sẽ không bắt cô quá sức đâu! Tôi quan tâm tới lũ nhân viên chết tiệt của mình, dù Bộ Pháp thuật thì không! Cô biết gì không? Tôi sẽ hủy hợp đồng với Bộ Pháp thuật! Tôi sẽ xé nó, ném vào thùng rác, rồi nó sẽ chẳng khác nào một tờ giấy vụn! Cũng chẳng đáng một góc thu nhập tài chính của chúng ta, nhưng tôi sẽ hủy diệt bọn chúng! Rồi chúng sẽ lỗ hàng triệu Galleon, và tôi sẽ nói với tất cả các công ty phá nguyền ở London, không, ở toàn châu Âu, rằng đừng để Bộ Pháp thuật thuê họ, bởi lũ ấy chỉ thích làm hại những Người Phá nguyền thôi! Phải dạy cho cái bọn đần độn ấy một bài học vì đã để nhân viên của tôi gặp nguy hiểm mà không thèm trừng phạt lũ gây họa!"
Hermione phát hiện ra sếp cô không những chửi thề bằng tiếng Anh mà còn dùng cả một chút tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức nữa.
Ông mang hoa cho cô, nhưng vì giận dữ quá mà ông đã vô tình làm vỡ luôn cả cái lọ, đổ hết nước và đống lily Peru ra sàn. Nếu không phải vì Blaise đến mang chút bữa sáng cho cô (bởi thức ăn ở Thánh Mungo cũng chẳng ngon lành gì cho cam), thì Hermione chắc rằng ngài Kingston sẽ vẫn còn ở lại, dành nguyên ngày để phàn nàn quát tháo. Nhưng cũng thật tốt khi biết sếp quan tâm đến cô—theo cách của riêng ông.
Cô và Blaise trò chuyện như thể sự lúng túng ngày hôm trước chưa từng xảy ra. Anh rất thành thực, và cô ghen tị với anh về điều đó."
"Pansy có vài việc gấp ở Madeira; vấn đề gì đó với một cô người mẫu. Cô ấy phải dùng Khóa Cảng đến đó và nhắn rằng sẽ gửi cú cho cậu sớm nhất có thể."
Hermione đã quen với việc Pansy suốt ngày om sòm với mấy Thầy thuốc, Y sĩ về mình nên cô cũng thấy có chút kì quặc khi Pansy không ở đây. Cô sẽ nhớ sự hài hước của Pansy, "Umm...ồ, tôi hiểu rồi..."
Vài phút im lặng trước khi Blaise cất tiếng hỏi, "Điều gì ở Ý mà cậu nhớ nhất?"
Cô chỉ muốn đáp là 'con trai của tôi', nhưng thoát ra khỏi môi cô lại là, "Đồ ăn."
Blaise cười khùng khục, "Tôi cũng nhớ cái đó. Mẹ tôi chuyển về London khi tôi vào học ở Hogwarts; mất ba năm để tôi làm quen với vị giác nhạt thếch ở đây."
Hermione nhẹ nhàng hỏi, "Cậu có nhớ mẹ mình không?"
Blaise nhún vai. "Mẹ và tôi không gần gũi lắm. Thật ra thì tôi được nuôi lớn bởi lũ gia tinh trong khi bà đi rong ruổi quanh thế giới với mấy đức ông chồng. Tôi quan tâm đến mẹ mình, nhưng tôi không biết bà đủ rõ để có thể nhớ bà...nếu điều đó nghe có lý. Tôi không đau khổ về cái chết của mẹ như Pansy tuyệt vọng về cái chết của cha cô ấy."
"Mẹ cậu cũng mất vào đêm hôm đó tại Thái ấp Parkinson sao?"
Blaise gật đầu. "Tôi nghĩ đó là đêm mình quyết định trở thành một Thần Sáng. Tôi không cần tiền. Đến giờ vẫn vậy, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng không ai phải chịu đựng những mất mát...ừm, mà hầu hết mọi người phải chịu." Họ lại rơi vào im lặng một lần nữa.
"Điều này có vẻ hơi riêng tư một chút, nhưng cậu và Pansy không định kết hôn sao? Tôi nhớ cô ấy có kể rằng hai người đã được hứa hôn sau khi cuộc chiến kết thúc mà."
Blaise có vẻ không thoải mái trước khi anh buông một tiếng thở dài. "Tôi yêu Pansy, và có lẽ sẽ mãi yêu cô ấy. Chỉ cần Pansy gợi ý về điều đó thôi thì tôi sẽ cưới cô ấy ngay tức thì. Tuy nhiên, vì cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, nên tôi sẽ vẫn làm những gì mình đang làm cho đến khi thời điểm đó đến."
"Cậu biết đấy, Pansy cũng yêu cậu...theo cái cách điên rồ của riêng cô ấy."
Anh gật đầu. "Cô ấy đã kể với tôi về chuyện ở Úc, và những gì cậu đã làm cho cô ấy. Cảm ơn cậu vì đã cứu Pansy. Tôi đã muốn cảm ơn cậu kể từ khi gặp cậu ở Sở Thần Sáng rồi, nhưng tôi biết cô ấy chưa nói với cậu rằng cô ấy đã kể với tôi, và tôi không muốn làm cậu sợ."
Bây giờ lại đến lượt Hermione cảm thấy không thoải mái.
"Điều cậu không hiểu về Pansy là dù cô ấy có nói bản thân đã hồi phục và bình thường trở lại như thế nào chăng nữa, thì điều đó không hẳn đã đúng."
"Ý cậu là gì?"
"Thỉnh thoảng Pansy hay giật mình, và cô ấy ghét bị chạm vào người. Cô ấy luôn chú ý đến xung quanh, trở nên nhạy cảm đến mức không một ai bước vào phòng mà cô ấy không biết. Cô ấy vật lộn với những cơn ác mộng kinh hoàng trong giấc ngủ. Cô ấy không đi ra ngoài buổi tối, bật tất cả đèn trong nhà khi ngủ bởi cô ấy sợ bóng tối, nước Úc không tồn tại trong tâm trí Pansy, và cô ấy không chịu đi vào Hẻm Xéo qua cổng ở quán Cái Vạc Lủng, chỉ bởi sẽ phải băng ngang qua một con hẻm nhỏ..."
"Thành thật mà nói thì tôi cũng không mê nổi mấy con hẻm sau đêm đó." Hermione lẩm bẩm. Anh nhìn cô, và cô lắc đầu. "Không có gì, cậu cứ tiếp tục đi."
Blaise nhìn cô chăm chăm một hồi trước khi nói tiếp. "Tôi sẽ không hối thúc cô ấy. Khi Pansy sẵn sàng, cô ấy sẽ biết phải tìm tôi ở đâu."
Cuộc trò chuyện chuyển đến những chủ đề nhẹ nhàng hơn, Blaise làm Hermione lần đầu tiên mỉm cười khi bắt chước lại y đúc sếp của cô. Anh mang cho cô chiếc đũa phép đã gãy bọc trong túi nhựa cùng chiếc xắc tay của cô, và cô lặng lẽ bày tỏ sự cảm kích của mình.
"Sao cậu vẫn đến đây, mang đồ ăn cho tôi, và ngồi cùng tôi cả giờ đồng hồ?" Cô lấy làm lạ.
Blaise nhún vai. "Bộ đã không cư xử công bằng với cậu, vậy thì tôi sẽ thay họ làm điều đó."
Đó là điều cuối cùng anh nói trước khi ông Dorchester thò đầu vào phòng. Blaise lạnh nhạt chào sếp của mình, và nói gì đó về việc vẫn đang trong kì nghỉ rồi để hai người lại. Ông Dorchester mang hoa, nói với cô rằng họ đã đình chỉ Harry trong hai tuần, không lương, và Harry sẽ phải làm công việc bàn giấy cho đến khi nhận được sự tha thứ của cô.
Hermione cũng không cần phải nói với ông ta rằng Harry sẽ mãi mãi phải dính lấy cái công việc ấy.
Nhưng tất nhiên, cuộc viếng thăm của ông Dorchester còn có một mục đích khác.
"Chúng tôi vừa nhận được thông báo là công ty của cô đang rút hợp đồng, và nếu không có vấn đề gì, xin cô hãy bảo sếp mình cân nhắc lại. Nếu chuyện này tiếp tục, Bộ sẽ mất nửa triệu Galleon...và tôi cũng sẽ mất công việc của mình."
Sau khi suy nghĩ thỏa đáng, Hermione cắn môi. "Tôi sẽ thử, nhưng tôi không hứa trước được gì."
Vài phút sau khi ông Dorchester rời khỏi, Blaise ghé vào để chào tạm biệt.
Ngoài những cô Y sĩ phiền nhiễu và bức thư của Pansy, lời chào tạm biệt của Blaise là thứ tương tác cuối cùng cô có với mọi người; đó là cho đến khi bà Narcissa xuất hiện vào sớm hôm sau. Người phụ nữ trông có vẻ hoang mang, như thể bà chưa được ngủ đủ đêm trước, Hermione định hỏi làm cách nào bà vượt qua được hàng rào bảo vệ trước giờ thăm bệnh, nhưng rồi lại thôi. Lời chào của bà vẫn rất ân cần, nhưng Hermione có cảm giác người phụ nữ đang khá buồn rầu; những vệt nước mắt vẫn còn hiện rõ trên gò má bà. Vậy là đủ để cô hiểu.
"Hermione?" Giọng nói nhẹ nhàng của bà Malfoy vang lên lần nữa sau một giờ kể từ khi bà đến.
"Cháu xin lỗi," cô lầm bầm đáp, nhìn về phía bà. "Cháu mải suy nghĩ quá."
"Không sao hết, có vẻ hôm nay bác cũng mải mê suy nghĩ nữa," người phụ nữ lớn tuổi yếu ớt mỉm cười, bà đưa cô lọ thuốc rồi quay sang cắm bó hoa mình vừa mang tới. Khi đã xong xuôi, bà nhìn quanh tự hào, "Trông có sức sống hơn rồi đấy...cháu uống cái đó đi," bà nói bằng giọng như của một người mẹ.
Hermione thoáng mỉm cười khi cô uống cạn chiếc chai nhỏ, nhưng rồi vẻ mặt cô lập tức biến sắc, cô khựng lại, nhăn mặt khi thứ chất lỏng trôi xuống. Nó có vị cực kì kinh khủng, cô nhận cốc nước quả bà Malfoy giơ ra trước mặt mình, nốc cạn chỉ trong vài ngụm. Lưỡi cô vẫn còn nhang nhác vị đắng, nhưng cô đã quen với nó rồi.
Bà Malfoy ngồi xuống ghế, "Sáng nay cháu thấy thế nào?"
Hermione nhíu mày, nhìn xuống cánh tay đang bó bột.
Dù cô đi lại vẫn còn tập tễnh (hi vọng rằng chỉ tạm thời là vậy), Hermione thấy may mắn khi họ có thể chữa lành mọi vết thương khác...ờ, trừ cánh tay của cô. Rõ ràng cánh tay cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, kể cả sau khi họ tái tạo lại xương thì phần dưới cánh tay cô cũng vẫn còn rất yếu...yếu đến độ cô phải bó bột kiểu Muggle một tháng để bảo vệ nó (họ đã gọi một chuyện gia đến để làm điều này một cách chuẩn xác) và uống những thứ thuốc có vị khủng khiếp để xương mình khỏe hơn.
Vì vậy mà giờ cô đang bó bột từ khuỷu tay cho đến cổ tay...và dù có cả bùa chống ngứa và bùa sấy khô, cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hermione đoán rằng mình không nên phàn nàn. Chuyện có thể còn tệ hơn rất nhiều. Đó là điều cô tự nhủ mỗi khi cảm thấy chán nản.
"Khá hơn hôm qua ạ," cô trả lời, khẽ nhún vai.
"Thế là tốt rồi. Bác chuẩn bị đi đây, cháu có cần gì không?"
Hermione lắc đầu. Cảm giác có ai đó quan tâm đến mình thật dễ chịu. "Cảm ơn bác rất nhiều...vì tất cả."
Bà mỉm cười yếu ớt với cô. "Không có gì. Bác luôn luôn chăm sóc cho những người bác quan tâm mà."
Trái tim cô bất giác nhẹ bẫng đi.
"Lời đề nghị của bác vẫn còn đó. Nếu cháu muốn nói về—"
Hermione co người lại, và cô phải cố gắng hết sức mới kìm được nước mắt, "Không ạ," nhưng giọng nói của cô, cũng như chính bản thân cô, vụn vỡ.
Bà Narcissa thông cảm, không đề cập đến chuyện ấy. "Mấy hôm sau bác không thể ghé qua đây được, nhưng bác nghĩ Blaise sẽ đến." Bà cầm lấy đũa phép của mình, vỗ nhẹ vào cánh tay cô, rồi rời đi. Bà chỉ còn cách cánh cửa hai mét, chuẩn bị đóng cửa lại, và cô nghe thấy tiếng của bà Narcissa Malfoy. Giọng nói pha lẫn chút kinh ngạc, trong sự kinh hoàng tột độ của Hermione, bà thốt lên, "Cậu Potter?"
Cô thật sự mong rằng đó là một người khác có họ là Potter...có thể là Melvin hay Courtney Potter gì đó.
Thậm chí có thể là kiếp sau của James Potter.
Ai cũng được trừ Harry.
Hermione không thể kiểm soát được những cảm xúc xáo động trong cô lúc này...và giờ cả Harry sao?
Cánh cửa đóng lại, chỉ để mở ra một lần nữa bởi không ai khác ngoài Harry Potter.
Như thể Giám Ngục vừa bước vào căn phòng; mọi cảm xúc hạnh phúc như bị hút sạch khỏi người cô. Và rồi mọi thứ trở nên lạnh lẽo, lạnh lẽo như cái đêm anh bỏ rơi cô. Giận dữ và tổn thương sôi sục trong cô, cô choàng cánh tay lành lặn lên trên cánh tay bị thương, như để bảo vệ nó khỏi sự giá buốt trong căn phòng.
Mọi thứ như ngưng lại, và đúng một phút im lặng; cô đếm.
Vào giây thứ 65, Harry hắng giọng.
Hermione lờ anh đi.
Giây thứ 72, Harry tiến đến gần giường bệnh.
Hermione quay mặt hướng về phía cửa sổ.
Giây thứ 87, anh lên tiếng, "Hermione?"
Cô không thể giấu được sự chua chát trong giọng nói. "Đến để phá hủy nốt những gì còn sót lại à?"
"Không."
"Sao cậu lại ở đây?"
Anh hít một hơi thật sâu trước khi ngập ngừng nói, như một đứa trẻ bị ép nhận lỗi vì trò quậy quá đà. "Mình đến để...xin lỗi."
"Lời xin lỗi không được chấp nhận." Hermione phẩy phẩy bàn tay lành lặn của mình.
"Nghe này—"
Cô trừng mắt nhìn anh, "Không, cậu nghe đây Harry. Mình không muốn phải nghe lời xin lỗi cưỡng cầu cũng nhiều như cậu không muốn nói nó vậy. Hãy tha cho cả hai chúng ta và đi ra ngoài đi."
Harry dường như bị xúc phạm, "Cái gì làm cậu nghĩ là mình bị ép phải nói xin lỗi?"
"Nếu là thật lòng, cậu sẽ không đợi lâu đến vậy mới tới. Mình có thể đã đi suốt năm năm, nhưng não của mình cũng không rớt ra ngoài đâu," Hermione lạnh lùng nói. "Để mình đoán, họ bảo mình phải tha lỗi cho cậu thì họ mới không kéo dài lệnh đình chỉ..." cô nói nhỏ dần, nhìn vào nét mặt thay đổi liên tục của Harry.
Từ vẻ mặt bị xúc phạm chuyển thành sững sờ.
Điểm tuyệt đối cho Hermione Granger.
Trong một phần giây, cô đã ngu ngốc tưởng rằng anh sẽ phủ nhận điều ấy, nói rằng anh tự mình muốn đến đây, nói rằng anh không cố ý bỏ mặc cô, anh xin lỗi vì đã để cô bị thương bởi cơn giận và sự thiếu chín chắn của mình. Cô cảm thấy thật xuẩn ngốc vì đã có những ý nghĩ như vậy.
"Vậy thì," Hermione nói nhẹ tênh, bất chấp sự hỗn loạn trong mình. "Mình mong là cậu tận hưởng cuộc sống đằng sau chiếc bàn giấy. Nghe nói nó cũng thi thú lắm đấy."
Câu nói ấy làm mặt Harry chuyển màu đỏ, việc đó có phần làm cô nhớ đến Ron mỗi khi anh cáu tiết nhất. Có phần thôi.
"Chuyện này hoàn toàn là lỗi của cô!" Harry gầm lên.
Hermione quyết định rằng Harry hoàn toàn có thể tiếp tục trách cứ cô. Anh có thể quát tháo cho đến khi hết hơi; và tiếp tục phán xét cô như anh vẫn thường làm. Anh có thể phỉ nhổ cô, nguyền rủa cô, nói rằng đó là lỗi của chính cô nên cô mới phải ở trong Thánh Mungo. Anh có thể nói về việc cô đã làm đau lòng tất cả mọi người ra sao, nói rằng cô không có một ai bên cạnh, nói về cách nhìn và cách cô phán xét mọi thứ. Cô muốn Harry nói cô là một người ích kỉ vì đã bỏ rơi mọi người, cô xứng đáng bị cư xử tàn nhẫn như vậy. Hermione có thể đón nhận mọi lời chỉ trích của anh; nhưng cô tự trách chính mình còn nhiều hơn vậy.
"Và sao đó lại là lỗi của mình?" Cô giữ thái độ điềm tĩnh.
"Cô xuất hiện sau năm năm, nghĩ rằng có thể quấy phá cuộc đời tôi—nhưng cô không thể đâu, Hermione! Cô phá hủy tình bạn của chúng ta! Chính cô! Không phải tôi! Không có cô cuộc sống của tôi vẫn hoàn toàn tốt đẹp!"
Anh có thể tiếp tục trách móc cô. Trách cô vì đã phá hoại tình bạn của họ. Trách cô vì đã gây rắc rối cho anh. Trách cô và đổ lỗi cho cô về mọi sai lầm trong cuộc đời anh. Hermione không quan tâm. Nhưng anh nhận ra đây cũng là một phần lỗi của mình sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
"Mình không biết chuyện đó thì có liên quan gì đến việc cậu bỏ mặc không bảo vệ mình."
"Tôi—"
Cô nói, giọng run run, "Dù cậu có biện hộ gì đi nữa, cậu vẫn là người có lỗi, không phải mình."
"Cô mới là người—"
"Mình nghĩ trí nhớ đêm đó của cậu đã sai trầm trọng rồi đó," cô run run ngắt lời Harry, "Mình không hề làm gì trừ việc gợi ý chúng ta nên nhanh chóng kết thúc công việc để có thể ra về. Căm ghét mình thế nào cũng được, Harry, nhưng cậu là người làm hỏng việc, không phải mình. Cậu bị đình chỉ cũng đáng lắm."
"Cái gì!" Anh gầm lên.
Hermione trừng mắt ngó Harry, bất chấp cảm xúc bên trong mình, cô lạnh lùng nói, "Cậu may mắn là vẫn còn giữ được công việc chết dẫm của cậu đấy, bởi nếu muốn mình đã có thể kiện cậu nhanh đến nỗi làm cậu xoay mòng mòng rồi. Khi mình xong việc với cậu, cậu thậm chí còn chẳng thể đánh vần từ Thần Sáng đâu." Câu nói cuối cùng của cô đụng phải sự im lặng từ vị Thần Sáng giận dữ, và cô dùng sự im lặng ấy để trấn tĩnh bản thân; chỉ cần hai giây nữa thôi là cô sẽ suy sụp ngay trước mắt anh, nhưng cô cố kìm lại những giọt nước mắt.
Bất chấp những gì cô nói với anh, Hermione vẫn tự trách mình về những điều xảy ra giữa họ.
Họ đều quá sai lầm.
"Tôi thấy cô có vẻ thân thiết với Pansy Parkinson và nhà Malfoy đấy," Harry nói bằng giọng khó chịu, như thể anh vừa ăn phải một miếng trái cây thối. "Tôi tự hỏi mẹ cô sẽ nói gì khi biết con gái độc nhất của mình lại tỏ vẻ thân thiện với hai người đầy thành kiến—"
Một cơn mưa—không, một cơn bão cảm xúc ập lên cô ngay lúc đó. Đau khổ, giận dữ, và mong muốn phải bảo vệ hai người họ gần như đến đầu tiên, nhanh chóng theo sau bằng nỗi bực dọc và sự chán ghét. Chút e dè có trong cô vài phút trước lập tức biến mất.
"Đừng," cô hằn học nói, bộc lộ rõ sự giận dữ của mình với người đàn ông tóc đen. "Đừng để một lời nói đáng khinh nào về Pansy hay bà Malfoy thoát ra khỏi miệng cậu. Họ đều là những người phụ nữ tốt bụng, những người quan tâm đến mình hơn những người 'bạn' mình có suốt từ trước đến nay!"
Đột nhiên cảm thấy khó chịu với dải băng cố định cánh tay, cô giật nó ra, ném văng đi.
Và rồi là một khoảng lặng, cô dùng nó để hít một hơi khó nhọc rồi nói, "Mẹ mình sẽ mừng vì mình thân thiết với những người như vậy, vì mình là cây cầu nối liền khoảng cách giữa những thành kiến xưa cũ. Pansy và nhà Malfoy là những con người tốt bụng, hơn cậu, hơn cả hình mẫu lý tưởng nhất của mình. Pansy đã mất cả gia đình dù họ theo phe trung lập, nhà Malfoy đã phải hứng chịu những điều bất công mà người ta gán lên và họ vẫn tử tế với mình hơn bất cứ ai. Nên nếu cậu muốn nhìn thấy một người tàn ác, đầy thành kiến, hãy soi gương đi Harry."
Harry sững lại vì lời nói của Hermione, vì âm lượng, và vì lòng trung thành của cô với những thành viên Slytherin đã chăm sóc cô ba ngày qua. "Cô chỉ đang được họ ban phát lòng tốt thôi. Họ không quan tâm đến cô đâu. Họ chỉ lợi dụng cô để làm bản thân trông có vẻ tốt đẹp hơn mà thôi."
Cô gái tóc nâu lắc đầu đầy tội nghiệp. "Cậu đúng là một tên đạo đức giả."
"Cái gì?!" Harry nổi giận đùng đùng.
"Cậu cũng lợi dụng mình!" Hermione thét, kiệt sức vì cuộc trò chuyện này. "Đó là lí do tại sao cậu đến đây xin mình tha thứ, Harry. Mình chỉ là một công cụ để cậu đạt được mục đích, nên đừng ngồi đó phán xét họ là xấu xa, đừng cố cư xử như thể cậu cao thượng, như thể cậu là vị thánh tượng trưng cho mọi điều tốt đẹp và lẽ phải trên đời, bởi chúng ta đều biết rằng cậu không hề như vậy."
"Ồ, và cô là Quý cô Hoàn hảo hả?"
"Mình chưa từng nhận là mình hoàn hảo, tốt bụng, hay cao thượng cả Harry à."
"Cô—"
"Mình vừa trải qua cả tá chuyện, và mình mệt mỏi khi cậu cứ cố gây chuyện với mình rồi."
Harry thở hắt, đầy bực dọc. "Vì Merlin, Hermione! Mình chỉ muốn cậu tha thứ để mình có thể sống tiếp cuộc đời tránh xa khỏi cậu thôi!"
Cô chỉ có thể chịu đựng anh được đến vậy. Rất nhiều lần cô để anh làm tổn thương mình chỉ bởi cô thấy tội lỗi về những gì cô đã làm với anh. Nhưng đây là giới hạn rồi. Có vô vàn điều cô muốn nói với anh. Cô muốn kể về chuyện ở Úc, về cha mẹ cô, về tất cả những điều cô đã làm và những lời cô đã nói dối, nhưng tất cả những gì cô thốt lên là hai từ: cô trầm giọng ra lệnh...
"Ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top