Chương 6 Part 1


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Mau mau hết chuyện quá khứ này đi nào :|


Chương 6: Khúc ngoặt


Part 1: Thời gian chết lặng


"Một cô gái dễ thương như em đang làm gì ở đây vậy?"

Hermione nhìn sang tên đàn ông có đôi mắt tối màu vừa ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cô. Hắn đặt cốc bia đã cạn xuống cái cạch và gọi thêm đồ uống từ cô bồi bàn đang cảnh giác nhìn hắn. Gã nở một nụ cười làm Hermione thấy bất an. Tên đàn ông đã say; hắn nồng nặc mùi bia và còn có một mùi xạ khá kì lạ mà cô không thể nhận ra. Nghe như mùi của phụ nữ, nhưng cô cũng không ngạc nhiên cho lắm. Hắn nhếch mép cười, ánh nhìn mơ màng, vẻ mặt mà cô nhận ra là của một người đàn ông vừa được thỏa mãn.

"Lo chuyện của tôi. Ông cũng nên lo chuyện của mình đi," Hermione lạnh lùng đáp, dịch ghế của mình ra xa khỏi gã.

"Ồ, đừng ngượng chứ, mèo con," hắn lướt ngón tay lên khuôn mặt cô, "Em thật mềm mại, thật ngây thơ làm sao."

Hắn liếc mắt đầy ẩn ý, ghé sát lại gần. "Một cô mèo con hung dữ đấy nhỉ? Anh rất ưng...em sẽ tuyệt lắm đây."

Cảm thấy ghê tởm, cô trả tiền và nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu, chỉ muốn mau mau thoát khỏi gã đàn ông kia.

Hermione không hề biết gã đã theo mình ra khỏi quán Bar & Grill cho đến khi cô rẽ vào con hẻm dẫn về khách sạn. Đó là một buổi tối quang đãng không mây, và cô vừa được chứng kiến cảnh hoàng hôn đẹp đến sững người. Con hẻm vắng hoe tranh sáng tranh tối, ngoại trừ vài con chó hoang, làm cô có chút lo lắng.

"Đây này mèo con à," một giọng nói đe dọa vang lên ngay đằng sau cô.

Hàng tháng trời bị rèn vào khẩu hiệu 'Không ngừng Cảnh giác' của Moody đã toàn lực phát huy trở lại, cô quay phắt lại đằng sau – chỉ để đối diện với gã ngớ ngẩn ở quán bar. Hermione có chút nhẹ nhõm khi đó chỉ là một Muggle và cân nhắc lại việc ếm bùa hắn. Đũa phép của cô vẫn nằm trong túi sau.

"Sao ông lại đi theo tôi?" Hermione hỏi, tay chống hông.

Như thể không nghe thấy câu hỏi của cô, gã lạ mặt đáp, "Em có mùi thật tuyệt vời, như trái cây...những trái đào," rồi gã rên nhẹ như thể vừa được ăn một trái đào chín mọng.

Cô khó chịu quay đi, toan chạy trốn, nhưng hắn nhanh hơn cô tưởng.

Trước khi tiếng kêu thất kinh của cô kịp thoát khỏi miệng, tóc Hermione đã bị giật ngược lại, cô bị ép người vào bức tường của tòa nhà cô vừa rời khỏi. Cô biết mình bị đau, nhưng adrenaline đã át đi tất cả, cô không cảm thấy bất cứ gì ngoại trừ mong muốn cấp thiết phải thoát khỏi tình cảnh này. Chiến đấu hay trốn chạy...cô chọn chiến đấu trước khi chạy trốn. Hermione không biết chính xác phải chiến đấu như thế nào, cô chưa từng đánh ai theo kiểu động chân động tay thông thường cả (không tính việc tát Malfoy), nhưng bản năng đã nhanh chóng trỗi dậy. Cô đánh, cào, và cố thúc gối hắn; cô không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô sẽ không đầu hàng mà không chiến đấu cho mạng sống của mình.

Ban đầu hắn có vẻ ngạc nhiên bởi sức mạnh của cô. Hắn đã bị trúng vài cú đánh trước khi kềm chặt được tay Hermione.

"Nào nào mèo con, em phải ngoan chứ," gã hổn hển; tên đàn ông đã mệt đứt hơi khi phải cố khống chế cô.

Hermione giãy giụa, "Thả tôi ra!"

Hắn mỉm cười, khuôn mặt bị khuất dưới ánh trăng, "Dữ dằn thật đấy, mèo con. Có thể anh sẽ giữ em lại mà không xử lý như mấy đứa khác."

Máu Hermione đông lại.

"Mmm, mèo con à, anh nóng lòng muốn chinh phục được em đấy."

Và theo đúng phong cách của Hermione Granger, cô vạch kế hoạch trốn thoát trong đúng 9 giây, tất cả những gì cô phải làm là khiến hắn buông tay mình ra.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tuổi của tôi không liên quan gì đến ông," cô hằn học đáp.

Đúng như dự đoán, hắn giơ tay định tát cô, nhưng hắn đã không có cơ hội thực hiện điều đó.

Ngay lúc gã buông tay cô ra, Hermione đã chộp lấy cây đũa phép từ túi quần sau, ếm hắn bằng bùa Rút ra khiến gã đàn ông đột ngột rời khỏi cô, tiếp đó cô tung thêm bùa Ngáng chân làm hắn ngã xuống và bị kéo ra xa vài mét. Gã đàn ông kêu lên tỏ vẻ kinh ngạc và giận dữ. Cuối cùng Hermione thực hiện bùa Tan Ảo ảnh lên chính mình. Cô dựa lưng vào tường, thở hổn hển.

Cô nghe thấy tiếng chửi rủa tức tối của gã, nghe thấy tiếng bước chân của gã đi dọc con hẻm về chỗ cô vừa chạy khỏi, và khi tên đàn ông dừng lại chỉ cách chỗ cô đứng trong bùa Tan Ảo ảnh có vài mét, Hermione thở chậm lại để mình không bị phát hiện.

"Mèo con chết tiệt, em chạy đi đâu mà nhanh vậy? Chúng ta đang chuẩn bị chơi đùa mà..." Hắn đá vào vài chiếc thùng rác xem cô có trốn đằng sau chúng không.

Hermione bịt miệng lại để át đi tiếng thở gấp gáp của mình.

Sau khi lật ngược vài chiếc thùng rác và mấy chiếc hộp trống, giọng nói hắn trở nên hăm dọa hơn. Nó làm cô rợn tóc gáy, "Em đang ở đâu vậy, ra ngoài đi nào," hắn ngâm nga như hát. "Em không phải sợ anh đâu, anh sẽ không làm đau em. Anh sẽ làm em thấy thật sướng mà."

Cô nghi ngờ điều đó.

Có thêm nhiều tiếng loảng xoảng vang lên khi hắn chuyển sang trạng thái hung hãn. "Nghe này, đồ điếm, khi tao tìm ra mày, tao sẽ bắt mày phải trả giá."

Đáp lại gã đàn ông chỉ có tiếng lũ chó giận dữ sủa.

"Mẹ kiếp!" Hắn tức tối kêu lên khiến Hermione giật nảy mình sợ hãi. "Giờ tao phải đi tìm đứa khác để thay chỗ mày đấy, mèo con à. Đó là lỗi của mày! Chết tiệt!" rồi hắn tức tối lao ra khỏi con hẻm và đi xuống phố.

Chỉ đến lúc đó cô mới thấy nhẹ người. Chỉ đến lúc đó Hermione mới khuỵu xuống, thực sự hãi hùng. Trong 15 phút cô ngồi đó, run rẩy vì sợ. Cô biết hắn sẽ quay lại tìm mình và thực hiện lời hứa kia. Cô không thể tin chuyện vừa diễn ra, cô không thể tin được mình đã trốn thoát; mọi thứ làm cô kinh hãi tột độ. Tất cả những gì lướt qua trong đầu cô lúc này là, "Sẽ thế nào nếu mình không mang đũa phép?" và, "Sẽ thế nào nếu kế hoạch của mình không thành công?"

Hermione rùng mình; cô không muốn nghĩ điều gì sẽ xảy ra bởi cô đã biết sẵn đáp án rồi.

Chỉ đến lúc ấy cô mới kinh hoàng nhận ra gã đàn ông lại đang tiếp tục đi săn. Và cô gái tiếp theo có lẽ sẽ không được may mắn như Hermione.

Trước khi Hermione có thể nghĩ, lên kế hoạch, hay cân nhắc bất cứ điều gì, cô đã lao xuống con phố. Chưa kịp đi quá hai tòa nhà, cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ một con hẻm khác.

Một tiếng rên đau đớn...một tiếng gằn...một tiếng khóc...một cái tát...rồi tiếng thét bị bóp nghẹt.

Dường như tiếng hét của cô gái đã thức tỉnh điều gì đó trong Hermione, khiến cô bất chấp tất cả lao vào con hẻm để giải cứu. Nhưng rồi cô khựng lại trước cảnh tượng trước mặt. Hắn đã tìm được một cô gái khác, và cô gái đó đã không được mạnh mẽ hay may mắn như Hermione.

Cô đã lãng phí 15 phút, đáng ra trong khoảng thời gian đó cô đã có thể có thể ngăn không cho hắn hại thêm một nạn nhân khác. Cô đã không làm gì, và hắn đã tìm người để trút giận. Lí lẽ đó quả thật vô lý, cô biết, nhưng nó cũng không làm cô cảm thấy khá hơn.

Cô gái lại thét lên và trái tim Hermione bất giác thắt lại. Cô lập tức nhận ra tiếng hét ấy. Tại sao cô lại để hắn rời con hẻm đó chứ?

Pansy.

Và thời gian như chết lặng.

Hermione mở mắt.

T/N: Tuần sau sẽ không có hàng nha mọi người, bù lại chap tới sẽ dài gấp 3 bình thường ;) Mình phải có thời gian làm việc và rì lách nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top