Chương 5 Part 1
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Thích Blaise trong này. À mà mọi người đừng ghét lây Harry trong truyện gốc nhé T^T
Chương 5: Hiện thân của sự ngây thơ bị tước đoạt
Part 1: Thiếu ngủ là một điều không mấy dễ chịu
Draco biết ngay có chuyện bất thường khi bước ra khỏi lò sưởi Floo.
Nhìn qua thì chẳng có gì khác biệt; nhưng linh tính của anh chưa bao giờ sai. Tuy vậy, hôm nay có vẻ vẫn giống như mọi ngày bình thường khác ở Bộ Pháp thuật. Anh đã kịp gặp tận hai Weasley. Tên Percy đang vội vàng công chuyện gì đó, ngớ ngẩn vẫy tay với anh theo cách làm Draco liên tưởng đến em trai của hắn. Ông Weasley cũng chỉ lịch sự gật đầu chào khi anh đi ngang qua, quá bận rộn để có thể nói thêm được điều gì.
Anh cũng chẳng rảnh mà để tâm.
Cả nửa tối hôm qua Draco nghiền ngẫm vụ Marquette, đọc hết các giấy tờ và viết những ghi chú cho vụ án. Tất cả những gì anh cần bây giờ là kiên nhẫn – thôi được, phần nào kiên nhẫn – chờ đợi vật chứng được mang về. Thứ chứng minh cho năng lực phá nguyền của Granger sẽ là việc cô ta giải được lời nguyền yểm lên ngôi nhà, sau đó công ty cô ta sẽ kiểm tra đống vật chứng đó trước khi chúng đến tay anh.
Đi vào sảnh, băng qua hàng dài những lò sưởi, Draco nhìn quanh. Mọi thứ vẫn như cũ; cùng sự tất bật đó, cùng một Bộ Pháp thuật đầy những khuôn mặt anh không thể nhận ra. Vẫn những con người lịch thiệp chào anh, vẫn những khách thăm quan nước ngoài trầm trồ trước Đài phun Đồng hữu Pháp thuật, trong khi những người thấy nó hằng ngày lướt qua mà không mảy may liếc nhìn. Những mảnh ghi chú của các phòng ban vẫn bay trên đầu anh – dù rằng số lượng có vẻ nhiều hơn thường ngày – anh bước vào thang máy để đến văn phòng riêng trên tầng hai của Sở Thi hành Luật Pháp thuật.
Không có gì khác lạ. Nhưng anh vẫn có linh cảm ấy.
Khi đi qua cánh cửa của Sở Thi hành Luật Pháp thuật, sự hồ nghi của Draco đã được giải đáp. Anh bước ra khỏi thang máy và ngay lập tức bị ném vào một mớ bòng bong. Điên cuồng. Nháo nhào. Hỗn độn. Bất cứ những từ đồng nghĩa khác phù hợp với hoàn cảnh bây giờ.
Anh chỉ muốn chuồn đi trước khi có người kịp nhận ra và xin anh giúp một tay.
Draco còn có việc quan trọng hơn phải làm. Và những thứ đó lại ở hết trong văn phòng anh. Chết tiệt. Vậy nên anh đành đi tiếp trước chứ không lui lại. Tiếng người nhao nhao nói; những giọng nói ầm ĩ và giận dữ; các nhân viên chạy quanh với đủ thứ hộp, hồ sơ, danh sách và hầm bà lằng những thứ vớ vẩn khác. Một số buôn chuyện và giả vờ như mình đang làm việc. Một số thì đang tốc kí trên giấy da, mắt trợn tròn. Thậm chí còn có những người Draco không nhận ra, lượn lờ xung quanh như thể họ rõ nơi này hơn cả anh, như thể họ thực sự làm việc ở đây vậy. Bữa sáng cà phê và bánh ngọt được phân phát cho mọi người xung quanh như phát kẹo (anh chộp lấy một tách cà phê từ chiếc khay lơ lửng trước mặt một gã có vẻ mệt mỏi và ném cho hắn nụ cười khinh bỉ cao cấp nhất khi hắn dám nói anh tự đi mà lấy đồ cho mình). Những mảnh ghi chú của các phòng ban bay vòng quanh; chúng đang được gửi đi với tốc độ chóng mặt.
9 giờ sáng và có vẻ như mọi người đã ở đây từ lâu rồi.
Mấy gã đáng thương có mức lương rẻ mạt.
Sao cũng được, Draco thầm nghĩ, ít ra đó không phải là mình.
Lách người qua đám hỗn loạn để đến văn phòng tưởng như xa cả dặm chứ không phải năm chục mét, anh tình cờ nghe thấy âm thanh từ một buổi họp khá sôi nổi trong phòng họp chính. Với đủ sự huyên náo và tiếng la hét xung quanh, Draco vẫn nghe rõ ai đó gào lên, "Trên tất cả sự ích kỉ và đáng khinh kia—cậu chịu trách nhiệm về cô ấy, một công dân bình thường, và cậu để cô ấy bị thương! Cô ấy phải nhập viện là do cậu và sự căm ghét chết tiệt của cậu!"
Đó là tất cả những gì anh nghe được trước khi có người ếm một bùa im lặng cực mạnh lên căn phòng.
Thật không may.
Phòng họp thứ hai chất đầy những hộp, và điều đó cho anh biết Granger quả thật đã làm tốt công việc của mình. Những chiếc hộp đang được phù phép chuyển đến một căn phòng bí mật, có lẽ ở sâu trong Sở Bảo mật nơi những nhân viên phá nguyền tỉ mỉ kiểm tra chúng. Draco muốn giám sát quá trình ấy ngay khi giải quyết xong đống việc trong văn phòng. Không ai được làm gì những chiếc hộp mà không có sự đồng ý của anh. Anh lịch sự gật đầu chào vài người, trong đó có thư kí của Hội đồng Pháp thuật, Shannon Marcela, người ném cho anh cái nhìn kì cục trước khi với tay lấy mảnh ghi chú lơ lửng trên đầu mình. Draco mở cửa văn phòng riêng—
Và gần như giật nảy người khi nhìn thấy một cảnh tượng khá đáng lo, Blaise Zabini ngồi ở bàn anh – trong bóng tối.
Anh nửa mong đợi sẽ nhìn thấy một chai Rượu Đế Lửa vơi lưng chừng. Thứ duy nhất soi sáng văn phòng anh là que diêm Blaise dùng để châm thêm một điếu thuốc lá trước khi cậu ta rít vào một hơi mà Draco cho là dài chưa từng thấy. Draco ho sù sụ, bước qua ngưỡng cửa; căn phòng có mùi như một cái gạt tàn chết tiệt. Nói đến gạt tàn, nó đã đầy đến tận miệng; ít nhất Blaise đã phải hút đến điếu thứ mười ba.
Đợi chút.
"Không phải cậu bỏ thuốc lá từ ba năm trước rồi à?"
"Mẹ kiếp," bạn thân nhất của anh lầm bầm trước khi rít thêm một hơi nữa.
Nhếch mép, người đàn ông tóc vàng bật đèn lên, và với đôi mắt ngấn nước, Draco mở cánh cửa sổ duy nhất trong phòng bởi anh nghĩ mình sắp chết vì ngạt khói.
Họ nhăn mặt cùng lúc, nhưng rõ ràng bởi những lí do khác nhau. Blaise, người nhăn mặt vì ánh sáng, trông như vừa bị một chiếc xe moóc tông phải và bị xoay đến chóng mặt trên một chiếc đu quay Muggle. Blaise mặc bộ áo chùng Thần Sáng lôi thôi và có một lượng máu nhiều đến khó chịu dính trên đó, quầng thâm dưới đôi mắt tối màu của Blaise phải cỡ như con bằng mã, cặp lông mày nhíu lại phá hỏng vẻ điềm tĩnh thường ngày, mái tóc cần được chải một cách tử tế (và có lẽ cần cắt tỉa nữa)... hợp tất cả lại, Blaise trông như già đi cả ba chục tuổi chỉ trong một đêm. Draco nhăn mặt trước cảnh tượng ấy.
"Tên cô ta là gì vậy?" Draco đùa, cố làm dịu bầu không khí. Anh cởi áo choàng rồi treo lên chiếc giá áo được phù phép.
Blaise, người đang rít một hơi thuốc dài nữa, ném cái nhìn sững sờ và bối rối về phía anh và phả khói ra đằng mũi. "Cậu đang nói về cái quái gì vậy?" giọng Blaise cộc lốc và mệt mỏi như chính vẻ ngoài của mình bấy giờ.
"Người phụ nữ làm cậu thức cả đêm ấy, bạn hiền. Cậu trông như thể vừa bị cả đàn nhân mã điên xéo lên, và nói thế là còn nhẹ đấy. Cô ta chắc hẳn phải có nghề lắm." Anh mở cặp, hớp một ngụm cà phê lớn rồi nhăn mặt. Cà phê dở ẹc.
Tiếng khịt mũi nho nhỏ đến từ người đàn ông ngồi sau bàn làm việc của anh, "Mình biết bộ dạng hiện giờ của mình ra sao, và đúng, cả đêm qua mình không ngủ chút nào. Ồ, và tên cô ấy là Hermione Granger—"
Draco phun hết cà phê nóng ra khắp nơi.
Blaise thích thú chứng kiến bạn thân mình bị sặc rồi hút thêm một hơi thuốc nữa. Draco quắc mắt nhìn Blaise sau khi bản thân đã hồi phục và đặt tách cà phê xuống bàn. "Granger? Cậu qua đêm với Granger?" giọng anh vẻ không tin nổi. Cũng không phải anh quan tâm gì, nhưng đây là Granger đó, vì Merlin! Blaise không đặt tiêu chuẩn cao, nhưng anh cũng không nghĩ Blaise lại không có tiêu chuẩn nào. Ngoài ra, Blaise vẫn chưa thể quên Pansy! Quan trọng hơn cả, Granger rõ ràng vẫn đang bị tổn thương. Mẹ anh, người vừa có buổi học tiếng Ý thứ ba vào thứ bảy tuần trước, gọi cô ta là 'mong manh dễ vỡ', và thừa nhận rằng bà khá thương xót Granger vì dường như cô ta đang phải gánh chịu quá nhiều đau thương. Và không những cô ta âm thầm chịu đựng mà còn chịu đựng nó một mình, cô ta cảm thấy bản thân không xứng đáng được giúp đỡ.
"Không hẳn là vậy..." Blaise nói nhỏ dần, chộp lấy tách cà phê Draco bỏ trên bàn và một hơi uống cạn.
Draco chằm chằm nhìn Blaise, hơi hoảng. Blaise không chỉ không hút thuốc lá và không uống cà phê nữa mà còn không uống cùng một ly với anh kể từ hồi ở Hogwarts ( vì mấy thứ vi khuẩn gì đó: Blaise học được thuật ngữ đó từ bạn gái gốc Muggle của mình vào năm thứ năm).
"Nói thế có nghĩa quái gì vậy? Cậu qua đêm với cô ta hay không qua đêm với cô ta. Đó đâu phải là khái niệm phức tạp."
"Và đó là chỗ cậu nhầm đấy," Blaise quăng cái tách vào thùng rác. "Mình qua đêm với cô ấy, nhưng mình ngồi ở phòng đợi."
"Phòng đợi?" Giờ thì anh hoàn toàn rối bời. "Cậu đang nói về cái khỉ gì vậy?"
Blaise dập điếu thuốc lá và mò mẫm trong áo chùng tìm thêm một bao nữa. "Cậu biết về cuộc đột kích Thái ấp Marquette đúng không?"
"Tất nhiên. Mình mất cả nửa tối để xem lại đống hồ sơ đó. Chúng làm gì đủ khả năng—"
"Đừng lạc đề, Draco. Dù sao thì cậu biết cô ấy được phái đi để phá bỏ lớp phòng vệ cùng đống lời nguyền trên Thái ấp đúng chứ?"
"Đúng, mình biết. Cô ta có nghe lời mình về bọn gia tinh không?"
Blaise nghiêm nghị gật đầu. "Có. Đó là điều đầu tiên cô ấy làm khi đến nơi." Draco cười tự mãn. "Dù sao thì," Blaise đảo mắt, "Vấn đề là cô ấy đã bị thương khi phá giải lớp phòng vệ cuối cùng để bọn mình có thể lấy được đống vật chứng trong ngôi nhà."
"Bị thương như thế nào?"
"Bị thương khá nặng."
Draco nghe bạn thân mình thuật lại từng sự việc đêm trước và nhìn Blaise vẻ không tin nổi.
"Cả ngôi nhà rung lên. Bọn mình không thể xông vào; phải đợi cho đến khi ngôi nhà ngừng lại. Tất cả tìm thấy cô ấy, một mình trên sàn nhà và dựa vào bức tường. Cô ấy chắc hẳn đã bị ném văng dọc căn phòng."
"Người phụ trách cho cô ấy đâu?"
"Potter? Ồ, hắn bỏ cô ấy lại," Blaise giận dữ giải thích, châm thêm một điếu thuốc nữa. "Tên khốn đó đã bỏ mặc cô ấy! Để cô ấy một mình không chút phòng vệ; hắn ta đáng ra phải biết chứ! Lúc đó mình có thể thấy cô ấy không muốn bị bỏ lại với hắn, nhưng mình vẫn quay đi."
Blaise Zabini đang nổi nóng, và tất cả những gì Draco có thể làm là im lặng lắng nghe.
"Hắn bỏ cô ấy lại và về nhà mà chẳng thèm nói câu nào! Hắn ta đang ở nhà khi Johnson tìm hắn, sau khi bọn mình đưa Granger đến bệnh viện Thánh Mungo, ngồi trên sofa với bạn gái và xem một bộ phim Muggle chết dẫm về một con tinh tinh biết nói! Tinh tinh đấy, Draco, tinh tinh biết nói! Ai thèm quan tâm đến cái thứ đó chứ!"
Và rồi anh nhận ra tại sao Blaise lại cáu tiết đến vậy.
Câu chuyện đã khơi gợi một cảm xúc lạ lẫm trong Draco Malfoy; thứ cảm xúc anh không bao giờ nghĩ mình sẽ cảm nhận thay cho Granger.
Draco Malfoy đang phẫn nộ.
Anh đứng dậy khỏi ghế, đi đi lại lại trong văn phòng trong khi Blaise tiếp tục, anh không thể ngồi yên được nữa.
"Đũa phép của Granger bị gãy vụn thành nhiều mảnh và chân cô ấy...máu cô ấy... Tarsiers đã nôn khi nhìn thấy cảnh tượng đó..."
Draco khẽ 'hừm'. "Hắn ta đã từng là một gã ăn hại. Mình không biết làm thế nào hắn có thể —"
Blaise lắc đầu và dập một điếu thuốc lá nữa vào chiếc gạt tàn đã đầy. "Không, cậu không hiểu đâu, Draco. Mình nghĩ mình đã suýt ói và không gì làm mình sợ hãi được đến mức ấy."
Cũng phải.
"Draco, chân cô ấy bị...vặn vẹo một cách kì lạ. Bọn mình biết nó đã bị gãy ngoài phạm vi chữa trị của một câu thần chú đơn giản. Và cánh tay cô ấy," Blaise rùng mình trước kí ức ấy và rít một hơi dài trước khi giải thích, "Cô ấy trông biến dạng. Đầu cô ấy chảy rất nhiều máu." Blaise lại rùng mình lần nữa, "Bọn mình không được huấn luyện để đối phó với tình huống kiểu này. Mình không biết chuyện gì đã xảy đến với cô ấy trong căn phòng đó, nhưng mình đã sốc khi thấy cô ấy vẫn còn tỉnh táo khi được bọn mình tìm ra."
"Cô ấy thực sự tỉnh táo sao?" Granger mạnh mẽ hơn anh tưởng.
"Gần như là vậy thôi. Môi cô ấy động đậy, đôi mắt mệt mỏi, và cô ấy nói đó là lỗi của cô ấy. Mình sẽ nguyền rủa Potter nếu hắn làm Granger nghĩ đó là lỗi của cô ấy."
"Sao cậu tìm được Granger?"
"Bọn mình thấy những tia sáng ma thuật từ bên ngoài. Trông như một chiến trường vậy; hoặc như ai đó đốt pháo hoa và nhốt cô ấy trong phòng...và Potter. Chuyện sẽ không nghiêm trọng đến vậy nếu cô ấy không bị bỏ rơi, cô ấy có thể được an toàn. Điều khoản...cái điều khoản chết tiệt."
Potter bỏ rơi Granger? Bị thương? Biến dạng? Chân? Cánh tay? Điều khoản? Cái gì cơ? Và anh, Draco Malfoy, tức giận thay cho Granger?
Ờ thì đương nhiên là anh tức giận rồi! Coi cô ấy như cặn bã và làm cô ấy xấu mặt trước đám đông là một chuyện; lờ đi đạo đức nghề nghiệp và bất tuân mệnh lệnh khiến một công dân bị thương nghiêm trọng đến vậy là một chuyện khác. Draco đã làm việc với Potter vài lần và kiểu vô trách nhiệm đáng hổ thẹn như vậy không giống hắn ta một chút nào. Hắn ta cao cả đến mức khó chịu, nhưng hắn ta luôn hoàn thành công việc, hoàn thành xuất sắc, và không bao giờ vi phạm quy tắc đến một li, cho đến bây giờ.
"Cô ấy nhìn mình, thì thầm tên mình, và rồi tròng mắt cô ấy đảo ngược lên, rồi cô ấy bắt đầu run rẩy. Không ai trong bọn mình biết phải làm gì. Bọn mình không phải Thầy thuốc hay lũ bác sĩ Muggle chết tiệt hay gì đó đại loại vậy; bọn mình là Thần Sáng. Nên mình bế Granger lên, cô ấy vẫn còn đang run rẩy, rồi Độn thổ đến bệnh viện Thánh Mungo. Mình nghĩ đã làm cô ấy Sót thân bởi mình nghe được tiếng gì đó lạo xạo...nhưng đó là âm thanh của những khúc xương gãy trong cánh tay cô ấy chà xát vào nhau..." Blaise hút một hơi dài từ điếu thuốc lá đã cháy gần đến đầu lọc trong khi Draco kiềm lại cơn buồn nôn đang dâng lên trong ngực.
Vài phút sau, Draco nhìn bạn thân mình lấy tay vò quanh lớp quần áo; hút thêm một điếu thuốc lá nữa, đôi tay vẫn đang run rẩy. Rõ ràng chuyện xảy ra với Granger sẽ là điều Blaise mãi ghi nhớ, đơn giản vì đó là thứ đã dọa Blaise sợ xanh mặt.
Không muốn phải thừa nhận điều đó, nhưng có lẽ Draco cũng sợ hãi như vậy nếu anh phải chứng kiến cảnh ấy.
Thậm chí sau khi nghe chuyện, anh cũng không thể tin điều đó đã xảy ra.
Tất nhiên anh thờ ơ với Granger và điên tiết với cô ta vì đã so sánh anh với cha mình trong buổi họp chết tiệt kia, nhưng Draco luôn cân nhắc mọi thứ một cách nghiêm túc, và nếu công việc của anh là bảo vệ cô thì anh sẽ cảm thấy như sống trong địa ngục nếu anh bỏ rơi cô như Potter đã làm. Chết tiệt, anh cũng sẽ không bỏ Weasel lại dù anh ghét cay ghét đắng hắn.
Quy tắc của riêng Draco là không để cảm xúc cá nhân, dù là căm ghét hay yêu thương hay bất cứ thứ gì nằm giữa ranh giới đó, ảnh hưởng đến công việc của mình.
Anh đã tống cha mẹ vài người bạn thân thuở bé của mình vào tù mà không cần cân nhắc đến lần thứ hai, và anh cũng sẽ chuẩn bị làm thế với gia đình Marquette. Nó chẳng làm anh mảy may bận tâm; đó là công việc của anh. Nên việc Potter cao thượng từ bỏ sự chính trực của bản thân vì Granger làm Draco nhận ra chuyện xảy ra giữa họ nghiêm trọng hơn những gì anh tưởng, và điều đó chỉ làm anh hứng thú hơn với sự thật đằng sau...và một chút cảnh giác nữa.
"Cô ấy ổn chứ?" Draco hỏi bằng giọng lấp lửng.
Lương tâm anh muốn tìm hiểu điều đó hơn bản thân anh, hoặc ít nhất đó là điều anh tự nhủ.
"Xương cánh tay và xương chân cô ấy hoàn toàn bị phá hủy, rạn hộp sọ, gãy năm xương sườn, lệch hai đĩa đệm trên lưng, vỡ xương chậu và xương quai hàm...cậu thấy sao? Mình không nghĩ cô ấy sẽ bình phục trong vài tuần chứ đừng nói là ổn. Cả đêm qua họ chữa trị cho cô ấy, tái tạo xương, xử lí vài chỗ chảy máu nội tạng. Họ cầu viện thêm mấy chuyên gia Muggle, nhưng đúng, ít nhất thì cô ấy còn sống, vẫn hôn mê. Họ làm vậy vì lợi ích của cô ấy."
"Mình chắc là gia đình và bạn bè đang vây quanh Granger."
Lũ Gryffindor chết tiệt ấy lúc nào cũng dính lấy nhau trong mọi hoàn cảnh, không kể lúc ấy chúng nghĩ về nhau như thế nào.
Blaise nhìn anh như thể anh bị mất trí. "Cậu đang nói về cái gì vậy? Cô ấy không có gia đình hay bạn bè, và chắc chắn người gần gũi nhất với cô ấy cũng không có quan hệ ruột thịt. Mình biết. Mình phải gửi Thần Hộ Mệnh đi – đó là lí do duy nhất mình ở lại. Sếp của cô ấy có ghé qua, nhưng ông ta nổi trận lôi đình đến mức họ phải dẫn ông ta ra ngoài. Ông ấy đến Bộ sáng nay và tiếp tục bài diễn văn chỉ trích, mà mình chắc là cậu đã nghe được," Blaise lắc đầu.
Điều đó giải thích cho việc ai đã la hét và la hét với ai, nhưng dù biết rồi thì với Draco việc ấy cũng không quan trọng bằng chuyện Blaise vừa tiết lộ. Granger? Đơn độc không bạn bè? Không, nghe không đúng chút nào. Draco xua đi ý nghĩ ấy. Dù sao thì Blaise cũng đang thiếu ngủ.
Theo sau sự phủ nhận đó là một câu hỏi nhức nhối, "Ai là người gần gũi nhất của Granger?"
"Pansy."
Và chuyện lại li kỳ hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top