Chương 4 Part 1



PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Lúc nào mình cũng đau khổ với tiêu đề chap. Trong bản gốc thì đó đúng là 'câu hỏi đơn từ', nhưng sang tiếng Việt thì lại thành từ có hai âm tiết. Mà thôi mình vẫn trans như vậy, vì nghe hay hơn.


Chương 4: Sự thăng trầm của những câu hỏi đơn từ


Phần 1: Họ


Hermione sóng sánh thứ chất lỏng màu nâu đỏ trong ly.

Như thể Trái Đất đang quay chậm lại. Cô thở dài trước ý nghĩ đó, nâng ly lên môi. Chất lỏng trôi xuống đốt cháy cổ họng cô, và trong thoáng chốc cô ước rằng nó sẽ thiêu cháy cả thực tại xung quanh dù chỉ trong vài giây. Khi ấy cô sẽ tìm được sự giải thoát ở bất cứ đâu cô muốn. Chiếc ly lại được để bằng và Hermione nhìn xuyên qua lớp chất lỏng. Thế giới nhuốm màu hồng, bình yên một cách kì lạ. Cũng đã lâu lắm rồi cụm từ mới xuất hiện trong tâm trí cô: lăng kính màu hồng.

Có người xấu số nhìn qua nó suốt cả cuộc đời; sở dĩ nói là xấu số, bởi lạc quan mù quáng cũng khiến người ta đau đớn và yếu đuối y như khi bi quan sầu muộn. Không phải lúc nào Hermione cũng dùng đến lăng kính ấy; cô hiểu làm vậy là không nên. Những ý nghĩ kiểu 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi' hay 'mỗi đổi thay đều để hướng tới những điều tốt đẹp hơn' là hai khái niệm hoàn toàn xa lạ với cô. Cuộc sống dường như thật vô vọng—vô vọng đến mức cô thường quên luôn cả ý nghĩa của từ 'lạc quan'.

Chẳng gì có thể thay đổi, nhưng đó cũng là lỗi của cô.

Khi cô nhìn vạn vật qua lăng kính màu hồng, cô nhận ra không phải tất cả đều là sự lạc quan. Có lẽ đó chỉ là hành động bấu víu vào nơi neo đậu cuối cùng với hi vọng chạy trốn khỏi sự thật. Bởi cô biết sự thật không bao giờ giản đơn. Cô nâng ly lên môi, một hơi uống cạn chỗ rượu còn lại. Cô lại tận hưởng cảm giác bỏng rát kia, mong rằng tội lỗi của mình cũng theo đó mà bị thiêu rụi.

"Đương nhiên cậu sẽ không bắt đầu mà không có mình rồi," một giọng nói kiêu kì vang lên từ phía cửa.

Hermione không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cùng một giọng nói đã thì thầm vào tai cô hai tháng trước, 'Potter là một tên khốn', rồi kéo cô vào toilet.

Pansy Parkinson.

Và cô nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên với Pansy Parkinson sau cuộc chiến. Và kì quái thay nó lại diễn ra trên máy bay.

"Cô làm gì ở đây?" Pansy hỏi.

Rời mắt khỏi cửa sổ máy bay, Hermione nhanh chóng nhận ra giọng nói gần như đều đều và cũng chẳng mấy cay độc của cô ta, một việc khiến Hermione hết sức tò mò. "Tôi tin rằng chúng ta ở đây với cùng một lí do, Parkinson. Tôi muốn đến Úc, nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại di chuyển bằng cách Muggle này đấy."

Pansy kiểm tra vé, thở dài và ngồi xuống chiếc ghế của mình, ngay kế Hermione. "Đừng cho rằng cô hiểu tôi, Granger," cô ta khó chịu nói rồi điều chỉnh ghế ngồi.

"Cũng phải."

"Tôi đi bằng cách này vô số lần rồi."

Tuy ngạc nhiên nhưng Hermione không để lộ vẻ kinh ngạc của mình. Công chúa thuần chủng chọn phương tiện Muggle 'hạ cấp' ư? Và vẫn còn sống để kể lại câu chuyện? Và cô ta còn đi máy bay nhiều lần nữa sao? Vụ này thật khôi hài hết sức, nhưng cô cũng chẳng có lí do để cười.

"Sao cô lại đến Úc?"

"Sao cô lại nói chuyện với tôi, Parkinson?"

"Tôi chỉ đang cố bắt chuyện thôi...nó khiến tôi không nghĩ đến những...chuyện khác."

Hermione hoàn toàn hiểu ý cô ta. Dù sao thì cô cũng đã có mặt ở đó, khi cuộc sống nhung lụa của Pansy Parkinson bị thay đổi mãi mãi.

Dường như sau cuộc chiến, tất cả các nữ phù thủy thuần chủng đều bị gả đi. Những tên Tử thần Thực tử nung nấu ý định trả thù đã chộp lấy cơ hội trời cho khi hai nhà Parkinson và Zabini họp mặt nhằm hợp nhất hai gia đình có chủ trương trung lập này. Bà Parkinson chỉ có một giây để gọi cứu viện trước khi họ bị tấn công ngay giữa cuộc 'họp bàn hôn nhân'. Đó là một kế hoạch tỉ mỉ, nhưng chúng đã không ngờ đến Thần Hộ Mệnh của bà Parkinson.

Các Thần Sáng và thành viên Hội Phượng Hoàng gần như ập đến ngay tức thì, và cuộc hỗn chiến xảy ra ở đó làm Hermione liên tưởng ngay đến cuộc chiến cuối cùng ở Hogwarts hai tháng trước. Nhưng lần này hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Một trăm Tử thần Thực tử hiếu chiến đối chọi với một trăm Thần Sáng và thành viên Hội dạn dày kinh nghiệm. Hermione là một trong số ấy. Harry và Ron cũng ở đó. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Hermione vừa kịp hạ gục tên Tử thần Thực tử đấu tay đôi với mình, cô nhìn sang và bắt gặp Pansy đang nức nở bên cạnh xác người cha đã chết. Khi tên Tử thần Thực tử chĩa đũa phép vào cô gái đang đau buồn kia, Hermione làm điều đầu tiên nảy ra trong đầu mình.

Cô đã cứu mạng Pansy Parkinson.

"Mẹ cô thế nào rồi?"

Pansy đeo lên chiếc mặt nạ thờ ơ, biểu cảm mà Hermione thường thấy trên khuôn mặt Draco Malfoy suốt những năm đó. "Mẹ tôi bị tra tấn đến phát điên giống cha mẹ của Longbottom."

"Tôi thực sự rất tiếc—"

"Cũng chẳng vấn đề gì vì mẹ và tôi chưa bao giờ thân thiết với nhau."

"Tất nhiên là có vấn đề chứ. Bà ấy là mẹ của cô mà."

"Đừng cố tỏ ra là mình quan tâm nữa, Granger. Có lẽ bây giờ cô đang thấy đáng đời tôi lắm."

"Không một ai đáng bị như vậy cả."

Pansy không nói gì.

"Chúng ta mới mười tám tuổi," Hermione nhìn sang cô phù thủy có vẻ mặt dửng dưng. "Nhưng tại sao tôi lại thấy chúng ta như đã sống hết cả một đời rồi?"

Câu hỏi lơ lửng trong không khí khi hai cô gái nhìn nhau, cả hai đều đã quá đỗi tổn thương bởi sự tàn bạo của chiến tranh, không biết rõ cuộc đời họ rồi sẽ trôi về đâu.

Đáng ra cô nên biết rằng cuộc đời họ sẽ lại giao nhau lần nữa. Dù sao dân số của Brisbane cũng chỉ có chừng ấy.

Phải mất một lúc Hermione mới trở lại thực tại, nhưng câu trả lời của cô vẫn mơ màng như thể cô không ở đó. "Mình không nghe thấy tiếng cậu đến bằng bột Floo đấy."

Pansy nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống cạnh Hermione, hô biến chiếc ly trên tủ xuống rồi rót đầy thứ chất lỏng màu hổ phách. Pansy nốc cạn trong một hơi, nhăn mặt khi nó thiêu đốt lồng ngực cô. "Bởi vì mình đâu có Floo qua đây. Mình được phép Độn thổ qua đống hàng rào bảo vệ của cậu đó chứ. Mình mong rằng điều ấy không có nghĩa cậu coi mình là bạn..." cô khịt mũi.

"Không," Hermione cắt lời.

Và đúng là vậy, cô không giăng thần chú bảo vệ cho ngôi nhà.

"Tốt."

"Sao cậu lại đến đây Pansy?"

"Blaise gửi thư cho mình báo rằng Draco đã nhờ anh ấy lục tìm trong Bộ toàn bộ hồ sơ về cậu."

Hermione không hề ngạc nhiên. Thật ra thì cô cũng đã đoán trước anh ta sẽ làm vậy. Nghề của Malfoy là mượn tay người khác làm những việc bẩn thỉu cho mình. Anh ta sẽ không bao giờ để yên chuyện. Hermione cũng không cho rằng anh ta sẽ chờ lâu. Kiên nhẫn, đó không phải là Draco Malfoy.

Anh ta đáng sợ thì đúng hơn.

"Cứ để anh ta tìm."

"Nhưng Hermione—"

"Chẳng có gì đặc biệt trong hồ sơ của mình cả. Mình đã đảm bảo mọi thứ được xóa sạch rồi."

Sự im lặng giăng lấy họ như một đám sương mù dày đặc và chầu rượu tiếp theo diễn ra trong yên bình; yên bình nhanh chóng bị phá vỡ bởi câu nói thẳng thừng của Pansy. "Anh ấy sẽ tìm ra. Anh ấy rồi sẽ khám phá ra mọi chuyện cậu muốn giấu anh ấy và những người khác."

Khi Hermione cố cãi lại, Pansy cắt lời. "Đừng đánh giá thấp anh ấy Hermione. Khi anh ấy muốn thứ gì, anh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi giành được thứ đó."

"Mình chưa bao giờ đánh giá thấp anh ta."

Lòng tham vọng của Malfoy gần như đã trở thành huyền thoại. Từ cái ngày ở nhà hàng cô đã biết anh ta sẽ khám phá ra mọi chuyện, và sâu thẳm trong cô—một góc vô cùng nhỏ bé—muốn anh ta làm vậy. Bí mật là thứ khủng khiếp khi phải giữ cho riêng mình, nhưng đôi lúc chuyện sẽ còn tệ hơn khi bí mật bị phơi bày. Đó là lí do cô giữ chặt lấy bí mật của mình. Việc Pansy biết đã đủ tệ rồi, cô đã kể cho Pansy mọi chuyện trong lúc bản thân yếu đuối nhất, và Hermione không cần Malfoy khám phá ra nó.

"Cậu phải kể chuyện đã xảy ra cho một người nào đó. Những bí mật đó đang giết chết cậu đấy."

Cô ấy lại bắt đầu rồi. Cằn nhằn. Pansy chưa bao giờ nói những điều cô muốn nghe mà toàn những lời cô cần nghe. Và điều đó làm cô khó chịu.

"Mình không cần cậu cằn nhằn đâu Pansy."

"Không, thứ cậu cần là sự giúp đỡ," Pansy mắng nhiếc, rót thêm một ly nữa cho mình, "Cậu cần phải kể với ai đó về chuyện ở Úc, ở Ý, về mọi thứ, bao gồm cả họ nữa."

Hermione cố giấu đi, nhưng khuôn mặt cô không chịu nghe lời và nhăn lại.

Họ.

"Mình không muốn nói về họ."

"Cậu chưa bao giờ làm vậy, và đó là vấn đề đấy. Cậu chưa bao giờ nói về bất cứ điều gì và chưa bao giờ than khóc tiếc thương, nhưng cậu cũng chưa bao giờ quên đi điều đó. Đừng tưởng mình không biết thứ đang ở trên gác mái nhà cậu. Cậu không thể khóa cửa giấu chúng mãi mãi được. Cậu không thể giấu đi sự thật rằng chúng đã từng tồn tại."

Hermione thấy cơn giận sục sôi trong lồng ngực cô đang được giải phóng trước mỗi từ ngữ được nói ra. "Mình biết!" cô giận dữ hét, "Mình biết chúng từng tồn tại! Mình không cần cậu phải nhắc! Mình biết!"

"Thật sao?" Pansy vẫn bình tĩnh. "Bởi theo mình thấy thì dường như cậu đang cố hết sức để quên chúng đi thì phải."

Hermione lắc đầu. "Mình không hề quên bất cứ điều gì. Không rêu rao chuyện đó với thế giới không có nghĩa là mình đã quên."

"Cậu không nói về nó. Cũng không kể với mình."

"Việc đó thì có tác dụng gì chứ? Nó cũng có làm những cơn ác mộng biến đi đâu."

"Tùy thuộc vào việc cậu kể với ai," Pansy nói nhỏ dần. "Mình đã kể với Blaise."

Cô hãi hùng nhìn Pansy, mặt trắng bệch. "Cậu—cậu kể cho Blaise?"

Pansy nghiêm túc gật đầu. "Trước khi mình đến bệnh viện Thánh Mungo."

"Ờ, ít ra thì mình đã hiểu tại sao anh ta lại tử tế với mình," cô chua chát nói.

"Không phải do như vậy đâu Hermione. Anh ấy hiểu. Mình e rằng cậu sẽ chẳng tìm thấy ai mà không thông cảm cho chuyện đó đâu."

Cô lướt ngón tay quanh miệng ly và thở dài. "Mình mừng là cậu đã tìm được người làm cậu tin tưởng—"

"Cậu cũng có thể nếu chịu hạ lớp phòng thủ của cậu xuống và để ai đó bước vào. Cậu không tin tưởng bất cứ ai, cậu thậm chí còn chẳng tin mình dù cậu biết mình sẽ hi sinh cả mạng sống vì cậu trước khi mình có thể đâm sau lưng cậu. Mình tha thứ cho việc cậu nói dối mình, mình đã giữ im lặng, mình làm mọi việc trong khả năng để cho cậu thấy cậu có thể để mình bước vào, nhưng không. Cậu vẫn âm thầm chịu đựng."

"Một ngày nào đó mình sẽ để cậu bước vào. Một ngày nào đó mình sẽ tin tưởng cậu vô điều kiện. Chỉ không phải là ngày hôm nay."

Một khoảng lặng ngắn trùm lên hai người phụ nữ. Một bàn tay nhỏ nhắn thanh nhã vén những lọn tóc xoăn màu nâu vào sau tai cô, trước khi chủ nhân của bàn tay đó buồn bã nhìn xoáy vào Hermione bằng đôi mắt xanh dương đầy tổn thương và thì thầm. "Có lẽ, khi cậu đã sẵn sàng, mình sẽ đủ mạnh mẽ cho phần của cả hai chúng ta. Còn bây giờ mình vẫn không thể."

"Pansy—"

Pansy tức khắc cắt lời Hermione. "Mình sẽ kể với Draco, và cậu không thể làm mình đổi ý được đâu."

Giọng nói Hermione cao dần, đầy hoảng sợ. "Pansy, nghĩ kĩ—"

"Mình đã nghĩ rồi. Lúc nào mình cũng cân nhắc điều đó. Anh ấy xứng đáng được biết những gì Blaise biết. Mình đã sẵn sàng sống tiếp cuộc đời của mình. Mình không muốn giống như cậu. Mình không muốn giữ bí mật và không muốn nói dối thêm nữa. Mình không muốn chịu đau đớn, mình muốn được ngủ mà không phải nghe giọng nói của cậu trong đầu mình, và mình muốn thiếp đi mà không phải nghe giọng nói của chính mình. Mình muốn chiến thắng con quỷ của mình để có thể cùng đánh bại con quỷ của cậu."

Có tiếng gõ nhẹ lên cửa sổ phòng bếp.

Trái với sự cẩn trọng thường ngày, Hermione vội vàng đứng dậy mở cửa cho con cú. Cô biết ngay chủ nhân của nó: là sếp của cô, Gregory Kingston. Sau khi Pansy thưởng cho con cú, cô nhìn nó bay ra ngoài cửa sổ hướng về nhà.

"Từ ai vậy?"

"Sếp mình."

"Muộn thế này sao? Mình tưởng đang là ngày nghỉ của cậu."

Hermione mở thư. "Đúng vậy, và bây giờ vẫn chưa muộn đâu," cô chìn chằm chằm vào lá thư trước khi đọc to:

Cô Granger,

Tôi biết đây đang là ngày nghỉ của cô và tôi biết có hơi muộn một chút, nhưng chúng ta đang có một vụ khẩn cấp. Cô có thể đến ngay văn phòng tôi được không? Cảm ơn.

Gregory Kingston.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường và thở dài, định bụng sẽ lờ tịt lá thư đi; trong đầu cô nảy ra sáng kiến nên vo bức thư lại và giả vờ ngơ ngác khi cô đi làm vào thứ hai.

"Cậu không đi chứ, đúng không?" Pansy nhẹ nhàng hỏi.

"Mình cũng có gì để làm đâu."

Pansy khịt mũi, nhưng Hermione biết đó không phải Pansy bực mình bởi câu trả lời của cô.

Tuy nhiên, ngoài việc uống rượu như hũ chìm với Pansy, lo lắng đến phát điên bởi suy nghĩ Malfoy sẽ nói gì khi khám phá ra chuyện ở Úc, và để sự tuyệt vọng gặm nhấm vào tận xương tủy, cô cũng không có kế hoạch gì khác vào tối thứ tư. Bây giờ cũng chỉ mới bảy giờ tối. Hơn nữa cô cũng tò mò tại sao mình lại bị gọi.

Tò mò đã thắng.

Nó đủ mạnh để cô lăn xả vào nhiệm vụ nho nhỏ là tìm đũa phép của mình, từ cửa phòng để đồ, cô đứng triệu hồi cây đũa phép bị vùi dưới đống gối ghế sofa và cặp táp. Pansy đang ngồi trên ghế, bồn chồn nhịp chân khi cô quay lại phòng khách. Cô lo lắng nhìn lên khi Hermione đi qua và tức thì đứng dậy. "Her—"

"Kể với anh ta đi," Hermione cười nhạt. "Cậu nói đúng. Cậu xứng đáng được giải thoát."

"Cậu cũng xứng đáng được xá tội."

Hermione lắc đầu, "Không—không đâu."

Pansy ôm lấy cô. "Cậu phải tha thứ cho bản thân. Về tất cả mọi chuyện. Mình chắc rằng bọn họ cũng đều đã tha thứ cho cậu."

Hai phù thủy cùng nhau Độn thổ nhưng với những đích đến khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top