Chương 3 Part 2
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Cảm thấy Draco không hề OOC tẹo nào, khá nhất quán với tính cách trong truyện đó chứ nhỉ.
Part 2: Không phải cứ cha nào thì con nấy
Suy nghĩ chồng chất trong đầu Draco kể từ lúc họ chào tạm biệt Hermione Granger. Anh và mẹ đang ngồi trong căn phòng khách xa hoa của anh sau khi họ chia tay Granger bên ngoài hiệu sách Flourish & Blotts, tâm trí Draco miên man trong khi mẹ anh say sưa nói về bữa tiệc ngày mai họ sẽ tham dự cùng nhau.
"...sẽ tuyệt lắm đây..."
Anh đã chăm chú lắng nghe từng từ Granger nói từ lúc cô ta ngồi xuống, cố đào bới những manh mối thấp thoáng trong đó. Đến giờ anh vẫn hoàn toàn mù mờ về lí do cô ta rời Anh quốc lẫn nguyên nhân khiến cô ta trở lại. Hơn nữa, không một lần họ nhắc đến Pansy trong cuộc trò chuyện nên anh cũng chẳng thể tìm hiểu xem họ quen nhau như thế nào. Anh chỉ biết rằng cô ta đã cố tình tránh đề cập đến Pansy. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn phải thừa nhận cô ta thật thông minh.
Anh cũng không lấy làm phiền khi bản thân không thể tường tận mọi chuyện. Anh không mong cô ta sẽ tin tưởng anh mà thổ lộ tất cả chỉ sau một bữa tráng miệng xã giao. Không, cô ta đã xây một bức tường phòng thủ bao quanh mình; bức tường cao đến độ có lẽ từ trên mặt trăng còn nhìn thấy được. Anh không trông đợi cô ta sẽ mở lòng, không phải với anh, đặc biệt còn có cả sự hiện diện của mẹ anh. Anh biết Granger cực kì không thoải mái bên bà; sự lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt và trong giọng nói cô ta khi họ mới ngồi xuống. Xét theo một mức độ nào đó, thậm chí vài giờ sau, anh vẫn cảm thấy choáng váng khi ba người bọn họ có thể có một cuộc trò chuyện lịch sự, nếu không nói là dễ chịu, nơi mà cuộc chiến, Chúa tể Hắc ám và huyết thống không được nhắc đến. Mà dù sao anh cũng chẳng còn tin tưởng vào đống rác rưởi ấy nữa.
"...Mẹ thấy màu cam đúng là một sắc màu mùa hạ tuyệt vời..."
Anh cũng thu thập được vài manh mối về khoảng thời gian cô ta ở Ý, nhưng cô ta luôn cẩn thận để những câu nói của mình mơ hồ vừa đủ.
"...Mẹ nghĩ ý tưởng gác vọng lâu hơi Muggle nhưng rất xuất sắc..."
Có một điều hoàn toàn được làm sáng tỏ hôm nay là anh không nên đánh giá thấp Hermione Granger. Cô ta không hề giống mấy cô phù thủy ngu ngốc não rỗng mà Draco chỉ cần phẩy tay đối phó, dù anh cũng không hề vui vẻ khi phải thừa nhận điều đó. Cô ta thông minh và xảo quyệt hơn những gì anh đoán; cô ta đáng ra phải ở Slytherin xét theo cái cách đối đáp tài tình kia. Cô ta không hề lộ liễu, nhưng vẫn có thể tỏ ý rõ ràng rằng bản thân không muốn anh can thiệp vào chuyện của mình.
Nhưng cô ta không hề biết làm thế chỉ làm anh hứng thú thêm.
"...và mẹ thấy màu trắng không hợp chút nào..."
Anh bắt được vài tia cảm xúc trong mắt Granger trong vài đoạn trò chuyện; nhiều nhất là khi mẹ anh hỏi cô ta có ý định định cư ở Venice không. Anh thấy sự đau đớn thoáng qua trước khi cô ta đóng sập mọi loại cảm xúc lại. Draco cực kì tò mò về cuộc sống của cô ta tại Venice. Có chuyện đã xảy ra ở đó.
"...Mẹ nghĩ buổi sáng con nên tạt qua thái ấp trước khi chúng ta đi, vậy được không Draco?"
"Vâng," anh lơ đãng trả lời lấp lửng; tâm trí anh lại tiếp tục với dòng suy nghĩ dang dở.
Nói anh có chút ngạc nhiên khi biết Granger thật thà hơn nhiều so với tưởng tượng (hay anh cho rằng cô ta vốn là vậy) là một câu nói giảm quá đáng; anh sửng sốt không chỉ bởi những câu nói của cô ta, mà còn bởi sự thiếu thành kiến từ cô ta. Granger lễ phép với mẹ anh trong khi quá khứ đã từng bị bà khinh thường, cư xử dễ chịu với anh sau lịch sử quá sức chông gai giữa họ, và anh không hề phát hiện một chút giả dối nào trong giọng nói hay hành động của cô ta. Những gì anh biết về cô ta trong một giờ còn nhiều hơn quãng thời gian sáu năm kia: cô ta sắc sảo, lưu loát phương ngữ Venice và tiếng Ý, không thành thạo tiếng Đức lắm, chỉ nghe nhạc cổ điển, không biết bơi, thích du lịch và tìm hiểu lịch sử từng địa danh cô ta ghé thăm, sống cạnh một cái hồ lớn.
"...Mẹ nghĩ họ đã phù phép để tránh việc đó nên chúng ta không cần lo lắng."
Còn nữa, Granger đã làm được một điều mà không cô gái nào ngoài Pansy Parkinson có thể làm. Cô ta đã làm mẹ anh ấn tượng.
"...Pansy bảo rằng con bé sẽ mặc một cái váy màu hoa oải hương..."
Draco đã suýt ngã ngửa vì những hành động của mẹ mình.
Một là khi bà hỏi liệu Granger có thấy vui vì đã đến ngồi với hai mẹ con anh không. Anh đã chắc chắn rằng bà đang lợi dụng Granger để đánh bóng cho họ; dù sao thì đó cũng là một nước cờ xuất sắc. Nhưng rồi anh nhận ra mình đã kết tội quá vội vàng. Và hai là khi bà gần như đề nghị anh dạy Granger tập bơi. Draco không thể tin nổi mẹ mình lại làm chuyện như vậy. Nếu không hiểu bà rõ hơn anh sẽ cho rằng bà đang mai mối cho họ, nhưng đó là suy nghĩ viển vông nhất của anh. Không, mẹ anh sẽ không làm vậy với anh đâu.
Đơn giản là vì bà thích Granger và muốn gặp cô ta nhiều hơn thôi.
Chuẩn xác. Lời giải thích đó hợp lý hơn rất nhiều.
Hơn nữa, Narcissa đã say sưa nói về cô ta trong cả tiếng đồng hồ sau khi họ rời Hẻm Xéo; một dấu hiệu rõ ràng rằng bà đã cảm thấy gắn bó với cô phù thủy trẻ lúc nào cũng cảnh giác cao độ kia. Narcissa không bao giờ nói về người nào—hay thậm chí là nhớ tên họ—nếu không phải vì bà đã có cảm tình với người đó. Một dấu hiệu nữa chứng minh suy đoán kia: bà hẹn Granger ăn trưa ở một nhà hàng vào thứ bảy tới để học tiếng Ý và tán gẫu. Draco không bỏ lỡ vẻ kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt Granger. Vẻ mặt của một người vỡ nợ bỗng dưng được trao cho một xe đầy galleon. Cô ta dường như khá cảm kích trước tấm lòng của Narcissa và cảm ơn cả hai người bọn họ theo cách của riêng mình vì bữa tráng miệng và cuộc trò chuyện. Narcissa rời đi sau khi mỉm cười và hứa trong tuần này sẽ viết thư thông báo về thời gian gặp mặt. Draco theo sau với một lời chào tạm biệt gượng gạo đến thảm hại.
Gượng gạo đến thảm hại chỉ là nói giảm mà thôi, và anh biết rõ điều đó.
Đó là một thảm họa.
"Ờ, đúng là, ừm, thú vị vì được gặp lại anh, Malfoy."
Anh chỉ gật đầu cụt lủn rồi quay đi, vội vàng—một cách tao nhã—theo sau mẹ anh mà không quay đầu nhìn lại.
"...Mẹ đang nghĩ có lẽ màu xanh..."
Nếu không biết rõ, anh sẽ cho rằng Granger đang thấy cô độc hơn là e sợ.
"Draco?" Narcissa liên tục búng ngón tay trước mặt anh.
Anh chớp mắt khoảng mười lần trước khi nhìn vào mẹ mình, "Sao ạ?"
"Con có nghe bất cứ điều gì mẹ nói không đấy?"
"Con xin lỗi, con không nghe nhiều lắm. Con đang suy nghĩ về vụ án mình đảm nhận," anh xin lỗi thật lòng và kết thúc bằng một lời nói dối. Anh uống một ngụm trà lớn.
"Ồ không sao. Mẹ nghĩ chắc con cũng thấy những chuyện đó chán ngắt." Bà vuốt phẳng chiếc váy của mình, "Vậy con thấy sao về Hermione Granger?"
Lần thứ hai trong ngày Draco suýt sặc nước, nhờ công mẹ anh. Chuyện này chui ra từ chỗ quái nào vậy? Anh không nên quá ngạc nhiên vì sự thẳng thừng của bà. Mẹ anh không bao giờ nói vòng vo, nhưng anh thì có. "Cô ta ổn, con nghĩ thế," câu trả lời của anh hờ hững, nhưng đó là sự thật.
Narcissa làm vẻ mặt mà anh không hề thích; đó là vẻ mặt mưu mô. "Con bé là một viên đá quý: thông minh và điềm tĩnh. Tất nhiên con bé có chút hơi cảnh giác, nhưng ai lại không như thế khi ở tình cảnh tương tự chứ? Mẹ thấy con bé đã xử lý tình huống với Potter tốt nhất có thể rồi. Mẹ cho rằng con nên cố hiểu rõ về con bé hơn."
Draco lặng lẽ đồng tình với tất cả mọi điều mẹ mình nói cho đến câu cuối cùng. Anh có thể nghe được tiếng những bánh xe trong đầu bà đang quay tròn; những bánh xe và câu nói của bà đột nhiên khiến anh bất an. Tìm hiểu về Granger? Lông mày của anh biến mất trong đám tóc bởi ý nghĩ đó. "Dạ?"
Rõ ràng anh vừa nghe nhầm.
Draco không quan tâm về việc mẹ anh thích Granger; anh chỉ muốn tránh xa việc đó thôi. Hiểu rõ về cô ta sẽ phá hỏng kế hoạch điều tra chuyện xảy ra với 'Bộ ba Huyền thoại' rồi phủi tay bỏ đi.
Không hiểu tại sao nhưng anh có linh cảm mạnh mẽ rằng nói thì dễ hơn làm.
"Con nghe mẹ nói gì rồi đó Draco. Có thể con sẽ thấy đáng công đấy."
Câu trả lời của anh kẹt giữa những tiếng cười tỏ ý không tin nổi. "Rõ ràng mẹ đang lú lẫn rồi đấy."
Narcissa chỉ mỉm cười, không phải nụ cười xảo quyệt, chỉ là nụ cười vui vẻ mà thôi, và đứng dậy. "Mẹ phải đi đây. Các Thầy thuốc sẽ ghé qua để theo dõi tình trạng của bố con và thay vài loại dược. Sáng mai 11 giờ đến Thái ấp, hai mẹ con ta sẽ cùng đi đến bữa tiệc nhé."
Anh hơi hoảng hốt. Thầy thuốc? Ở Thái ấp? "Mẹ có cần con giúp xoay xở với cha tối nay không?" Những đêm dữ dội luôn đến sau khi Thầy thuốc ghé thăm và điều chỉnh liều lượng dược liệu.
"Không cần đâu," bà vỗ nhẹ vai anh, "Không có gì đáng lo cả. Bọn họ lành nghề như thế nào thì cũng kín miệng y như thế. Không sợ điều gì sẽ lọt ra ngoài được đâu, họ cũng sẽ ở lại hai đêm tiếp theo để theo dõi xem bố con có hợp với thuốc hay không."
"Nhưng—"
"Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mẹ, Draco, mẹ sẽ gửi thư cho con nếu cần được giúp đỡ," Narcissa hôn nhẹ lên má người con trai độc nhất của mình rồi rời đi bằng bột Floo. Những suy nghĩ của anh giờ không còn xoay quanh bí ẩn đằng sau chiếc mặt nạ của Granger nữa mà về người đàn ông đã từng là một phần vô cùng quan trọng trong anh.
Nói Draco thần tượng cha anh từ bé đến lớn là chưa đủ. Anh tôn sùng cha mình, sự ngưỡng mộ và thán phục luôn lấp lánh trong ánh mắt anh. Ở cái tuổi dễ bị tác động đó, Draco nuôi dưỡng ao ước lớn lên trở thành người như ông. Chứng kiến cha mình điên khùng như hiện giờ làm đứa trẻ bên trong anh cảm thấy cực kì khó chấp nhận. Nỗi sợ hãi và lòng trung thành của cha anh với Chúa tể Hắc ám đã hủy hoại cuộc đời họ, nhưng Draco vẫn tôn trọng ông, tuy chỉ với cái cách mà một đứa con trai nên tôn trọng cha của mình... Ồ, nhưng cũng phải mất khá lâu để anh xóa đi cảm giác chua chát và có được thái độ kia.
Từ tôn trọng cha mình, Draco Malfoy đã chuyển sang căm ghét ông trong vòng mười hai giây.
Mọi chuyện xuống dốc ngay khi năm học thứ sáu của anh kết thúc một cách đột ngột. Anh ngồi trong phòng khách cùng Chúa tể Hắc ám, kinh hoàng tột độ (nhưng giấu cảm xúc đó đi vì lợi ích của cha mình) trong khi nhìn ông ta tra tấn và giết người. Mắt anh liếc về phía cha và nó ở đó. Rõ ràng. Cùng một nỗi sợ hãi trong đôi mắt xám mà cha luôn bảo anh phải che giấu. Vẻ đạo đức giả đó là tia lửa nhen nhóm cảm giác căm hận trong anh; căm hận chính cha mình. Nó dâng nhanh trong lồng ngực anh, quét tràn qua anh như một ngọn lửa dữ dội.
Đương nhiên Draco lúc đó không hiểu nổi, nhưng sau này anh nhận ra phải nhìn thấy một Lucius không giống một người đàn ông nhà Malfoy đanh thép và không sợ hãi bất cứ điều gì, hình mẫu mà ông luôn ép Draco phải trở thành (sợ hãi là thứ những Malfoy chân chính không bao giờ có, theo lời cha anh sau một 'tai nạn về nến' khi anh, ờ, sáu tuổi), điều đó làm anh mất sạch sự tôn trọng dành cho ông.
Và rồi chuyện tệ hơn từ đó.
Nó khiến sự căm ghét sôi sục bỏng rát da anh.
Nó khiến đôi tay anh run rẩy, nhịp thở rối loạn.
Nó khiến anh hiểu ra những điều về cha mình mà trước đây anh chưa từng nhận thấy.
Lucius Malfoy là một tên khốn ích kỉ. Ông ta không màng đến chuyện gì sẽ xảy đến với anh và mẹ khi ông ta quyết định công khai đi theo Chúa tể Hắc ám. Ông ta chẳng hề quan tâm điều đó sẽ hủy hoại và làm đảo lộn cuộc đời họ ra sao. Ông ta chẳng hề quan tâm đến hậu quả của những hành động của mình. Ông ta chằng hề quan tâm đến bất cứ điều gì. Không, ông ta chỉ làm những gì mình muốn, mặc kệ hậu quả, mặc kệ anh và mẹ, mặc xác tất cả. Ông ta chắc chắn đã bỏ mặc anh và mẹ từ lâu, không chỉ ngoài mặt, mà thực sự từ trong thâm tâm mình. Và rồi cha anh dám sợ hãi Chúa tể Hắc ám sau hằng năm trời nhồi nhét Draco những câu chuyện về sự quyền năng và vĩ đại của hắn ta.
Rác rưởi.
Tất cả những chuyện đó.
Và cha anh?
Ông ta chính là rác rưởi.
Sáu năm trước Draco muốn giơ tay đấm ông ta, bởi địa ngục họ trải qua vào năm sau, địa ngục anh trải qua vào năm đó; tất cả đều là lỗi của ông ta. Thay vì phải đứng ngoài mọi chuyện bởi chưa đủ tuổi trưởng thành, Draco bị xiềng vào bằng sự tự nguyện, sự thu nạp, bị kéo vào thế giới của cha theo đúng nghĩa đen. Anh ghét cha vì đã lôi tất cả chìm xuống cùng ông; bởi đã vạch ra con đường khiến Draco bị lợi dụng như một con chuột thí nghiệm chết tiệt trong trò chơi bạo tàn của đám người lớn, một nhiệm vụ khiến anh suýt phải đánh đổi bằng chính mạng sống và sự sáng suốt minh mẫn của mình... và khi Chúa tể Hắc ám biết được anh không thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ—phải hằng tuần sau anh mới có thể hoàn toàn bình phục.
Đó là một chặng đường dài sau cuộc chiến, nhưng cuối cùng Draco cũng lại tôn trọng được cha mình, dù ông đã phát điên. Mất ba năm để anh nhìn ra cha mình không có nhiều sự lựa chọn. Mất ba năm để anh hiểu tại sao ông lại làm những việc đã làm. Mất ba năm, nhưng anh thấy mình hiểu thêm về cha mình còn nhiều hơn khi ông vẫn minh mẫn sáng suốt.
Tất nhiên anh không bao giờ có thể hoàn toàn có lại cảm giác ngưỡng mộ cha mình như khi còn bé. Không, anh đã quá già cỗi, bị cuộc chiến thay đổi quá nhiều, bị tên Chúa tể Hắc ám tàn độc hành hạ quá tàn nhẫn để có thể giữ được những giấc mơ và mục tiêu thuở bé.
Ngọn lửa xanh lục chợt bùng lên và Pansy Parkinson bước ra từ lò sưởi của anh. Trong khi cô phù thủy phủi tro bám trên áo choàng, anh tò mò quan sát cô. Cô ấy làm gì ở đây? Anh không phải đợi câu trả lời lâu. Pansy nhìn quanh trước khi lãnh đạm hỏi, "Em tưởng mẹ anh vẫn còn ở đây chứ?" trước khi cô treo áo khoác lên cái giá áo được phù phép và lấy tay vuốt phẳng những vết nhăn vô hình trên chiếc váy màu xanh dương.
"Mẹ anh đi khoảng hai mươi phút trước rồi."
Pansy cầm áo lên, chuẩn bị Floo qua Thái ấp. "Vậy em sẽ —"
"Ở lại."
"Em không nghĩ mình nên làm vậy."
Draco đứng dậy khỏi chiếc sofa, băng ngang căn phòng và đứng cách bạn mình vài phân, "Sao? Bây giờ em lại sợ anh à?" anh hỏi bằng giọng dịu dàng hơn. Việc anh không mong chờ nhất là có ngày Pansy lại sợ mình. Không phải sau mọi chuyện họ cùng nhau trải qua như những người bạn.
Pansy nhìn chằm chằm xuống sàn. "Không, tất nhiên là không rồi."
Anh lờ đi chút cảm xúc nhẹ nhõm tràn qua mình. "Vậy tại sao em không nhìn thẳng vào anh?"
"Em không tin lắm việc phải ở một mình với anh vào lúc này."
Cả hai đều im lặng bởi anh thực lòng không biết phải nói điều gì. Việc cô ở đây đi ngược lại với kế hoạch của anh là cho cô vài ngày thong thả rồi dùng một bữa trưa thân mật và vài ly rượu để tiếp cận vấn đề của Granger. Pansy luôn buông lỏng sau vài ly. Đó là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng giờ anh lại phải bắt đầu từ số 0. "Có phải vì Granger không?"
"Đúng."
Điềm tĩnh, như thể không hề quan tâm nhưng muốn được hiểu rõ vấn đề, anh hỏi, "Sao em lại bảo vệ cô ta? Anh không hiểu nổi."
Pansy lùi xa khỏi Draco. "Ai đó phải làm việc này."
"Xả thân quên mình như vậy chẳng giống em chút nào, em biết mà. Gánh nặng của cô ta sao em phải mang chứ."
Câu nói đó làm cô nổi nóng. "Nhìn cô ấy đi, Draco! Nhìn cô ấy kĩ vào! Cô ấy đang chết dần chết mòn bởi không thể mang nổi gánh nặng của chính mình! Em không biết hết mọi chuyện đã xảy ra với cô ấy, em không biết những bí mật mà cô ấy giấu em, nhưng cô ấy trông còn tệ hơn gấp nhiều lần khi em gặp bảy tháng trước—" Há hốc miệng kinh ngạc, Pansy lấy tay che miệng, mắt trợn lên.
Rõ ràng cô đã nói quá nhiều. Đầu anh xoay vòng vòng với thông tin mới mà anh vừa vô tình được cung cấp. Pansy đã gặp Granger bảy tháng trước. Ở Ý, anh đoán.
Chính thức bật công tắc thẩm vấn, anh nhanh chóng hỏi câu tiếp theo, "Sao em lại ở Ý?"
"Em không thể nói với anh."
"Em gặp cô ta lúc nào?"
"Đừng hỏi em những câu em không thể trả lời."
"Cô ta đã uy hiếp em sao?"
"Cô ấy không uy hiếp em."
"Vậy tại sao em lại bảo vệ cô ta?"
"Em nói với anh rồi đó."
Mặt Draco nhăn lại thành vẻ chế nhạo mà bất cứ tổ tiên nào của anh nhìn thấy cũng phải hãnh diện, "Em đang nói dối anh, và anh ghét bị lừa dối."
"Thế thì sao chứ? Anh nói dối em suốt đấy thôi! Anh bảo chuyện về cha mình không làm anh buồn, nhưng thật ra có đấy!" Pansy hét. "Sao anh lại quan tâm đến cô ấy? Anh đâu có định giúp. Hoàn toàn không giống anh chút nào." Draco mở miệng định cãi lại, nhưng cô không để anh nói một lời nào. "Anh là tên khốn ích kỉ, giống hệt cha anh! Anh không quan tâm đến bất kì ai trừ bản thân mình, Draco! Em biết điều này, anh biết điều này, Blaise biết, và thậm chí cả mẹ anh cũng biết, vậy sao bây giờ anh lại bắt đầu quan tâm đến người khác vậy?"
Cơn thịnh nộ sôi sục trong anh, cơ thể anh nóng rực, mắt tối sầm lại. Draco đi thẳng về phía bên kia căn phòng để ngăn mình nổi xung với cô. Bàn tay anh run run; anh muốn nguyền Pansy kinh khủng. Nhưng đấy không phải là anh. Anh không phải người ếm phụ nữ. Anh không đánh phụ nữ. Anh không phải người bạo lực. Anh không độc ác. Cha anh mới là người như vậy hết lần này đến lần khác. Không phải anh. Đúng. Không phải anh.
"Không phản bác được sao?" cô giận dữ hỏi.
Và đó là thứ làm anh phát điên trở lại. "Ồ, có chứ Pansy. Sao em dám so sánh anh với ông ta? Anh tưởng em phải hiểu rõ anh hơn chứ! Mẹ kiếp Pansy, anh không hề, không hề giống ông ta! Anh không hề giống —"
"Có đấy Draco! Anh cố gắng để không giống vậy, anh cố gắng cư xử tốt hơn, anh cố sức, cố sức và cố sức, Draco, nhưng anh là vậy đấy! Anh giống hệt ông ấy!"
"Không phải!" anh thét; sự tuyệt vọng trong giọng nói được che đậy bằng cơn giận hừng hực trong lồng ngực anh.
"Đúng vậy đấy! Anh có thể ngồi cả ngày phủ nhận điều ấy, nhưng đó là sự thật. Anh không bạo lực và độc ác như cha mình ngày xưa, nhưng anh xảo quyệt và hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân mình. Anh muốn gì đó từ cô ấy và anh sẽ không dừng lại cho đến khi đoạt được nó. Nghe quen chứ? Phải vậy không?" Cô lấy tay chống hông. "Anh có thể giận em, anh có thể tống em ra ngoài, anh thậm chí có thể không nói chuyện với em, nhưng anh chấp nhận sự thật càng sớm bao nhiêu thì càng tốt cho anh bấy nhiêu."
Draco muốn ếm Pansy thật khủng khiếp, bởi sâu thẳm anh biết là cô đúng, và anh ghét cô vì điều đó.
Nó làm dịu đi cơn giận của anh.
Một chút.
"Cút xuống địa ngục đi Pansy," anh phẫn nộ.
Lại một khoảng lặng căng thẳng nữa trước khi cô lầm bầm, "Em xin lỗi Draco. Chuyện đó không liên quan gì ở đây."
"Đúng đấy, chết tiệt."
"Em chỉ muốn anh để Hermione yên thôi," Pansy đều đều nói với anh.
"Vậy ra là Hermione sao?" anh khó chịu thốt ra, "Cô ta là bạn thân mới của em sao?"
"Không giống như vậy đâu," cô chầm chậm lắc đầu, vẫn lúng túng sau trận cãi cọ, "Chúng em thậm chí còn chẳng là bạn. Cô ấy không thích từ đó."
"Vậy sao lại bảo vệ cô ta?"
Khi cô thở dài, anh biết mình đã làm cô mệt mỏi. "Em không muốn cãi nhau với anh."
Cô ghét việc họ cãi nhau cũng gần nhiều như anh vậy.
"Em đang giữ bí mật với anh, Pansy. Anh tưởng chúng ta hơn thế rồi chứ."
"Draco," cô yếu ớt nói, mắt nhìn xoáy vào anh. Người pháp sư tóc vàng có chút sững sờ khi nhìn người phụ nữ trước mặt mình mất dần vẻ điềm tĩnh. "Có rất nhiều chuyện em giữ bí mật với anh."
"Vậy kể với anh đi."
"Em không thể." Vai cô run rẩy, đôi mắt ngấn nước; lâu lắm rồi anh mới thấy cô để lộ thứ cảm xúc thể hiện rõ mình yếu đuối đến mức nào. Draco gần như muốn ôm lấy cô, nhưng cô không phải người thích được an ủi. Anh cũng vậy. Nên anh đứng đó, nhìn cô suy sụp ngay trước mắt mình và cảm thấy tội lỗi khủng khiếp. "Em rất muốn kể với anh mọi chuyện, nhưng em không thể."
"Pansy." Sự cảm thông phảng phất trong giọng nói anh khiến cô ngẩng lên nhìn.
Draco không muốn thấy cô tổn thương; và đó là sự khác biệt rất lớn giữa anh và cha mình. Trong khi cha không ngần ngại làm mẹ anh đau đớn vì làm hư anh quá nhiều, ông cũng chẳng nghĩ đến lần thứ hai khi làm anh đau đớn vì có những "hành vi không-giống-một-Malfoy" khi anh còn là một đứa trẻ, nhưng bản thân Draco không hề muốn làm Pansy đau đớn. Anh không muốn lặp lại quá khứ bởi anh đã rút ra được bài học từ nó. Dù sao sức chịu đựng của con người ta cũng chỉ có giới hạn trước khi họ bắt đầu cảm thấy bất mãn, và ý nghĩ Pansy chán ghét anh làm dạ dày Draco nhộn nhạo. Vậy nên anh không muốn làm cô tổn thương bởi lời nói của mình chỉ vì cô đã làm đau anh bằng lời nói của cô. Chết tiệt, anh không muốn làm cô tổn thương chút nào hết. Không bao giờ. Thật ra, anh đã cố hết sức để làm dịu bớt nỗi đau của cô sau khi cha cô bị sát hại.
Chỉ Merlin mới biết phải mất bao lâu để cô trở lại được như ngày hôm nay. Và giờ không phải lúc làm cô rơi vào trạng thái đó lần nữa.
"Đừng ép em nói ra điều đó, Draco," cô năn nỉ qua dòng nước mắt, "Hãy cứ tin khi em nói rằng cô ấy đang che giấu một điều mà anh không muốn dính vào đâu. Em ước gì ông trời đã không làm vậy với mình."
Một khoảng lặng nữa trước khi anh hỏi, "Ý em là gì?"
Cô cười chua chát và lau khô nước mắt. "Ý em là ít nhất ban đêm em sẽ ngủ ngon hơn nếu em không biết một phần những gì cô ấy phải trải qua, một phần những gì làm cô ấy đau đớn. Em sẽ ngủ ngon hơn nếu em không phải nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của cô ấy trong những kí ức tồi tệ nhất, hay tiếng khóc của cô ấy trong những giấc mơ của mình. Em sẽ ngủ ngon hơn nếu em không phải là người duy nhất biết lí do tại sao cô ấy rời Anh quốc hơn năm năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top