Chương 3 Part 1


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky

T/N: Bấn loạn Draco đi nào~~


Chương 3: Dòng đời xô đẩy

Part 1: Đây thực sự là cuộc đời tôi sao?


Narcissa Black Malfoy rất yêu con trai mình; đó là một sự thật mà Hermione thấy rõ ngay khi cô ngồi xuống bàn.

Bà âu yếm khen ngợi khi anh ta nói hoặc làm điều gì đó khiến bà hài lòng, quở trách khi anh ta cư xử như tên ngốc Malfoy mà Hermione từng biết, mỉm cười tự hào khi anh ta kể về công việc và vô số thành tựu của mình (vì bà khăng khăng đòi trong khi Malfoy thì khó chịu thấy rõ).

Hermione ăn miếng bánh tart phủ đường và cố lắng nghe, nhưng cô vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Chỉ trong một buổi chiều. Bốn cuộc trò chuyện với bốn người bạn cùng lớp; tất cả đều đã trưởng thành hơn. Và Hermione giờ đang ở đâu chứ? Vẫn dậm chân tại nơi năm cô 18 tuổi: lạc lõng, tổn thương, tội lỗi và không mục đích.

Trong khi ấy, từ một cậu bé luôn sợ sệt cô từng gặp trong phòng khách nơi Thái ấp, Draco Malfoy đã lột xác thành một người đàn ông điềm đạm, tuy có phần tự tin thái quá. Dù cố hết sức cô cũng không thể coi anh ta như tên nhóc láu cá thời còn đi học; không, trước mắt cô là một người đàn ông, người đã từng là một cậu bé — cậu bé đã che giấu thân phận cho họ bất chấp cái giá phải trả, và việc ấy không chỉ cứu sống cô mà cả Ron, Luna, ông Ollivander, Dean và thậm chí cả Harry. Hermione rùng mình trước kí ức đó trước khi cô gạt nó vào khoảng đen sâu thẳm trong tâm trí, nơi nó hòa vào cùng những kí ức quá khứ đau đớn khác.

Đó là quãng thời gian kinh hoàng với tất cả bọn họ, cô không hề quên những tin phong thanh về cơn thịnh nộ của Voldemort sau khi họ trốn thoát đêm đó và biết rằng người phụ nữ cùng con trai bà, hai nhân vật đang ngồi trước mặt cô đây, thật sự may mắn khi vẫn có thể tai qua nạn khỏi và giành lại được tự do. Hermione thấy mừng vì ít nhất ở một mức độ nào đó, cuộc chiến đã thay đổi họ theo chiều hướng tích cực hơn.

"Mẹ ăn một thìa bánh Banoffee của con được không Draco cưng?" Bà Malfoy tươi cười hỏi.

Sau khi cô sang bàn họ, hai mươi phút đầu trôi qua với những mẩu trò chuyện vu vơ về đủ loại chủ đề từ vẻ đẹp của cổ ngữ runes cho đến mục đích của những miếng vải mẫu Muggle. Trên tất thảy những cảm xúc đang quay mòng mòng trong đầu cô lúc ấy thì Hermione nghĩ mình đang hoang tưởng. Dù sao lời mời dùng tráng miệng của Malfoy phải là một cái bẫy gì đó chứ? Đâu ai biết họ có thể làm những gì. Sau khi ngồi xuống, cô im lặng chăm chú chờ đợi hơn nửa giờ đồng hồ để bộ đôi mẹ và con trai kia tiết lộ ý định thực sự của mình đằng sau lời mời dùng tráng miệng.

Phải mất một lúc để cô kết luận rằng động cơ của họ hoàn toàn trong sáng.

Hermione ngọ nguậy trên ghế. Thậm chí sau khi biết mình sẽ không bị biến thành trò cười, cô vẫn cảm thấy căng thẳng và khốn khổ. Bất chấp sự bồn chồn trong bụng sau cuộc trò chuyện với Pansy, sự lúng túng gượng gạo với nhà Malfoy, sự bẽ bàng tột độ sau rắc rối với Harry, Hermione vẫn đề phòng không để lộ cảm xúc thật sự của mình. Cô tự tin nêu ý kiến khi được hỏi, nhưng lặng lẽ trầm tư trong suốt khoảng thời gian còn lại. Vẻ cứng cỏi cô trưng ra bên ngoài đang mất dần.

"Đi mà con yêu?" Bà Malfoy mỉm cười.

"Không," Malfoy trả lời chắc nịch. Anh ta đảo mắt rồi ăn một thìa đầy bánh bằng một cung cách hoàn hảo.

Khóe miệng bà Malfoy hạ xuống thành một cái nhăn mặt. "Tại sao không?"

"Bởi lần nào con cho mẹ một miếng thì lần đó mẹ cũng ăn nốt cả phần còn lại."

Nếu hôm qua có một nhà tiên tri tiên đoán rằng trong vòng hai tư giờ tới cô sẽ ngồi với Narcissa và Draco Malfoy trước mắt bàn dân thiên hạ, ăn một cái bánh tart phủ đường trong khi nghe họ cãi cọ về việc Malfoy từ chối cho mẹ mình ăn một thìa bánh Banoffee, cô sẽ cười vào mặt người đó và cho rằng người đó phát khùng rồi. Đây quả thật là cuộc đời cô sao?

Đâu đó vang vọng câu trả lời, đúng rồi đó.

"Con mà dám nói thế sao? Vậy ai đã chén sạch cả cái bánh Opera trước khi mọi người kịp ăn một miếng thế?"

Bất chấp cảm giác lo lắng, nghe họ cãi cọ như thể không mảy may đến sự hiện diện của cô cũng thật khôi hài.

Malfoy nhăn nhó. "Mẹ à, lúc đó con mới mười tuổi. Sao mẹ cứ nhất định phải lôi mấy kí ức đó ra ném vào mặt con thế?"

"Bởi vì," bà đáp, phảng phất chút xấu hổ trong giọng nói và ánh mắt, "Đó là việc mẹ giỏi nhất mà."

Malfoy cằn nhằn, lẩm bẩm gì đó hình như không được lịch sự cho lắm trước khi chú tâm vào món tráng miệng của mình.

Họ tuy kì quặc... nhưng vẫn rất tự nhiên. Như một gia đình thực sự. Niềm chua xót nhói lên trong lồng ngực cô, nụ cười yếu ớt biến mất khi cô đau đớn nhận ra mình đã không còn một gia đình nữa.

"Đừng ích kỉ như vậy chứ, chỉ một miếng thôi mà." Bà Malfoy giận dỗi.

Họ cãi cọ về những điều vụn vặt, đôi khi hành xử giống con nít, yêu thương tôn trọng lẫn nhau, và họ đều có những vấn đề như bao người khác. Cuộc chiến đã thay đổi họ theo chiều hướng tích cực hơn, nhưng có lẽ họ cũng có những lí do riêng để chấp nhận sự thay đổi. Đúng hơn là nhà Malfoy đã không còn giữ những quan điểm và niềm tin về sự thuần huyết, nhằm tạo dựng lại tên tuổi dòng họ trong thế giới pháp thuật giờ đã bao dung hơn. Việc đó rất hợp lý. Hợp lý hơn cái suy nghĩ họ thay đổi vì thứ vị tha nào đó.

Nói vị tha thì đúng là cường điệu thái quá.

Hermione quay mặt đi tự nhủ với bản thân. Bất chấp sự đề phòng của mình và việc cô biết động cơ của Malfoy không hề trong sáng, nhưng lời mời của nhà Malfoy có lẽ là một trong những điều tử tế nhất ai đó đã làm cho cô kể từ lúc cô trở về.

"Bánh tart phủ đường của cháu vừa miệng chứ Hermione?" Người phụ nữ lớn tuổi hỏi. Bà đã thành công nhón một miếng bánh tráng miệng của con trai và tiếp tục công cuộc chiếm nốt cả đĩa, đúng như dự đoán.

Malfoy vẫn đang hờn dỗi lầm bầm gì đó, tất nhiên là theo cái cách làm anh ta trông vẫn nam tính.

"Ngon lắm ạ, thưa bác Malfoy."

"Ôi, cứ gọi bác là Narcissa thôi."

Mắt Hermione trợn lên.

Lông mày Malfoy biến mất trong đám tóc.

Tất cả im lặng trong một phút căng thẳng.

Cô không quan tâm thực tế ra sao, nhưng không đời nào cô dám thân mật đến mức gọi bà là Narcissa. Cô không thể làm vậy. Vẫn có những ranh giới hết sức rõ ràng giữa họ. Ranh giới mà cô không thể lờ đi chỉ để tỏ vẻ lịch sự. Đây là em gái của người đàn bà đã dã man tra tấn cô. Và đúng là Hermione đã bình phục hoàn toàn sau đó, nhưng ngoài việc tỏ vẻ dè dặt ý tứ với bà Malfoy thì tất cả những việc khác cô đều không làm được. Không may, bà Malfoy lại đang nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.

"Cháu muốn cảm ơn bác," Cô dừng lại và nhìn chòng chọc vào cái đĩa một hồi, cố trấn tĩnh bản thân trước khi nói hết câu. "Cảm ơn bác vì lời mời. Bác thật tốt bụng."

"Ôi," bà phẩy tay mỉm cười. "Đừng cảm ơn bác, cảm ơn Draco ấy. Đây là ý của nó đấy chứ."

Malfoy tái mặt, cứng người lại và đánh rơi cái thìa của mình xuống miếng vải trải bàn trắng. Vẻ mặt của anh ta xác nhận câu nói của bà Malfoy. Mắt Hermione gần như lọt khỏi tròng trước phản ứng của anh ta: cánh mũi anh ta phập phồng, miệng há rộng. May là cô đang nhai dở món tráng miệng, bởi nếu không cô sẽ nghẹn luôn món bánh tart phủ đường.

Đôi mắt cô chầm chậm liếc về phía người đàn ông tóc vàng ngồi ngay bên trái mình. Cô không ngốc. Cô không thể (và cũng sẽ không để bản thân) tin rằng lời mời của anh ta xuất phát từ lòng tốt; điều đó quá không tưởng. Anh ta dù sao vẫn là Draco Malfoy; dù cuộc chiến biến anh ta thành người có phần dễ chấp nhận hơn và bớt ngớ ngẩn hơn, nhưng nó không biến anh ta thành một vị thánh. Cô chưa một lần thôi đề phòng họ và anh ta là một phần nguyên do. Cô biết động cơ của anh ta, biết chúng là gì ngay khi anh ta mời cô sang với họ, và cẩn trọng từng lời nói hành động của mình bởi cô biết anh ta đang quan sát cô như một bác sĩ quan sát bệnh nhân.

"Hãy bàn về việc ai hay cái gì đã khiến cô chạy đến Ý."

Hermione không biết nên thấy choáng váng hay buồn nôn trước câu nói ấy, mong rằng Malfoy không nhận thấy sự hoảng hốt của cô trước khi cô kịp chôn chặt cảm xúc của mình xuống. Cô nổi giận, một nỗ lực thảm hại nhằm chấm dứt cuộc trò chuyện nọ. Thật ra, Hermione chỉ đồng ý cùng họ dùng tráng miệng để tránh sự công kích của anh ta, nhưng cô e rằng chút tán gẫu cùng Malfoy và mẹ anh ta không đủ để hướng sự tò mò của anh ta đi chỗ khác.

Hôm nay chưa phải là kết thúc.

Mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

Dù ẩn mình tuyệt đối bên dưới chiếc mặt nạ tự tin, cô vẫn chừng mực về từng câu chữ mình nói và đảm bảo những câu trả lời của mình mơ hồ vừa đủ để anh ta không quá đào sâu vào chúng, tuy vậy chúng cũng không được quá mập mờ để họ không biết rằng cô đang nói chuyện kiểu nước đôi. Nhưng tất nhiên vẻ mặt sững sờ của cô biến mất nhanh chóng bởi cô còn vai diễn phải hoàn thành và một cái miệng há rộng chắc hẳn không nằm trong kịch bản. "Nhưng anh—"

Đương nhiên anh ta chẳng bao giờ để cô nói hết câu.

Malfoy ném cô cái nhìn dữ dằn khiến Hermione nhớ lại năm thứ hai, khi lần đầu tiên anh ta gọi cô là Máu bùn. Câu nói của anh ta không gay gắt như ánh mắt; thật ra chúng khá điềm tĩnh và rõ ràng. "Cô thật sự nghĩ mình sẽ sang bàn này nếu tôi nói rằng tôi mời cô sao?"

Có lý.

Cô có lẽ sẽ lao ngay ra khỏi nhà hàng như thể Voldemort đang đuổi theo sát gót. "Tôi cho là không."

"Cháu có thấy vui vì đã dùng tráng miệng với chúng ta không?" Narcissa trông khấp khởi lạ lùng.

Đúng là kì quặc.

Tuy vậy, lần đầu tiên sau bao năm, Hermione nói những lời thật lòng. "Ban đầu cháu cũng có chút cảnh giác, bây giờ vẫn vậy, nhưng cháu không hối hận vì đã nhận lời mời này."

Bà tỏ vẻ hài lòng đến độ Malfoy nhìn mẹ mình bằng ánh mắt quái lạ mà Hermione không thể suy ra – mà dù sao cô cũng chẳng hiểu bất cứ ánh mắt nào của anh ta. Cái nhìn đó dường như khởi đầu cho một cuộc trò chuyện không lời giữa mẹ và con trai, cô ngờ vực nhìn họ trong khi ăn nốt miếng bánh tart phủ đường mà cô thấy là ngon nhất từ trước đến nay. Cuộc trao đổi kết thúc bằng cái nhìn kiên quyết của Narcissa, mà sau đó cái nhìn ấy biến thành một nụ cười khi bà quay sang nhìn Hermione. "Chúng ta cũng rất vui vì được dùng tráng miệng cùng cháu, phải không Draco?" bà nhìn Malfoy cảnh cáo.

"Vâng," anh ta bực bội dài giọng.

Cô muốn cười phá lên trước vẻ mặt gượng gạo của Malfoy, nhưng rồi nhận ra mình cũng đang cảm thấy y như vậy. Và Hermione bắt đầu chú ý đến Draco Malfoy lần đầu tiên kể từ lúc anh ta đến gần cô. Chuyện này cũng thật kì quái. Anh ta không bao giờ mất đi điệu bộ vênh váo trứ danh khiến mọi cô gái phát cuồng thời còn đi học, cũng như chất giọng trang trọng và sự điềm nhiên trong ánh mắt. Điều đầu tiên cô để ý, không kể đến việc anh ta trông già dặn hơn, là vẻ ngoài có phần giống con người và bớt na ná vampire của Malfoy. Làn da anh ta cuối cùng đã hấp thụ được đủ ánh nắng để khiến anh ta hồng hào thêm lên được một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Anh ta ăn vận đơn giản với chiếc quần xám vô cùng hợp với màu mắt của mình và chiếc áo polo ngắn tay màu kem, Hermione khẽ lắc đầu nghĩ: lúc nào cũng nghiêm túc và cứng nhắc. Kiểu tóc anh ta đã thay đổi, giống với kiểu của một người mẫu nam cô thấy trên tạp chí Muggle, nó khá hợp với anh ta, và điều đáng kinh ngạc hơn là Malfoy trông khá điển trai. Cô thà tự cắt lưỡi mình còn hơn phải lên tiếng thừa nhận điều đó. Tất nhiên, xét theo cái cách anh ta nhếch mép cười với bất cứ cô gái nào đi qua ngơ ngẩn nhìn mình thì bản thân anh ta cũng ý thức được điều đó.

Cũng không có gì lạ.

"Mà giờ cháu đang làm gì vậy Hermione?" Bà Malfoy hỏi.

"Cháu làm việc cho công ty Curse-Breakers. Bác có biết công ty đó không ạ?"

"Có chứ. Vài năm trước bác đã thuê họ gỡ lời nguyền trên chiếc nhẫn mà mẹ Lucius không muốn bác đeo. Bác nghe nói họ cực kì khắt khe trong việc tuyển chọn những người phá nguyền nên chắc cháu phải giỏi lắm nhỉ."

Cô khiêm tốn nhún vai. "Cháu không đến mức tệ thôi ạ. Làm việc ở ngân hàng Venice thực sự giúp cháu rèn giũa các kĩ năng." Cô không muốn đề cập đến những điều đó, nhưng dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến bức tranh toàn cảnh. Mọi người đều đã biết cô làm việc cho một ngân hàng Ý; cũng không phải bí mật gì to tát.

Bà Malfoy thở dài. "Bác chưa quay lại Venice lần nào kể từ hồi còn là một bé gái. Cháu có đi bơi ở biển không?"

Hermione lắc đầu. "Ồ, không ạ. Cháu không biết bơi."

"Cháu không biết?" bà có vẻ ngạc nhiên.

"Không ạ. Cháu chưa học bao giờ. Cháu cũng không có lí do để học."

Hay có thời gian để học.

"Cháu nên thử một lần đi. Con trai bác là một tay bơi lội rất cừ đấy." Bà tự hào nói, nhếch môi cười với người con trai đang hằm hằm của mình. "Có lẽ nếu Draco có thể," mắt Hermione mở to hãi hùng, cảm thấy kinh hoàng dù biết trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Dạy cháu —"

Malfoy lập tức bị sặc nước.

"Draco!" Narcissa sợ hãi kêu to, thu hút một sự chú ý nho nhỏ về phía bàn của họ.

Anh ta ho sù sụ vào chiếc khăn ăn, Hermione liền rút đũa phép, và với một cái phẩy nhẹ và câu thần chú không lời, Malfoy dừng ho, nhìn cô vẻ biết ơn rồi mấp máy môi nói 'cảm ơn'. Lời cảm ơn của anh ta làm cô sốc đến không nói nên lời. Tất cả những gì cô có thể làm là im lặng gật đầu.

"Con ổn chứ?" bà Malfoy sốt sắng hỏi.

"Vâng. Chỉ là sặc chút nước thôi. Mẹ không phải lo, con hoàn toàn ổn mà," anh thuyết phục người mẹ đang buồn bực của mình, đôi mắt xám chuyển từ bà sang Hermione khi anh ta hỏi, "Vậy cuộc sống ở Ý thế nào?"

Hermione biết rõ Malfoy đang làm gì, và việc đó thật xuất sắc hết sảy. Đổi chủ đề sang bất cứ chuyện gì trừ bài học bơi khủng khiếp kia là ý tưởng tuyệt vời nhất mà cô ước là mình nghĩ ra.

Điều tiếp theo Hermione nói là sự thật và nó nhẹ nhõm trôi ra khỏi miệng cô. "Thành phố tuyệt đẹp và rất giàu lịch sử, cả lịch sử của thế giới pháp thuật lẫn Muggle, và dù đã sống ở đó gần năm năm nhưng cháu không nghĩ là mình đã khám phá được hết. Có quá nhiều thứ hay ho mà cháu lại chẳng bao giờ có thời gian. Người dân ở đây cũng rất tuyệt vời; đồng nghiệp thường rất kiên nhẫn với cháu khi cháu học tiếng Ý. Cháu nghĩ họ đã khá kinh ngạc khi cháu thử học nó."

Mẩu thông tin nho nhỏ ấy thổi bùng hứng thú của bà Malfoy, "Cháu nói tiếng Ý tốt không?"

"Lưu loát ạ."

"Ồ, cháu thử nói gì đó đi," bà tỏ vẻ phấn khởi trong khi con trai bà thì giữ im lặng; vẻ mặt gần như trầm tư. Hermione biết một Malfoy trầm tư không phải là một dấu hiệu tốt.

Gật đầu, Hermione gạt nỗi lo lắng sang một bên, chiều ý người phụ nữ lớn tuổi và bắt đầu kể câu chuyện ngụ ngôn Con cáo và chùm nho bằng thứ tiếng Ý hoàn hảo. Câu chuyện kể về một con cáo cố gắng trong vô vọng để với tới chùm nho lơ lửng trên giàn. Nó bỏ cuộc sau khi nói, "Dù sao đó cũng chỉ là chùm nho chua thôi!" Bài học rút ra là: thật dễ dàng để khinh thường những thứ mà ta không thể có. Ban đầu những câu nói của cô còn rời rạc và gượng gạo; cô đã không nói tiếng Ý hơn bảy tháng rồi, nhưng cô nhanh chóng thích nghi dần và tự tin kể nốt câu chuyện ngắn. Cô đã đọc nó nhiều lần đến độ thuộc nằm lòng.

Suốt lúc ấy cô nhìn khuôn mặt Narcissa sáng bừng thích thú cùng ngưỡng mộ dù bà không hề hiểu cô đang nói gì. Hermione nhìn sang Malfoy và thấy anh ta cũng đại khái theo được câu chuyện. Anh ta tỏ vẻ bối rối trước vài từ cô nói và bảo cô nhắc lại chúng. Malfoy biết tiếng Ý? Đó là tin mới với cô đấy. Mọi việc anh ta nói và làm hôm nay đều là thứ mới mẻ lạ lẫm với cô. Khi cô kết thúc câu chuyện, cô nói bằng tiếng Anh, "Và câu chuyện đến đây là hết."

Bà Malfoy vỗ tay. "Đúng là tuyệt vời! Bác chẳng hiểu chút nào hết nhưng nghe cháu nói hay thật. Cháu nghĩ mình có thể dạy bác tiếng Ý không? Bác định sang đó nghỉ lễ vào tháng tám tới và bác muốn được chuẩn bị trước."

"Chắc chắn rồi ạ," Hermione đáp ngay không nghĩ ngợi. Ôi không.

Chuyện có thể còn tệ hơn nữa. Draco Malfoy có thể sẽ dạy cô học bơi. Dạy bà Malfoy tiếng Ý cũng còn xa mới sánh được với việc đó. Hơn nữa, bà càng nói thì Hermione càng thấy có cảm tình với bà hơn. Chưa đến mức 'yêu quý', nhưng cô biết đó chỉ là vấn đề thời gian. Bà Malfoy lịch sự, dễ chịu và là người gần giống một người mẹ nhất mà lâu rồi cô mới gặp.

Bởi vậy sau khi gạt đi niềm hối hận ban đầu, cô nói, "Bác cứ báo cháu khi nào bác muốn học, cháu sẽ rất sẵn lòng được dạy bác." Hermione tự hỏi Malfoy có biết anh ta đã may mắn thế nào khi vẫn còn bà bên cạnh không. Có lẽ là không. Điều đó khiến cô phiền muộn. Cô nhìn người đàn ông bên trái mình bằng ánh mắt kì lạ, "Anh biết nói tiếng Ý không?"

Draco nhăn mặt. "Tôi biết khá nhiều từ và có thể viết tốt hơn nghe hiểu, nhưng còn xa mới đạt đến trình độ lưu loát."

"Ai dạy anh?"

"Blaise, nhưng cậu ta rõ ràng là một giáo viên thảm hại," anh liếc mắt nói.

Sau vài giây bối rối cố lục lọi trí nhớ tìm cái tên, cuối cùng cô cũng nghĩ ra, "Zabini? Thần Sáng?"

Malfoy gật đầu. "Đúng."

Cô gặp Zabini vài tuần trước ở Sở Thần Sáng, và anh ta thực sự đã bắt chuyện với cô về cuộc sống ở Ý. Anh ta có nghe về những lời đồn, nhưng thật thoải mái khi được nói về nước Ý hơn là lí do tại sao cô ở đây. Zabini vừa quay về từ Ba Lan sau khi hoàn thành một nhiệm vụ tối mật và trông khá mệt mỏi — nhưng vẫn rất hấp dẫn, theo lời của mấy cô phù thủy dạn dĩ. Có cả triệu năm sau Hermione cũng không thể ngờ rằng một Slytherin khinh khỉnh như Blaise Zabini lại trở thành một Thần Sáng xuất sắc, nhưng không gì là không thể mà đúng không?

Rồi cô nhận ra anh không hề khinh đời, một chút cũng không.

Thật ra anh tỏ ra khá tử tế khi trò chuyện cùng cô. Anh kể về khoảng thời gian mình ở Aódz, những phần mà anh được phép kể, và bập bẹ vài câu tiếng Ba Lan mà mình học lỏm được. Nghe khá tệ, nhưng cô mỉm cười trước sự cố gắng của anh. Cô kể anh nghe về chuyến ghé thăm Warsaw mà trường học Muggle đã cử cô đi làm đại sứ trong một cuộc họp thượng đỉnh khi cô lên 10. Anh có vẻ thật lòng hứng thú về chuyến ngao du của cô ở Ba Lan và cuộc sống của cô ở Venice, hứng thú đến nỗi anh mời cô đi uống cà phê để tiếp tục câu chuyện. Cô khéo léo từ chối, viện cớ rằng cô còn có việc phải làm ở văn phòng, và anh thì trông như thể cần đánh một giấc.

"Cháu có ý định định cư luôn ở Ý không?"

Câu hỏi bất ngờ của bà Malfoy làm cô không kịp trở tay, trong sự khó chịu của cô. Hermione đã từng có ý muốn định cư ở Ý, sống nốt quãng đời còn lại ở Venice xinh đẹp, nhưng dường như ông trời không cho phép cô làm điều đó. Bằng hai cú điện thoại và một lá thư, cô đột ngột rời Ý cũng như cách cô rời Anh quốc sau cuộc chiến.

"Có ạ, nhưng mọi việc đã thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top