Chương 26 Part 2
Translator: kirowan
Beta reader: Milvia
Part 2: Hàn gắn nứt vỡ
Mặt trời đã lên cao trên bầu trời xanh khi Hermione đến công viên vắng người ở Little Whinging. Có vài đám mây lững lờ nhưng không có vẻ gì là trời sẽ mưa. Hermione cố nén nỗi đau khi đi qua những cặp cha mẹ đi cùng con cái mình. Mắt cô dõi theo những bóng người đang nô đùa trong nắng ấm, nhưng cô không nhìn quá lâu.
Đã lâu lắm rồi cô mới tới công viên, và cô tự hỏi tại sao Harry lại muốn gặp cô ở đây.
Hermione rút ra lá thư trong túi và đọc thêm một lần nữa.
Ron đã dúi nó vào tay cô trong bữa tối của cô với nhà Weasley vào chiều qua. Đó là một bữa tối gượng gạo, với rất nhiều chiếc ghế trống. Bill, FIeur và hai đứa con của họ đang tới thăm nhà ngoại ở Pháp, George thì ăn tối với nhà vợ, Percy lại ở lại làm muộn. Nhưng Charlie lại đang có mặt ở bữa tiệc, mời Hermione ngồi giữa mình và Ron, trong khi Harry và Ginny tái mặt ngồi đối diện.
Khi bà Weasley hỏi Harry liệu cậu có bị ốm không, Harry khó khăn đáp, "Cháu xin phép," và rời khỏi bàn. Chuyện này thật kì lạ. Ginny theo Harry ra ngoài, nhưng quay trở lại khá nhanh sau đó cùng nụ cười cứng ngắc và đôi mắt giận dữ. Khi Harry trở lại, Hermione để ý thấy sự căng thẳng giữa họ và sự bối rối trong mắt Ginny.
Cô cũng bối rối.
Không phải hai người họ giờ này phải yêu nhau đắm đuối à? Không phải họ đáng ra phải sắp cưới à? Cô biết Harry đã đồng ý giúp điều tra Ginny, nhưng hôm đó Harry dường như có cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy Ginny... và Ginny thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không cần phải nói, bữa tối là một thảm họa. Bà Weasley thì nhìn cô và Ron đầy hi vọng, Harry thì sưng sỉa và lơ đễnh, Ginny thì im lặng và giận dữ. Hermione đã chuẩn bị rời đi trước khi bà Weasley định dọn bàn, nhưng may phước là có Charlie. Nếu không có anh ở giữa chắn những ánh mắt lưu luyến của Ron, tâm trạng bất thường của Harry, cơn giận của Ginny, những nụ cười bí hiểm của bà Weasley, câu hỏi của ông Weasley, thì Hermione tin rằng cô đã không thể trụ nổi tới món tráng miệng.
Nhưng chỉ là suýt soát mà thôi.
Cô vẫn cảm thấy như một người xa lạ. Cô không cảm thấy mình thuộc về nơi này, nhưng cô vẫn cố gắng.
Cố gắng.
Và hôm nay cô cũng sẽ cố gắng. Với Harry. Hoặc ít nhất là cô sẽ thử cố gắng.
Hermione không biết mảnh giấy này ban đầu là từ đâu ra, nhưng cô nghi là Harry đã đưa nó cho Ron trước khi vội vàng rời đi sau món tráng miệng và bỏ lại Ginny. Ron đưa nó cho cô sau khi cô thoát ra khỏi một trong rất nhiều chiếc ôm tạm biệt của bà Weasley. Ginny hết sức tò mò quan sát sự tương tác giữa họ, nhưng không bình luận gì. Sau khi gửi bức thư của mình tới Draco, Hermione về nhà để đọc thư của Harry trong tĩnh lặng.
Cô những tưởng nó là một thứ, nhưng lại nhận được một thứ khác. Quả là một sự ngạc nhiên dễ chịu. Harry nói rằng họ cần nói chuyện riêng với nhau và cậu muốn cho cô xem một thứ hết sức quan trọng. Sự tò mò và mong muốn được giải quyết chuyện giữa họ đã đưa cô tới Little Whinging.
Harry đang đợi cô.
Dù cô đang ở cách đó một đoạn khá xa, dù cậu có quay lưng về phía cô và mặt trời đang hết sức chói lọi, nhưng Hermione biết đó là Harry đang ngồi trên chiếc xích đu hai người. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, và đi tới chỗ cậu.
Với mỗi bước chân ngập ngừng, cô nhìn cậu.
Hermione sẽ luôn luôn nhận ra Harry. Cậu là một phần rất lớn trong đời cô, là một phần của con người trước đây của cô lẫn con người hôm nay cô đã trở thành—cả tốt và xấu. Dù bao nhiêu năm tháng trôi qua đi chăng nữa, Hermione vẫn sẽ luôn nhận ra cậu. Bất kể họ có chia xa tới thế nào chăng nữa, sẽ luôn có một thứ giữ họ lại với nhau.
Matthew.
Tên con vang lên trong cô, khắc ghi trong tâm hồn cô.
Cô rất muốn tức giận với Harry vì cái đêm ở nhà cô. Cô muốn tức giận với chính mình bởi tất cả những lỗi lầm mình gây ra. Nhưng cô không thể. Không thể giận cậu cũng không thể giận chính cô. Nếu họ không có những quyết định sai lầm, nếu họ không quá non nớt, nếu họ không phải là những con người với khuyết điểm vào hai đêm đó, thì cô đã không có Matthew.
Một phần trong cô chỉ ra rằng nếu không có Matthew thì cô đã không cần biết tới cảm giác bị khoét mất một mảnh linh hồn là như thế nào. Một phần khác nói rằng mất mát đã giúp cô biết nhìn nhận lại, nhào nặn cô, thay đổi cô, và khiến cô trân trọng những điều mà mình đang có.
Hermione luôn là người có sẵn câu trả lời, nhưng vài năm nay đã dạy cô rằng sẽ luôn có chỗ cho sự trưởng thành thành và phát triển, kể cả với phù thủy sáng dạ nhất lứa. Cô không hoàn hảo, và cũng có thể không nghĩ ngợi kĩ càng. Từ bé tới lớn, mọi người đều khen sự thông minh và điềm tĩnh của cô, nhưng Hermione hiểu rằng dù có thông minh tới đâu thì cô vẫn chỉ là con người mà thôi.
Và cô hiểu rằng người thực sự thông minh là người không bao giờ bỏ cuộc, dù họ có làm hỏng chuyện, khiến mọi người thất vọng, hay bị dồn vào đường cùng. Đó mới là những người thông minh. Không phải Hermione. Cô đã bỏ cuộc. Cô đã phải chìm xuống đáy hồ cho tới khi tìm lại được ý chí sống.
Hermione đã phải tới bước đường cùng rồi mới tìm lại được chính bản thân mình.
Nhưng có lẽ cô đã quá hà khắc với bản thân mình, và hơi quá định kiến. Buông xuôi không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay ngu ngốc. Có lẽ đó là dấu hiệu của tính người trong cô. Có lẽ đó là cách để Hermione hiểu rằng cô không đặc biệt, cũng không khác biệt so với mọi người, bất kể ai nói gì.
Có một vài người bỏ cuộc, một vài người tiếp tục.
Có một vài người thành công, và vài người thất bại.
Cuộc sống là vậy; phúc họa luôn đan xen và tạo ra sự cân bằng.
Và đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cân bằng.
Có lẽ việc cô chịu đau khổ như thế lại là một điều tốt. Có lẽ chính thất bại và buông xuôi là tiền đề để cô có thể tiến tới giai đoạn này của đời mình.
Harry cách cô hai mươi bước chân nữa, chân đang đá vụn đất bên dưới, để đám bụi bay vào gió. Mười lăm bước nữa, cậu luồn tay vào tóc, thở dài. Mười bước nữa, cậu căng thẳng và quay lại.
Harry nhận ra cô đã tới.
Cậu trông không giống với người đã bỏ cô lại ở Thái ấp Marquette mà là người bạn thân cả đời của cô. Có lẽ cuộc nói chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp hơn lần trước, nhưng cô vẫn sẽ cảnh giác để tránh thất vọng. Đó là cách bảo vệ bản thân duy nhất mà cô biết.
Kéo thử vài cái ở chiếc xích đu bên trái Harry, Hermione ngồi xuống sau khi chắc rằng giàn xích đu sẽ không đổ sập xuống người họ. Cả hai quay người về hai hướng khác nhau, nhưng đều dán mắt xuống dưới chân mình.
Họ cứ ngồi đó, tưởng như vô tận, lắng nghe tiếng cót két của chiếc xích đu cũ và tiếng trẻ con cười đùa xa xa. Thỉnh thoảng một làn gió thổi tới khiến Hermione thoáng mỉm cười, Harry thì giậm chân xuống đất, nhưng không ai nói câu nào.
Cho tới khi Harry mở lời, "Mình đã nghĩ là cậu sẽ không tới."
"Mình vốn luôn định sẽ đến," Hermione nhìn cậu, trả lời thành thật.
Cậu nhìn sâu vào mắt cô. "Mình mừng là cậu tới."
"Mình biết chúng ta cần nói chuyện. Mình thật sự mệt mỏi với những mâu thuẫn giữa bọn mình."
Im lặng, rồi Harry lẩm bẩm, "Mình cũng vậy." Hermione nhìn cậu lại di mũi giày xuống nền đất. Ngay lúc cô định mở miệng, Harry nói. "Mình cư xử như một thằng khốn nhỉ?" Cậu trông tệ hệt như trong bữa tối hôm qua. "Đợi đã, đừng trả lời. Không cần đâu vì mình biết mình là một tên khốn mà."
Bản năng cô thôi thúc cô phải nói rằng đó không phải lỗi của cậu, nhưng cô lờ đi.
Hermione thở dài. "Mình tha thứ cho cậu."
"Nhưng mình còn chưa xin lỗi về cách cư xử của mình tối hôm đó. Đáng ra mình không nên ép cậu."
"Cậu định xin lỗi?"
"Ừ, đương nhiên rồi, nhưng—"
"Được rồi, vậy mình tha lỗi cho cậu."
"Nhưng tại sao?" Harry nhìn cô bối rối.
Hermione nhìn xuống đất rồi đáp lại ánh mắt hoang mang của cậu. "Harry, mình tha lỗi cho cậu, bởi mình đã rút xuống còn ba mươi sáu màu mình định sơn phòng khách rồi. Đó sẽ là một cuộc cải tổ, và mình không muốn bắt đầu lại cái gì mà chưa hàn gắn những thứ không còn nguyên vẹn giữa chúng ta. Hay ít nhất là bắt đầu quá trình đó." Hermione nghịch mẩu ghi chú trong tay mình.
Trầm tư, Harry nhìn vào khoảng không. Hermione tự hỏi cậu sẽ đáp lại như thế nào.
Cô không cần phải đợi lâu.
"Được."
Một nụ cười nở trên môi cô.
Harry chỉnh lại đôi kính chuẩn bị trượt xuống.
Họ ngồi trong im lặng một lúc rồi Harry đột nhiên nói, "Cậu trông ổn lắm." Hermione vốn không thoải mái khi được khen về ngoại hình của mình. Harry để ý thấy sự gượng gạo của cô, đỏ mặt. "Ý-ý mình là cậu trông khá hơn... so với khi... khi... chết tiệt..." Cậu lại bỏ ngỏ, như thể chợt nhớ ra một kí ức tồi tệ nào đó.
Đúng là cũng có không ít kí ức tồi tệ thật giữa họ thật, nhưng không có thời gian để đào sâu vào việc đó. "Cho qua đi. Mình đã làm vậy rồi, hoặc ít nhất là mình đang cố."
"Phải." Khi cô không nói gì khác, cậu thở dài, "Sự ngượng ngập này, mình ghét nó." Harry chân thành nói. "Và cậu biết mình còn ghét gì khác không? Đó là không có cậu làm bạn mình. Mình nhớ điều đó. Mình nghĩ mình muốn tình bạn của bọn mình hơn là... ừm, cậu biết rồi đó."
Cô biết, nhưng cô không nói gì. Cô thực sự mong Harry quên đi điều đó. Tình cảm của cậu dành cho cô luôn khiến cô không thoải mái.
"Mình vẫn, ừm, muốn điều đó," cậu nói khẽ, "Những cậu thì không, và mình sẽ không ép cậu nữa. Dù không muốn, nhưng đó là điều mình phải làm, vậy nên mình sẽ không nhắc tới nó một lần nào nữa."
Đó chắc chắn là điều ngạc nhiên nhất. Cô nhìn cậu, có một chút kinh ngạc, "Chúng ta chưa bao giờ có giới hạn. Đó là lí do chúng ta như bây giờ; lí do có những chuyện đáng ra không nên xảy ra, những tình cảm không nên lầm tưởng. Mình xin lỗi vì điều đó. Mọi thứ giữa chúng ta đều mơ hồ—" Hermione thở dài, không biết phải nói gì khác. "Chúng ta nên bắt đầu lại."
Harry đỏ mặt rồi hỏi, "Cậu có nghĩ chúng ta có thể trở về như xưa không? Tình bạn của chúng ta ấy?"
"Không, mình không nghĩ vậy," Hermione trả lời thành thật. Khi cậu nhíu mày cúi đầu, cô thêm vào, "Nhưng theo thời gian thì mình nghĩ mình, cậu, và Ron có thể ngồi xuống trò chuyện mà không bị quá khứ ám ảnh. Chúng ta có thể làm bạn một lần nữa, nhưng có lẽ sẽ không phải là bạn thân nhất nữa."
"Cậu nghĩ vậy sao?" Khi cô gật đầu, Harry mỉm cười nuối tiếc. "Mình mong ngày đó lắm. Mình biết tất cả chúng ta đều phải cố gắng, tha thứ cho nhau, quên đi những phẫn nộ, kìm nén lòng tự tôn để đi được tới lúc ấy. Mình biết sẽ cần thời gian để lành hết những vết thương, nhưng mình nghĩ bọn mình có thể làm được, chỉ cần sẵn lòng thôi."
Cô sẵn lòng. Đây là những người bạn đầu tiên của cô. Làm hòa với quá khứ là một bước quan trọng để tiến tới tương lai. "Mình sẵn lòng, và mình biết Ron cũng sẵn lòng..."
"Và mình cũng sẵn lòng."
Câu nói của Harry treo trên làn hơi lạnh, chỉ bị át đi đôi chút bởi tiếng trẻ con đằng xa và tiếng xích đu cót két. Cô không muốn phá vỡ sự im lặng này, nhưng sự tò mò không để cô yên. "Mình phải hỏi, Harry à... sao tự nhiên lại có việc này?" Cậu quay sang nhìn cô, cô hắng giọng, nói rõ hơn, "Có vẻ mọi chuyện đột ngột quá."
Sự chần chừ trong mắt cậu rất rõ. "Mình đã nghĩ về chuyện với cậu đã mấy tuần rồi, mình đã muốn thử nói chuyện, dù thế mình có hơi hèn và không thể đối mặt với cậu. Nhưng có vẻ mình đã sai về rất nhiều chuyện. Hãy cứ nói là mình đã có một cuộc nói chuyện thú vị và lần đầu khiến mình nhìn ra một số chuyện đi."
"Cậu nhìn thấy gì thế?"
"Mình thấy là có rất nhiều điều mình không biết và có rất nhiều điều mình vẫn cần phải học. Mình thấy có nhiều chuyện mình võ đoán quá sớm. Mình thấy có lẽ mình không hiểu những người xung quanh mình như mình tưởng. Có lẽ nếu mình chú ý hơn mình có thể nhìn ra tất cả những gì cậu đã và đang cố gắng nói với mình. Mình..." giọng cậu dần nhỏ lại rồi cậu thở dài, nghiến răng rồi tiếp tục, "Mình thấy là Malfoy không sai như mình tưởng..."
Hermione nhíu mày khó hiểu. "Draco?"
"Malfoy bảo mình hãy nhìn kĩ hơn, và mình đã nghe theo. Mình không biết tại sao nữa. Mình không thích những gì mình phát hiện ra."
"Harry, mình không hiểu cậu đang nói gì hết."
Harry vò tóc, lại đá xuống nền đất một lần nữa. "Hồi tháng một, hắn nói với mình là thế giới không chỉ có trắng và đen. Hắn bảo mình hãy ngậm miệng và để ý thêm đi, nhưng mình không làm. Rồi hắn bảo mình chú ý Ginny. Theo dõi cô ấy. Nghe lỏm cô ấy. Tìm kiếm quanh nhà." Cậu có vẻ khổ sở. "Và mình đã làm. Mình quan sát. Mình nghe lỏm. Mình theo dõi. Mình—mình tìm ra vài thứ."
Cô chỉ ngồi đó lắng nghe.
"Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm ra cái gì. Đó là Ginny mà. Cô ấy sẽ không bao giờ—" Harry lắc đầu. "Mình đã tưởng là cô ấy không có khả năng làm thế. Cô ấy là Ginny mà. Cô ấy sẽ không cố ý làm mình tổn thương hay giấu giếm mình điều gì. Mình biết mình đã làm những việc không đúng, nhưng—đó là Ginny. Cô ấy tha thứ và... cậu đồng ý với mình chứ?"
Hermione cứng người, dời mắt đi. "Harry..." cô bỏ ngỏ. Có rất nhiều điều cô muốn nói với cậu, nhưng cô sẽ không làm những chuyện hèn hạ như vậy. Tuy nhiên cô có thể trả lời câu hỏi của cậu. "Không, mình không đồng ý."
Harry bối rối. "Nhưng hai người—là bạn mà, ở Hogwarts. Bạn thân nhất."
Cô kì cục nhìn cậu. "Mình không biết cậu tìm manh mối đó ở đâu ra, nhưng Ginny không phải là bạn thân mình. Còn chẳng suýt được như thế. Cậu với Ron mới từng là bạn thân mình." Từng. Harry phản ứng trước từ đó nhưng Hermione không mảy may thấy tội lỗi.
Dù sao đó cũng là sự thật.
Tuy nhiên cô hiểu tại sao Harry lại bị ảnh hưởng tới vậy. Từng. Có lẽ đó như một cú tát đối với cậu.
"Harry, mình sẽ không cố xoa dịu, và cũng sẽ không để cậu trở lại làm bạn thân của mình. Đúng là chúng ta sẽ cố gắng để có thể làm bạn trở lại, nhưng chúng ta không còn là những đứa bé mười một tuổi nữa. Chúng ta còn chẳng hề giống với chúng ta năm mười tám tuổi. Và mọi thứ không tự động được sửa chữa chỉ vì chúng ta tha thứ cho nhau."
"Mình biết. Đừng hiểu nhầm, mình không mong đợi mọi thứ sẽ quay lại như cũ, nhưng thật khó khi phải ngồi đây và biết rằng mình là người đã đuổi chính bạn thân mình đi xa."
"Cậu không có trách nhiệm với mình. Cậu chịu trách nhiệm cho hành động của chính bản thân thôi. Đừng đặt gánh nặng của mình lên vai cậu, Harry. Tin mình đi, nó không có kết thúc tốt đẹp đâu. Nỗi đau, thất vọng, những đêm mất ngủ—"
Harry cười cay đắng. "Mình biết hết tất cả những điều đó. Mình không ngủ mấy kể từ cuộc nói chuyện với Malfoy và Ron, nhưng mình cũng không thể nói là trước đó mình luôn được yên giấc."
Cô định nói với cậu tất cả những gì nhà trị liệu đã nói với cô, nhưng cô dừng lại. Chỉ Merlin biết cô ngủ ít thế nào dạo gần đây. Lo lắng về Parvati và Ginny khiến cô phải nằm nhìn đồng hồ mấy tiếng liền, nhưng giờ, với Malfoy—cô buồn bã thở dài. Ngủ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Và cả ăn sáng nữa.
Hermione rùng mình.
Không phải là cô cảm thấy cô đơn. Dạo này cô ít khi ở một mình khi có Pansy và Lavender. Chỉ là cô muốn sự im lặng của họ, dù nó có chút căng thẳng. Sự căng thẳng giữa cô và Draco khiến cô cảnh giác, nhưng lại cho phép cô suy nghĩ mà không cần phải lên tiếng. Nó thật dễ chịu. Hơn cả sự tĩnh lặng, Hermione nhớ tiếng bát đĩa lanh canh, tiếng sột soạt của tờ Nhật báo Tiên tri mới nhất, và cách anh cụt lủn cảm ơn cô mỗi sáng khi cô dọn bếp. Cô nhớ mùi cà phê đen và chocolate nóng khi chúng hòa quyện trong không khí. Và cô nhớ đôi mắt luôn trông chừng cô, những lời khen bất chợt thốt lên một cách chần chừ...
Cô cựa quậy trên xích đu, giấu những suy nghĩ ấy vào góc sâu nhất. Cô sẽ xử lí vấn đề đó sau, nhưng bây giờ còn có Harry. Và cậu trông không được khỏe cho lắm. "Mình không biết phải khuyên gì về vấn đề giấc ngủ của cậu. Mình cũng đang phải trải qua nó, nhưng mình thấy cậu nên thử nói chuyện với ai đó. Ai cũng được. Nó giúp ích đấy, tin mình đi."
Cậu chỉ gật đầu đáp lại.
Tất cả lại im lặng. Sự căng thẳng giữa họ đã vơi đi, nhưng không biến mất. Cô có cảm giác Harry chưa nói xong, rằng còn thứ cậu cần tiết lộ, nhưng cô giữ im lặng. Tốt nhất không nên hối thúc cậu làm điều cậu không muốn làm.
"Cô ấy nói dối mình."
Hermione không hiểu. "Gì cơ?"
"Ginny. Cô ấy không chỉ nói dối mình, mà còn nói dối với mọi người về mình. Cô ấy bảo rằng bọn mình sắp kết hôn, bọn mình đã chọn nhẫn, và—" cậu gãi vết sẹo của mình. "Mình không hiểu. Tại sao cô ấy lại nói dối?"
Hermione hắng giọng. "Con người nói dối về rất nhiều lí do khác nhau."
Câu nói này khiến cô đau bởi cô cũng đã từng là kẻ nói dối đó.
"Malfoy đã nói thế," Harry làu bàu.
"Ừm, anh ấy đúng đấy," Hermione nghịch tóc mình. "Mình biết hai người có mâu thuẫn, nhưng anh ấy thật ra không tệ đâu—" Ngay khi lời nói ra khỏi miệng, cô nhìn xuống dưới đất.
"Đương nhiên cậu sẽ nói thế rồi. Cậu là—"
"Bạn anh ấy," cô cắt ngang. "Nhưng không phải vì thế mà mình nói vậy, Harry. Mình nói bởi đó là sự thật." Hermione gãi nhẹ cánh tay trái, "Anh ấy... khác rồi."
"Có lẽ là với cậu thôi," Harry khịt mũi. "Hắn vẫn đối xử với người khác như rác ấy."
Cô nhếch môi buồn bã. Bây giờ thì anh đang đối xử với cô không khác gì với những người khác. Cô muốn đổi chủ đề. "Con người nói dối vì rất nhiều lí do khác nhau. Cậu nghĩ vì sao Ginny nói dối?"
Harry cắn môi rồi trả lời, "Như thể cô ấy đang muốn cố khiến mọi người nghĩ rằng bọn mình rất hoàn hảo, nhưng thật ra là không. Còn chẳng gần được tới mức vậy..." Cậu lấy tay vuốt thẳng tóc xuống. Nhưng vô ích. Một làn gió thổi qua và nó lại trở về như cũ. "Sau khi biết được về Matthew, mình nghĩ bọn mình có thể giải quyết chuyện đó, có thể cứu vãn được. Bọn mình đã ở bên nhau năm năm rồi, mọi thứ không hoàn hảo, nhưng ổn định. Bọn mình ổn định."
"Đó là tất cả những gì cậu muốn sao? Ổn định?"
"Cậu nhớ mọi thứ xung quanh bọn mình trước đây như thế nào rồi đấy. Một mớ hỗn độn. Và khi tất cả dần lắng xuống thì cậu biến mất không một dấu vết, và—" Harry dường như không biết nên nói gì. "Mình-mình chỉ muốn thức dậy mỗi sáng và biết rằng mình sẽ không mất đi một ai nữa. Ginny luôn ở đó, và cô ấy hứa là cô ấy sẽ luôn như vậy. Mình không thể đánh mất điều đó. Như vậy có ích kỉ không?"
"Mình không có tư cách phán xét cậu."
Chiếc xích đu lại cót két khi Harry di chuyển. "Malfoy nói đúng. Mình không yêu cô ấy. Chết tiệt, mình thậm chí còn không biết cô ấy là ai. Sau khi nhận ra chuyện đó vào tháng hai, mình những tưởng là mình có thể bắt đầu tìm hiểu cô ấy. Mình nghĩ có lẽ bây giờ có thể chuyện sẽ khác... nhưng giờ mình không chắc là sẽ thế, và còn không chắc mình muốn thế nữa."
"Harry—" Hermione khẽ nói.
"Mình không thể—" Cậu lắc đầu.
"Có chuyện gì thế?"
Harry dừng lại, hít một hơi rồi trả lời, "Sáng nay mình tỉnh dậy, xoay người, và mình không nhận ra người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình. Mình biết đó là Ginny, nhưng chín ngày vừa rồi đã khiến mình nhận ra rằng mình hiểu về môn Tiên tri còn hơn hiểu về bạn gái mình. Mình ở bên cô ấy vì cô ấy sẽ luôn ở đó. Mình ở bên cô ấy bởi cô ấy không phải là cậu. Mình ở bên cô ấy bởi mình biết cô ấy sẽ không làm gì tổn thương mình. Và giờ..." cậu nhỏ giọng.
"Harry, mình không hiểu. Sao cậu lại nói những chuyện này?"
"Càng tìm hiểu về cô ấy, mình càng nhận ra cô ấy không phải là con người mình nghĩ, mình càng hiểu hơn những gì Malfoy nói. Càng tìm hiểu mình càng ít thích cô ấy hơn. Lạy Merlin, giờ phút này thì mình còn không chắc là mình thích cô ấy nữa. Những gì cô ấy làm—"
"Chuyện gì vậy? Ginny đã làm gì?" Có lẽ Harry sắp sửa giải thích tại sao ở bữa tối cậu trông có vẻ buồn nôn.
"Malfoy và Ron nhờ mình thám thính Ginny, và mình đồng ý. Malfoy có những lời buộc tội và một phần trong mình muốn chứng minh là hắn sai... còn phần khác trong mình muốn câu trả lời."
"Cái—"
"Cứ nghe đã Hermione."
Cô gật đầu.
"Ngày đầu tiên mình không thấy có gì khác thường. Ngày thứ hai, cô ấy về nhà có chút buồn rầu. Cô ấy nói là ở chỗ làm có rắc rối..."
"Tiếp đi Harry."
Harry nhìn cô một hồi rồi thở dài. "Ngày thứ ba, mình về sớm một chút để lục soát, và thấy Ginny và Parvati ở phòng khách. Sau đó khi mình hỏi là họ nói về chuyện gì, Ginny bảo họ chỉ nói mấy chuyện phụ nữ với nhau và chuyển chủ đề. Mình không hỏi thêm gì hết. Ngày thứ tư, cô ấy bắt gặp mình nhìn lịch trình trong tháng của cô ấy, và phát điên lên khi mình hỏi tại sao cô ấy đi ăn trưa với Parvati nhiều vậy. Cô ấy lớn tiếng rằng tại sao mình lại hỏi nhiều như vậy và không có lòng tin với cô ấy. Đó là khi mình nhận ra Ginny đang nói dối gì đó. Mình chỉ hỏi tại sao cô ấy đi ăn trưa, và cô ấy nổi xung phòng thủ. Không hợp lí chút nào."
Tim Hermione đập thình thịch, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. "Ừ... đúng."
"Sau đó, mình thực sự tìm kiếm manh mối, nhưng không phát hiện được gì hết. Nhưng rồi," Harry đột ngột đứng lên. Cô tò mò nhìn cậu lục tìm trong túi quần. Cậu cẩn thận rút ra một mảnh giấy da cũ, nhìn nó bằng một ánh mắt khó đoán. "Mình tìm thấy một cái hộp dưới giường cô ấy. Mình chưa từng nghĩ phải tìm ở đó. Mình là người chuyển vào căn hộ của cô ấy mà. Mình không bao giờ—" Cậu khựng lại, hít một hơi. "Mình tìm ra cách phá thần chú của chiếc hộp đó. Dễ thôi. Có rất nhiều ảnh, mấy đồ trang sức từ hồi đi học, nhưng dưới đáy mình tìm thấy cái này," cậu quay lại và đưa Hermione mảnh giấy da. "Cậu mở ra đi."
Một phần trong cô không muốn, nhưng trí tò mò đã chiến thắng. Với những ngón tay run rẩy và trái tim đập thình thịch, cô mở lá thư một, hai, ba lần rồi mới tập trung vào những con chữ trên giấy. Cô nhận ra nét chữ viết tay ngay tắp lự. Harry. Nó trông rất vội vàng, như bài luận Độc dược cậu viết một đêm ngay trước hạn nộp. Mắt cô nhìn tới ngày tháng trên thư.
Nó được viết một ngày trước khi cô rời đi. Cô không bao giờ quên hôm ấy. Đó là ngày cô nhận được bức thư của Ginny.
Cô nhìn Harry, người đang chăm chú nhìn cô. "Đây là bức thư cậu gửi."
Harry buồn bã gật đầu.
Hermione gập lá thư lại. Cô không thể đọc nó. Không phải bây giờ. Không phải khi cô cảm thấy khó thở. Không phải khi cô đang rất... rất... rất tức giận. Nhưng ngay khi cơn giận bùng lên, nó lại dịu xuống. Không. Không có 'nếu' nữa. Hermione đã tự hứa với bản thân rồi.
"Cậu có định đọc nó không?"
Cô thực sự không thể. Trong cô đang có quá nhiều cảm xúc khác nhau khiến cô chỉ muốn nôn ra. "Mình—mình không thể." Harry nhíu mày, nhưng cô vội vàng thêm vào, "Chỉ là không phải bây giờ. Mình—nhiều điều phải tiếp nhận quá." Cô nhìn xuống bức thư. Đầu cô như muốn nổ tung. "Mình nghĩ Ginny đang thông đồng với Parvati. Giúp đỡ cô ta. Mình không rõ tại sao."
"Parvati tự tìm ra giấy khai sinh của Matthew. Ginny không liên quan gì tới việc này." Harry nói. "Mình nghĩ bài báo về việc Malfoy là cha Matthew là cách Ginny bảo vệ sự thật."
"Sao cậu biết?" Hermione không tin vào điều đó.
"Bởi vì Parvati gửi Ginny một lá thư hỏi rằng cô ấy có biết cậu có một đứa con hay không."
T/N: Tâm sự mỏng một chút. Dạo gần đây mình có một mục tiêu mới, mình gọi đó là một life project. Project này hơi to, và khó. Trước đây mình sống không có mục tiêu cho lắm, mọi thứ đến với mình khá easy, và mình luôn chỉ bỏ ra minimum effort cho mọi chuyện. Trước khi có life project, thì mình có life crisis, hit pretty hard haha. Xong rồi mình thấy không được sống thế này không được, vì vốn mình đâu có muốn easy life :))) Nên ra bây giờ mình đang phấn đấu để vẽ ra một con đường cụ thể một chút, work hard một chút (hoặc nhiều nhiều chút), cố gắng để không bị nản cũng như mất tự tin vào bản thân. Mình 27 tuổi, có lẽ chắc là lớn gần nhất ở đây, nhưng vẫn lost and struggle lắm, nên mọi người có lost một chút cũng không sao cả nha, lúc đó cứ đi tìm đường là được. Love you all :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top