Chương 26 Part 1
Translator: kirowan
Beta reader: Milvia
T/N: Quà 8/3 nha mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ và trẻ trung và xinh đẹp nhé :))
Part 1: Anh thua rồi
Ngày 30 tháng 4
Lần đầu tiên Hermione quay lưng bước đi khỏi anh, Draco còn không buồn chớp mắt.
Còn giờ dạ dày anh vặn xoắn chỉ với vài lời trao đổi, và anh muốn cô rời đi nhanh nhất có thể. Và cô làm thế thật. Hermione lấy bức thư ra, với lấy tay anh và mở lòng bàn tay ấy mà không gặp chút kháng cự, để thư vào, rồi quay gót đi để anh đứng đó.
Và cô không quay lại nhìn.
Anh chỉ có thể nhìn theo cô. Anh muốn một cơ hội thứ hai để anh không cảm thấy lạ lẫm trong chính cơ thể mình, để từ chối bức thư vẫn ở trong tay anh hơn một tiếng sau khi cô đi.
Ngày mai.
Granger muốn nói chuyện với anh vào ngày mai.
Cô muốn hẹn gặp ở nhà cô trước hoàng hôn.
Ngày mai.
Chủ đề của buổi trò chuyện anh cũng đã rõ, nhưng anh chưa sẵn sàng trả lời những câu hỏi mà cô chắc chắn sẽ hỏi. Draco đọc lại mẩu ghi chú ngắn, cố suy ra ý tứ từ câu chữ, nhưng chẳng có gì hữu ích hết. Nét chữ mềm mại thể hiện chính con người cô: kỉ luật, tỉ mỉ, và thông minh. Không có gì mới cả. Anh lại đọc lại, một lần nữa. Chữ viết tay của cô hoàn hảo tới từng nét; mỗi vòng tròn đều cân đối, mỗi nét đều thẳng, mọi chữ 't' đều có gạch ngang ngay ngắn, mọi chữ 'i' đều có chấm tròn trịa...
Anh thấy chữ viết tay của Granger quá hoàn hảo, quá rèn giũa, quá cẩn thận.
À.
Đây chắc chắn không phải lá thư đầu tiên. Cũng không phải là thứ hai. Hay thứ ba.
Nhìn kĩ hơn, Draco thấy những điểm bất toàn nho nhỏ. Anh có thể thấy chữ 'D' trong tên anh hơi gượng, và sự chần chừ trong từ 'ngày mai'. Granger muốn lá thư trở nên hoàn hảo, nhưng trên hết là cô muốn anh nghĩ là cô hoàn toàn ổn. Có vẻ như Hermione đã bỏ nhiều công sức để chứng tỏ rằng mình không bị ảnh hưởng bởi việc anh lờ cô đi, nhưng tất cả những việc này chỉ cho thấy điều ngược lại.
Draco không biết phải cảm thấy sao về việc này. Anh vừa thấy tội lỗi, vừa thấy việc mình làm là chính đáng. Lương tâm anh lại lên tiếng, điều luôn xảy ra mỗi khi anh làm trái lại nó. Hoặc khi anh làm điều gì sai liên quan tới Granger. Draco lại bắt đầu tin rằng mình nên ném cái lương tâm của nợ đó đi.
Nhưng để sau đã.
Draco đã chấp nhận tình bạn dần nảy sinh giữa họ, cho phép cô vào trong vòng tròn tin cậy cùng Pansy và Blaise, thậm chí còn cho phép bản thân mình thoải mái hết mức có thể khi ở bên cô; nhưng gần đây anh bắt đầu nghi ngờ tình bạn đó. Họ là bạn, nhưng có thứ gì đó rất khác. Thời gian họ ở bên nhau không hẳn là thân thiện. Thật ra họ luôn căng thẳng, im lặng, không thoải mái một cách thoải mái, nếu điều này nghe có lý.
Cuộc trò chuyện ở hiên nhà cô tối hôm đó không phải cuộc trò chuyện giữa hai người bạn mà là cuộc tranh cãi của một cặp tình nhân.
Suy nghĩ ấy khiến Draco rùng mình một cách lạ lẫm, vai căng cứng. Anh dời mắt khỏi mảnh ghi chú, gấp nó làm hai rồi nhét vào túi. Những bước chân đầu của anh chậm; cơ bắp cứng lại do đứng im quá lâu. Anh đi tới tủ ly, chọn chai rượu gần nhất, lấy một cái ly và đờ đẫn rót rượu. Anh cần một thứ giúp mình bình tĩnh và thôi nghĩ ngợi, Rượu Đế Lửa có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất.
Anh bật cười. Thôi suy nghĩ? Bình tĩnh lại? Làm nổi sao, nhưng anh sẵn sàng thử.
Sau ly đầu tiên, Draco xoay xoay đầu. Vai và cổ anh nặng trĩu, nhưng điều này không mới. Anh đã thấy vậy nhiều tháng rồi mà không rõ tại sao. Anh luôn lo sợ một điều—mà không rõ là điều gì—xảy ra. Khi họ ở cạnh nhau, cư xử bình thản thật khó, theo kịch bản sẵn có trong đầu anh thật khó, giữ khoảng cách thật khó.
Draco tự hỏi liệu có phải giữa họ luôn là như vậy không, và nhận ra câu trả lời là một lời khẳng định có chắc nịch.
Và nhìn xem bây giờ anh đang như thế nào. Draco có thể làm bất cứ điều gì lúc này, nhưng anh lại đang nghĩ về một mảnh ghi chú chết tiệt và Granger tóc xù. Anh đã sai ở đâu vậy? Nhưng đó là một câu hỏi khó bởi không ai biết được chính xác giây nào, phút nào, giờ nào, ngày nào nó xảy ra.
Draco rót thêm một ly nữa.
Có vẻ là anh mắc sai lầm dần theo thời gian.
Tháng 10 năm ngoái Draco đã khuyên cô về lũ gia tinh trong Thái ấp Marquette. Tháng 11 anh lên tầng thượng bệnh viện Thánh Mungo để xem cô thế nào, và cuối cùng là ngồi đó hàng giờ liền trong sự im lặng gượng gạo. Tháng 12 Draco nhìn cô ngửa mặt ngắm trời mây khóc suốt một tiếng đồng hồ. Tháng 1 anh vượt quá giới hạn khi đưa cô về nhà mình sau trận cãi vã với Potter và Weasley, chăm sóc cô. Tháng 2 anh đã làm một việc trái ngược hoàn toàn với tính cách của mình khi ôm cô thật lâu sau khi cơn nức nở của cô đã qua. Tháng 3 Granger đã hôn trán anh và ôm anh khi anh đang chao đảo với cái chết của cha.
Ly rượu Đế Lửa thứ ba đốt cháy họng Draco một cách đầy thỏa mãn.
Cuối tháng 4, anh đau đầu trước những thay đổi của cô và những thay đổi ở anh do cô góp phần tạo nên. Draco tự hỏi ngày mai anh sẽ ra sao.
Quá trình này là một tiến trình chậm rãi và đầy bất ngờ—một thứ anh không sẵn sàng đón nhận, và không nhận ra mình đang đón nhận cho tới khi quá muộn. Draco không để ý tới cảm xúc của mình, nhưng giờ đây chúng đang gặm nhấm anh—nhất là trong những ngày gần đây. Chúng làm anh suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn.
Draco là một con người ăn chắc. Anh không thích đặt cược. Khi còn trẻ anh đã từng như vậy, nhưng vào cái đêm Voldemort bị đánh bại, anh thề sẽ không đặt cược vào những gì không chắc chắn nữa. Anh chỉ chọn những cuộc đấu mà anh biết mình sẽ thắng. Anh không đuổi theo những thứ ngoài tầm với, và vì vậy anh không mạo hiểm quá nhiều.
Anh ho, rót thêm một ly nữa.
Cuộc sống đó đã chấm dứt rồi.
Anh đã mạo hiểm mà không hay biết khi tiếp cận Granger vào tháng 8.
Từ đó cuộc sống anh không còn như trước nữa.
Draco nhăn mày trước suy nghĩ đáng sợ đó. Thấy chưa? Đó là lí do anh ngó lơ cô đó. Cô khiến anh nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, uống quá nhiều, và cảm nhận quá nhiều. Anh mất kiểm soát mỗi khi chuyện có liên quan tới Hermione, và anh muốn sự kiểm soát trở về thuộc về bản thân mình. Chưa phải là quá muộn đâu đúng không? Anh chỉ cần xóa đi cảm xúc dành cho cô và—anh nhìn xuống bàn.
Sự thật như đang nhìn thẳng vào mặt anh, móc mỉa anh. Rượu Đế Lửa cũng không làm anh đánh lừa được chính mình. Sự thật là anh đã cố suốt mấy tuần liền để đè nén cảm xúc nhưng không có gì hiệu quả hết. Mọi thứ chỉ càng tệ đi mà thôi. Nhưng Draco chưa sẵn sàng từ bỏ ảo tưởng và nhận thua trong cuộc chiến với chính bản thân.
Anh suýt bật cười vào tình huống nực cười này, vào chính anh, nhưng Draco vẫn chưa say. Tửu lượng của anh không cho anh được vơi sầu. Vấn đề của anh vẫn ở đó, hiển hiện trước mắt.
Anh thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top