Chương 25 Part 4

Translator: kirowan

Beta reader: Milvia


Part 4: Thần lọc lừa


Suy nghĩ đầu tiên của Draco là: "Hừm, bất ngờ phết đấy."

Nhưng rồi Potter mở miệng, "Mình không tin."

Và anh nhớ ra Weasley là người nói điều này, không phải anh. Phản ứng của Potter sẽ hợp lý hơn với Draco, chứ không phải bạn thân của hắn. Điều đó càng chứng tỏ rằng hai tên này không thân thiết như anh tưởng. Weasley cũng bất ngờ như Draco vậy. "Cái gì cơ?"

Potter ngập ngừng. "Mình không tin chuyện này," hắn ta lùi lại một bước, lắc đầu. "Đây là kế hoạch của hai người." Potter chỉ tay vạch tội. "Tôi không biết cái quái gì khiến cả hai hợp sức chống lại tôi, nhưng—"

"Ôi, thôi nghĩ thế giới xoay xung quanh mày đi Potter. Đây còn không phải chuyện về mày." Draco thô lỗ cắt ngang.

"Đây là chuyện về Hermione." Weasley nói tiếp. "Và con trai của cậu."

"Động cơ để mày ở đây là gì Malfoy?" Potter hỏi.

"Nghe này—" Draco bắt đầu, nhưng bị cắt lời bởi lời làu bàu của Potter.

"Đừng có nói mấy câu vớ vẩn kiểu như vì lòng tốt—"

"Cút đi, Potter." Draco phản ứng dữ dội.

"Mày—"

Weasley túm lấy tay bạn mình khi Potter tiến gần hơn. "Harry, dừng lại."

Draco rút lại một phần mười sáu những điều tệ hại từng nói về Weasley một tiếng trước đây. Hắn không hoàn toàn vô dụng. "Khi nào đầu mày thôi bốc khói thì chúng tao sẽ nói cho mày nghe. Tao đã nói rồi, chuyện không phải là về mày. Weasley đúng, đây là về Granger và Matthew, vậy nên nuốt cái tôi của mày xuống, ngậm miệng, ngồi yên, và nghe những gì bọn tao chuẩn bị nói."

Potter trừng mắt nhìn anh rồi bình tĩnh rút cánh tay mình khỏi Weasley. "Được thôi," hắn lầm bầm, ngồi lại xuống ghế. "Nhưng tao làm việc này là vì họ."

Thế là đủ rồi.

Draco quan sát gương mặt của Potter khi hắn nghe Weasley kể hết những gì họ biết được trong vài tuần qua. Hắn cau mày khi Weasley giải thích mình nhận được tờ giấy khai sinh từ Lavender, bối rối khi biết rằng Patil là kẻ đứng sau chuyện này. Hắn tò mò khi Weasley nói về kẻ đồng phạm, nhưng lại nhíu mày khi Draco cắt lời Weasley và nói về cuộc điều tra của họ.

"Tin tốt là Pansy đã khiến khối lượng công việc của Parvati tăng lên nhờ sự giúp đỡ của Rita—"

"Skeeter? Nhưng bà ta ghét Hermione!" Potter thốt lên.

"Bà ta vẫn ghét Granger. Pansy nói bà ta giận dỗi cả một ngày rồi mới ngần ngừ đồng ý."

"Vậy thì tại sao?" Hắn tò mò hỏi.

Draco gập tập hồ sơ lại. "Rita khá quý Pansy và mẹ tôi. Kể từ khi cha tôi... mất, Rita đã tìm mọi cách để tên mẹ tôi không xuất hiện trên mấy bài báo lá cải." Những tin đồn nổi lên theo sau đám ma của cha anh bẩn thỉu tới ghê tởm, nhưng không một bài báo nào được in ra. "Bà ta không muốn mẹ tôi đau buồn."

"Nhưng cái gì làm cậu nghĩ bà ta đáng tin cậy?"

"Thì tin được thôi," anh cáu bẳn đáp. "Nếu không thì tôi sẽ nhờ Granger nhốt bà ta trong lọ trong vài tháng." Cả Weasley và Potter đều trợn tròn mắt. Draco nhếch mép, tùy tiện nói thêm, "Rita dường như không thích ý tưởng đó tẹo nào."

Weasley lắp bắp. "Làm sao cậu biết—"

"Không quan trọng, nhưng Granger kể với tôi về đêm em gái cậu phát hiện ra vài điều khá nhức nhối về Potter đây."

Potter tái nhợt.

Weasley nhíu mày. "Cậu ta đang nói về chuyện gì vậy?"

Đây rồi. Giây phút Weasley biết được bạn thân của mình đã yêu Hermione hàng năm trời. Và nói theo một cách nào đó thì tới tận bây giờ vẫn yêu cô. Hắn có thể biết rằng đó là điều em gái mình nghe được. Draco nhìn Potter tái mặt nhìn sang Weasley. Hắn chỉnh kính, gãi đầu.

Điều này với Draco thật quá sức dễ dàng; mở miệng, nói ra sự thật, phá hủy niềm tin của Weasley là những gì xảy ra giữa hai người kia chỉ là chuyện thân xác, ít nhất là về phần Potter.

Nó ở đó. Trong bàn tay anh.

Sức mạnh để phá hoại tình bạn nức tiếng nhất giới pháp thuật. Sức mạnh để bồi thêm cú đánh quyết định ngăn cách Potter và Weasley.

Nó ở đây.

Potter im lặng tới đáng sợ. Cái nhíu mày của Weasley sâu thêm. "Cậu ta... đang nói về cái gì vậy Harry?"

Nhưng rồi Draco nghĩ về hậu quả, những trận cãi vã, và sự vô ích của chúng. Nói cho cùng đây không phải là chuyện của anh. Anh hiểu rằng đây không chỉ đơn giản là phá hủy tình bạn này, mà còn có một người thứ ba sẽ bị ảnh hưởng; một người không cần thêm đau khổ nào trong đời nữa. Anh không muốn nói anh làm việc này Granger, bởi như vậy là phản tác dụng với những gì anh đã đạt được trên con đường giết chết cảm xúc của mình dành cho cô, nhưng đó là sự thật.

Chết tiệt.

Weasley quay sang nhìn anh. "Cậu đang nói về cái gì vậy Malfoy?"

Draco xoa xoa gáy. "Tôi đang nói về cái đêm em gái cậu phát hiện ra chuyện về Matthew. Theo sát mạch chuyện giùm, Weasley."

Khuôn mặt trắng nhợt của Potter bắt đầu xuất hiện chút huyết sắc. Weasley đỏ bừng mặt, lầm bầm, "Ồ, tưởng lại là chuyện gì mà không ai buồn nói với tôi."

Potter đánh mắt sang một bên, không thể nhìn thẳng bạn mình. Draco lắc đầu, nhưng thề với Merlin là lúc đó anh đã muốn lên tiếng. Anh thở dài. Những điều anh làm để bảo vệ Granger. "Ờ, mày nghĩ nhầm rồi. Cũng đâu phải lần đầu tiên."

Weasley lườm anh rồi nhìn bạn mình. "Dù sao thì chuyện không chỉ có thế. Parvati định sẽ làm giả giấy khai sinh của Matthew để Malfoy là cha đứa bé."

Ồ, quả thật là Weasley không giấu giếm gì nhỉ.

Cả căn phòng lại im lặng khi tất cả nghĩ về câu nói vừa rồi. Vì lí do kì quái nào đó, Draco không phản ứng mãnh liệt như Weasel. Anh hiểu đây là một tin không hay với Granger, nhưng bị móc nối với cô theo cách này cũng không quá tệ. Draco tái mặt. Suy nghĩ ấy không giúp ích được gì cho anh lúc này.

Potter lộ vẻ đau đớn. "Nhưng tại sao là cậu?" Hắn hỏi Draco. Anh đảo tròn mắt để giấu đi cảm xúc thật bên trong. "Tôi mới là cha của Matthew. Đáng ra phải—"

"Nghe này, tôi cũng không muốn chuyện này lộ ra giống như cậu, nhưng—"

"Bọn mình không nghĩ chuyện này là về Matthew, Harry à." Weasley cắt ngang, nhưng trông hắn có vẻ cũng không mấy vui vẻ gì khi phải đồng ý với một điều Draco Malfoy đã nói từ nhiều tuần trước. "Malfoy nghĩ rằng có người muốn xào nấu lại câu chuyện. Vì lí do gì thì mình không biết."

Cắn móng tay, Potter suy tư gật đầu. Draco nhíu mày chán ngán. Weasley thì có vẻ hơi im lặng quá. Nhưng khi Potter mở miệng trở lại, những câu hỏi của hắn xuất hiện như tên bắn. "Vậy mọi người định làm gì về chuyện này? Hermione nói sao? Mấy người cần tôi làm gì? Có—"

"Trước hết thì cậu có thể hít một hơi rồi nghe bọn tôi trả lời." Draco chọc ngoáy.

Mặt Potter ngày một nhăn nhúm.

"Blaise đã đi tới Ý và Pansy đã giúp làm chậm tiến độ của Parvati rồi." Draco nhắc lại. "Granger có vẻ ổn." Và anh sẽ không đi xác nhận điều đó... cho tới khi anh có thể nhìn cô như trước đây. "Và nếu tôi bảo cậu những gì cậu phải làm, cậu sẽ làm chứ?"

"Vì họ, tôi sẽ làm." Potter trông rất kiên quyết. "Cậu cần tôi làm gì?"

"Để mắt tới bạn gái của cậu."

Có gì đó ánh lên trong mắt Potter.

Giống như không tin, vỡ lẽ, và tức giận pha lẫn với nhau. "Gì cơ?"

"Cậu đâu có điếc, Potter. Bọn tôi cần cậu trông chừng bạn gái của cậu."

Potter đứng bật dậy. Gương mặt chuyển sang màu đỏ với một tốc độ ấn tượng. "Mày nghĩ Ginny có liên quan tới chuyện này?" Đây là một lời khẳng định chứ không phải câu hỏi. Khi Draco không nói gì, hắn quay sang Weasley, giọng nói tràn đầy cảm giác bị phản bội, "Cậu nghĩ em gái cậu có liên quan tới chuyện này?"

"Không! Nhưng Hermione thấy không nên loại con bé ra, và mình đồng ý! Gin đã nổi trận lôi đình khi phát hiện ra chuyện này, Harry. Con bé—mình có thể hiểu tại sao họ nghi ngờ con bé." Khi Potter phản đối, Weasley cố giải thích lí lẽ với bạn mình; một điều Draco thấy thật lạ lẫm. Weasley? Lí lẽ với ai đó? Hmm. Có lẽ hắn đã trưởng thành rồi. Nhưng mà chỉ một chút thôi. "Chúng mình muốn cậu làm việc này để chứng tỏ con bé vô tội, không phải là chứng minh con bé có tội."

Draco thầm cười khỉnh, Weasley thì đang lườm anh cháy mắt.

Anh khá chắc là cô ả có tội, chỉ là anh chưa kết nối được các manh mối lại với nhau.

"Nhưng Ginny đã bỏ qua chuyện ấy rồi. Bọn mình đã nói chuyện và cãi nhau rất nhiều về chuyện này. Việc Ginny biết về Matthew cũng chẳng thay đổi điều gì."

"Để tôi dẹp cái mớ tào lao ấy đi. Nó thay đổi tất cả mọi chuyện đấy Potter, dù cậu có nhìn ra được hay không."

"Ginny—chờ đã, cô ấy bỏ đi trước khi xong chuyện. Và tôi không đề cập tới chuyện ấy nữa vì Ginny cũng không nhắc tới nữa. Bọn tôi chỉ cãi nhau về Hermione..." Potter bỏ ngỏ. "Tôi đoán là Ginny biết, nhưng có lẽ không hẳn là thế."

"Và đừng nói gì hết." Draco ra lệnh. "Có thể sẽ thay đổi mọi chuyện đấy. Chúng ta không thể biết được."

"Ginny không đời nào làm chuyện như vậy! Có thể là mày cơ mà Malfoy!"

Draco nhăn nhó. "Tao?"

"Tao không biết, bởi mày—"

"À tao biết rồi, tao là Malfoy." Anh dài giọng chán chường, "Tao là một tên khốn. Từ lúc sinh ra đã vậy rồi. Tao làm nhiều chuyện khốn nạn. Là thế phải không?" Draco trừng mắt nhìn Potter. "Tìm lí do nào hay hơn đi, Potter, bởi tao đã biết về Matthew quá lâu rồi, nếu tao có định làm gì."

"Và sao mày không làm?"

Potter đang hỏi những câu làm anh hơi không thoải mái.

"Không phải việc của mày." Anh nghiến răng.

"Ồ, tao không đồng ý thế đâu. Mày ghét Hermione—"

"Lại sai rồi Potter. Tao ghét mày. Và Weasley đây." Anh liếc xéo sang Weasley và nhận lại ánh mắt tương tự. "Granger là một đứa biết tuốt thích ra lệnh, cho tao một cái tát vào năm thứ ba và thắng tao trong mọi lớp học. Cô ấy chỉ tình cờ làm bạn với bọn mày trên tàu. Tao không ghét cô ấy. Sau cuộc chiến tao còn gần như quên mất sự tồn tại của Granger vì cô ấy vội vàng bỏ đi Venice."

Potter nhướng mày, nhưng giọng vẫn căng thẳng. "Còn bây giờ?"

Bây giờ. Bây giờ thì máu đang chảy thình thịch trong tai anh. Bây giờ Weasley và Potter đang nhìn anh với vẻ tò mò pha lẫn khó hiểu, còn miệng Draco thì khô như rơm. Anh mệt mỏi vì phải suy nghĩ rồi; sự căng thẳng này đang ảnh hưởng tới mọi mặt trong cuộc sống của anh.

"Còn bây giờ, Malfoy?" Weasley nhắc lại câu hỏi của Potter, nhưng hắn trông lo lắng hơn hẳn, còn Potter thì chỉ tỏ vẻ khó hiểu.

Draco mở miệng định đáp lại rằng không có gì thay đổi cả, nhưng anh không thể nói dối. Không, anh sẽ không nói dối. Nhưng chắc chắn anh cũng sẽ không ngồi đây và để hai tên này tra hỏi mình về tình cảm của anh với Hermione. Anh đã phải chịu đựng quá đủ từ Pansy, Blaise, mẹ anh, và cả bác anh nữa rồi, lạy Merlin.

"Tôi không còn thờ ơ nữa." Anh cụt lủn, "Đó là tất cả những gì mấy người cần biết."

"Mày không—"

"Weasley!" Draco quát. "Đây không phải là lúc!" Anh chờ chốc lát để kiểm soát cơn giận. "Thôi chọc ngoáy tao đi, tập trung vào vấn đề này." Đúng, vấn đề. Một cách hoàn hảo để đánh lạc hướng chúng khỏi chiều hướng của câu chuyện này. Một cuộc tra hỏi để xem ai có tình cảm với Granger, và một cuộc so tài.

Mà Draco thậm chí còn chẳng muốn tham gia.

Draco dẹp bỏ đi những suy nghĩ ấy trong giây phút im lặng. "Vậy cậu sẽ làm chứ?"

"Tôi sẽ không theo dõi Ginny."

"Theo dõi nghe có hơi quá. Bọn tôi chỉ cần cậu... để mắt tới cô ta một chút, vậy thôi." Draco gợi lời. "Chú ý hơn tới cô ta, kiểm tra quanh nhà xem có gì để loại cô ta ra khỏi danh sách tình nghi không."

Potter lắc đầu. "Ginny và tôi đã có đủ vấn đề rồi, chúng tôi không cần thêm—"

"Cứ để ý thôi Harry. Chỉ cần làm vậy thôi mà. Quan sát." Weasley nói.

Potter lại đứng dậy. "Thật không thể tin nổi hai người. Tôi đi đây."

Đến lúc ra đòn dứt điểm rồi; tấn công bằng tất cả những gì anh có. Giọng nói bình tĩnh tới rợn người của Draco vang lên trong thinh lặng, "Mày sẽ ngạc nhiên với những gì mày phát hiện ra khi đào bới sâu hơn đấy Potter."

Potter cứng người, quay lại. "Ý mày muốn nói là gì?"

"Mày thực sự ngu tới vậy sao? Tao thực sự không tin nổi mày vẫn chưa đoán ra được sau chừng ấy thời gian đấy." Anh đang nói bừa, nhưng hi vọng nó trúng.

"Mày đang nói về cái gì thế Malfoy?" Potter tức tối.

Anh đang hơi cố quá nhưng vẫn nói tiếp, "Mày nói với tao về một bức thư mày gửi Granger—"

"Cái đó thì có liên quan gì ở đây?"

Draco nghĩ trong vòng một giây. Anh nhìn sang thấy Weasley đang làm mấy điệu bộ ngớ ngẩn. "Tao—tao đang cho mày một lí do để mày thôi không làm thằng ngu nữa đấy."

"Tao nghe như mày đang nói bừa vậy thôi Malfoy." Hắn khoanh tay. "Dù tao rất—" Potter rất cẩn thận lựa chọn câu từ tiếp theo, "quan tâm tới Hermione, nhưng tao đã làm mối quan hệ giữa tao và Ginny đảo lộn quá nhiều rồi, tao không muốn mất cô ấy—"

Đây rồi! Thứ để anh vin vào. "Thôi mấy lời nhảm nhí đi Potter. Mày còn chẳng yêu cô ta cơ mà."

Ít ra anh biết đây là sự thật.

"Mày là ai mà nói là tao yêu với không yêu ai?" Potter phản pháo.

"Thành thật đi." Anh rùng mình bởi lời của chính mình.

Một giọng nói khẽ vang lên trong đầu anh, 'Nhớ làm theo lời dạy đời của mình đấy.'

Và nó nghe hơi giống giọng Pansy.

"Có thật không?" Potter không trả lời nên Weasley lặp lại lần nữa, "Harry, có thật không?"

Potter mím môi. Hắn siết nắm tay, cúi mặt, cả người cứng đờ hồi lâu. Cuối cùng, hắn ngước mắt lên nhìn bạn mình. "Mình nghĩ—mình nghĩ theo thời gian mình có thể thực sự—"

"Theo thời gian?" Weasley gầm lên, mặt đỏ gay. "Cậu đã có thừa thời gian rồi mà. Cậu đã ở bên Ginny năm năm trời đấy! Đến giờ cậu phải thừa biết rồi chứ!"

Potter có vẻ tức giận vì bị trách móc, nhưng dường như hắn chỉ đang cố tìm từ để nói. "Đôi lúc chuyện không như vậy. Đôi lúc cậu ở bên cạnh ai đó nhiều năm và còn không biết—"

"Cậu không ở bên họ và phí phạm thời gian của cả họ lẫn cậu. Cậu—"

"Cậu thì biết gì về mối quan hệ của mình—hay bất cứ mối quan hệ nào?" Potter tùy tiện nói. "Cậu đã có mối quan hệ nào khác kể từ khi Hermione bỏ cậu đâu."

Ồ, cú phản kích này có hơi bẩn chút.

Draco khoanh tay trước ngực. Chuyện ngày càng hay rồi đây.

Weasley như bị đấm một cú vào gáy. "Mình thì biết gì sao?" Weasley nóng máu. "Mình biết đủ nhiều để không dắt mũi người khác."

"Mình không có ý định làm thế."

"Đó là việc cậu đã làm đó Harry." Weasley lấy tay xoa mặt. "Mình đã nói con bé bỏ cậu rồi, nhưng con bé không nghe. Gin nghĩ là cậu rất yêu nó. Con bé nghĩ cậu đã sẵn sàng cưới—"

"Cưới?" Potter kinh ngạc thốt lên. "Mình chưa bao giờ nói gì về việc cưới cả. Mình bảo với cô ấy là chúng mình sẽ bắt đầu lại, tháo gỡ những vấn đề và xây dựng lại lòng tin với nhau. Mình chưa bao giờ nói gì về kết hôn hết."

"Gin nói hai người đã đi mua nhẫn rồi."

"Không hề. Cô ấy—" Mắt Potter dịu lại như thể hắn mới nhận ra một mặt khác của em gái Weasley. "Cô ấy nói dối."

"Chúng ta đã thống nhất từ đầu là cô ta nói dối rồi, Potter." Draco mỉa mai.

"Cút đi Malfoy." Hắn lầm bầm phản bác. "Mình không hiểu. Sao cô ấy lại nói dối?"

She-Weasel đang làm rất tốt việc vạch kế hoạch tương lai với Potter... mà không có sự tham gia của Potter. "Có nhiều lí do tại sao người ta nói dối." Anh tiến một bước lại gần với hai kẻ đang đứng đối mặt nhau. "Một vài người nói dối để bảo vệ chính mình, một vài người nói dối để bảo vệ những người họ yêu thương, một vài người nói dối đơn giản vì họ có thể nói dối, và vài người khác thì nói dối bởi họ cảm thấy bị đe dọa bởi thứ gì đó hoặc ai đó."

"Im đi Malfoy." Potter quát.

"Tao đâu phải là người có một cô bạn gái dối trá đâu, là mày cơ mà. Mày phải tìm xem cô ta còn nói dối gì khác nữa không," anh bình tĩnh nói. "Chúng ta biết cô ta đã nói dối về việc viết thư cho Granger suốt mấy năm trời. Nghĩ đi Potter. Tao chắc là còn nữa đấy."

"Còn tao thì chắc chắn là không còn." Hắn cứng đầu cứng cổ đáp.

Draco nhíu mày. Anh phải giải thích mọi thứ cho Potter sao? "Chết tiệt, mày đúng là thằng đần. Lúc nào mày cũng đần độn rồi, nhưng lần này là nhất đấy," anh thẳng thừng. "Để mắt tới cô ta đi. Để mắt tới những điều mày nói với Granger."

"Cái khỉ—"

"Sao mày không làm hòa được với Granger sau khi cô ấy bỏ đi Venice?"

"Tao đã gửi thư, nhưng—"

"Lạy Merlin, mày rồi." Draco lắc đầu. "Sự thật như đập vào mắt tao mấy tháng trời nay rồi mà mày không thấy được sao? Potter, vấn đề của mày là mày không chịu nghe ai, không nhìn thấy những điều mà mày không muốn nhìn—"

"Vậy thì nói cho tao biết đi, khốn kiếp!"

"Là bức thư, thằng ngu! Bức thư sáu năm trước! Ai là người gửi nó?"

"Là tao!" Hắn gầm lên đáp, mặt đỏ gay. "Tao là người gửi thư! Tao viết xong, nhét vào phong bì, rồi... tao..." Potter nhắm mắt, nhớ lại buổi sáng hôm đó. Giọng hắn trầm xuống khi hắn tiếp tục, "Lúc đó tao sống ở Grimmauld Place. Tao đang muộn buổi họp với Kingsley. Ginny ở lại tối đó. Tao để nó trên bàn cùng với những bức thư chuẩn bị gửi, và—"

"Và sao Harry?" Weasley sốt ruột hỏi.

Potter bật mở mắt, và Draco tức thì nhận ra ánh mắt đó là gì.

Hắn cuối cùng cũng đã vỡ lẽ rồi.

"Mình bảo Ginny gửi nó đi."

Draco biết rằng không bao lâu sau, Potter sẽ nhận ra hắn đang hẹn hò với một thần lọc lừa.


T/N: Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi ha. Đọc tới đây mình mới thấy Harry cũng không quá đáng trách nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top