Chương 25 Part 3
Translator: kirowan
Beta reader: Milvia
Part 3: Mặt trời ban mai
Bức tường lại trêu ngươi cô.
Cô muốn màu sắc. Thật nhiều màu sắc. Hermione muốn tranh. Sống động. Ý nghĩa. Cái gì đó. Bất kì cái gì. Một thứ trị được bức tường trêu ngươi kia. Cô không phải là những bức tường trống trơn và nội thất xám xịt. Cô không phải là sự trống rỗng và buồn thảm. Cô muốn chứng minh cho họ thấy là cô không đơn độc.
Quan trọng hơn, cô muốn chứng tỏ điều ấy với chính mình.
Không dừng lại để nghĩ lâu hơn, cô chạy lên gác xép, cầm lấy bức tranh đầu tiên đập vào mắt, rồi treo nó lên trên lò sưởi. Cô quay sang Apollo đang ngồi trên gối liếm chân. "Em thấy sao?"
Apollo ném cho cô một ánh mắt ta đây thèm quan tâm kinh điển và kêu meo.
Hermione lùi lại, nghiêng đầu ngắm. Bức tranh bị lệch rồi. Đi đến chỉnh lại, cô nhìn bức tranh kĩ hơn. Hermione không nhớ đây là bức tranh của bố mẹ cô lấy lại sau khi họ mất, hay cô đã mua nó khi tài chính của mình vững vàng nữa. Nhưng dù là gì thì nó cũng khiến họng cô khô khốc, còn trái tim thì được lấp đầy. Đó là một bức tranh sơn dầu lộng lẫy vẽ mặt trời buổi sớm mai mọc trên biển.
Không lí nào cô lại ngẫu nhiên chọn bừa một bức tranh. Nếu cảm xúc của cô có thể được vẽ ra thì nó chính là bức tranh này. Cô chính là mặt trời buổi sớm đó. Cô vẫn chưa vẹn toàn là chính mình, cô chưa thể tỏa ra những tia nắng ấm áp, nhưng cô đang gần tới đích đến đó rồi. Hermione ra khỏi nhà, mặc bộ pyjamas và mái tóc vẫn còn xù. Cô lái chiếc xe chẳng mấy khi dùng tới cửa hàng bán sơn Muggle gần nhất. Đó là một cửa hàng gia đình, nhưng đủ để cô mua hàng mẫu của tất cả các màu. Người bán hàng cũng hứa sẽ giúp khi cô yêu cầu.
Hẳn họ phải nghĩ là cô điên.
Cô cũng ra dáng người điên lắm.
Hermione về nhà, đứng trước bức tường trống trong phòng khách, và đính lên đó đủ màu sơn mẫu, nào hồng đất, hồng đào, cam, vàng mù tạt, xanh bạc hà, xanh dương biển, tím oải hương, và rất nhiều màu khác nữa.
Với những người khác, đây có thể là một thứ quá lòe loẹt, nhưng với Hermione thì đó là khởi đầu mới.
Rồi cô bắt đầu khoanh vùng lựa chọn của mình.
Cô bỏ màu bạc hà khỏi tường, định chọn màu xám lạnh thì giọng nói ngờ vực của Pansy vang lên, "Cậu đang làm cái quái gì thế?"
Hermione vứt mẫu màu xám lạnh lên sàn cùng với mười chín màu khác mà mình đã loại, quay sang Pansy nhún vai. "Mình định sơn tường."
Pansy chầm chậm nhướng mày. "Ừm, khá... hấp tấp nhỉ."
"Mình biết." Cô nhăn mặt, gỡ màu đỏ nhạt khỏi tường.
Pansy ngồi xuống sofa, mỉm cười khi Apollo ngồi vào lòng mình. "Mình không nhớ nổi lần cuối cậu hấp tấp—" rồi Pansy nhìn thấy một món đồ, "Cậu treo tranh trên tường đấy à? Cậu có ổn không thế?"
"Mình ổn." Cô gỡ màu xanh dương nhạt xuống đống màu bị loại trên sàn.
"Này, mình thích màu đó!"
"Nhạt nhòa quá."
Pansy không nói gì hồi lâu. "Cậu nghiêm túc về chuyện này đúng không?"
"100%."
Pansy bế Apollo đứng dậy, chân cởi giày cao gót. "Vậy thì chắc chắn cậu sẽ cần một thiên tài về phối màu như mình. Mình sẽ dùng đũa phép—"
"Không đũa phép. Màu sơn của Muggle trông sống động hơn." Hermione tái mặt nhìn màu xanh cổ vịt rồi để nó rơi xuống sàn. Căn phòng im lặng, Pansy không chớp mắt gạt màu cam tươi, nâu cafe, nâu vàng khỏi tường. Hermione trợn tròn mắt nhìn. "Mình thích màu cam tươi phết đấy."
"Nó sẽ chọi với màu thảm của cậu." Pansy nói.
"Mình định mua thảm mới... đồ nội thất mới. Mình sẽ mua lại mọi thứ. Nhưng giữ lại cái bàn."
Ngoại trừ mấy vết bút màu ra thì nó vẫn còn chắc lắm.
Pansy loại luôn màu tím khói và tím hồng rồi mới hỏi. "Sao tự dưng cậu lại muốn làm vậy?"
"Tường nhà mình trắng trơ trọi quá."
Pansy không hiểu. "Tường nhà cậu lúc nào chả như vậy."
"Chính thế." Hermione gỡ màu tím lavender xuống. "Căn phòng này hầu như không nói lên mình là ai, mình thấy nó cần phải thay đổi."
Bạn thân cô nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười. "Vậy là cậu quyết định sơn tường."
"Và treo tranh nữa."
"Mình thấy rồi."
"Từng bước một, nhưng—"
"Không, từng bước nhỏ là tốt rồi. Rất tốt. Mình rất tự hào về cậu. Thật sự đó." Pansy nở nụ cười.
Hermione cũng mỉm cười đáp lại, bỏ màu hồng tươi xuống. "Vậy sao tự nhiên cậu qua thăm mình vậy?"
Pansy gỡ hết tất cả các mẫu màu hồng xuống. "Cũng không có gì. Mình tới nói chuyện thôi."
"Nói chuyện?" Hermione ngờ vực hỏi. "Không phải cậu phải đi làm à?"
"Đương nhiên, nhưng mình nghỉ trưa dài." Cô gỡ màu hồng đất xuống, cân nhắc một lúc rồi thả nó xuống sàn. Phải còn tới ít nhất năm mươi màu nữa ở trên tường.
Hermione khoanh tay, vẻ nghiêm nghị, "Để qua đây nói chuyện?"
"Ừ." Pansy đáp.
"Vậy cậu muốn nói chuyện gì?"
"Ồ, mấy chuyện quen thuộc thôi," Pansy đáp lấy lệ, "Kiểu như cậu thế nào rồi, trị liệu ra sao, cậu có nói chuyện với Draco không, công việc thế nào. Liệu—"
Hermione càng trở nên nghi ngờ hơn. "Nhưng mình mới gặp cậu hôm qua—"
"Cứ trả lời mình đi."
Hermione loại hết tất cả mẫu màu tím. "Mình ổn, trị liệu ổn, công việc ổn."
"Còn Draco thì sao?" Pansy hỏi bằng giọng mà cô không biết ám chỉ điều gì.
Vai Hermione hơi căng lên. "Bữa tối hôm ấy Draco ở lại, nhìn mình dọn dẹp, rồi về. Mình không gặp anh ấy kể từ đó. Hoặc anh ấy bận rộn quá, ít nhất là cố tỏ ra bận rộn với mình." Hermione cảm thấy kì quặc với tình huống này, cô hắng giọng để cổ họng thôi không nghẹn lại.
Cô không biết anh có chuyện gì, hoặc cô đã làm gì khiến anh khó chịu—hay anh có khó chịu hay không. Cô viết thư cho anh từ một tuần rưỡi trước, nhưng hồi âm của anh thì cụt lủn. Anh đang tránh mặt cô và không buồn che giấu việc đó. Anh đến tất cả bữa tối mà cô không thể tham gia, nhắn với thư kí là anh bận dù rõ ràng anh không bận, và ngắt cô khỏi kết nối Floo. Ban đầu chỉ là cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, nhưng rồi nó biến thành cảm giác nóng rẫy ở bàn tay cô và lo sợ nặng nề trong trái tim cô.
"Mình chắc là—"
"Anh ấy đang ngó lơ mình." Giọng cô lạnh như băng. "Không sao đâu."
Cô đâu thể kiểm soát anh. Anh cũng có quyền lựa chọn, và có vẻ như anh đã quyết định rồi. Cô tức giận bởi nó quá sức tùy tiện. Nếu anh không muốn làm bạn cô thì—Hermione giật màu vàng mật khỏi tường và thả xuống sàn.
Cô không thấy vui vẻ nữa.
Pansy lo lắng nhìn cô. "Hermione—"
"Mình ổn. Thật đấy." Cô nói không cảm xúc.
"Cậu nói dối."
"Mình đang tập thờ ơ."
"Nhưng cậu đâu có thờ ơ."
Cô nhìn Pansy. "Nếu mình thờ ơ thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi."
"Cậu nên nói chuyện với anh ấy. Mình chắc chắn phải có lời giải thích nào đó."
"Mình đã cố rồi." Hermione nhún vai. "Draco không muốn gặp mình."
Cô muốn viết cho anh một lá thư nữa, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép mình làm vậy. Cô sẽ không theo đuổi, sẽ không cầu xin, sẽ không cố gắng—nhất là khi anh không có vẻ gì là muốn cô làm vậy. Nếu Draco không quan tâm, vậy thì cô cũng sẽ dùng hết sức để không quan tâm. Hermione sẽ vờ như không thất vọng và không giận dữ. Cô sẽ vờ như không cảm thấy bị chối bỏ và tổn thương. Hermione gỡ màu vàng nghệ xuống, mày cau lại.
"Draco cứng đầu cứng cổ lắm. Mình ngờ ngợ là mình biết tại sao anh ấy tránh mặt cậu—"
"Mình biết cậu nghĩ gì nhưng cậu nhầm rồi." Hermione nói. "Anh ấy không có thích mình đâu Pansy. Trước đây cậu cũng nói vậy rồi, nhưng không phải đâu." Cô mở miệng định nói thêm, nhưng rồi lắc đầu và gỡ màu đỏ gạch xuống.
"Tính Draco là vậy, anh ấy sẽ chặn lại bất kì thứ gì mà anh ấy không thể kiểm soát." Apollo bắt đầu ngọ nguậy khỏi tay Pansy. Cô thả con mèo xuống để chú ý vào Hermione. "Draco sẽ chặn cậu lại. Anh ấy đang chiến đấu trong vô vọng thôi, và cậu cũng không nên bỏ cuộc chỉ với những dấu hiệu chán nản đầu tiên."
"Gọi là dấu hiệu là có lí do cả đấy."
Pansy bỏ màu xanh cốm xuống. "Đúng, để cảnh báo cậu; để cho cậu biết rằng có chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Điều đó không có nghĩa là quay lưng khi nhìn thấy dấu hiệu rắc rối đầu tiên. Nếu mình làm vậy thì hôm nay mình đã không đứng đây rồi. Chúng mình sẽ không có ngày hôm nay nếu mình để cậu nói dối mình về Matthew, nhưng mình đã cố gắng để giành được lòng tin của cậu. Mình cố gắng hết sức để bảo vệ tình bạn của chúng ta vì mình biết là nó xứng đáng. Và bây giờ nhìn chúng ta này." Pansy nói chắc nịch. "Đừng bỏ cuộc."
Hermione nghiêm nghị nhìn bạn mình. "Chuyện giữa chúng mình đã phức tạp ngay từ đầu, và càng phức tạp thêm nữa kể từ khi cha Draco mất. Mình không biết bọn mình đang tiến lên hay thụt lùi nữa. Anh ấy—"
"Đang cố gắng kiểm soát bản thân và cảm xúc của chính mình."
Cô nghi ngờ về tính chính xác của câu nói này. Ngoại trừ một vài lần sơ suất, anh luôn duy trì kiểm soát cảm xúc của mình. Lời Pansy không có lí chút nào. "Pansy—"
"Mình biết tính cách anh ấy cũng không dễ chịu gì." Pansy đảo tròn mắt, gỡ màu xanh biển xuống. Hermione thầm đồng ý. "Thỉnh thoảng mình muốn đẩy anh ấy từ cầu thang xuống hoặc ếm bùa anh ấy choáng chết thì thôi, nhưng anh ấy phát hoảng và làm những chuyện ngu ngốc khi sợ hãi."
Cô cũng không phải là không bao giờ làm chuyện ngu ngốc.
"Mình—" Pansy lựa chọn câu chữ. "Mình có thể đứng đây cả ngày để cằn nhằn về tên ngốc đó, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu cậu không biết câu trả lời cho câu hỏi của mình."
"Là gì thế?"
Pansy nhìn cô, ánh mắt chuyên chú hơn bao giờ hết. "Cậu muốn gì?"
Hermione cố gắng trả lời mà không nấc nghẹn. "Mình không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top