Chương 25 Part 1


Translator: kirowan

Beta reader: Milvia


T/N: Ôi mọi người ơi sau bao nhiêu năm trời, chắc cỡ 8 năm gì đó, thì bạn author của Broken đã reply mình =)))) Bạn ấy quyết định comeback sau gần thập kỉ và sửa luôn Broken, còn bảo mình là: Tao đã cắt bớt 60k từ đó mày =)))))) Trời ơi sao bạn không cắt đi sớm hơn hả bạn *khóc tỉ dòng sông*. Về cơ bản nội dung chính không thay đổi nhưng cách dẫn dắt và hành văn sẽ ngắn đi mọi người ạ.

À thêm một cái note cho mọi người là ngoài công việc full time ra mình còn đang dịch cùng lúc 5 bộ khác, beta cho 2 bộ ngôn tình Trung Quốc bên nhà Thủy Nguyệt Đài và 1 fic Manacled cho chị Scarlett, cộng làm editor và admin cho một page dịch khác về BTS. Ngoài ra mình vốn là đứa hướng ngoại hay đi chơi, vì vậy hãy thông cảm cho tiến độ của mình nha :))))

À mà các beta của mình cũng bận chứ bộ :))))) Đây không phải lí do nha mọi người, fact thôi =)))


Chương 25: Thứ vĩ đại sinh ra từ những điều nhỏ bé


Part 1: Tường trắng

(Ngày 21 tháng 4)


Tường phòng khách nhà cô trắng xóa.

Vốn nó đã luôn như vậy—quá trắng, theo lời Draco—nhưng chỉ đến giờ Hermione mới để ý. Nhưng có lẽ nói vậy cũng không đúng. Hermione đã thoát khỏi màn sương mù của đời mình đủ để nhận ra những thứ nhỏ nhặt như bức tường nhà cô. Hermione nhìn quanh, ngao ngán thấy rõ. Thật vô vị. Hết sức vô vị. Quá vô vị. Mắt cô lướt một vòng nội thất xung quanh. Cả chúng cũng nhạt nhòa một cách đáng báo động.

Căn phòng khách nhà cô đúng chuẩn phong cách của một viện dưỡng lão chứ không phải căn nhà của một người trong độ tuổi đôi mươi.

Hermione biết vấn đề của căn phòng này nằm ở chỗ nó không hề đại diện cho bản thân cô của ngày hôm nay, mà là cho cô của ngày trước. Thật ra, nó mang lại cảm giác về mọi cô của trước đây: giá sách tượng trưng cho hình tượng mọt sách, chiếc thảm xanh đầy thảm hại đại diện cho một con người đi đi lại lại mỗi khi lo âu, máy hát cho vai trò cô con gái, vết bút sáp màu trên chân bàn cho vai trò người mẹ, tấm chăn Apollo đang đắp cho vai trò người bạn, chiếc lò sưởi trống trơn tượng trưng cho một con người cô độc, và đồ đạc không chút màu sắc cá nhân nói lên đây là một con người xa lánh xã hội.

Đây không phải là cô.

Đúng là cô vẫn còn có chút dấu tích của những bản thể đó, nhưng không có gì thể hiện được rằng cô đã có khởi đầu mới và những bước tiến mới; rằng cô đã có những người bạn và những mối quan hệ mới. Cô cần một căn phòng tượng trưng cho những thay đổi của mình.

Dù sao thì cô cũng đã thay đổi rất nhiều rồi.

Thật ra chủ nhà cũng đã hỏi ý kiến cô về chuyện này. Họ đề nghị thay một tấm thảm khác và sơn lại bức tường, nhưng cô cũng không buồn để tâm. Nghĩ lại thì có thể Hermione làm thế vì cô không muốn biến ngôi nhà thành một thảm họa khiến cô phải hối hận.

Vậy nên cô chọn để lại bức tường trắng cùng với căn phòng trống trơn. Ngoại trừ chiếc máy hát khiến cô thấy thoải mái thì đây đúng là một căn phòng lạnh lẽo. Hermione nghe nói rằng căn phòng một người ở đại diện cho chính nội tâm của người đó, bởi người ta thường thấy tĩnh tâm và thoải mái trong ngôi nhà của mình. Hermione nhíu mày nhìn quanh.

Có lẽ đã đến lúc thay đổi rồi.

Và có lẽ điều cần thay đổi không chỉ là căn phòng khách của cô.

Có lẽ cần thay đổi.

Nhưng cô đã thay đổi rất nhiều rồi; nhiều tới nỗi mỗi khi nghĩ về chúng cũng đủ làm đầu cô xoay mòng mòng; nhiều tới nỗi cô gần như không thể nhớ nổi cuộc sống trước đây ra sao. Nhưng cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên. Những kí ức đó được khóa lại trong một góc trong trái tim cô, như một lời nhắc nhở rằng cô sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế một lần nữa.

Như vậy có nghĩa là Hermione bình thường chứ?

Không hẳn. Nhưng có lẽ rồi một ngày cô sẽ bình thường trở lại.

Tất cả chỉ là vấn đề nhận thức của mỗi người mà thôi. Xã hội có cách định nghĩa về từ 'bình thường' khác với Hermione. Nhận thức của cô về mọi thứ đã lệch lạc từ lâu, cô còn phải xác định lại từ 'bình thường' có nghĩa là gì, cùng với rất nhiều từ ngữ khác nữa. Quá trình tưởng chừng như vô tận đó vẫn chưa kết thúc, nhưng cũng không sao. Cô sẽ không coi nhẹ việc đó, sẽ không gấp gáp, cẩu thả, và không để ai kiểm soát nó.

Vẫn còn những vấn đề cô cần giải quyết, những chuyện cô phải thành thật với chính mình, những việc cô còn phải làm. Hermione cần thời gian để tìm hiểu về những điều cô chưa bao giờ cân nhắc trước đây.

Hermione vẫn còn thấy không thoải mái với chính bản thân mình hiện giờ. Cô vẫn còn những cơn ác mộng, vẫn sợ hãi và vẫn muốn trốn chạy, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy nữa. Thời gian qua có rất nhiều lần cô có thể chạy trốn, nhưng cô đã ở lại. Và khi cần, cô cũng sẽ chiến đấu.

Sự dũng cảm mới tìm lại giúp cô cảm thấy mạnh mẽ hơn, sự thấu suốt khiến cô cảm thấy thông thái hơn. Sau những việc mà cô đã và đang trải qua, Hermione thấy mình trưởng thành hơn tựa như lộc non vươn lên giữa trời tuyết.

Hermione vẫn còn quá nhiều nỗi đau, đến độ chỉ cần nghĩ tới chúng thôi cũng đủ làm cô bật khóc, nhưng những nỗi đau ấy lại đóng một vai trò to lớn trong hành trình đường đời của Hermione.

Trên hành trình đó, cô vẫn chưa tới đích, quãng đường cô cần phải đi vẫn còn dài.

"Hermione?"

Hermione quay sang hướng lò sưởi nơi giọng nói phát ra. Cô kiểm tra đồng hồ. Giờ đã là giữa trưa rồi! Cô đã mơ màng tới bốn mươi phút. Apollo rên gừ gừ dưới tấm chăn một cách lười biếng nhưng cũng chẳng chịu di chuyển cho tới khi cô tiến đến chỗ lò sưởi.

"Ai đó? "

"Lavender đây, mình qua được chứ?"

"Cứ tự nhiên." Hermione nhìn quanh căn phòng khách buồn tẻ của mình rồi thở dài, ngồi xuống trước mặt Apollo. Con mèo vẫn đang rên gừ gừ và cắn nhẹ vào tay Hermione rồi mới để cô bế nó. Hermione lại quét mắt qua căn phòng một lần nữa rồi mới rời khỏi hướng lò sưởi.

Từ chiếc lò sưởi, Lavender bước vào chào Hermione với nụ cười niềm nở rồi đi tới vuốt ve Apollo một cách đầy trìu mến. Hermione bật cười khi chú mèo của cô lại rên lên thỏa mãn.

Lavender lập tức mở lời, "Vì Chase qua nhà mẹ mình chơi hôm nay nên mình tranh thủ làm vài việc trong nhà. Ngay khi vừa dọn bếp xong thì mình chợt nhớ ra cậu nói hôm nay rảnh. Mình nghĩ nên ghé qua thăm cậu xem thế nào. Từ lúc chúng ta ăn tối đến giờ thì mình vẫn chưa gặp cậu."

À, chính là cái ngày mà bữa tối bình thường bốn người trở thành bữa tối cho bảy người cộng thêm một đứa bé. Gia đình Finnegan đã nhập hội với nhóm của Hermione hôm đó. Hermione ban đầu còn cảm thấy lo lắng, không biết nhà Gryffindor có thể hòa thuận với nhà Slytherin hay không, nhưng Ron đã đến và phần nào làm dịu đi sự căng thẳng trong căn phòng. Dù vậy, bữa tối vẫn rất yên ắng cho đến khi Pansy hỏi Lavender về chỗ cô mua giày.

Đó xứng đáng là một bước ngoặt ngoại giao đi vào lịch sử.

"Mình ổn mà." Hermione nhìn xuống đôi chân mang tất của mình, đi đến ngồi xuống ghế sofa.

"Chúng ta nên tổ chức thêm một bữa tối nữa. Hôm trước rất vui đó." Lavender ngồi xuống trên chiếc ghế của Hermione, nói thêm, "Thật ra lúc đầu không khí có chút gượng gạo, nhưng đó là do mấy chuyện hồi xưa thôi." Lavender lại giơ tay ra vuốt Apollo rồi nói tiếp, "Pansy Parkinson không giống như mình nghĩ chút nào."

Theo sau nước đi ngoại giao phá vỡ chiến tranh lạnh kia là một màn buôn chuyện hai mươi phút trên trời dưới bể, từ mẫu giày mới nhất hiện nay cho tới việc Chase mặc chiếc áo Quidditch kia rất xinh. Dường như không khí này cũng lan tỏa ra cả những người khác. Blaise và Seamus nhìn vợ và bạn gái mình ngán ngẩm, có chung suy nghĩ, "Đúng là phụ nữ. Không thể sống với họ mà cũng không thể sống thiếu họ". Giây phút ấy như thắt chặt tình anh em giữa họ, dù cả hai chưa hề nói chuyện với nhau trước đó. Chase thì liên tục nhét vào miệng món ăn nhẹ Hermione làm cho cậu bé. Draco ngồi đối diện cô thì im lặng không nói một lời, trong khi Ron ngồi cạnh cô thì khá xởi lởi.

"Ngay cả Malfoy cũng khác so với những gì mình nghĩ."

Hermione cứng người khi nghe thấy tên anh. "Ồ vậy hả?"

"Ừ. Cậu ta có vẻ... già hơn."

"Chúng ta đều già hơn mà."

Lavender lắc đầu, "Không, không phải kiểu đó." Cô nói thêm, "Malfoy dường như phải trải qua nhiều chuyện hơn so với độ tuổi của chúng ta. Cậu ta trầm hẳn, tuy vẫn có chút mất kiên nhẫn, hơi cứng nhắc, vẫn ngạo mạn, nhưng nói chung thì—kể từ sau trận chiến cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Vuốt ve đầu Apollo, Hermione đáp, "Mình không nghĩ là anh ấy có sự lựa chọn nào khác. Không ai trong chúng ta có sự lựa chọn nào khác." Cô thực sự muốn Lavender đổi chủ đề. Chuyện gì cũng được ngoại trừ Malfoy.

Lavender ngừng một chút, "Ừ, nhìn thấy một khía cạnh hơi khác của Malfoy cũng lạ thật. Mình đã quen với việc Malfoy là một thằng nhóc hư hỏng rồi, nhưng bây giờ cậu ta gần giống một con người bình thường rồi đó."

Chẳng hiểu sao Hermione cảm thấy hơi bị đụng chạm.

Ăn tối xong, họ tụ tập trong phòng khách để trò chuyện. Như một thói quen, Hermione ngồi cạnh Draco trên chiếc ghế sofa đôi, thay vì ngồi vào chiếc ghế đơn cạnh Ron. Cô không rõ tại sao nữa, và cũng còn chẳng để ý mãi cho tới năm phút sau.

Ban đầu Chase nằm chơi với Apollo trên sàn, nhưng rồi cậu bé bắt đầu vuốt chú mèo hơi mạnh tay. Apollo sau đó trốn dưới gầm ghế cả buổi, nên cuối cùng Chase thiếp đi và được bế vào phòng ngủ cho khách trên lầu nhà Hermione. Đến lúc ấy thì không khí lúng túng đã dịu bớt, ngay cả người ít nói như Malfoy cũng bắt đầu trò chuyện.

Ron và Draco không nói chuyện với nhau, nhưng họ nói chuyện với tất cả những người khác, chỉ là không cùng lúc với nhau mà thôi. Pansy và Lavender thì hợp cạ tức thì vì sở thích thời trang cao cấp của họ. Hermione im lặng quan sát mọi người, chỉ lên tiếng khi được hỏi.

Lavender bắt chéo chân. "Ngồi nói chuyện như những người lớn với nhau mà không phải bận tâm về những kỉ niệm thời xưa cũng vui thật đấy."

"Mình thấy lúc nào những kỉ niệm thời xưa cũng chực chờ nhảy ra mà." Hermione nói. "Mình vui vì ai cũng đủ chín chắn để không nhắc tới những chuyện đó."

"Malfoy và Ron lườm nhau cháy mặt suốt cả buổi."

"Mình vẫn có thể chịu được mấy màn đấu mắt này. Thực sự mình đã tưởng là hai người họ sẽ ếm bùa nhau ấy. Cảm tạ Merlin!"

"Đừng quên cảm tạ Merlin vì rượu vang nữa!"

Đúng thật, cảm tạ Merlin vì rượu vang. Nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, làm không khí thư giãn hơn rất nhiều.

Cuối cùng mọi người cũng thoải mái với nhau, đủ để khiến vai Hermione cũng thả lỏng. Cô không uống một giọt rượu vang nào, nhưng tất cả những người khác, trừ Draco, đều uống kha khá. Cô không cần phải lo Ron và Draco sẽ gầm ghè nhau nữa, điều đó làm cô dễ chịu tới mức cô suýt thì đưa tay ra để cầm tay Draco. Anh nhìn cô một cách kì lạ. Cô để ý thấy Draco cũng vô thức ngồi kề sát cô.

Khi Pansy hỏi tại sao má cô đỏ vậy, Hermione đã nghĩ sẵn ra một lí do. Cô mệt. Lúc ấy họ cũng quyết định ra về. Tối nay cũng có thể gọi là thành công rồi.

Vậy chuyện giữa cô và Draco... là sai sao?

Thở dài, Hermione đẩy suy nghĩ ấy sang một bên.

"Chúng ta cùng nhau ăn tối lần sau nữa nhé."

Hermione mỉm cười lịch sự, nhưng trong lòng thầm gạt đi lời đề nghị đó. Cô sẽ thử, nhưng phải ít nhất là sau sáu tháng nữa. Thử. Từ này gần đây đã xuất hiện trong từ điển của cô. Tuy nhiên Hermione biết mình không nên chủ quan. Cô vẫn còn những lo lắng và bất an. Có những thứ cô vẫn chưa sẵn sàng thử, như việc bay lượn và đồ ăn Pansy nấu.

Nhưng ít nhất thì nỗ lực của cô với Lavender cũng đã thành công rồi.

Ban đầu đúng là họ có chút lúng túng, nhưng Lavender đối xử với cô chân thành và tử tế hơn rất nhiều so với hồi đi học, và có thêm một người bạn mới cũng tốt .

"Mình tới để nói với cậu—a!" Lavender búng ngón tay. "Là về Parvati, nhưng chờ chút—" Cô lục lọi túi xách. "Mình có cái này cho cậu."

Hermione không ngạc nhiên. Nếu Lavender có cảm thấy day dứt vì phải rình rập bạn thân của mình thì cô ấy cũng không thể hiện ra. Lavender là nhân vật nòng cốt trong cuộc điều tra của họ, cung cấp cho họ những mẩu thông tin đưa họ gần hơn tới chân tướng. Hermione thực sự không biết họ sẽ phải làm gì nếu không có Lavender. Con đường hẳn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Tuần đầu tiên, Lavender đưa cho họ lịch trình của Parvati được cô viết vội trên một mảnh giấy da. Hermione và Pansy phải mất một tiếng để giải mã mảnh giấy đó, bởi thay vì viết theo dạng liệt kê, Lavender lại viết lịch trình theo dạng lịch chia ô, nhưng không chia ô.

Dù không đúng với kế hoạch ban đầu của họ, nhưng hai ngày sau Pansy 'tình cờ' gặp Parvati tại một tiệm làm đẹp. Cô bắt chuyện, để ý xem Parvati hỏi han về Hermione bao nhiêu lần. Pansy cẩn thận trả lời tất cả hai mươi ba câu hỏi của Parvati nhưng lại làm như tất cả đều chỉ là thuận miệng trò chuyện mà thôi. Với mỗi câu trả lời về Hermione, Parvati lại phải trả lời hai câu về bản thân mình.

Khi Parvati được hỏi lần cuối gặp Ginny Weasley là khi nào, cô ta căng thẳng rồi đáp, "Mới hôm qua thôi."

Tuần thứ hai, Lavender báo cáo rằng kể từ khi Pansy nói chuyện với Rita Skeeter thì khối lượng công việc của Parvati đã tăng gấp đôi, khiến cô ta không thể đầu tư vào dự án kia. Hoàn hảo. Lavender đã nghe lỏm được cuộc đối thoại của Parvati với kẻ đồng lõa, Parvati nói họ đã ngụy tạo đủ bằng chứng để không cần phải lôi Draco vào vụ này, nhưng kẻ kia khăng khăng không chịu.

Nghi ngờ của Hermione đã được xác thực. Cô không quan tâm Ron nói gì, đây chắc chắn là Ginny.

"Aha! Thấy rồi!" Lavender đắc chí kêu lên. Hermione nhíu mày khi nhận ra thứ trong tay Lavender. Một chiếc máy ghi âm Muggle. "Mấy tháng trước họ hàng của Seamus có để quên thứ này ở nhà mình. Cậu ta là sinh viên, cậu ta gọi thứ này là 'bùa may mắn'. Vì cậu ta có những ba cái nên mình giữ một cái này. Mình không biết nó để làm gì và dùng như thế nào, nhưng mình mang nó theo trong túi mỗi khi nghe lén. Có thể cái này sẽ có ích khi cậu đối chất với Parvati đó."

"Cảm ơn," Hermione vui vẻ nhận món quà. "Đây là phiên bản Muggle của Bành Trướng Nhĩ, khác ở chỗ là nó thu âm lại điều người khác nói."

Lavender trợn tròn mắt, "Ồ ra vậy!"

Hermione không nói gì thêm, tua ngược lại một đoạn rồi bấm cho băng chạy. Hy vọng đây không chỉ là bùa may mắn cho cậu chàng kia, mà còn là bùa may mắn của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top