Chương 23 Part 2.3

Translator: kirowan

Beta reader: Milvia


T/N: Bình thường thì mình hay sửa lại cách kể chuyện cho bạn au, vì bạn ấy cứ lẫn giữa Draco và Malfoy, nhưng thôi từ giờ không sửa nữa đâu, sửa văn bạn ấy cho nghe hay hơn đã đủ mệt rồi. Chap này có diễn biến tình cảm mới nha.

Ah, beta đã xuất hiện và sửa cho mình rồi.


(Đêm hôm đó)

Part 3: Lực hút


Dự báo thời tiết nói rằng đêm nay trời sẽ mưa, một trăm phần trăm. Tuy vậy giờ cô đang đứng ngoài hiên, đầu nặng trĩu suy nghĩ nhưng cả người vẫn khô ráo. Ánh tà chiều chuyển thành màn đêm, Hermione nhìn những đám mây bão giăng trên bầu trời, nghe tiếng sấm ầm ầm từ phía đông. Trời vẫn không mưa, chỉ có những luồng gió mạnh thổi tung mái tóc cô.

Cô choàng khăn quanh người, tránh khỏi cái se lạnh mùa xuân.

Hermione ở ngoài này đã—cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhíu mày, hai tiếng. Mới chỉ hai tiếng? Merlin ơi, cảm tưởng như cô phải ngồi ở ban công này hai ngày rồi. Lời của Pansy và Andromeda như hòa vào nhau. Những từ như tha thứ, hối hận, quan hệ trôi nổi trong đầu cô như những bóng thoại. Bong bóng đầu tiên thì nhỏ xíu, cái thứ hai to hơn một chút, nhưng không hiểu sao cái bong bóng cuối cùng thì khổng lồ đến độ khiến dạ dày cô nhộn nhạo. Một mối quan hệ cũng không phải thứ gì chắc chắn, chỉ là nó khiến cô thận trọng mà thôi.

Vậy tại sao cô vẫn nghĩ về chuyện đó? Dẹp sợ hãi qua một bên thì cô thực sự muốn gì? Cô muốn ở vậy? Mãi mãi sao? Hermione rùng mình. Không, cô không muốn vậy. Ít ra là không còn muốn vậy nữa. Cô đã tự bịt mắt mình quá lâu rồi. Suốt nhiều tháng trời cô đã giam mình, cả về thể chất lẫn tinh thần. Hermione không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa. Cô chắc chắn không muốn ở vậy, cũng không muốn chịu cô đơn. Nhưng cô không một mình, cũng không đơn độc. Cô đã tiến một quãng đường dài, giờ cô đã có bạn bè, nhưng một mối quan hệ yêu đương... cái đó thì cô không có.

Cô có muốn yêu không? Cô có sẵn sàng chấp nhận rủi ro mở lòng mình với một người khác không?

Nhìn lên trời, Hermione nhíu mày. Cô thực sự không có thời gian cho mấy chuyện này—à, đó cũng là nói dối thôi.

Cô muốn có bao nhiêu thời gian cũng được.

Nhưng rồi lớp rào phòng vệ thông báo với cô rằng nhà có khách. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng động, tiếng vị khách của cô bước ra ban công và tiếng sàn gỗ cót két khi anh tới chỗ cô. Hermione không quay lại. Cô nhét tay vào túi quần jeans, nhìn ra hồ nước tối đen. Vài giây sau anh đã đứng cạnh cô. Gió thét gào, sấm lầm rầm, tóc Hermione bay tứ tung, còn Draco Malfoy thì im lặng.

"Chuyện với các chú anh suôn sẻ chứ?"

Ba phút trôi qua và anh trả lời cụt lủn, "Không."

"Ồ." Cô quay sang nhìn anh, nhướng mày. Sắc mặt anh rất tệ, như thể anh vừa bị cuốn trong cơn bão. Draco không mặc áo choàng, cà vạt nới lỏng, hai cúc áo trên cùng mở tung. Nếu là người khác thì cô sẽ cho rằng họ đang cố thư giãn sau một ngày vất vả. Nhưng với Draco Malfoy, cô biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Hermione định hỏi anh có ổn không, nhưng cô dừng lại. Rõ ràng là anh không ổn, vậy hỏi làm gì?

"Anh đói không?" Cô rút tay khỏi túi, định đi vào. "Tôi sẽ làm—"

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, Hermione nhìn anh bối rối.

"Ở lại..."

Một từ khác không được nói ra nhưng cả hai người họ đều hiểu. Xin hãy ở lại.

Hermione không chút chần chừ. Đã có quá nhiều lần cô yêu cầu anh ở lại, rất nhiều lần cô biết là dù không muốn, nhưng anh vẫn ở lại—vì cô. Điều đó thực sự có ý nghĩa với cô, vậy nên giờ cô cũng sẽ làm việc đó cho anh.

Cô ngẩng lên nhìn mặt trăng gần như khuất dạng sau mây mù, thời gian chầm chậm trôi.

Mười phút qua đi Hermione mới nhận ra cánh tay họ đang chạm vào nhau, mười lăm phút nữa qua đi cô mới nhận ra anh vẫn chưa buông tay cô, và thêm hai mươi phút nữa anh mới mở miệng. "Hôm nay tôi đã ếm bùa chú mình."

Đôi mắt nâu của cô mở lớn. Cô biết cuộc họp hôm nay sẽ căng thẳng, nhưng cô không nghĩ là sẽ tới mức độ đó. "Tại sao?" Hermione đợi ba phút, nhưng rõ ràng là anh không có ý định trả lời, vậy nên cô hỏi câu khác, "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Nói đơn giản thì họ cố ép tôi thay đổi ý định."

Cô nhíu mày. "Đó là một việc vô ích mà đúng không? Anh và bác Arcturus đã ký hết các thỏa thuận để tránh chuyện ầm ĩ có thể xảy ra rồi mà? Pháp thuật—"

"Sẽ có hiệu lực sau khoảng ba tiếng nữa," Draco quay sang lạnh lùng ngắt lời. "Vấn đề là sao lại biết chuyện ấy? Tôi chưa bao giờ kể với cô về thỏa thuận hay—"

"Hai ngày trước bác Arcturus có kể với tôi. Trước đám tang." Đến lúc này cô mới nghĩ về chuyện đó bởi hôm ấy có quá nhiều chuyện xảy ra. "Bác ấy kéo tôi ra nói chuyện. Bác ấy nói rằng các chú của anh, Hesper và Emil, đang âm mưu chống lại anh. Hai người đó có lẽ sẽ không biết rằng anh và bác Arcturus đã kí trước thỏa thuận, họ sẽ đe dọa bạn bè và mẹ anh để ép anh trao quyền cho Emil."

"Chúng đã làm—tất cả chuyện đó."

Hermione dừng lại, hiểu ra hôm nay Draco Malfoy đã phải trải qua những gì. Cô thấy tệ cho anh, nhưng cô thực lòng không biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu ở trong hoàn cảnh đó. "Ồ, tôi—"

"Còn gì nữa?"

"Ừm... bác ấy kể rằng bác đã điều tra Hesper và thấy cả tá bằng chứng về những người vợ mất tích của hắn, nhưng điều đó không có ích trước Hội đồng Pháp thuật bởi cách bác ấy có được những bằng chứng đó. Bác ấy có nói nếu anh tìm được một lí do chính đáng thì anh có thể yêu cầu Thần Sáng lục soát nhà Hesper, nếu hắn đe dọa anh." Cô định tiếp tục rằng họ đã nói về anh khá nhiều, nhưng rồi cô dừng lại. "Bác ấy bảo tôi phải cẩn thận."

"Ừ, cô cũng làm việc đó tốt lắm." Draco mỉa mai.

Hermione nhíu mày, không thích giọng chế nhạo này của anh. "Anh làm sao vậy?" Cô đáp trả.

"Cô không kể về việc cô đã gặp các chú của tôi." Giọng anh rất trầm, cô nhận ra có chút giận dữ trong đó. Thật là kì quặc.

"Tôi không biết là mình phải kể đó, Draco." Cô nheo mắt nói. Hermione giằng tay mình ra khỏi tay anh. "Tôi chỉ nhìn thấy anh đúng sáu giây khi tôi tới Thái ấp. Mà chuyện cũng đâu có gì nghiêm trọng, Pansy đã tìm thấy tôi. Cậu ấy—"

Draco quay sang nóng nảy hỏi, "Nhưng nếu Pansy không tìm thấy thì sao?"

"Sao anh lại tức giận với tôi? Tôi chẳng làm gì sai hết!" Hermione kêu lên.

Anh hít sâu một hơi, khoanh tay trước ngực, nhưng không nói một lời.

Cô ngồi xuống bậc thềm ngoài hiên, đợi vài phút để cơn giận nguôi ngoai. "Họ không chạm vào tôi. Họ chỉ muốn dọa tôi sợ thôi. Có thể họ có vài ý tưởng độc ác hơn trong đầu nhưng chúng đều không có tác dụng, vậy nên anh bình tĩnh đi." Cô ngước lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh dưới trăng. "Buồn cười thật đấy, chưa bao giờ tôi nghĩ anh lại là kiểu người bảo bọc thái quá cả."

"Tôi không phải."

"Hẳn là vậy. Anh cũng giống Pansy lắm." Cô bật cười khúc khích khi thấy anh nhăn mặt rồi vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình. "Sao anh không ngồi xuống một chút? Nghỉ một tí sẽ khá hơn đó. Hôm nay anh vất vả rồi." Cô khựng lại, nghĩ về những cuộc trò chuyện và những gì cô mới ngộ ra vào ngày hôm nay. Cô nghĩ về Pansy, Teddy, Andromeda, Narcissa, thậm chí cả Lucius. Cô nghĩ về cậu bé trong tim cô và người đàn ông ngồi cạnh cô. Cô nghĩ về tất cả mọi chuyện. "Ngày dài nhỉ?"

Draco không đáp cho tới khi ngồi xuống cạnh cô. "Cô không biết đâu."

Câu nói vấn vương trong không khí rồi bị một luồng gió thổi bay. Sau đó, chỉ còn sự thư thái và tĩnh lặng. Trong vô thức, tay cô tìm đến tay anh, siết nhẹ. Draco nhìn sâu vào mắt Hermione, nhưng không nói gì.

Cô nghĩ về điều Pansy nói, rằng Draco không để ai ở gần mình như cách anh đang cho phép cô. Hermione nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. Có lẽ bạn cô nói cũng có lý. Cô đã thấy anh cư xử lạnh lùng với người khác; thật ra cô cũng đã vài lần là đối tượng hứng chịu sự nhẫn tâm đó. Nhưng cô cũng là người được đón nhận lòng tốt kì lạ của anh. Hermione không rõ từ khi nào, ở đâu, hay tại sao, nhưng anh không còn cư xử tồi tệ với cô nữa. Cô không chắc anh có nhận ra điều đó không, vì với quá nhiều chuyện xảy ra thế này, bản thân cô cũng không nhận ra.

Có lẽ bởi họ đã trở thành bạn. Hoặc có thể không phải là vậy, bởi Pansy nói rằng Draco đối xử với cô tốt hơn với họ. Có lẽ điều đó cũng đúng. Anh không hề đẩy cô ra xa hay từ chối cô. Nghĩ lại thì Draco chưa bao giờ thực sự từ chối cô điều gì. Cô tự hỏi tại sao. Suốt mấy tháng qua Draco đã dần dần thay đổi. Nhưng tại sao? Cái gì đã khiến anh thay đổi?

Cơn gió nhẹ kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, cô lại nhìn lên bầu trời. Sấm đã trốn đi đằng nào, và mây—chúng lại tiếp tục lững lờ trôi.

"Đáng ra tối nay trời sẽ mưa. Suốt đêm." Hermione không biết tại sao mình lại nhắc chuyện đó.

"Vậy à?" Anh nói có phần cứng nhắc.

"Ừ." Cả hai người không nói gì thêm.

Không khí có chút gượng gạo.

Mây giờ đã trôi đi để lộ cho cô thấy mặt trăng tròn vành vạnh như một cái đĩa màu trắng xanh tỏa sáng dìu dịu, tương phản trên nền trời tối đen, đẹp đến lay động lòng người. Hermione cảm ơn trời vì đã cho cô một người bạn đồng hành trong buổi tối những tưởng sẽ tràn đầy mây mù này.

Tay cô bị nắm lấy, cô ngoảnh lại. Là Draco.

Cô lại nhìn anh. Anh mang vẻ mặt buồn phiền, bối rối, trầm tư. Mắt anh hơi nheo lại, hơi thở dồn dập. Chốc chốc anh lại lắc đầu như thể ngăn những suy nghĩ không hay nảy ra trong đầu. Cô khẽ siết lấy tay anh để anh chú ý, nhưng anh không phản ứng lại. Hermione không biết anh đang nghĩ gì, nhưng hẳn là điều đó đang làm anh rối trí. Anh đang đấu tranh với chính mình, và diễn tiến có vẻ không được thuận lợi cho lắm.

"Anh không cô đơn đâu," Cô khẽ nói.

Đôi mắt xám của anh nhìn xoáy vào cô. "Cô bảo sao?"

Cô thận trọng siết lấy tay anh. "Anh không cô đơn. Anh không phải người duy nhất đang phải đấu tranh, và cũng không phải người duy nhất đang bối rối." Khi nét mặt anh biến đổi, Hermione nhanh chóng thêm vào. "Tôi không nói là mình hiểu anh nghĩ gì, nhưng tôi đồng cảm với anh."

"Thế sao?" Anh dài giọng, cười khẩy. "Cô không biết tôi đang nghĩ gì, vậy thì tốt nhất nên dừng ở đó đi, Granger."

Cô nhíu mày, nhìn ra phía hồ. Cô quyết không để giọng điệu của anh phá hỏng cảnh đẹp này, phá hỏng tâm trạng của cô. Tại sao cô không ra đây ngồi nhiều hơn nhỉ? Cơn gió thoang thoảng khiến cô nhớ ra. Ồ đúng rồi. Lần trước—ôi Merlin, lần trước cô đã suýt chết đuối ở đây. Và—Hermione nhìn sang Draco. "Sao anh lại nhảy xuống theo tôi?"

Anh nhíu mày. "Cái gì cơ?"

"Sao anh lại nhảy xuống theo tôi sau khi tôi ngã?"

Draco chầm chậm rút tay mình khỏi tay cô rồi nhún vai. "Có lẽ tôi có lí do của riêng mình, có lẽ sau nhiều tháng thì lí do đó đã thay đổi rồi, có lẽ đó cũng là lí do cô tới nhà tôi khi cha tôi mất, hoặc có lẽ là tôi không muốn nói về chuyện này."

Đây đúng là một câu trả lời nặng nề. Hermione không biết phải phản ứng thế nào. Cô còn không biết phải nghĩ thế nào. Có lẽ là vì nó buộc cô phải xét tới lí do của chính mình. Cô có lí do nào không? Cô tới nhà anh bởi đó là nghĩa vụ khi là bạn anh... một nghĩa vụ mà cô có thể chuyển cho người khác hiểu anh hơn, như Pansy hay thậm chí là Blaise. Nhưng không, đã tới bên anh.

Đầu Hermione đau như búa bổ. Khi mọi chuyện có liên quan tới Draco thì suy nghĩ không phải là một hành động sáng suốt. Thực tế chứng minh nó còn làm cô thêm đau nữa. Anh không biết hôm nay anh đã làm cô phải nghĩ nhiều đến thế nào. Và có vẻ những suy nghĩ đó vẫn chưa kết thúc. Chết tiệt. Lần tới gặp, cô sẽ giết Pansy. "Tôi—có lẽ anh nói đúng, chúng ta không nên bàn về chuyện đó." Hermione không biết mình bị làm sao, nhưng chuyện này phải dừng lại. Pansy ngu ngốc với lời khuyên ngu ngốc về cái từ ngu ngốc Pansy bắt Hermione phải nhét lại vào cái từ điển ngu ngốc của cô. Yêu đương. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

Cô không thở nổi. "Tôi đi... đi."

Draco nhướng mày, khó hiểu nhìn cô. "Ổn không vậy Granger?"

Ôi Merlin ơi, cô đang phát hoảng và cô còn không hiểu tại sao. "À, ừ, tôi phải đi. Chạy."

"Hoảng loạn à?"

Như thể mọi thớ cơ trên người cô đều căng cứng. Sao anh—Hermione nhìn Draco, thầm trách mình vì đã kể anh nghe về những cơn hoảng sợ của mình.

Anh làm như không quan tâm, quay đầu nhìn về phía hồ rồi nói, "Cô nên hít thở đi."

Không khí giữa họ nặng nề, căng thẳng.

"Rồi có lẽ cô nên tìm hiểu lí do tại sao mình hoảng loạn."

Hermione nhíu mày. Đúng là đồ cứng đầu. Anh lúc nào cũng khuyên người khác phải làm thế này thế kia, nhưng khi có ai cho anh lời khuyên thì anh gạt phăng đi. Nhưng lời khuyên của anh lúc nào cũng chí lí cả, chết tiệt, kệ đi. "Có khi anh nên nghe theo lời khuyên của chính mình đi Draco, thay vì bảo tôi tìm hiểu lí do tôi hoảng loạn, anh nên tìm hiểu xem anh bị làm sao."

"Cô đừng nên xía vào chuyện của tôi nữa thì hơn, Granger." Anh nhăn mặt móc mỉa.

Cô nheo mắt. "Có lẽ nếu anh không muốn được khuyên thì đừng đưa ra lời khuyên."

Draco nhìn cô một hồi, đôi mắt xám tối lại. Anh ghé sát lại, giọng trầm xuống, cộc lốc. "Có lẽ cô nên chạy đi. Cô giỏi làm chuyện đó lắm mà."

"Được lắm," cô đáp trả, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cô muốn nói gì?"

"Draco, tôi là kẻ chạy nước rút, còn anh là kẻ chạy đường dài đấy."

Draco trừng mắt. "Ồ, hẳn cô rất có tư cách để đánh giá tôi."

"Tôi không đánh giá anh."

"Nghe không giống vậy lắm." Anh định đứng dậy.

Hermione níu tay anh lại. "Anh là người gây chuyện trước mà."

"Tôi đâu có gây chuyện với cô."

"Vậy tại sao lại có thái độ đó Malfoy? Từ lúc đến anh đã vậy rồi, và tôi biết nó chẳng liên quan tới chú bác anh hay những chuyện xảy ra hôm nay. Nó liên quan tới tôi."

Thời gian cứ thế trôi trong khi họ trừng mắt nhìn nhau. Và rồi, có một thứ gì đó xảy ra. Hermione cảm thấy, thay vì nghe thấy, tiếng thở dài của anh. Chuông báo động trong đầu cô kêu lên inh ỏi. Chuyện này không đúng. Sự căng thẳng lập tức bốc hơi và được thay thế bởi một không khí khác, một không khí cô không biết gọi tên là gì. Hermione nhìn xuống môi anh, cô nhận ra họ đang gần nhau như thế nào. Có lẽ cô có thể—ôi, đừng có nực cười như thế...

Đôi mắt nâu của cô lại chạm phải đôi mắt xám. Cô không nhận ra ánh nhìn trong mắt anh, cũng không biết tại sao nó lại hơi biến chuyển, nhưng cô như bị mắc kẹt ở đó. Một sự im lặng nguy hiểm bao trùm họ. Hermione không thể di chuyển và Draco cũng vậy. Nhịp thở của anh không đều, hoặc có thể đó là nhịp thở của cô. Cô không biết. Cô không biết gì hết.

Ừm—tiếng ù ù trong đầu làm cô giật mình lùi lại. Lớp phòng vệ báo cho cô biết rằng có ba vị khách tới. Hai người cô có thể đoán, nhưng người thứ ba là một vị khách không ngờ tới. Draco trông bối rối toàn tập, cô nuốt khan. "Tôi có, ừm, khách." Cô gượng gạo đứng dậy. "Draco này, tôi không muốn cãi nhau với anh—"

"Dù tôi rất muốn đổ lỗi cho cô nhưng đây không hoàn toàn là lỗi của cô, Granger."

Câu này tương đương với một lời xin lỗi.

Cô gật đầu cứng ngắc, thẳng lưng quay đi. Tiếng bước chân như dội vào trong đầu cô, thình thịch như nhịp đập trái tim cô lúc này. Cô cần dược chữa đau đầu. Một chai dược đau đầu và một đêm ngủ ngon sẽ thanh tẩy đầu óc cô khỏi những thứ Pansy đã tiêm nhiễm.

Hermione nghe tiếng ai đó đằng sau nhưng cô đi tiếp, anh sẽ bắt kịp cô thôi. Và đúng là vậy. Cô liếc sang Draco, không nói gì. Cô có thể nói gì đây? Thật là một tối lạ lùng. Quá lạ lùng. Trời lại nổi sấm. Một cơn bão đang chực chờ ập tới, hay là một cơn bão khác đang chuẩn bị nối tiếp? Hermione vấp chân, Draco giơ tay ra đỡ cô. Ừ, chắc chắn là một cơn bão. Có thể còn có mưa.

Đi lên cầu thang, Hermione mở cửa. Cô không biết tại sao anh tới đây, và dựa vào vẻ mặt anh mà cô quan sát được, anh có vẻ cũng không biết tại sao mình ở đây. Không khí giữa họ căng như dây đàn; quá căng thẳng khi không cần thiết, và quá căng thẳng tới độ cô không thích chút nào. Draco đóng cửa lại phía sau, Hermione đi vào phòng khách.

Lò sưởi đã nhóm lên, ba người ngồi trên ghế sofa, trò chuyện khe khẽ. Pansy nhìn thấy cô trước tiên. Hermione thấy mắt Pansy ánh lên vẻ lo lắng. Apollo ngồi trên lòng Pansy, gừ gừ khe khẽ. Pansy huých nhẹ Blaise, anh tức thì đứng dậy. Và rồi...

"Ron? Anh làm gì ở đây vậy?"

Ron đứng dậy, vẻ bồn chồn. "Anh—"Nhưng rồi đôi mắt xanh của anh nheo lại, khó hiểu. "Hắn làm gì ở đây vậy?"

Hermione nhìn Draco vừa mới tới đứng cạnh mình. Pansy nhếch mép, Blaise thì bày ra vẻ tò mò. Cô sẽ tính sổ với Pansy, nhìn cách Draco cau mày thì có vẻ anh cũng đang tính tới chuyện tương tự. "Chúng em là bạn. Hết. Còn bây giờ thì anh làm gì ở đây?"

Phải mất một lúc để Ron tập trung lại vào công chuyện trước mắt. Anh vò tóc, cầm lên một phong bì lớn. "Anh nhận được cái này chiều nay, anh không biết phải chuyển cho em bằng cách nào nên anh đã gửi thư cho Blaise. Và anh—"

"Vậy đó là cái gì Weasley?" Draco sốt ruột.

"Đây." Ron lờ Draco, đưa phong bì cho Hermione.

Cô lật nó lại. Dấu niêm phong đã không còn. "Anh mở ra rồi à?"

"Anh tưởng đó là thư từ người hâm mộ."

Pansy vuốt Apollo. Blaise đứng đó, bất động. Draco cười khẩy, đảo mắt. Ron cau mặt. Hermione nhíu mày nhìn hai người họ rồi rút ra mảnh giấy trong phong bì. Không phải giấy da, mà là giấy của Muggle. Kì lạ. Cô lật lại đọc, và cảm thấy dường như không khí bị rút cạn khỏi phổi.

"Gì thế Granger?" Draco hỏi.

"Đó—đó là—" Cô thở dồn dập, cảm thấy buồn nôn.

Blaise nghiêm nghị nói nốt giùm cô, "Đó là bản sao giấy khai sinh của Matthew."

Và ở đâu đó, đồng hồ đang điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top