Chương 23 Part 2.2
Translator: kirowan
Beta reader: Milvia
(Cùng lúc đó...)
Part 2: Lựa chọn
Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thân người đổ ập xuống sàn và tiếng nói lãnh đạm đầy toan tính. "Ôi, xem này, đây chắc chắn là tình huống khiến cục diện thay đổi rồi."
Bốn mươi lăm giây vừa rồi của anh như nhòa vào nhau, anh cố gắng để đầu thôi không quay mòng mòng, nhưng vô ích. Làm thế quái nào chuyện lại tới nước này? Tại sao chuyện lại tới nước này? Anh thấy được thân người bất động của Emil trên sàn, anh hiểu được tiếng nói bình tĩnh đến bệnh hoạn của Hesper, nhưng Draco không thở nổi.
Anh đã hành động vượt quá giới hạn. Không, lời nguyền không quá nghiêm trọng. Emil bất tỉnh một lúc rồi sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng nhỡ chuyện nghiêm trọng hơn thì sao? Nhỡ lời nguyền vuột khỏi môi anh là Avada Kedavra thì sao?
Trong khoảnh khắc nóng giận, Draco đã muốn làm hại Emil. Anh muốn xé xác gã, khiến gã phải cầu xin được tha thứ—sự tha thứ mà anh sẽ không bao giờ cho hắn. Draco chớp mắt. Lạy Merlin, anh đã vượt quá giới hạn rồi. Draco cố trấn áp trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Không có không khí. Không có khoảng không. Chỉ có anh, họ, và tiếng đồng hồ.
Tích. Tắc.
"Draco?" Anh loáng thoáng nghe được tiếng bác Arcturus.
Sự thay đổi. Nó đã trở lại. Đầu anh đau như búa bổ. Nhưng thứ gì đã thay đổi? Nội tâm anh chăng? Không. Hay ngoại cảnh? Tất cả đều lẫn lộn mơ hồ. Sự thay đổi vẫn chân thật, vẫn không được chào đón, nhưng lại là điều cần thiết. Sự thay đổi đã không tới trong nhiều giờ liền; lâu tới độ anh đã gần như quên mất nó, để rồi nó lại ló đầu ra. Nhưng cái gì đã thay đổi? Hẳn phải có một thứ gì đó, bởi sự thay đổi luôn là thứ gây ra những giây phút này. Như thể một tiếng chuông báo động trong đầu anh, cho anh biết rằng sự thay đổi đang diễn ra, chuẩn bị xảy ra, hoặc cần xảy ra.
Cái gì đã thay đổi?
"Thú vị nhất... hẳn đây là thứ thú vị nhất," Hesper từ tốn nhạo báng.
Draco suýt lảo đảo khi anh nhận ra mình đã mất đi thứ mà anh luôn đấu tranh có được—sự kiểm soát.
Anh có thể làm gì lúc này đây? Vở kịch đã hạ màn. Anh có để tâm tới chuyện đó sao? Không! Anh tức giận! Sao chúng dám vào nhà anh? Đe dọa mẹ anh và Pansy là một chuyện; đó là điều mà anh đã dự đoán được trước. Nhưng chúng đã vượt quá giới hạn—đợi đã. Chuyện này thật kì lạ. Granger. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khi anh ếm Emil. Anh thực sự đã tấn công Emil để bảo vệ cô sao? Draco tái mặt.
Chết tiệt, anh đã làm như vậy.
Đó là ý định rõ ràng nhất khi anh rút đũa phép, cũng là thứ anh luôn gạt đi.
Được rồi, anh không thể phủ nhận chuyện mình đã bảo vệ Hermione, nhưng—làm vậy cũng chẳng có gì là sai. Cô là bạn anh và gần như là người duy nhất giúp đỡ khi anh khó khăn nhất. Việc trả đũa kẻ suýt tấn công cô chẳng có gì sai cả.
"Một Malfoy bảo vệ một Máu Bùn. Nó ở cạnh anh lâu quá rồi nhỉ Arcturus?" Hesper cười hềnh hệch.
"Im miệng!" Arturus gầm gừ.
Draco tua lại những lời của Hesper. Nổi bật trên hết thảy là thú vị và bảo vệ. Tim anh lại đập thình thịch khi nhận ra. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Bảo vệ Hermione Granger không có gì là sai cả, nhưng anh đã rơi vào bẫy của Hesper.
Hắn đang tìm giới hạn của anh, và giới hạn đó không như hắn dự đoán.
Arcturus chửi thề, Hesper cười khùng khục, Emil rên rỉ, đồng hồ kêu tích tắc.
Chết tiệt.
Gã pháp sư béo lùn bị trúng bùa ếm vừa mới tỉnh nhưng vẫn không nhúc nhích. Tiếng rên rỉ đứt quãng của gã vang khắp phòng, khiến Draco dù đang tức giận cũng phải chú ý. Không thèm dừng lại để nhận ra mình đang hành động có phần cảm tính, Draco chĩa đũa phép về phía Emil khiến gã hoảng sợ trợn mắt.
"Ta—ta—ta"
"Lắp bắp thế cơ à?" Draco trầm giọng.
Emil mò mẫm xung quanh tìm đũa phép. "Tao đang không có sức tự vệ. Mày thực sự sẽ dùng pháp thuật hại tao sao?"
Draco chớp mắt, lạnh lùng trả lời, "Có thể lắm chứ."
"Draco, thôi đi. Nó không đáng," Arcturus từ từ nói.
"Sao anh biết?" Hesper không để ai trả lời, lười biếng hỏi thêm. "Mà sao phải dừng? Màn này là giải trí nhất mà," Hesper thờ ơ dài giọng.
"H-H-Hesper? Anh không định làm gì sao?" Emil lắp bắp, cẩn thận ngồi dậy, mắt dán chặt vào đũa phép Draco.
"Thế mày bảo tao nên làm gì?" Hesper kiểm tra móng tay, tỏ vẻ chán chường. "Tao không có đũa phép." Nhìn xuống Emil, hắn cười mỉa. "Tao thấy mày nên liệt kê các lí do để nhóc Draco đây không móc lục phủ ngũ tạng mày ra. Tao không muốn cái thảm bị bẩn. Nó vô giá lắm."
"Nhưng—nhưng—"
"Nhưng—nhưng gì?" Hesper nhại. "Mày sửa thói nói lắp của mày đi. Chẳng ra thể thống gì."
"Nhưng đ-đây không nằm trong k-kế hoạch." Emil thì thầm những từ cuối.
Đôi mắt xanh xám của Hesper hết nhìn Draco đang tức giận, tới Arcturus đang cau mày, rồi cuối cùng là tên pháp sư tròn ủng nằm trên sàn. "Kế hoạch? Tao ngán các loại kế hoạch của mày lắm rồi Emil. Nhạt nhẽo, và nói thẳng thì mày cũng nhạt nữa. Draco nói đúng. Mày không dẫn dắt nổi ai đâu. Mày còn chẳng làm theo nổi kế hoạch của mình." Hesper lạnh lùng cười cợt vào gương mặt đau đớn tái nhợt của em mình.
Draco cũng phần nào đoán được kế hoạch đó là gì, nhưng cơn giận khiến anh vẫn phải bật ra, "Kế hoạch gì?" Emil trợn mắt khi nghe thấy câu hỏi bình tĩnh đến rợn người của Draco.
"Ừ đúng rồi. Ta quên chưa kể về kế hoạch nhỏ của Emil, giành lấy quyền lực trước khi cậu kịp kí tá giao hết cho Arcturus." Hắn dừng lại, vén món tóc vàng ra sau tai rồi nói tiếp. "Tao công nhận là kế hoạch của mày khá tốt, Emil." Hắn nhìn em trai với vẻ không hài lòng rồi nói tiếp, "Với mày." Hesper đứng thẳng người. "Ép Draco phải buông tay bằng cách đe dọa giết những người thân cận của nó là ý tưởng thông minh nhất của mày. Tuy rằng nó quá dễ đoán, nhưng ít ra còn chứng tỏ mày nghĩ như một Malfoy, dù mày không có ngoại hình của một Malfoy."
"Em—"
"Sao đây?" Draco nheo mắt hỏi.
"Ta—ta—" Emil kinh hoàng nhìn Draco giơ đũa phép. "Đừng! Không phải tất cả đều là ý của ta, là H—"
"Thật đáng xấu hổ. Mày thậm chí còn chẳng thể tận dụng cơ hội tuyệt vời nhất để thực hiến kế hoạch của mày," Hesper chế nhạo.
Draco siết đũa phép. Có cả trăm vạn suy nghĩ lướt qua đầu anh lúc này. Anh còn không kịp nghiền ngẫm chúng quá lâu. Hoặc thật ra anh có thể. Có lẽ anh đang muốn ngó lơ tất cả những suy nghĩ ập vào đầu anh sau giây phút vỡ lẽ đó. Chỉ cần nghĩ đến nó là đầu anh nhức như búa bổ, tay cầm đũa phép như muốn ếm tất cả những kẻ cản đường.
Anh bị cơn giận làm mờ mắt, tai không nghe được gì trừ những lời từ miệng Hesper. Trong anh ngập tràn bối rối, lo lắng, bất an, và những cảm xúc khác mà lâu lắm rồi anh chưa từng có.
Và đó là lỗi của chúng. Nếu chúng không giở trò chơi quyền lực thừa thãi thì anh vẫn sẽ là anh của một giờ trước. Anh sẽ không hiểu ra những điều mà anh không muốn và không cần hiểu. Anh nheo mắt với gã pháp sư trên sàn. Gạt đi giọng nói cảnh cáo trong đầu, Draco chỉ muốn trút cơn giận này lên đầu gã thảm hại Emil.
Nhưng tại sao? Không phải chỉ vì anh quá mệt mỏi với đống rác rưởi của Emil, không phải vì anh đã tới giới hạn của mình. Cũng không phải chỉ vì anh phải ra khỏi căn phòng này trước khi anh phát điên, không phải vì anh đang muốn đập phá. Không phải vì anh vừa mới chôn cha mình và trở nên nhạy cảm hơn. Không phải vì Emil và Hesper đã đe dọa mẹ anh và bám đuôi Pansy. Không phải vì chúng âm mưu làm hại Hermione. Còn chẳng phải vì chúng làm những việc bại hoại này chẳng vì lí do gì. Vì một nguyên nhân khác.
"Draco, làm theo kế hoạch..." Anh nghe thấy tiếng bác Arcturus nói, nhưng dường như ở cách đó rất xa.
"Cháu vẫn đang làm đây," anh lẩm bẩm đáp.
"À, vậy là hai người cũng có kế hoạch. Chúng ta đều là những con người cẩn thận nhỉ!" Hesper vui vẻ nói, nhưng trong giọng hắn mang theo điềm gở. Đầu Draco càng đau hơn, tai anh ù đi ngay khi Hesper trơ trẽn tiếp tục. Hắn tự tin tiến lại gần Draco. "Hãy biết rằng ta đã bảo nó đừng động tới—"
Emil trợn mắt. "Anh nói dối!" Gã nhìn Draco đang sục sôi. "Anh ấy bảo tôi là 'khử con Máu Bùn'. Tôi—cô ta chĩa đũa phép vào cổ tôi và đe dọa rằng mình biết hai mươi bảy lời nguyền khiến đầu tôi lìa khỏi cổ!"
Nghe giống hệt những gì Granger sẽ nói.
Hesper giờ đứng cạnh Draco, hỏi, "Sao ta phải làm chuyện đó chứ? Hại con nhỏ Máu Bùn để cậu phải khổ sở sao, ngớ ngẩn! Ta chẳng được cái gì, ngoại trừ việc thế giới bớt được một đứa Máu Bùn, nhưng mà lũ chúng nó có cả ngàn người." Hắn chau mày khi nghĩ tới có quá nhiều phù thủy gốc Muggle bẩn thỉu trong thế giới pháp thuật, nhưng rồi tiếp tục.
"Nói dối! Anh bảo em—"
"Nhưng Emil, ngược lại, sẽ có lợi thế—hơn cậu." Hắn gần như rít từ cuối vào tai Draco. "Nó muốn ép cậu, Draco, bắt cậu giao hết mọi thứ vào tay nó trước khi cậu chuyển cho—"
"Mấy người quá muộn rồi." Draco thành thật nói, bởi trong năm giờ, hai phút, bốn mươi sáu giây nữa, phần việc của anh trong mớ hỗn độn này sẽ chấm dứt. Tích. Tắc
"Không bao giờ là quá muộn cả, đúng không em trai?"
Emil không trả lời; gã từ từ đứng dậy, ép người sát tường.
Draco nhìn Emil. Anh không biết là gã sẽ—điều đó không đúng lắm. Đương nhiên gã có khả năng làm việc đó. Bảo Hesper bám đuôi Pansy và chủ động tấn công Granger, chuyện này hơi khác so với cung cách làm việc bình thường của gã, gã chưa bao giờ là người...Draco đột nhiên nhận ra.
Anh đã ếm sai người.
Hesper là kẻ giật dây ngay từ ban đầu. Hắn khiến Emil nghĩ chúng là đồng minh, trong khi Hesper có mục đích riêng của mình.
Đồng hồ lại điểm chuông báo hiệu giờ mới.
Mẹ kiếp. Sao anh không đoán ra sớm hơn chứ?
Có thể là do tâm trí anh đang mải nghĩ về chuyện khác. Cha và những bức thư, mẹ, Granger, bản thân anh... anh nhìn Emil đang co rúm lại mà vẫn dám đối mắt với anh. Cơn giận của anh lại bùng lên. Draco ép mình hít một hơi thật sâu. Không có thời gian để tìm xem đây là lỗi của ai. Anh phải vạch chiến lược. Anh phải tìm cách vượt qua ngày hôm nay với một cái đầu tỉnh táo. Trên hết, anh phải tìm cách giật dây Hesper. Draco biết mình phải thật cẩn trọng, để Hesper tưởng rằng đã lừa được anh, để Hesper tiếp tục cho rằng hắn có thể khiến Draco đổi ý, và rồi...
"Vậy cậu định làm thế nào đây, Draco?" Hesper thản nhiên hỏi. "Cha cậu sẽ làm thế nào?" Hắn không để anh ngẫm nghĩ thêm về câu hỏi đó. "Ta biết ông ấy sẽ làm gì. Cậu cũng vậy. Chẳng có lí do nào để cậu không trừng phạt Emil vì những gì nó gây ra cả."
Emil nghe tới đó, mặt tràn đầy vẻ ngỡ ngàng tới nỗi khiến Hesper mỉm cười. "Cái gì—không tin nổi anh lại phản bội tôi như thế!"
"Mày không tin nổi?" Hesper lạnh như băng nói. "Điều đó chứng tỏ mày thông minh tới cỡ nào đó, hmm." Hắn nhìn Draco, mắt ánh lên vẻ độc ác, "Hãy nhớ những gì ta vừa nói, nhớ tới kế hoạch của nó."
"Đó là kế hoạch của anh!"
"Nó sẽ nói bất kì điều gì để có thể thoát khỏi tình thế nan giải này."
Draco cân nhắc hành động tiếp theo của mình cẩn thận rồi từ từ gật đầu.
"Đây không phải là cháu, Draco." Arcturus đột nhiên lên tiếng.
Câu nói ấy vang trong đầu anh hết lần này tới lần khác. Tất cả những suy nghĩ ấy ngập tràn trong đầu anh. Đây không phải là lúc khám phá bản thân. Anh phải thật tỉnh táo. Anh phải đợi cho tới khi thời cơ chín muồi trước khi tiết lộ bất cứ điều gì. Anh phải...Draco dừng lại. Có lẽ Arcturus sai. Có lẽ anh là loại người sẽ nguyền Emil, và có lẽ anh là loại người giẫm đạp lên kẻ yếu. Anh đã từng làm như vậy. Anh đã giẫm đạp lên Granger—nhưng chuyện đó khác. Đúng, chuyện đó hoàn toàn khác. Cô cần một cú huých, anh đã giúp cô. Nhưng Emil... Draco không thể nói rằng anh giẫm đạp lên gã vì gã đáng bị như vậy.
Giây phút não Draco trắng xóa là lúc anh gần như muốn giết người. Có lẽ chỉ là anh chưa có cơ hội biết được con người mình thực sự như thế nào. Có lẽ anh rất độc ác. Hoặc cũng có thể chỉ là một phút bốc đồng. Điều đó còn chẳng quan trọng. Có thể...
"Vậy sao?" Hesper cắt ngang suy nghĩ của anh.
Draco thẳng lưng, nghiến răng rồi cẩn thận trả lời. "Cha tôi có thể sẽ trừng phạt hắn."
"Đúng vậy. Còn cậu?"
Tích. Tắc
Anh nhìn xuống người đàn ông béo tròn tái nhợt đang ngước lên bằng đôi mắt trợn tròn đầy sợ hãi. Chắc chắn anh không muốn giết Emil. Đúng là Emil đã làm sai, nhưng đến mức giết gã... Anh đã ếm gã bất tỉnh trong cơn bộc phát, nhưng Draco không phải là kẻ sát nhân. Đó là một điều anh biết rõ về bản thân mình. Nhưng nếu anh không phải một kẻ sát nhân thì sao, đâu có nghĩa là anh không độc ác, đâu có nghĩa là anh không phải loại người ức hiếp kẻ yếu và cũng đâu có nghĩa là người vô tội. Điều đó chỉ có nghĩa là anh không đủ tàn bạo tới độ giết người mà thôi.
"Nghĩ đi Draco. Nhớ xem cha cậu thế nào." Hesper êm ái nói.
Draco nhanh chóng gạt đi lời của hắn. Anh biết Hesper đang cố dùng cha để thao túng anh, nhưng việc đó sẽ không có kết quả. Anh đã chiến đấu với bản thân mình suốt nhiều năm ròng, làm tất cả để chứng minh rằng mình không hề giống cha. Đến cùng thì, có lẽ anh vẫn giống ông... và có lẽ đó không phải là một việc xấu. Cha đã mắc sai lầm, anh cũng vậy. Bốn ngày vừa rồi đã buộc anh phải nhìn nhận rằng cha anh không phải là một người xấu, và có lẽ anh cũng vậy.
"Cậu có lựa chọn, giống như Emil đã có lựa chọn khi hắn bảo tôi bám đuôi Pansy—"
"Nhưng tôi không bảo—"
"Im lặng!" Hesper gầm lên. "Mày đã chọn con đường của mày rồi."
Emil đỏ bừng mặt. "Nhưng—" Gã nín ngay khi bị anh trai trừng mắt.
"Cậu có thể lựa chọn," Hesper lạnh lùng nhắc. "Hãy cho nó thấy cậu sẽ không dung thứ cho việc bất tuân trên dưới. Cho nó thấy cậu không phải người khoan nhượng. Cho nó thấy sự tàn nhẫn của cậu."
Tàn nhẫn.
Hesper đúng. Cha đúng. Kể cả ông lão khú đế, Dumbledore, cũng đúng. Draco có thể lựa chọn. Đó là điều mà anh luôn biết, nhưng sau quá nhiều năm ròng rơi vào tình cảnh không còn lựa chọn nào khác, anh cần được nhắc nhở về điều đó. Draco cần nhắc bản thân nhớ rằng anh không còn bị cầm tù bởi Chúa tể Hắc Ám, bởi cha anh, bởi gia đình anh, bởi bất cứ ai—trừ khi anh để điều đó xảy ra.
Draco có quyền lựa chọn. Anh có quyền được trở thành con người mà anh muốn, không phải con người mà mọi người mong anh trở thành. Anh tự do, anh có quyền quyết định mình muốn làm gì. Draco có thể lựa chọn, và anh đã lựa chọn những việc trong cuộc sống của mình: như mẹ anh, Pansy, công việc của anh, công việc của gia đình, và kể cả Granger—đặc biệt là Granger.
Granger. Chết tiệt, cô đã là đối tượng hứng chịu sự tàn nhẫn của anh vô số lần, kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại, nhưng dường như cô không hề chấp nhất. Họ thậm chí còn trở thành bạn bất chấp những lời nói và hành động của anh, cô bênh vực anh và ở cạnh anh. Có lẽ cô không nhìn nhận anh như cách anh nhìn nhận chính mình. Có lẽ...
Draco trầm tư nhìn xuống cây đũa phép. Đúng là có những lúc sự tàn nhẫn của anh lấn át lí trí, có những lúc mặt tối của con người lôi kéo anh, và thậm chí là những lúc anh dễ dàng ức hiếp kẻ yếu thế, nhưng trong anh hẳn vẫn còn phần tốt. Anh không phải là một con quỷ. Anh không phải tên khốn nhẫn tâm như nhiều người tưởng. Draco đã làm những điều mà anh không muốn làm. Anh đã lựa chọn.
Đương nhiên sẽ có những ngày anh mất kiểm soát và có những quyết định sai lầm; những ngày anh làm tổn thương người khác không vì lí do gì; những ngày anh không lấy gì làm vẻ vang với hành động của mình. Tuy vậy sẽ còn nhiều ngày hơn nữa khi anh có những quyết định đúng đắn. Draco quyết định rằng anh sẽ không giày vò bản thân với những sai lầm của mình, bởi anh không hoàn hảo, anh cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi... như cha anh.
"Tôi không cần phải chứng tỏ điều gì cho chú hết."
Hesper nhíu mày. "Cái gì?"
Anh lắc đầu. "Chú sai rồi. Chú sai rất nhiều chuyện, nhưng trước hết là chú sai về tôi."
"Cậu chỉ đang cố phủ nhận thôi." Rồi Hesper cười rinh rích, "Cậu đang cố phủ nhận nhiều chuyện lắm." Rồi vẻ mặt hắn lại thản nhiên. "Cậu đang đi một con đường nguy hiểm đó, Draco, rồi cậu sẽ lại giống Arcturus đây thôi, một đốm đen trên gia phả."
"Nếu chú nghĩ là tôi để tâm tới điều đó thì chú cũng cần kiểm tra lại đó."
Hesper tức giận. "Cậu sẽ làm gia đình mất mặt—"
Đôi mắt xám của anh nheo lại. "Chú nghĩ chú là gia đình của tôi? Ha! Chú chỉ là chú tôi trên danh nghĩa thôi. Chú không phải gia đình của tôi."
"Vậy thì là ai?" Hesper đáp trả. "Arcturus? Lũ phản huyết cậu kết bạn? Hay có lẽ cậu coi ả Máu bùn bẩn thỉu đó là gia đình?"
Draco bình tĩnh đáp, "Tôi không cho đó là chuyện của chú."
"Cậu cần chúng ta, Draco!"
"Không, Hesper, chú cần tôi," anh nói. "Đừng lừa dối chính mình nữa, chú biết đó là sự thật. Theo như chú nói lúc nãy, tôi vẫn chưa chuyển giao tất cả cho Arcturus, chú nghĩ vẫn còn khả năng để thuyết phục tôi. Chú cần tôi theo phe chú, tới nỗi chú cố thao túng tôi."
"Cái gì?!" Hesper giả bộ tổn thương. "Ta sẽ không bao giờ—"
"Tao nghĩ mày nên từ bỏ thì hơn," Arcturus cuối cùng xen vào.
"Từ bỏ? Tôi không biết nghĩa của từ ấy." Hesper thẳng người, khinh khỉnh nhìn anh mình.
"Vậy tôi đề xuất một cuốn từ điển cho chú," Draco lạnh lùng nói. Anh ngừng một lúc để lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, nheo mắt rồi tiếp tục. "Chuyện này chưa bao giờ là về Emil cả đúng không? Tất cả luôn là về chú và những gì chú muốn. Quyền lực." Đôi mắt xanh lạnh lẽo của Hesper ánh lên tia hiểm độc, một thứ mà Draco không nhận ra, nhưng anh tiếp tục. "Hấp dẫn lắm đúng không?"
"Ta không biết cậu đang nói gì," Hesper nói dối trơn tru.
Draco cười khẩy, nhìn Hesper. "Emil chỉ là con tốt của chú. Chú lừa Emil làm lá chắn cho mình, bởi Emil quá đỗi ngờ nghệch đúng chứ?" Anh liếc sang Emil, người đang trừng mắt với cả anh và Hesper. "Chú hứa sẽ lùi sang một bên một khi Emil thuyết phục tôi chuyển giao mọi thứ cho chú. Đương nhiên đó là lời nói dối. Chú chắc chắn không có ý định thực hiện lời hứa của mình đâu." Mặt Emil đỏ lên, Hesper trông như muốn giết người tới nơi. "Chú dạy Emil tất cả mọi thứ; rỉ tai hắn những lời cần phải nói, chỉ dẫn hắn những điều cần phải làm. Đúng không Emil?" Anh nhìn xuống Emil.
"Là—"
"Đừng có trả lời nếu mày biết cái gì là tốt cho mày," Hesper đe dọa.
"Mày không có đũa phép, và mày chưa bao giờ hoàn thiện được pháp thuật không đũa phép." Arcturus chỉnh lại gọng kính. "Chỉ vài người có thể. Đa số không đủ kiên nhẫn và tài năng để hoàn thiện kĩ năng đó, vậy nên mày chẳng làm được gì đâu."
"Thật sao?" Hesper gầm gừ. "Nhưng khi chúng tao rời khỏi đây—"
"Chú chắc mình sẽ rời khỏi đây với tư cách là một người không tù tội chứ? Chú có muốn cá cược không, chú thích chơi lắm mà?" Draco nhấn mạnh cuối câu, khoanh tay. "Emil, trả lời đi."
"Đúng—đúng vậy. Hắn ta bảo tôi phải nói. Hắn dặn tôi—"
"Đủ rồi. Tao biết mày sẽ thú nhận tất cả nếu điều đó giúp ích cho mày." Arcturus nói.
"Ta chỉ nói sự thật." Hesper tuyên bố.
Draco suýt thì cười vào mặt Hesper. "Lại nói dối rồi. Chú lọc lừa ngay từ phút ban đầu mà. Chú nghĩ quyền lực khổng lồ này đang chưa rõ đi về đâu đúng không?"
"Đúng," hắn cộc lốc thừa nhận.
"Tôi có thể hiểu tại sao chú muốn nó. Nhưng có lẽ chú nên để ý hơn khi chú đe dọa mẹ tôi, theo đuôi bạn tôi, và tấn công người—người bạn khác của tôi."
Hesper trừng mắt, "Mày không biết gì cả."
"Ồ, nhưng tôi nghĩ là tôi biết đấy. Tôi biết chú muốn quyền kinh doanh và đó là lí do tại sao chú muốn tôi và Emil đối đầu nhau, điều đó cũng đâu cần mất công. Nhưng Emil cũng chỉ là hòn đá lót đường thôi đúng không? Tiếp theo là Arcturus. Tôi không rõ chú định tạo ra mâu thuẫn giữa chúng tôi bằng cách nào, nhưng chú sẽ thử. Kế hoạch từ đầu tới cuối của chú là có được một vị trí tốt nhất để cho tôi một nhát sau lưng."
Hesper nheo mắt hiểm độc. "Cậu quá tinh ranh rồi đấy. Cậu biết từ lúc nào?"
"Từ lúc tôi nhận ra rằng bám đuôi và khủng bố tinh thần giống với phong cách đặc trưng của chú hơn." Anh đều đều đáp. "Hai người tốn những một tiếng của tôi để chơi trò tranh đấu quyền lực còn không tồn tại này. Tôi đã nói là sẽ không đổi ý. Nếu các người để tôi nói hết thay vì dọa dẫm và chơi đùa với tâm trí tôi thì tôi đã có thể nói với các người rằng tôi đã kí xong tất cả các giấy tờ cần thiết rồi, và một khi ràng buộc pháp thuật có hiệu lực vào đêm nay, công việc kinh doanh gia đình sẽ không còn dính dáng gì tới tôi nữa."
Hesper và Emil đều sững người.
"Cái gì?" Emil chớp chớp mắt kinh ngạc. "Cậu đã làm rồi? Nhưng tôi tưởng—"
"Rõ ràng là chú tưởng nhầm rồi," anh chế nhạo đáp.
"Cha cậu làm việc—"
"Chẳng liên quan gì tới cha tôi ở đây cả," Draco chắc nịch nói với Hesper.
"Đương nhiên là có rồi!" Đôi mắt xanh lạnh lẽo ánh lên nguy hiểm. "Nhờ có cha cậu mà cậu mới ngồi được vị trí này! Ông ta là thằng ngu mới để lại tất cả cho cậu! Và giờ cậu lại trao tất cả cho một kẻ phản huyết giỏi cộng trừ? Kinh tởm! Cha cậu tích lũy quyền lực cho cậu, ông ta uy hiếp kẻ khác để cậu có thể được như bây giờ, thậm chí còn giết người để cậu có cơ hội này."
Draco hỏi, "Vậy chú giết người vì ai, Hesper?"
Hesper nhanh chóng phẫn nộ. "Cái gì? Ta không—!"
"Bây giờ thì ai phủ nhận nào? Mày có muốn nghĩ lại về câu nói tiếp theo của mày không?" Arcturus hỏi dồn, chỉ vào chồng giấy da. "Chúng tao có bằng chứng chứng minh điều ngược lại đấy. Mày cực kì dễ đoán."
Không một lời nào được thốt ra sau đó.
Draco hóa phép gọi xấp giấy da trên bàn. Anh đưa bản hợp đồng cho Arcturus rồi nói, bài phát biểu này anh đã tập cả triệu lần rồi. "Hai người nên biết rằng nếu có bất kì bằng chứng gì chứng tỏ hai người định hãm hại Arcturus thì hai người sẽ bị tước mọi cổ phần và công việc trong công ty. Thứ hai, hai người không được phép đặt chân tới Thái ấp Malfoy và—"
Hesper gầm gừ. "Điều gì khiến cậu nghĩ bọn ta sẽ đồng ý làm theo?"
"Hai chú đồng ý hay không không quan trọng. Việc này đã được định đoạt rồi. Mấy người tốn cả tuần trời thực hiện một kế hoạch chẳng đi đến đâu; một kế hoạch chỉ khiến cho mỗi người một vé tới Azkaban."
"Cậu có cáo buộc gì chứ—"
"Đầu tiên là bám đuôi." Draco nhìn thẳng vào mắt Hesper.
Hesper ngửa đầu ra sau cười. "Nhiều nhất ta cũng chỉ bị tét vào tay thôi. Không Azkaban."
"Đúng, nhưng rồi tôi có thể tố cáo tội quấy rối."
"Lặp lại một lần nữa, không Azkaban," Hesper nhạo báng. "Thú thật đi Draco, cậu chẳng có gì hết."
"Cáo buộc bám đuôi và quấy rối là đủ để Thần Sáng có lệnh khám xét nhà rồi. Đương nhiên là với mục đích thu thập chứng cứ. Họ có thể sẽ tin rằng chú dùng pháp cụ hắc ám để thực hiện hành vi của mình..."
"Nói dối!" Hesper thốt lên.
"Họ không biết điều đó. Và nếu họ tình cờ tìm thấy manh mối gì đó dẫn tới những vụ án khác mà chú gây ra thì họ có quyền điều tra..."
"Ta—"
"Thật ra thì Thần Sáng đang đứng ngoài nhà chú ở Scotland rồi, chỉ chờ lệnh phá lớp rào phòng vệ của chú thôi." Draco nhìn vẻ vênh váo của Hesper chuyển thành một thoáng hãi hùng. "Với bản sơ đồ ngồi nhà chi tiết tới cả hầm ngầm, chỉ Merlin mới biết họ có thể tìm thấy cái gì hoặc người nào ở trong đó." Draco đặt chồng giấy da xuống bàn, Hesper khẩn thiết cầm lên đọc.
Mắt hắn ngày càng trợn to sau mỗi dòng hắn đọc.
"Tôi có rất nhiều bản sao, cả đội Thần Sáng cũng vậy. Họ sẽ biết chính xác phải tìm ở đâu, tất cả nhờ công trinh thám của Arcturus, nhưng chú có thể cảm ơn chính mình vì đã cho tôi lí do hoàn hảo để Thần Sáng lục soát nhà chú." Draco nói.
Tờ giấy da rơi khỏi tay Hesper, hắn trừng mắt với anh mình. "Sao mày—"
"Stupefy!" Hesper tức thì đổ ập xuống sàn. Draco nhét đũa phép vào túi, để Emil há miệng kinh hãi. Tuy nhiên khi đôi mắt xám của Draco quét qua, gã biết khôn ngoan hơn cả là im lặng. Draco quay sang Arcturus rồi nhìn xuống thân hình bất động của Hesper.
Kết thúc rồi. Chấm hết. Hoàn thành. Cảm tạ Merlin, anh muốn ra khỏi đây lắm rồi. Tiếng đồng hồ tích tắc như khảm vào trong trí nhớ anh. Tích. Tắc. Đã tới lúc anh giũ sạch mọi thứ và rời đi. Anh thở một hơi nhẹ nhõm, tháo khuy áo cổ, mong rằng mình sẽ được thoải mái hơn nhưng không được.
"Arcturus, bác đưa Hesper tới Bộ và gửi tin báo Thần Sáng bắt đầu lục soát được không? Cháu có thể tự mình làm những việc đó nhưng cháu sợ mình sẽ ném hắn xuống sông Thames trước khi kịp tới nơi quá."
"Nói thật thì bác cũng thế thôi," Arcturus đáp. "Nhưng bác sẽ làm. Bác cũng sẽ đích thân gửi tin tới Thần Sáng. Bác sẽ dùng Khóa Cảng với sếp của Granger để giám sát quá trình lục soát."
Draco tỏ vẻ khó hiểu. "Bác quyết định chuyện đó từ khi nào vậy?"
"Thật ra đó là ý tưởng của cô Granger."
Anh chớp mắt bốn lần rồi hỏi, "Sao cô ấy lại biết về chuyện—"
Arcturus ngắt lời. "Bác nói với cô ấy. Cô ấy khuyên nên có ít nhất một người Phá Nguyền ở hiện trường khi họ phá rào bảo vệ. Bằng cách nào đó cô Granger đã thuyết phục được sếp của mình nhận vụ này, không thu phí. Họ sẽ chuyển hết tất cả chứng cứ tới trụ sở công ty, một đội Phá Nguyền sẽ phân loại chúng trước khi gửi tới Bộ."
Draco nhìn bác mình vài giây, không tin nổi.
"Bác đã nói trước đó rằng cô ấy là một phù thủy tài năng và rất tốt với cháu mà." Draco không đáp lại, Arcturus biết ý không đả động thêm. Hai người nhìn người tỉnh táo còn lại trong phòng. "Giờ chúng ta làm gì với Emil?"
Đây là câu hỏi anh biết phải trả lời thế nào. "Sửa lại kí ức của hắn rồi bác muốn làm gì thì tùy."
Gật đầu, Arcturus hít một hơi, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy Draco chuẩn bị bước ra ngoài. "Cháu định đi—?"
"Ngày mai chúng ta sẽ bàn nốt những thứ vụn vặt còn lại, còn bây giờ cháu chỉ muốn ra khỏi cái phòng này thôi. Cháu cần gặp mẹ cháu, cháu phải đi," anh vừa đi vừa nói.
"Hôm nay cháu đã xử sự rất ổn," Arcturus bảo.
Anh khựng lại. "Cháu đã làm mọi việc mà bác bảo cháu đừng làm. Cháu mất bình tĩnh ngay cả khi chuyện không đáng."
"Ừ, nhưng đó là phản ứng tự nhiên. Draco, cháu chỉ là con người thôi."
Vài phút sau anh vẫn không đáp lại. Anh đột ngột quay bước định rời đi, nhưng rồi dừng lại. "Bác hãy lấy tất cả đi. Cái bàn, thảm, ghế—lấy cả ghế của cháu nữa. Giữ lại, bán đi, để trong phòng họp của bác, làm thế nào cũng được. Cháu muốn ngày mai khi cháu tới tới, căn phòng sẽ trống không."
"Được."
Draco mở cửa, khựng lại và yêu cầu lần cuối. "À, bác lấy cả cái đồng hồ chết dẫm đi nữa nhé."
T/N: Mình thấy chap này nó cứ đần đần thế nào ấy, mình cứ đinh ninh từ đầu ai cũng biết Hesper là chủ mưu rồi cơ. Đần quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top