Chương 23 Part 2.1
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Milvia
T/N: Rất không liên quan nhưng dạo này mình đã thành fan BTS, và mình lại đi trans cho fandom. Chậc không nghĩ ở cái tuổi này mình lại vướng vào idol, thôi ít ra bias cũng bằng tuổi tôi...
Chương 23: Đồng hồ đang điểm – Phần 2
Part 1: Vậy có lẽ...
Chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng điểm chuông báo hiệu một giờ mới.
Vất vả lắm Hermione mới có thể dỗ Teddy ngủ sau khi nô đùa. Cô những tưởng việc đó sẽ giống như chọc vào một vết thương chỉ vừa mới khép miệng; không mang lại hiệu quả gì và có phần đau đớn. Nhưng không, sau một giờ chơi trốn tìm, họ đổ người xuống ghế, cậu bé làm cô ngạc nhiên khi ngủ gục trong lúc nghe dở câu chuyện cậu đòi cô kể.
Câu chuyện về lần đầu tiên cô gặp mẹ cậu bé.
Teddy ngả đầu lên vai cô, nhưng rồi cậu lại nhỏm dậy, với tay lấy một cái gối tựa, đặt lên lòng cô rồi lại nằm xuống. Hermione nhẹ nhàng vuốt đầu, nghịch tóc cậu bé, mái tóc chuyển hết từ màu ngọc lam sang màu cô-ban mỗi khi cậu hít vào thở ra.
Chơi với Teddy khiến cô bình tĩnh lại, xoa dịu nỗi đau trong tim cô. Dường như cậu cố làm Hermione cười; cậu xuất hiện ở những chỗ không ngờ tới, thò đầu ra cười tươi rói với cô, chạy vòng tròn để cô không bắt được.
Nhiệm vụ của Teddy đã thành công.
Cô không thể nhớ nổi lần gần đây nhất cô thư giãn như thế này là bao giờ. Bốn ngày vừa qua là một bài kiểm tra tinh thần (và cả thể chất) đầy căng thẳng với cô. Thật tốt khi không cần phải suy nghĩ gì. Kể cả khi việc đó là chơi với một đứa trẻ sáu tuổi. Một việc đơn giản, một thứ mà cô cần vào lúc này.
Bầu không khí thoải mái cũng ảnh hưởng tới Pansy. Cô cười ngặt nghẽo mỗi lần Teddy phóng ra từ một chỗ trốn mới (và đầy sáng tạo). Hermione nhìn Pansy giờ đang đọc sách, mỉm cười ấm áp. Nghe Pansy cười khiến cô thấy dễ chịu. Nghe tiếng bản thân cô cười cũng khiến cô thấy dễ chịu. Họ cần được cười.
Hermione thở dài, lại vuốt mái tóc rực rỡ của Teddy lần nữa. Cô không buột miệng gọi Teddy là Matthew nữa, tâm trí cô đã trấn định lại. Teddy không phải là Matthew. Cậu bé sẽ không bao giờ là Matthew. Cậu bé có tính cách khác, vẻ ngoài khác, giọng nói khác. Nhìn cậu bé chun mũi làm cô nhớ tới Remus. Khi cậu bé vấp chân vào thảm rồi tự cười với mình, cậu bé giống y Tonks. Cha mẹ của cậu bé.
"Hermione?"
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn Pansy. "Ừ?"
Pansy đóng sách. "Cậu ổn chứ?"
Hermione nghĩ một chút rồi nhăn mặt. Cô ổn chứ? Cô hơi đau lòng một chút và người cô uể oải, nhưng tâm trí cô hết sức tỉnh táo. "Ừ, mình nghĩ là mình ổn."
Pansy cười buồn. "Một ngày dài nhỉ?"
"Dài, nhưng nhìn chung cũng không tệ lắm," cô nói nhỏ, nhìn xuống cậu bé đang ngủ ngon lành. "Sau cơn mưa trời lại sáng thôi."
"Mình thực sự không ngờ là Andromeda sẽ tới."
Hermione mỉm cười ngại ngùng. "Ngạc nhiên hả?"
"Đương nhiên rồi. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Hermione nhìn mái tóc chuyển màu của Teddy rồi xoa đầu cậu bé. "Hy vọng rằng bác ấy sẽ giống như Draco và sống tiếp."
Pansy tò mò, "Giống như—Draco làm gì thế?"
"Anh ấy lấp mộ cho Lucius."
Pansy khó hiểu. "Sao anh ấy lại làm vậy? Không phải đã có người làm việc đó rồi à?"
Cô gật đầu. "Đúng, nhưng anh ấy bảo họ đi."
"Merlin, Draco phát điên rồi."
"Không phải." Hermione bênh vực nhưng rồi ngập ngừng, "Chuyện này rất phức tạp, Pansy, nhưng đây là việc Draco cần phải làm. Mình chỉ có thể đứng nhìn thôi."
Pansy nhăn mặt. "Sao cậu không giúp anh ấy?"
Hermione nhún vai, "Draco phải tự mình làm. Anh ấy không cần mình nắm tay chỉ bảo anh ấy."
Pansy im lặng vài phút như đang trầm tư, nhưng Hermione không cho là vậy. Đầu Pansy đang bắt đầu hoạt động. Cô gần như có thể nghe được tiếng những bánh răng chạy trong não Pansy cùng những dòng suy nghĩ không nên xuất hiện. Bạn thân cô đặt sách xuống bàn rồi trang nhã bắt chéo chân. "Mình có một câu hỏi."
"Ừ." Hermione đề phòng đáp.
Pansy nhếch mép. "Không có gì đáng lo đâu, nhưng Blaise và mình đang tự hỏi..." Pansy bỏ ngỏ.
"Tự hỏi gì?"
Pansy bồn chồn nghịch tóc. "Ừ thì, về cậu và Draco."
Một khoảng lặng.
"Ừm... về mặt nào?"
Pansy hơi đỏ mặt. "Tình cảm."
Hermione sẽ bật cười nếu không phải cô đang quá ngạc nhiên. "Chẳng có gì hết."
"Hai người đã nắm tay nhau." Pansy nêu lí do.
"Thì sao? Rất nhiều người nắm tay mà không yêu nhau, có gì đâu."
"Đúng. Rất nhiều người nắm tay nhau, nhưng không phải là Draco Malfoy." Pansy bật cười, "Mình còn chẳng nhớ nổi người con gái gần đây nhất anh ấy cho phép đứng gần, huống chi là nắm tay như cậu vẫn làm." Khóe môi Pansy cong lên. "Cũng chẳng trách được. Cậu đã thấy những đứa con gái anh ấy hẹn hò chưa? Toàn một lũ ngu ngốc, và anh ấy cũng đối xử với mấy cô đó như thế. Nhưng cậu—"
Điều Pansy đang ám chỉ thật quá nực cười. "Vô lý quá rồi đó."
"Trừ mẹ của anh ấy ra, thì anh ấy đối xử với cậu tốt hơn với bất kì ai, kể cả mình."
Hermione gãi đầu, mặt tỏ vẻ không tin nổi. "Cậu đang hơi làm quá rồi đấy."
"Còn cậu thì hơi chậm hiểu rồi đấy." Pansy nói chắc nịch, rồi tiếp tục sau khi để Hermione tiêu hóa thông tin trên. "Nhưng anh ấy cũng thế—à, cũng không hẳn là chậm hiểu mà anh ấy đang trong quá trình phủ nhận toàn diện."
"Toàn diện—gì cơ? Phủ nhận á? Về chuyện gì?"
"Về cậu chứ sao," Pansy đảo tròn mắt đáp như thể điều đó rất hiển nhiên.
"Draco chẳng phải phủ nhận cái gì hết, Pansy, nhất là còn về mình."
"Cậu đang nói gì thế?" Pansy khịt mũi. "Draco phủ nhận như cơm bữa đấy!"
Hermione nhìn chăm chăm một hồi rồi khẳng định lại, "Chúng mình chỉ là bạn."
"Mình biết có thể mình đang hơi ép buộc và cậu cũng chưa sẵn sàng nghĩ tới việc này, nhưng cậu chắc không? Cậu có chắc chắn một trăm phần trăm rằng cậu và Draco không vượt quá mức tình bạn không?"
Cô đáp không chút do dự. "Chắc."
Đôi mắt xanh của Pansy xoáy vào cô. "Cậu có chắc là sẽ không có tiềm năng để mối quan hệ phát triển thêm không?"
"Chúng mình là bạn và..." Bạn. Hermione bỏ ngỏ, một loạt những suy nghĩ rối rắm về tình bạn xuất hiện trong đầu cô. Cô đã mắc quá nhiều sai lầm trong tình bạn. Tình bạn với Harry và Ron không phải là một sai lầm, nhưng cô có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp hơn. Cô có thể xử lý theo một cách khác. Cô có thể đề ra giới hạn. Cô có thể giữ khoảng cách...
Bất chấp tất cả lí lẽ, cô để mình chìm sâu vào cuộc sống của họ. Cô để họ đặt quá nhiều gánh nặng và kì vọng lên vai cô, những kì vọng mà thỉnh thoảng cô không thể đáp ứng. Thất bại. Cuộc đời cô đầy thất bại. Cô thất bại trong việc làm con gái. Cô thất bại trong việc làm mẹ. Cô thất bại trong việc làm bạn gái. Cô thất bại trong việc làm bạn. Hemrione chớp mắt. Không, không đúng. Cô có mắc sai lầm, nhưng cô không thất bại. Cô đã làm mọi việc có thể cho cha mẹ cô, nhưng số phận đã tước đi cha mẹ và Matthew. Còn về Harry và Ron, sau tất cả, cô có quyết định của cô và họ có quyết định của họ.
Quyết định của cô đưa cô tới những tình thế hoàn toàn khác biệt và bất ngờ. Chúng đưa cô tới địa ngục nhưng rồi lại kéo cô trở lại. Chúng dẫn cô tới sự điên rồ, nhưng cũng dẫn tới một khởi đầu mới. Quyết định của cô đưa cô tới với Pansy, người mà Hermione nghĩ mình sẽ không thể tin tưởng, nhưng giờ mọi thứ đều khác hẳn. Quyết định của cô cũng dẫn cô tới Blaise, một người mạnh mẽ, đáng tin và sáng suốt. Nhưng rồi chúng dẫn cô tới nơi không ngờ nhất. Draco Malfoy.
Vì lí do nào đó mà cô trân trọng tình bạn của họ hơn những tình bạn khác. Có lẽ là bởi anh không có nhiều bạn, và cũng hiếm khi mở lòng với ai. Họ đang thay đổi. Mọi chuyện giữa họ đang thay đổi. Hermione đang bị tổn thương, nhưng cô không chậm hiểu. Tuy vậy cô không rõ bằng cách nào hay cái gì đang thay đổi. Cô không muốn mọi thứ thay đổi quá nhiều, bởi cô sợ mình sẽ mất thêm một người bạn. Vậy nên cô sẽ ở yên tại đây, không tiến thêm nữa.
"Mình không muốn thay đổi gì hết." Hermione thật lòng nói với Pansy.
"Một số thay đổi là không tránh khỏi. Dù cậu có luôn thuyết giảng về nó đi chăng nữa nhưng cậu cũng biết mà." Pansy đáp. "Thay đổi giúp cậu hiểu hơn về bản thân và những người xung quanh."
Cô biết rất nhiều về Draco, có lẽ còn nhiều hơn cô biết về Pansy và Blaise. Ở anh có quá nhiều lớp màn, một vài lớp màn cô đã mở ra, còn một vài lớp cô vẫn chưa rõ. Cô đã tiến một quãng khá xa, kể từ lúc cô cho anh chỉ là một tên khốn vô tâm. Cô thấy thoải mái với anh, và Hermione không muốn biến nó thành một cảm xúc gượng gạo vì bất kì lí do gì. Draco là một người bạn tốt, có khi còn tốt hơn cả Pansy. Ừm, không đúng, có rất nhiều kiểu bạn.
Pansy là cột chống, là cây nạng của cô; Pansy giúp Hermione đứng thẳng khi cô chỉ muốn đổ vỡ. Còn Draco thì giống như một cái la bàn. Không phải lúc nào cô cũng biết mình đang đi đâu, nhưng anh luôn cho cô phương hướng; anh luôn giúp cô biết đâu là hướng bắc. Hermione đã lạc lối cho tới khi anh tới dẫn đường. Anh chỉ cô tới bờ vực. Anh bắt cô nhận ra cô đang đi vào con đường hủy diệt. Và khi cô ngã xuống, anh sẽ nhảy xuống sau cô...
Hermione nhíu mày trầm tư.
Merlin, sáu tháng qua anh đã làm cho cô rất nhiều; nghĩ tới thôi mà đầu cô choáng váng. Draco Malfoy thách thức cô, khiến cô đau khổ, lắng nghe cô, tôn trọng cô; anh giúp đỡ cô, cứu mạng cô, cho cô một nơi để ở, đứng bên cạnh cô, ôm cô suốt nhiều tiếng đồng hồ, bảo vệ cô. Cô tin vào mình khi ở cạnh anh, nhưng hơn thế nữa, cô tin anh. Anh quan tâm đến cô; những hành động của anh, dù rất âm thầm, đã chứng tỏ điều đó. Hermione cũng quan tâm tới anh một cách chân thành. Giờ khi nghĩ về điều đó, có lẽ cô quan tâm tới anh nhiều hơn bình thường một chút, nhưng không phải là anh không xứng đáng với điều đó.
Suy nghĩ ấy khiến cô hoảng hốt.
"Hermione?"
Chớp mắt, cô trở lại hiện thực. Pansy đang lo lắng nhìn cô. "Xin lỗi," cô run run lẩm bẩm, vuốt tóc Teddy. Những ngón tay chết tiệt của cô không hiểu sao không ngừng run rẩy. Cô bực bội rên rỉ rồi lẩm bẩm, "Mình đang nghĩ thôi."
"Ôi, Merlin, cậu đang run kìa, Hermione. Mình xin lỗi. Mình không định—"
"Không, không sao đâu," cô lơ đãng đáp. Cô không thể ngưng suy nghĩ. Tệ hơn là cô không thể ngừng nghĩ về Draco. Pansy chết tiệt.
Anh không phải người tử tế nhất. Anh là á quân cho danh hiệu 'Người có vấn đề nhất thế giới'; một danh hiệu cô chắc chắn không có mấy đối thủ. Mà cũng có thể cô đã nhầm. Dường như mọi chuyện giữa họ đang đảo ngược. Khi cô ngày càng khá hơn thì anh tệ hơn, cũng không thể trách về cái chết của cha anh được.
Giờ nghĩ lại thì tình trạng của Draco đã xuống dốc từ nhiều tháng trước khi Lucius chết. Cô nhớ lại tất cả những gì anh đã bộc bạch với cô trước đây. Anh tỏ ra nỗi đau mình trải qua chẳng là gì. Anh cũng tỏ ra là mình rất ổn. Có lẽ Draco không điềm nhiên như mọi người vẫn tưởng. Có lẽ anh cũng dễ bị tổn thương, nhất là vào lúc này. Và có lẽ—có lẽ anh cũng đang có chút lạc lối.
Điều đó có phần an ủi cô.
Cô không đơn độc trên con đường trở về với cuộc sống bình thường. Cô có Draco, một người có lẽ cũng đang tìm kiếm điều tương tự, việc đó khiến cô thấy ấm áp kì lạ. Còn ai thích hợp đồng hành trong chuyến đi này hơn Draco Malfoy chứ? Anh không phải một người hoàn hảo, anh không phải một vị thánh, và anh cũng có nhiều bí mật muốn che giấu.
Anh vụn vỡ, nhưng chân thành.
Chân thành.
"Mình sẽ ngừng đề cập đến vấn đề này." Pansy nói chắc nịch. "Bọn mình không nên can dự vào chuyện của cậu và Draco."
"Ừ." Hermione lơ đãng nói, tâm trí vẫn đang rối bời.
Họ ngồi trong im lặng một hồi cho đến khi Pansy lại lên tiếng. "Tuy biết là không nên nhưng mình vẫn sẽ nói điều này. Mình nghĩ là cậu đang sợ."
Hermione nhìn Pansy. "Sợ gì?"
"Mọi thứ—ừm, mọi thứ liên quan tới đàn ông."
Hermione nhíu mày suy nghĩ. "Có thể là thế thật." Rồi cô nhớ lại cảnh mình xấu hổ tới mức quay đầu bỏ chạy khi thấy Draco quấn khăn tắm, cô chỉnh lại. "Không. Không phải là có thể. Mình đúng là vậy thật."
"Tại sao?"
"Đó là một câu hỏi có phần thừa thãi đấy. Mình có lí do để sợ hãi mà."
"Đúng, nhưng mình cũng vậy."
"Cậu có Blaise."
"Mình luôn có Blaise; chỉ là mình quá mù quáng để nhận ra điều đó. Cũng như cậu có Draco, nhưng cậu quá mù quáng để thừa nhận điều đó—hoặc có lẽ là cậu quá sợ thừa nhận nó."
Hermione giật thót. "Mình-mình không muốn bàn về—"
"Cậu không thể ngó lơ nó mãi được. Cậu không thể để nỗi sợ cản đường được. Đúng là cậu có lí do để sợ hãi các mối quan hệ, nhưng chúng ta cũng có lí do để đánh bại nỗi sợ đó. Cậu muốn được chữa lành đúng không?"
"Đương nhiên rồi," cô khẽ đáp.
"Đánh bại nỗi sợ cũng là một phần của chữa lành. Cậu không thể chỉ chọn mặt cậu muốn cải thiện rồi chạy trốn những mặt còn lại. Cậu phải đối mặt với tất cả vấn đề." Pansy ngừng lại một chút. "Cậu không cần phải làm theo lời mình nói, mình không ép cậu. Mình chỉ muốn cậu suy nghĩ một chút. Mình muốn cậu được vui vẻ. Dù việc đó không có nghĩa là cậu phải yêu một người, nhưng có thể nó sẽ giúp cậu mở lòng và khai thông tư tưởng."
Hermione nhìn Pansy hồi lâu, không biết tự bao giờ Pansy lại có lý đến mức ấy.
Ngồi trên ghế sofa, vuốt mái tóc xanh biếc của Teddy, Hermione đưa ra quyết định. Cô có thể bỏ ngoài tai lời khuyên của Pansy, nhưng có khi đã tới lúc lắng nghe, có khi đã tới lúc tháo bỏ dải băng bịt mắt, có khi đã tới lúc thêm một từ ngữ mới vào lại từ điển của cô—ôi chết tiệt.
Những người bạn đầu tiên, và giờ—chết tiệt. Hermione hít sâu. Những mối quan hệ.
Cô rùng mình.
Cô đã tự hứa với mình rằng lần tới cô sẽ thật cẩn thận khi trao trái tim mình cho ai. Nhưng thật ra còn hơn thế nữa. Cô sẽ không cho phép mình tới gần bất cứ người nào cô thấy giả tạo. Tuy có vẻ ích kỉ, nhưng nếu cô mở lòng với ai thì mọi thứ sẽ phải theo trình tự của cô.
Cô sẽ không để mình bị phản bội một lần nữa, cũng sẽ không nói dối để bảo vệ mọi người; cô đã bị tổn thương quá nhiều vì điều đó rồi. Và cô cũng sẽ nói không với những kẻ giả dối. Người đó có thể được cô chú ý, nhưng sẽ không có được cô. Cô có thể thấy người đó, nhưng cô không thực sự nhìn người đó. Người đó có thể nghe tiếng cô nói, nhưng người đó không thực sự nghe thấy giọng nói của cô. Người đó có thể đứng ngay trước mặt cô, nhưng người đó thật ra chỉ là một kẻ vô hình.
Đôi mắt nâu của cô nheo lại suy tư.
Nhưng nếu người đó không giả tạo và không chùn bước bởi lớp rào phòng vệ bản thân kiên cố của cô, nếu người đó khiến cô hạ lớp phòng vệ xuống, nếu cô chấp nhận ngồi xuống và ở lại một chút, thì có lẽ...
Nếu người đó rộng lượng và giàu lòng vị tha, trầm tĩnh và trung thực, thấu hiểu và đáng tin. Nếu người đó mạnh mẽ và chân thành, bởi cô chỉ cần nghe sự thực mà thôi (dù nó có tàn nhẫn thế nào chăng nữa), thì có lẽ...
Nếu người đó có thể giúp cô hiểu ra những gì cô đã bỏ lỡ. Nếu người đó có thể nắm tay cùng cô đi trên con đường chữa lành. Nếu người đó có thể trưởng thành khi cô trưởng thành, học hỏi khi cô học hỏi, thay đổi khi cô thay đổi. Nếu người đó có thể thông cảm cho những giọt nước mắt của cô. Nếu người đó có thể ôm cô thật chặt, không bận tâm khi cô run rẩy vì sợ hãi. Nếu người đó có thể ôm cô cho tới khi những giọng nói trong đầu cô biến mất, thì có lẽ...
Có lẽ cô có thể hạ lớp phòng vệ của mình xuống, mở lòng mà không sợ tổn thương và phản bội. Cô có thể thả lỏng, đánh bại nỗi sợ, và hít thở dễ dàng hơn.
Có lẽ...
Cánh cửa bật mở khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngoái lại, cô mỉm cười nhìn hai người phụ nữ nắm tay nhau bước vào. Mặt Narcissa hơi đỏ, vệt nước mắt còn chưa khô, nhưng trông bà khá hơn rất nhiều, gần như nhẹ nhõm. Andromeda mỉm cười, nụ cười càng sâu hơn khi thấy Teddy đang ngủ. "Thằng bé thế nào?"
Pansy đáp trước khi Hermione kịp lên tiếng, "Rất ngoan. Bọn cháu chơi 'Trốn tìm'. Tên trò đó là vậy đúng không nhỉ?"
Andromeda gật đầu mỉm cười. "Teddy trốn giỏi lắm. Có lần bác phải mất hai tiếng mới tìm ra thằng bé, bằng cách dụ thằng bé ăn kem." Andromeda thả tay em gái, quỳ trước mặt Hermione để vuốt ve khuôn mặt cháu trai mình. "Teddy yêu quý." Cậu bé rên rỉ, phẩy tay như tưởng đó là ruồi. "Teddy, dậy thôi." Bà gọi khẽ.
Đôi mắt nâu ngái ngủ mở ra, "Ngoại à?"
Bà mỉm cười. "Con có muốn đi ra công viên với—?" Andromeda còn chưa kịp nói hết câu.
Teddy bật dậy. Cậu bé vẫn còn uể oải, nhưng hào hứng đáp, "Có ạ! Chúng ta cho cô 'Minie và cô Pansy đi cùng được không ạ?" Cậu bé giương đôi mắt to tròn nhìn họ, "Các cô đi không ạ?"
Hermione mỉm cười. "Lần sau nhé?"
Cậu bé hơi ngờ vực. "Cô hứa không ạ?"
Pansy đáp, "Bọn cô hứa."
Teddy ôm Hermione, rồi nhảy xuống ghế ôm Pansy, tung tăng đi ra cửa. Cô cũng đứng dậy, thấy Teddy nhìn Narcissa một cách kì lạ rồi đột ngột dừng lại. "Bà có đi với cháu không?" Narcissa gật đầu. Cậu bé nghĩ một chút. "Bà có đẩy xích đu cho cháu thật cao không?" Câu hỏi ấy khiến Narcissa bất ngờ, nhưng bà lại gật đầu, một nụ cười nở trên khuôn mặt. Giống như bà đang chìm trong kí ức nào đó. Teddy cười toe, bắt đầu líu lo về việc tại sao cậu lại thích công viên.
Hermione mải nhìn hai người họ tới mức quên mất Andromeda, cho tới khi bà nói, "Bác biết hôm nay hẳn rất khó khăn với cháu."
Cô nhìn xuống hỏi, "Ý bác là gì ạ?"
Andromeda dừng lại, thở dài rồi thú nhận, "Harry đã kể cho bác... mọi chuyện."
Cả người cô căng lên khi nghe nhắc tới tên cậu, nhưng cô không nói gì.
"Harry tới tìm bác khi thằng bé biết được sự thật."
Cô cộc lốc lầm bầm, "Cháu không hề biết."
"Thằng bé rất tức giận, rất tổn thương, rất rạn vỡ, tới gần như không còn lí trí. Suốt nhiều giờ liền, thằng bé nói về cảm nhận của mình, về những gì mình đã trải qua và cảnhững gì đã mất, nhưng bác phải nhắc nhở Harry nhớ rằng thằng bé không phải là người duy nhất chịu mất mát, không phải người duy nhất vụn vỡ. Đương nhiên ban đầu Harry cứng đầu, nhưng sau một khoảng thời gian ở Hy Lạp mà bác khuyên thằng bé nên đi nghỉ ngơi, bác nghĩ là thằng bé trở về Anh với nhiều sự thấu hiểu hơn."
Cô cười khẩy.
"Harry không phải người xấu. Thằng bé mắc sai lầm, tự võ đoán, làm tổn thương cháu, phản bội lòng tin của cháu—"
Hermione ngạc nhiên. "Sao bác—"
Andromeda nhẹ nhàng ngắt lời cô, "Thằng bé cũng kể với bác điều đó. Thằng bé xin lỗi."
"Cậu ấy có thể tự mình nói với cháu." Cô ngang ngạnh nói.
"Harry đâu làm thế được. Cháu không chịu nói chuyện với thằng bé."
"Sao cháu phải nói chuyện với cậu ấy?" Chính cô cũng thấy câu nói này sặc mùi chua chát. Cô không muốn cảm thấy chua chát nữa, nhưng thật khó để dẹp cảm xúc sang một bên. "Mọi chuyện giữa bọn cháu sẽ không bao giờ có thể trở về như xưa được nữa. Cháu đã cố. Cháu đã nghĩ chúng cháu có thể cố hàn gắn, nhưng cháu không chắc mình có thể tin cậu ấy. Cậu ấy kể với Ginny, ngay cả khi cháu bảo cậu ấy đừng làm vậy. Cháu—" Cô hít một hơi trấn tĩnh. "Cháu không muốn nói về chuyện này."
"Tại sao? Được rồi, bác hiểu là Harry đã kể với Ginny về con trai của các cháu, nhưng tại sao chuyện đó lại thành vấn đề?"
Tim cô bắt đầu đập nhanh. Andromeda có hơi sỗ sàng, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp, "Bác không biết hai mặt của câu chuyện."
Andromeda khựng lại suy ngẫm. "Cháu nói đúng," bà nhẹ nhàng hơn. "Bác xin lỗi vì đã thô lỗ."
Hermione cứng nhắc gật đầu. "Cháu hiểu," rồi cô thở dài. "Cháu không biết quan hệ của bác và Ginny như thế nào, nhưng cháu không tin cô ta với bí mật của cháu. Bác không nhìn thấy vẻ mặt của cô ta khi biết Matthew là con Harry. Cháu những tưởng cô ta sẽ phá tan nhà cháu. Sự giận dữ kiểu đó sẽ không biến mất sau một kì nghỉ hay một lời hứa đám cưới."
"Có lẽ để con bé biết lại tốt hơn."
Hermione nhíu mày. "Sao bác có thể nói vậy?"
"Bình tĩnh nào, bởi bác biết không gì có thể mãi mãi là bí mật."
"Cháu có quyền được giữ bí mật. Cháu có quyền được riêng tư. Cháu không muốn cuộc sống của mình bị bê lên trang nhất. Không bao giờ. Cháu giữ bí mật không phải do cháu thấy xấu hổ vì Matthew. Đó là con trai của cháu, cháu là mẹ, cháu có quyền được bảo vệ kí ức về con. Cháu biết có những người sẽ vấy bẩn những kí ức đó nếu có cơ hội. Cháu có quyền chỉ tin những người cháu tin tưởng, cháu có quyền được kể cho những ai cháu muốn kể, và Harry đã lấy mất quyền đó. Cậu ấy—"
"Có lẽ rất đáng nhận sự giận dữ của cháu, nhưng Hermione, đây không phải là chuyện chỉ của cháu và Harry. Đây không phải chuyện về bí mật. Đây là chuyện về một người cha muốn biết về con trai của mình; về một người mẹ muốn chữa lành và tiến lên phía trước, về hai người các cháu muốn hàn gắn và sống một lần nữa. Hermione, Harry là con người. Thằng bé mắc sai lầm cũng giống như cháu vậy. Cháu phải tha thứ cho thằng bé." Andromeda nói.
"Trước đây cháu đã—"
"Làm một lần nữa đi. Hai cháu không có thời gian để phí phạm đâu. Đã tới lúc phải bỏ qua chuyện này rồi, cả hai đều không cần thêm hối hận đâu. Dường như cháu đã mất quá nhiều thời gian để hối tiếc rồi."
"Bác nói đúng. Cháu phải tha thứ cho cậu ấy, một lần nữa." Không chỉ để cho Harry, mà cho cả cô. Cô lại đang lao xuống con đường đó, con đường mà cô không muốn trở lại nữa. "Bác có hối tiếc điều gì không Andromeda?"
Andromeda đặt tay lên lưng Hermione, "Không. Bác nghĩ mọi việc xảy ra đều có lí do của nó. Những khó khăn cháu trải qua là để trui rèn bản thân, để cháu tìm ra được sức mạnh khi tưởng rằng mình đã cùng đường. Bác đón nhận nỗi đau, trân trọng niềm vui, tha thứ cho những người cần tha thứ, kể cả khi chuyện đó không xứng đáng. Nếu phải chọn lại một lần nữa, bác cũng sẽ không thay đổi bất kì thứ gì." Bà dừng lại. "Cháu có thể nói như vậy không Hermione? Cháu có thể nói rằng mình sống mà không hối tiếc không?"
"Phần lớn cháu có thể nói vậy, nhưng cũng có những lúc cháu muốn có một cái Xoay Thời Gian để có thể trở về quá khứ. Có lúc cháu nghĩ 'Giá như'—" Ngực cô nghẹn lại. Giá như.
"Cháu yêu à, đó là từ buồn bã nhất trên đời đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top