Chương 22 Part 4
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Milvia
T/N: Chap này deep quá mọi người ạ.
Part 4: Thứ bác cần
Trước khi vào phòng khách gặp Narcissa, Pansy ôm lấy Hermione, và chỉ đến lúc đó Pansy mới cho phép mình để lộ ra sự run rẩy, cô lảo đảo. "Cậu không sao. Họ không—"
"Không, Emil không nhanh lắm và nhờ Lời Thề Bất Khả Bội nên chúng chưa làm gì được mình. Mà sao cậu biết—?"
"Lớp phòng vệ báo cho bác Narcissa biết là cậu tới, vì mãi không thấy cậu đâu nên bác ấy bảo mình tìm cậu. Blaise rời đi ngay sau bữa tối—lại họp hành gì đó. Draco đâu rồi? Anh ấy phải đến gặp—"
"Anh ấy sẽ tới đây sớm thôi. Anh ấy có chút việc."
Pansy không hỏi về Draco nữa mà chuyển sang hỏi về tình trạng của Hermione. "Cậu có chắc là cậu ổn không?"
"Mình không sao. Đừng nói gì với Narcissa, mình không muốn bác ấy lo lắng."
Pansy đành thở dài, "Được rồi, nhưng—"
"Mình chỉ hơi hoảng một tí thôi."
"Lúc nãy cậu chẳng có vẻ gì là hoảng hốt cả."
"Hesper có thể đánh hơi thấy sự sợ hãi trong mình."
"Như một con chó săn vậy. Sao cậu biết—Draco kể với cậu à?"
Cô gật đầu. "Cái đêm mình kể với cậu, cái đêm mình dầm mưa chạy—"
"Tên khốn kia dám nói với She-Weaselvề Matthew. Đợi khi mình—" Hermione nghiêm mặt nhìn Pansy. Pansy dịu lại đôi chút. "Hắn đáng bị ếm mà, Hermione."
"Pansy..."
"Hoặc bị nguyền."
"Không được đâu Pansy."
"Mình có nên cho hắn một trận không?"
Hermione lắc đầu. "Mọi chuyện đã lắng xuống rồi. Có vẻ như Harry và người nhà Weasley đã bàn bạc xong xuôi. Bí mật đã không còn là bí mật và mình mong rằng chúng ta có thể tìm thấy hi vọng ở tương lai."
Tuy vậy, Hermione vẫn chưa thể nới lỏng lớp rào chắn của mình.
Hermione hít vài hơi rồi đẩy cửa vào phòng khách lớn, lờ đi Pansy đang lẩm bẩm một trăm linh một cách làm thịt Harry Potter. Narcissa đang ngồi giết thời gian bằng sở thích mới của bà—đan len bằng phép thuật.
Có vẻ như Lucius đã chuẩn bị kĩ càng cho cái chết của mình—kĩ càng đến mức có phần hơi đáng sợ. Ông để lại thư cho vợ và con trai từ rất lâu trước đó. Dù cô đã đọc thư của Draco nhiều lần, nhưng Narcissa lại khá kín miệng về bức thư của bà. Tuy vậy cô có thể đoán lời chỉ dẫn trong bức thư đó. Lucius Malfoy đã dặn Draco buông bỏ những cảm xúc tiêu cực với ông để giải thoát bản thân; vậy nên cũng không khó để suy ra lời dặn dò của Lucius với vợ mình sẽ là, "Đi tìm hạnh phúc cho mình, thử làm những việc mới mẻ, đừng đau buồn mãi, hãy sống tiếp, trau dồi một kĩ năng, và hàn gắn những mối quan hệ đã sứt mẻ."
Narcissa Malfoy—bà vẫn chưa muốn chia tay cái tên từ khi kết hôn này—nhất định sẽ làm theo lời trăn trối của chồng mình. Hermione ngưỡng mộ mẹ của Draco vì rất nhiều điều, nhưng ngưỡng mộ nhất là ở tính kiên cường của bà. Hermione không biết đó là bẩm sinh hay dưỡng thành, nhưng Narcissa luôn có thể vươn lên đối đầu với tất cả mọi thứ. Đúng là bà đang là một góa phụ đau buồn, nhưng trong nỗi đau đớn của mình, bà vẫn giữ được phong thái, sự mạnh mẽ và không kém phần tôn quý của mình.
Tuy vậy nếu để ý kĩ, Hermione vẫn có thể thấy sự tang thương ẩn hiện trong mắt bà. Đó là sự tang thương mà cô đã biết quá rõ. Đó là nỗi buồn đến từ những giấc mơ nhạt nhòa và những hy vọng hão huyền. Bà không ổn như cách bà muốn họ tin, nhưng nếu được giúp đỡ, có thể bà sẽ lại trở về được như là bà của ngày xưa.
"Cháu xin lỗi vì không đến được bữa tối. Chúng cháu có việc bận."
Narcissa giật mình quay người, trông thấy Hermione và Pansy đứng ở cửa, bà đứng dậy đi tới ôm Hermione, "Không sao đâu." Mắt bà hơi sáng lên. "Draco tới rồi," bà nhíu mày, "Cùng với hai người khách mà lớp phòng vệ của Thái ấp không nhận ra là ai—chắc là cố vấn pháp luật cho buổi họp mặt." Sau một hồi im lặng, Narcissa nhún vai, dẫn Hermione đến chiếc ghế sofa, để cô ngồi giữa bà và Pansy.
Pansy tựa đầu vào vai Hermione.
"Bác thế nào rồi ạ?"
Narcissa gượng cười. "Cố gắng hết sức có thể."
"Rồi bác sẽ ổn thôi." Pansy nói, ngẩng đầu lên nhìn Narcissa, đối với Pansy thì bà cũng giống như mẹ mình vậy. "Và chúng cháu sẽ ở bên bác."
Narcissa đứng dậy, dừng những que đan pháp thuật. Bà đứng quay lưng về phía họ, nhìn lên một bức tranh động treo phía trên lò sưởi, "Nhưng các cháu còn có cuộc sống của mình, bác không thể làm phiền hai cháu được. Bác chỉ cần thời gian thôi. Bác cần thời gian và một việc gì đó có thể khiến mình xao nhãng. Bác đã chăm sóc Lucius bao năm qua, mong rằng ông ấy sẽ bình phục, và—" Narcissa hít sâu. "Và bác cần lấp đầy khoảng trống ông ấy bỏ lại."
Hermione nghe tiếng cửa phòng khách khẽ hé ra, cô liếc về sau, gật đầu rồi nói, "Có lẽ đó không phải tất cả những gì bác cần."
Pansy nhìn theo ánh mắt cô, cố nén tiếng kinh ngạc.
"Ý cháu là sao?" Narcissa vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh.
"Có lẽ bác cần một ai đó, như gia đình chẳng hạn."
Narcissa xua tay. Ít ra cô đã biết Draco có thói quen đó từ ai. "Bác có gia đình mà. Bác có Draco. Bác có hai cháu và Blaise—"
"Thế còn một người chị gái thì sao?" một giọng nói lạ vang lên.
Narcissa sững người.
Hermione không thấy mặt bà, nhưng cô biết Narcissa Malfoy đang quay cuồng giữa muôn vàn cảm xúc, không biết nên cảm thấy ra sao và chạy trốn thế nào. Mặt bà trắng bệch—hay ít ra là gáy bà trắng bệch. Pansy nắm lấy tay Hermione như để trấn tĩnh cả hai. Narcissa khẽ lắc đầu như thể không tin—không—không tin nổi mình vừa nghe được giọng của ai.
Chuyện này có thể chuyển biến xấu và làm tróc vảy rất nhiều vết thương, hoặc trở thành điều tuyệt vời nhất với Naricssa. Quan sát phản ứng của Narcissa, Hermione thực sự mong điều tốt đẹp nhất cho bà. Lần đầu tiên cô cầu mong tất cả đấng trên cao phù hộ cho một người. Cô quá mệt mỏi khi phải chứng kiến mọi người đau khổ rồi.
"K-không thể—không."
Narcissa run run xoay đầu lại. Đôi mắt xanh của bà ngấn nước khi thấy Andromeda, đứng nơi ngưỡng cửa với Draco, và một cậu bé tóc màu xanh dương đang xấu hổ vùi mặt vào lớp áo của bà.
"Chị đây, Cissy." Giọng người phụ nữ nghẹn ngào, bà đi về phía trước, cậu bé con theo sát gót.
Chân Narcissa như đóng băng tại chỗ.
Hermione được kể rằng họ đã không gặp nhau từ Giáng sinh năm học thứ sáu của Narcissa.
Andromeda mười tám tuổi đã bỏ nhà để kết hôn với tình yêu của đời mình, một pháp sư gốc Muggle. Narcissa là người duy nhất bà nói lời tạm biệt. Bellatrix càng ngày càng trở nên nguy hiểm, nhưng Narcissa hồi trẻ thì khác. Dù cũng tin vào chủ nghĩa máu thuần, nhưng cô gái đó không đồng tình với cách đoạt quyền của Voldemort. Narcissa đã khóc, không chịu giao ra chiếc nhẫn nhà Black mà chị mình đưa lại. Cô gái đó không muốn chấp nhận rằng mình sẽ chỉ còn một mình. Narcissa đã van xin chị gái đừng bỏ đi, và khi thấy không thuyết phục được Andromeda, cô con gái út nhà Black đã lén lấy đi một túi vàng nhỏ trong hành lý của chị mình. Nếu bị phát hiện, cô gái đó sẽ bị chị mình trách, nhưng cô gái ấy không để tâm.
Hermione không biết tại sao họ không nối lại liên lạc sau cuộc chiến, không ai giải thích điều gì, nhưng cô đoán là do hiểu nhầm và võ đoán.
"Nhưng làm thế nào...?"
Andromeda nhìn Hermione, "Thật ra sáng nay chị đã liên lạc với Hermione. Rồi con bé qua cùng Draco—" bà âu yếm nhìn người cháu trai mà bà mới gặp lần đầu.
Draco hết sức do dự khi Hermione thú thật về nơi họ sẽ đến, nhưng anh đã ở lại, dù cô biết là anh không thoải mái. Không những vậy, anh còn trả lời thành thật khi cô hỏi về mẹ anh và những chuyện xung quanh cái chết của cha anh. Tuy có thể là không nhiều, nhưng vậy là đã nhiều hơn những gì cô mong đợi từ anh rồi. Anh và Andromeda có thể sẽ không bao giờ trở nên thân thiết với nhau, nhưng họ là gia đình, và Draco tôn trọng thành viên gia đình mình.
Hermione hướng đôi mắt nâu của mình về nơi anh đang đứng, dáng người thẳng tắp và lạnh lùng. Cô cảm thấy ngớ ngẩn vì phản ứng của mình khi nhìn thấy Draco quấn khăn, nhưng còn ngớ ngẩn hơn khi phải một tiếng sau hình ảnh đó mới rời khỏi tâm trí cô. Cô bất ngờ, chỉ thế thôi. Đúng, bất ngờ. Hermione mỉm cười với Draco—anh không cảm xúc nhìn cô rồi gật đầu đáp lại. Anh ra ngoài chuẩn bị tham dự cuộc họp với các chú bác của mình. Hermione thầm chúc anh may mắn.
Narcissa dường như đang rất bàng hoàng khi Andromeda tiến tới, từng bước thận trọng. "Nhưng tại sao?"
Andromeda dừng lại. "Chị nhận được một thứ... từ Lucius."
Hermione không biết tiếng kinh ngạc thảng thốt của ai lớn hơn, Narcissa hay Pansy.
"Bốn ngày trước một con cú mang nó tới, nhưng chị—" giọng bà lạc đi. "Chị không biết phải hiểu nó như thế nào."
Narcissa bồn chồn bước tới gần chị gái mình. "Thư—thư nói gì?"
Andromeda, với mái tóc và gương mặt có vài phần tương tự Bellatrix, thò tay vào túi áo chùng và lấy ra chiếc nhẫn bà cho Hermione xem mới vài tiếng trước. Chiếc nhẫn Black cũ của bà. Chiếc nhẫn bà đã ấn vào tay Narcissa từ rất nhiều Giáng Sinh trước; chiếc nhẫn Lucius Malfoy lấy từ hộp trang sức của vợ mình để trả về chính chủ của nó, như một biểu tượng của sự làm hòa.
Hành động đơn giản đó không chỉ nói cho Draco biết về con người cha mình, nó còn làm Hermione suy nghĩ lại về một Lucius đã khuất. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như bề ngoài của nó. Lucius không phải một người tốt, nhưng ông cũng không phải quỷ dữ. Ông ta đã gây tội. Ông ta đã mắc nhiều sai lầm để rồi cuối cùng hủy hoại cuộc đời của mình và những người ông ta yêu thương, nhưng cô cũng vậy. Cô đã gây tội. Tội ác—Hermione cảm thán về sức mạnh của tội ác chi phối con người, về sức mạnh nó mang đến cho con người. Nó chỉ là một từ ngữ được nói trong một giây hay một hành động được thực hiện trong một khắc, nhưng một khi đã gây ra thì có thể mất nhiều năm trời ròng rã để rút lại lời nói và hành động đó.
Lucius Malfoy đã phạm tội. Ông đã làm những điều độc ác, và Hermione đã luôn cho rằng ông là một kẻ táng tận lương tâm. Ai cũng nghĩ ông là một kẻ tồi tệ và không ai hiểu tại sao Narcissa có thể yêu một người đàn ông như vậy. Người người đều nói Lucius đáng chết. Đáng chết. Cô không cố biện minh cho hành động của ông ta, nhưng có thể—ông phạm tội bởi ông nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn. Cô phạm tội bởi cô nghĩ rằng kết quả có thể xá tội cho phương thức. Cô có đáng phải sống trong bất hạnh không? Cô có đáng phải trải qua những chuyện đó không? Không. Cô không đáng bị như vậy. Lucius có đáng phải chết như vậy không? Không.
Cô không khác Lucius là bao, và ông cũng không khác những người khác là bao.
Quan trọng là tuy Lucius Malfoy không hoàn hảo, nhưng ông yêu thương gia đình, và cố gắng hết sức để xoa dịu nỗi đau khi mình ra đi. Cô đã làm tất cả để làm dịu đi những đau khổ của người khác và nỗi đau khi con trai cô ra đi. Họ đều hi sinh vô điều kiện. Cô tôn trọng Lucius vì điều đó, bất kể ông có độc ác hay không.
Nghĩ vậy thì mọi ranh giới đều dần nhòa đi. Cô là ai mà lại phán xét Lucius trong khi cô cũng sai? Cô là ai mà lại cho rằng ông độc ác? Không ai có quyền đó. Không ai là hoàn hảo. Con người luôn mắc sai lầm, và đôi khi sai lầm đó còn lớn hơn sai lầm của cô và Lucius. Nhưng ai có quyền phân tốt và xấu? Ai là thẩm phán cho cuộc đời họ? Là người đời? Hay chính họ?
Có lẽ—có lẽ Narcissa yêu thương và nhớ nhung Lucius cũng không phải là hoàn toàn không có lí do. Có lẽ không ai có quyền phán xét Lucius Malfoy bởi không ai thực sự hiểu ông—cũng như không ai có thể phán xét cô bởi không nhiều người hiểu về con người thực của Hermione. Có lẽ Narcissa biết những điều về Lucius mà không ai biết. Có lẽ...
Họ đều hiểu nhầm ông, nhất là Draco, nhưng Lucius cũng không cho họ có cơ hội hiểu đúng về mình. Vậy ai đúng ai sai? Ai nên được tha thứ và ai nên bị trừng phạt? Đó là những câu hỏi mà cô không có quyền trả lời, bởi tất cả mọi người đều đúng theo cách của họ, nhưng cũng đều sai theo cách mà họ không nghĩ là họ sai. Mọi người được xá tội vì ai cũng đều đã chịu đau khổ. Mọi người đều đã được và cũng đều đã mất. Không ai là luôn đúng cả.
Vậy nên có lẽ, có lẽ đã đến lúc người nhà Malfoy tha thứ cho nhau, cho chính bản thân họ và sống tiếp. Họ không thể biết trước những gì sẽ xảy đến, cũng không thể trách mình. Cũng như cô không thể biết trước và trách mình về cha mẹ cô và Matthew bé bỏng. Đó không phải lỗi của cô cũng như không phải lỗi của Lucius. Cô không phải một người mẹ tồi và Lucius không phải một người cha tồi. Họ đã mắc sai lầm, phạm tội, và cố gắng hết sức để bù đắp cho tội lỗi của mình. Nhưng có vẻ như Lucius đã làm một điều mà cô không làm.
Ông đã tha thứ cho bản thân mình.
Nếu ông có thể tha thứ cho mình sau tất cả sai lầm ông đã mắc phải thì Hemrione chắc chắn nên làm theo.
Narcissa cầm lấy chiếc nhẫn từ tay chị gái, nhìn đăm đăm vào nó, nước mắt lưng tròng.
"Còn một lá thư nữa." Andromeda khẽ nói sau khi chỉ Teddy ngồi cạnh Hermione.
Giọng Narcissa nghẹn lại, "T-trong thư nói gì? Anh ấy—"
"Em gái chị cần chị..."
Narcissa vùi mặt vào lòng chị mình khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top