Chương 22 Part 3


Translator: kirowan

Beta reader: Zinnia

T/N: Vẫn là mình dịch fic cho các bạn thôi mà không phải là ai khác.


(Ba tiếng sau)

Part 3: Người bạn của gia đình


Hermione đi trong hành lang dài ở Thái ấp Malfoy, tay nắm chặt đũa phép.

Đương nhiên không có bất cứ mối hiểm họa nào lẩn khuất trong bóng tối và cô vẫn đang ở tầng một, nhưng kí ức khi đi một mình trong ngôi nhà rộng lớn này lần trước cũng đủ để khiến cô thấy không yên. Cô không thích sự im lặng này.

Mọi người đâu cả rồi?

Cô biết họ đã lỡ giờ ăn tối, nhưng họ luôn ngồi trong phòng khách sau bữa ăn; cô không nghĩ là mọi người sẽ biến mất khi các chú bác của Draco đều ở đây. Blaise và các cộng sự Thần Sáng không chỉ giăng phòng vệ ở một số phòng mà còn để mắt sát sao tới họ hàng của Draco kể từ khi họ về nước.

Căn phòng khách cô Floo tới không có một ai vậy. Sau khi Hermione tìm một lượt hết phòng này tới phòng khác, chân cô bước chậm lại, tuy vẫn cảnh giác nhưng tâm trí cô bắt đầu nghĩ về mấy ngày gần đây. Hermione dường như luôn trong trạng thái vô thức kể từ khi cô bỏ lại Ron trong phòng khách.

Đã ba ngày rồi nhỉ? Hay là bốn? Cô không chắc lắm. Cô vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ. Đó có lẽ không phải phản ứng lành mạnh nhất, nhưng cô đã dốc hết sức để giúp Narcissa và Draco—đến mức cô thường về nhà muộn và phải cưng nựng Apollo hờn dỗi hết mức để được tha thứ.

Cô đã sống trong thế giới khép kín cô độc của mình quá lâu rồi. Giờ cô ghét phải ở một mình. Hermione không thích suy nghĩ tự hạ thấp mình luôn chực trờ trồi lên trong đầu cô – rằng cô không xứng với những người bạn tốt như vậy. Bạn. Nói từ đó đang trở nên ngày một dễ dàng hơn. Cô có bạn. Những người quan tâm đến cô và muốn ở bên cô; họ vốn vẫn luôn ở đó, nhưng cô quá bận chìm đắm trong nỗi khổ của mình để nhận ra điều đó.

Giờ thì không còn như vậy nữa. Cô sẽ trân trọng họ, tin tưởng họ, đỡ họ dậy nếu họ ngã xuống.

Và Draco đã như thế. Anh ngã xuống. Vào một buổi sáng mà cô không thể ngờ tới. Cô đã nghĩ anh sẽ nổi nóng, cãi vã, dồn sự phẫn nộ và đau buồn sang cho cô, nhưng cô lại nhận được một thứ hoàn toàn khác hẳn.

Không còn những lớp mặt nạ, những ánh mắt hờ hững, và khoảng cách giữa họ.

Khi vị trí của họ đảo ngược và thế giới của anh sụp đổ, mọi thứ đều thay đổi đột ngột đến mức Hermione vẫn chưa thể thích ứng sau bốn ngày. Cô thật sự không tin nổi anh lại gục ngã như vậy. Draco Malfoy là một người mạnh mẽ, và người mạnh mẽ không— không đúng. Ai cũng có thể ngã quỵ; cô đã quá rõ bài học đó rồi. Narcisa, Ron, Harry, Ginny, và giờ là Malfoy, đều gục ngã trước sự tàn nhẫn của cuộc đời.

Blaise là người đầu tiên bảo cô tới xem tình hình của Draco, nhưng cô đã bước vào lò sưởi Floo trước khi anh kịp nói hết câu. Cô không nghĩ sẽ thấy anh đổ vỡ như thế, nhưng anh đứng đó, ánh mắt trống rỗng, lạc lối. Và khi cô đọc được lá thư, trái tim cô đau buồn cho anh. Draco—Draco lột bỏ mặt nạ—bám chặt vào cô, run rẩy, và cô đã khóc những giọt nước mắt mà anh không thể rơi xuống.

Khi anh kiệt sức thiếp đi, đầu gối trong lòng cô, Hermione nhắm mắt, càng thêm khâm phục Pansy hơn. Thật khó khi phải chứng kiến Draco đau khổ và gục ngã; càng khó hơn khi phải trở thành chỗ dựa cho anh.

Và Pansy đã làm điều đó cho cô, những hai lần.

Hermione mở thêm một cánh cửa nữa—trống trơn. Cô nhíu mày, đóng lại cánh cửa nặng nề, tiếp tục đi. Thái ấp Malfoy là một mê cung những phòng và lối đi, Hermione tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cô tự mình lang thang trong dinh thự này.

Thật lòng thì cô tin rằng, Draco Malfoy cuối cùng cũng sẽ ổn thôi, cũng giống như mẹ anh vậy. Anh cần phải đương đầu với vài thứ, và bức thư là một khởi đầu hoàn hảo. Hôm nay anh đã có một bước tiến nữa, chôn cất cha và mọi thứ khác liên quan đến ông. Cô không biết anh nghĩ gì trong khi trầm tư lấp đầy mộ Lucius, miệng lẩm bẩm những gì không rõ.

Khi xong việc, trông Draco như thể vừa chinh phục được đỉnh Everest. Lấm lem, ướt đẫm mồ hôi, cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Không hiểu sao anh lại nhìn cô bằng vẻ bối rối và sững sờ, còn một cảm xúc khác nữa.

Nhẹ nhõm.

Anh đã vượt qua được một chướng ngại vật; một trong muôn vàn chướng ngại vật.

Nhưng không phải họ đều có những thứ phải vượt qua sao? Cô biết mình còn cả một chặng đường dài nữa cho tới khi cô thực sự bình ổn trở lại. Đúng là cô đã khá hơn trước đây khi cùng nhà Malfoy san sẻ thời khắc khó khăn nhất của họ, nhưng đêm về cô vẫn khóc khi ở một mình. Cô vẫn chống chọi với con quái vật của mình, cô vẫn lo lắng, và cô vẫn thấy đau đớn—nỗi đau dường như mới được tăng thêm gần đây, dù bề ngoài cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ.

Hermione biết rằng theo thời gian nỗi đau này sẽ giảm bớt, nhưng cô không chắc rằng nó sẽ biến mất. Thật ra cô còn không rõ mình muốn nỗi đau biến mất hay không. Nỗi đau đã trở thành một phần con người cô; đã trở thành cột trụ của cô, một thứ cô bám vào khi mọi thứ sụp đổ. Nó tượng trưng cho những thất vọng và đau khổ cô gặp phải, những chuyện mà cô đã vượt qua, những bài học mà cô đã rút ra, và những mất mát khiến tim cô thắt lại.

Nỗi đau là lời nhắc nhở rằng cô là người sống sót, và không gì và không một ai có thể làm cô gục ngã.

Cô đã trải qua tất cả, cô mạnh mẽ, dù hầu như mỗi ngày cô đều không cảm thấy như vậy. Cô đã ở bên bờ vực của sự tuyệt vọng, tới nỗi muốn đi theo bố mẹ và con trai mình. Cô đã bị xa lánh, bỏ rơi, lăng mạ, xô ngã. Cô bầm dập và vỡ vụn. Trái tim cô bị xé nát khỏi lồng ngực vô số lần. Cô phải dựa vào bản năng của chính mình, tước đi một mạng sống. Cô đã tìm ra một con đường mà tưởng như vô vọng. Cô đã yêu và mất mát quá nhiều...

Nhưng cô đã mở ra từng chút một cánh cửa của cuộc đời và trái tim cô để những người khác bước vào.

Và cô thấy cực kì hoảng sợ.

Cô sợ rằng mình sẽ bị tổn thương lần nữa, nhưng cô biết mình sẽ không thể sống một cuộc đời trọn vẹn mà không có tình yêu. Hermione rất giàu tình yêu thương. Cô trao trái tim của mình cho rất nhiều người mà không hề cân nhắc thiệt hơn, cô mạo hiểm tất cả vì nó. Cô đã quá ngây thơ và ngu ngốc, để rồi cuối cùng bị tổn thương tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Tình yêu, một thứ lẽ ra phải thuần khiết và đẹp đẽ, đã phá hủy cô. Phá hủy tất cả bọn họ.

Cô đã kìm nén thứ cảm xúc ấy, coi nó như không tồn tại, nhưng vẫn không có gì đổi khác. Trái tim cô đã bị giày vò vô số lần, bởi vậy cô không biết phải làm sao. Nó biến cô thành một kẻ đáng chê cười, không thể tự quyết định cho chính mình, sợ hãi tiến về phía trước, một kẻ nghĩ về 'tình yêu' mà không thể không thấy cay đắng.

Nhưng giờ cô đang hồi phục, và theo đó là sự thấu đáo. Lần này cô sẽ thận trọng hơn khi trao trái tim của mình cho ai. Hermione dừng lại, nén nước mắt, chuẩn bị rẽ vào một hành lang sáng mờ của Thái ấp Malfoy. Một giọng nói giận dữ và một giọng nói trầm tĩnh khiến cô khựng lại.

"Không đời nào thằng nhãi đó được nắm trong tay quyền điều hành kinh doanh của gia tộc. Nó phải thuộc về chúng ta! Không phải thằng nhãi làm mất mặt—"

"Bình tĩnh đi, Emil. Nó yếu đuối giống hệt mẹ nó. Nó sẽ giao quyền vào tay em thôi."

"Có lí, Hesper. Nó có biết kinh doanh gì đâu. Nó là đồ ngu mới níu kéo chuyện đó. Thể nào nó cũng làm hỏng cho coi. Thằng nhãi vênh váo ấy sẽ hủy hoại danh tiếng của gia tộc, em sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu!"

Cô lùi lại, nhưng đã quá muộn để trốn vào một căn phòng kho nào đó rồi. Mất một phần mấy giây để Hermione trấn tĩnh lại, thẳng người, trưng ra bộ mặt lạnh lùng trước khi hai người bác của Draco xuất hiện.

Một phần trong cô nghĩ rằng hai kẻ đó sẽ chẳng buồn dừng lại, bởi với chúng cô chẳng bằng đống ghét bẩn bám ở kẽ chân. Nhưng cô đã sai, hai gã khựng lại khi bắt gặp cô... một mình. Đúng như ý muốn của chúng. Cô nhìn vẻ nhăn nhở trên mặt Emil và Hesper Malfoy biến thành nụ cười nham hiểm bằng sự thản nhiên hết sức có thể. Cô không dao động, nhìn thẳng vào mắt chúng không chút nao núng.

Emil Malfoy là con trai út nhà Malfoy, ba mươi bảy tuổi, và cũng là kẻ nóng nảy nhất. Hermione cho rằng gã nóng tính như vậy là có lí do. Gã không đẹp bằng các anh trai của mình, và có lẽ cả đời gã đều phải sống dưới cái bóng của họ. Có thể hắn phải dùng sự giận dữ để khẳng định bản thân và nhắc nhở các anh rằng gã tồn tại.

Đương nhiên gã là kẻ đầu tiên lên tiếng, "Đi đứng cẩn thận đấy, Máu Bùn."

Hermione không để bị chọc tức. "Các ông nên xem lại mình," cô không ngại ngần đáp trả.

"Bọn tao? Con nhỏ này mất trí rồi! Mày biết chúng tao là ai không?"

"Có."

"Mày đang ở trong Thái ấp Malfoy đấy, đồ Máu Bùn bẩn thỉu. Biết điều đi."

Cô vẫn đứng đó, không chịu lùi bước, đũa phép bên mình.

Emil Malfoy là một gã béo lùn nhợt nhạt, với đôi mắt xám và mái tóc bắt đầu thưa dần. Tay chân lão ngắn nhưng lại to bè khiến cả cơ thể đều mất cân đối. Có một đặc điểm chung của đàn ông nhà Malfoy là mày râu nhẵn nhụi. Emil rõ ràng là một ngoại lệ với bộ râu quai nón vàng xồm xoàm. Một điểm khác lạ nữa ở gã so với người nhà Malofy là mái tóc đang hói dần. Nhưng cô phải thừa nhận là Emil vẫn rất có phong thái, dù bộ lễ phục của lão bị thắt chặt ở phần bụng.

"Không có gì để nói sao Máu Bùn?" Lão chế nhạo.

Đó là đặc điểm duy nhất của Malfoy mà hắn thuần thục.

Draco đã từng nói với cô rằng Emil làm anh nhớ tới Peter Pettigrew, chỉ thiếu khoản khóc lóc, hèn mọn và bàn tay bằng bạc. Hermione hoàn toàn đồng ý. Trông ông ta như thể bị đặt nhầm vào gia đình Malfoy vậy.

"Nếu các ông có thể chỉ giúp tôi nơi mọi người đang—"

"Tao không phải một con gia tinh—ồ đợi chút, mày biết gia tinh là gì đúng không? Hay là mày cũng—"

"Tốt nhất là ông không nên nói hết câu đó, Emil." Hermione nói qua kẽ răng.

"Mày dám gọi thẳng tên tao!" Khi phản ứng của cô chỉ là nhìn lão như thể hắn là kẻ tâm thần, gã pháp sư béo tròn quay ra nhìn anh mình. "Hesper, anh nhìn xem. Đây là một đống cặn bã cần được dạy vài bài học về cách cư xử đấy." Và dù lão ta đang đe dọa cô, lão vẫn nhìn lên anh trai mình để tìm sự đồng tình.

Hermione suýt thì bật cười trước màn phô diễn thảm hại đó.

Đây lại là kẻ phàn nàn rằng Draco Mafloy không xứng ở trong gia tộc Malfoy. Buồn cười là lão mới là kẻ lạc loài trong cả vẻ ngoài lẫn thành tựu. Emil là người duy nhất trong họ không tự tạo lập được sự nghiệp và phải dựa hơi gia tộc. Blaise nói với cô lão đã suýt bị phân loại vào Hufflepuff vì thiếu tham vọng, nhưng cuối cùng vẫn được vào Slytherin do được Chiếc nón Phân loại rủ lòng thương hại.

Cũng giống như việc lão phải dựa vào sự tán thành của anh trai mình rồi mới dám ra tay với cô, Emil dựa dẫm vào cổ phần của gia đình để nuôi sống bản thân. Điều đó không chỉ khiến lão thèm muốn việc kinh doanh trong gia đình, mà còn khiến lão nhòm ngó tới tiền tài và quyền lực khi nắm trong tay việc làm ăn của gia tộc Malfoy. Lão khao khát vị trí của Draco; đó là điều ai cũng biết khi Narcissa không có trong phòng. Draco cũng đã nhiều lần gọi lão là gã đàn ông ngu dốt thảm hại. Hermione khá chắc chắn rằng Emil không bao giờ có chính kiến của riêng mình.

"Thôi nào Emil, không cần phải thô lỗ như vậy," giọng nói lạnh lẽo của Hesper Malfoy vang lên, người con trai thứ trong nhà Malfoy. "Dù sao cô ta cũng là một người bạn của gia đình."

Emil lầm bầm. "Bẩn thỉu—"

Hesper gay gắt cắt lời. "Đủ rồi."

Và chỉ như thế, gã đàn ông to béo im bặt.

Hesper Malfoy ngay lập tức khiến Hermione liên tưởng đến Lucius khi còn trẻ khỏe. Thật ra họ giống nhau tới nỗi khi mới gặp cô phải nhìn lại lần thứ hai. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ là đôi mắt; mắt Hesper màu xanh, không phải màu xám. Một điều nữa là Hesper Malfoy là một kẻ tâm thần. Hắn có thể giết người rồi quay đi như không hề có chuyện gì xảy ra. Lúc nhỏ, trước khi biết rằng chú mình sẽ không giết anh bởi họ là người cùng một nhà, Draco thú nhận Hesper khiến anh sợ khiếp vía.

Nhưng không có gì ngăn Hesper giết Hermione—trừ Lời Thề Bất Khả Bội mà hắn đã thề.

Và hắn không mang đũa phép.

"Cô cần chúng tôi giúp gì sao, cô Granger?" Hesper hỏi bằng giọng thân thiện giả tạo nhất mà cô từng nghe. Nhưng vẻ mặt hắn làm máu cô đông lại. Dù giọng hắn có vẻ tử tế, nhưng sự độc ác ẩn trong từng câu chữ khiến cô cảnh giác hơn bản thân câu nói kia nhiều.

"Tôi đang tìm mọi người." Cô phải tỏ ra dũng cảm. Hắn có thể đánh hơi thấy mùi sợ hãi.

Hắn yêu thích và ham muốn nỗi sợ hãi của đối phương, và một khi đánh hơi được, hắn sẽ tấn công không ngừng nghỉ. Draco đã từng nói đó là lí do tại sao Hesper và Emil thân thiết tới vậy; gã em trai sợ hắn và sẽ luôn tuân theo lệnh hắn. Hesper rất giỏi lợi dụng, hắn sẽ vứt bỏ người ta ngay khi đạt được điều hắn muốn. Ngoài cổ phần thừa kế từ gia đình, hắn kiếm cho mình cả một gia tài bằng cách quyến rũ những phụ nữ giàu có, cưới, rồi giết họ—dù việc này vẫn chưa được chứng minh thực hư bởi chưa ai tìm thấy xác của những vị phu nhân đó.

Thật may là bây giờ hắn đang độc thân.

"Họ ở lối rẽ cuối hành lang," Hesper dài giọng.

Hắn đang nói dối, và đó là một điều cô thấy khâm phục tới rợn người. Khi Hesper nói dói, hắn bình tĩnh và trông thật lòng tới buồn nôn. Một kẻ hay nói dối sẽ luôn nhận ra khi bị lừa dối, nhưng Hermione phải mất một hồi mới nhận ra lời nói dối của Hesper. Hắn giỏi tới mức như vậy. Ai cũng có một tật nhỏ nào đó khi họ nói dối. Draco thường tỏ vẻ hơi bực bội, Pansy không thể nhìn vào mắt cô, còn Blaise—ừm... anh không nói dối cô nhiều như bạn thân của anh. Hermione cho là Draco có lí do của mình, nhưng cô biết chắc anh không phải một tên tâm thần.

Còn giờ Hermione chỉ đoan chắc một điều là cô sẽ không đi vào căn phòng đó.

"Cô có muốn chúng tôi dẫn cô tới đó không?" Hesper cười nhã nhặn.

"Không, cảm ơn."

"Chúng tôi muốn hộ tống cô." Hắn nhấn mạnh để giấu đi sự đe dọa trong đó.

"Thật sao?" Emil ngây ngốc.

"Đương nhiên, chúng tôi không muốn có chuyện gì xảy ra cho—" hắn chọn lựa từ ngữ thật cẩn thận, "cô phù thủy gốc Muggle."

Hermione không hề bị thuyết phục. "Tôi có thể tự tìm đường."

"Không cần phải bướng bỉnh thế đâu, cô Granger."

"Nhưng tôi có lý do để cảnh giác."

"Cảnh giác?" Hesper tỏ vẻ bị xúc phạm, nhưng trong đôi mắt xanh của hắn ánh lên một tia độc ác. "Tôi không có đũa phép và bị trói buộc bởi Lời thề sẽ không làm hại tới cô."

"Vậy hãy để tôi qua."

"Chúng tôi sẽ dẫn cô tới đó."

"Tôi không phải một đứa Máu Bùn ngu ngốc."

"Tôi đâu có tin vào điều đó."

Emil tỏ vẻ thất kinh.

Hermione nheo mắt. "Và tôi không tin các ông, đừng diễn kịch nữa."

Mắt Hesper Malfoy lóe lên. Nụ cười thân thiện được thay thế bằng vẻ cau có, thái độ hắn thay đổi một trăm tám mươi độ. Đã đến lúc hạ màn rồi, hắn biết điều đó, Hermione biết điều đó, chỉ có Emil là vẫn không hiểu. Hermione ép mình không được rụt người khi bàn tay phải của Hesper vươn ra, rồi dừng lại cách cổ cô một khoảng, cô thả lỏng—một chút. Hắn không thể làm hại cô; hắn còn chẳng thể chạm được vào cô, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không nguy hiểm. Những ngón tay của hắn ngứa ngáy muốn được tóm lấy cô, hãm hại cô, lôi cô vào trò chơi bệnh hoạn của hắn. Hắn có thể với tay nữa, với tay mãi, nhưng Lời thề sẽ không để hắn được thành toàn. Hesper tức tối cau mặt, buông tay.

"Tao không thể chạm vào mày..." Rồi hắn nở nụ cười. Hermione thấy kì lạ. Hắn nhìn sang em trai mình. "Nhưng em có thể, Emil."

Gã pháp sư béo lùn trợn tròn đôi mắt xám. "Nhưng em—"

"Làm. Làm ngay!" Hắn gầm lên. "Giết con Máu Bùn."

Dù có chút sợ sệt, nhưng Emil nhanh chóng vâng theo, rút đũa phép của mình ra, nhưng Hermione còn nhanh hơn. Cô dí đũa phép của mình vào cổ Emil, trong khi đũa phép của gã vẫn hướng xuống dưới đất. "Đừng hòng." Cô thấp giọng đe dọa. "Tôi biết hai mươi bảy thần chú khiến đầu ông lập tức rời cổ đấy. Muốn minh họa không?"

Bây giờ thì Hesper đã tỏ rõ sự dữ tợn của mình. "Nó quá tốt bụng ngây thơ, nó sẽ không dám đâu!"

"Ồ vậy sao? Tôi lại không cho là vậy. Người ta nói rằng nếu đã dùng Lời nguyền Giết chóc một lần thì sẽ có lần thứ hai..."

Emil nuốt nước bọt.

"Nó chỉ là một con nhỏ phù thủy thôi! Hạ nó đi, ngay lập tức!"

Hermione gõ đầu đũa phép vào cằm Emil, thách thức.

Emil giận dữ, đổ mồ hôi chửi thề. Gã không thích tình huống của mình bây giờ, bị kẹp giữa một đứa Máu Bùn và ông anh tàn độc—một hoàn cảnh éo le. Môi gã giần giật. "Đồ Máu Bùn bẩn th—"

"Nếu là ông thì tôi sẽ không nói hết câu đó đâu," giọng nói có phần vui vẻ thái quá của Pansy vang lên. "Đó không phải một từ lịch sự gì cho cam."

Khuôn mặt béo núc ních của Emil đột nhiên tái nhợt.

"Cậu có sao không, Hermione?" bạn cô cẩn thận hỏi.

"Không sao. Đũa phép của cậu đâu?"

"Đặt giữa lưng của ông ta, sẵn sàng ếm tới bến nếu ông ta dám thở sai một li."

Hesper quay ngoắt lại. "Cô, một thuần chủng, lại đi bảo vệ thứ cặn bã này?" Mạch máu trên trán lão nổi lên.

"Bằng cả mạng sống của tôi." Pansy hung dữ đáp, vòng tay ra sau Emil. Giây phút ấy Hermione biết chắc rằng cô đã đúng khi gọi Pansy là bạn mình. Pansy là người bạn thân nhất của cô và chưa bao giờ làm cô thất vọng. Hermione nắm lấy tay bạn thân của mình, đi vòng qua gã pháp sư phốp pháp đang khinh bỉ họ. Đũa phép của cô vẫn chĩa về hướng đó phòng trừ bất trắc.

"Mày là đồ phản huyết!"

"Chắc là vậy rồi," Pansy chế giễu. Họ bắt đầu lùi lại, chuẩn bị rút lui. "Nhưng tôi hết sức tự hào về chuyện đó." Họ lùi từng bước một, tránh xa khỏi cặp anh em. "Ồ, tiện nhắc luôn," Pansy nâng đũa phép của mình cao hơn khi Hermione đã an toàn sau khúc quanh, "Khoảng ba mươi phút nữa là tới cuộc họp của các ông với Draco trong văn phòng cũ của Lucius. Đừng có lang thang nhé. Tôi không muốn các ông bị muộn đâu."

Và rồi họ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top