Chương 22 Part 2
Translator: kirowan
Beta reader: Zinnia
T/N: Quà năm mới nha :))
(Hai mươi phút sau)
Part 2: Cho mẹ anh
Việc đầu tiên Draco làm khi về nhà là bật nước nóng.
Hơi nước bốc lên sau cửa kính. Draco hít sâu, cởi đôi giày lấm đầy bùn, đôi tất sũng nước, chiếc quần lấm bẩn và cái áo bốc mùi, nhưng những thứ đó chẳng khiến anh bận tâm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh phải trải qua quá nhiều chuyện, và mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Cha anh đã mất—yên nghỉ dưới lớp đất sâu, mọi thứ đều mang màu xám, mẹ anh đau buồn, di chúc đã được công bố, Granger có màu sắc, các chú bác đang đợi, anh bốc mùi, anh— Draco vặn vòi nước, hất một vốc nước nguội ngắt lên mặt.
Anh cần phải tỉnh táo.
Vài phút sau, anh đứng dưới vòi hoa sen, để làn nước nóng rẫy chảy xuống mình.
Dòng nước làm dịu đi cơ bắp nhức mỏi và tâm trí kiệt quệ của anh. Anh cứ đứng như vậy một lúc rồi mới cầm xà phòng và khăn lên. Xả hết bọt trên đầu và trên người, anh tận hưởng cảm giác như được gột rửa. Nhưng bất kể có cố gắng thế nào anh cũng không thể rửa trôi tất cả. Anh cần thời gian để suy nghĩ, để đầu óc được nghỉ ngơi. Anh muốn tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình và gạt mọi thứ sang một bên. Không cha, không mẹ, không Granger, không chú bác, không di chúc, không màu sắc, không làm ăn, không gì hết.
Anh ở dưới vòi sen cho đến khi nước nóng không còn và họng khô khốc.
Quấn khăn tắm quanh eo, Draco quyết định uống nước trước khi khát khô cổ. Anh bước xuống lầu vài bước thì chợt thấy Hermione Granger đang ngồi trên ghế . Draco suýt thì buột miệng chửi thề, nhưng anh không muốn cô phát hiện ra mình.
Không hiểu sao Draco đột nhiên muốn quan sát cô thật kĩ, từ trên xuống dưới—ờ, trong giới hạn được nhìn thôi. Hermione Granger mặc một chiếc váy xám đơn giản dài đến gối. Và cô vẫn có màu sắc. Anh định lén lên lầu trở lại, nhưng rồi thay đổi ý định. Đây là nhà anh cơ mà, chết tiệt! Anh sẽ không để cô khống chế mình như thế. Dù sao thì anh vẫn là Draco Malfoy. Bây giờ anh sẽ làm theo những gì đã vạch ra, và nếu—anh hơi xao nhãng khi thấy Hermione nhắm mắt day sống mũi, chầm chậm hít vào thở ra.
Ở cô vẫn toát ra cái thần thái ấy, cái thần thái lôi kéo sự chú ý của anh khi anh bước vào nhà hàng tám tháng trước... hay là chín nhỉ? Tuy vậy thần thái đó mạnh mẽ hơn và rực rỡ hơn trước, có lẽ bởi cô là hiện hữu duy nhất có màu sắc, nhưng ở cô còn có một cái gì đó rất khác—không phải chỉ ở vẻ ngoài. Anh không thể chỉ ra đó là gì, nhưng cô đã không còn như khi mới về London nữa.
Draco chặn lại những suy nghĩ về Hermione, gạt chúng sang một bên.
"Sao cô lại ở đây?" Anh cất tiếng, có phần hơi quá thản nhiên với một người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh eo.
Cô giật bắn mình, đôi mắt nâu nhìn về phía anh trợn tròn. "Ồ! Tôi..."
Anh nheo đôi mắt xám, nhìn chăm chú. Cô đỏ mặt đấy à? Đúng vậy rồi. Draco thiếu chút thì nhếch mép cười, anh luôn hài lòng một cách lạ lùng khi thấy cô không thoải mái. Thật buồn cười là Hermione Granger, người cũng không hẳn là trong sáng gì cho cam, lại thẹn thùng đỏ mặt khi thấy anh như vậy.
Giọng anh vẫn đều đều, "Cô làm sao?"
"Tôi—tôi đang," Hermione lùi ra xa. "Sao anh không mặc đồ?"
Câu nói như một lời nhắc nhở rằng anh không phải người duy nhất bị cuộc đời đùa giỡn. Granger còn tệ hơn một trinh nữ—cô là một người phụ nữ đã có kinh nghiệm tình dục, nhưng cô không chỉ mù mờ về vấn đề đó mà còn hoàn toàn bỏ quên nhu cầu của mình. Nhưng xét lại thì cô như vậy cũng có lí do. Dù sao thì trải nghiệm của Hermione về chuyện đó cũng không mang lại kết quả tốt đẹp gì—và đó là còn nói giảm rồi. Cô đúng là xui tận mạng.
"Đây là nhà tôi." Anh nói cụt lủn. Draco hơi bực vì chủ đề cuộc trò chuyện này—anh cũng thấy hơi lạnh nữa.
Hermione càng bối rối cùng cực. "A-anh có thể mặc quần-quần áo vào mà."
"Tôi không ngờ sẽ có khách," anh khô khốc chêm vào.
Cô mở miệng, nhưng rồi lại thôi và nhìn anh.
Lạy Merlin, lần đầu tiên Hermione Granger trở thành người lúng túng trong hai người họ.
Draco chưa bao giờ, chưa bao giờ, căng thẳng và lúng túng với một người như cách anh căng thẳng và lúng túng với Hermione lúc này.
Chưa bao giờ. Việc này không giống tính cách bình thường của anh chút nào, và anh ghét cay ghét đắng việc đó. Đáng ra anh cũng sẽ ghét cô bởi cô là nguồn cơn , nhưng anh không thể. Căm ghét là một cảm xúc điên rồ. Anh không thể dồn sức nổi để ghét Hermione Granger. Nhưng cô làm anh thấy lúng túng hết nấc.
Anh là Draco Malfoy cơ mà! Anh lí trí, khéo léo, có thể thuyết phục bất cứ ai làm theo ý mình, phụ nữ cũng không ngoại lệ.
"Sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?" Anh khoanh tay. Người anh đã khô, nhưng anh vẫn lạnh và không muốn mình là người xuống nước trước.
Hermione ngoảnh đi. "Anh nên mặc đồ vào." Giọng cô nghe rất kì cục. "Tôi sẽ đi lấy ít rượu vang..."
Rồi cô biến mất dạng. Cô chạy như thể bị Tử thần Thực tử đuổi sát đuôi. Draco định châm chọc, nhưng rồi anh chỉ lắc đầu. Ai cũng biết Hermione Granger không còn uống rượu nữa. Anh đứng đó, nghe tiếng chén đĩa lạch cạch trong bếp. Cô đã chửi thề hai lần và làm vỡ hai cái ly lúc anh đi lên lầu. Anh nhếch mép cười.
Trong lúc mặc đồ, tâm trí Draco lại tiếp tục với những suy nghĩ dang dở. Phụ nữ. Kéo theo đó là sex và các mối quan hệ.
Anh từng có quá nhiều mối quan hệ và cũng làm tình đến mức phát ngán—hm, có lẽ tình dục thì chưa ngán; dù sao anh cũng là đàn ông. Nhưng quá nhiều người ảo tưởng vào việc yêu đương thì phải. Mà cũng không đúng. Bệnh tình của cha khiến anh không thể yêu đương đúng nghĩa... hay là bởi những cô nàng trước đây của anh đều khá nông cạn?
Có lẽ là bởi lí do thứ hai—hoặc do cả hai.
Draco cài khuy áo, sơ vin vào chiếc quần dài đen. Anh hóa phép lấy chiếc cà vạt.
Anh mới chỉ hẹn hò với một kiểu phụ nữ: tóc vàng, xinh đẹp, thon thả, khinh khỉnh, và ngu xuẩn. Anh nghiến răng vì sự ngu ngốc của mình. Nhưng thật ra những cô nàng như vậy lại phù hợp với nhu cầu của anh, khi anh có quá nhiều áp lực và không muốn bị hỏi han quá nhiều. Những cô nàng nông cạn không bao giờ cố tìm hiểu, không bao giờ quan tâm đến cái gì ngoại trừ tiền của anh. Không bao giờ. Họ dễ thỏa mãn, dễ lợi dụng, dễ vứt bỏ.
Nhưng giờ anh không cần những cô nàng như vậy nữa. Cái chết của cha không chỉ đem lại đau đớn, mà còn cả sự giải phóng. Draco có thể tìm những cô gái phù hợp với anh mà không cần phải nói dối và che giấu mọi điều nữa. Anh có thể thành thực... hoặc là không. Có lẽ đây không phải là ý hay. Nếu anh thành thật với hiện tại thì cũng phải thành thật về quá khứ của mình; nhưng quá khứ là thứ anh muốn để nó... tại quá khứ luôn.
Nhưng Granger—Draco khựng lại. Đợi chút đã! Tại sao tên cô lại nảy ra ở đây? Họ không hẹn hò. Dù người ta có đồn đại thế nào chăng nữa thì họ cũng không hẹn hò. Chỉ nghĩ đến việc hẹn hò với cô thôi anh cũng thấy không vui vẻ gì, bởi nó quá—anh không biết cảm xúc đó là gì, nhưng nó không bình thường. Cô không bình thường. Cô đã vụn vỡ rồi. Sao anh có thể thích một người như thế chứ?
Cũng không hẳn là anh không có vấn đề—không, anh dừng suy nghĩ ngay tại đó.
Draco ngồi xuống, đi tất và giày, cẩn thận để chiếc áo chùng đen trông thật hoàn hảo. Một chút nước hoa, nhưng không quá nồng; bởi sự hiện diện của anh cũng đủ khiến tất cả mọi cái đầu trong phòng ngoái lại nhìn rồi. Sau khi chỉnh lại tóc và hải lòng với vẻ ngoài của mình, Draco xuống lầu. Granger đang đi đi lại lại trước lò sưởi. Vậy là cô không uống rượu, nhưng có vẻ cũng vẫn chưa bình tĩnh lại.
Có một ly rượu Yêu tinh đang chờ anh.
Sau khi anh ngồi xuống, cầm ly rượu lên uống cạn cô mới chú ý thấy anh. "Ồ, anh đã mặc đồ rồi."
"Hẳn rồi," Draco dài giọng. "Cô muốn gì Granger?" Anh cụt lủn, nhưng không có sự gay gắt thường ngày.
Cô nhìn anh, má hơi hồng. "Tôi cần anh đi với tôi."
Ngạc nhiên là anh lại không từ chối cô ngay. Thay vào đó anh hỏi, "Đi đâu?"
"Đi lấy một thứ cho mẹ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top