Chương 21 Part 2.5
Translator: kirowan
Beta reader: Zinnia
(3:47 sáng: ngày 12 tháng 3)
Part 5: Vô bờ
Giống như cà phê của anh vài phút trước, bức thư xuất hiện trước mặt Draco đúng 3:47 sáng. Anh đang xem qua tất cả các hồ sơ trong phòng làm việc của cha, cố thu nhận tất cả vào đầu trước khi tin tức về cái chết của Lucius lan ra cả London—và cả thế giới.
Chẳng mấy chốc các thành viên trong gia tộc sẽ đến gõ cửa nhà anh.
Bức thư đựng trong một chiếc phong bì trắng cứng ngắc, tên anh được đề ở mặt trước—bằng chữ viết tay của cha.
Draco sững người.
Anh nhìn trân trân vào bức thư trong bảy phút, cân nhắc xem mình nên xử lý thế nào. Anh có thể mở nó ra hoặc đốt nó đi, hay anh có thể đợi đến khi về nhà, mở nó ra rồi đem đốt. Draco chọn phương án thứ hai.
Cầm lấy lá thư trên bàn, anh đứng dậy đi đến bên lò sưởi, Floo về nhà mình. Draco ngồi trên ghế, xé phong thư, đọc từ đầu đến cuối mà không chớp mắt, định bụng sẽ quăng nó ngay vào đống lửa sau khi đọc xong. Anh nhận ra cha đã viết bức thư này trước khi vào Azkaban vì nghĩ mình sẽ chết trong ngục. Càng đọc, Draco càng thấy như đất trời đảo lộn.
Đến cuối cùng, anh thấy thật... thật trống rỗng.
Anh quỵ gối, trượt xuống khỏi ghế. Bức thư tuột khỏi tay anh, rơi xuống sàn. Nó không gây ra bất cứ tiếng động nào khi chạm xuống thảm, nhưng trong đầu anh thì đó lại là một âm thanh không thể chịu đựng nổi. Trống rỗng. Bụng dạ anh quặn lại, anh thấy buồn nôn, dù rằng trong anh giờ chỉ còn một cảm giác nặng nề của một lỗ hổng.
...Draco, nếu con đọc thư này thì có nghĩa là cha đã chết, không còn là bóng ma trong đời con hay gánh nặng trên vai con nữa. Dường như số phận đã có sự sắp đặt của nó, cha chỉ biết cầu mong sự an bài của con tốt hơn của cha mà thôi. Có vẻ như chúng ta sẽ thành thật hơn nếu không phải nói ra thành lời. Draco, có một việc mà cha muốn nhờ con, vì cha không còn ở đó để làm việc này nữa. Hãy bảo vệ mẹ con, trông chừng bà ấy, đừng để bà ấy đau buồn vì cha quá lâu. Cha không phải là một người chồng tốt, nhưng không có nghĩa là cha không yêu mẹ con. Hãy bảo vệ mẹ, Draco, hãy khiến bà ấy hạnh phúc.
Những lời đó làm anh lạnh buốt đến tận xương tủy. Anh không thể làm mình ấm lên, cũng không thể nghĩ gì, không thể làm gì. Anh chết lặng.
... Và con trai à, có những điều cha luôn muốn nói với con, nhưng cha không thể tìm ra được một thời điểm thích hợp, một câu nói mở lời, hay dũng khí để lên tiếng. Cha sợ rằng đã quá muộn để chúng ta hàn gắn lại, nhưng không bao giờ là quá muộn để nói ra sự thật. Cha biết mình không phải một người cha tốt. Đáng ra cha nên dạy con những điều tốt hơn, trở thành tấm gương mẫu mực cho con, là một con người tốt hơn. Cha sẽ không xin lỗi vì những gì đã làm, bởi tất cả là đều vì con. Cha làm những gì cha nghĩ là đúng. Cha làm những việc đó để con có một thế giới tốt đẹp hơn. Cha làm những việc đó cho con và cho tương lai của con. Cha sẽ không xin lỗi vì muốn con có một cuộc sống tốt hơn cha, nhưng cha xin lỗi vì phương thức của mình.
Anh ngồi, lấy nắm tay che miệng, kìm xuống tất cả những cảm xúc bên trong của mình. Nhưng rồi Draco nhận ra rằng mình chưa bao giờ để ý, cũng không bao giờ buồn hỏi. Anh tin những gì mình muốn tin, không hề muốn nhìn thấu vấn đề như những gì anh luôn miệng nói. Tình cảm và lí trí của Draco đang đấu tranh dữ dội. Phần lí trí trong anh muốn giọng nói của cha anh đừng vang lên nữa, còn phần tình cảm thì muốn bật cười vì thời điểm của bức thư này, một nụ cười chua chát.
...Đừng bao giờ nghĩ rằng cha không tự hào về con. Đừng bao giờ nghĩ rằng con không xứng đáng là một Malfoy. Con là một Malfoy hoàn hảo, nhưng phần nhà Black trong con cũng rất nhiều... và hơn hết là con giống mẹ. Con có rất nhiều tiềm năng, Draco. Hãy tận dụng nó theo cách con muốn, nhưng phải sử dụng nó. Đừng sống cuộc sống như cha, nhưng có lẽ đó là điều cha không phải lo. Con sẽ làm mọi cách để tránh điều đó. Con sẽ rút kinh nghiệm từ quá khứ để tương lai mình được tươi sáng hơn hơn. Con là người con trai tuyệt vời của cha.
Anh ra lệnh cho mình phải thở. Anh thấy lạnh. Anh thấy mình ngu ngốc. Anh tức giận—với chính mình. Anh đã nghe theo phần nào lời khuyên của Granger và đến nói lời từ biệt, nhưng anh không thể thôi căm giận cha mình. Draco đã nói tất cả những điều một người con cần phải nói bên giường bệnh của cha, nhưng đó đều là những lời sáo rỗng, cũng trống rỗng như anh bây giờ. Anh thấy buồn nôn bởi đã không hành động. Anh có thể tự nhủ rằng mình đã nói hết những điều muốn nói, rằng anh đã cư xử đúng mực, nhưng đó là một lời dối trá.
Sự căm giận mà anh luôn giữ trong lòng chẳng là gì. Gia tộc, âm mưu của họ, nỗi đau cha gây ra, quá khứ—không gì quan trọng với anh nữa. Trên sân thượng, Granger đã hỏi rằng anh có muốn giận dữ với cả thế giới không, và giờ anh đã nhận ra câu trả lời.
Không.
Anh không muốn.
...Cha muốn điều mà bất cứ người làm cha nào đều muốn, đó là con được sống mà không có hối hận. Hãy chôn sự căm giận của con cùng với cha.
Anh thấy thương hại chính mình, bởi anh hối hận những gì đã làm và những lời đã nói. Draco cầm lá thư, bóp nát nó trong nắm tay. Cả người anh lạnh ngắt, anh muốn hét lên vì những cảm xúc cứ ngày một dâng cao và không chịu dừng lại. Cuối cùng anh đã học được bài học mà anh đã dạy người khác. Thế giới không chỉ có trắng và đen. Và anh lại thấy thật trống rỗng.
Một ngọn lửa xanh nhá lên, Granger mệt mỏi bước ra từ lò sưởi. Anh nửa muốn hỏi cô đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này, nhưng anh không thể cất tiếng. Anh sợ những điều mình có thể nói ra. Qua đuôi mắt, anh thấy cô từ từ tiến lại gần mình, chậm đến mức như thể anh là một sinh vật nguy hiểm. Có lẽ đúng là vậy. Anh thấy như bị nhấn chìm, anh thấy kiệt sức, anh thấy mình đã phí quá nhiều thời gian. Quá nhiều cảm xúc ập đến khiến anh như dại đi, trống rỗng.
"Draco?"
Cô quỳ xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng gỡ lá thư ra khỏi bàn tay lạnh ngắt run run của anh. Draco không biết cảm xúc trên mặt cô là gì khi đọc bức thư cha gửi mình.
Anh đã nghĩ là cô sẽ nhìn anh với ánh mắt thương hại rồi để anh một mình. Nhưng cô không làm như vậy. Tay cô run rẩy, mắt nhòe lệ. Đôi mắt nâu ngập nước của cô nhìn anh, tràn đầy những cảm xúc mà anh không thể bộc lộ. Không hề có vẻ thương hại, chỉ có cảm thông và buồn bã.
Granger nói, đau đớn như những gì anh đang cảm thấy. "Ông ấy đi rồi."
Anh biết.
"Lúc 3:47."
Lá thư.
"Mẹ anh đang đối mặt với chuyện này một cách bình tĩnh nhất có thể."
Cô cẩn thận gấp lá thư lại rồi đặt xuống như thể nó được làm từ tờ giấy ăn mỏng manh.
"Tôi không thể tưởng tượng được những gì anh đang nghĩ."
Không, không thể đâu.
Granger chần chừ đặt tay mình lên tim anh, trái tim anh đập chầm chậm dưới ngón tay cô. Anh thấy tê dại. Tê dại trước sự tiếp xúc đó. Tê dại trước cái nhìn cảm thông của cô. Tê dại với thế gian. Tê dại với tất cả những gì anh không muốn cảm thấy.
Cô tiến sát lại gần, áp môi mình lên trán anh trong khi đôi mắt anh vẫn nhìn xa xăm. Draco nhắm mắt, chấp nhận sự an ủi Granger cố mang lại. Môi cô vẫn vương vấn ở đó, nước mắt của cô ướt trán anh.
Cô từ từ lùi ra, lẩm bẩm gì đó mà anh không hiểu. Draco mở mắt, nhận ra rằng sự tê dại kia đã ngấm vào tận xương tủy anh.
Granger mở miệng nói, nhưng biết rằng không lời nào có thể xoa dịu. Vậy nên cô ôm lấy anh. Cô cầm tay anh vòng qua người cô, bởi anh không thể cử động. Lần này anh là người run rẩy, nhưng cô không buông ra. Đôi mắt xám của Draco nhắm lại trong chốc lát. Anh thật ngu ngốc, thật mù quáng, và đầy căm hận. Anh căm ghét cha mình đã quá lâu, quá lâu—Draco siết lấy áo của Granger.
Khi sự đau thương ập tới anh, đó là một sự đau thương vô bờ bến.
T/N: Đến lượt hành Draco rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top