Chương 21 Part 2.4
Translator: kirowan
Beta reader: Zinnia
(Sáu giờ sau)
Part 4: Bước ngoặt số phận
Bằng một sự tình cờ, Hermione tìm thấy Draco Malfoy trên sân thượng của bệnh viện Thánh Mungo, không hiểu sao cô biết là anh sẽ ở đó.
Hoàng hôn tuyệt đẹp của London phủ xuống họ, cùng với đó là giá lạnh buổi ban chiều. Hôm nay là một tối thứ ba lạnh lẽo, cô nhẹ nhàng khép cánh cửa sân thượng lại đằng sau, nhưng việc này có phần khó khăn khi cô đang cầm hai cốc giấy và một chiếc đũa phép. Khi Blaise đi lấy thức ăn cho mọi người, anh mang thêm một ly cà phê đen về và bảo Hermione đưa cho Malfoy. Không ai biết anh bỏ đi đâu. Pansy thử tìm anh nhưng không được; cô nói có lẽ anh đã rời khỏi bệnh viện rồi. Vậy nên khi Blaise giao việc này cho cô, Hermione đã đoán chắc là mình sẽ không tìm được anh. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng, chân cô lại tự động đưa lối lên sân thượng.
Và Malfoy đây. Anh vẫn chưa rời đi.
Hermione không hiểu tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Gió nổi lên, nhưng người đàn ông ngồi trên bãi cỏ dường như không nhận ra. Anh đang hướng tầm mắt về phía đường chân trời xa xa, đắm chìm trong suy nghĩ, mái tóc vàng bay lòa xòa trong gió. Cơn giận của anh dường như cũng đã nguôi đi. Anh ngồi đó, thu mình lại, cô chưa từng nhìn thấy anh yếu đuối đến như vậy.
Hermione không biết phải cư xử như thế nào, cô vừa muốn đứng đó nhìn anh, vừa muốn lại gần anh. Cuối cùng cô quyết định lựa chọn thứ hai—dù đó cũng là một quyết định chẳng mấy dễ dàng. Hermione cẩn thận tiến lại gần, nhưng khựng lại khi nghe giọng nói khô khốc của anh vang lên. "Cô muốn gì, Granger?"
Đương nhiên cô không thốt ra được lời nào đáp lại.
Những ngọn đèn đường bắt đầu được bật sáng. Malfoy duỗi chân ra, nhưng không quay lại nhìn cô.
Cô bất ngờ trước câu hỏi của anh đến mức quên bẵng luôn điều mình định nói, nhưng cô vẫn tiếp tục tiến tới. Có lẽ như thế lại tốt, Draco Malfoy vốn có năng lực đánh hơi thấy những điều hoa mĩ sáo rỗng. "Tôi-ừm, tôi mang cà phê cho anh này. Tôi ngồi cùng được không?"
Anh chống tay ngả người ra sau. "Nếu cô muốn thì cứ ngồi đi," Malfoy dài giọng.
Một câu trả lời khéo léo để vờ như mình không quan tâm. Khi cô không còn quá tập trung vào sự đau khổ của mình, cô bắt đầu quan sát được những thói quen kì lạ của anh. Đương nhiên Draco Malfoy không phải một người hòa nhã, nhưng cô nhận thấy anh đối xử với cô tốt hơn nhiều so với những người con gái khác, ngoại trừ Pansy.
"Sao anh lại biết đấy là tôi?" Hermione hỏi khi đã đứng cạnh chỗ anh ngồi.
Cuối cùng Malfoy cũng nhìn cô, nhưng chỉ để nhận lấy ly cà phê cô đưa. Anh lại quay sang nhìn đường chân trời, thẳng thừng nói, "Bởi vì trong ba người thì chỉ có cô mới đủ dũng cảm và ngu ngốc theo tôi lên đây."
Không chùn bước, Hermione nhún vai rồi ngồi xuống cạnh anh, "Chắc là vì tôi là Gryffindor đấy. Có lẽ sự phỏng đoán của anh là đúng, nhưng anh sai một điều."
Malfoy tỏ vẻ chán chường. "Ờ là gì thế?"
"Tôi không theo anh."
"À, vậy là Blaise bảo cô tới." Anh nhấp một ngụm cà phê.
"Có thể là tôi tự bảo mình đến đấy."
Malfoy khịt mũi. "Vớ vẩn, Granger."
Cô nhún vai. "Có thể là thế, có thể là không."
"Nói kiểu nước đôi không hợp với cô đâu."
"Và chạy trốn khỏi vấn đề của mình cũng không hợp với anh."
"Ờ, cái đó hợp với cô hơn."
Hermione nhăn mặt. Cô thấy đau, nhưng nỗi đau này không kéo dài và là thứ cô đã lường trước từ Draco Malfoy. Dù sao những người đang đau khổ cũng thường hành xử như vậy. "Một điểm cho anh, Malfoy. Anh có muốn đâm tôi thêm vài nhát nữa không? Tôi không thấy ngại đâu."
Malfoy không đáp, nhưng anh nhăn mày trước giọng nói buông xuôi ráo hoảnh của cô. Không biết vì sao nhưng anh ghét khi cô nói như vậy, Hermione cũng không hỏi lí do. Anh uống ly cà phê nóng rẫy của mình còn cô uống ly socola ấm của cô. Cô chú ý thấy môi anh đang mấp máy. Cô chỉ biết nhìn rồi thở dài. Anh mới chỉ xin lỗi cô duy nhất một lần; và có vẻ như lần thứ hai sẽ không bao giờ có. Cô cũng không mong đợi rằng anh sẽ làm thế.
Họ ngồi cùng nhau, uống đồ uống của mình, nhìn ngày chuyển thành đêm.
Cuối cùng cô hỏi, "Anh đang lẩm bẩm nói gì vậy?"
Malfoy đáp cộc lốc, "Tôi không nói gì hết, Granger. Tôi đang đếm."
Cô nhướng mày, "Đếm gì?"
"Tòa nhà đối diện có một trăm ba mươi bảy cửa sổ, nhưng chỉ có năm mươi ba cái sáng đèn."
Cô tò mò. "Tại sao anh lại đếm chúng?"
Malfoy nhún vai, không nói gì thêm.
Nhưng khi Hermione lên tiếng, cô băn khoăn không biết mình đề cập đến vấn đề này có sớm quá không, "Anh thế nào rồi?"
Đôi mắt xám lạnh của anh lập tức xoáy vào cô. Rõ ràng là sớm quá rồi.
"Chuyện này thì liên quan gì tới cô, Granger?" Malfoy sẵng giọng. "Đồng minh không quan tâm đến—"
"Đầu tiên, làm sao anh biết được chuyện đó, Malfoy?" Hermione đáp trả, nhưng rồi thở dài khi chỉ thấy anh trừng mắt. "Thứ hai, tôi không ở đây với tư cách là đồng minh của anh. Tôi ở đây để cố gắng học cách làm bạn của anh."
"Thế thì được rồi đấy," Anh gắt, "Làm bạn của tôi rồi đi đi."
Cô vẫn ngồi đó, nhưng làm phép biến mất chiếc cốc của cô. "Mâu thuẫn quá," và rồi biến mất chiếc cốc của anh.
Malfoy gầm gừ rồi đứng dậy. "Biến đi Granger."
Hermione cũng đứng dậy, "Không. Anh phải vào đó." Cô chỉ tay về phía cánh cửa."
"À, ra đó là mục đích của cô. Đến lúc—"
"Cha anh đang chết đó Malfoy. Ông ấy sẽ chết trước khi trời sáng!" Cô gắt lên với Malfoy. Cô vốn không định thông báo chuyện này với anh theo cách đó. "Mẹ anh—mẹ anh đã quyết định để ông ấy ra đi theo lẽ thường."
Malfoy nhìn cô một hồi rồi nhún vai như thể cô vừa nói về vận may của anh. "Tốt, được giải thoát rồi."
Cô trách, "Sao anh có thể nói vậy? Đó là cha anh mà!"
"Dễ thôi, Granger," anh lặp lại câu vừa rồi như thể cô không thể hiểu được tiếng Anh. "Được. Giải. Thoát. Rồi." Malfoy thư thả khoanh tay, nhìn xoáy vào cô bằng đôi mắt uể oải. "Nếu cô đang muốn khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì tôi không chịu ở đó cầm tay ông ta khi ông ta chết thì cô đang phí công rồi đó."
"Tôi không muốn—"
"Vậy thì cô đang muốn làm cái quái gì?!" Malfoy gầm lên.
"Tôi muốn giúp anh!"
Anh giận dữ hét, "Vậy hãy giúp tôi bằng cách ngậm miệng lại đi!"
Chống hông, cô nhìn anh, hàm ý rõ ràng rằng mình sẽ không đi đâu cho đến khi anh nghe cô nói. "Anh sẽ hối hận vì—"
"Cuộc sống lúc nào chẳng đầy hối hận."
"Nhưng đây là chuyện anh có thể tránh. Chỉ cần nói tạm biệt với ông ấy thôi. Tôi không yêu cầu anh phải ở lại nắm tay ông ấy. Tôi không yêu cầu anh phải làm những việc bày tỏ tình cảm sáo rỗng. Chỉ cần nói tạm biệt là đủ rồi."
Draco Malfoy đang cư xử giống y tên nhóc được chiều hư thời còn ở Hogwarts. Người đàn ông chững chạc biến đi đằng nào rồi? Ồ đúng rồi, anh ta đã bị thay thế bởi phiên bản giận dữ hơn của mình, "Tôi không nghĩ ra được lí do gì khiến tôi nên làm vậy cả," câu trả lời lạnh lùng đến độ cô run lên.
"Đó là cha anh mà." Hermione nhận ra cố lí lẽ với anh, như Blaise nói, là gần như không thể.
"Còn chẳng đủ để được coi là một lí do." Malfoy vô cảm nói.
"Hãy làm vì mẹ anh."
"Tôi vẫn đang giận bà ấy."
Hermione không chịu nổi nữa. "Draco, anh đang giận cả thế giới này! Được thôi! Cứ giận đi, nhưng hãy vượt qua nó!" Cô hét vào mặt anh. Cô không để anh phản bác lại, vì ngay sau đó cô lại hạ giọng. "Anh luôn bảo tôi thôi chống lại mọi người, rằng tôi nên làm chuyện này, không nên làm chuyện kia, anh luôn đưa ra lời khuyên cho tôi. Còn đây là lời khuyên của tôi cho anh: hãy ngừng căm giận." Cô nói nhỏ hơn nữa khi tiến lại gần anh, "Những lời dối trá đã hủy hoại cuộc đời tôi, và sự căm giận của anh sẽ hủy hoại cuộc đời anh. Anh muốn thế sao?"
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô hồi lâu.
Cuối cùng, Malfoy hắng giọng. "Tôi vẫn đang chờ một lí do."
Lúc ấy cô chỉ muốn xông vào đánh anh một cái. Chết tiệt. "Tình yêu. Đó không phải một lí do rõ ràng sao? Ông ấy yêu anh." Dựa theo mối quan hệ của họ trước đó, cô biết mình thực sự sẽ không đi tới đâu với lời tuyên bố trên.
Nhưng cô cũng biết rằng một câu chuyện luôn có hai mặt. Có lẽ cô mới chỉ nghe được từ một phía. Có lẽ ngay cả Malfoy cũng vậy.
Draco Malfoy nhìn cô rồi phá lên cười. Cô không biết tại sao anh lại cười, nhưng đó là tiếng cười có phần điên loạn. Có lẽ là do cô chưa từng nghe thấy anh cười—trừ khi đó là tiếng cười khi anh bắt nạt người khác ở trường với hai vệ sĩ của mình bên cạnh. Hermione đoán anh có thể cười vì hai lí do. Một là cười vì câu nói của cô, còn không thì cười để ngăn mình không ếm bùa cô. Cô thật sự khâm phục anh vì luôn cố kiểm soát chính mình.
Tiếng cười của anh biến mất nhanh như khi nó vang lên.
"Cha tôi không yêu tôi. Ông ta chỉ yêu bản thân mình thôi. Tôi không hiểu ai nhồi nhét ý nghĩ ấy vào đầu cô nữa."
Hermione nhìn xoáy vào anh. "Có thể ông ấy yêu anh thật nhưng anh quá giận dữ nên không nhận ra thôi."
Malfoy không thích câu đáp trả đó chút nào. Anh quay lưng bỏ đi. Hermione nói với theo. "Đừng để quyết định ngày hôm nay ám ảnh anh suốt đời, Draco. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được một cơ hội như của anh. Tôi ước mình có thể tạm biệt bố mẹ mình."
Anh khựng lại khi nghe cô gọi tên mình, vẫn quay lưng. Khi cô nghĩ là mình đã thuyết phục được anh thì anh quay lại nhìn cô nói. "Được thôi," và bỏ đi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Hermione khuỵu xuống bãi cỏ, kiệt sức—nhưng có một năng lượng chảy tràn trong huyết quản cô, một năng lượng mà đã lâu rồi cô không cảm nhận được. Cô cảm thấy mình thật mạnh mẽ, như thể không gì là cô không làm được. Hôm nay quả thật là một ngày dài. Cô đã thắng trong cuộc chiến với Malfoy, và cô đã thắng trong cuộc chiến với chính mình. Cô đã là người chiến thắng, vươn lên từ đống tro tàn. Nhưng chỉ có một việc là ý nghĩa nhất.
Malfoy đã nghe lời cô. Anh có thể không tha thứ cho cha mình, nhưng như vậy đã hơn rất nhiều những gì Hermione mong đợi từ người đàn ông cứng đầu này rồi. Anh đã đứng bên giường cha mình đúng một phút, nhưng Draco Malfoy không ở đó khi ông trút hơi thở cuối cùng.
T/N: Cái fic này làm mình ấn tượng cũng bởi thói quen đếm số và chính xác từng ly của Draco. Đọc chap này lại tiếp tục thấy Draco trong này rất giống mình, chẳng qua mình hay nhanh nhảu đoảng mà thôi. Xong câu thường nghe thấy nhất từ các bạn là: Sao nói giống anh người yêu mình thế? Các bợn ạ, mình có lối suy nghĩ đàn ông mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top